Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 1: Canh Bột Vón

Avatar April
2,664 Chữ


“Mẫu thân, sao nhị tẩu vẫn chưa tỉnh? Chẳng lẽ thật sự đói chết rồi à?”

“Nói nhảm cái gì thế? Nó chỉ là đói quá thôi. Vừa nãy ta đã đổ cháo gạo với nước đường vào, nghỉ một lát rồi nó sẽ tỉnh lại thôi.”

“Mẫu thân ơi, nếu thê tử nhị lang tỉnh lại mà còn đòi sống đòi chết, thì chúng ta phải làm sao?”

...

Đói quá.

Cả đời Thẩm Ninh chưa từng đói như thế này bao giờ. Bụng nàng rỗng tuếch, nàng có cảm giác như cả cơ thể bị rút hết sức lực.

Ngoài kia, tiếng của mấy nữ nhân ríu rít vang lên, nàng không nghe rõ họ đang nói gì.

Sao mà ồn vậy? Lẽ nào là ở chợ? Nhưng nàng nhớ rõ ràng mình đang nghiên cứu món ăn mới, vì mệt quá mà gục trên bàn một lát thôi.

Dạ dày cứ cuộn lên từng hồi, không bao lâu sau đã khiến Thẩm Ninh tỉnh lại.

Đập vào mắt nàng là một căn nhà cũ kỹ xa lạ, tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn. Còn chưa kịp định thần, tay nàng đột nhiên chạm phải một cánh tay thô to.

Thẩm Ninh cố sức quay đầu lại, liền thấy bên cạnh mình là một nam nhân xa lạ, cao lớn vạm vỡ. Nàng lập tức sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Còn chưa kịp phản ứng, đầu óc nàng bỗng đau nhói như bị nổ tung.

Một loạt ký ức xa lạ ùa vào, chờ đến khi Thẩm Ninh tiếp nhận hết, nàng mới hiểu rằng, mình thật sự gặp phải chuyện hy hữu nhất trong đời… Nàng xuyên không rồi!

Nguyên chủ cũng tên Thẩm Ninh, là con gái của một nông hộ bình thường ở thôn Hạnh Hoa. Thân mẫu của nàng mất sớm, chẳng bao lâu sau phụ thân nàng cưới một người kế mẫu là Lý thị, bà ta dẫn theo một đứa con trai trạc tuổi nàng vào nhà.

Mẹ kế làm chủ gia đình, cha ruột sợ vợ, bởi vậy những ngày tháng của Thẩm Ninh ở nhà họ Thẩm có thể nói là khổ sở trăm bề. Nàng không chỉ ngày ngày bị Lý thị sai bảo như một con lừa, mà bà ta còn vì muốn cưới thê tử con trai, khi nghe nói nhà họ Triệu ở phía bắc thôn muốn tìm một tân nương xung hỉ cho nhị lang đang hôn mê bất tỉnh nhà họ, Lý thị lập tức bán nguyên chủ đi để đổi lấy sính lễ là tám lượng bạc.

Nhà họ Triệu được coi là gia đình khá giả trong thôn, có mười mẫu ruộng tốt. Nhị lang Triệu Hòe có thân hình to khỏe, sức lực phi thường. Thỉnh thoảng hắn sẽ vào núi săn thú, sau đó hoặc là mang lên trấn bán đổi lấy bạc, hoặc là để đem về nhà nấu ăn. Đối với những gia đình quanh năm hiếm khi có được bữa thịt như những người dân trong làng này, thì bắt được thú rừng chính là một ngày may mắn.

Nhưng Triệu Hòe lại gặp vận xui. Mấy tháng trước, hắn vào núi săn thú thì bị bầy sói tấn công. Ngày hôm sau, dân làng tìm thấy hắn nằm đầy máu ở chân núi. May mắn thay, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu tay thiếu chân. Nhưng lang trung ở trấn không chữa nổi, mẫu thân già của Triệu Hòe sau khi khóc lóc đã mang hết bạc dành dụm trong nhà lên huyện mời đại phu cứu con trai.

Người thì cứu về được, nhưng Triệu Hòe mãi không tỉnh lại. Triệu lão thái thái mê tín, nghe nói những công tử của các đại hộ trong thành nếu gặp chuyện chẳng lành, gia đình sẽ cưới một tân nương xung hỉ, chẳng bao lâu sau là khỏe lại.

Bà cắn răng, đếm số bạc còn lại sau khi chữa bệnh, mặc kệ con trai lớn và con dâu phản đối, bà quyết định mua nguyên chủ về.

