Thẩm Ninh bị dọa giật mình, khăn trong tay cũng rơi xuống ngực của nam nhân.
Nàng ngẩng đầu thì chạm phải một đôi mắt đen thẫm sâu thẳm. Hắn có đôi lông mày sắc như dao, nơi đuôi mày còn vương một vết sẹo, làm cho khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của hắn càng thêm phần hung ác.
Thẩm Ninh bị hắn nhìn chằm chằm khiến tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Huynh tỉnh rồi? Ta là thê tử của huynh, Thẩm Ninh, người ở thôn Thẩm. Huynh có khát không, muốn uống nước không?”
Nói xong, nàng cũng chẳng đợi hắn trả lời, xuống đất lấy nước, đồng thời sai Triệu Niệm ra đồng gọi người nhà về.
Triệu Niệm không ngờ nhị thúc của mình đã tỉnh lại, nó vui mừng hét lên mấy tiếng, xoay người chạy ra đồng.
Nhưng nhị thúc của nó lại chẳng nghe được gì, hiện tại hắn vẫn đang bận ngẩn người.
Thê tử của hắn? Hắn có thê tử từ bao giờ? Ngủ một giấc tỉnh dậy, cả người hoàn toàn mơ hồ.
Thẩm Ninh đưa cho Triệu Hòe một chén nước, chủ động giải thích: “Mẫu thân sợ huynh không tỉnh lại được, liền cưới ta về để xung hỷ.”
Triệu Hòe suýt nữa phun cả ngụm nước ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Mẫu thân của hắn đúng là hồ đồ mà, đây là chuyện gì vậy? Lỡ hắn không tỉnh dậy, không phải hại cô nương nhà người ta sao?
Hắn có chút lúng túng nói: “Xin lỗi, chuyện này đúng là mẫu thân ta không đúng. Ta sẽ nói rõ với bà ấy.”
Thẩm Ninh nhíu mày, nam nhân này có ý gì? Có thê tử xinh đẹp mà lại không cần, chẳng lẽ muốn trả nàng lại cho nhà họ Thẩm?
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên lắng đọng, bỗng ngoài sân truyền đến tiếng khóc của Triệu lão thái thái.
“Nhị Lang ơi, nhị Lang của ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.”
Giọng bà nghẹn ngào, vừa vào nhà đã ôm lấy Triệu Hòe khóc không ngừng:
“Mẫu thân biết mà, cưới vợ cho con đúng là không uổng phí, nó vừa đồng ý sống tử tế thì con đã tỉnh lại.”
Đây là chuyện gì, rồi lại chuyện gì? Triệu Hòe chỉ cảm thấy đau đầu.
Thẩm Ninh biết người một nhà họ có nhiều lời muốn nói, nàng cũng không đứng đó làm chướng mắt, chỉ nói ra ngoài làm chút đồ ăn nóng cho Triệu Hòe.
Ăn xong, tâm tình mọi người trong nhà họ Triệu cuối cùng cũng bình ổn, cả nhà mừng rỡ vô cùng. Lúc nãy họ quay về vội vàng, nông cụ còn bỏ ở ngoài đồng, hơn nữa trời cũng chưa tối, lão thái thái liền dẫn cả nhà ra đồng tiếp tục làm việc.
“Triệu Hòe, ở đây gần có sông suối nào không? Ta muốn bắt vài con cá về nấu ăn tối.”
Trước khi xuyên không Thẩm Ninh chuyên làm món cá, nàng thật sự không quen đồ ăn ở đây, nghĩ đến càng thêm thèm thuồng.
“Thời điểm này cá chưa béo, chẳng được bao nhiêu thịt đâu. Thôi, để ta dẫn ngươi lên núi bắt vài con gà rừng.” Triệu Hòe vừa nói, vừa tìm một bộ quần áo cũ mặc vào.
Thẩm Ninh xua tay: “Thôi đi, huynh mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ta tự đi vòng quanh ở rìa núi cũng được.”
Núi sâu nàng không dám vào, nhưng rìa núi cơ bản không có nguy hiểm gì, biết đâu còn nhặt được nấm hay thứ gì đó ăn được.
Triệu Hòe hơi xụ mặt xuống: “Ta không yếu ớt đến vậy đâu. Hơn nữa chỉ là bắt hai con gà rừng thôi, không cần vào sâu trong núi.”
Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Hòe một cái. Thân thể hắn cao lớn vạm vỡ, nàng ước chừng hắn phải cao đến mét chín, toàn thân như một bức tường thịt, quả thực nhìn chẳng giống người yếu ớt. Nàng gật gù đồng ý.
Triệu Niệm biết nhị thúc mình muốn vào núi, nó thích náo nhiệt nên đòi đi theo. Thẩm Ninh để tiểu nha đầu đeo một chiếc giỏ nhỏ, còn mình đeo giỏ lớn, rồi ba người đóng cửa lại cùng nhau xuất phát.
Có trẻ con đi cùng cũng tốt, suốt đường đi sẽ luôn líu ríu, chẳng sợ không có chuyện để nói. Thật ra Triệu Niệm rất thích nhị thẩm của mình, bởi nhị thẩm xinh đẹp như tiên nữ.
Nhưng từ khi nhị thẩm gả đến đây vẫn luôn tỏ ra hung dữ, khiến Triệu Niệm không dám đến gần. Chỉ là lần này nhị thẩm dường như đã thay đổi.
Triệu Niệm len lén nhìn Thẩm Ninh một cái, sau đó kéo tay nàng, dè dặt hỏi:
“Nhị thẩm, sau này người sẽ ở lại nhà chúng ta mãi chứ? Có sinh cho cháu đệ đệ muội muội không?”
Thẩm Ninh đột nhiên ho khan, suýt nữa bị đá núi làm vấp.
“Cái đó… A Niệm, ta và nhị thẩm của cháu…” Triệu Hòe cũng bị lời ngây thơ của cháu gái làm cho sững sờ, muốn giải thích lại chẳng biết nói gì.
“Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy. Nhưng ta đã gả cho nhị thúc của cháu, tất nhiên sẽ ở lại nhà mọi người rồi.” Thẩm Ninh nhéo nhéo má tiểu nha đầu, nàng nhìn ra được đứa trẻ này rất quý mến mình.
Triệu Hòe hắng giọng một tiếng, nhìn sang Thẩm Ninh: “Ngươi…”
Thẩm Ninh biết hắn muốn nói gì, đại khái là hắn đã nghe từ đại tẩu và tam muội hắn chuyện nàng tuyệt thực, làm ầm không chịu xung hỉ. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, nàng chỉ đáp: “Làm việc trước đi, có gì để tối về nói.”
Triệu Hòe đành nuốt lời định nói vào bụng, chỉ gật đầu.
Hắn đi loanh quanh bố trí bẫy rập, còn Thẩm Ninh dẫn Triệu Niệm loanh quanh dưới gốc cây. Nàng vạch một ít cỏ dại xung quanh, hai mắt sáng lên, hóa ra là nấm kim châm và nấm chè.
Nàng vẫy tay gọi Triệu Niệm đến, đặt giỏ xuống định hái, Triệu Niệm lại vội kêu lên: “Nhị thẩm, nấm này có độc, ăn vào sẽ chết người đấy!”
Thẩm Ninh mới sực nhớ ra, người xưa dường như vẫn luôn cho rằng nấm không ăn được. Nàng day day trán, sau đó mỉm cười: “Không phải đâu, A Niệm tin ta, những cái này không có độc, có thể ăn được.”
Triệu Niệm vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Thẩm Ninh quả quyết như vậy, do dự một lúc, nó vẫn cúi xuống hái vào giỏ.
Hai người làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã hái được nửa giỏ. Bên kia Triệu Hòe cũng thu hoạch kha khá, không chỉ bắt được hai con gà rừng, còn thêm một con thỏ hoang.
Khi họ về đến nhà, trời vừa chạng vạng, đúng lúc nên nấu cơm tối.
Thẩm Ninh định để con thỏ hoang lại, ngày mai mới ăn, hôm nay giết một con gà làm món gà kho vàng, thêm một nồi canh nấm chè củ cải.
Triệu Hòe và Triệu Niệm cũng không rảnh rỗi, một người giết gà, một người giúp Thẩm Ninh rửa rau chuẩn bị nguyên liệu.
Thẩm Ninh cắt gà đã làm sạch ra thành nhiều lát, ngâm nước lạnh nhiều lần để rửa sạch máu, rồi cho vào nồi, thêm ít rượu nấu ăn. Tiếp đó nàng cắt hành, gừng, tỏi rắc lên để khử mùi, đun nhỏ lửa cho vừa chín thì vớt ra.
