XUYÊN THÀNH GOÁ PHỤ XUNG HỶ CỦA PHẾ NHÂN

Chương 12: Cắt tóc cho hắn

Avatar Mị Miêu
2,919 Chữ


Sáng sớm hôm sau trời vừa hửng sáng, Lục Diên đã thức dậy.



Có lẽ nhờ hôm qua được ăn một bữa ngon, hôm nay nàng thấy khắp người mình tràn đầy sức lực.



Ra khỏi phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng bắt tay vào chuẩn bị nấu bữa sáng.



Trước đây Lục Diên luôn cho rằng nông dân thời cổ đại không ăn ngày ba bữa, chỉ ăn ngày hai bữa thôi.



Nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, nàng mới thấu hiểu rằng sáng không ăn sáng thì buổi sáng không có sức làm việc.



Trưa không ăn thì buổi chiều cũng chẳng còn hơi sức đâu làm việc. 



Tối không ăn thì đói đến mức chẳng thể nào chợp mắt nổi.



Ngày ba bữa, một bữa cũng không thể thiếu.



Ăn sáng xong, nàng lại ra bờ sông giặt quần áo.



Hoàng Lan đi theo ngay phía sau, ngồi xuống bên cạnh Lục Diên cùng giặt giũ.



"Tô muội muội này."



Nàng hay bị gọi là "góa phụ" giờ đổi thành  “muội muội", Lục Diên nhất thời còn chưa kịp phản ứng.



Chỉ vì đi họp chợ một chuyến mà quan hệ đã trở nên tốt thế này sao?



Ngẫm lại cũng phải, cả quãng đường cả đi lẫn về, hai người cứ trò chuyện suốt dọc đường, quả thực có thể kéo gần khoảng cách.



Cái miệng Hoàng Lan chẳng giấu gì nổi, chuyện gì cũng nói, Lục Diên đi cùng tẩu ấy một chuyến họp chợ mà đã hiểu rõ tình hình các nhà trong thôn Vi Sơn đến bốn năm phần.



Nàng còn nghe được không ít chuyện thị phi khiến một người hiện đại như nàng cũng phải sững sờ.



Có chuyện phụ thân chết đi, con trai cùng kế mẫu chung sống như phu thê, lại còn sinh thêm một đứa con, ngặt nỗi trước đó kế mẫu và phụ thân cũng đã sinh một người con trai.



Quan hệ của cái gia đình này rắc rối đến nỗi bình thường chẳng biết phải xưng hô thế nào cho đúng.



Thậm chí ở những thôn khác còn có chuyện mấy huynh đệ có chung một thê tử.



Những chuyện này khiến Lục Diên nghe mà da đầu tê dại.



Xuyên thành một góa phụ sắp phải gả cho người sống thực vật, nhất thời nàng chẳng biết là xui xẻo hay là điều đáng mừng.



Mừng là vì thân phận góa phụ nên không cần thật sự chung sống với một nam nhân xa lạ.



Cũng mừng vì không xuyên thành kế mẫu hay phải làm thê tử cho đám huynh đệ nào đó.



Dù hiện trạng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất người thực vật không thể gây hại cho nàng.



Hoàng Lan nói: “Muội muội này, tối qua ta về nghe bà mẫu kể là lão thái thái nhà muội đang hỏi xem nhà ai có gà trống chưa thiến, mà mào gà còn phải thật đẹp nữa cơ."



Nghe lời Hoàng Lan nói, cái chày giặt áo trong tay Lục Diên suýt chút nữa rơi xuống nước.



Hoàng Lan gặng hỏi: "Lão thái thái nhà muội cần gà trống làm gì thế?"



Dương nhiên là tìm gà trống để thay thế Kỳ Thịnh bái đường với nàng rồi!



Hôm kia Hà thái thái mới nhắc chuyện gà trống, hôm qua đã đi tìm ngay, tốc độ của lão thái thái này thật đáng sợ.



