Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 8: Cá Bong Bóng

Avatar April
2,573 Chữ


"泡泡鱼" (Pàopào yú) nghĩa là "Cá bong bóng" trong tiếng Trung. Tuy nhiên, đây không phải là tên của một loài cá cụ thể, mà thường là một cách gọi sáng tạo để mô tả một món ăn liên quan đến cá

https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191022/c75445d8454d4f1aabcc624cbe633f62.jpeg

 

Thẩm Ninh sợ hãi lo lắng suốt một đêm, lại bị nam nhân quát mắng, nàng tủi thân đến rơi nước mắt: "Huynh thì biết cái gì? Ta không hái quả thì lấy gì mà tích lũy tiền? Nếu huynh thấy ta phiền phức thì cứ nói thẳng, không cần trưng bộ mặt đó cho ta xem."

 

Nàng sống dễ dàng lắm sao? Một blogger ẩm thực có tiếng lại bị xuyên không đến nơi này một cách khó hiểu, thân phận là một tân nương xung hỉ thì cũng thôi, lại còn phải dành dụm từng đồng từng cắc để sống yên ổn trước mặt bà mẫu.

 

Thấy Thẩm Ninh khóc òa lên, trong lòng Triệu Hòe hoảng hốt không thôi.

 

Hắn siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, thật muốn tự vả vào mặt mình một cái. Hắn chỉ là quá lo lắng, không hề muốn mắng nàng, càng không chê nàng phiền phức.

 

Triệu Hòe chưa từng dỗ dành nữ nhi nhà ai, nhất thời luống cuống tay chân. Hắn cúi đầu, ấp úng mở lời: "Xin... xin lỗi, ta không có ý đó, nàng đừng khóc nữa."

 

Nếu nói lúc đầu Thẩm Ninh khóc vì có chút tủi thân, thì sau đó hoàn toàn là muốn giải tỏa bao ấm ức một phen.

 

Chung sống với Triệu Hòe nhiều ngày như vậy, nàng biết hắn không phải hạng người vô lý.

 

Sau khi bình tĩnh lại, vẻ mặt Thẩm Ninh có chút gượng gạo: "Huynh không cần phải xin lỗi, là ta đã quá hấp tấp, phải là ta cảm ơn huynh đã đến tìm ta mới đúng."

 

Lời này đầy vẻ khách sáo, trong lòng Triệu Hòe có chút khó chịu: "Nàng đừng như vậy, là do ta không biết ăn nói."

 

Nữ tử mười tám tuổi đã phát triển hoàn toàn, thân hình đầy đặn quyến rũ. Nước mưa làm ướt đẫm y phục, bó sát vào cơ thể nàng, những đường cong tuyệt mỹ ẩn hiện, nhìn vô cùng khêu gợi.

 

Triệu Hòe không dám nhìn nhiều, buông một câu rồi quay đi làm việc.

 

"Nàng cũng bị dính mưa, cẩn thận nhiễm phong hàn. Ta đi nhóm lửa, ngươi qua đây hong khô quần áo."

 

Cũng là Thẩm Ninh tìm được thật đúng lúc, sơn động này Triệu Hòe từng ở tạm khi đi săn trước đây, bởi vậy diêm và mồi lửa đều có đủ.

 

Lửa được nhóm lên, hơi ấm dần lan tỏa khắp sơn động.

 

Thẩm Ninh vuốt lại mái tóc ướt rối bù của mình, rồi đến bên đống lửa sưởi ấm. Không bao lâu, tóc và quần áo đều đã gần khô.

 

Nàng nhìn nam nhân đang ngồi ở phía đối diện, nói: "Ta hong khô rồi, sao huynh không qua đây?"

 

Thẩm Ninh vừa dứt lời, bụng nàng đột nhiên réo lên một tiếng không đúng lúc chút nào, mặt nàng đỏ bừng lên.

 

"Nàng cứ ở đây, ta nghe mưa đã ngớt, để ta ra ngoài xem có gì ăn không." Triệu Hòe cầm cung đứng dậy.

 

"Trễ thế này rồi, lại còn đang mưa, huynh đừng đi nữa. Chúng ta ăn chút hoa quả lót dạ, đói một đêm cũng không sao đâu."

 

"Không sao, núi này ta thuộc đường, trước kia cũng từng đi đêm trong núi rồi."

 

Thẩm Ninh níu lấy tay áo nam nhân, cắn răng khe khẽ nói: "Trong núi này toàn mãnh thú, ta hơi sợ."

