Menu

Xuyên Thành Thê Tử Xung Hỷ Của Chàng Thợ Săn

Chương 3: Bánh Trứng Cà Rốt

Avatar April
2,274 Chữ


Triệu Hòe đáp ứng, cũng không nhờ Thẩm Ninh giúp một tay, một mình hắn xách chậu tắm ra sân đổ nước.

Xong việc, hắn vào nhà bếp mang một thùng nước lạnh ra, cởi áo ngoài, rồi qua loa múc nước dội lên người. Hắn kỳ cọ vài lượt, dùng khăn lau khô, sau đó khoác tạm một chiếc áo rồi quay vào phòng.

“Cái đó… Trong nồi còn nước ấm mà.” Thấy tóc hắn còn nhỏ nước, Thẩm Ninh không khỏi khó hiểu.

Dù rằng bây giờ đã vào xuân, nhưng tiết trời vẫn chưa ấm hẳn mà dùng nước lạnh gội đầu, tắm rửa như vậy, hắn không thấy lạnh sao?

Triệu Hòe có chút chột dạ, ho khan một tiếng rồi nói: “Từ nhỏ thân thể ta đã khỏe, quen dùng nước lạnh rồi.”

Hắn bảo Thẩm Ninh lên giường trước, còn mình thì đóng cửa lại, dọn dẹp quanh phòng. Xong xuôi mọi việc, vừa ngẩng đầu lên, Triệu Hòe bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ trung y màu trắng, nàng quỳ bên khung cửa sổ, giơ tay dùng khăn lau khô tóc. Một đoạn cổ tay trắng ngần lộ ra, vừa thanh mảnh lại mềm mại.

Đường cong cơ thể nàng, theo động tác mà mờ ảo hiện ra. Trước ngực tròn đầy nổi bật. Triệu Hòe thừa nhận, ánh mắt hắn không cách nào dời khỏi người nàng được, ngọn lửa vừa dập tắt dường như lại âm ỉ trỗi dậy. Trong lòng hắn thầm mắng mình bỉ ổi.

Thấy Thẩm Ninh nhìn qua, Triệu Hòe theo bản năng quay đầu đi, hắn siết chặt nắm tay, đột nhiên hỏi: “Chiều nay ở trên núi nàng nói buổi tối có chuyện muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

Nàng có thực sự nghĩ thông, muốn ở lại sống cùng hắn không?

Đường nét xương hàm hắn căng ra, vết sẹo nơi đuôi mày khiến khuôn mặt của hắn thêm phần dữ tợn. Thẩm Ninh cảm thấy căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ hắn thực sự muốn đưa nàng về Thẩm gia?

Trí óc xoay chuyển nhanh chóng, Thẩm Ninh bèn nói ra những băn khoăn trong lòng, sau đó bổ sung: “Huynh yên tâm, ta không ăn không ngồi rồi ở nhà họ Triệu. Ta sẽ kiếm tiền. Sau này khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ rời đi, không làm lỡ việc cưới tân nương của huynh.”

Những lời của Thẩm Ninh như một gáo nước lạnh dội lên lòng Triệu Hòe, hoàn toàn dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm.

Thì ra nàng vẫn không muốn thật sự sống cùng hắn, chỉ là sau khi cân nhắc lợi hại mới đưa ra quyết định tốt nhất. Ý nàng rất rõ ràng, bọn họ chỉ là mối quan hệ hợp tác, tạm sống chung qua ngày.

Triệu Hòe tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải kẻ vô liêm sỉ. Nàng đã không muốn, hắn càng không buồn miễn cưỡng.

Triệu Hòe lạnh lùng: “Tiền bạc ta sẽ kiếm, nàng cứ an tâm sống ở nhà ta, vốn dĩ cũng là do mẫu thân ta hồ đồ mà thôi.”

Ngừng một chút, hắn lại nói: “Sau này nếu nàng muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản.”

