Vừa tròn hai mươi tuổi kết hôn, đến nay cưới nhau hai năm, con trai đã được một tuổi rưỡi.
Rốt cuộc vị nguyên chủ này tính toán kiểu gì vậy?
Người phụ nữ kìm nén thôi thúc muốn văng tục, đau đầu day day huyệt thái dương.
Cô nhìn đống đồ vật trước mặt: giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của đứa trẻ và một cuốn sổ tiết kiệm đỏ chót. Những thứ này đều được đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường, hai ngày qua, cô chẳng biết bản thân lật đi lật lại bao nhiêu lần, xem tới xem lui. Người phụ nữ tên Chung Tiểu Hà này. Sau sinh nhật hai mươi tuổi được bảy ngày đã vội đi đăng ký kết hôn, ngày sinh của đứa trẻ cách ngày đăng ký kết hôn năm tháng rưỡi.
Trẻ trung, thanh tú, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo mịn màng, vóc dáng thon gọn có lồi có lõm, được rồi, tuyệt đối xứng đáng danh xưng mỹ nữ!
Người phụ nữ xinh đẹp nhường này, được người ta theo đuổi rước đi, kết hôn sớm, thậm chí vác bụng bầu bốn năm tháng làm cô dâu…..có thể hiểu được.
Thế nhưng, đối với một người xuyên không với mơ hồ như cô, lại nghẹn ngào không thốt nên lời….nghĩ xem bản thân vốn là một gái ế kỳ cựu dung mạo tầm thường, may mắn xuyên thành người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn xuyên về cuối những năm chín mươi, chứ không phải một triều đại nào đó đến bồn cầu dội nước cũng không có, cô thực sự muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng.
Có điều, tại sao nguyên chủ lại kết hôn sớm, sinh con sớm đến thế này! Chồng có rồi, con cũng có rồi, còn đâu không gian tự do cho cô vùng vẫy nữa?
Nhìn cuốn sổ tiết kiệm kia, của hợp tác xã tín dụng nông thôn, có hơn ba vạn tệ, cuối những năm chín mươi đấy, xem ra gia đình này vô cùng khá giả. Nhìn cách ăn mặc trên người, chất vải không tệ, nhưng màu sắc kiểu dáng thế này, rõ ràng mang theo cảm giác quê mùa!
Căn nhà cô đang ở là nhà mặt đất hai tầng, gạch đỏ ngói xám, bên ngoài còn có một khu vườn rộng rãi. Phóng tầm mắt từ cửa sổ, thậm chí góc tây nam có một đầm sen nhỏ xây bằng xi măng, giữa những lá sen xanh biếc thấp thoáng nụ hoa hồng phấn, căng mọng tưởng như sắp bung nở, có lẽ ngày mai sẽ nở sớm thôi.
Tựa cửa nhìn ra xa, thôn xóm tĩnh lặng, ven làng cây cối xanh rì tỏa bóng, bao bọc lấy những cánh đồng xanh mướt, phía xa là những gò đồi nhấp nhô nối tiếp nhau, trời xanh ngắt, không khí trong lành, khiến người ta không nhịn được khen ngợi: Một nơi tuyệt vời!
Bản thân là dân văn phòng bận rộn đến mức chẳng thể yêu đương tử tế, từ đô thị lớn nhịp sống tàn khốc bất ngờ rơi xuống một nơi thôn quê bình yên thế này, xem ra không phải hoàn toàn là chuyện xấu!
Đã đến cứ an tâm mà ở lại thôi, có lẽ câu nói này xuất hiện trong rất nhiều tiểu thuyết xuyên không nhỉ? Hàm ý chẳng qua là: dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.
Hiện tại, cô chính là Chung Tiểu Hà.
"Mẹ Đản Đản, ngủ dậy rồi à? Đầu còn đau không?"
Theo tiếng nói đi vào là một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi, mặc bộ quần áo lụa tơ tằm màu xanh rêu, ngực áo và ống quần thêu hoa đỏ, vòng tay ôm một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp, áo yếm đỏ, quần xẻ đáy cũng màu đỏ nốt, kết hợp với hai má phúng phính như trái táo nhỏ, cái đầu tròn láng o, trông vô cùng đáng yêu.