"Ta cũng không rõ nữa, bà ấy không nói với ta." Chỉ cần nói cho Hoàng Lan biết, ước chừng đến chiều cả thôn đều sẽ rõ chuyện này.



Đúng lúc này, một giọng nói từ sau tảng đá lớn truyền tới: "Chẳng phải là dùng gà trống để thay thế Kỳ Thịnh bái đường với ngươi sao?"



Hoàng Lan ngẩn người, trong thoáng chốc đã liên tưởng ngay đến công dụng của con gà trống đó.



Cả hai người cùng ló đầu ra từ sau tảng đá lớn, nhìn về phía bên kia.



Phía đối diện là một người nữ tử trẻ đã búi tóc kiểu phụ nhân đã xuất giá. Da dẻ nàng ta hơi ngăm đen, diện mạo thanh tú.



Thấy họ nhìn qua, nàng ta lập tức đánh giá Lục Diên một lượt, sau đó khẽ nở một nụ cười nhạt.



Lục Diên: …



Đừng tưởng không nói lời nào là nàng không nhìn ra, nụ cười đó rõ ràng mang theo vẻ đắc ý, một kiểu đắc ý khi cảm thấy nhan sắc mình hơn hẳn nàng.



Hoàng Lan kéo Lục Diên lại, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: "Nàng ta tên là Hạnh Nương, từ thôn bên gả đến thôn mình đấy, trước đây nàng ta thích Kỳ Thịnh nhưng nhà họ Kỳ không vừa mắt nàng ta."



"Hai người các ngươi thì thầm gì đấy, có phải đang nói xấu ta không?!"



Hai người vừa quay đầu lại đã chạm ngay ánh mắt của Hạnh Nương, giật nảy cả mình.



Hạnh Nương phía bên kia không biết từ lúc nào đã tì người lên tảng đá, nheo mắt nhìn chằm chằm hai người.



Hoàng Lan đáp: "Ai nói ngươi chứ, bọn ta nói chuyện không muốn để người ngoài nghe thấy nên mới nhỏ giọng, chỉ có hạng người hay nghi ngờ như ngươi mới luôn nghĩ người khác nói xấu mình."



Hạnh Nương như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, cười khẩyvài tiếng: "Ai mà chẳng biết cái miệng Hoàng Lan ngươi hay đưa chuyện, việc gì cũng rêu rao ra ngoài, ngươi mà còn có chuyện không muốn cho người khác biết sao?"



Hoàng Lan cũng chẳng phải hạng hiền lành, tẩu ấy trừng mắt nhìn lại: "Phải, ta hay đưa chuyện đấy, ngươi có tin một lát nữa ta sẽ đi kể cho mọi người nghe rằng ngươi vẫn còn tương tư Kỳ Thịnh nên mới cố tình nhằm vào Lục muội muội không?!"



Lúc này Hạnh Nương đã là gả cho người khác, nghe vậy lập tức hoảng hốt: "Ngươi… ngươi dám nói bậy bạ, ta xé nát miệng ngươi ra! Giờ hắn ta đã là cái xác không hồn, có gì đáng để ta tương tư chứ?!"



Hoàng Lan cười khẩy: "Vậy thì ta không biết, nếu ngươi cứ thích kiếm chuyện thì ta buộc phải nghĩ như thế thôi."



Hạnh Nương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn sợ cái miệng của Hoàng Lan nên đành thu mình lại.



Hoàng Lan nói nhỏ với Lục Diên: "Mấy lời đó ta chẳng dám nói bừa đâu, lỡ như hai phu thê nàng ta kéo đến nhà ta gây gổ, bà mẫu ta không cầm gậy đánh ta một trận mới lạ."



Đang nói chuyện, tẩu ấy bỗng chuyển chủ đề: "Mà khoan đã, suýt chút nữa quên mất, lão thái thái nhà muội thật sự định để muội bái đường với gà trống sao?!"



Lục Diên: …



Cũng có phải tẩu bái đường với gà trống đâu mà tẩu kích động thế làm gì?



