Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 10: Mì trộn hành lá

Avatar April
3,244 Chữ


Mì trộn hành lá

 

Khi Triệu Hòe theo vị đại thẩm kia chạy đến bờ sông, hắn nhìn Thẩm Ninh đầu tiên, thấy nàng vẫn bình an đứng một bên, sợi dây căng thẳng trong đầu suốt quãng đường đến đây cuối cùng cũng chùng xuống.

 

"Lão nhị Triệu gia tới rồi, Quế Hoa với Lý thẩm mau dừng tay đi."

 

Các phụ nhân thấy Triệu Hòe đến, người nói một câu, kẻ nói một câu.

 

Trương Quế Hoa nghe thấy tên Triệu Hòe, như có thêm chỗ dựa, đánh càng hăng hơn, một tay túm lấy tai Lý thị mà cấu mạnh.

 

Lý thị đau đến mức la hét oai oái, khi móng tay dài ngoằng sắp cào vào mặt Trương Quế Hoa thì cổ tay bà ta đã bị giữ chặt lại.

 

"Đủ rồi, tất cả dừng tay."

 

Sức lực của Triệu Hòe không phải dạng vừa, Lý thị cảm thấy xương cốt mình như muốn gãy rời, bị Triệu Hòe đẩy một cái, cả người bà theo quán tính ngã lăn ra đất.

 

"Ối trời ơi, con rể đánh nhạc mẫu rồi, còn có thiên lý nữa không, mọi người mau đến mà xem này!"

 

Tóc tai Lý thị rối bù, bà ta vừa đập đùi vừa khóc lóc gào thét.

 

Triệu Hòe lười đôi co với Lý thị, cảm ơn các vị đại thẩm xong, hắn cùng Thẩm Ninh và Trương Quế Hoa trở về Triệu gia.

 

Đương sự bên kia đã bỏ đi, các phụ nhân thấy không còn gì để xem, cũng dần dần giải tán, chỉ còn lại Lý thị gào khóc như một đố phụ xấu xí.

 

Đến khi phụ thân của nguyên chủ tìm tới, chỉ thấy Lý thị đang chửi bới om sòm, cả ông ta cũng bị chửi lây luôn.

 

Về đến nhà, người nhà họ Triệu đều bị bộ dạng của Trương Quế Hoa dọa cho một phen hoảng sợ, đi giặt quần áo sao lại thành ra thế này?

 

Tóc tai bù xù, mặt mũi cổ họng đều bị cào cho mấy vết.

 

Thẩm Ninh từ từ giải thích lại sự việc, sắc mặt Triệu lão thái thái lập tức sa sầm.

 

Trương Quế Hoa khẽ run lên, tưởng rằng bà mẫu sắp mắng mình, không ngờ Triệu lão thái thái lại cười lạnh một tiếng: "Đánh hay lắm, thứ kế mẫu mà cũng dám quản chuyện nhà người khác, người của Triệu gia ta đâu đến lượt mụ Lý thị đó dạy dỗ."

 

Rồi bà vỗ vai Trương Quế Hoa nói: "Lão đại tức phụ à, lần này con làm tốt lắm. Bất kể ở nhà con với nhị lang tức phụ thế nào, ra ngoài rồi đều là người một nhà, tuyệt đối không thể để người ngoài bắt nạt chúng ta được."

 

Đây là lần đầu tiên Trương Quế Hoa được bà mẫu khen như vậy, tẩu ta lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng vẻ ‘kiêu hãnh’ không tả xiết.

 

Trì hoãn lâu như vậy, cũng đã đến giờ ăn trưa.

 

Liên tục ăn gạo lứt mấy ngày nay, Thẩm Ninh ngẫm nghĩ, hôm nay nàng định làm mì trộn dầu hành.

 

Sau khi rửa tay, nàng bắt đầu nhào bột trong chậu. Để mì sợi ăn được dai hơn, bột này không được nhào quá mềm, phải cứng, vì vậy nước cho vào không được quá nhiều, phải khống chế liều lượng thật tốt.

 

Đừng tưởng việc nhào bột này có vẻ đơn giản, thật ra trong đó cũng có nhiều bí quyết.

 

Có người nhào xong, tay và chậu đều dính đầy bột, có người nhào xong, tay và chậu đều sạch sẽ, mặt bột lại mịn màng như nhung.

 

Thẩm Ninh chính là loại sau, nhào được một khối bột rất săn mềm. Bột nhào xong, cần phải để nghỉ một lát.