Chung Tiểu Hà biết, đây là con trai cô, Đản Đản một tuổi rưỡi, người phụ nữ bế nó chính là mẹ chồng cô, nếu cô nhớ không lầm trên sổ hộ khẩu tên là Dương Ngọc Hoa. Hôm qua lúc mở mắt tỉnh lại, người cô thấy chính là hai bà cháu này.
Hoàn toàn xa lạ! Trong tiểu thuyết xuyên không, chẳng phải rất nhiều nữ chính đều mang theo ký ức nguyên chủ sao? Nhưng sao đến lượt cô, chất lượng lại giảm sút thế này? Đột ngột nhét cho cô mấy người, nói với cô đây là người nhà, là con trai... cảm giác đó thực sự rất kỳ quái.
Cho nên từ lúc tỉnh lại hôm qua, Chung Tiểu Hà vẫn luôn không mở miệng nói năng gì. Cô nói gì bây giờ? Nói đại thành nói dại, chi bằng cứ lẳng lặng mà quan sát. Lúc này cô nửa tựa vào đầu giường, thấy Dương Ngọc Hoa bế đứa trẻ đi vào, nhất thời chưa quyết định được nên phản ứng thế nào, chỉ mỉm cười, nằm im không động đậy. Dường như hai ngày qua Dương Ngọc Hoa đã quen rồi, thấy con dâu không lên tiếng cũng chẳng để tâm.
"Tiểu Đản, đi nào, lên giường chơi với mẹ một lát, bà nội đi bưng canh cho mẹ cháu."
Dương Ngọc Hoa đặt Đản Đản lên giường, tiện tay vỗ nhẹ vào cái mông tròn vo của nó, nói xong xoay người đi ra ngoài. Đản Đản cong chân ngồi xuống cuối giường, mở đôi mắt to đen láy đặc trưng của trẻ con nhìn chằm chằm Chung Tiểu Hà. Ánh nhìn ấy khiến Chung Tiểu Hà chợt thấy chột dạ.
Nghe nói trẻ con đều có linh tính, chẳng lẽ Đản Đản nhận ra "ruột" của mẹ nó đã bị tráo?
Ngay lúc Chung Tiểu Hà bắt đầu suy nghĩ lung tung, bỗng Đản Đản ngoác cái miệng nhỏ cười tươi, lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, quan trọng là nó vừa nhe răng cười, một dòng nước miếng bóng loáng lập tức trượt xuống từ khóe miệng, treo lủng lẳng dưới cằm. Sau đó, mắt thấy Đản Đản chống tay đứng dậy, đôi chân ngắn ngủn loạng choạng đi tới, ngồi phịch xuống đùi Chung Tiểu Hà.
Cái thằng bé này như cục thịt mỡ vậy, không nhẹ chút nào, lúc này ngồi trên đùi Chung Tiểu Hà lại tỏ vẻ rất vui mừng, nhìn cô cười hớn hở, vui tới mức lắc lư cái mông nhỏ, nhún nhảy lên xuống, coi đùi Chung Tiểu Hà như đệm lò xo êm ái.
Trời ạ, tuy còn nhỏ nhưng nó cứ nhún nhảy thế này vẫn khá nặng. Chung Tiểu Hà đưa tay bế Đản Đản đặt ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời cô ngồi dậy, nhìn bãi nước miếng của nó mà nhíu mày. Đảo mắt một vòng tủ đầu giường, chẳng thấy khăn giấy đâu, giấy vệ sinh có một cuộn, Chung Tiểu Hà vội vàng xé một mẩu lau sạch nước miếng cho Đản Đản.
Cô tìm quanh giường không thấy thùng rác, đành tạm để mẩu giấy lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, vừa quay đầu lại thấy Đản Đản đã đút ngón tay cái vào miệng, mút lấy mút để ngon lành.
"Không được mút tay, bẩn." Chung Tiểu Hà vội kéo bàn tay nhỏ của nó ra, nào ngờ Đản Đản cười toe toét, chìa ngón tay cái dính đầy nước miếng, hào phóng muốn nhét vào miệng cô.
