Tuy hai đoạn xà ngang không đập trúng An Viên, nhưng khoảnh khắc gương mặt hoảng sợ và mờ mịt của An Viên vẫn khiến Phượng Chước cảm thấy hài lòng. Cơn tức giận và ghen tuông khi bị Long Lâm từ chối hôn cũng phai bớt đi không ít.
Chỉ cần Long Lâm không xa lánh nàng ta, thì nàng ta vẫn còn cơ hội.
Phượng Chước điều chỉnh lại tâm trạng, cầm một hộp bánh điểm tâm đi đến cung điện của Long Lâm.
“Phượng Chước công chúa, Điện hạ đang ở trong thư phòng ạ.” Các tiên hầu ở Lâm Trạch cung đều rất quen thuộc với Phượng Chước, thấy nàng ta đến thì bọn họ vội vàng nghênh đón, còn định đưa tay đón lấy hộp đồ ăn.
Phượng Chước tránh cánh tay của tiên hầu, nét mặt rất ôn hòa: “Không cần đâu, ta tự đi vào là được rồi.”
Nhìn bóng lưng yểu điệu thướt tha của nàng ta, đột nhiên, tiên hầu vỗ mạnh lên đầu.
Không ổn rồi, y quên mất, Mẫu Đơn tiên tử cũng đang ở bên trong!
Phượng Chước bước vào thư phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì biểu cảm nàng ta thoáng cứng đờ lại trong giây lát.
Chỉ nhìn thấy Long Lâm đang ôm tiểu hoa tiên ấy vào lòng, lông mày hắn ta hơi cong lên, khóe môi cũng nhếch nhẹ, giọng nói có chút ghét bỏ nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều: “Muội chỉ siêng năng khi đọc thoại bản thôi, đến lúc học thì toàn viện cớ trốn tránh là giỏi.”
“Đây không phải là bản tính trời sinh sao.” Mẫu Đơn nói như điều hiển nhiên, “Huynh từng thấy Hoa tiên nào thích học hành chưa?”
Trong thế gian, hoa nở hay hoa tàn, khô héo hay nở hoa, đều đã có số mệnh riêng, bình thường cũng không cần Hoa tiên quản lý. Vì vậy, trên Thiên giới, ngoài những lúc tham gia trang trí đại điện chuẩn bị yến hội thì hầu như Hoa tiên đều hơi lười biếng.
Long Lâm cũng biết đặc điểm tính cách của Hoa tiên, nhưng hắn ta vẫn hy vọng Mẫu Đơn có thể có trí tiến thủ hơn một chút. Hắn ta duỗi ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên đầu nàng, đang định trách mắng vài câu.
“Biểu ca, hai người đang làm gì vậy?”
Long Lâm ngẩng đầu thì nhìn thấy Phượng Chước đang đứng ở phía dưới, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của nàng ta hơi mở to, tò mò nhìn hắn ta.
Long Lâm hơi mất tự nhiên, hắn ta kéo Mẫu Đơn đứng dậy, ngồi vào ghế sau chiếc bàn dài ở bên trái, khẽ “khụ” một tiếng:
“Ta đang dạy Mẫu Đơn viết chữ, sao muội lại đến đây?”
Phượng Chước cụp mắt, cầm hộp điểm tâm lên, lắc lắc: “Đây là bánh hoa đào do đại trù trong cung của muội làm, muội ăn thấy rất ngon nên vội mang một ít đến cho biểu ca nếm thử.”
Phượng Chước vẫn thường làm những việc như này nên Long Lâm cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn ta nhận lấy hộp bánh đặt lên trên mặt bàn, bốc một miếng đưa lên mũi. Mùi thơm thanh tao của hoa đào hòa quyện cùng vị ngọt nhẹ của linh mật, tạo thành một mùi thơm hấp dẫn lòng người.
“Chỉ cần ngửi thôi cũng đã biết bánh hoa đào này ăn ngon rồi, cảm ơn biểu muội.”
“Biểu ca không cần khách sáo như vậy.” Phượng Chước khẽ che miệng cười duyên, rồi quay đầu nhìn Mẫu Đơn đang nghịch ống tay áo bên cạnh Long Lâm, nàng ta chủ động bắt chuyện: “Tiên tử Mẫu Đơn cũng nếm thử đi, thực sự ăn ngon lắm.”