Nguyên chủ vốn đã có người trong lòng, lại nghe mấy bà nhiều chuyện trong thôn nói nàng thật không may, gả qua đó cũng sẽ làm quả phụ. Vì vậy, dù có chết nguyên chủ cũng không muốn gả cho Triệu Hòe xung hỉ.

Nàng mong chờ tình lang của mình đến nhà cầu hôn, nhưng đối phương nghèo rớt mồng tơi, trong nhà chỉ có một bà mẹ đã góa, làm sao có sính lễ sang cưới nàng? Nguyên chủ đau lòng tuyệt vọng, cuối cùng vẫn phải bị gả đi. Nhưng nàng không cam lòng, lén gặp tình lang hai lần, đối phương bày kế cho nàng giả vờ tuyệt thực, để ép nhà họ Triệu trả nàng về nhà mẹ đẻ.

Nhưng nhà bếp chỉ là một khoảng không nhỏ, nước trong chum vơi một gáo cũng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Triệu lão thái thái. Vì vậy, nguyên chủ quyết tâm tuyệt thực thật. Cứ ngỡ rằng nàng làm ầm lên một hồi, nhà họ Triệu sẽ nhượng bộ, nào ngờ còn chưa đợi được đến khi đó, nàng đã thật sự chết đói.

Thẩm Ninh thở dài một hơi. Tuy không biết tại sao mình lại xuyên qua đây, nhưng đã đến rồi thì phải an phận. Ngày tháng còn dài, nàng vẫn phải sống tiếp thôi.

Bụng nàng đói cồn cào, đầu óc choáng váng. Nàng cố gắng chống người ngồi dậy, định xuống giường tìm chút gì đó ăn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Nhị thẩm, thẩm tỉnh rồi ạ?”

Là tiểu nha đầu nhỏ nhắn, xinh xắn. Đôi mắt tiểu nha đầu tròn xoe, đầy kinh ngạc và vui mừng, ngay sau đó liền quay đầu ra ngoài gọi lớn.

Thẩm Ninh gật gật đầu, dựa theo ký ức của nguyên chủ nhận ra đây là con gái nhỏ của đại phòng, Triệu Niệm, tám tuổi. Trên tiểu nha đầu còn có một ca ca hơn một tuổi tên là Triệu Nam.

Nghe nói Thẩm Ninh đã tỉnh, người nhà họ Triệu vội vàng ngừng tay, ào ào đổ dồn vào phòng.

Đại ca của Triệu Hòe, Triệu Thụ - cày ruộng cả buổi sáng, vừa nằm xuống nghỉ ngơi đã thấy thê tử của mình gấp gáp đi giày nhảy xuống giường. Nếu không phải hiểu rõ tính cách của nàng, hắn còn tưởng nàng lo lắng cho đệ muội lắm.

Hắn cất giọng dặn dò: “Nàng ít xen vào chuyện bên đó đi, đừng chọc mẫu thân tức giận.”

Trương thị trừng mắt lườm trượng phu của mình: “Ý huynh là gì? Trương Quế Hoa ta là người như vậy sao?”

Triệu Thụ không đáp.

Đệ muội tỉnh lại là chuyện tốt, chỉ mong muội ấy không gây chuyện nữa, ở lại nhà sống cho tử tế. Mấy ngày nay muội ấy làm cả nhà gà bay chó chạy, không biết đã lỡ việc bao nhiêu ngoài đồng ruộng rồi.

Hắn là đại ca trong nhà, không tiện vào phòng đệ muội, chỉ có thể đứng ngoài sân nghe ngóng.

Triệu lão thái thái dẫn theo con gái Triệu Xuân Phương bước vào phòng, liếc nhìn Thẩm Ninh đang ngồi bên mép giường, không nói lời nào.

Nàng dâu nàng nhỏ da trắng nõn, chân mày mắt mũi thanh tú, quả thật là nhan sắc mười dặm tám thôn không ai bì kịp. Triệu lão thái thái vô cùng vừa lòng. Dù hôn sự xung hỉ có chút gấp gáp, bà cũng không thể qua loa chọn đại một người cho con trai mình được.

Trong thôn không có ai đến mừng cưới, bà biết Thẩm Ninh chịu ấm ức, vốn định an ủi nàng một chút. Ai ngờ nàng không hiểu chuyện, làm loạn đến mức chút thương tiếc của bà cũng tan biến.

Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn mấy nữ nhân trong phòng, dựa vào ký ức đoán ra được hầu hết.