Đồ ngon, muốn ăn chung không?
Chung Tiểu Hà vội né tránh bàn tay nhỏ, xé mẩu giấy vệ sinh lau sạch ngón cái cho nó. Bé con một tuổi rưỡi chắc đã biết nói mấy câu đơn giản rồi chứ? Chung Tiểu Hà nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Đản Đản, răn đe: "Không được ăn, bẩn, cắn ngón tay đau đấy, nhớ rõ chưa?"
"Mẹ, au au (đau đau)”
Đản Đản nói chưa rõ chữ, Chung Tiểu Hà nhất thời chưa phản ứng kịp, Đản Đản lại nắm lấy tay cô, ngón tay mập mạp chọc chọc hai cái lên mu bàn tay cô, bĩu môi, làm vẻ mặt ấm ức, đột nhiên ghé cái miệng nhỏ hun một cái, hào phóng để lại một bãi nước miếng trên mu bàn tay cô, hun rất chân thành phát ra cả âm thanh.
"Chụt!"
Trên mu bàn tay Chung Tiểu Hà có một vết bầm nhỏ cỡ móng tay, nhìn qua là dấu kim để lại khi truyền dịch, cô đưa tay lên nhìn, Đản Đản chộp lấy tay cô lại "chụt" thêm phát nữa, miệng tiếp tục lẩm bẩm: "Mẹ, au au."
À, lúc này Chung Tiểu Hà mới hiểu, không phải nó bảo cô "au au", nó đang nói mẹ bị "đau đau". Nó chắc chắn đã nhìn thấy mẹ bị tiêm thuốc rồi.
Ừm, thực sự là một... sinh vật nhỏ kỳ diệu.
"Mẹ không đau." Chung Tiểu Hà mỉm cười nhìn nó.
"Mẹ au au (đau)!" Đản Đản toét miệng cười, chẳng biết rốt cuộc trong cái đầu nhỏ kia đang vui sướng chuyện gì.
Dương Ngọc Hoa bưng bát sứ lớn đi vào, nhìn thấy cảnh Chung Tiểu Hà và Đản Đản đang nhìn nhau cười, dáng vẻ mẹ con vô cùng ấm áp. Bà đặt bát lên tủ đầu giường, bế Đản Đản sang bên, quan tâm nói:"Đản Đản, đừng làm phiền mẹ, mẹ bị ngã đau chưa khỏe đâu.
“Mẹ Đản Đản, cả ngày hôm qua con chẳng ăn gì, bụng chắc trống rỗng rồi, uống bát canh này trước đi."
Chung Tiểu Hà bưng bát canh, canh trứng cà chua, ngửi thấy mùi thơm tươi mới, cô thực sự cảm thấy đói đến rã rời. Cô nhìn Dương Ngọc Hoa đầy cảm kích, ngồi trên giường bưng bát uống canh. Dương Ngọc Hoa ôm Đản Đản ngồi bên giường chưa đi ngay.
"Tiểu Hà, con thấy trong người thế nào rồi? Đêm kia đi bệnh viện xã xem qua, người ta bảo không sao, cũng tiêm truyền rồi, nhưng mẹ thấy sắc mặt con cứ không đúng lắm, hay là mai mình lên bệnh viện huyện kiểm tra kỹ lại xem."
"Dạ... không sao đâu ạ." Chung Tiểu Hà vừa húp canh vừa úp mở đáp. Trong lòng cô thầm tính toán, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Phải hỏi cho rõ thế nào đây?
"Mẹ, con bị sao mà thành ra thế này ạ?"
"Con không nhớ gì sao? Ái chà, tối hôm kia trên đường con đi dạy về, trời sẩm tối vẫn chưa thấy về tới, mẹ đi tìm dọc đường chẳng thấy đâu, làm mẹ cuống cuồng hết cả lên, đang định gọi người đi tìm thì may quá Tang Ngạo đã kéo xe bò đưa con về, nó nói con ngã xuống hố đá ở bãi khai thác, bị đập đầu nên ngất đi. Tiểu Hà, sao con lại đi vào bãi đá đó vậy?"
