An Viên đang muốn né tránh, thì từ cửa đại điện, một luồng tiên lực đánh lên xà ngang, một trái một phải cùng tấn công về phía nàng.
Xà ngang được làm từ gỗ Ô Kim cao cấp nhất, rắn chắc như sắt, gỗ Ô Kim sắc nhọn có thể xuyên thủng cơ thể của một Thượng Tiên. Với tu vi ở hiện tại của An Viên, nếu bị xà ngang này đập phải, không chết cũng sẽ bị trọng thương.
Là ai vậy? An Viên quay đầu nhìn lại, bắt gặp Phượng Chước đang hếch mặt lên và khẽ cười nhạt một cách khinh thường.
Quả nhiên là nàng ta. Nàng tức giận, nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, cảm giác lạnh lẽo của ngọc thạch làm nàng lấy lại tỉnh táo. Nàng chợt lóe lên suy nghĩ, ngay lập tức biến trở lại thành một quả cầu lông màu trắng, to như một nắm tay, đôi cánh mập ngắn cố gắng che lấy phần đầu, đôi chân ngắn cũn rút lại vào trong, cả người cuộn thành một quả cầu tròn trịa chính hiệu.
Biến nhỏ lại như vậy rồi, nàng không tin mình còn có thể bị đánh trúng!
Một tiếng “Rầm”, một đạo linh quang màu xanh lá bay ra từ ngọc thạch trong tay nàng, bao bọc lấy An Viên. Cùng lúc đó, hai cây xà ngang sượt qua đôi cánh ngắn của nàng rồi rơi xuống đất, luồng khí sắc bén thổi tung lớp lông mềm trên người nàng, làm An Viên khẽ run rẩy.
Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu, đầu cánh nhẹ lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán đi.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. May mà có ngọc thạch của Long Dữ.
Âm thanh bên ngoài đại điện dần dần yên tĩnh lại, An Viên đang chuẩn bị biến lại về nguyên hình, định kéo Long Dữ đang hôn mê trở về Thanh Long cung, thì nàng nhìn thấy một thân ảnh cao ráo lạnh lùng bước qua bậc cửa. Tay phải người đó cầm kiếm, đầu mũi kiếm vẫn nhỏ những giọt máu đen, chảy theo từng bước chân của hắn vẽ thành một vệt máu ngoằn ngoèo trên đất.
An Viên nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của hắn, đột nhiên, nàng nhớ tới nhận xét về Long Dữ của một vị tiên nhân trong phần hậu kỳ của tiểu thuyết:
Tôn Thần vô tình, dùng giết để chặn giết.
Có lẽ là do kiếm dính máu nên tâm trạng của Long Dữ có chút bực bội. Hắn cũng không để ý đến sắc mặt cứng đờ của Thiên hậu, bước thẳng vào điện, hắn vừa nhìn thì đã thấy chú chim nhỏ đang cụp cánh ngồi xổm ở một góc đại điện, ở bên cạnh chân là hai cây xà ngang bị gãy, một trái một phải bao quay lấy nàng.
Khí tức của Long Dữ trở nên lạnh lẽo, hắn ôm lấy chú chim nhỏ vào trong lồng ngực, vuốt ve bộ lông chim đang dựng đứng của nàng rồi hạ thấp giọng hỏi: "Sao lại biến thành bộ dạng như thế này rồi?"
Đám tiên nhân quay vào đại điện một lần nữa thì thấy Thái tử điện hạ đang ôm một cục bông tròn, mọi người không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Phượng Nữ hoàng.
Không ngờ Phượng tộc lại có một con phượng hoàng vừa nhỏ vừa mập như vậy? Nhìn qua cũng không hề thấy có chút xinh đẹp, hoa lệ của phượng hoàng, ngược lại thì thấy giống mấy loài chim nhỏ nào đó.
Từ xưa đến nay, Phượng tộc luôn tôn sùng bộ lông rực rỡ, bởi vì nguyên hình càng lộng lẫy thì thiên phú sẽ càng xuất chúng. Nhị công chúa có nguyên hình như vậy, làm sao có thể xứng đôi với Thái tử điện hạ được…
Mấy ánh mắt tò mò đảo qua người Thiên hậu vài lần, cuối cùng thì dừng lại trên gương mặt lạnh nhạt, tao nhã của Long Dữ.
An Viên không biết chúng tiến đang suy đoán thái độ của Long Dữ đối với nàng. Cái đầu nhỏ của nàng vùi vào lồng ngực rộng rãi và rắn chắc của hắn, hơi ấm từ làn da người đàn ông không ngừng truyền sang đôi cánh của nàng, đầu của nàng, khiến trái tim đang cuồng loạn của nàng dần bình tĩnh lại.
“Chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp.” Ta không sao, huynh có bị thương không vậy?
Trong nguyên tác, hắn đã hôn mê suốt mấy tháng, tuy lần này không bị hôn mê, nhưng chắc chắn cũng không thể tốt hơn được.
Long Dữ lắc đầu, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của chú chim nhỏ: “Ta không sao.”
