XUYÊN THÀNH GOÁ PHỤ XUNG HỶ CỦA PHẾ NHÂN

Chương 13: Kích thích

Avatar Mị Miêu
2,448 Chữ


Lục Diên vén mái tóc dài của Kỳ Thịnh lên, một nhát kéo hạ xuống là đi đứt một chùm tóc lớn, người trên giường vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào.



Lục Diên khẽ thở dài, sau đó như đang tán gẫu với hắn mà nói: "Tổ mẫu huynh định tìm một con gà trống về bái đường thành thân với ta, có lẽ cũng chỉ trong mấy ngày tới thôi."



"Nếu huynh không tỉnh lại, huynh chỉ có thể lấy một người góa phụ có diện mạo chẳng ra sao, lại còn dắt díu hai đứa nhỏ là ta thôi. Sau này dù huynh có tỉnh dậy cũng không được hối hận đâu đấy."



Kỳ Thịnh nghe vậy, trong lòng thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy đây đúng là việc mà tổ mẫu hắn có thể làm ra được.



Còn về chuyện hối hận, tiền đề là hắn phải tỉnh lại được đã.



Dĩ nhiên, nếu có thể tỉnh lại, ván đã đóng thuyền, đương nhiên hắn không thể nào hối hận.



Kỳ Thịnh đang suy tính, bỗng cảm thấy hơi thở ấm nóng lại dừng lại trên vành tai, tâm trí hắn hơi khựng lại.



Hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với nữ tử nào như thế, huống chi là thân mật như lúc này.



Vừa cắt tóc, vừa ghé sát tai thì thầm.



Chỉ là lời nói tiếp theo của Lục Diên khiến Kỳ Thịnh vốn đang bình thản không thể tiếp tục bình thản được nữa.



Lục Diên quay đầu nhìn cửa ra vào và cửa sổ một lượt, lại ghé sát tai hắn, giọng điệu có chút trêu chọc: "Tuy rằng bây giờ huynh hôn mê bất tỉnh, nhưng huynh trông tuấn tú thế này, lại còn trẻ trung, vóc dáng cũng rất tốt, còn có cơ bắp."



Nàng vừa nói vừa dừng động tác cắt tóc, đặt bàn tay lên ngực hắn, còn xoa nhẹ hai cái: "Cảm giác chạm vào thật tốt, xem ra sinh con với huynh cũng không tệ."



Nàng cảm thấy mình vì muốn kích thích Kỳ Thịnh mà sắp biến thành một kẻ biến thái rồi.



Kỳ Thịnh: ...?!



Một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu Kỳ Thịnh.



Nữ nhân này!



Nàng có biết liêm sỉ là gì không?!



Không, nàng không biết!



Nếu biết thì lúc lau rửa cho hắn, sao nàng có thể bình tĩnh tự nhiên nhấc chỗ đó của hắn để lau chùi như vậy chứ.



Lục Diên quan sát thấy sắc mặt Kỳ Thịnh thoáng ửng hồng lập tức biết mình đã kích thích đúng chỗ.



Nàng không nhịn được mà nhếch môi nở nụ cười.



Kích thích thế là đủ rồi, nàng dời tay đi, tiếp tục cắt nốt phần tóc còn dở dang.



Cắt xong, nàng đứng dậy đi ra phía trước ngắm nghía.



Ngũ quan Kỳ Thịnh sắc nét, xương lông mày như sông núi, đôi mày rậm xếch tận thái dương. Do mái tóc dài che đi những đường nét góc cạnh nên sau khi tóc ngắn lại, trái lại càng khiến khuôn mặt hắn thêm vài phần cương nghị.



Bây giờ nhìn vào, hắn giống như một nam tử hán anh tuấn.



Lục Diên ngắm nghía kiệt tác của mình một hồi rồi đi bưng nước gội đầu cho hắn.



Lục Diên bưng một chậu nước ấm tới, sau khi làm ướt tóc hắn, nàng cầm quả bồ kết thấm nước vò ra bọt xoa lên đầu hắn.



Lục Diên học theo cách gội đầu ở tiệm làm tóc để gội cho Kỳ Thịnh, những ngón tay không ngừng gãi nhẹ lên da đầu hắn.