Trước hết cho dầu vừng vào chảo nóng, phi hành hoa với gia vị, rồi cho gà vào, thêm hai muỗng nước tương, xào đến khi gà đổi màu.
Sau đó, nàng lần lượt cho cà rốt thái hạt lựu, bí đao cắt lát, miến, nấm kim châm, cải xanh vào chảo, rắc chút muối và gia vị, thêm nước lạnh ngập nguyên liệu, đậy nắp đun nhỏ lửa.
Nồi cơm trắng cũng vừa chín, nàng xới ra thố gỗ. Tranh thủ nồi trống, nàng bắt đầu hầm canh, sau hai khắc, hương thơm liền tỏa khắp gian bếp.
"Nhị thẩm, gà thẩm làm thơm thật đó! Mẫu thân cháu chẳng bao giờ làm được vị này." Triệu Niệm ngồi xổm dưới đất, nhìn lửa cháy, thèm đến nỗi nước miếng sắp chảy ra.
Triệu Hòe đang bổ củi ngoài sân, nghe cháu gái nói mà tai cũng vểnh lên.
Thẩm Ninh mỉm cười nói: "Món này gọi là gà kho vàng. Nhưng mấy lời đó chỉ nói với thẩm thôi nhé, đừng để mẫu thân cháu nghe thấy."
Triệu Niệm le lưỡi, ngượng ngùng đáp: "Nhị thẩm, cháu biết mà."
Mặt trời đã lặn, những nhà làm nông bắt đầu trở về. Khi đi ngang qua nhà họ Triệu, không biết hương thơm từ đâu bay ra, khiến người ta ngửi mà muốn rớt lưỡi.
Vài nhà thân thiết với nhà họ Triệu cười hỏi Triệu lão thái: "Triệu bà bà, hôm nay nhà bà làm món gì mà thơm thế?"
Triệu lão thái trong lòng cũng không rõ, nhưng ngoài miệng vẫn cười đáp: "Hôm nay Quế Hoa cũng ra đồng, chắc là thê tử Nhị lang đang nấu cơm."
"Thê tử Nhị lang?"
Chuyện gần đây của nhà họ Triệu lan khắp thôn, ai cũng biết tiểu thư nhà họ Thẩm không cam tâm gả vào nhà này xung hỉ, suốt ngày làm loạn. Nhưng nhìn tình hình này, có vẻ không giống lắm?
Dẫu vậy, việc nhà người ta, người ta không muốn nói thì dân làng cũng chẳng tiện hỏi thêm.
Trương Quế Hoa đi phía sau, cố nén cảm giác muốn trợn mắt, nghĩ bụng, một đàm người đứng đây làm cái gì, sợ người ta không nhìn thấy à.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Thẩm Ninh nhìn Triệu lão thái thái cười nói: "Mẫu thân, mọi người về rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi."
"Nhị tẩu, tẩu làm món gì thế? Chưa vào đến sân mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Triệu Xuân Phương vốn háu ăn, rửa tay xong liền chạy ngay vào bếp.
Chưa đợi Thẩm Ninh trả lời, Triệu Niệm đã nhanh miệng đáp: "Tiểu cô, nhị thẩm làm gà kho vàng, còn nấu cả canh nữa."
"Gì cơ? Gà?" Giọng Trương Quế Hoa the thé cả lên, ánh mắt liếc nhanh vào chuồng gà.
Triệu Hòe hiểu rõ tính đại tẩu mình, đang bổ củi thì dừng lại, chủ động lên tiếng: "Nằm trên giường lâu quá, người ngợm cứng đờ, nên chiều nay đệ có lên núi dạo một vòng."
Nghe vậy, Triệu lão thái thái lập tức mắng: "Con xem con kìa! Vừa tỉnh dậy đã khiến mẫu thân bận lòng. Nếu con lại xảy ra chuyện, ta biết sống sao đây?"
Triệu Hòe bất lực giải thích: "Mẫu thân, lần trước chỉ là tai nạn thôi. Không lẽ vì vậy mà sau này con không được lên núi nữa sao?"
Triệu lão thái thái thở dài, theo lý thì đúng, nhưng bà vẫn rất sợ hãi nha.
Cả nhà dọn dẹp sạch sẽ, ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ trong sân. Khi Thẩm Ninh bưng thức ăn lên, ai nấy đều lén nuốt nước miếng.
