Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 7: Chân Giò Hầm Đậu Nành

Avatar April
2,541 Chữ


Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn vị đại thẩm, nàng mỉm cười, miệng lưỡi ngọt ngào: "Tỷ tỷ à, một miếng sáu văn, hai miếng mười văn nha. Rẻ hơn mà lại ngon hơn ở tiệm, mua cho trẻ con ăn vặt là hợp nhất."

 

Nàng vừa nói, vừa đưa một miếng nhỏ qua: "Tỷ nếm thử đi, không ngon không lấy tiền."

 

Vị đại thẩm cũng đã ngoài bốn mươi, lần đầu tiên được một nàng dâu trẻ gọi là tỷ, lòng dạ lập tức phơi phới.

 

Nếp nhăn trên mặt cũng theo nụ cười toe toét hiện ra, đại thẩm lập tức quả quyết nói: "Được đó nha tiểu muội, vậy gói cho ta sáu miếng."

 

Mối hàng đầu tiên đã xong, Thẩm Ninh vui vẻ đáp: "Dạ, tỷ cầm cẩn thận."

 

Nghe Thẩm Ninh báo giá, đầu óc những người xung quanh xoay chuyển nhanh chóng, giá này quả thực rẻ hơn so với các tiệm bánh trong huyện thành, huống hồ mua hai miếng còn tiết kiệm được chút đỉnh, tâm tư của dân chúng đơn giản dễ đoán, có lợi thế này dại gì mà không chiếm?

 

Lập tức có mấy người lên tiếng: "Tiểu nương tử, ta cũng xin thử một miếng trước."

 

Miếng bánh trong miệng đã nhai xong, vị chua ngọt vẫn còn vương vấn, dù kẻ mặt dày đến mấy cũng không nỡ nói lời chê bai, sau đó liên tiếp có người gọi:

 

"Tiểu nương tử, gói cho ta sáu miếng nữa."

 

"Gói cho ta bốn miếng."

 

...

 

Mọi người tranh nhau mua, sợ tiểu nương tử bán hết rồi, nhà mình sẽ không mua được món hời này.

 

Thẩm Ninh bận rộn không ngớt tay: "Mọi người đừng chen lấn, bánh còn nhiều lắm."

 

Triệu Hòe đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn người, thật không ngờ Thẩm Ninh lại tháo vát đến vậy, nhưng hắn cũng nhanh chóng không còn tâm trí để ý việc khác, chuyên tâm ngồi thu tiền đồng.

 

Đôi phu thê bận rộn suốt cả buổi sáng, mãi cho đến trưa khi mặt trời lên cao, người đi chợ mới vãn đi trông thấy.

 

Trong thời gian tạm thời rảnh rỗi, Thẩm Ninh ước tính đã bán được khoảng hai trăm miếng bánh dâu tằm, nhìn chung nàng khá hài lòng, quả nhiên chọn đúng phiên chợ để bày hàng, khách khứa đông đúc hẳn.

 

Nhưng thấy người mỗi lúc một thưa, số bánh còn lại có bán được hết hay không vẫn chưa biết, Thẩm Ninh cũng có chút lo lắng, nếu thật sự không bán hết, nàng sẽ thử đến các tiệm bánh xem sao.

 

Hai người ăn sáng từ sớm, qua nhiều canh giờ, bụng đã bắt đầu đói meo.

 

Không thể rời sạp hàng, Thẩm Ninh bảo Triệu Hòe đi mua hai cái bánh bột nướng nhân thịt ăn lót dạ.

 

Không ngờ lúc nam nhân trở về, ngoài bánh nướng, trong tay hắn còn cầm một xiên kẹo hồ lô đỏ au.

 

"Cho nàng này." Triệu Hòe đưa cả kẹo hồ lô và bánh nướng cho Thẩm Ninh.

 

Thẩm Ninh ngạc nhiên: "Mua cái này cho ta làm gì? Tự dưng tốn thêm hai đồng."

 

"Nàng không thích sao? Ta tưởng các cô nương đều thích ăn kẹo hồ lô."

 

Triệu Hòe cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết khi nhìn thấy xiên kẹo hồ lô, hắn liền nghĩ đến nàng.

 

Nam nhân có đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen láy sâu thẳm đang nhìn nàng không chớp.

 

Thẩm Ninh bị hắn nhìn đến hai má ửng hồng, nàng ho khan một tiếng, cúi đầu: "Cũng không phải, ta rất thích ăn, cảm ơn huynh."

