Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 6: Vào thành

Avatar April
2,083 Chữ


Người tới là Ngụy thẩm nhà bên, bà ấy mới từ nhà mẹ đẻ về, nghe con gái nói nhà họ Triệu sang cho bánh, nên vội vàng qua đây cảm ơn.

“Thẩm khách sáo rồi, mẻ bánh ngọt này là dùng khuôn Ngụy thúc làm cho cháu, chút tâm ý này coi như đáp lễ nhà thẩm.” Thẩm Ninh vừa nói, vừa mời Ngụy thẩm vào nhà uống nước.

Ngụy thẩm khoát tay: “Cháu cứ làm việc đi, thẩm không vào đâu. Sau này cần Ngụy thúc giúp gì cứ nói nha, đừng có ngại biết chưa.”

Thẩm Ninh mỉm cười đáp lời rồi tiễn Ngụy thẩm ra cửa.

Triệu lão thái thái từ ngoài đồng về, sau khi rửa tay xong bà lập tức vội vã tới xem thành quả của Thẩm Ninh, dù sao trong mắt bà, mẻ bánh này chính là xâu tiền thơm nức mũi.

“Thơm lắm đó, mẫu thân có muốn nếm thử một miếng không?” Thẩm Ninh cầm một miếng bánh dâu tằm đưa cho Triệu lão thái thái.

Triệu lão thái thái vốn định bảo không ăn, giữ lại mà bán lấy tiền. Thế nhưng hương thơm chua chua ngọt ngọt cứ lượn lờ ngay đầu mũi, khiến bà không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Câu từ chối sắp đến bên miệng, rốt cuộc lại hóa thành một tiếng “được”.

Bà bẻ đôi chiếc bánh, cẩn thận cắn một miếng, vừa có vị chua ngọt thanh của quả dâu tằm, vừa có sự giòn bùi của hạt óc chó, đặc biệt thơm ngon.

Triệu Xuân Phương và Trương Quế Hoa bên cạnh tròn mắt nhìn Triệu lão thái thái, thấy Thẩm Ninh định đưa thêm cho mỗi người một miếng, bà lập tức xót của, vội vàng bẻ nốt nửa còn lại chia đôi cho hai người.

Còn Triệu Niệm thấy bà nội như vậy thì thầm nghĩ: nhất định không thể để bà biết huynh muội bọn họ đã ăn hai miếng.

Sau bữa trưa, cả nhà đều về phòng nghỉ ngơi một lát.

Thẩm Ninh tranh thủ lúc Triệu lão thái thái không để ý, lén gói một miếng bánh, định bụng mang cho Triệu Hòe nếm thử.

Thẩm Ninh vừa đẩy cửa bước vào, Triệu Hòe đang nằm trên giường lập tức ngồi dậy, nói với nàng: “Nghe A Niệm nói, nàng lại định mấy bữa nữa vào núi hái dâu à?”

Thẩm Ninh gật đầu: “Đúng vậy, ta muốn làm thêm ít bánh nữa, chờ phiên chợ tới sẽ mang lên huyện bán.”

“Vậy nàng nhớ kỹ, chỉ được đi quanh chân núi thôi, đừng vào sâu.” Triệu Hòe dặn dò.

“Ta biết rồi. Đợi hết bận vụ mùa, huynh với ta vào sâu trong núi dạo một vòng nhé, biết đâu lại tìm được thứ gì quý giá thì sao.”

Thẩm Ninh vừa nói vừa ngồi xuống mép giường đất, đưa miếng bánh vừa lén mang vào cho Triệu Hòe, dịu giọng nói: “Cho huynh đấy, nếm thử xem thế nào. Mẫu thân canh kỹ lắm, ta chỉ lấy được một miếng thôi.”

Triệu Hoè lắc đầu: “Ta không thích ăn ngọt, nàng giữ lại mà ăn.”

Thẩm Ninh chẳng rõ nan nhân này thật sự không ưa đồ ngọt, hay là sợ bị nàng cười chê vì một nam tử hán cao lớn lại đi ăn bánh. Nhân lúc hắn sơ ý, Thẩm Ninh lập tức bẻ một mẩu nhỏ, nhanh tay nhét vào miệng hắn.

“Đã nói là để phần huynh rồi, ăn đi cho ta vui. Ta còn ăn mấy miếng rồi kia kìa.” Nàng chớp mắt cười khẽ, giọng đầy tinh nghịch.

Thiếu nữ ngồi đối diện có nụ cười như gió xuân thổi qua, khiến lòng Triệu Hòe bỗng thấy ấm áp lạ thường. Ngoài mẫu thân của hắn ra, đây là lần đầu tiên có người đặc biệt chừa phần cho hắn.