Nhưng khi nhìn thấy một thau cơm trắng lớn, Triệu lão thái thái và Trương Quế Hoa đều thoáng giật mình.
Trong thôn, nhà nghèo ăn cơm độn ngô khoai là chuyện thường. Dù nhà họ Triệu có khấm khá hơn chút, cũng chỉ trộn ít gạo trắng vào bữa, chưa ai ăn cơm trắng hoàn toàn cả. Đứa con dâu này thật chẳng biết tằn tiện chút nào!
Trương Quế Hoa định châm chọc vài câu, nhưng thấy bà mẫu không nói gì nên cũng chẳng dám lên tiếng. Hơn nữa, dù sao thì cơm trắng cũng vào miệng mình, không thiệt!
"Thê tử Nhị lang à..."
Triệu lão thái thái vừa định nhắc nhở, nhưng lời chưa dứt đã thấy Thẩm Ninh gắp một miếng thịt gà vào bát bà, cười tươi rói:
"Mẫu thân, con biết mẫu thân muốn nói gì. Nhưng nhị lang tỉnh lại là chuyện vui, mấy ngày nay mẫu thân và mọi người vất vả ra đồng, con nghĩ nên ăn ngon một chút, bồi bổ cơ thể, mẫu thân thấy đúng không?"
Thẩm Ninh đã chuẩn bị sẵn lời này từ trước.
Triệu lão thái thái nhướng mày, lời bà định nói giờ chẳng còn cơ hội thốt ra. Sau khi nếm thử miếng thịt gà, quả thật thơm mềm, bà chỉ đành im lặng.
Mọi người thấy Triệu lão thái thái đã động đũa, cũng nhanh chóng ăn theo.
Thẩm Ninh đói bụng cả ngày, cuối cùng cũng được ăn món ngon mình tự làm, nàng suýt chút nữa vui đến bật khóc. Nhưng lúc này khoai tây vẫn chưa được du nhập, bằng không cho thêm chút khoai tây thái lát vào hoặc sau này làm món gà hấp nguyên con, chẳng phải sẽ còn thơm ngon hơn sao?
Khi gắp nấm kim châm, đột nhiên Thẩm Ninh nhớ ra điều gì đó, bèn giải thích cho mọi người một lượt để tránh việc họ nghĩ có độc mà không dám ăn.
“Gì cơ? Thê tử nhị lang, sao muội biết những thứ này không có độc? Chuyện này không phải trò đùa đâu, lỡ ăn chết người thì sao?” Trương Quế Hoa vội vàng nhìn về phía Thẩm Ninh.
“Ta chỉ là biết thôi. Đại tẩu không tin thì không ăn là được.” Thẩm Ninh liếc nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng đáp.
Triệu Thụ trừng mắt nhìn thê tử mình, bực bội nói: “Thôi đi, chỉ có nàng là lắm lời. Ăn thịt còn không bịt nổi miệng nàng.”
Trương Quế Hoa không phục, nhưng thấy đũa của tiểu cô tử phía đối diện gắp đồ ăn lia lịa, nàng ta lập tức im miệng, sợ mình ăn ít đi vài miếng thịt.
Cả một thau thịt gà và canh củ cải lớn đã bị mọi người càn quét sạch sẽ, ăn xong vẫn còn thòm thèm.
Trong lòng Triệu lão thái thái lại hài lòng với Thẩm Ninh thêm mấy phần. Bà dặn dò con dâu lớn và con gái giúp Thẩm Ninh rửa sạch bát đũa, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi trước.
Ba người bận rộn trong bếp một hồi, Thẩm Ninh mới lê thân thể mệt mỏi về phòng. Vừa vào cửa đã thấy Triệu Hòe đang ngồi xổm bên bếp lò đốt lửa.
Hắn quay đầu hỏi: "Nàng muốn rửa mặt sao? Nước trong nồi sắp sôi rồi."
"Cảm ơn huynh, nhưng ta muốn tắm. Nhà có bồn tắm không?" Cơ thể Thẩm Ninh dính đầy mùi dầu mỡ, lại còn ra mồ hôi, chính nàng cũng không chịu nổi mùi trên người mình nữa.
Triệu Hòe tỏ vẻ khó xử: "Chỉ có một cái chậu tắm sạch thôi."