Mẫu Đơn hóa hình chưa lâu đã được Long Lâm mang theo bên người, nàng ấy chưa từng chịu khổ, nhưng ngoại trừ người trong Lâm Trạch cung ra thì cũng không có ai muốn thân thiết với nàng. Phượng Chước là người đầu tiên đối xử dịu dàng với nàng như vậy, khiến nàng không kìm được sinh ra một cảm giác thân thiết.
“Ừm ừm ừm, ngon lắm.” Vì ăn quá vội vàng nên khuôn mặt nàng ấy dính đầy vụn bánh. Phượng Chước kiềm chế sự không kiên nhẫn trong lòng, nhẹ nhàng giúp nàng ấy lau sạch.
Mẫu Đơn càng thêm yêu quý vị công chúa Phượng tộc này không hề tỏ ra kiêu ngạo, tự cho mình là cao quý này. Chẳng mấy chốc, nàng ấy đã coi Phượng Chước như một người bạn tri kỷ, chuyện gì cũng kể, không giấu giếm điều gì.
Sau một hồi trò chuyện đủ thứ linh tinh, cuối cùng Mẫu Đơn cũng hỏi điều mà nàng ấy quan tâm nhất: “Tiên nữ bên cạnh Thái tử điện hạ thật sự là muội muội của công chúa sao? Vì sao nguyên hình lại chẳng giống phượng hoàng một chút nào vậy?”
Phượng Chước cười nhẹ, nói: “Muội muội ta đã yếu ớt từ lúc mới sinh, nên tất nhiên, nguyên hình cũng nhỏ hơn bình thường một chút.”
“Nhưng như vậy cũng quá nhỏ rồi.” Mẫu Đơn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đi theo Long Lâm, nàng ấy cũng đã gặp qua rất nhiều phượng hoàng. Không ai là không xinh đẹp, thanh thoát, khi dang cánh bay lên cao đều tỏa ra hào quang thần tiên rực rỡ, chưa bao giờ thấy một người vừa nhỏ vừa mập như An Viên vậy.
Tuy Mẫu Đơn đã nói nhỏ nhưng những người đang ngồi ở đây đều là tiên nhân có tu vi thâm hậu, nên tất nhiên mọi người nghe thấy rất rõ ràng.
Long Lâm áy náy nhìn Phượng Chước một cái.
Suy cho cùng, An Viên cũng là muội muội của Phượng Chước, là Nhị công chúa của Phượng tộc, Mẫu Đơn nói như vậy, quả thực có chút quá đáng.
Phượng Chước hiểu hắn ta, mỉm cười nhìn Mẫu Đơn, đến khi quay sang nhìn Long Lâm, thì sắc mặt nàng ta lại vừa tức giận vừa cố gắng nhẫn nhịn.
Sự nhẫn nhịn của biểu muội khiến Long Lâm cảm thấy có chút áy náy. Thấy Mẫu Đơn còn định nói thêm, hắn ta nhíu mày nói: “Được rồi, ta đã dạy muội như thế nào, không được tùy tiện bình phẩm ngoại hình của người khác cơ mà.”
Đây là lần đầu tiên hắn ta lên tiếng trách mắng nàng ấy, Mẫu Đơn lập tức tủi thân, nàng ấy bĩu môi, hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn Long Lâm.
Dù sao cũng là người trong lòng được hắn ta đích thân dạy dỗ bấy lâu nay, biểu cảm do dự của Long Lâm bị Phượng Chước nhìn thấy. Nàng ta oán trách liếc mắt về phía hắn ta một cái: “Được rồi, huynh cũng đừng tức giận nữa, Mẫu Đơn cũng có phải cố ý đâu.”
Phượng Chước công chúa thật tốt bụng, Mẫu Đơn dịch ghế ngồi lại gần bên cạnh nàng ta.
Phượng Chước ở lại Lâm Trạch cung cả ngày, đến khi màn đêm buông xuống, nàng ta mới tạm biệt. Nhìn Mẫu Đơn đang lưu luyến không nỡ rời xa và Long Lâm rõ ràng đã thân quen hơn, Phượng Chước cảm thấy vừa đắc ý lại vừa ghen tị.
Nàng ta ung dung chậm rãi chỉnh lại ống tay áo bị Mẫu Đơn không cẩn thận làm rách, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Ngày hôm sau, Phượng Chước đã đến Lâm Trạch cung từ rất sớm.
“Công chúa, Người đã đến rồi.” Vừa thấy nàng ta, Mẫu Đơn đã hớn hở vẫy tay, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Công chúa ngồi bên đây này.”