"Ta cũng không rõ, lão thái thái có nói gì với ta đâu."



Hoàng Lan cũng chẳng thèm nhìn nàng, cứ tự lẩm bẩm một mình: "Ta thấy chắc chắn là vậy rồi, nếu không sao lại phải tìm gà chưa thiến, mào đỏ phải đẹp? Đây rõ ràng là muốn để nó thay tân lang bái đường với muội mà!"



Câu chuyện này chẳng thể tiếp tục được nữa, Lục Diên tăng tốc giặt giũ để sớm quay về.



Về đến nhà, nàng mới thở phào một cái, nhìn về phía Hà thái thái đang thêu thùa.



Xem ra nàng thật sự phải bái đường với gà trống trước thì mới trấn an được bà.



Lục Diên thu hồi ánh mắt, sau đó đem quần áo đi phơi, cũng đem số măng tre đã ngâm qua đêm trải đều lên mẹt, đặt lên nóc nhà bếp.



Nhà bếp hơi thấp, chỉ cần giẫm lên ghế đẩu là có thể đặt mẹt lên được.



Phơi măng xong, nàng đội chiếc mũ cỏ mà hôm qua Hoàng Lan đan tạm cho, vác cuốc chuẩn bị ra sườn núi sau nhà cuốc đất.



Xuân Hoa và Thu Hoa đều muốn đi theo, nàng quay đầu bảo: "Các con đi theo ta làm gì?"



Xuân Hoa nói đầy khí thế: "Giúp mẫu thân nhổ cỏ ạ!"



Lục Diên nhìn cánh tay nhỏ xíu như que củi của tiểu nữ hài, kẻo cỏ chưa nhổ được đã làm gãy tay thì khổ.



"Không cần con đâu, con về giúp Hà nãi nãi cho gà ăn đi."



Tuy nắng không quá gắt nhưng cũng dễ bị say nắng.



Xuân Hoa không vui, nhưng sau khi Lục Diên nghiêm mặt lại, nó mới miễn cưỡng dắt Thu Hoa quay về.



Nhìn hai đứa trẻ đã vào nhà, Lục Diên mới quay người ra vườn rau.



Nàng lớn từng này rồi mà chưa từng cuốc đất bao giờ, mọi kinh nghiệm đều đến từ ký ức của nguyên chủ và những lần xem bà nội trồng rau.



Nhổ cỏ xong, lại cuốc đất được nửa canh giờ, Lục Diên mệt đến mức không đứng thẳng lưng lên được, máu nóng cũng bắt đầu nổi lên, nàng bực mình vứt luôn cái cuốc xuống đất.



Ngày nào cũng làm việc không ngơi tay, thật phiền phức quá đi!



Thật sự không muốn làm nữa, nhưng nàng không muốn ngày nào cũng phải ăn rau dại, nàng muốn ăn những loại rau củ quả bình thường, cho nên vẫn phải tự mình trồng lấy.



Lục Diên tự an ủi bản thân, giai đoạn đầu chịu khổ chịu mệt một chút, đợi sau này có tiền rồi sẽ được nhàn nhã thôi.



Nghĩ thông suốt, Lục Diên lại lủi thủi nhặt cuốc lên tiếp tục cuốc đất.



Khi nắng gắt nàng mới trở về, đợi đến lúc hoàng hôn mới đi gieo hạt giống.



Chưa về đến nhà, nàng đã thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo dài cổ chéo bước vào sân nhà Kỳ gia.



Phía sau ông lão là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, trên vai khoác một hòm thuốc.



Nghĩ bụng chắc hẳn đây chính là Ngô đại phu của y quán Ngô gia rồi.



Lục Diên vội vàng chạy về nhà.



Vừa đúng lúc Hà thái thái dẫn hai người vào phòng, Lục Diên rửa tay rửa mặt qua loa rồi cũng nhanh chóng bám gót theo vào.



 * 



Trong phòng, lão đại phu đang vạch mí mắt của Kỳ Thịnh lên xem, sau đó mới bắt đầu bắt mạch.