Thấy nàng không tin, hắn giơ tay, nâng chú chim nhỏ lên cao, đôi môi mỏng ghé sát tai nàng: “Cũng may nhờ có quả bàn đào của A Viên nên ta mới không bị thương.”
An Viên bất ngờ bị nâng lên cao, nàng hoảng sợ đến mức đôi cánh ngắn mũm mĩm ôm chặt lấy khuôn mặt của Long Dữ. Sau khi hít sâu một hơi, nàng mới bắt đầu suy ngẫm ẩn ý trong lời nói của hắn.
Lần đầu nàng gặp Long Dữ, hắn bị thương rất nghiêm trọng, chính bàn đào của nàng đã giúp hắn hồi phục vết thương. Còn Long Dữ trong sách thì sao? Không có bàn đào, nhìn bộ dạng của Thiên hậu thì cũng có vẻ sẽ không cho hắn thuốc trị thương, cho nên khi chiến đấu với Ma long, chắc chắn vết thương của hắn chưa lành, mới có thể khiến vết thương càng nặng thêm, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Vậy nên, đây chính là hiệu ứng cánh bướm do bàn đào mang lại sao?
“Ting… Vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 14%, vận mệnh của vai phụ số 3 lệch khỏi quỹ đạo 7%. Hệ thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”
Cuối cùng thì cái hệ thống này cũng nghiêm túc được một lần. An Viên chọc chọc cái mỏ nhọn nhỏ lên mặt Long Dữ, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Chiếp chiếp chiếp.”
Chúng ta nhanh trở về đi, ta có thứ tốt này muốn cho huynh.
Thứ tốt gì mà phải thần bí như vậy? Long Dữ hơi nhướng mày, ôm lấy chú chim nhỏ rồi quay người rời đi.
“A Dữ.” Thiên hậu cất giọng, ánh mắt bà ta vô cùng dịu dàng, giống như chuyện bà ta ngăn cản Long Lâm cùng các chúng tiên đi hỗ trợ Long Dữ lúc vừa nãy là chuyện chưa từng xảy ra. “Con đã có công diệt trừ Ma long, có muốn được thưởng gì không?”
Đôi mắt hiền lành của Thiên đế cũng nhìn lại đây: “Đúng vậy, A Dữ, con nghĩ xem có muốn cái gì không? Chỉ cần phụ hoàng có thể làm được, thì ta nhất định sẽ giúp con thực hiện.”
Long Dữ không muốn có dính dáng gì đến Thiên đế và Thiên hậu, hắn lạnh mặt định từ chối: “Không…”
Nhưng miệng hắn đã bị đôi cánh của chú chim nhỏ bịt kín lại.
Vì sao lại từ chối những thứ mình nên được nhận? An Viên cắt ngang lời nói của Long Dữ, líu ríu vài tiếng chiếp chiếp bên tai hắn.
Khí tức quanh người Long Dữ thoáng buông lỏng xuống, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh chim nhỏ trong lòng tay mình, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn hai mươi cây Tiên thảo Cực phẩm, một hộp Tinh sa vạn năm, Hoàng Trung Lý và quả Nhân sâm, mỗi loại 5 viên.” Hắn dừng lại một chút, trong lúc nụ cười khách sáo của Thiên hậu không còn giữ được nữa, hắn lại tiếp tục nói: “Đầu bếp Cẩm Kê của Phượng tộc.”
Vốn dĩ Thiên Đình luôn luôn quang đãng, không khí trong lành, vạn dặm không có một đám mây. Nhưng lúc này, các vị tiên nhân lại cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo tỏa xuống từ trên thượng tọa, áp lực khủng khiếp làm bọn họ không thể không cúi đầu, vậy mà người ở giữa trung tâm của áp lực đó lại vẫn bình thản tự nhiên như thường.
“Và thi thể của Ma Long.”
Hắn vừa nói xong, Thiên Hậu ngạc nhiên một lúc mới gượng gạo nở một nụ cười: “Mấy thứ này… có phải là hơi nhiều rồi không?”
Thật ra, hai mươi cây Tiên thảo Cực phẩm cũng là chuyện đơn giản, nhưng Hoàng Trung Lý và Nhân Sâm Quả đều là linh quả bẩm sinh, có thể tăng tu vi, tinh lọc huyết mạch, toàn bộ Thiên đình cũng chỉ có vài quả. Mà trước đó, Thiên hậu đã bàn bạc với Thiên đế, muốn để dành một nửa trong số đó cho Long Lâm.
Vậy mà bây giờ, Long Dữ vừa mở miệng đã đòi hơn một nửa.
Việc này không phù hợp với tính cách của Long Dữ.
Ánh mắt dò xét của Thiên hậu khẽ nhìn về phía An Viên.
Nếu đã quyết định muốn, thì nhất định phải đòi bằng được. Long Dữ bình thản nói: “Ngàn năm trước, khi Ma Long xuất thế, phần lớn Thiên đình đã bị hủy. Để tu sửa cung điện, Phụ hoàng đã tiêu tốn chín nghìn vạn linh châu, một nghìn cây gỗ Ô Kim, ba hộp Tinh sa và vô số nguyên liệu thượng phẩm.”