 

Nàng đi ra vườn rau phía sau nhổ mấy cọng hành lá xanh non mơn mởn, lặt vỏ rửa sạch rồi cắt thành đoạn ngắn để sẵn.

 

Tiếp theo nàng bắt đầu pha nước sốt, nàng lấy một cái bát nhỏ, cho vào một ít đường trắng, ba muỗng dấm lâu năm, một muỗng xì dầu, rồi rắc thêm chút muối, khuấy đều.

 

Dầu mè trong nồi nóng già, cho đoạn hành vào phi thơm, rồi thêm một chút thù du, đảo nhanh vài lượt rồi vớt ra, sau đó đổ phần nước sốt đã pha lúc nãy vào.

 

Một nồi khác đổ nước đun sôi, nhân lúc nước đang sôi, Thẩm Ninh bắt đầu cán bột, cán khối bột thành một lớp mỏng tròn đều, cuộn lại ngay ngắn rồi dùng dao cắt thành những sợi mì nhỏ.

 

Nước sôi, cho mì vào luộc, một lát sau vớt ra trụng qua nước lạnh, đợi một hai phút, vớt mì đã trụng vào tô, sau đó rưới nước sốt đã pha lên trộn đều là được.

 

Người nhà Triệu gia chưa từng ăn mì kiểu này bao giờ, cả nhà không ai nói tiếng nào, cắm cúi húp mì sùm sụp, ăn một bữa no nê thỏa mãn.

 

Hôm nay vốn đến lượt Trương Quế Hoa rửa chén, sau bữa cơm nàng ta còn chưa động đậy, Thẩm Ninh đã chủ động thu dọn.

 

"Đại tẩu về phòng nghỉ ngơi đi, bôi lại thuốc mỡ một lần nữa cho mau lành."

 

"Ta không sao, tay có bị thương đâu, sao lại không làm việc được?"

 

Trương Quế Hoa cũng muốn lười biếng một chút, nhưng hôm nay vừa được bà mẫu khen, nàng không thể đắc ý vênh váo được.

 

Thẩm Ninh cười không nói gì, nhưng vẫn vào bếp phụ giúp.

 

"Hôm nay cảm ơn đại tẩu, nếu không mặt muội chắc chắn cũng bị cào mấy vết rồi."

 

Trương Quế Hoa bĩu môi: "Không cần muội cảm ơn, nếu không phải mụ Lý thị kia lôi Triệu gia vào nói bậy nói bạ, ta cũng lười giúp muội, chỉ mong đứng đó xem kịch vui thôi!"

 

Thẩm Ninh: … Thẳng thắn như vậy liệu có tốt không?

 

Dọn dẹp xong nhà bếp, Thẩm Ninh nóng lòng muốn hỏi Triệu Hòe chuyện mứt dâu tây.

 

Không ngờ Triệu Hòe lại nói không vội: "Trước tiên cài then cửa lại đã."

 

Thẩm Ninh nghi hoặc, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì?

 

"Ta mua cho nàng hộp kem thoa mặt, sau này nàng rửa mặt xong thì dùng thứ này."

 

Triệu Hòe từ trong tay áo lấy hộp ra, đưa cho Thẩm Ninh.

 

"Nàng mở ra xem có thích không?"

 

Đôi mắt đen láy của nam nhân nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, khiến nàng có chút ngượng ngùng.

 

Thẩm Ninh quay đầu đi, khẽ hỏi: "Mua thứ này cho ta làm gì? Tốn bao nhiêu bạc?"

 

Bây giờ nàng không còn như trước kia, mua bất cứ thứ gì cũng phải tính toán cẩn thận.

 

Triệu Hòe ho khan một tiếng: "Ngày đó ở trong sơn động làm nàng giận, coi như là ta tạ lỗi. Không đắt đâu, chỉ tốn có hai lạng bạc thôi."

 

"Cái gì? Hai lạng bạc? Huynh điên rồi sao, chuyện ngày đó ta đã sớm quên, hơn nữa cũng không phải lỗi của huynh." Thẩm Ninh kinh ngạc thốt lên, nhìn Triệu Hòe với ánh mắt như nhìn kẻ phá gia chi tử.

 

Nàng bận rộn làm đào hoa nhưỡng và bánh dâu tằm lâu như vậy, mới bán được chưa đến hai lạng bạc, vậy mà hắn lại nói không đắt?

 

Trong lòng thầm oán trách hồi lâu, Thẩm Ninh đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, huynh lấy bạc ở đâu ra? Lúc nãy ăn cơm không phải huynh đã đưa bạc bán hươu cho mẫu thân rồi sao? Lẽ nào..."