 

Triệu Hòe lập tức hiểu ra, thật chỉ muốn đánh vào đầu mình một cái. Hắn đúng là một kẻ thô lỗ, sao lại không nghĩ đến điều này chứ?

 

"Được, vậy sáng mai chúng ta về nhà ăn, tối nay tạm thời ở lại sơn động một đêm."

 

Hai người cố gắng gặm mấy quả dâu rừng chua chát, cũng không còn cảm thấy đói lắm.

 

Có một nam nhân cao lớn cường tráng bên cạnh, lại là một tay săn cừ khôi, khiến Thẩm Ninh cảm thấy vô cùng an tâm.

 

Nàng tựa vào vách đá, dần dần thiếp đi.

 

Ngay khi đầu nàng sắp nghiêng sang trái, Triệu Hòe vội lao tới, dùng tay đỡ lấy đầu Thẩm Ninh.

 

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận gác đầu nàng lên bờ vai rộng lớn của mình, Thẩm Ninh không hề hay biết, nàng ngủ rất say.

 

Mãi cho đến khi ánh mặt trời ngày hôm sau chiếu rọi vào sơn động, Thẩm Ninh mới mơ màng tỉnh giấc.

 

Khi phát hiện mình đang tựa vào vai nam nhân, cả người nàng có chút ngơ ngác.

 

Triệu Hòe đã tỉnh từ lâu, bên vai bị Thẩm Ninh gối lên có chút tê mỏi, hắn không mấy để tâm mà vận động gân cốt một chút, thờ ơ nói: "Ta cũng không biết tại sao, chúng ta mau xuống núi thôi."

 

Mưa suốt một đêm, đường núi trơn trượt, lầy lội.

 

Triệu Hòe dẫm thử hai bước, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống: "Ta cõng nàng, như vậy sẽ nhanh hơn."

 

Lúc này, Thẩm Ninh không phản đối, từ từ leo lên lưng nam nhân.

 

Sự mềm mại của nữ tử thỉnh thoảng lại cọ lên lưng Triệu Hòe, hắn không thể không có chút phản ứng.

 

Bàn tay quắp lấy hai chân nàng ướt đẫm mồ hôi, hắn không nói một lời, rảo bước nhanh hơn.

 

Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, Thẩm Ninh có chút ngượng ngùng hỏi: "Có phải ta nặng lắm không?"

 

Triệu Hòe dừng lại một chút, hơi thở có chút không ổn định: "Không phải."

 

Thẩm Ninh vừa định hỏi thêm, cơ thể khẽ động, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nàng đỏ mặt lan đến tận cổ.

 

Chưa đến giờ Thìn, hai người cuối cùng cũng về đến nhà.

 

Triệu lão thái thái đầu tiên là niệm một tràng A Di Đà Phật, sau đó bắt đầu trách mắng Thẩm Ninh:

 

"Con nói xem, lão bà này có thúc giục con kiếm bạc không? Tối muộn như vậy còn vào núi, con không cần cái mạng nhỏ của mình nữa sao? Nếu còn liên lụy Nhị lang của ta, ta sẽ không tha cho con đâu, nha đầu bướng bỉnh này."

 

Thẩm Ninh biết hôm qua là do mình thiếu suy nghĩ, mặc cho Triệu lão thái thái nói, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

 

"Được rồi, mẫu thân. Con đói rồi, có gì ăn không?"

 

Triệu lão thái thái thương Triệu Hòe nhất, nghe vậy, lập tức chuyển sự chú ý.

 

"Có, có, mẫu thân vào bếp lấy cho con."

 

Ăn chút gì đó, lại uống một bát cháo nóng, hai người cảm thấy ấm áp hẳn lên.

 

Triệu lão thái thái xót con trai tối qua ở ngoài ngủ không ngon, bảo Triệu Hòe vào phòng ngủ bù.

 

Thẩm Ninh hưởng ké phúc phần của Triệu Hòe, cũng được nằm nghỉ cả buổi sáng.

 

Triệu Hòe không buồn ngủ lắm, nên ngủ một chút đã tỉnh dậy.

 

Rảnh rỗi không có việc gì làm, đột nhiên nhớ tới lúc mới về Thẩm Ninh có nói muốn ăn cá, bèn ra con sông gần đó bắt mấy con mang về.

 

Tối qua dầm mưa, Thẩm Ninh luôn cảm thấy trong người không được thoải mái, nhưng ban ngày ban mặt, người nhà đều ở đó, nàng cũng không tiện phô trương mang thùng tắm vào tắm rửa, chỉ đành lấy một chậu nước ấm lau người qua loa.