 

Nghe nàng nói vậy, khóe môi Triệu Hòe cong lên, rồi có chút ngượng ngùng nói: "Không cần cảm ơn ta, tiền tiêu đều là do nàng kiếm được."

 

"Ối chà, đôi tân phu thê này mới cưới chưa được bao lâu phải không, trông cái vẻ khách sáo kìa." Lão thẩm bán thịt heo sạp kế bên đột nhiên lên tiếng trêu chọc.

 

Rồi lại cười nói với Thẩm Ninh: "Tiểu nương tử thật có phúc, có một trượng phu biết thương thê tử. Không như lão nhà ta, thành thân bao nhiêu năm rồi chưa từng nói được một lời tử tế."

 

"Bà chỉ giỏi nói bậy, chỉ biết ra ngoài nói xấu ta." Lão thúc thúc cười mắng lão thẩm một câu, xem ra tình cảm hai người cũng không tệ.

 

Thẩm Ninh vốn không quen bị trêu chọc, mặt nóng bừng, nàng chỉ im lặng cúi đầu ăn.

 

Triệu Hòe ngược lại thấy trong lòng khoan khoái, hắn liếc nhìn Thẩm Ninh, đôi môi nàng dâu nhỏ đỏ mọng.

 

Nàng ăn từng miếng kẹo hồ lô nhỏ, vụn đường vô tình dính bên mép, nàng le chiếc lưỡi màu hồng phấn ra liếm nhẹ một cái, cảnh tượng đó khiến Triệu Hòe cổ họng khô khốc, yết hầu hắn chuyển động, hắn vội quay mặt đi, cắn một miếng bánh lớn.

 

Bà thẩm thấy Thẩm Ninh ngượng ngùng, bèn đổi chủ đề: "Tiểu nương tử, thấy ngươi bán bánh cả buổi sáng rồi, thẩm cũng mua mấy miếng ăn thử xem sao."

 

Thẩm Ninh đứng dậy, sang sạp bên cạnh xem rồi nói: "Thẩm ơi, con thấy thẩm còn mấy miếng chân giò, con lấy bánh ngọt đổi với thẩm, được không?"

 

"Được chứ, không thành vấn đề, đằng nào chúng ta cũng sắp dọn hàng rồi."

 

Cả hai đều không phải hạng người thích chiếm lợi, gần như là trao đổi ngang giá, không ai để ai phải chịu thiệt.

 

Ăn cơm xong, Thẩm Ninh nghỉ ngơi một lát, rồi lại bắt đầu rao hàng.

 

Tiếc là buổi chiều người đi chợ càng lúc càng vắng, Thẩm Ninh chật vật lắm mới bán thêm được năm mươi miếng.

 

Thấy trời đã không còn sớm, sợ trễ đường về, cuối cùng Thẩm Ninh quyết định đến các tiệm bánh chào hàng thử, còn hai vò rượu hoa đào kia, Triệu Hòe cũng đem đến quán rượu, bán được tổng cộng một trăm năm mươi văn.

 

Hai người thu dọn đồ đạc lên xe, chuẩn bị khởi hành.

 

Đột nhiên một cô nương ăn mặc sang trọng chạy tới, thở hổn ha hổn hển, chặn đường họ: "Chờ... chờ một chút, tiểu nương tử, bánh ngọt buổi sáng ngươi bán còn không?"

 

Thẩm Ninh ngơ ngác: "Vẫn còn, có chuyện gì..."

 

Nàng còn chưa nói hết lời, đã thấy cô nương kia mừng rỡ nói: "Tốt quá rồi, số còn lại gói hết cho ta đi. Tiểu thư nhà chúng ta rất thích ăn, mấy ngày nữa mở tiệc mời các vị tiểu thư đến thưởng hoa, người định dùng món này để đãi khách đó!"

 

Thẩm Ninh hiểu ra, phen này nàng gặp được khách sộp rồi. Ngay cả một nha hoàn mà cũng ăn mặc tươm tất như vậy, đủ thấy phủ vị tiểu thư này hẳn là một nhà giàu có trong thành.

 

Cả hai đều không ngờ số bánh lại bán hết dễ dàng như vậy, họ nhìn nhau cười ý nhị, rồi bắt đầu thúc xe về thôn Hạnh Hoa.

 

Thẩm Ninh thấy ngồi không cũng nhàm chán, bèn bắt đầu đếm tiền đồng, không ngờ cũng được trọn một quan tiền, còn dư ra sáu trăm văn, cộng thêm một trăm năm mươi văn tiền bán rượu hoa đào, trừ đi tám văn tiền mua bánh và kẹo hồ lô.