 

Nàng còn chưa nói hết, Triệu Hòe đã ngắt lời: "Đúng, chính là như nàng nghĩ, thật ra con hươu đó bán được mười tám lạng."

 

Thẩm Ninh ngơ ngác, lẩm bẩm: "Nhưng huynh chỉ nộp cho mẫu thân mười lăm lạng."

 

Triệu Hòe thấy vẻ mặt ngây ngô của Thẩm Ninh, cười hai tiếng: "Đưa tay ra đây."

 

Thẩm Ninh vô thức làm theo, kết quả trong tay liền có thêm một lạng bạc.

 

Triệu Hòe nhanh chóng giải thích: "Không phải nàng muốn dành dụm tiền sao? Trước kia nàng kiếm được bao nhiêu đều đưa hết cho mẫu thân, làm sao mà dành dụm được? Cái này coi như ta trả lại cho nàng, sau này kiếm được tiền, nàng lén giữ lại một nửa, phần còn lại hãy đưa cho mẫu thân."

 

"Chuyện này... chuyện này có được không? Liệu có bị phát hiện không?" Thẩm Ninh thừa nhận, ý nghĩ táo bạo này của Triệu Hòe khiến nàng động lòng.

 

Gần đây nàng đang phiền não vì chuyện này, tuy rằng hiện tại nàng chưa có ý định rời đi, nhưng tiền bạc nắm trong tay mình mới có cảm giác an toàn.

 

Triệu Hòe nhìn Thẩm Ninh một cái: "Đồ vật đều là nàng bán, cuối cùng có thể bán bao nhiêu đều là nàng định đoạt. Chỉ cần không phải chênh lệch quá nhiều, chỗ mẫu thân không phát hiện được đâu."

 

Thẩm Ninh vô cùng khâm phục, không ngờ trong lòng nam nhân này lại có nhiều tâm tư đến vậy.

 

"Được rồi, bây giờ có thể mở ra xem được chưa." Triệu Hòe có chút buồn bực.

 

Vẻ mặt nam nhân có chút ủ rũ, giọng nói cũng mang theo một tia ấm ức, Thẩm Ninh ngượng ngùng gật đầu: "Ta không có không thích."

 

Hộp vừa mở ra, một mùi hương thoang thoảng ập đến, nhìn bao bì và chất kem, cũng biết không phải là hàng kém chất lượng.

 

Xem xét vật kia xong, Thẩm Ninh cẩn thận đậy nắp hộp, tìm một nơi kín đáo cất giấu kỹ càng, tránh để Triệu lão thái thái và những người khác trông thấy mà sinh nghi.

 

Quà đã tặng đi, Triệu Hòe lúc này mới có tâm tư truyền lại lời của Tào chưởng quầy cho Thẩm Ninh.

 

Thẩm Ninh nghe xong, suy tư hồi lâu rồi nói: "Bảy văn tiền không phải là thấp, cũng bằng một miếng bánh ngọt rồi. Huống hồ nếu bán chạy, sau này còn có thể thương lượng tăng giá, vị Tào chưởng quầy này cũng xem như người phúc hậu."

 

Triệu Hòe gật đầu: "Được, việc này nên sớm không nên muộn. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ vào thành."

 

.

 

Dâu tây hái trong nhà vẫn còn một sọt, đủ làm cho cả buổi sáng, tiểu cô trong nhà có thể dẫn theo hai tiểu huynh muội làm việc, Thẩm Ninh không có gì phải dặn dò, chỉ nói với Triệu lão thái thái chuyện ngày mai phải vào thành bán mứt dâu.

 

Triệu lão thái thái nghe xong, bất giác hỏi: "Giá cả thế nào? Nhị Lang tức phụ à, người trong thành đều tinh ranh, con phải hết sức cẩn thận kẻo bị người ta lừa gạt đó!"

 

Thẩm Ninh có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh: "Bốn văn tiền một vò."

 

Đối với Triệu lão thái thái mà nói, chiếc bánh nướng nhân thịt ba văn tiền lão bà còn chê đắt, nên vừa nghe nói một hủ mứt này bán được bốn văn tiền, trong lòng lão bà lập tức vui vẻ, không chút nghi ngờ nào khác.

 

Ngày hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, Thẩm Ninh theo Triệu Hòe lên chiếc xe la vào thành.

 

Vì đồ đạc không nhiều lắm, cũng không tiện làm phiền nhà Lý trưởng mãi.