Ngầm hiểu là nếu không có hắn, thì tổn thất lần này chắc chắn còn lớn hơn nữa?
Thiên hậu cười lạnh: “Ngàn năm trước, sức mạnh của Ma Long đang ở thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên sẽ bị thiệt hại rất nhiều lần so với hiện tại.”
Sắc mặt Long Dữ không đổi, tiếp tục nói: “Trước đây không lâu, Nhị đệ tiến giai lên Thượng Thần, Phụ hoàng và Mẫu hậu cũng từng ban cho rất nhiều vật phẩm quý hiếm.”
Bị Đại ca nhắc đến, Long Lâm ngơ ngác trong thoáng chốc.
Hắn ta tiến giai lên Thượng Thần, quả thực là Phụ hoàng và Mẫu hậu đã ban cho nhiều báu vật, nhưng đó là vì hắn ta bị thương, Phụ hoàng, Mẫu hậu lo lắng nên mới làm vậy. Vì sao Đại ca lại nhắc đến chuyện này?
Làm sao ngươi có thể so sánh với Lâm nhi được chứ? Thiên hậu đang muốn nổi giận thì Thiên đế bỗng liếc mắt nhìn bà ta một cái, ánh mắt đó vừa sắc bén vừa lạnh lẽo đến mức cả người Thiên hậu chợt lạnh buốt.
Thiên đế đứng dậy, bước đến trước mặt Long Dữ, ông ta nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Những thứ phía trước đều có thể cho con. Nhưng thi thể của Ma Long thì không được.”
Trên người Ma Long có xương cốt của Thanh Long, tuyệt đối không thể đưa cho Long Dữ.
Long Dữ đã sớm đoán được điều này, hắn nghịch đầu cánh của An Viên, rồi cầm chiến lợi phẩm trở về Thanh Long cung.
Lần đầu tiên An Viên nhìn thấy Long Dữ đáp trả người khác đến mức á khẩu, trong nhất thời nàng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mãi đến khi một quả mận trắng được nhét vào tay nàng, mùi hương thanh ngọt quanh quẩn trong miệng, nàng mới nhớ ra, đưa Long cốt cho Long Dữ.
“Chiếp chiếp chiếp.” Cho huynh, cho huynh này.
“Cái này là nàng nhặt ở trong đại điện sao?” Long Dữ chăm chú nhìn vào khúc xương rồng đang tỏa ra cảm giác quen thuộc khó tả trong tay mình, khuôn mặt hắn như đang suy ngẫm sâu xa.
An Viên nuốt một viên Hoàng Trung Lý, nhanh chóng gật đầu.
Hình ảnh chú chim nhỏ ôm quả mận to gần bằng nửa cơ thể mình bằng đôi cánh nhỏ, khó khăn gặm từng chút một, đã làm Long Dữ hài lòng. Hắn cất Long cốt, rồi đột ngột cúi đầu in một nụ hôn nhẹ lên trán nàng: “Vậy thì ta không khách sáo nữa.”
“Khụ khụ khụ!” An Viên bị “người đẹp” bất ngờ đánh úp, nàng bị nghẹn một miếng trái cây ở cổ họng, chỉ có thể giãy giụa nhảy ra khỏi lồng ngực của Long Dữ, nhảy nhót loạn xạ trong sân.
Mặc Xà và Thanh Xà vừa nhận được tin tức: ...
Cái cục lông tròn đang nhảy nhót kia là Nhị công chúa của Phượng tộc à? Là Thái tử phi tương lai của bọn họ sao?
Long Dữ cầm Long cốt đi bế quan, An Viên lại "con khỉ xưng đại vương" một lần nữa, nếu không phải là mỗi ngày nàng nhàn nhã gặm trái cây thì cũng là đang cắn bút suy nghĩ kịch bản viết tiểu thuyết.
Nhưng nàng lại là người thù dai đấy! Phượng Chước đã nhắm vào nàng như vậy, nàng nhất định phải tìm cách làm cho đối phương khó chịu mới được.
Chấp niệm và điểm yếu của Phượng Chước là Long Lâm, mà người Long Lâm thích chính là Mẫu Đơn, hình như Mẫu Đơn lại có chút cảm tình với Long Dữ. An Viên gãi gãi đầu, rồi viết mấy chữ to xuống tờ giấy:
《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》
…
Từ sau khi đọc xong 《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 do Tiểu Chiếp Chiếp viết, Phù Xương Thượng thần chẳng còn hứng thú với mấy cuốn thoại bản theo phong cách cũ nữa.
Cái gì mà “Thiếu chủ Kỳ Lân đồng cam cộng khổ với nữ tiên trong tộc”, hay “Công chúa Phượng tộc và Hoàng tử Long tộc tâm đầu ý hợp nguyện thề bên nhau”… Tất cả đều quá bình thường, không có những tình tiết kịch tính, hấp dẫn, hay xúc động lòng người như Tiểu Chiếp Chiếp viết!