 

Vậy nếu không tính số tiền đã tiêu, hôm nay họ đã kiếm được hơn một lạng bạc. Dù số tiền này đều phải nộp lại cho Triệu lão thái thái, nhưng trong lòng Thẩm Ninh vẫn rất vui.

 

Cầm xâu tiền đồng nặng trĩu trong tay, nàng có cảm giác thành tựu tràn ngập.

 

Trời còn chưa tối hẳn, hai người đã về đến cổng nhà họ Triệu trong sự mong ngóng của Triệu lão thái thái.

 

"Tức phụ nhị lang à, bán hết không con?"

 

Từ lúc hai vợ chồng trẻ đi, Triệu lão thái thái đã lo lắng suốt một ngày, làm việc gì cũng không yên lòng, vừa sợ đồ bán không được để hỏng mất, lại vừa sợ hai người gặp phải chuyện gì trên thành.

 

Thẩm Ninh cười nói: "Mẫu thân yên tâm, đều bán hết cả rồi. Đây là tiền đồng con xâu lại, mẫu thân đếm thử xem."

 

Xâu tiền đồng nặng trĩu, không cần đếm cũng biết kiếm được không ít, Triệu lão thái thái cười đến híp cả mắt, luôn miệng nói ba tiếng "tốt".

 

Trương Quế Hoa và Triệu Xuân Phương cũng trợn tròn mắt, hồi lâu không nói nên lời, không ngờ Thẩm Ninh này thật sự có bản lĩnh.

 

Còn Triệu Nam và Triệu Niệm, hai huynh muội, trong mắt chỉ còn lại sự ngưỡng mộ, nhị thẩm của chúng là giỏi nhất.

 

Sau khi cả nhà vui mừng một phen, Thẩm Ninh lấy chân giò ra, gọi tẩu tử và tiểu cô giúp ngâm ít đậu nành, thái sẵn các nguyên liệu.

 

Mệt mỏi cả ngày, nàng chỉ muốn tự thưởng cho mình một món chân giò hầm đậu nành, Triệu lão thái thái cũng hiếm khi hào phóng, nấu một nồi cơm trắng.

 

Chân giò được ngâm nước lạnh rửa sạch, vớt ra chặt miếng vừa ăn, cho vào nồi luộc sơ qua cho chín tái, rồi vớt ra để ráo nước rồi cho vào chậu gỗ.

 

Đun nóng dầu mè, cho hành, gừng, tỏi, quả thù du vào phi thơm, sau đó cho chân giò vào xào săn, nêm thêm hoa tiêu, đại hồi, quế chi và muối, thêm một muỗng nhỏ nước tương để tạo màu.

 

Dùng lửa lớn đun sôi, cho đậu nành đã ngâm vào nồi, đổ nước lạnh ngập mặt chân giò, đậy vung hầm trong nửa canh giờ.

 

Dần dần, mùi thơm lan tỏa khắp nhà.

 

Thịt chân giò được hầm nhừ tơi, đậu nành cũng ngấm trọn vị ngọt béo của thịt, cắn một miếng, thơm đến mức tưởng như nuốt cả lưỡi, cả nhà ăn uống no nê, ai nấy đều vui vẻ.

 

.

 

Dâu tằm và hoa đào trên núi đã hết, chuyện làm bánh dâu tằm coi như không làm được nữa.

 

Nhưng Tiên Nữ Sơn rộng lớn như vậy, Thẩm Ninh tin rằng không lo không tìm được thứ tốt.

 

Lúc này, nấm dại mọc khắp nơi, Thẩm Ninh vốn định làm ít tương nấm mang đi bán, nhưng trước tiên nàng phải làm được tương đậu nành và tương đậu bản, cũng khá phiền phức.

 

Nghĩ nhiều cũng không bằng bắt tay vào làm, công việc đồng áng trong nhà vẫn còn nhiều, Triệu Hòe và Triệu Thụ, hai nam nhân không thể vắng mặt, vì vậy Thẩm Ninh chỉ dẫn theo hai huynh muội Triệu Nam và Triệu Niệm vào núi.

 

Điều khiến nàng bất ngờ là lại phát hiện ra dâu tây dại trong núi, cũng chính là quả phúc bồn tử thời xưa.

 

Thẩm Ninh có chút thèm, nhặt một quả lên, tiện tay chùi vào áo rồi bỏ vào miệng nhấm nháp.

 

Dâu tây hơi chát, chưa đủ chín, chua gắt.