Kỳ Thịnh vốn đang bực bội trong lòng, nhưng theo động tác gội đầu, gãi đầu của Lục Diên, hắn nhất thời không biết nên bực trước hay nên tận hưởng trước.



Da đầu ngứa ngáy được xoa dịu, lại còn được mát xa thư giãn, hắn vừa bực bội vừa cảm thấy khắp người thoải mái.



Gội đầu xong, Lục Diên lại bắt đầu xoa bóp kéo giãn tay chân cho hắn. 



Kỳ Thịnh cảm thấy dễ chịu đồng thời hắn cũng nảy sinh nghi ngờ.



Động tác của nàng thành thục như không phải là xoa bóp bừa bãi, rõ ràng là có kỹ thuật.



Chẳng lẽ trước đây trong nhà nàng có người bị bại liệt hoặc nằm liệt giường ư?



Nhưng phải thừa nhận rằng đây là ngày mà cơ thể Kỳ Thịnh cảm thấy thoải mái nhất trong suốt hai tháng nằm đây.



Có điều, nếu Lục diên có chút liêm sỉ thì tốt biết mấy.



Lục Diên co duỗi tay chân cho Kỳ Thịnh khoảng một khắc thì dừng lại.



Hôm nay cuốc đất quá mệt mỏi, cứ làm tạm thế này trước đã.



Lục Diên bưng nước từ trong phòng ra, vừa hay gặp lão Lý đi tới.



Nàng nói: "Cháu đi đun ít nước nóng, hôm nay Lý thúc tắm rửa cho Kỳ Thịnh luôn nhé."



Lão Lý gật đầu.



Lục Diên suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng dặn: "Hôm nay đại phu tới khám, đặc biệt dặn dò là lúc tắm rửa chớ có phát ra tiếng động."



Lão Lý nhíu mày hỏi: "Tại sao?"



Lục Diên mang vẻ mặt nghiêm túc bịa chuyện: "Cháu cũng không rõ, đại phu dặn như thế chắc chắn có lý do của ông ấy."



Bình thường lão Lý cũng không phải người nhiều lời, huống chi lúc lau rửa cho Kỳ Thịnh cũng chẳng có ai nói chuyện cùng ông ất, thỉnh thoảng lầm bầm vài câu cũng chỉ là nói khẽ nơi đầu môi.



"Được rồi, đã là đại phu dặn thì cứ làm theo thôi."



Trong nồi đang có nước ấm, Lục Diên múc ra rồi bưng vào phòng.



Lúc này lão Lý vừa đi vệ sinh, Lục Diên cố ý ghé sát tai Kỳ Thịnh nói: "Hôm nay ta sẽ kỳ cọ cho huynh, ta sẽ làm thật kỹ càng, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, nhất định sẽ kỳ cho huynh sạch sành sanh."



Lục Diên biết Kỳ Thịnh vẫn còn ý thức, nghe lời nàng chắc chắn lúc này trong lòng hắn không dễ chịu chút nào.



Kích thích Kỳ Thịnh xong, Lục Diên lại lặng lẽ ra khỏi phòng, nhường chỗ cho lão Lý.



Tầm hai khắc sau, lão Lý mới từ trong phòng bước ra, nhìn góa phụ một hồi với ánh mắt kỳ lạ.



Hà thái thái hỏi: "Sao thế?"



Lão Lý lại nhìn bà, hỏi: "Sao lại cắt tóc Thịnh nhi thành ra thế kia?"



Hà thái thái nghe vậy thì sững người, xoay người đi ngay vào phòng.



Chẳng mấy chốc, trong phòng truyền ra tiếng Hà thái thái giận dữ: "Họ Lục kia, xem việc tốt ngươi làm này!"



Lục Diên rụt cổ lại, lúc cắt nàng đã đoán được phản ứng của Hà thái thái, hoàn toàn nằm trong dự tính.



Qua mấy ngày chung sống, nàng biết Hà thái thái thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật, miệng thì lải nhải vài câu nhưng thực tế không hề bạc đãi ba mẫu tử nàng.



Chính vì hiểu rõ nên nàng không hề sợ bà.