Đi học? Tang Ngạo? Chuyện gì thế này!
Chung Tiểu Hà sờ cục u sau gáy, nói thật lòng, cú va chạm thế này không khiến cô ảnh hưởng gì quá nặng, trừ vết trầy xước trên cánh tay, cô không cảm thấy chỗ nào khác bị thương cả.
Cô bình tĩnh nói: "Mẹ, con bị đập đầu, nhất thời không nhớ ra chuyện gì nữa."
"Haiz, chắc đường núi khó đi, con sơ ý trượt chân ngã xuống hố đá thôi. Bãi khai thác toàn đường nhỏ, chẳng gần hơn đường cái bao nhiêu, chẳng hiểu sao còn lại đi đường đó? Sau này con cứ ngoan ngoãn đi đường lớn cho lành."
Có điểm không đúng! Trong lòng Chung Tiểu Hà nảy ra một dấu hỏi lớn. Cô uống cạn bát canh, đặt bát xuống, tìm lời hỏi Dương Ngọc Hoa: "Mẹ, con... đi dạy cái gì cơ ạ?"
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Dương Ngọc Hoa, Chung Tiểu Hà vội giải thích: "Con đập đầu xong hình như đã quên mất nhiều chuyện."
"Chẳng phải con đang dạy thay ở trường tiểu học trong làng sao?" Dương Ngọc Hoa nói, "Nói chứ nhà mình cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền dạy thay đó, Quảng Đào sợ con buồn chán thôi, giờ con xảy ra chuyện này, theo ý mẹ xin nghỉ luôn đi, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, chăm sóc con cái chẳng phải tốt hơn sao. Đợi Quảng Đào về mẹ sẽ nói với nó."
Trịnh Quảng Đào, chồng cô, lớn hơn cô tận tám tuổi. Chung Tiểu Hà nhớ lại ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, khuôn mặt chữ điền, tóc húi cua, một người đàn ông trông khá khí chất. Từ lúc tỉnh lại hôm qua, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ta, vậy là anh ta đang ở bên ngoài?
"Mẹ, thế anh Quảng Đào... bao giờ mới về ạ?"
"Mẹ gọi điện cho nó rồi, nghe tin con ngã xuống hố đá nó lo sốt vó, bảo hai ngày nay sắp xếp xong công việc xong sẽ về ngay. Con cũng biết đấy, nó bận, mấy trăm con người trông chờ vào nó kiếm miếng cơm, dù nó lo lắng đến mấy cũng không thể bỏ mặc mà đi ngay được."
Mấy trăm người? Quao! Chung Tiểu Hà nhìn quanh căn phòng, nghe giọng điệu này, cô được gả cho một đại gia vùng quê sao?
Nghĩ đến tất cả trước mắt, rốt cuộc cô phải đối phó thế nào đây? Cái vụ xuyên không chết tiệt này, ai tới gỡ giùm đống bòng bong này cho cô với?
Chung Tiểu Hà quyết định, nhân lúc đầu bị thương, xem ra chỉ còn cách giả vờ mất trí nhớ thôi!
Chuyện này đúng là giả tạo quá mức rồi.
Bên này Chung Tiểu Hà cúi đầu suy nghĩ, bên kia Dương Ngọc Hoa cũng đang quan sát cô, thấy cô cau mày trầm tư, bà lo lắng nói: "Cái đứa nhỏ này, sao cái gì cũng quên hết thế, cứ ngẩn ngơ ra, trông vẫn chưa khỏi hẳn đâu, thật khiến người ta không yên tâm. Cái xó núi này, lúc đó trời sắp tối rồi, có phải là bị thứ gì không sạch sẽ ám vào rồi không? Hay để mai mẹ gọi bà Triệu ở thôn Tây tới trừ tà cho con. Đợi Quảng Đào về rồi đưa con lên bệnh viện huyện kiểm tra thật kỹ."
"Mẹ, con không sao thật mà." Chung Tiểu Hà vội vàng can ngăn.
"Ây, gọi bà Triệu tới một chuyến cũng chỉ tốn hai bao thuốc lá thôi, dù sao nhà mình cũng chẳng thiếu chút đó." Trong lời nói lộ rõ vẻ tự hào.