Thẩm Ninh gật đầu: "Thế cũng được, làm phiền huynh tìm giúp ta nhé."
Sau khi đặt đồ xuống, Triệu Hòe nói: "Nàng khóa cửa trong lại, ta ra sân ngồi một lát."
Sau khi mọi người đã đi, Thẩm Ninh pha hai chậu nước ấm lớn, định gội đầu trước rồi mới tắm. Nàng nhìn miếng xà phòng bé tí tẹo còn lại, không kìm được mà thở dài thườn thượt.
Những ngày tháng trước đây khi Triệu gia còn khá giả, Triệu lão thái thái mới dám mua một cục xà phòng về dùng. Còn hầu hết các gia đình nghèo khổ khác trong thôn đều dùng tro bếp hoặc nước vo gạo để giặt giũ.
Gội đầu sạch sẽ, Thẩm Ninh ngồi vào bồn tắm, bắt đầu suy nghĩ con đường phía trước mình nên đi thế nào.
Nàng tuyệt đối không thể trở về Thẩm gia. Chưa kể những chuyện khác, nếu Thẩm Ninh thực sự quay về, nàng dám chắc kế mẫu sẽ bán nàng thêm một lần nữa. Huống hồ bảo bà ta nhả ra số bạc đã ăn vào miệng ra, e rằng còn khó hơn lên trời.
Ra ngoài tự lập nữ hộ? Đừng nói là cha ruột của nguyên chủ còn chưa chết, nàng không đủ điều kiện. Cho dù có thực sự tự lập thì dựa vào ký ức của nguyên chủ, triều đình hiện tại đang tham nhũng, hoạn quan chuyên quyền, hoàng đế già không màng chính sự, ngày ngày chỉ lo tìm kiếm đạo trường sinh.
Biên giới Tây Nam đã có vài cuộc khởi nghĩa nông dân, chẳng qua đều tạm thời bị triều đình trấn áp. Trong thời buổi loạn lạc như vậy, một cô nương xinh đẹp như nàng lại sống đơn độc ở bên ngoài, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ gì!
Khi suy tính kỹ lại như vậy, việc ở lại Triệu gia lại là lựa chọn tốt nhất của nàng. Người nhà họ Triệu tuy có chút vấn đề nhưng về bản chất vốn không phải là kẻ đại gian đại ác.
Thẩm Ninh lắc đầu. Thôi, không nghĩ nữa.
Dù sao đi nữa, nàng vẫn nên nghĩ xem ngày mai phải bắt đầu kiếm tiền thế nào. Đây mới là con đường sinh tồn thực sự, chuyện sau này thì sau này hãy nói.
Còn về Triệu Hòe, nhìn hắn có vẻ không giống người sẽ ép buộc người khác. Hơn nữa từ phản ứng của hắn sau khi tỉnh lại, dường như hắn cũng có nhiều lý do muốn khước từ cuộc hôn nhân này. Như vậy là tốt nhất. Thẩm Ninh cũng không muốn làm vợ chồng thật sự với một nam nhân xa lạ.
Ban đêm ở trong thôn vốn luôn vắng lặng, vì vậy Triệu Hòe có thể nghe rõ mồn một tiếng dội nước trong nhà.
Ban ngày hắn không tiện nhìn kỹ Thẩm Ninh, chỉ biết mặt nàng trắng nõn nà, như quả trứng bóc vỏ. Bây giờ nàng cởi quần áo đang tắm, không biết trên người nàng có phải cũng trắng như vậy không?
Dù ngày thường có đứng đắn đến mấy, hắn vẫn là một nam nhân, mà đã là nam nhân thì không thể tránh khỏi mấy suy nghĩ trần tục. Huống hồ trong phòng là thê tử do mẫu thân hắn cưới cho. Sau khi cảm giác hoang đường lúc đầu qua đi, trải qua nửa ngày ở chung, Triệu Hòe cảm thấy cưới một thê tử cũng chẳng có gì không tốt.
Trong đầu hắn đột nhiên bật ra những lời thô tục mà trước đây khi ra đồng, hắn từng nghe đám nam nhân tụ tập nói với nhau. Yết hầu Triệu Hòe khẽ lăn, hơi thở cũng nặng hơn vài phần.
Cửa mở ra, kéo hắn trở về khỏi những suy nghĩ không đứng đắn, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Cái chậu nặng quá, ta không bê nổi. Huynh có thể giúp một tay không?"