Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 9: Mứt dâu tây

Avatar April
3,402 Chữ


Sau trận mưa lớn, đồng áng tạm thời không có gì nhiều việc.

 

Chút đất còn lại, một mình Triệu Thụ cũng đủ sức làm. Lâu rồi không đi săn, Triệu Hòe ngứa ngáy tay chân, hắn nói với người nhà một tiếng rồi vào núi.

 

Mãi đến chạng vạng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, Thẩm Ninh có chút lo lắng, làm mứt dâu cũng không tập trung được.

 

Triệu lão thái thái thấy vậy, trong lòng có chút vui mừng, lựa lời an ủi Thẩm Ninh: "Con cũng đừng quá lo lắng, trước kia Nhị lang đi săn, ở trong núi năm ba ngày là chuyện thường."

 

Thẩm Ninh gật đầu, mong là như vậy.

 

Chung sống với Triệu Hòe đã một thời gian, nàng không mong hắn xảy ra chuyện, dù sao có một phu quân trên danh nghĩa vẫn tốt hơn là làm quả phụ.

 

Mãi đến khi trời tối hẳn, Triệu Hòe mới về đến nhà.

 

Trán hắn đẫm mồ hôi, mặt mày xám xịt, trông rất thảm hại.

 

Ngoài trời tối không nhìn rõ, vào đến nhà chính mới thấy vai hắn bê bết máu, cả nhà nhất thời đều bị dọa cho một phen hú vía.

 

Thẩm Ninh mặt đầy lo lắng: "Huynh bị thương sao?"

 

"Không có. Không phải máu của ta, là của con hươu này." Triệu Hòe hơi thở hổn hển, vác con hươu trên vai xuống.

 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Triệu lão thái thái vỗ ngực: "Tiểu tử này, suýt nữa làm mẫu thân sợ chết khiếp."

 

Buổi chiều tuy bà an ủi Thẩm Ninh, nhưng không có nghĩa là bà không lo lắng, chỉ là lão bà này không thể tự hoảng loạn trước được.

 

Trương Quế Hoa thấy không khí đã dịu đi, liền nói móc: "Chuyến này nhị làng vào núi quả là không uổng công, thịt hươu là hàng quý, mang lên trấn bán chắc cũng được khối tiền đấy!"

 

Triệu Thụ thấy mẫu thân mình dần sầm mặt xuống, vội kéo tay áo thê tử, trừng mắt nhìn nàng một cái đầy bực bội:

 

"Chỉ biết tiền với tiền, mắt nàng chỉ thấy tiền thôi hả? Nhị đệ vừa về còn chưa kịp ăn miếng cơm nóng, nàng làm tẩu tử cũng không biết đi hâm lại sao?"

 

Trương Quế Hoa bị trượng phu nhà mình làm cho mất hết mặt mũi, nhất thời tức đến tái mặt, liếc xéo một cái rồi nói: "Người ta làm nương tử còn chưa vội, ta làm tẩu tử thì vội cái gì?"

 

Nàng nhắc đến tiền thì sao chứ?

 

Nhà cửa trước sau đã tốn bao nhiêu bạc, thiếu chút nữa làm nàng đau lòng chết đi được, bây giờ khó khăn lắm mới có một khoản thu lớn, còn không cho nàng vui mừng một chút sao?

 

"Được rồi, tất cả im đi, đêm hôm khuya khoắt còn ồn ào gì nữa, không có chuyện gì thì về phòng ngủ cả đi." Triệu lão thái thái đau đầu, đoạn dặn dò Thẩm Ninh đi hâm nóng cơm canh.

 

Sau khi Triệu Hòe đã ăn xong, Thẩm Ninh cầm bát đũa đi vào bếp.

 

Lúc quay lại, nàng nói với hắn: "Trong nồi có nước nóng, lát nữa huynh xách một thùng về, ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, huynh ở trong phòng lau người."

 

Triệu Hòe chẳng mấy để tâm, nói: "Ta vẫn như trước đây, ra ngoài sân dội nước lạnh là được rồi."

