Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 5: Bánh Dâu Tằm

Avatar April
2,205 Chữ


Trương Quế Hoa nhếch môi nói: "Vào núi chẳng nhẹ nhàng hơn so với xuống ruộng à? Huống chi nấu cơm cũng chẳng phải chuyện gì mất sức, chỉ rửa bát đũa có thể làm muội mệt sao?"

"Ta vào núi là có việc chính đáng cần làm, không phải đi chơi. Còn nữa, nếu đại tẩu cảm thấy nấu cơm không tốn mấy sức, sau này tẩu nấu đi."

Nghĩ đến tay nghề của Thẩm Ninh, Trương Quế Hoa nuốt nước miếng một cái, một câu này thật sự có thể bịt miệng nàng ta lại.

Nhưng trong lòng nàng ta vẫn không phục, nàng ta vẫn cảm thấy Triệu lão thái thái thiên vị nhị phòng.

Thẩm Ninh này mới được cưới về bao lâu, đoạn thời gian trước náo loạn không nói, bây giờ khi nàng ta sẵn sàng sống tốt, lại được sắm sửa đồ đạc, trốn ở nhà nhàn rỗi.

Đều là làm dâu, tại sao nàng ta không cần xuống ruộng?

Triệu Nam và Triệu Niệm thấy mẫu thân mình làm khó nhị thẩm, hai đứa nhỏ kéo kéo cánh tay Trương Quế Hoa, đồng thanh nói: "Mẫu thân, nhị thẩm nói không sai, hồi chiều chúng con nhặt rất nhiều cánh hoa đào và dâu dại, nhị thẩm nói mai làm bánh ngọt, còn có thể đem ra chợ bán lấy tiền."

"Im miệng đi, trẻ con biết cái quái gì mà nói, bị người ta sai bảo cả buổi chiều, còn nói tốt cho người ta, chẳng lẽ hai đứa không có não hả."

Trương Quế Hoa chỉ vào đầu Triệu Nam và Triệu Niệm, càng nói càng tức, miệng nàng oang oang đến bắn ca nước bọt ra.

Triệu lão thái thái nhìn con dâu lớn một cái, càng nhìn càng không ra gì, bà đanh mặt, dùng sức đập mạnh xuống bàn: "Thôi đi, ta đây còn chưa chết, thê tử đại lang ngươi la hét cái gì? Bị hàng xóm láng giềng nghe thấy thì sao, có biết giữ mặt mũi cho nhà họ Triệu ta không hả?"

Trong nhà họ Triệu, lời Triệu lão thái thái vẫn có uy nhất. Bị bà mẫu mình liếc mấy cái, Trương Quế Hoa không dám lộng hành nữa.

Cuối cùng trong sân cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt Triệu lão thái thái từng lượt quét qua mọi người, rồi bà nói: "Thê tử Nhị lang không xuống ruộng, là ta cho phép, nhưng nếu nó nghiền ngẫm làm thức ăn vẫn kiếm không được bạc, thì cũng phải xuống ruộng làm việc. Còn việc bếp núc trong nhà, sau này thê tử Nhị lang nấu cơm, còn rửa bát chà nồi do Quế Hoa và Xuân Phương một người một ngày luân phiên làm."

"Mẫu thân..." Trương Quế Hoa vẫn cảm thấy việc của Thẩm Ninh nhẹ nhàng hơn họ nhiều.

"Sao? Con vẫn cảm thấy bà già đây không công bằng, thiên vị thê tử Nhị lang?"

Triệu lão thái thái xụ mặt xuống, không để Trương Quế Hoa kịp nói gì, bà trực tiếp nói: "Nếu con cảm thấy ta thiên vị, ta cũng không có cách nào, con tự nhìn lại mình đi."

Trương Quế Hoa bị bà mẫu chặn lời, nhìn mấy người trong nhà, nàng ta cảm thấy dâu trưởng như mình chẳng được ai để vào mắt, chỉ có thể tức giận bày ra bộ mặt hầm hầm.

Quy tắc đã định xong, ai về phòng người nấy.

Hôm nay trong bếp còn nồi nước nóng, Triệu Hòe không đốt lửa trong phòng mình nữa, mà xách một thùng nước cho Thẩm Ninh lau rửa. Do ở đây tắm không thuận tiện, Thẩm Ninh định tối nay chỉ đơn giản rửa mặt và rửa cổ thôi.

Tiếp theo nàng cầm theo một ghế nhỏ ngồi xuống, cởi giày và vớ ra, bắt đầu ngâm chân. Triệu Hòe đi nhà xí xong về, vừa vào phòng liền thấy đôi chân nhỏ nhắn của tiểu thê tử, chúng vừa trắng vừa mịn, các ngón chân nhỏ nhỏ hồng hồng, trong giống như những hạt ngọc trai.

Yết hầu của hắn bất giác được lăn lộn một đường, hắn vô thức liếm liếm môi, trong lòng thầm mắng mình không có chút định lực nào.