Lão Lý sợ rước họa vào thân, nghe tiếng quát tháo của bà lão lập tức vội vàng tập tễnh rời đi.



Hà thái thái từ trong phòng bước ra, lườm Lục Diên: "Ta đồng ý cho ngươi cắt, nhưng có bảo ngươi cắt ngắn đến thế đâu!"



"Ngắn thêm chút nữa là có thể đi làm hòa thượng được rồi đấy!"



Hà thái thái vốn nghĩ cắt tóc cho Thịnh nhi sao cho tóc hắn vẫn còn dài chừng một ngón tay, kết quả vào xem thì chỉ còn lại độ dài bằng một đốt tay.



Lục Diên lúng túng đáp: "Lỡ tay, lỡ tay thôi ạ, con cũng muốn để dài hơn chút nhưng chẳng hiểu sao càng cắt nó cứ càng ngắn đi."



Hà thái thái cười khẩy: "Ta tin ngươi mới lạ!"



Cái dáng vẻ được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp kia chẳng có điểm nào giống như lỡ tay cả!



Lúc hoàng hôn, Lục Diên gieo hạt giống, tưới nước xong lập tức quay về nấu cơm.



Hôm nay vẫn là cháo xương hầm, chỉ là Hà thái thái bắt đầu tiết kiệm, lượng gạo trong cháo rõ ràng ít đi nhiều.



Chuẩn bị cơm nước xong xuôi, Lục Diên bảo Xuân Hoa đi gọi Hà thái thái vào ăn cơm.



Lúc bà từ trong phòng bước ra vẫn còn lườm Lục Diên một cái.



Lục Diên sờ mũi, từ khi bà lão vào phòng thăm cháu trai rồi đi ra là luôn lườm nguýt nàng.



Tóc đã cắt rồi thì thôi, nàng cũng chẳng thể nối lại được.



Vả lại thế này cũng tốt, gội xong loáng cái là khô.



Ăn cơm xong, Lục Diên tìm Hà thái thái chuyện trò.



Trời đã hơi sẩm tối, Hà thái thái không làm được việc thêu thùa nữa nên đang đan dây thắt nút.



Lục Diên tiến lại gần, bà cũng không thèm ngẩng đầu lên.



"Lão thái thái, chuyện Lý thúc chăm sóc Kỳ Thịnh, trước tiên bà đừng nói trước mặt hắn nhé."



Lúc đầu Hà thái thái không muốn để ý tới nàng, nhưng nghe lời nàng nói không nén nổi ngước mắt lên nhìn: "Tại sao?"



Lục Diên cân nhắc hỏi: "Có phải Kỳ Thịnh... vẫn chưa từng có nữ nhân nào không ạ?"



Hà thái thái hừ nhẹ một tiếng: "Thịnh nhi luôn giữ mình trong sạch, tất nhiên trước khi thành thân sẽ không dây dưa với nữ tử khác."



Hóa ra đúng là trai tân, hèn chi lại dễ đỏ mặt đến thế.



Lục Diên nói: "Lần đầu tiên con lau rửa cho Kỳ Thịnh, con phát hiện hắn đỏ mặt. Lần thứ hai Lý thúc lau rửa cho hắn, thúc ấy cũng không nói năng gì, con đoán hắn có thể lầm tưởng là con nên lại đỏ mặt tiếp."



"Khoan đã." Hà thái thái bỗng gọi dừng lại, không chắc chắn hỏi: "Ý của ngươi là, Thịnh nhi nhà ta thực sự có ý thức?"



Lục Diên gật đầu, tiếp tục nói: "Hôm nay Lý thúc lau tắm cho Kỳ Thịnh, con đặc biệt dặn thúc ấy không được phát ra tiếng, lúc tắm xong con vào xem thấy mặt Kỳ Thịnh vẫn đỏ."



Không chỉ đỏ mặt, da dẻ khắp người đều bị kỳ cho đỏ ửng lên, có thể thấy thợ kỳ cọ lão Lý đã làm việc tận tâm và kỹ càng đến nhường nào.



Nghe họ Lục nói thế Hà thái thái cũng sực nhận ra, hôm nay chỉ mải để ý chuyện mái tóc mà nhất thời không nhận ra sắc mặt của cháu trai thấy đổi.