 

Thẩm Ninh: "... Trên người huynh dính máu, nước lạnh không rửa sạch được đâu. Trong phòng có xà bông, huynh chịu khó kỳ cọ cho sạch sẽ."

 

Triệu Hòe ngẩn người một lúc, rồi mặt nóng bừng lên, gật đầu lia lịa.

 

Nàng đây là đang chê hắn sao? Cho rằng hắn tắm không sạch?

 

Nhưng hắn có tắm sạch đến mấy thì cũng có ích gì, đằng nào cũng chẳng ôm được thê tử.

 

Chuyện này hắn không thể nghĩ tới, một khi đã nghĩ là không dừng lại được.

 

Triệu Hòe liếc nhìn tiểu đệ đang ngẩng đầu đầy phấn khích của mình, chửi thầm một tiếng.

 

Thẩm Ninh đang đi dạo trong sân, tình cờ gặp Triệu lão thái thái từ nhà xí đi ra.

 

Triệu lão thái thái tiến lại gần, hỏi với ý tứ sâu xa: "Nhị lang tức phụ à, ta vừa thấy Nhị lang xách nước về tắm, sao con lại ra ngoài thế? Nhị lang kỳ cọ lưng rất bất tiện, ngươi cũng không vào giúp hắn một tay à? Dù sao cũng là phu thê chung chăn chung gối rồi, đâu cần phải khách sáo như vậy?"

 

Thẩm Ninh đột nhiên ho sặc sụa mấy tiếng, thật không ngờ Triệu lão thái thái lại hỏi thẳng thừng như vậy.

 

Sau khi trấn tĩnh lại, nàng lập tức hiểu ra, Triệu lão thái thái đang nghi ngờ.

 

Thế là nàng bình thản đáp: "Mẫu thân, con ăn no quá nên ra ngoài đi dạo một chút, lát nữa con sẽ vào kỳ lưng cho chàng ấy."

 

Triệu lão thái thái nghẹn lời, câu trả lời này khiến người ta không bắt được lỗi, bà cũng không thể hỏi thẳng con dâu rằng con trai mình phương diện kia thế nào được.

 

Thế là bà thở dài, bâng quơ nói một câu: "Ngoan lắm, mau vào đi. Con có chuyện gì thì đừng ngại, cứ nói với mẫu thân."

 

Thẩm Ninh không hiểu rõ lắm, chỉ ậm ừ cho qua.

 

Đêm xuống, đèn tắt, hai người nằm xuống nghỉ ngơi, còn Thẩm Ninh trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Nếu để Triệu lão thái thái biết hai người vẫn chưa viên phòng, bà sẽ nghĩ thế nào? Dù sao người xưa đều rất coi trọng việc nối dõi tông đường.

 

Nhưng nàng và Triệu Hòe căn bản không thể làm chuyện đó, nàng đến yêu đương còn chưa từng trải qua, nói chi đến việc ngủ cùng nam nhân, dù có đánh chết Thẩm Ninh nàng cũng không làm được.

 

Nhưng việc cấp bách là phải xóa tan nghi ngờ của Triệu lão thái thái, suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng:

 

"Sáng mai huynh vào thành bán hươu, ta không tiễn huynh nữa. Nếu mẫu thân có hỏi, huynh cứ nói ta mệt, cần ngủ thêm một lát."

 

Triệu Hòe nghi hoặc: "Sao vậy? Nàng không khỏe ư?"

 

Bóng tối che đi vành tai ửng đỏ của Thẩm Ninh Yên, nàng khẽ nói: "Ấy dà, huynh đừng hỏi nữa mà, cứ nói như vậy là được rồi."

 

Giọng nữ nhi trong trẻo ngọt ngào, có chút e thẹn, lại mang theo ý nũng nịu.