 

Hôm nay người vào thành không ít, trên xe la đã ngồi chật cứng.

 

Triệu Hòe tìm một chỗ, để Thẩm Ninh ngồi trước, sau đó ngồi xuống cạnh nàng, rồi đặt chiếc sọt lớn đựng mứt dâu tây ở trước mặt hai người.

 

Người trong thôn thấy chiếc sọt được đậy một tấm vải, che đậy kín mít, có người tò mò hỏi: "Triệu lão nhị, trong này đựng thứ gì vậy? Ngươi dẫn nương tử vào thành mua đồ sao?"

 

Triệu Hòe không nói, chỉ nhìn Thẩm Ninh.

 

Thẩm Ninh mỉm cười, thuận miệng đáp: "Ta tự làm chút đồ ăn vặt linh tinh, xem thử có thể mang vào thành bán được không."

 

Mấy người trên xe bĩu môi không đáp lời, có món ngon vật lạ nào mà người trong thành chưa từng nếm qua, há lại thèm chút đồ của ngươi sao, thật không biết bày vẽ ra thứ gì?

 

Đi được một đoạn, Triệu Hòe đột nhiên ghé sát tai Thẩm Ninh, thấp giọng hỏi: "Cao thoa mặt mua hôm qua, nàng không dùng sao?"

 

Thẩm Ninh ngơ ngác, chớp chớp mắt: "Sáng nay đi vội quá, ta quên mất rồi, nhưng sao huynh biết?"

 

Triệu Hòe nắm tay ho khan mấy tiếng: "Không ngửi thấy mùi hương đó."

 

Rồi nói tiếp: "Tối về nhớ thoa, nếu nàng lại quên, ta sẽ nhắc nàng."

 

Vành tai Thẩm Ninh lặng lẽ ửng hồng, kẻ này thật là...

 

Dọc đường đi bình an vô sự, vào thành giao năm mươi hũ mứt dâu cho Tào chưởng quầy, Tào chưởng quầy trả cho Thẩm Ninh ba trăm năm mươi văn.

 

Hắn thấy dáng vẻ này của Thẩm Ninh, chẳng kém gì mấy tiểu thư trong thành, lại tài giỏi biết kiếm tiền, trực tiếp khen Triệu Hòe thật là may mắn.

 

Sau khi dùng trà ngon đãi hai người, Tào chưởng quầy lại nói: "Chuyện là thế này, khách đến Thái Phong tửu lâu chúng ta dùng bữa, đa phần đều là phú hộ trong thành. Phu nhân tiểu thư nhà giàu khi mua đồ đều xem trọng bao bì, nếu đóng gói quá sơ sài e rằng sẽ mất thể diện."

 

Thẩm Ninh hiểu ra, nhìn chiếc vò đen thui của nhà mình, quả thực không đẹp mắt.

 

Nàng nói với Tào chưởng quầy: "Vậy ngài có ý kiến gì không? Hiện tại với tài lực của chúng ta, mua nhiều hũ đẹp mắt cũng là một khoản chi lớn, thật sự không cáng đáng nổi. Nếu bên ngài lo liệu, thì đơn giá ắt phải hạ xuống, nhưng vừa rồi lúc thanh toán ngài không đề cập, chứng tỏ không phải ý này, vậy ngài có gì cứ nói thẳng."

 

Thẩm Ninh ảo não trong lòng, thầm trách mình mấy ngày nay bận đến tối tăm mặt mũi, chuyện có tính tiền hũ vào giá bán hay không nàng cũng quên béng mất.

 

Tào chưởng quầy không ngờ Thẩm Ninh lại thông minh đến vậy, nói một chút là hiểu ngay.

 

Hắn vuốt râu, cười tủm tỉm nói: "Đơn giá vẫn là bảy văn, hũ cũng do chúng ta lo, chỉ có một điều, ta hy vọng món tương của Triệu nương tử chỉ độc quyền bán cho Thái Phong tửu lâu chúng ta. Nếu sau này ngươi có nghĩ ra món ăn mới nào, cũng nên ưu tiên hợp tác với Thái Phong tửu lâu của ta trước."

 

Triệu Hòe đập bàn, trừng mắt nhìn Tào chưởng quầy một cái: "Hay cho lão già nhà ngươi, hôm qua còn nói gạt ai cũng không gạt ta, nay lại gảy bàn tính kêu vang đến thế."

 

Hắn nói xong, kéo Thẩm Ninh định đi ra ngoài: "Đồ của chúng ta không lo không bán được, hoặc là đến nhà khác, hoặc là lại như lần trước đi bày sạp."