Nói xong, hắn dứt khoát lấy chăn chiếu của mình từ đầu giường xuống, lạnh nhạt bảo: “Sau này ta ngủ dưới đất.”

Thẩm Ninh ngây người, chỉ tay lên đầu giường: “Giường rất rộng, huynh ngủ đầu giường, ta ngủ cuối giường là được.”

“Không cần.” Triệu Hòe lạnh lùng bỏ lại hai chữ, rồi trải chăn xuống đất.

Thẩm Ninh bị những hành động liên tiếp của hắn làm cho mờ mịt. Nàng đã nói sai điều gì à? Sao hắn lại đột nhiên nổi giận như vậy?

Dẫu vậy, nàng đã mệt cả ngày, không còn sức nghĩ thêm điều gì nữa. Sau khi thổi tắt đèn, nàng chui vào chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Trên giường, hơi thở của nữ tử đều đều, nàng ngủ thật ngon lành, nhưng khổ cho Triệu Hòe nằm dưới đất. Trong đầu hắn lúc thì hiện lên gương mặt trắng trẻo của nàng, lúc lại là những lời nàng muốn rời đi.

Một đêm trằn trọc, không thể nào chợp mắt, đến mức trời còn chưa sáng Triệu Hòe đã chạy ra sân bổ củi.

Triệu lão thái thái vì tuổi cao nên thường thức dậy sớm. Khi gà vừa gáy, bà đã dậy bắt tay vào việc.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy con trai mình đang hăng hái bổ củi, bên cạnh là đống củi cao ngất. Thấy con trai không ôm nàng dâu mới xinh đẹp ngủ, lại dậy sớm làm chuyện này, bà tức đến muốn hộc máu.

“Nhị Lang, lại đây, mẫu thân có chuyện muốn hỏi con.” Triệu lão thái thái mặt đen như đáy nồi, vẫy tay gọi Triệu Hòe.

“Có chuyện gì vậy, mẫu thân?” Triệu Hòe ngơ ngác.

“Tối qua đã viên phòng chưa?” Triệu lão thái thái nghiêm túc nhìn chằm chằm con trai.

Triệu Hòe nghẹn lại, suýt nữa không thở nổi. Hắn ho khan hai tiếng, quay đầu đáp: “Mẫu thân hỏi chuyện này làm gì?”

Triệu lão thái thái nổi giận: “Con còn bảo ta hỏi làm gì? Ta còn đang chờ bế cháu đây!”

Thấy con trai không nói lời nào, bà lập tức nghiêm giọng: “Chưa đúng không? Nếu không thì con cũng không thể dậy sớm làm chuyện này. Là nó không muốn?”

“Không phải, con… con vẫn chưa khỏe hẳn, muốn tĩnh dưỡng thêm vài ngày.” Triệu Hòe vội vàng thay Thẩm Ninh giấu diếm.

“Thật chứ? Con không lừa ta chứ?” Vì từng có tiền lệ, phản ứng đầu tiên của Triệu lão thái thái là nghi ngờ.

Triệu Hòe gật đầu: “Thật, chuyện này con không lừa mẫu thân đâu.”

Triệu lão thái thái suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tin lời con trai. Dù sao hắn cũng hai mươi lăm tuổi, đã không còn nhỏ, lại là một nam nhân bình thường, sao có thể thực sự không động lòng trước nàng dâu xinh đẹp?

Thẩm Ninh vốn nghĩ rằng thay đổi môi trường sẽ khiến nàng khó ngủ, không ngờ lại ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Nàng gấp chăn gối của mình, xếp chồng chăn gối của Triệu Hòe lên đầu giường, tránh để Triệu lão thái thái và người khác phát hiện ra điều gì không đúng.

Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, Thẩm Ninh đi vào nhà bếp giúp chuẩn bị bữa sáng.

Thấy nàng đến, Trương Quế Hoa liền hỏi: “Thê tử Nhị lang, sáng nay chúng ta ăn gì?”