Triệu lão thái không nói gì, rõ ràng là đang chờ nàng bày tỏ thái độ.

Thẩm Ninh cúi đầu, yếu ớt lên tiếng: “Mẫu thân, con đói rồi.”

Cuối cùng khuôn mặt luôn căng thẳng của Triệu lão thái thái cũng dịu đi một chút, bà lạnh nhạt hỏi: “Lần này không ương bướng nữa đúng không? Đồng ý ăn cơm rồi chứ?”

Đã sống dựa vào người khác, tất nhiên phải nói lời dễ nghe. Thẩm Ninh đáp: “Mẫu thân đừng giận nữa, mấy ngày trước là con chưa nghĩ thông, một mình lẩn quẩn. Sau này nhất định con sẽ sống tốt.”

“Vậy mới đúng là lời nên nói. Con đã gả cho nhị lang của ta, nhà họ Triệu chúng ta sẽ không bạc đãi con. Đừng có ngày nào cũng đòi về nhà chọc tức bà già này.”

Triệu lão thái nói xong, quay sang dặn đại tẩu Trương Quế Hoa: “Quế Hoa, đệ muội con nhịn đói mấy ngày rồi, không thể ăn đồ ăn đặc được, con vào bếp nấu cho nó một chén canh bột vón, rồi hâm nóng bánh rau còn thừa từ bữa trưa cho nó ăn đi.”

Bà lại nhìn Thẩm Ninh, thấy nàng mấy ngày nay gầy đến mức cằm nhọn hoắt. Triệu lão thái thái khẽ mím môi, nói thêm một câu: “Hấp thêm một quả trứng gà nữa.”

“Hả, mẫu thân nói gì cơ?”

Vốn đang định xem trò vui, Trương Quế Hoa và Triệu Xuân Phương đồng loạt kinh ngạc, họ đồng thanh thốt lên.

Trứng gà là đồ quý giá, trong thôn nhà nào cũng chỉ dám nuôi gà đẻ trứng để dành làm quà biếu hoặc mang ra trấn bán lấy tiền.

Dù Nhà họ Triệu có khấm khá, trứng gà cũng chỉ để tẩm bổ cho nam nhân làm việc nặng ngoài đồng. Nữ nhân và trẻ con, thỉnh thoảng lắm mới được ăn một bữa cho đỡ thèm.

Lại không cần nói, giờ đây nhà họ Triệu đã chẳng còn như xưa.

Vì lo chữa bệnh và cưới thê tử cho Triệu Hòe, hơn một nửa số bạc dành dụm trong nhà đã tiêu hết sạch. Đã nhiều ngày rồi, cả nhà không có một miếng thịt nào.

“Hả cái gì mà hả? Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hai đứa kìa. Sao? Lẽ nào trước giờ bà già này để các ngươi đói khát lắm hả?”

Triệu Xuân Phương bĩu môi, không đáp lời, nhưng trong lòng thì rõ ràng thèm thuồng lắm!

Trương Quế Hoa thì lòng đầy bực bội, nhưng không dám cãi lại bà mẫu, đành trút giận bằng cách lườm đểu Thẩm Ninh:

“Ôi trời, sao mẫu thân nói vậy chứ! Con chỉ đang cảm thán rằng đệ muội đúng là có phúc, nếu như sớm nghĩ thông suốt, thì đâu cần phải chịu khổ suốt mấy ngày qua?”

Triệu lão thái thái lườm nàng ta một cái:

“Được rồi, đừng nhiều lời, mau vào bếp nấu cơm đi.”

*

Tài nấu nướng của Trương Quế Hoa vốn chẳng ra gì, ngay cả món đơn giản như canh bột vón mà nàng ta cũng nấu dở ẹt. Thẩm Ninh là một blogger ẩm thực, chỉ cảm thấy đây đúng là có lỗi với nguyên liệu. Nhưng nàng thật sự đói đến mức không còn sức chọn lựa, đành ăn hết sạch cả bát canh, bánh rau và quả trứng hấp. Một lát sau, sức lực của nàng dần hồi phục.

Hiện giờ là mùa bận rộn nhất trong năm, nhà nào nhà nấy đều đang tất bật lo trồng trọt. Đất đai của nhà họ Triệu không ít, nhưng nam nhân trong nhà lại không nhiều. Những năm trước, mỗi khi không xoay sở kịp, họ phải bỏ tiền thuê người tới giúp.