Rốt cuộc vị nguyên chủ này tính toán kiểu gì vậy?
Người phụ nữ kìm nén thôi thúc muốn văng tục, đau đầu day day huyệt thái dương.
Cô nhìn đống đồ vật trước mặt: giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của đứa trẻ và một cuốn sổ tiết kiệm đỏ chót. Những thứ này đều được đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường, hai ngày qua, cô chẳng biết bản thân lật đi lật lại bao nhiêu lần, xem tới xem lui. Người phụ nữ tên Chung Tiểu Hà này. Sau sinh nhật hai mươi tuổi được bảy ngày đã vội đi đăng ký kết hôn, ngày sinh của đứa trẻ cách ngày đăng ký kết hôn năm tháng rưỡi.
Trẻ trung, thanh tú, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo mịn màng, vóc dáng thon gọn có lồi có lõm, được rồi, tuyệt đối xứng đáng danh xưng mỹ nữ!
Người phụ nữ xinh đẹp nhường này, được người ta theo đuổi rước đi, kết hôn sớm, thậm chí vác bụng bầu bốn năm tháng làm cô dâu…..có thể hiểu được.
Thế nhưng, đối với một người xuyên không với mơ hồ như cô, lại nghẹn ngào không thốt nên lời….nghĩ xem bản thân vốn là một gái ế kỳ cựu dung mạo tầm thường, may mắn xuyên thành người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn xuyên về cuối những năm chín mươi, chứ không phải một triều đại nào đó đến bồn cầu dội nước cũng không có, cô thực sự muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng.
Có điều, tại sao nguyên chủ lại kết hôn sớm, sinh con sớm đến thế này! Chồng có rồi, con cũng có rồi, còn đâu không gian tự do cho cô vùng vẫy nữa?
Nhìn cuốn sổ tiết kiệm kia, của hợp tác xã tín dụng nông thôn, có hơn ba vạn tệ, cuối những năm chín mươi đấy, xem ra gia đình này vô cùng khá giả. Nhìn cách ăn mặc trên người, chất vải không tệ, nhưng màu sắc kiểu dáng thế này, rõ ràng mang theo cảm giác quê mùa!
Căn nhà cô đang ở là nhà mặt đất hai tầng, gạch đỏ ngói xám, bên ngoài còn có một khu vườn rộng rãi. Phóng tầm mắt từ cửa sổ, thậm chí góc tây nam có một đầm sen nhỏ xây bằng xi măng, giữa những lá sen xanh biếc thấp thoáng nụ hoa hồng phấn, căng mọng tưởng như sắp bung nở, có lẽ ngày mai sẽ nở sớm thôi.
Tựa cửa nhìn ra xa, thôn xóm tĩnh lặng, ven làng cây cối xanh rì tỏa bóng, bao bọc lấy những cánh đồng xanh mướt, phía xa là những gò đồi nhấp nhô nối tiếp nhau, trời xanh ngắt, không khí trong lành, khiến người ta không nhịn được khen ngợi: Một nơi tuyệt vời!
Bản thân là dân văn phòng bận rộn đến mức chẳng thể yêu đương tử tế, từ đô thị lớn nhịp sống tàn khốc bất ngờ rơi xuống một nơi thôn quê bình yên thế này, xem ra không phải hoàn toàn là chuyện xấu!
Đã đến cứ an tâm mà ở lại thôi, có lẽ câu nói này xuất hiện trong rất nhiều tiểu thuyết xuyên không nhỉ? Hàm ý chẳng qua là: dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.
Hiện tại, cô chính là Chung Tiểu Hà.
"Mẹ Đản Đản, ngủ dậy rồi à? Đầu còn đau không?"
Theo tiếng nói đi vào là một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi, mặc bộ quần áo lụa tơ tằm màu xanh rêu, ngực áo và ống quần thêu hoa đỏ, vòng tay ôm một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp, áo yếm đỏ, quần xẻ đáy cũng màu đỏ nốt, kết hợp với hai má phúng phính như trái táo nhỏ, cái đầu tròn láng o, trông vô cùng đáng yêu.