Mọi người đều nín thở, căng thẳng chờ đợi.



Hồi lâu sau, lão đại phu mới buông tay ra, Hà thái thái vội hỏi: "Ngô đại phu, cháu trai tôi còn cơ hội tỉnh lại không?"



Lão đại phu hỏi: "Những ngày qua, căn nguyên con cháu của hắn có phản ứng gì không?"







Lục Diên vừa bước vào đã nghe thấy câu này.



Hà thái thái có chút không tự nhiên: "Tôi chỉ là một bà lão, sao tiện đi quan sát những thứ đó được."



Lục Diên tiến lên phía trước, đáp: "Chuyện này phải hỏi người chăm sóc, nhưng con từng thấy hắn đỏ mặt hai lần."



Ngô đại phu nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía nàng.



Hà thái thái giải thích: "Đây là thê tử tôi tìm về cho Thịnh nhi."



Ngô đại phu hiểu ra, quả thực Hà thái thái vì lời nói của ông mà tìm thê tưt cho cháu trai, định bụng muốn có một đứa chắt.



Ngô đại phu nhìn Lục Diên, hỏi: "Hắn đỏ mặt trong hoàn cảnh nào?"



Lục Diên đáp: "Một lần là lúc hắn tiểu ra quần, lần đầu tiên con thay quần và tã lót cho hắn, lần khác cũng tương tự, nhưng lần đó không phải con dọn dẹp."



Ngô đại phu nghe xong, ngạc nhiên quay đầu nhìn người nằm trên giường.



Bình thường không đỏ mặt mà lại đỏ mặt trong hoàn cảnh đặc biệt, dù có là trùng hợp hay không thì đều có hy vọng tỉnh lại.



Lục Diên tiếp tục dẫn dắt: "Đại phu, nếu hắn vẫn còn ý thức, có phải hắn đều có thể nghe thấy những lời chúng ta nói không ạ?"



Ngô đại phu gật đầu: "Cũng không phải là không có khả năng đó."



Lục Diên hỏi: "Vậy nếu chúng ta thường xuyên trò chuyện với hắn, liệu có thể đánh thức hắn không?"



Ngô đại phu ngập ngừng một lát rồi đáp: "Chuyện này ta cũng không dám bảo đảm, nhưng quả thực có thể thông qua việc nói chuyện nhiều với hắn để kích thích ý chí sinh tồn của hắn."



Hà thái thái nghe vậy, trong mắt lóe lên tia hy vọng.



Lục Diên lại hỏi: "Đại phu, con sợ Kỳ Thịnh nằm quá lâu thì cơ bắp ở tay chân sẽ bị teo mất, có cách nào để giảm bớt tình trạng này không ạ?"



Ngô đại phu bảo: "Mỗi ngày bóp tay chân cho hắn, cách dăm ba ngày thì dùng khăn nóng chườm nhiều một chút."



Có lời của Ngô đại phu, Lục Diên đã có lý do chính đáng để ra vào phòng Kỳ Thịnh thường xuyên.



Như vậy nàng có thể tùy cơ ứng biến, nghĩ ra vài cách để kích thích hắn khi chỉ có hai người ở riêng với nhau.



Sau khi thăm khám xong, Ngô đại phu không kê đơn thuốc mà bảo Hà thái thái tiếp tục dùng một ít rễ sâm nấu canh cho Kỳ Thịnh uống.



Vẫn phải tiếp tục dùng nhân sâm, chẳng trách Hà thái thái lại bán sạch sành sanh gia sản.



Lúc Ngô đại phu ra về, Lục Diên thấy Hà thái thái đưa hai xâu tiền đồng nhỏ cho tiểu đồng bốc thuốc.



Số tiền đồng đó chắc hẳn là những xâu mà nàng đã xâu lại hôm qua.



Hai xâu tiền là hai mươi văn, quả thực phí thăm khám này không hề rẻ.