Ruộng nhà họ Triệu, chỉ còn hai mẫu cuối cùng là gieo trồng xong. Triệu lão thái thái sợ mưa về bất chợt, vậy nên mời mấy nhà quen biết đến giúp, mỗi ngày chỉ cần lo một bữa cơm, lại căn dặn Thẩm Ninh nấu thêm vài món ngon để đãi khách.

Vì thế, mấy ngày nay Thẩm Ninh cũng bận tối mặt tối mày, chân gần như không chạm đất. May thay, có tiểu huynh muội Triệu Niệm ở bên giúp một tay, cũng đỡ được không ít việc.

Dâu tằm vốn là thứ trái theo mùa, mấy ngày nay bọn họ đã nhặt gần hết, còn lại chẳng được bao nhiêu. Những quả sót lại thì hoặc đã rụng từ lâu, nằm dưới đất đến héo rũ, hoặc đã bị người khác tranh thủ hái mang về làm quà vặt cho lũ trẻ con trong nhà rồi.

Thẩm Ninh đếm lại, mấy ngày nay tổng cộng đã làm được hơn ba trăm miếng bánh dâu tằm, lại ủ thêm ba vò rượu hoa đào, ba vò ủ trước đó đã lên men, ngày mai là phiên chợ, nàng định mang lên huyện thành bán.

Nhưng nhiều đồ như vậy, đường sá lại xa xôi, làm sao để lên huyện thành là cả một vấn đề, nàng đành phải đợi Triệu Hòe từ trên trấn mang cuốc về, hai người cùng nhau bàn bạc.

"Ta sẽ sang nhà lý trưởng mượn một chiếc xe la, ngày mai đi với nàng. Tiện thể nhờ lý trưởng làm giúp giấy thông hành cho hai chúng ta." Triệu Hòe suy nghĩ rồi nói.

Việc đồng áng trong nhà cũng đã gần xong, thiếu hắn cũng không sao.

Thẩm Ninh gật đầu: "Được, vậy ta gói năm miếng bánh, huynh mang sang biếu nhà lý trưởng dùng thử, cũng để dễ bề nói chuyện."

Triệu lão thái thái nghe vậy không nói gì, lễ nghĩa này không thể thiếu được.

Triệu Hòe trở về rất nhanh, vừa kịp giờ cơm tối.

"Lý trưởng là người tốt, mọi việc đều thuận lợi. Sáng mai, giờ Mão một khắc chúng ta khởi hành, vào thành sớm để chọn được chỗ bán hàng tốt."

"Được, nghe theo huynh." Giải quyết xong một mối lo trong lòng, Thẩm Ninh thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nàng ôm một vò rượu hoa đào tới, nói với Triệu lão thái thái: "Mẫu thân, vò rượu này chúng ta giữ lại uống, bánh ngọt con cũng đã để lại một ít cho nhà mình, số còn lại ngày mai con mang đi bán."

Nếu là Triệu lão thái thái, bà sẽ bảo chẳng cần giữ lại làm gì, mang đi bán hết lấy tiền mới tốt. Nhưng trong nhà nữ nhân trẻ con lại đông, đứa nào cũng ham ăn, nếu bán hết mà muốn ăn nữa thì phải đợi đến sang năm, bà bấm bụng, đành phải đồng ý.

Bàn bạc xong xuôi, Thẩm Ninh muốn tắm rửa rồi đi ngủ sớm, để sáng mai có sức mà đi đường.

Mấy ngày nay bận rộn liên miên, người ngợm nhớp nháp khó chịu, nàng định bụng sẽ tắm rửa cho thật sạch sẽ.

Thẩm Ninh đang định ra sân lấy chậu tắm thì thấy Triệu Hòe vác một vật lớn trên vai đi vào.

Ngoài trời tối đen không nhìn rõ, vào trong nhà mới biết đó là một cái thùng tắm.

"Ở đâu ra vậy? Huynh nhờ Ngụy thúc nhà bên làm giúp hả?" Thẩm Ninh mừng rỡ ra mặt.

Triệu Hòe gật đầu: "Cái này tiện hơn chậu tắm, sau này nàng cứ dùng cái này đi."

Nam nhân có thân hình cao lớn, Thẩm Ninh đứng còn chưa tới vai hắn, nàng ngẩng đầu, rướn cổ nhìn hắn, rồi đột nhiên nói với vẻ nghiêm túc: "Triệu Hòe, cảm ơn huynh."

Xuyên không đến đây đã bao ngày, từ lúc tỉnh lại nàng vẫn luôn đầu tắt mặt tối, không một ngày ngơi nghỉ, thực ra Thẩm Ninh vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thật, cứ như một giấc mơ.

 

Nhưng dù sao đi nữa, ở một nơi xa lạ, có người chịu để tâm đến những lời nàng nói, nàng thực sự rất cảm kích.