Chung Tiểu Hà biết, đây là con trai cô, Đản Đản một tuổi rưỡi, người phụ nữ bế nó chính là mẹ chồng cô, nếu cô nhớ không lầm trên sổ hộ khẩu tên là Dương Ngọc Hoa. Hôm qua lúc mở mắt tỉnh lại, người cô thấy chính là hai bà cháu này.
Hoàn toàn xa lạ! Trong tiểu thuyết xuyên không, chẳng phải rất nhiều nữ chính đều mang theo ký ức nguyên chủ sao? Nhưng sao đến lượt cô, chất lượng lại giảm sút thế này? Đột ngột nhét cho cô mấy người, nói với cô đây là người nhà, là con trai... cảm giác đó thực sự rất kỳ quái.
Cho nên từ lúc tỉnh lại hôm qua, Chung Tiểu Hà vẫn luôn không mở miệng nói năng gì. Cô nói gì bây giờ? Nói đại thành nói dại, chi bằng cứ lẳng lặng mà quan sát. Lúc này cô nửa tựa vào đầu giường, thấy Dương Ngọc Hoa bế đứa trẻ đi vào, nhất thời chưa quyết định được nên phản ứng thế nào, chỉ mỉm cười, nằm im không động đậy. Dường như hai ngày qua Dương Ngọc Hoa đã quen rồi, thấy con dâu không lên tiếng cũng chẳng để tâm.
"Tiểu Đản, đi nào, lên giường chơi với mẹ một lát, bà nội đi bưng canh cho mẹ cháu."
Dương Ngọc Hoa đặt Đản Đản lên giường, tiện tay vỗ nhẹ vào cái mông tròn vo của nó, nói xong xoay người đi ra ngoài. Đản Đản cong chân ngồi xuống cuối giường, mở đôi mắt to đen láy đặc trưng của trẻ con nhìn chằm chằm Chung Tiểu Hà. Ánh nhìn ấy khiến Chung Tiểu Hà chợt thấy chột dạ.
Nghe nói trẻ con đều có linh tính, chẳng lẽ Đản Đản nhận ra "ruột" của mẹ nó đã bị tráo?
Ngay lúc Chung Tiểu Hà bắt đầu suy nghĩ lung tung, bỗng Đản Đản ngoác cái miệng nhỏ cười tươi, lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, quan trọng là nó vừa nhe răng cười, một dòng nước miếng bóng loáng lập tức trượt xuống từ khóe miệng, treo lủng lẳng dưới cằm. Sau đó, mắt thấy Đản Đản chống tay đứng dậy, đôi chân ngắn ngủn loạng choạng đi tới, ngồi phịch xuống đùi Chung Tiểu Hà.
Cái thằng bé này như cục thịt mỡ vậy, không nhẹ chút nào, lúc này ngồi trên đùi Chung Tiểu Hà lại tỏ vẻ rất vui mừng, nhìn cô cười hớn hở, vui tới mức lắc lư cái mông nhỏ, nhún nhảy lên xuống, coi đùi Chung Tiểu Hà như đệm lò xo êm ái.
Trời ạ, tuy còn nhỏ nhưng nó cứ nhún nhảy thế này vẫn khá nặng. Chung Tiểu Hà đưa tay bế Đản Đản đặt ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời cô ngồi dậy, nhìn bãi nước miếng của nó mà nhíu mày. Đảo mắt một vòng tủ đầu giường, chẳng thấy khăn giấy đâu, giấy vệ sinh có một cuộn, Chung Tiểu Hà vội vàng xé một mẩu lau sạch nước miếng cho Đản Đản.
Cô tìm quanh giường không thấy thùng rác, đành tạm để mẩu giấy lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, vừa quay đầu lại thấy Đản Đản đã đút ngón tay cái vào miệng, mút lấy mút để ngon lành.
"Không được mút tay, bẩn." Chung Tiểu Hà vội kéo bàn tay nhỏ của nó ra, nào ngờ Đản Đản cười toe toét, chìa ngón tay cái dính đầy nước miếng, hào phóng muốn nhét vào miệng cô.