Ánh mắt của Phượng Chước chợt lạnh.
Sao tiểu hoa tiên này dám để ta ngồi dưới nàng ta chứ?
Phượng Chước nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Chỗ ngồi bên muội chật quá, ta vẫn nên ngồi bên cạnh Điện hạ thì hơn.”
Mẫu Đơn bình thản gật đầu, nụ cười trên gương mặt Phượng Chước cũng trở nên chân thật thêm vài phần. Nàng ta hành lễ với Long Lâm, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Bỗng nhiên, Long Lâm mở miệng: “Biểu muội, chẳng phải muội định thảo luận bài tập với Mẫu Đơn sao? Muội vẫn nên ngồi cạnh nàng ấy đi.”
Vẻ mặt dịu dàng, rộng lượng trên gương mặt Phượng Chước cứng lại.
Không phải là hôm qua nàng cũng ngồi cạnh hắn sao? Khi đó, hắn cũng không nói gì mà, vi sao hôm nay lại…
Nàng ta nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, ra vẻ buồn bã: “Thôi được rồi, ta cứ tưởng hôm nay sẽ có thể thoát khỏi móng vuốt của nha đầu Mẫu Đơn này cơ đấy.”
Mẫu Đơn vui mừng cười to, đứng dậy kéo Phượng Chước về chỗ ngồi, mà Long Lâm lại không cười nổi.
Hắn ta cúi đầu, ánh mắt hoang mang như suy nghĩ gì đó, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cuốn thoại bản trên bàn.
Đây là cuốn tiểu thuyết mới phát hành của Tiểu Chiếp Chiếp. Sau khi biết được, Mẫu Đơn vẫn luôn náo loạn đòi xem. Vốn dĩ nàng ấy đã luôn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn trong tu luyện, tâm trí dễ bị xao nhãng, nên Long Lâm không yên tâm, quyết định tự mình đọc qua cuốn 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》 này trước một lần.
Không nghĩ tới, hắn ta càng đọc càng cảm thấy quen thuộc.
Nhị hoàng tử của Long tộc, Hoa tiên, biểu muội Phượng tộc, Thiên hậu ban hôn… Ngoại trừ việc Hoa tiên trong truyện là Mân Côi chứ không phải Mẫu Đơn, các nhân vật còn lại đều rất quen thuộc, tình tiết cũng giống như vậy.
Chỉ là biểu muội trong cuốn tiểu thuyết này cho hắn cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, chân thật lại giả dối, hoàn toàn không giống với hình bóng trong trí nhớ của hắn ta, nhưng lại cũng có nhiều điểm tương đồng khiến hắn không thể không để tâm.
Long Lâm mở cuốn thoại bản ra, lật đến chỗ vừa đọc lúc nãy, chăm chú đọc tiếp.
"Thiên Hậu tứ hôn nhưng bị Nhị hoàng tử từ chối, Hoa Chước cảm thấy tức giận trong lòng. Nàng ta đã yêu Nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, vậy mà hiện giờ hắn lại nỡ lòng từ chối nàng ta chỉ vì một tiểu Hoa tiên. Hoa Chước không thể nào chấp nhận sự thực đó.
Nàng ta không định từ bỏ. Sau khi suy nghĩ rất lâu trong tẩm cung, cuối cùng nàng ta đã quyết định phải uyển chuyển hơn một chút, đầu tiên là phải làm thân với Mân Côi, sau đó mới tìm cơ hội để tiếp cận biểu ca."
Long Lâm không kìm được lại nhớ đến lúc hắn ta từ chối Phượng Chước khi nãy, ánh mắt của nàng ta chợt lóe lên một tia hung dữ.
Chẳng lẽ biểu muội thật sự tiếp cận Mẫu Đơn là vì hắn ta sao?
“Mân Côi vốn có tính đơn thuần, rất nhanh, nàng ấy đã xem Hoa Chước như một người bạn tri kỷ. Ba người thường xuyên ở cùng với nhau, Nhị hoàng tử cũng dần trở nên thân thiết với Hoa Chước hơn.
Hoa Chước nhẫn nhịn suốt một quãng thời gian, cuối cùng nàng ta cũng quyết định ra tay.
…”
“Á!” Long Lâm bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai từ phía đối diện. Hắn vội bước nhanh đi qua thì thấy tay phải của Phượng Chước bị rạch một vết thương vừa dài vừa sâu, máu bắn lên trên mặt bàn, trông vô cùng đáng sợ. Mà Mẫu Đơn thì áy náy, trong tay nàng ấy vẫn cầm con dao găm mà hắn ta đã tặng nàng, luống cuống không biết làm sao.