Triệu Hòe bị vẻ nghiêm túc đột ngột của Thẩm Ninh làm cho luống cuống tay chân, hắn gãi đầu nói: "Ta có làm gì đâu, nàng không cần cảm ơn ta. Huống hồ từ khi nàng gả về đây, cơm nước trong nhà đã cải thiện không ít, phải là ta cảm ơn nàng mới đúng."

Thẩm Ninh bật cười: "Thôi được rồi, hai chúng ta đừng khen nhau nữa, tắm rửa rồi nghỉ sớm đi."

Buổi tối lúc tắm rửa, hai người xưa nay vẫn ngầm hiểu ý nhau, Triệu Hòe ho khan một tiếng, xoay người định ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng cao thẳng của nam nhân, Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng: "Tai huynh đỏ rồi kìa."

Triệu Hòe không đáp, chỉ rảo bước nhanh hơn, bóng lưng ấy trông có vẻ như đang chạy trối chết.

Thẩm Ninh cong môi, khẽ cười thầm.

Ngày hôm sau gà trống còn chưa kịp gáy, hai người đã mò mẫm trong bóng tối mà thức dậy. Thẩm Ninh đơn giản tráng mấy cái bánh bột củ cải để ăn dọc đường.

Triệu Hòe lần lượt chuyển mấy hũ bánh ngọt và vò rượu lên xe la, lại kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, chắc chắn không bỏ sót thứ gì, lúc này mới để Thẩm Ninh lên xe.

Thôn Hạnh Hoa cách huyện Hưng ước chừng hơn ba mươi dặm đường, đi đường cũng phải mất kha khá thời gian.

Triệu Hòe ngồi phía trước đánh xe, ngoảnh đầu lại nói với Thẩm Ninh: "Còn lâu mới vào tới thành, nếu nàng buồn ngủ thì cứ dựa vào thành xe mà chợp mắt một lát."

Thẩm Ninh dụi dụi mắt, đáp một tiếng.

Không biết qua bao lâu, đường xóc làm Thẩm Ninh tỉnh giấc. Nàng vỗ vỗ má, cố gắng tỉnh táo lại, vén rèm xe lên hỏi Triệu Hòe: "Còn bao lâu nữa thì tới?"

"Sắp rồi, trời cũng đã sáng rõ rồi."

Quả nhiên như lời Triệu Hòe nói, chưa đầy nửa canh giờ sau, bọn họ đã tới cổng thành.

Lúc vào thành, họ đưa giấy thông hành cho lính canh cổng xem, rồi mỗi người nộp một văn tiền phí vào thành.

Hôm nay là ngày tốt để họp chợ, dù Thẩm Ninh và Triệu Hòe đã dậy sớm, nhưng ở phố Tây cũng đã có không ít người đến trước chiếm chỗ bán hàng, nhìn từ xa, có đủ thứ mặt hàng được bày bán.

Thẩm Ninh nhắm được một chỗ tốt, liền chiếm lấy. Triệu Hòe buộc chặt con la, bắt đầu chuyển đồ từ trên xe xuống.

Loay hoay mãi mới bày xong sạp hàng, trong chợ cũng dần đông người hơn.

Sạp kế bên họ là một đôi phu phụ trung niên, dựng một quầy thịt heo đơn sơ, họ cũng đã bắt đầu cất tiếng rao hàng.

Thẩm Ninh chưa từng làm việc này, thấy Triệu Hòe bên cạnh cũng ngơ ngác, nàng xắn tay áo lên, bụng bảo dạ, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần dám làm, không có gì là không thể.

Nàng nghiến răng, cất tiếng rao: "Bánh dâu tằm đây, bánh dâu tằm tươi ngon, chua chua ngọt ngọt lại bổ dưỡng, ngon mà không đắt, mời quý vị đi qua ghé lại."

Có lẽ vì ít có tiền lệ bán bánh ngọt rong ngoài phố, trong ấn tượng của mọi người, những món đồ đẹp đẽ đắt tiền này phần lớn đều được bán trong các tiệm bánh.

Bởi vậy Thẩm Ninh rao khản cổ cả buổi, mà khách dừng chân ghé lại nhìn cũng chỉ lác đác vài người.

Triệu Hòe thấy nàng sốt ruột, cũng cất tiếng rao phụ.

Thẩm Ninh coi như đã hạ "quân lệnh trạng" trước mặt Triệu lão thái thái, chuyến bánh ngọt này nhất định phải bán cho bằng hết.

Nàng lấy dao, cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ, nghiến răng làm liều: "Bánh dâu tằm tươi ngon đây, mời quý vị dùng thử miễn phí, không ngon không lấy tiền, quý vị đi qua ghé lại đừng bỏ lỡ."

 

Vừa nghe nói có thể dùng thử miễn phí, người kéo đến đột nhiên đông hẳn lên, một vị đại thẩm chen vào hỏi: "Tiểu nương tử, bánh này của ngươi bán thế nào?"


2 lượt thích

Bình Luận