Không có mất trí nhớ, cũng không có trưởng bối trong tộc ngăn cản tình yêu, càng không có nam phụ si tình hy sinh tính mạng, lại không có nữ phụ đáng ghét chen chân và chèn ép nữ chính. Làm sao có thể gọi là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người? Làm sao lay động được con tim sắt đá của một lão thần tiên như ông đây?
Đám tiên nhân bây giờ thật là chẳng ra làm sao! Ngoại trừ Tiểu Chiếp Chiếp, ai cũng đi theo khuôn phép cũ, hoàn toàn không bằng thế hệ của ông năm xưa.
Phù Xương Thượng thần ném cuốn thoại bản vừa được đưa tới sang một bên, thở dài một hơi.
Cũng không biết có phải là do bị đám tiểu tiên phẫn nộ kia đã dọa nàng sợ rồi không? Mà đến bây giờ, Tiểu Chiếp Chiếp vẫn chưa gửi thoại bản mới đến đây, khiến cho ngày nào, một lão già như ông cũng phải trông ngóng muốn mòn con mắt. Ông ấy chỉ đành viết mấy bài văn ẩn ý ngắn về Thiên đế Thiên hậu để giết thời gian.
“Thượng thần.” Một tiên hầu mặc áo xám rón rén ló đầu ở ngoài cửa, dưới ánh mắt bực bội như sắp phun lửa của Phù Xương, y nhỏ giọng nói: “Tiểu Chiếp Chíiếp gửi thoại bản mới đến rồi ạ.”
“Nhanh chóng đem lại đây!” Phù Xương lập tức phấn chấn tinh thần, nóng lòng nói với gã tiên hầu.
Bìa ngoài của cuốn tiểu thuyết mới rất thú vị, Ở góc trên bên trái là mấy chữ to "Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên" được sắp xếp tùy tiện, ở chính giữa là hình của một gốc cây hoa Mân Côi màu tím, được một nam nhân mặc áo giáp màu vàng ôm ấp trong lòng, một nam nhân khác mặc y phục màu trắng đang đưa tay ra muốn cướp lấy, còn ở bên phải xa xa là một nữ tiên mặc bộ váy đuôi phượng đỏ rực đang trừng mắt căm hận nhìn về gốc cây.
Cảm giác quen thuộc này! Chính là cái mùi vị này! Phù Xương cẩn thận mở bìa cuốn truyện, thu lại thần thức, tập trung nhìn vào phần giới thiệu của tiểu thuyết.
"Tiên hoa Mân Côi trời sinh hoạt bát, trong một lần hạ phàm, nàng đã gặp gỡ Nhị hoàng tử của Long tộc đang che giấu thân phận. Hai người quyết định kết thân làm bạn đồng hành với nhau, lâu dần lại nảy sinh tình cảm. Trước khi trở về Thiên Đình, Nhị hoàng tử đã hứa với Mân Côi rằng nhất định sẽ cưới nàng làm phi."
Hai người yêu nhau nhanh như vậy, chắc chắn phần sau sẽ có sóng gió ập đến. Phù Xương vuốt ve đám râu, không hiểu sao có một dự cảm khó tả.
"Hôn sự của hai người bị Mẫu hậu của Nhị hoàng tử ngăn cản. Để cắt đứt tình cảm sâu đậm của con trai và Mân Côi, Thiên Hậu quyết định ban hôn cháu gái mình là Hoa Chước cho hắn.
Nhưng Nhị hoàng tử lại chỉ yêu mình Mân Côi, nên đã từ chối mối hôn sự của Mẫu hậu đã tứ hôn cho hắn..."
Động tác vân vê râu của Phù Xương chợt dừng lại.
Ông ấy không tham dự yến hội của Thiên Đế và Thiên Hậu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ông ấy hoàn toàn không biết gì về bọn họ. Ngược lại, để dễ đả kích đối thủ, mỗi khi Thiên Đế Thiên Hậu có động tĩnh gì, Phù Xương đều là người biết đầu tiên.
Trong yến tiệc mừng ngày sinh thần, Thiên hậu từng định ban hôn Nhị công chúa của Phượng tộc là Phượng Chước cho Long Lâm, nhưng lại bị Long Lâm từ chối. Chúng tiên âm thầm truyền tai nhau, sở dĩ lý do Long Lâm từ chối mối hôn sự đó là vì hắn ta đã thích một tiên hoa Mẫu Đơn.
Sau khi biết được thông tin, Phù Xương vui vẻ, tâm trạng thoái mái suốt một thời gian khá lâu, ông ấy còn đặc biệt viết một bài 《 Là yêu sao? Hay là đang kiểm soát?》 để châm biếm Thiên hậu.
Ám chỉ rõ ràng như thế này, xem ra Tiểu Chiếp Chiếp cũng là một người không ưa Thiên hậu?
Gan to đấy, nhưng cũng có mắt nhìn nữa!