Thực sự thì bữa tối hôm qua quá ngon, khiến tẩu ta không còn hứng thú với cơm mình nấu nữa.

Thời này rau xanh còn ít, rau trong vườn vẫn chưa mọc, mỗi nhà đều có sẵn bắp cải và củ cải trắng.

Thẩm Ninh suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta sẽ làm vài chiếc bánh trứng cà rốt, thêm một nồi cháo loãng.”

“Trứng gà? Nhưng mà mẫu thân…”

Món này nghe đã thấy ngon, Trương Quế Hoa không khỏi nuốt nước miếng, Triệu Xuân Phương ngồi bên bếp trông lửa cũng sáng cả mắt.

“Cứ làm theo lời thê tử Nhị lang nói, mấy ngày này làm việc vất vả, phải bồi bổ thêm chút.” Triệu lão thái thái bước vào nhà bếp, lên tiếng.

“Dạ, mẫu thân nói phải.” Trương Quế Hoa vui vẻ đáp lời, lập tức đi rửa củ cải và gọt vỏ.

Thẩm Ninh thái củ cải trắng thành sợi mỏng, rắc chút muối ướp trong chốc lát để ra bớt nước, sau đó đập hai quả trứng gà vào, thêm tiêu xay cho dậy mùi, rồi trộn đều với một ít bột mì và hành lá băm nhuyễn. Cuối cùng, nàng dùng đũa khuấy đều hỗn hợp.

Dầu mè vừa nóng, nàng liền múc một muỗng bột đổ vào chảo, đợi bột trải đều mới lật mặt, cả hai mặt được chiên vàng giòn là bánh đã chín.

Động tác của Thẩm Ninh nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc, hai đĩa lớn bánh củ cải đã được bày ra. Bánh giòn bên ngoài, mềm bên trong, lại thêm hương thơm của trứng gà, cả nhà im lặng mà ăn, không ai nói lời nào, chỉ lo cúi đầu dùng bữa.

Sau bữa ăn, Triệu lão thái thái dặn dò Triệu Hòe: “Cái cuốc trong nhà đã cùn, con đi lên trấn tìm thợ rèn làm hai cái mới. Nhân tiện dẫn nương thử của con đi xem có thiếu thốn gì thì sắm sửa thêm.”

Nói xong, bà quay vào phòng lấy bạc.

Hai người vừa rời khỏi nhà, Trương Quế Hoa đã nhăn nhó, chua chát quay sang chồng nói: “Đại lang à, mẫu thân thật thiên vị! Nhà này trước sau đã đổ bao nhiêu bạc vào Nhị lang rồi, giờ lại lo muốn mua thêm đồ cho nàng ta. Ai biết mẫu thân có lén cho thêm bạc không?”

Triệu Thụ kéo vợ qua, nhỏ giọng đáp: “Nàng nói bậy gì thế? Năm xưa nàng mới về đây, hôm sau chẳng phải mẫu thân cũng bảo ta dẫn nàng đi sắm đồ à? Mẫu thân công bằng lắm!”

Chuyện trong nhà đổ tiền chữa bệnh cho Nhị lang hay cưới vợ, đều là hợp lý. Hơn nữa, số bạc ấy phần lớn là do Nhị lang đi săn mà có, thân làm đại ca, hắn chẳng cảm thấy bất bình chút nào.

Thôn Hạnh Hoa cách trấn Thuỷ Thu chỉ khoảng nửa canh giờ đi bộ. Vừa vào trấn, Thẩm Ninh lập tức cảm nhận được không khí nhộn nhịp. Hai bên phố là các cửa hiệu lớn nhỏ san sát, người qua lại đông đúc.

Hai người đến thẳng tiệm rèn, làm hai cái cuốc mới, tổng cộng tốn hơn một trăm văn tiền. Triệu Hòe hẹn ba ngày sau quay lại lấy.

Công việc chính đã xong, hắn quay qua hỏi người bên cạnh: “Nàng có muốn mua gì không?”