 

Triệu Hòe nhớ lại lúc hắn ra ngoài đổ nước tắm, nhìn thấy mẫu thân hắn và Thẩm Ninh đang thì thầm to nhỏ. Hắn giật mình, lẽ nào mẫu thân hắn đã hỏi Thẩm Ninh chuyện phòng the?

 

Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, càng nghĩ càng thông suốt, Triệu Hòe cảm thấy mẫu thân hắn thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

 

Không khí trong phòng có chút kỳ quái, Thẩm Ninh chuyển chủ đề: "Ngày mai huynh đi bán hươu, là ra chợ hay đến nơi nào khác?"

 

Triệu Hòe đáp: "Ta săn bắn đã nhiều năm, thú săn được trước kia, hoặc là đưa đến tửu lâu, hoặc là mang đến hiệu thuốc, không lo không có chỗ bán."

 

"Tửu lâu?" Mắt Thẩm Ninh sáng lên.

 

Dâu tây hái về còn một nửa chưa làm thành mứt, Thẩm Ninh vốn định đợi khi làm xong hết, sẽ chọn một ngày có phiên chợ, cùng nhau đến huyện thành bày sạp.

 

Nhưng mứt dâu này lại không giống với những món điểm tâm khác, thật ra nàng cũng có chút lo lắng, không biết có bán được không.

 

Thứ này ăn kèm với cơm thì tuyệt hảo, thiếu nữ trẻ con đều thích, nếu mang đến tửu lâu bán, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với bày sạp ngoài đường.

 

Triệu Hòe lập tức hiểu ý Thẩm Ninh, nhanh nhảu nói: "Ngày mai ta mang hai hũ qua cho chưởng quầy xem thử trước, nếu ông ấy thấy được, chúng ta sẽ bàn giá cả. Sau khi nếu nàng thấy ổn, mấy ngày nữa chúng ta lại đi một chuyến."

 

Thẩm Ninh gật đầu: "Huynh suy nghĩ thật chu đáo, cứ làm vậy đi. Phải rồi, sáng mai đừng quên mang theo ba vò đào hoa nhưỡng kia nữa nha."

 

Triệu Hòe cười khẽ: "Nàng yên tâm, những việc nàng dặn dò, ta đều nhớ kỹ."

 

.

 

Hôm sau, gà trống vừa gáy sáng, Triệu Hòe đã dậy múc nước rửa mặt, thu dọn đồ đạc.

 

Nghe thấy động tĩnh, Triệu lão thái thái lập tức bước ra khỏi phòng.

 

Không thấy Thẩm Ninh bận rộn trong bếp, bà nghi hoặc hỏi: "Nhị lang à, sao A Ninh không dậy làm cho con vài cái bánh mang theo đi đường."

 

Triệu Hòe không ngờ Thẩm Ninh đoán trúng phóc, bèn thuật lại y như lời nàng đã dặn.

 

Triệu lão thái thái nghe xong, mặt mày tươi rói, cười đến nếp nhăn hằn rõ.

 

Đang yên đang lành sao lại mệt? Chẳng phải là do chuyện kia làm mệt sao? Từ đó, bà không còn nghi ngờ gì nữa.

 

"Được, vậy cứ để nó nghỉ ngơi, mẫu thân đi làm cho con mấy cái bánh."

 

Triệu Hòe lắc đầu: "Không cần phiền nương đâu, con vào thành mua hai cái bánh bao thịt ăn là được, nếu không con sợ không kịp chuyến xe la vào thành ở đầu thôn."

 

Từ thôn Hạnh Hoa đến Hưng huyện đường sá xa xôi, vào thành không tiện, trong thôn cũng không phải nhà nào cũng như nhà Lý trưởng, có tiền mua xe la, xe bò.

 

Vì vậy lâu dần, một số gã trai tráng nhanh nhẹn trong thôn đã góp bạc mua xe, làm nghề chở khách này.

 

Ngồi xe la một chuyến bốn văn tiền, xe bò hai văn tiền, một ngày chạy tổng cộng hai lượt đi về.