 

Tào chưởng quầy lại không chút sốt ruột, ung dung nói:

 

"Dù sao chúng ta cũng xem như chỗ quen biết cũ, nhà khác tuyệt đối không đưa giá cao hơn ta, huống hồ tiền hũ các ngươi cũng không cần bỏ ra. Bày sạp thì chi phí đi lại chưa kể, lại tốn thời gian tốn sức lực, người đi chợ phần lớn cũng là hạng bình dân bá tánh, kẻ không nỡ bỏ ra số tiền này nhiều vô kể, Triệu nương tử là người thông minh, hẳn là có thể nghĩ đến những điều này."

 

Thẩm Ninh hừ cười hai tiếng, suýt nữa không nhịn được mà vỗ tay khen Tào chưởng quầy, quả không hổ danh là kẻ buôn bán, một chút thiệt thòi cũng không chịu, lại còn đoán trúng tâm tư của nàng không sai chút nào.

 

Nàng hỏi lại: "Chưởng quầy không sợ món mứt này không được ưa thích, để trong hũ bị hư không bán được sao?"

 

Tào chưởng quầy cười vẻ lão luyện gian manh: "Hôm qua sau khi ta mang hai vò kia về nhà, từ lão mẫu đến thê nhi không một ai là không thích."

 

Thẩm Ninh thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nhàn nhạt cất lời: "Món mứt dâu này ta có thể bảo đảm chỉ độc quyền cho Thái Phong tửu lâu của ngài, nhưng những món ăn sau này thế nào, xin thứ lỗi ta không thể đáp ứng. Nếu sau này ngài ép giá, ta chẳng phải chịu thiệt thòi câm nín sao."

 

Tào chưởng quầy nhíu mày, bất giác đáp: "Chúng ta đều là chỗ quen biết cũ, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy?"

 

Triệu Hòe cười khẩy một tiếng: "Tào chưởng quầy đúng là quý nhân hay quên, đã quên lời ngài vừa nói hôm qua rồi sao."

 

Tào chưởng quầy nghẹn họng: ...

 

Thẩm Ninh nhướng mày: "Chốn thương trường ai lại nói chuyện quen biết cũ, huynh đệ ruột thịt còn phải phân minh tiền bạc, đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào Tào chưởng quầy không hiểu? Nếu việc buôn bán món tương này của chúng ta hợp tác tốt đẹp, sau này có món mới ta nhất định sẽ tìm ngài trước, còn nếu bây giờ ngài bắt ta phải hứa hẹn, xin thứ lỗi ta thật khó lòng làm được."

 

Tào chưởng quầy bị Thẩm Ninh nói cho mồ hôi chảy ròng, không ngờ một tiểu nương tử trông có vẻ yếu đuối mềm mại như vậy lại lợi hại đến thế, một chút cũng không dễ lừa gạt, xem ra sau này tuyệt đối không thể coi thường.

 

Hắn vốn cũng không định sau này sẽ ép giá, chỉ là muốn chiếm lấy tiên cơ mà thôi.

 

Đã như vậy, chuyện sau này thì sau này hãy bàn.

 

Tào chưởng quầy bảo tiểu nhị lấy giấy bút: "Cứ theo lời Triệu nương tử mà làm, nhân tiện chúng ta cũng lập luôn khế ước cho món mứt dâu này, để tránh phiền phức về sau."

 

Thẩm Ninh vui vẻ ký khế ước.

 

Ra khỏi tửu lâu, Triệu Hòe cứ nhìn Thẩm Ninh không chớp mắt, Thẩm Ninh tò mò hỏi: "Trên mặt ta dính gì sao? Sao huynh cứ nhìn ta mãi thế?"

 

Triệu Hòe lắc đầu, không nói gì.

 

Hắn chỉ cảm thấy, vừa rồi cả người Thẩm Ninh như đang tỏa sáng. Rõ ràng nàng ở rất gần hắn, nhưng Triệu Hòe lại cảm thấy khoảng cách giữa họ rất xa, khiến hắn bất giác hoảng hốt.

 

Lần này hai người không ở lại thành lâu, chưa đến giữa trưa đã về đến thôn Hạnh Hoa.

 

Xuống xe la, hai người không hề hay biết sau gốc cây lớn bên cạnh có một bóng người nhỏ bé đang ẩn nấp.

 

Thấy họ càng lúc càng đi xa, nam hài đó co giò chạy như bay về.


1 lượt thích

Bình Luận