Thẩm Ninh không muốn tiêu tiền của người khác, liền lắc đầu: “Không có.”

Thực ra, hôm nay nàng đi theo là để xem mình có thể làm ăn buôn bán gì để kiếm tiền. Trên đường đi, nàng đã nghĩ kỹ, thứ nàng am hiểu nhất chính là nấu ăn. Nhưng nếu muốn mở quán hoặc bán hàng rong, nàng không chỉ thiếu vốn, mà còn phải đi lại thường xuyên, việc này sẽ tốn rất nhiều sức.

Vì vậy, nàng quyết định thử sức với việc ủ rượu và làm điểm tâm để tích góp vốn. Hai thứ này đều cần chết biến cầu kì, giá thành cao, nếu tìm được cửa hàng hợp tác, vừa có thể chia lợi nhuận, vừa không cần tự mình ra trấn mỗi ngày, chỉ cần định kỳ giao hàng là ổn.

Thẩm Ninh không muốn, Triệu Hòe cũng không ép, chỉ hỏi: “Vậy giờ về thôn?”

“Ta muốn ghé qua tiệm điểm tâm và quán rượu, huynh muốn đi cùng hay chờ ta ở đây?”

“Đi cùng đi.” Tuy Triệu Hòe không rõ nàng định làm gì, nhưng để nàng đi một mình, hắn không yên tâm.

Hai người ghé vào tiệm điểm tâm trước. Vừa bước vào, ánh mắt bà chủ đã soi xét hai người từ trên xuống dưới.

Liếc thấy cả hai đều mặc vải thô, bà chủ bĩu môi chẳng buồn tiếp đón, chỉ lo làm việc của mình.

Nhìn thái độ đó, ai cũng biết bà ta đang khinh thường họ là dân quê nghèo, chỉ đến xem chứ không có tiền mua.

Thẩm Ninh thấy vậy cũng không giận, chỉ vào loại điểm tâm đơn giản nhất hỏi giá.

Bà chủ cười khẩy, làm Triệu Hòe tức giận. Hắn lạnh giọng nói: “Đúng là mở mang tầm mắt, hôm nay mới thấy cách buôn bán kiểu này.”

Vóc dáng hắn cao lớn, trông không dễ chọc. Bà chủ đành miễn cưỡng đáp: “Loại rẻ nhất, một cái năm văn. Loại gói ghém đẹp đẽ kia, một cái sáu văn.”

Giá này quả thật không rẻ chút nào. Một chiếc bánh nướng nhân thịt ở quán vỉa hè chỉ ba văn tiền, đủ thấy điểm tâm ở đây không dành cho người dân bình thường.

Nhưng với Thẩm Ninh, những chiếc bánh này không đáng giá đến vậy. Chúng chẳng hề bắt mắt, cũng chẳng cầu kỳ.

Qua quán rượu, giá bán còn cao hơn. Một vò rượu trắng nhỏ có giá tới bốn mươi lăm văn.

Hiểu được giá cả thị trường, trong lòng nàng đã tính toán xong.

Hai người tranh thủ trước bữa trưa về đến nhà. Trên đường về, Triệu Hòe đột nhiên hỏi: “Nàng biết làm điểm tâm và ủ rượu, ý ngươi là kiếm tiền bằng cách đó?”

Thẩm Ninh gật đầu: “Đúng vậy. Công việc này không tốn sức, nhưng giá lại cao.”

“Trước đây sao ta chưa nghe qua? Nàng tự học được à?”

Tuy Triệu Hòe chưa từng gặp nàng, nhưng ít nhiều cũng nghe người cùng thôn bàn tán về chuyện nhà nàng. Hắn biết nàng bị kế mẫu ngược đãi, làm việc nhanh nhẹn, nhưng chưa bao giờ nghe nói nàng có tay nghề bếp núc, còn biết ủ rượu.

Câu nói của hắn khiến Thẩm Ninh cứng người đứng yên tại chỗ.


2 lượt thích

Bình Luận