 

Lần trước đi chợ, nếu không phải đồ đạc quá nhiều, Triệu Hòe cũng không đến nhà Lý trưởng mượn xe.

 

Vào thành, Triệu Hòe vác con hươu thẳng tiến đến Thái Phong tửu lâu, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

 

"Chưởng quầy, chưởng quầy ơi, Triệu lang ở thôn Hạnh Hoa vác hươu tới kìa, ngài mau ra xem."

 

Triệu Hòe vừa bước vào tửu lâu, tiểu nhị đã mừng rỡ reo lên.

 

Một lát sau, một nam tử trung niên vội vã từ trên lầu đi xuống, hắn mặc một bộ y phục vải xanh, trông rất tươm tất, người này chính là Tào chưởng quầy của tửu lâu.

 

Hắn vỗ vai Triệu Hòe, cười lớn hai tiếng: "Cuối cùng tiểu tử nhà ngươi cũng tới rồi, dạo này ngươi không mang đến cho ta chút đồ tốt nào, tửu lâu cũng bớt đông khách hẳn. Sao thế, nhà có chuyện gì à?"

 

Triệu Hòe mỉm cười, nhưng không tin là thật.

 

Tiếng tăm của Thái Phong tửu lâu ở huyện thành này thuộc hàng nhất nhì, thiếu chút đồ của hắn đâu có ảnh hưởng gì đâu.

 

Hắn nhận lấy chén trà tiểu nhị đưa, kể lại tường tận những chuyện xảy ra gần đây cho Tào chưởng quầy nghe.

 

Tào chưởng quầy nghe xong, bất giác thở dài: "Tiểu tử nhà ngươi mệnh lớn, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Nay lại có thêm thê tử, hai người đồng tâm hiệp lực, cuộc sống này không lo không khá lên được."

 

"Ngài nói phải." Triệu Hòe gật đầu, đoạn mở hũ mứt dâu cho Tào chưởng quầy xem: "Đây là mứt dâu do nương tử của ta làm, nàng nhờ ta hỏi tửu lâu của ngài có thu mua không."

 

Tào chưởng quầy bảo tiểu nhị lấy thìa, múc một chút nếm thử.

 

Mứt có vị chua chua ngọt ngọt, kết cấu sánh mịn, quyện với hương thơm nồng nàn của trái cây, hắn dám chắc các tiểu thư nhà giàu và trẻ con trong thành sẽ vô cùng yêu thích món này.

 

Tào chưởng quầy liền hỏi: "Ta mua, không biết tức phụ nhà ngươi muốn bán thế nào?"

 

Triệu Hòe: "Nàng cũng vừa mới làm ra, chưa có ý định gì, không biết bên ngài có thể trả bao nhiêu?"

 

Tào chưởng quầy suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta với ngươi cũng coi như chỗ quen biết cũ, lừa ai chứ không thể lừa ngươi được. Thế này đi, ta đặt trước năm mươi hũ xem hiệu quả thế nào, một hũ tính cho các ngươi bảy văn tiền, nếu sau này bán chạy, chúng ta lại bàn chuyện tăng giá cũng được, Triệu lang ngươi thấy sao?"

 

Triệu Hòe không thể tự quyết thay Thẩm Ninh, chỉ nhìn Tào chưởng quầy một cái: "Ta tin tưởng ngài, nhưng phải về nhà hỏi ý nương tư đã, nếu được, mấy hôm nữa chúng ta sẽ mang hàng vào thành."

 

Tào chưởng quầy cười híp mắt, trêu chọc: "Không ngờ tiểu tử nhà ngươi to con thế này mà lại sợ nương tử à?"

 

Hai người hàn huyên thêm vài câu, Tào chưởng quầy bảo tiểu nhị đi lấy bạc, theo lệ cũ, con hươu đó tính cho Triệu Hòe mười tám lạng bạc.

 

Ra khỏi tửu lâu, Triệu Hòe đến tiệm rượu, ba vò đào hoa nhưỡng bán được hơn hai trăm văn tiền.