Phù Xương càng thích Tiểu Chiếp Chiếp hơn.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Phù Xương: Hội trưởng hội anti-fan Thiên đế Thiên hậu. 😌
Xà ngang được làm từ gỗ Ô Kim cao cấp nhất, rắn chắc như sắt, gỗ Ô Kim sắc nhọn có thể xuyên thủng cơ thể của một Thượng Tiên. Với tu vi ở hiện tại của An Viên, nếu bị xà ngang này đập phải, không chết cũng sẽ bị trọng thương.
Là ai vậy? An Viên quay đầu nhìn lại, bắt gặp Phượng Chước đang hếch mặt lên và khẽ cười nhạt một cách khinh thường.
Quả nhiên là nàng ta. Nàng tức giận, nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, cảm giác lạnh lẽo của ngọc thạch làm nàng lấy lại tỉnh táo. Nàng chợt lóe lên suy nghĩ, ngay lập tức biến trở lại thành một quả cầu lông màu trắng, to như một nắm tay, đôi cánh mập ngắn cố gắng che lấy phần đầu, đôi chân ngắn cũn rút lại vào trong, cả người cuộn thành một quả cầu tròn trịa chính hiệu.
Biến nhỏ lại như vậy rồi, nàng không tin mình còn có thể bị đánh trúng!
Một tiếng “Rầm”, một đạo linh quang màu xanh lá bay ra từ ngọc thạch trong tay nàng, bao bọc lấy An Viên. Cùng lúc đó, hai cây xà ngang sượt qua đôi cánh ngắn của nàng rồi rơi xuống đất, luồng khí sắc bén thổi tung lớp lông mềm trên người nàng, làm An Viên khẽ run rẩy.
Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu, đầu cánh nhẹ lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán đi.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. May mà có ngọc thạch của Long Dữ.
Âm thanh bên ngoài đại điện dần dần yên tĩnh lại, An Viên đang chuẩn bị biến lại về nguyên hình, định kéo Long Dữ đang hôn mê trở về Thanh Long cung, thì nàng nhìn thấy một thân ảnh cao ráo lạnh lùng bước qua bậc cửa. Tay phải người đó cầm kiếm, đầu mũi kiếm vẫn nhỏ những giọt máu đen, chảy theo từng bước chân của hắn vẽ thành một vệt máu ngoằn ngoèo trên đất.
An Viên nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của hắn, đột nhiên, nàng nhớ tới nhận xét về Long Dữ của một vị tiên nhân trong phần hậu kỳ của tiểu thuyết:
Tôn Thần vô tình, dùng giết để chặn giết.
Có lẽ là do kiếm dính máu nên tâm trạng của Long Dữ có chút bực bội. Hắn cũng không để ý đến sắc mặt cứng đờ của Thiên hậu, bước thẳng vào điện, hắn vừa nhìn thì đã thấy chú chim nhỏ đang cụp cánh ngồi xổm ở một góc đại điện, ở bên cạnh chân là hai cây xà ngang bị gãy, một trái một phải bao quay lấy nàng.
Khí tức của Long Dữ trở nên lạnh lẽo, hắn ôm lấy chú chim nhỏ vào trong lồng ngực, vuốt ve bộ lông chim đang dựng đứng của nàng rồi hạ thấp giọng hỏi: "Sao lại biến thành bộ dạng như thế này rồi?"
Đám tiên nhân quay vào đại điện một lần nữa thì thấy Thái tử điện hạ đang ôm một cục bông tròn, mọi người không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Phượng Nữ hoàng.
Không ngờ Phượng tộc lại có một con phượng hoàng vừa nhỏ vừa mập như vậy? Nhìn qua cũng không hề thấy có chút xinh đẹp, hoa lệ của phượng hoàng, ngược lại thì thấy giống mấy loài chim nhỏ nào đó.
Từ xưa đến nay, Phượng tộc luôn tôn sùng bộ lông rực rỡ, bởi vì nguyên hình càng lộng lẫy thì thiên phú sẽ càng xuất chúng. Nhị công chúa có nguyên hình như vậy, làm sao có thể xứng đôi với Thái tử điện hạ được…
Mấy ánh mắt tò mò đảo qua người Thiên hậu vài lần, cuối cùng thì dừng lại trên gương mặt lạnh nhạt, tao nhã của Long Dữ.
An Viên không biết chúng tiến đang suy đoán thái độ của Long Dữ đối với nàng. Cái đầu nhỏ của nàng vùi vào lồng ngực rộng rãi và rắn chắc của hắn, hơi ấm từ làn da người đàn ông không ngừng truyền sang đôi cánh của nàng, đầu của nàng, khiến trái tim đang cuồng loạn của nàng dần bình tĩnh lại.
“Chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp.” Ta không sao, huynh có bị thương không vậy?
Trong nguyên tác, hắn đã hôn mê suốt mấy tháng, tuy lần này không bị hôn mê, nhưng chắc chắn cũng không thể tốt hơn được.
Long Dữ lắc đầu, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của chú chim nhỏ: “Ta không sao.”