“Biểu ca, huynh đừng trách tiên tử Mẫu Đơn,” Phượng Chước tái nhợt cả mặt, giọng nói run rẩy như đang cố chịu cơn đau: “Là muội tò mò với thanh chủy thủ từng giết nhiều hung thú của biểu ca, nên muội mới nhờ tiên tử Mẫu Đơn lấy ra để nhìn xem.”
Mẫu Đơn mãi mới lấy lại bình tĩnh, nàng ấy cúi đầu nói nhỏ: “Rất xin lỗi, ta không biết chùy thủ này lại sắc như vậy.”
Phượng Chước lắc đầu, an ủi nàng ấy: “Không sao đâu, thanh chủy thủ này đã giết nhiều hung thú như vậy, ta cũng tưởng nó đã bị xương cốt của hung thú mài cùn đi rồi mới để muội lấy ra. Nói cho cùng cũng là do ta không cẩn thận.”
Nàng ta dừng lại một chút, rồi cười trêu: “Không ngờ biểu ca lại thích muội đến thế, thanh chủy thủ quý giá như vậy mà huynh ấy cũng nỡ lòng tặng muội được.”
Long Lâm đứng ở bên cạnh, sắc mặt dần trở nên kỳ quái.
Nếu là trước đây, gặp tình huống như này, hắn ta nhất định sẽ trách mắng Mẫu Đơn trước, sau đó sẽ an ủi Phượng Chước. Nói không chừng, vì Phượng Chước, hắn ta còn phạt Mẫu Đơn nữa.
Dù sao thì, lúc tặng chủy thủ cho Mẫu Đơn, hắn ta đã dặn dò kỹ lưỡng, thanh chủy thủ này rất sắc bén, khi sử dụng phải vô cùng cẩn thận.
Nhưng hiện giờ, trong đầu hắn ta đang không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại lời thoại của Hoa Chước khi hãm hại Mân Côi trong cuốn 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》:
Không sao đâu, biểu ca, huynh đừng trách Mân Côi, là do muội không cẩn thận thôi. Muội cũng không nghĩ huynh lại đối xử tốt với nàng ấy như vậy…
Phượng Chước trước mắt hắn ta dần dần trùng khớp với nhân vật Hoa Chước trong cuốn thoại bản kia.
Long Lâm hít sâu một hơi, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi và vui mừng của Phượng Chước, hắn ta cầm lấy dao găm từ tay Mẫu Đơn.
Sau đó, hắn ta xoay người, nhìn chằm chằm vào Phượng Chước, nói: “Chủy thủ này là Tiên khí cực phẩm, khi dính máu sẽ càng sắc bén hơn. Loại tiên khí như này sẽ có rất nhiều ở Phượng tộc, đáng lẽ biểu muội phải biết rõ ràng mới đúng chứ.”
Phượng Chước thấy hơi kinh hoảng trước sự nhạy bén của Long Lâm ngày hôm nay. Nàng ta vén ống tay áo, che đi vết thương trên tay, cánh môi run run nói: “Biểu ca nói vậy là có ý gì? Huynh đã quên rồi sao, xưa nay muội rất ít khi sử dụng Tiên khí mà.”
Phượng tộc có thể biến tiên lực thành kiếm, nguyên hình lại có mỏ và móng vuốt sắc bén, sức lực chiến đấu vô cùng lợi hại. Vì vậy trừ phi chiến đấu sống còn thì Phượng tộc bọn họ sẽ không sử dụng ngoại vật.
Long Lâm cũng nhớ ra điều này, hắn ta gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân đã bị ảnh hưởng bởi cuốn 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》quá nặng rồi.
Nhưng hiện giờ, trong đầu hắn ta đều là cảnh tượng Hoa Chước dùng mọi cách hãm hại Mân Côi, cùng với sự điên cuồng của nàng ta khi đốt luôn cả Lâm Trạch cung chỉ vì yêu mà không được đáp lại. Trong lúc nhất thời, hắn ta không có cách nào để bình thản đối diện với Phượng Chước, nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
“Biểu muội vẫn nên quay về trị thương trước đi, trong khoảng thời gian này, muội không cần đến Lâm Trạch cung nữa.”
Cũng là để hắn ta có thời gian bình tâm suy nghĩ mọi việc rõ ràng.