Ánh mắt nam nhân dừng trên chân nàng mấy giây, sau khi Thẩm Ninh phát hiện mình bị nam nhân nhìn thì khá bối rối, các ngón chân nàng vô thức co quắp lại.

Tuy rằng nàng không có bảo thủ như mấy nữ nhân thời cổ đại, nhưng trước mặt một nam nhân vừa mới quen mấy ngày lại thản nhiên phơi chân trần, Thẩm Ninh thật sự mất tự nhiên, nàng chỉ có thể tăng tốc độ ngâm chân.

Bầu không khí trong phòng hơi ngượng ngùng, Triệu Hòe ho một tiếng, rời mắt nói: "Tính tình đại tẩu là như vậy đó, thích so đo tính toán, nàng đừng chấp nhặt. Sau này nếu tẩu ấy lại tìm nàng gây phiền phức, nàng cứ đẩy qua cho ta là được."

"Ta không chấp tẩu ấy, việc phải làm ta sẽ không lười biếng, nhưng tẩu ấy đừng hòng bắt nạt được ta." Mũi chân Thẩm Ninh lắc lư trong chậu nước, nàng nhẹ nhàng nói.

Nghĩ đến lời Triệu lão thái thái hồi tối, nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Hòe: "Lúc chiều cảm ơn huynh đã nói đỡ cho ta trước mặt mẫu thân."

"Không có gì, cần phải làm thôi."

Dường như tối nay Thẩm Ninh lại hoạt bát kiều diễm hơn ban ngày, Triệu Hòe không dám nhìn nàng lâu hơn, sợ mình lại dấy lên tà niệm.

Thẩm Ninh lau chân, muốn đi giày ra ngoài tạt bỏ nước, Triệu Hòe đột nhiên tiếp lấy chậu gỗ nói: "Nàng không mang vớ, bên ngoài lạnh, để ta đi cho."

"Không... không cần, để ta tự làm."

Nam nhân nói đơn giản một câu, tai Thẩm Ninh đột nhiên đỏ lên.

Ở hiện đại, bạn trai đổ nước rửa chân cho bạn gái không tính gì, có thể thời cổ đại, , từ hoàng đế lão nhi đến thứ dân bách tính, hầu hết đều là thê tử hầu hạ trượng phu, Triệu Hòe là người thời xưa, có được nhận thức này nghĩa là đã tiến bộ hơn rất nhiều người rồi.

Nhưng vấn đề là, hai người vốn là phu thê hữu danh vô thực, hắn đối với nàng tốt như vậy làm gì? Hay hắn sinh ra đã là một người tốt bụng rồi?

Chưa đợi Thẩm Ninh nghĩ thông, Triệu Hòe đã xoay người ra khỏi phòng. Lúc quay lại, hắn chỉ xỏ giày bằng chân trần, xem ra đã rửa chân bằng nước lạnh ở bên ngoài rồi.

Lau rửa xong xuôi, không còn việc gì khác, hai người, một trên giường, một dưới đất, chui vào ổ chăn, thổi đèn đi ngủ.

*

Sáng sớm hôm sau, gà trống trong thôn Hạnh Hoa liên tiếp gáy vang, dân làng lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Sau khi Triệu gia dùng điểm tâm, thừa dịp Triệu lão thái thái chưa ra ngoài, Thẩm Ninh đi đến phòng chính.

Không đợi Triệu lão thái thái mở miệng, nàng nói thẳng vào vấn đề: "Mẫu thân, hôm qua nghe A Nam và A Niệm nói, nhà mình còn mấy túi quả hồ đào dại năm ngoái. Con định làm bánh dâu tằm, cần dùng một ít."

Hồ đào thời xưa chính là quả óc chó thời hiện đại.

Triệu lão thái thái nghe vậy, cũng muốn mắng hai đứa cháu nội này, miệng lưỡi không kín kẽ, trong nhà có gì cũng tiết lộ ra ngoài.

Thôn Hạnh Hoa nằm trên núi Tiên Nữ, người trong thôn ngoài việc cày cấy ruộng đồng, chính là dựa vào ngọn núi này, hái lượm chút lâm sản sống qua ngày.

Phía bắc ngọn núi có một rừng hồ đào dại, mỗi mùa quả chín, dân làng thường rủ nhau lên núi hái, nhặt được bao nhiêu thì nhặt, hoặc để dành cho nam nhân trong nhà bồi bổ, hoặc mang ra trấn trên đổi lấy bạc.

Mấy túi hồ đào này, năm ngoái lão thái thái tích cóp được, cũng không nỡ ăn, nếu giờ phải lấy ra cho Thẩm Ninh, bà thật sự xót ruột.

Thẩm Ninh cũng biết đây là đồ tốt của Triệu gia, nhưng thứ cần dùng thì không thể tiết kiệm, nàng chớp mắt, ghé sát tai Triệu lão thái thái nói nhỏ mấy câu.

Triệu lão thái thái trừng lớn mắt, cố nén kích động hỏi: "Đem lên huyện thành thật sự có thể bán được nhiều bạc như vậy sao?"