Thấy nàng không tin, hắn giơ tay, nâng chú chim nhỏ lên cao, đôi môi mỏng ghé sát tai nàng: “Cũng may nhờ có quả bàn đào của A Viên nên ta mới không bị thương.”
An Viên bất ngờ bị nâng lên cao, nàng hoảng sợ đến mức đôi cánh ngắn mũm mĩm ôm chặt lấy khuôn mặt của Long Dữ. Sau khi hít sâu một hơi, nàng mới bắt đầu suy ngẫm ẩn ý trong lời nói của hắn.
Lần đầu nàng gặp Long Dữ, hắn bị thương rất nghiêm trọng, chính bàn đào của nàng đã giúp hắn hồi phục vết thương. Còn Long Dữ trong sách thì sao? Không có bàn đào, nhìn bộ dạng của Thiên hậu thì cũng có vẻ sẽ không cho hắn thuốc trị thương, cho nên khi chiến đấu với Ma long, chắc chắn vết thương của hắn chưa lành, mới có thể khiến vết thương càng nặng thêm, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Vậy nên, đây chính là hiệu ứng cánh bướm do bàn đào mang lại sao?
“Ting… Vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 14%, vận mệnh của vai phụ số 3 lệch khỏi quỹ đạo 7%. Hệ thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”
Cuối cùng thì cái hệ thống này cũng nghiêm túc được một lần. An Viên chọc chọc cái mỏ nhọn nhỏ lên mặt Long Dữ, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Chiếp chiếp chiếp.”
Chúng ta nhanh trở về đi, ta có thứ tốt này muốn cho huynh.
Thứ tốt gì mà phải thần bí như vậy? Long Dữ hơi nhướng mày, ôm lấy chú chim nhỏ rồi quay người rời đi.
“A Dữ.” Thiên hậu cất giọng, ánh mắt bà ta vô cùng dịu dàng, giống như chuyện bà ta ngăn cản Long Lâm cùng các chúng tiên đi hỗ trợ Long Dữ lúc vừa nãy là chuyện chưa từng xảy ra. “Con đã có công diệt trừ Ma long, có muốn được thưởng gì không?”
Đôi mắt hiền lành của Thiên đế cũng nhìn lại đây: “Đúng vậy, A Dữ, con nghĩ xem có muốn cái gì không? Chỉ cần phụ hoàng có thể làm được, thì ta nhất định sẽ giúp con thực hiện.”
Long Dữ không muốn có dính dáng gì đến Thiên đế và Thiên hậu, hắn lạnh mặt định từ chối: “Không…”
Nhưng miệng hắn đã bị đôi cánh của chú chim nhỏ bịt kín lại.
Vì sao lại từ chối những thứ mình nên được nhận? An Viên cắt ngang lời nói của Long Dữ, líu ríu vài tiếng chiếp chiếp bên tai hắn.
Khí tức quanh người Long Dữ thoáng buông lỏng xuống, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh chim nhỏ trong lòng tay mình, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn hai mươi cây Tiên thảo Cực phẩm, một hộp Tinh sa vạn năm, Hoàng Trung Lý và quả Nhân sâm, mỗi loại 5 viên.” Hắn dừng lại một chút, trong lúc nụ cười khách sáo của Thiên hậu không còn giữ được nữa, hắn lại tiếp tục nói: “Đầu bếp Cẩm Kê của Phượng tộc.”
Vốn dĩ Thiên Đình luôn luôn quang đãng, không khí trong lành, vạn dặm không có một đám mây. Nhưng lúc này, các vị tiên nhân lại cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo tỏa xuống từ trên thượng tọa, áp lực khủng khiếp làm bọn họ không thể không cúi đầu, vậy mà người ở giữa trung tâm của áp lực đó lại vẫn bình thản tự nhiên như thường.
“Và thi thể của Ma Long.”
Hắn vừa nói xong, Thiên Hậu ngạc nhiên một lúc mới gượng gạo nở một nụ cười: “Mấy thứ này… có phải là hơi nhiều rồi không?”
Thật ra, hai mươi cây Tiên thảo Cực phẩm cũng là chuyện đơn giản, nhưng Hoàng Trung Lý và Nhân Sâm Quả đều là linh quả bẩm sinh, có thể tăng tu vi, tinh lọc huyết mạch, toàn bộ Thiên đình cũng chỉ có vài quả. Mà trước đó, Thiên hậu đã bàn bạc với Thiên đế, muốn để dành một nửa trong số đó cho Long Lâm.
Vậy mà bây giờ, Long Dữ vừa mở miệng đã đòi hơn một nửa.
Việc này không phù hợp với tính cách của Long Dữ.
Ánh mắt dò xét của Thiên hậu khẽ nhìn về phía An Viên.
Nếu đã quyết định muốn, thì nhất định phải đòi bằng được. Long Dữ bình thản nói: “Ngàn năm trước, khi Ma Long xuất thế, phần lớn Thiên đình đã bị hủy. Để tu sửa cung điện, Phụ hoàng đã tiêu tốn chín nghìn vạn linh châu, một nghìn cây gỗ Ô Kim, ba hộp Tinh sa và vô số nguyên liệu thượng phẩm.”