Đồ ngon, muốn ăn chung không?
Chung Tiểu Hà vội né tránh bàn tay nhỏ, xé mẩu giấy vệ sinh lau sạch ngón cái cho nó. Bé con một tuổi rưỡi chắc đã biết nói mấy câu đơn giản rồi chứ? Chung Tiểu Hà nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Đản Đản, răn đe: "Không được ăn, bẩn, cắn ngón tay đau đấy, nhớ rõ chưa?"
"Mẹ, au au (đau đau)”
Đản Đản nói chưa rõ chữ, Chung Tiểu Hà nhất thời chưa phản ứng kịp, Đản Đản lại nắm lấy tay cô, ngón tay mập mạp chọc chọc hai cái lên mu bàn tay cô, bĩu môi, làm vẻ mặt ấm ức, đột nhiên ghé cái miệng nhỏ hun một cái, hào phóng để lại một bãi nước miếng trên mu bàn tay cô, hun rất chân thành phát ra cả âm thanh.
"Chụt!"
Trên mu bàn tay Chung Tiểu Hà có một vết bầm nhỏ cỡ móng tay, nhìn qua là dấu kim để lại khi truyền dịch, cô đưa tay lên nhìn, Đản Đản chộp lấy tay cô lại "chụt" thêm phát nữa, miệng tiếp tục lẩm bẩm: "Mẹ, au au."
À, lúc này Chung Tiểu Hà mới hiểu, không phải nó bảo cô "au au", nó đang nói mẹ bị "đau đau". Nó chắc chắn đã nhìn thấy mẹ bị tiêm thuốc rồi.
Ừm, thực sự là một... sinh vật nhỏ kỳ diệu.
"Mẹ không đau." Chung Tiểu Hà mỉm cười nhìn nó.
"Mẹ au au (đau)!" Đản Đản toét miệng cười, chẳng biết rốt cuộc trong cái đầu nhỏ kia đang vui sướng chuyện gì.
Dương Ngọc Hoa bưng bát sứ lớn đi vào, nhìn thấy cảnh Chung Tiểu Hà và Đản Đản đang nhìn nhau cười, dáng vẻ mẹ con vô cùng ấm áp. Bà đặt bát lên tủ đầu giường, bế Đản Đản sang bên, quan tâm nói:"Đản Đản, đừng làm phiền mẹ, mẹ bị ngã đau chưa khỏe đâu.
“Mẹ Đản Đản, cả ngày hôm qua con chẳng ăn gì, bụng chắc trống rỗng rồi, uống bát canh này trước đi."
Chung Tiểu Hà bưng bát canh, canh trứng cà chua, ngửi thấy mùi thơm tươi mới, cô thực sự cảm thấy đói đến rã rời. Cô nhìn Dương Ngọc Hoa đầy cảm kích, ngồi trên giường bưng bát uống canh. Dương Ngọc Hoa ôm Đản Đản ngồi bên giường chưa đi ngay.
"Tiểu Hà, con thấy trong người thế nào rồi? Đêm kia đi bệnh viện xã xem qua, người ta bảo không sao, cũng tiêm truyền rồi, nhưng mẹ thấy sắc mặt con cứ không đúng lắm, hay là mai mình lên bệnh viện huyện kiểm tra kỹ lại xem."
"Dạ... không sao đâu ạ." Chung Tiểu Hà vừa húp canh vừa úp mở đáp. Trong lòng cô thầm tính toán, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Phải hỏi cho rõ thế nào đây?
"Mẹ, con bị sao mà thành ra thế này ạ?"
"Con không nhớ gì sao? Ái chà, tối hôm kia trên đường con đi dạy về, trời sẩm tối vẫn chưa thấy về tới, mẹ đi tìm dọc đường chẳng thấy đâu, làm mẹ cuống cuồng hết cả lên, đang định gọi người đi tìm thì may quá Tang Ngạo đã kéo xe bò đưa con về, nó nói con ngã xuống hố đá ở bãi khai thác, bị đập đầu nên ngất đi. Tiểu Hà, sao con lại đi vào bãi đá đó vậy?"
Đi học? Tang Ngạo? Chuyện gì thế này!