Thẩm Ninh mỉm cười: "Mẫu thân thấy sao? Ở trấn trên, một miếng nhỏ đã bán rất đắt, bánh con làm chắc chắn ngon hơn của họ, giá cả tuyệt đối không thể thấp hơn."

Triệu lão thái thái nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, tay nghề của nàng dâu này tuyệt đối không tệ, bánh làm ra chắc chắn sẽ ngon, không sợ không có người mua. Hơn nữa, ở huyện thành nhiều công tử tiểu thư nhà giàu, chẳng thiếu mấy đồng bạc ăn quà vặt.

Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu lão thái thái vỗ bàn một cái, đi lấy đồ cho Thẩm Ninh. Biết làm bánh cũng cần đường, không đợi Thẩm Ninh mở miệng, bà cắn răng lấy một túi nhỏ ra đưa cho nàng.

Thẩm Ninh không ngờ Triệu lão thái thái lại dễ nói chuyện như vậy, bèn nói vài lời dễ nghe: "Mẫu thân yên tâm, không bao lâu nữa, con nhất định kiếm lại cho mẫu thân."

Triệu lão thái thái được Thẩm Ninh an ủi, cũng để hai đứa cháu ở lại phụ giúp nàng, rồi dẫn những người khác xuống ruộng làm việc.

Mọi người trong nhà đã đi cả, Thẩm Ninh cài then cửa từ bên trong, bắt tay vào việc.

Nàng bảo hai huynh muội đem cánh hoa đào hôm qua hái được ra rửa sạch, lại dùng muối ngâm dâu tằm, gạo lứt cũng ngâm nước, còn mình thì bê ghế ra sân đập hồ đào.

Chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Ninh vào bếp nhóm lửa nấu gạo lứt, sau khi chín thì cho vào xửng hấp nhân hồ đào, chừng nửa canh giờ thì nhấc ra.

Dâu tằm đã được rửa sạch, giã nát, đổ vào nồi nấu chung với gạo lứt, hình thành một hỗn hợp sền sệt. Nàng cho thêm mạch nha, đun lửa lớn đến khi đặc lại, nước cạn bớt, sau đó cho nhân hồ đào vào trộn đều, rồi đổ ra khuôn, dùng ván ép chặt, cắt thành miếng, vậy là ổ bánh đã hoàn thành.

Khuôn bánh là tối qua Thẩm Ninh nhờ Ngụy đại thúc hàng xóm làm, sáng sớm đã được mang tới.

Mùi thơm của bánh dâu tằm lan tỏa khắp sân, hai tiểu huynh muội sớm đã thèm đến nhỏ dãi, nhìn Thẩm Ninh đầy mong đợi. Thẩm Ninh bật cười, chia cho mỗi đứa hai miếng.

"Không... Không cần đâu nhị thẩm, cháu và muội muội mỗi người một miếng, không... nửa miếng là được rồi, còn lại để bán lấy tiền." A Nam nhịn thèm, hiểu chuyện nói.

Thẩm Ninh xoa đầu A Nam: "Chiều qua và sáng nay hai đứa đều giúp nhị thẩm rất nhiều việc, đây là phần thưởng cho hai đưa. Ăn nhanh đi, không thiếu mấy miếng này, lát nữa thẩm sẽ làm tiếp."

Nói xong, nàng gói thêm ba miếng, đưa cho Triệu Niệm: "A Niệm ăn xong thì giúp nhị thẩm mang bánh sang biếu hàng xóm nhé."

Khuôn bánh Ngụy đại thúc làm cho không lấy tiền, đây coi như là quà đáp lễ.

Triệu Niệm có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu chút lễ nghĩa, nó ngoan ngoãn nhận lời.

Làm bánh xong, Thẩm Ninh bắt đầu ủ rượu. Nàng dùng muôi vớt gạo lứt ra, trải lên vài lớp cánh hoa đào, hấp nửa canh giờ cho thành cơm.

Sau khi nhấc ra để nguội bớt, nàng dùng đũa trộn đều cơm và cánh hoa, rồi cho men rượu đã chuẩn bị sẵn vào trộn đều, dùng chày gỗ tạo một lỗ nhỏ ở giữa để quan sát quá trình lên men, sau đó nàng bọc kín bằng màng nhựa, lấy mấy tấm chăn cũ ủ lại, chỉ cần chờ ba ngày là rượu sẽ ủ xong.

Vì cánh hoa và dâu tằm không đủ, ước chừng Thẩm Ninh chỉ ủ được ba vò rượu hoa đào, làm được khoảng trăm miếng bánh.

Nàng nghĩ, nhân mấy ngày ủ rượu này, nàng phải lên núi hái thêm dâu tằm về làm thêm bánh, khi nào có tổ chức phiên chợ thì mang lên huyện thành bán.

Trấn Thu Thủy này rất nhỏ, chỉ có một cửa hàng bán bánh, thái độ bà chủ lại khó ưa, Thẩm Ninh không muốn giao thiệp với loại người này, nên nàng quyết định tự lên huyện thành bán.

Nàng đang suy nghĩ thì bỗng có người gõ cửa nhà họ Triệu.


2 lượt thích

Bình Luận