Ngầm hiểu là nếu không có hắn, thì tổn thất lần này chắc chắn còn lớn hơn nữa?
Thiên hậu cười lạnh: “Ngàn năm trước, sức mạnh của Ma Long đang ở thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên sẽ bị thiệt hại rất nhiều lần so với hiện tại.”
Sắc mặt Long Dữ không đổi, tiếp tục nói: “Trước đây không lâu, Nhị đệ tiến giai lên Thượng Thần, Phụ hoàng và Mẫu hậu cũng từng ban cho rất nhiều vật phẩm quý hiếm.”
Bị Đại ca nhắc đến, Long Lâm ngơ ngác trong thoáng chốc.
Hắn ta tiến giai lên Thượng Thần, quả thực là Phụ hoàng và Mẫu hậu đã ban cho nhiều báu vật, nhưng đó là vì hắn ta bị thương, Phụ hoàng, Mẫu hậu lo lắng nên mới làm vậy. Vì sao Đại ca lại nhắc đến chuyện này?
Làm sao ngươi có thể so sánh với Lâm nhi được chứ? Thiên hậu đang muốn nổi giận thì Thiên đế bỗng liếc mắt nhìn bà ta một cái, ánh mắt đó vừa sắc bén vừa lạnh lẽo đến mức cả người Thiên hậu chợt lạnh buốt.
Thiên đế đứng dậy, bước đến trước mặt Long Dữ, ông ta nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Những thứ phía trước đều có thể cho con. Nhưng thi thể của Ma Long thì không được.”
Trên người Ma Long có xương cốt của Thanh Long, tuyệt đối không thể đưa cho Long Dữ.
Long Dữ đã sớm đoán được điều này, hắn nghịch đầu cánh của An Viên, rồi cầm chiến lợi phẩm trở về Thanh Long cung.
Lần đầu tiên An Viên nhìn thấy Long Dữ đáp trả người khác đến mức á khẩu, trong nhất thời nàng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mãi đến khi một quả mận trắng được nhét vào tay nàng, mùi hương thanh ngọt quanh quẩn trong miệng, nàng mới nhớ ra, đưa Long cốt cho Long Dữ.
“Chiếp chiếp chiếp.” Cho huynh, cho huynh này.
“Cái này là nàng nhặt ở trong đại điện sao?” Long Dữ chăm chú nhìn vào khúc xương rồng đang tỏa ra cảm giác quen thuộc khó tả trong tay mình, khuôn mặt hắn như đang suy ngẫm sâu xa.
An Viên nuốt một viên Hoàng Trung Lý, nhanh chóng gật đầu.
Hình ảnh chú chim nhỏ ôm quả mận to gần bằng nửa cơ thể mình bằng đôi cánh nhỏ, khó khăn gặm từng chút một, đã làm Long Dữ hài lòng. Hắn cất Long cốt, rồi đột ngột cúi đầu in một nụ hôn nhẹ lên trán nàng: “Vậy thì ta không khách sáo nữa.”
“Khụ khụ khụ!” An Viên bị “người đẹp” bất ngờ đánh úp, nàng bị nghẹn một miếng trái cây ở cổ họng, chỉ có thể giãy giụa nhảy ra khỏi lồng ngực của Long Dữ, nhảy nhót loạn xạ trong sân.
Mặc Xà và Thanh Xà vừa nhận được tin tức: ...
Cái cục lông tròn đang nhảy nhót kia là Nhị công chúa của Phượng tộc à? Là Thái tử phi tương lai của bọn họ sao?
Long Dữ cầm Long cốt đi bế quan, An Viên lại "con khỉ xưng đại vương" một lần nữa, nếu không phải là mỗi ngày nàng nhàn nhã gặm trái cây thì cũng là đang cắn bút suy nghĩ kịch bản viết tiểu thuyết.
Nhưng nàng lại là người thù dai đấy! Phượng Chước đã nhắm vào nàng như vậy, nàng nhất định phải tìm cách làm cho đối phương khó chịu mới được.
Chấp niệm và điểm yếu của Phượng Chước là Long Lâm, mà người Long Lâm thích chính là Mẫu Đơn, hình như Mẫu Đơn lại có chút cảm tình với Long Dữ. An Viên gãi gãi đầu, rồi viết mấy chữ to xuống tờ giấy:
《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》
…
Từ sau khi đọc xong 《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 do Tiểu Chiếp Chiếp viết, Phù Xương Thượng thần chẳng còn hứng thú với mấy cuốn thoại bản theo phong cách cũ nữa.
Cái gì mà “Thiếu chủ Kỳ Lân đồng cam cộng khổ với nữ tiên trong tộc”, hay “Công chúa Phượng tộc và Hoàng tử Long tộc tâm đầu ý hợp nguyện thề bên nhau”… Tất cả đều quá bình thường, không có những tình tiết kịch tính, hấp dẫn, hay xúc động lòng người như Tiểu Chiếp Chiếp viết!