 

Công việc chính đã xong, Triệu Hòe không đợi xe la về thôn mà rẽ vào một tiệm son phấn.

 

Ngày đó trong sơn động Triệu Hòe đã làm Thẩm Ninh khóc, lòng hắn vẫn canh cánh không yên.

 

Hắn không muốn nhìn nàng khóc, nàng cười tươi lên rõ ràng đẹp đến thế. Nàng xinh đẹp như vậy, lại bị ép gả cho hắn, một kẻ thô kệch, để xung hỉ, ngay cả tiệc rượu đàng hoàng cũng không có, chẳng trách nàng không muốn ở lại, làm thê tử thật sự của hắn.

 

Tuy Triệu Hòe mặc áo vải thô nhưng tướng mạo lại rất đĩnh đạc.

 

Bà chủ tiệm ở huyện thành không thiển cận giống như bà chủ tiệm bánh ngọt ở trấn Thu Thủy, bà không hề tỏ vẻ khinh thường, mỉm cười hỏi hắn: "Tiểu ca muốn xem gì? Mua cho nương tử ư?"

 

Triệu Hòe cũng không rành, tùy tiện đi một vòng rồi hỏi: "Kem thoa mặt bán thế nào?"

 

Gương mặt Thẩm Ninh trắng nõn mịn màng như vậy, Triệu Hòe không muốn vẻ đẹp ấy của nàng phai nhạt đi.

 

"Loại thường một lạng bạc một hộp, loại tốt hơn thì hai lạng bạc."

 

Triệu Hòe không chút do dự, lập tức đáp: "Lấy loại hai lạng bạc một hộp."

 

Bà chủ không ngờ hắn lại hào phóng như vậy, vui vẻ lấy cho hắn hộp kem thoa mặt, thầm nghĩ đây quả là một người biết thương hoa tiếc ngọc.

 

.

 

Thẩm Ninh tỉnh dậy, thấy Triệu lão thái thái cười đầy vẻ bí hiểm, liền biết chuyện này coi như đã giải quyết xong.

 

Cách làm mứt dâu tây đơn giản, không cần nàng phải chỉ dạy thêm, tiểu cô tử có thể cùng hai huynh muội làm được.

 

Y phục hôm qua của Triệu Hòe dính máu, phải mau chóng giặt sạch. Trước khi thành thân, để lão nương và muội muội giặt cũng được, nhưng đã thành gia, phận làm thê tử mà không giặt, người nhà ắt sẽ có lời ra tiếng vào.

 

Huống hồ Thẩm Ninh cũng có mấy bộ đồ bẩn, sau khi nàng nói với Triệu lão thái thái một tiếng rồi xách thùng định ra bờ sông.

 

Không ngờ còn chưa ra khỏi cửa, nàng đã bị Trương Quế Hoa gọi lại: "Nhị lang tức phụ à, đi cùng đi. Đại tẩu cũng có mấy bộ chưa giặt, chúng ta còn có thể trò chuyện, cho đỡ buồn."

 

Thẩm Ninh gật đầu, không có ý kiến.

 

Hai người ra đến bờ sông, đã gần như không còn chỗ tốt, không ít phụ nhân trong thôn đều đang giặt giũ.

 

Tìm hồi lâu, họ mới miễn cưỡng tìm được hai chỗ có thể ngồi.

 

Thẩm Ninh vừa đặt thùng xuống, bên tai đã vang đến tiếng chế nhạo của một phụ nhân, giọng nói chua ngoa chói tai: "Ối chà, đây không phải là khuê nữ nhà lão Triệu ta sao? Thấy người lớn cũng không chào, ta còn tưởng mình nhận nhầm người, hay là mới được gả vào Triệu gia chưa được bao lâu đã quên mất mặt mũi mẫu thân của mình rồi?"

 

Sững người vài giây, Thẩm Ninh mới nhận ra đây chính là kế mẫu đã hành hạ nguyên chủ.