Nhưng năm nay thì khác. Bạc trong tay đã cạn, cần phải dè xẻn. Lại thêm Triệu Hòe chưa tỉnh, cả nhà chỉ còn một mình nam nhân duy nhất là Triệu Thụ - ra đồng cày cuốc. Những người khác, gồm nữ nhân và trẻ nhỏ, cũng đều phải ra đồng gieo hạt, chỉ để lại Thẩm Ninh ở nhà trông coi.

“Mẫu thân có cần con ra đồng giúp gì không?”

Thẩm Ninh bước ra khỏi phòng, chủ động hỏi.

Triệu lão thái nhìn nàng một lượt, thở dài: “Không cần, con vừa tỉnh dậy thì nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu rảnh rỗi thì dọn dẹp nhà cửa, rồi tranh thủ lau người cho nhị lang vài lần.”

Nhắc tới con trai, mắt Triệu lão thái thái lại đỏ hoe. Bà xoay người lau đi giọt lệ, xách theo cuốc và túi hạt giống, rời khỏi nhà.

Trong sân không còn ai, Thẩm Ninh cuối cùng cũng có thời gian quan sát bố cục của nhà họ Triệu. Ngôi nhà khá giống kiểu tứ hợp viện truyền thống.

Chính phòng quay mặt về hướng nam, diện tích lớn nhất, được chia thành hai gian. Một gian lớn do Triệu lão thái cùng con gái chưa gả Triệu Xuân Phương ở, gian còn lại là bếp. Tường giữa hai gian đã được khoét thông, lắp một cánh cửa để Triệu lão thái thái tiện xách nước ban đêm.

Hai gian bên cạnh được phân cho đại phòng và nhị phòng. Ngoài ra, còn có hai gian nhỏ để chứa đồ.

Sân trước có dựng chuồng gà, chuồng vịt. Sân sau có một mảnh đất nhỏ trồng cải bẹ, củ cải, và vài loại rau khác.

Thẩm Ninh nhặt ít củi khô, vào bếp nhóm lửa đun một nồi nước nóng. Khi còn nhỏ, nàng từng sống ở quê cùng ông bà nội, mấy việc cơ bản thế này đều biết làm.

Từ trong nhà, nàng tìm được một chiếc thau gỗ, múc hai gáo nước nóng, pha thêm chút nước lạnh, rồi nhúng khăn sạch, vắt khô.

Sau đó, Thẩm Ninh cởi giày, trèo lên giường, bắt đầu lau mặt cho người chồng trên danh nghĩa của mình.

Từ khi tỉnh lại đến giờ, nàng mới có thời gian quan sát Triệu Hòe một cách cẩn thận. Lúc nãy chỉ mới liếc qua, nàng chỉ biết hắn không xấu, nhưng chưa kịp nhìn kỹ.

Da hắn ngăm ngăm, màu lúa mạch, có lẽ do thường xuyên phơi nắng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, bên mép mọc lún phún râu, trông vừa thô kệch vừa nam tính.

Thẩm Ninh thầm thừa nhận rằng, ngay cả ở thời hiện đại, nàng cũng hiếm khi gặp được nam nhân nào mạnh mẽ và đầy khí chất như vậy.

Khi còn đi học, bạn nam trong lớp phần lớn đều thuộc kiểu “thư sinh trắng trẻo.” Sau này đi làm, nàng cũng chẳng làm được mấy ngày, đã nghỉ việc để tập trung tự làm truyền thông. Vì thế, số lượng nam nhân mà nàng tiếp xúc chẳng nhiều nhặn gì.

Trước khi xuyên không, nàng là cô gái hai mươi lăm tuổi chưa từng yêu đương, một cẩu độc thân đúng nghĩa. Bây giờ thì tốt rồi, bỗng dưng nhặt được một người chồng. Nhưng nếu hắn mãi không tỉnh, thì nàng lại trực tiếp "thăng cấp" thành quả phụ.

Thẩm Ninh thở dài, hiện tại chỉ có thể sống ngày nào tính ngày đó.

Lau mặt và cổ cho Triệu Hòe xong, nàng do dự một lát, rồi bắt đầu cởi áo của hắn.

Ngượng ngùng làm gì? Dù sao nam nhân này cũng không biết gì, nàng muốn làm gì thì làm thôi.

Nếu cả người hắn bốc mùi, thứ khổ nhất chính là cái mũi của nàng.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cổ tay nàng bị một bàn tay to lớn giữ chặt.

Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Ngươi là ai?”


2 lượt thích

Bình Luận