So với trước đây đúng là hồng nhuận hơn nhiều.



Lục Diên: "Chẳng phải đại phu bảo chúng ta nên kích thích hắn nhiều một chút sao, biết đâu chừng lại kích thích cho hắn tỉnh lại."



Hà thái thái suy tính một hồi rồi nhìn nàng: "Ngươi muốn kích thích thế nào?"



Lục Diên: "Hằng ngày lão thái thái hãy kể cho hắn nghe nhiều chuyện trước đây, cũng nói nhiều về việc một mình bà lão như bà sống vất vả ra sao, biết đâu hắn lo lắng quá mà tỉnh dậy thì sao."



Hà thái thái cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ lời Lục Diên.



Nói đến đây, Lục Diên nhìn vẻ mặt đang suy tư của Hà thái thái bèn lựa lời, uyển chuyển nói: "Lão thái thái xem, Kỳ Thịnh vẫn có cơ hội tỉnh lại, hay là chuyện con thành thân với hắn cứ hoãn lại một thời gian đi ạ?"



"Nếu không đợi đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân với một người góa phụ, chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận được đâu."



Hà thái thái nghe thấy câu này lập tức sực tỉnh, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm sâu: "Đừng có lấy cái cớ này để trì hoãn đấy nhé?"



Lục Diên đáp: "Sao có thể chứ ạ, Kỳ Thịnh tuấn tú như vậy, nếu hắn có thể tỉnh lại, con bỗng dưng có được người phu quân đẹp như thiên tiên, con nằm mơ cũng cười tỉnh mất."



Hà thái thái bảo: "Đừng có tưởng dẻo mồm là ta tin ngươi. Ta phát hiện ra rồi, cái miệng này của ngươi chẳng thành thật chút nào."



Lục Diên: …



Bà lão này đúng là lõi đời.



Hà thái thái tiếp tục nói: "Chuyện động phòng có thể đợi, đợi cơ thể ngươi điều dưỡng tốt, có thể thụ thai rồi mới động phòng, nhưng thành thân thì nhất định phải làm."



"Ta đã nhờ Lý trưởng xem ngày rồi, chính là mùng tám tháng sau, ngày đó là ngày lành. Đến lúc đó ngươi cứ bái đường với gà trống trước, biết đâu không cần kích thích gì nhiều, hỷ sự cũng có thể xua đuổi vận rủi giúp Thịnh nhi tỉnh lại."



Lục Diên im lặng.



Nói đi cũng phải nói lại, dẫu đến lúc đó có tỉnh thì cũng chẳng phải do hỷ sự làm cho tỉnh, mà là bị kích thích đến tỉnh mới đúng.



Hà thái thái đánh giá nàng một lượt rồi nói: "Sau này mỗi ngày đều nấu năm lạng gạo, ăn hết năm cân gạo đó ta lại đi mua tiếp."



Đột nhiên Hà thái thái đổi ý, đồng ý đi mua gạo, nhưng nhìn ánh mắt bà thì Lục Diên lại cười không nổi.



Hà thái thái tiếp tục: "Mỗi ngày ngươi đều phải ăn một quả trứng gà để bồi bổ cơ thể cho tốt."



Số trứng gà bà tích trữ vốn định để hôm qua lúc Lục Diên đi họp chợ mang đi bán, nhưng sau khi cân nhắc bà quyết định giữ lại tẩm bổ cho nàng.



"Ngoài ra, ta sẽ cắt vải may cho ngươi một bộ quần áo mới để mặc lúc bái đường, đừng để trông quá rách rưới."



Lục Diên nhất thời không biết nói gì nữa.



Nàng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng không phải muốn cải thiện cuộc sống theo cách này.



Thôi vậy, bái đường thì bái đường, biết đâu thực sự mượn chuyện này kích thích được Kỳ Thịnh tỉnh lại thì sao.



Hơn nữa dù có bái đường thì sau đó vẫn còn một tháng thời gian, hiện giờ đang sống dưới mái nhà người ta, đành phải thỏa hiệp trước, đi bước nào tính bước ấy vậy.

3 lượt thích

Bình Luận