 

Nàng liếc Lý thị một cái, nhẹ nhàng nói: "Bà dựa vào đâu mà nhận là nương của ta, chỉ giỏi tự dát vàng lên mặt mình."

 

"Hay cho con nha đầu chết tiệt nhà ngươi, gả đi nên cứng cáp rồi hả, đến nhà ngoại cũng không nhận nữa à? Phụ thân ngươi đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà."

 

Lý thị vạn lần không ngờ Thẩm Ninh dám cãi lại, bà ta tức đến đỏ mặt tía tai.

 

"Mọi người mau xem, đúng là con gái gả rồi như bát nước đổ đi. Từ lúc con rể ta tỉnh lại, chưa từng đến cửa nhà lão Thẩm ta chào hỏi lần nào, rõ ràng là không coi chúng ta là thân thích mà."

 

Thẩm Ninh cười lạnh một tiếng: "Bà còn mặt mũi mà nói à, phụ thân bán ta được tám lạng bạc, quay đầu liền lấy tiền sính lễ của ta đi cưới thê tử cho con trai riêng của ông ta, ông ta đúng là phụ thân tốt mà. Hơn nữa ta còn tưởng ông ta không biết con rể mình đã tỉnh, nếu không sao không mang chút lễ vật nào đến thăm hỏi vậy? Ta thấy chính các ngươi không coi Triệu gia là thân thích thì có."

 

Qua chuyện này, Lý thị vốn đã không được lòng người trong thôn, cha mẹ nào thương con mà lại nỡ bán con gái ruột cho người ta xung hỉ, cũng đâu phải nghèo đến mức không sống nổi.

 

Vì vậy, nghe Thẩm Ninh nói một hồi, đa số các phụ nhân hiểu chuyện trong thôn đều đứng về phía Triệu gia, nhao nhao chỉ trỏ Lý thị, xì xào bàn tán.

 

Trương Quế Hoa đang đứng xem kịch vui, nghe Lý thị lôi kéo Triệu gia vào thì nóng nảy, thân là dâu trưởng Triệu gia, không thể để con mụ họ Thẩm này làm hỏng danh tiếng của Triệu gia được, tẩu ta lập tức lớn tiếng mắng chửi Lý thị.

 

Lý thị vốn sĩ diện, bị nhiều người chỉ trỏ như vậy, ngày mai không biết trong thôn còn đồn thổi ra chuyện gì nữa.

 

Mặt mày bà ta tức đến tím ngắt, vung tay định đánh Thẩm Ninh như trước.

 

Trương Quế Hoa thấy vậy đâu chịu bỏ qua, tuy rằng nàng cũng thường không ưa đệ muội này, nhưng người của Triệu gia bọn họ đâu đến lượt người ngoài dạy dỗ.

 

Sau khi đẩy Thẩm Ninh sang bên, Trương Quế Hoa liền lao vào ẩu đả với Lý thị, mụ Lý thị này cũng không thử hỏi thăm xem, khi chưa được gả qua đây, ở Trương Gia Câu Trương Quế Hoa nàng nổi tiếng là người thế nào, bà ta tưởng nàng dễ bị bắt nạt lắm sao?

 

Hai phụ nhân hung dữ xô đẩy, túm tóc, cào cấu nhau, khung cảnh trở nên hỗn loạn, các phụ nhân xung quanh vội vàng xông vào can ngăn.

 

Thẩm Ninh ngơ ngác bị đẩy ra khỏi vòng chiến...

 

Đúng lúc này, Triệu Hòe vừa từ thành về thôn, còn chưa kịp vào nhà đã bị một vị đại thẩm kéo đi.

 

"Triệu gia lão nhị ngươi mau lên, tức phụ ngươi và đại tẩu ngươi đang đánh nhau với nhạc mẫu ngươi kìa." =)))

-

Triệu Hòe: Chuyện gì thế này? Mới vào thành một chuyến mà trời đất đã thay đổi rồi sao!

Thẩm Ninh: ...


1 lượt thích

Bình Luận