 

Cánh cửa bị đẩy nhẹ, Thẩm Ninh giật mình: "Ai đó?"

 

"Là ta, không tiện sao?" Triệu Hòe bắt cá làm ướt giày, muốn về thay đôi khác.

 

Thẩm Ninh khẽ nói: "Ta đang lau người, huynh đợi một lát."

 

Triệu Hòe "Ừm" một tiếng, đứng dưới mái hiên.

 

Triệu lão thái thái nhìn thấy, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lẩm bẩm một mình: "Phu thê gì mà khách sáo đến vậy? Đã chung chăn chung gối rồi, còn ngại bị nhìn thấy là sao?”

 

Bà kéo Triệu Hòe sang một bên hỏi: "Lần trước mẫu thân hỏi, con nói chưa viên phòng. Giờ thì sao rồi?"

 

Triệu Hòe đau đầu, sao ngày nào mẫu thân của hắn cũng lo lắng chuyện này vậy?

 

Hắn cũng muốn viên phòng lắm chứ, nhưng Thẩm Ninh đã tỏ rõ thái độ không muốn thật sự làm phu thê với hắn, hắn cũng không phải kẻ khốn nạn, không thể nào cưỡng ép được.

 

Triệu Hòe sa sầm mặt, đáp bừa: "Viên phòng rồi."

 

Triệu lão thái thái vẫn còn nghi ngờ: "Không phải con đang lừa ta đấy chứ?"

 

Bà đột nhiên nhớ ra, bao ngày qua, Thẩm Ninh ngày nào cũng dậy sớm, người cũng không có vẻ gì khó chịu. Chưa nói đến những lần khác, ít nhất lần đầu tiên, cũng phải có chút không thoải mái chứ.

 

Với lại, sân nhà này nhỏ như vậy, buổi tối phòng của bọn họ yên tĩnh đến lạ, chẳng có chút tiếng động nào lọt ra ngoài.

 

Ngay cả tiểu tử gầy gò trong thôn cưới nương tử, hôm sau vợ hắn ra bờ sông giặt quần áo, chân còn run lẩy bẩy, bị đám nữ nhân trong thôn trêu chọc cả buổi.

 

Nhị lang nhà bà to con thế này, lẽ ra không nên như vậy chứ, chẳng lẽ Nhị lang nhà bà chỉ được cái mã bên ngoài, bên trong rỗng tuếch?

 

"Mẫu thân nhìn con kiểu gì vậy? Đã nói với mẫu thân là viên phòng rồi, sau này mẫu thân bớt lo mấy chuyện này đi."

 

Triệu Hòe nhíu mày, thật không biết mẫu thân nhà mình đang nghĩ gì nữa.

 

Triệu lão thái thái thở dài thườn thượt, chỗ con trai không hỏi ra được gì, hôm khác bà phải đi dò hỏi ý tứ của tức phụ nhị lang mới được.

 

.

 

Thẩm Ninh không ngờ Triệu Hòe bắt được cá, liền quyết định trưa nay làm món cá bống nước.

 

Vừa nghe Thẩm Ninh sắp làm món ngon, Triệu Xuân Phương dẫn theo hai huynh muội còn tích cực hơn ai hết đến giúp đỡ.

 

"Nhị thẩm, sau này thẩm cứ nghe lời cháu và ca ca, đừng một mình vào núi nữa, tối qua hai chúng cháu sợ lắm đó." Triệu Niệm kéo tay áo Thẩm Ninh lay lay.

 

Thẩm Ninh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Niệm, rồi nhìn sang Triệu Dũng nói: "Được, nhị thẩm hứa với hai đứa, tối qua là thẩm không phải, để hai đứa lo lắng rồi."

 

Nàng lại an ủi hai huynh muội vài câu rồi chính thức bắt tay vào việc.

 

Cá được làm sạch ngâm nước lạnh cho ra hết máu, cắt thành từng miếng nhỏ cho vào chậu, thêm hành, gừng, tỏi và muối vào ướp, trộn đều.

 

Tiếp theo chuẩn bị đồ ăn kèm, nấm kim châm và nấm trà còn lại một ít từ lần trước, tất cả đều được rửa sạch, nàng thái thêm ít củ cải trắng và cải thìa, cuối cùng nàng ngâm một vốc miến dong.

 

Dầu mè trong nồi nóng già, lần lượt cho các loại rau củ vào xào sơ, sau đó đổ cá đã ướp vào, rắc bột nêm, thêm chút tương để tạo màu, rồi đổ nước xâm xấp mặt nguyên liệu.