 

"Nhị thẩm, quả đỏ này cũng ăn được không?" Hai huynh muội tò mò hỏi Thẩm Ninh.

 

"Ăn được, nhưng bây giờ còn chưa chín, đợi nhị thẩm về làm thành mứt dâu tây cho hai đứa ăn với cơm, cũng thơm lắm."

 

Hai đứa nghe vậy, vô cùng mong đợi.

 

Dâu tây dại hái được hai ngày, trong nhà đã chất đầy mấy sọt, Thẩm Ninh thấy cũng kha khá rồi, hái nốt chiều nay, ngày mai bắt đầu làm mứt.

 

Trở về, Thẩm Ninh nhìn sắc trời, nói với hai huynh muội: "Trong khu rừng kia còn một ít, hôm nay hái cho hết, ngày mai không đi nữa. Nhị thẩm đi một mình sẽ nhanh hơn, hai đứa cứ ở nhà, ta đi một lát sẽ về."

 

Hai huynh muội có chút lo lắng, nhưng không cản được Thẩm Ninh, đành phải đồng ý.

 

Trời nhá nhem tối, mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, bầu trời u ám. Chẳng kịp đề phòng, giữa không trung vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, mưa lớn lập tức trút xuống xối xả.

 

Mấy người Triệu Hòe làm đồng trở về thật đúng lúc, trên người chỉ dính chút nước mưa, vào nhà không thấy Thẩm Ninh, hắn hỏi hai huynh muội: "Nhị thẩm của các cháu đâu rồi?"

 

Cả hai đứa bé đều sốt ruột muốn chết, vừa lo lắng vừa sợ hãi, vội nói: "Nhị thẩm còn ở trong núi hái quả, mưa lớn như vậy, nhị thúc mau đi đón thẩm thẩm đi."

 

Triệu Hòe nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.

 

Hắn lấy cung tên và dao săn rồi quay người bước đi, nói với Triệu lão thái thái: "Mẫu thân, con đi tìm người. Nếu mưa lớn quá, sáng mai chúng ta sẽ về, mẫu thân không cần lo lắng."

 

Đường núi ban đêm vốn đã khó đi, lại thêm mưa to, khắp lối toàn bùn lầy.

 

Triệu Hòe ướt sũng, giày cũng dính đầy bùn, nhưng hắn không hề hay biết, vừa đi vừa gọi tên Thẩm Ninh.

 

Cơn giận ban đầu qua đi, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi lo lắng và hoảng loạn.

 

Ven bìa núi gần như không có chỗ trú mưa, tìm một vòng không thấy Thẩm Ninh đâu, Triệu Hòe sợ nàng vào sâu trong núi gặp phải mãnh thú, lòng càng thêm sốt ruột.

 

Thẩm Ninh không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, nếu biết trời sắp mưa, hôm nay nhất định nàng sẽ không vào núi. Nhưng ai bảo nàng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, chỉ còn một chút chưa hái xong, trong lòng nàng sẽ bức bối không yên.

 

Trong cơn hoảng loạn, nàng đành đi sâu vào trong núi, thấy một sơn động thì vội vàng chui vào.

 

Thẩm Ninh vừa lạnh vừa sợ, nghe nói ban đêm trong núi thường có mãnh thú xuất hiện, nàng ôm chặt lấy cánh tay mình, rùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa.

 

Triệu Hòe hắn... liệu có đến tìm mình không? Hắn có tìm được không?

 

Trong lúc tâm trí đang mông lung, Thẩm Ninh đột nhiên nghe thấy tiếng của Triệu Hòe, ban đầu nàng tưởng là ảo giác, không ngờ tiếng nói ấy ngày một gần hơn.

 

Nàng mừng rỡ, vội chạy ra cửa sơn động: "Triệu Hòe, ta ở đây."

 

Không lâu sau, một nam nhân cao lớn cường tráng xuất hiện, có chút khác với những gì Thẩm Ninh hình dung, mặt hắn sa sầm, trông vô cùng khó coi:

 

"Hái quả quan trọng đến vậy sao? Nàng không thấy trời sắp tối rồi hả, không thể để ngày mai hẵng hái được à? Với lại, ta đã nói với nàng rồi, trong núi sâu rất nguy hiểm, rốt cuộc nàng có nghe lời ta nói không hả?"

-

Triệu Hòe: Miệng thì mắng thê tử, lòng thì hoảng loạn như cầy sấy.

Thẩm Ninh: Hừ, chẳng nhìn ra.


2 lượt thích

Bình Luận