Hà thái thái tiễn người đi xong lập tức vào phòng trò chuyện với cháu trai, rất lâu sau mới bước ra.



Đợi bà ra ngoài, Lục Diên nói: "Sau này mỗi ngày con đều vào xoa bóp cho Kỳ Thịnh."



Tâm trạng Hà thái thái không vui, chỉ gật đầu một cái rồi quay người về phòng mình.



 * 

Lúc ăn bữa trưa, Lục Diên nói với Hà thái thái: "Trời nóng thế này, hay là cắt ngắn tóc cho Kỳ Thịnh đi ạ?"



Hà thái thái lập tức sầm mặt: "Tóc tai da thịt là của phụ mẫu ban cho, sao có thể nói cắt là cắt được?!"



Thấy bà đen mặt, hai đứa trẻ sợ hãi rụt cổ lại.



Lục Diên thì chẳng sợ, tiếp tục nói: "Nhưng trời nóng thế này, cứ ủ kín đầu mãi Kỳ Thịnh cũng sẽ nóng. Hơn nữa gội xong cũng lâu khô, để lâu ngày dễ sinh chấy rận."



"Tóc có thể mọc lại, dẫu sao cũng tốt hơn là để người nằm đó phải chịu khổ."



Vẻ mặt Hà thái thái thoáng thay đổi, Lục Diên lại bồi thêm: "Giờ tình cảnh đã thế này rồi, đương nhiên là làm thế nào cho thoải mái thì làm thế nấy thôi ạ. Tóc ngắn rồi, cách hai ba ngày con lại gội đầu cho hắn, nhanh khô mà cũng không dễ bị cảm lạnh, lại còn sạch sẽ sảng khoái nữa."



Hà thái thái nghiêm túc suy ngẫm lời của Lục Diên.



Do dự hồi lâu, bà nghiến răng bảo: "Dù sao cũng không đi ra ngoài, cắt đi vậy."



Lục Diên mỉm cười đáp: "Được, vậy lát nữa con đi lấy kéo."



Người xưa coi trọng mái tóc, bình thường cũng chỉ tỉa tót sơ qua, nàng định cắt cho Kỳ Thịnh kiểu đầu đinh, chẳng biết có kích thích được hắn không.



Lục Diên ăn xong lập tức đi lấy chiếc kéo trong giỏ nhỏ rồi bước vào phòng Kỳ Thịnh.



Hà thái thái dặn với theo: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng có cắt trúng da thịt nó."



Bà nhìn cũng thấy xót nên dứt khoát không vào theo, mắt không thấy tim không đau.



Lục Diên vào phòng, đưa kéo lại gần tai Kỳ Thịnh, đóng mở liên tục tạo ra những tiếng "tách tách" giòn giã đầy chủ đích.



Tiếp đó nàng ghé sát tai Kỳ Thịnh, nói bằng giọng thâm hiểm: "Ta cắt tóc cho huynh nhé, cắt kiểu thầy tu luôn, huynh thấy thế nào?"



Kỳ Thịnh đang tỉnh táo nghe thấy tiếng kéo, lại nghe cả giọng nói cố tình tỏ vẻ hiểm độc kia.



Dẫu không hiểu tại sao nàng phải tạo ra tiếng động, lại còn dùng cái giọng điệu quái đản này nói chuyện với mình, nhưng hắn nghe cũng không thấy khó chịu.



Giờ hắn đã thành ra thế này, đến thân thể cũng bị nữ nhân là nàng nhìn ngắm không sót chỗ nào, lẽ nào còn để tâm đến mái tóc sao?



Hơn nữa, cắt đi cũng tốt, ngày nào đầu cũng ngứa ngáy khó chịu, chắc là do lâu ngày mới được gội một lần.



Nhiều lúc ngứa đến phát điên, hắn cũng nghi ngờ không biết có phải mình mọc chấy rồi không.



Giờ nếu bị cạo trọc lốc thì trái lại đúng ý hắn rồi.

4 lượt thích

Bình Luận