 

Khi múc ra bát, nàng rắc thêm chút hành lá và quả thù du lên trên là có thể dọn ra ăn.

 

Thẩm Ninh ôm vò đào hoa nhưỡng ra, rót cho mỗi người một bát, ngay cả hai huynh muội cũng có phần.

 

Trương Quế Hoa sốt ruột, vội nói: "Ôi chao, nhị lang tức phụ, sao lại rót rượu cho trẻ con uống thế?"

 

Thẩm Ninh đang có tâm trạng tốt, không chấp nhặt với vị đại tẩu này, cười giải thích: "Đây là đào hoa nhưỡng, không say đâu. Đại tẩu không tin thì cứ nếm thử xem."

 

Trương Quế Hoa nhấp một ngụm nhỏ, lời bắt bẻ định nói lập tức nghẹn lại.

 

Đào hoa nhưỡng này không chỉ thơm ngọt đậm đà, mà còn thoang thoảng hương hoa đào, không hề giống rượu, Trương Quế Hoa không biết diễn tả thế nào, tóm lại là rất ngon, nhất là khi trời nóng, uống một ngụm còn giải nhiệt, đúng là của tốt.

 

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Thẩm Ninh bắt đầu cùng hai huynh muội làm mứt dâu.

 

Chẳng mấy chốc, nàng nhận ra Triệu Xuân Phương đang lén lút nhìn về phía họ.

 

Thẩm Ninh không biết nàng ta định làm gì, thản nhiên nói: "Thấy muội rồi, qua đây đi."

 

Triệu Xuân Phương có chút rụt rè, một đoạn đường ngắn mà đi mất nửa ngày. Nàng ta mân mê ngón tay, ấp úng mãi mới nói: "Nhị tẩu, muội cũng muốn giúp làm mứt dâu, tỷ thấy có được không?"

 

Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, có chút tò mò.

 

Tuy thời gian tiếp xúc với Triệu Xuân Phương không nhiều, nhưng cũng đại khái biết nàng ta là người thế nào, lười được thì sẽ lười, ngồi được thì sẽ không đứng, sao đột nhiên lại siêng năng thế này?

 

Thấy vẻ mặt của Thẩm Ninh, Triệu Xuân Phương mặt hơi nóng lên, lập tức bực bội nói: "Haiz, muội nói thật vậy, muội chỉ muốn học lỏm một nghề, có chút tài lẻ về nhà phu quân cũng dễ bề đứng vững hơn."

 

Thẩm Ninh kinh ngạc: "Mẫu thân định định hôn cho muội rồi sao?"

 

Triệu Xuân Phương ngượng ngùng: "Cũng gần như vậy, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, ta học trước chút ít không được à?"

 

Thẩm Ninh thầm cảm thán, nếu ở thời hiện đại, con gái trạc tuổi Triệu Xuân Phương vẫn còn đang học cấp hai, vậy mà bây giờ đã phải lo chuyện về nhà chồng rồi.

 

Món mứt dâu này khá đơn giản, không có gì là không thể dạy, Thẩm Ninh liền đồng ý ngay.

 

Mấy người cùng nhau ngâm dâu tây trong nước muối khoảng hơn một khắc, sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước lạnh, đến khi ráo nước thì bỏ cuống.

 

Cắt thành miếng nhỏ cho vào thùng gỗ lớn, đổ mạch nha đã thắng vào, trộn đều rồi đậy kín thùng, để dâu tự tiết ra nước.

 

Trong bếp nổi lửa, đổ dâu đã ướp vào nồi, đun lửa lớn, sau khi sôi thì vặn nhỏ lửa, thỉnh thoảng dùng muôi lớn khuấy đều, vớt bỏ lớp bọt trắng nổi lên, đun đến khi sánh lại thì cho thêm một ít giấm trắng.

 

Công đoạn sau cần sức lực, Thẩm Ninh để Triệu Hòe làm, phải liên tục nhanh tay khuấy mứt dâu để không bị bén đáy nồi, đến khi mứt sánh lại, có độ bóng dẻo là được.

 

Xong xuôi, Thẩm Ninh bảo hai huynh muội mang những hũ lọ vừa rửa sạch ra, mấy người tất bật cho mứt dâu vào hũ, đậy kín rồi úp ngược để nguội, chỉ đợi mứt tự ngấm thêm vài giờ là có thể dùng.


2 lượt thích

Bình Luận