Chung Tiểu Hà sờ cục u sau gáy, nói thật lòng, cú va chạm thế này không khiến cô ảnh hưởng gì quá nặng, trừ vết trầy xước trên cánh tay, cô không cảm thấy chỗ nào khác bị thương cả.
Cô bình tĩnh nói: "Mẹ, con bị đập đầu, nhất thời không nhớ ra chuyện gì nữa."
"Haiz, chắc đường núi khó đi, con sơ ý trượt chân ngã xuống hố đá thôi. Bãi khai thác toàn đường nhỏ, chẳng gần hơn đường cái bao nhiêu, chẳng hiểu sao còn lại đi đường đó? Sau này con cứ ngoan ngoãn đi đường lớn cho lành."
Có điểm không đúng! Trong lòng Chung Tiểu Hà nảy ra một dấu hỏi lớn. Cô uống cạn bát canh, đặt bát xuống, tìm lời hỏi Dương Ngọc Hoa: "Mẹ, con... đi dạy cái gì cơ ạ?"
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Dương Ngọc Hoa, Chung Tiểu Hà vội giải thích: "Con đập đầu xong hình như đã quên mất nhiều chuyện."
"Chẳng phải con đang dạy thay ở trường tiểu học trong làng sao?" Dương Ngọc Hoa nói, "Nói chứ nhà mình cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền dạy thay đó, Quảng Đào sợ con buồn chán thôi, giờ con xảy ra chuyện này, theo ý mẹ xin nghỉ luôn đi, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, chăm sóc con cái chẳng phải tốt hơn sao. Đợi Quảng Đào về mẹ sẽ nói với nó."
Trịnh Quảng Đào, chồng cô, lớn hơn cô tận tám tuổi. Chung Tiểu Hà nhớ lại ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, khuôn mặt chữ điền, tóc húi cua, một người đàn ông trông khá khí chất. Từ lúc tỉnh lại hôm qua, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ta, vậy là anh ta đang ở bên ngoài?
"Mẹ, thế anh Quảng Đào... bao giờ mới về ạ?"
"Mẹ gọi điện cho nó rồi, nghe tin con ngã xuống hố đá nó lo sốt vó, bảo hai ngày nay sắp xếp xong công việc xong sẽ về ngay. Con cũng biết đấy, nó bận, mấy trăm con người trông chờ vào nó kiếm miếng cơm, dù nó lo lắng đến mấy cũng không thể bỏ mặc mà đi ngay được."
Mấy trăm người? Quao! Chung Tiểu Hà nhìn quanh căn phòng, nghe giọng điệu này, cô được gả cho một đại gia vùng quê sao?
Nghĩ đến tất cả trước mắt, rốt cuộc cô phải đối phó thế nào đây? Cái vụ xuyên không chết tiệt này, ai tới gỡ giùm đống bòng bong này cho cô với?
Chung Tiểu Hà quyết định, nhân lúc đầu bị thương, xem ra chỉ còn cách giả vờ mất trí nhớ thôi!
Chuyện này đúng là giả tạo quá mức rồi.
Bên này Chung Tiểu Hà cúi đầu suy nghĩ, bên kia Dương Ngọc Hoa cũng đang quan sát cô, thấy cô cau mày trầm tư, bà lo lắng nói: "Cái đứa nhỏ này, sao cái gì cũng quên hết thế, cứ ngẩn ngơ ra, trông vẫn chưa khỏi hẳn đâu, thật khiến người ta không yên tâm. Cái xó núi này, lúc đó trời sắp tối rồi, có phải là bị thứ gì không sạch sẽ ám vào rồi không? Hay để mai mẹ gọi bà Triệu ở thôn Tây tới trừ tà cho con. Đợi Quảng Đào về rồi đưa con lên bệnh viện huyện kiểm tra thật kỹ."
"Mẹ, con không sao thật mà." Chung Tiểu Hà vội vàng can ngăn.
"Ây, gọi bà Triệu tới một chuyến cũng chỉ tốn hai bao thuốc lá thôi, dù sao nhà mình cũng chẳng thiếu chút đó." Trong lời nói lộ rõ vẻ tự hào.