Không có mất trí nhớ, cũng không có trưởng bối trong tộc ngăn cản tình yêu, càng không có nam phụ si tình hy sinh tính mạng, lại không có nữ phụ đáng ghét chen chân và chèn ép nữ chính. Làm sao có thể gọi là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người? Làm sao lay động được con tim sắt đá của một lão thần tiên như ông đây?
Đám tiên nhân bây giờ thật là chẳng ra làm sao! Ngoại trừ Tiểu Chiếp Chiếp, ai cũng đi theo khuôn phép cũ, hoàn toàn không bằng thế hệ của ông năm xưa.
Phù Xương Thượng thần ném cuốn thoại bản vừa được đưa tới sang một bên, thở dài một hơi.
Cũng không biết có phải là do bị đám tiểu tiên phẫn nộ kia đã dọa nàng sợ rồi không? Mà đến bây giờ, Tiểu Chiếp Chiếp vẫn chưa gửi thoại bản mới đến đây, khiến cho ngày nào, một lão già như ông cũng phải trông ngóng muốn mòn con mắt. Ông ấy chỉ đành viết mấy bài văn ẩn ý ngắn về Thiên đế Thiên hậu để giết thời gian.
“Thượng thần.” Một tiên hầu mặc áo xám rón rén ló đầu ở ngoài cửa, dưới ánh mắt bực bội như sắp phun lửa của Phù Xương, y nhỏ giọng nói: “Tiểu Chiếp Chíiếp gửi thoại bản mới đến rồi ạ.”
“Nhanh chóng đem lại đây!” Phù Xương lập tức phấn chấn tinh thần, nóng lòng nói với gã tiên hầu.
Bìa ngoài của cuốn tiểu thuyết mới rất thú vị, Ở góc trên bên trái là mấy chữ to "Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên" được sắp xếp tùy tiện, ở chính giữa là hình của một gốc cây hoa Mân Côi màu tím, được một nam nhân mặc áo giáp màu vàng ôm ấp trong lòng, một nam nhân khác mặc y phục màu trắng đang đưa tay ra muốn cướp lấy, còn ở bên phải xa xa là một nữ tiên mặc bộ váy đuôi phượng đỏ rực đang trừng mắt căm hận nhìn về gốc cây.
Cảm giác quen thuộc này! Chính là cái mùi vị này! Phù Xương cẩn thận mở bìa cuốn truyện, thu lại thần thức, tập trung nhìn vào phần giới thiệu của tiểu thuyết.
"Tiên hoa Mân Côi trời sinh hoạt bát, trong một lần hạ phàm, nàng đã gặp gỡ Nhị hoàng tử của Long tộc đang che giấu thân phận. Hai người quyết định kết thân làm bạn đồng hành với nhau, lâu dần lại nảy sinh tình cảm. Trước khi trở về Thiên Đình, Nhị hoàng tử đã hứa với Mân Côi rằng nhất định sẽ cưới nàng làm phi."
Hai người yêu nhau nhanh như vậy, chắc chắn phần sau sẽ có sóng gió ập đến. Phù Xương vuốt ve đám râu, không hiểu sao có một dự cảm khó tả.
"Hôn sự của hai người bị Mẫu hậu của Nhị hoàng tử ngăn cản. Để cắt đứt tình cảm sâu đậm của con trai và Mân Côi, Thiên Hậu quyết định ban hôn cháu gái mình là Hoa Chước cho hắn.
Nhưng Nhị hoàng tử lại chỉ yêu mình Mân Côi, nên đã từ chối mối hôn sự của Mẫu hậu đã tứ hôn cho hắn..."
Động tác vân vê râu của Phù Xương chợt dừng lại.
Ông ấy không tham dự yến hội của Thiên Đế và Thiên Hậu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ông ấy hoàn toàn không biết gì về bọn họ. Ngược lại, để dễ đả kích đối thủ, mỗi khi Thiên Đế Thiên Hậu có động tĩnh gì, Phù Xương đều là người biết đầu tiên.
Trong yến tiệc mừng ngày sinh thần, Thiên hậu từng định ban hôn Nhị công chúa của Phượng tộc là Phượng Chước cho Long Lâm, nhưng lại bị Long Lâm từ chối. Chúng tiên âm thầm truyền tai nhau, sở dĩ lý do Long Lâm từ chối mối hôn sự đó là vì hắn ta đã thích một tiên hoa Mẫu Đơn.
Sau khi biết được thông tin, Phù Xương vui vẻ, tâm trạng thoái mái suốt một thời gian khá lâu, ông ấy còn đặc biệt viết một bài 《 Là yêu sao? Hay là đang kiểm soát?》 để châm biếm Thiên hậu.
Ám chỉ rõ ràng như thế này, xem ra Tiểu Chiếp Chiếp cũng là một người không ưa Thiên hậu?
Gan to đấy, nhưng cũng có mắt nhìn nữa!
Phù Xương càng thích Tiểu Chiếp Chiếp hơn.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Phù Xương: Hội trưởng hội anti-fan Thiên đế Thiên hậu. 😌