Nét yếu đuối tủi thân trên gương mặt của Phượng Chước chợt nứt ra.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: Chắc ngươi không nghĩ tới điều này chứ gì! Tiểu thuyết của ta “siêu tẩy não” đó nha! 😀
Chỉ cần Long Lâm không xa lánh nàng ta, thì nàng ta vẫn còn cơ hội.
Phượng Chước điều chỉnh lại tâm trạng, cầm một hộp bánh điểm tâm đi đến cung điện của Long Lâm.
“Phượng Chước công chúa, Điện hạ đang ở trong thư phòng ạ.” Các tiên hầu ở Lâm Trạch cung đều rất quen thuộc với Phượng Chước, thấy nàng ta đến thì bọn họ vội vàng nghênh đón, còn định đưa tay đón lấy hộp đồ ăn.
Phượng Chước tránh cánh tay của tiên hầu, nét mặt rất ôn hòa: “Không cần đâu, ta tự đi vào là được rồi.”
Nhìn bóng lưng yểu điệu thướt tha của nàng ta, đột nhiên, tiên hầu vỗ mạnh lên đầu.
Không ổn rồi, y quên mất, Mẫu Đơn tiên tử cũng đang ở bên trong!
Phượng Chước bước vào thư phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì biểu cảm nàng ta thoáng cứng đờ lại trong giây lát.
Chỉ nhìn thấy Long Lâm đang ôm tiểu hoa tiên ấy vào lòng, lông mày hắn ta hơi cong lên, khóe môi cũng nhếch nhẹ, giọng nói có chút ghét bỏ nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều: “Muội chỉ siêng năng khi đọc thoại bản thôi, đến lúc học thì toàn viện cớ trốn tránh là giỏi.”
“Đây không phải là bản tính trời sinh sao.” Mẫu Đơn nói như điều hiển nhiên, “Huynh từng thấy Hoa tiên nào thích học hành chưa?”
Trong thế gian, hoa nở hay hoa tàn, khô héo hay nở hoa, đều đã có số mệnh riêng, bình thường cũng không cần Hoa tiên quản lý. Vì vậy, trên Thiên giới, ngoài những lúc tham gia trang trí đại điện chuẩn bị yến hội thì hầu như Hoa tiên đều hơi lười biếng.
Long Lâm cũng biết đặc điểm tính cách của Hoa tiên, nhưng hắn ta vẫn hy vọng Mẫu Đơn có thể có trí tiến thủ hơn một chút. Hắn ta duỗi ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên đầu nàng, đang định trách mắng vài câu.
“Biểu ca, hai người đang làm gì vậy?”
Long Lâm ngẩng đầu thì nhìn thấy Phượng Chước đang đứng ở phía dưới, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của nàng ta hơi mở to, tò mò nhìn hắn ta.
Long Lâm hơi mất tự nhiên, hắn ta kéo Mẫu Đơn đứng dậy, ngồi vào ghế sau chiếc bàn dài ở bên trái, khẽ “khụ” một tiếng:
“Ta đang dạy Mẫu Đơn viết chữ, sao muội lại đến đây?”
Phượng Chước cụp mắt, cầm hộp điểm tâm lên, lắc lắc: “Đây là bánh hoa đào do đại trù trong cung của muội làm, muội ăn thấy rất ngon nên vội mang một ít đến cho biểu ca nếm thử.”
Phượng Chước vẫn thường làm những việc như này nên Long Lâm cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn ta nhận lấy hộp bánh đặt lên trên mặt bàn, bốc một miếng đưa lên mũi. Mùi thơm thanh tao của hoa đào hòa quyện cùng vị ngọt nhẹ của linh mật, tạo thành một mùi thơm hấp dẫn lòng người.
“Chỉ cần ngửi thôi cũng đã biết bánh hoa đào này ăn ngon rồi, cảm ơn biểu muội.”
“Biểu ca không cần khách sáo như vậy.” Phượng Chước khẽ che miệng cười duyên, rồi quay đầu nhìn Mẫu Đơn đang nghịch ống tay áo bên cạnh Long Lâm, nàng ta chủ động bắt chuyện: “Tiên tử Mẫu Đơn cũng nếm thử đi, thực sự ăn ngon lắm.”
Mẫu Đơn hóa hình chưa lâu đã được Long Lâm mang theo bên người, nàng ấy chưa từng chịu khổ, nhưng ngoại trừ người trong Lâm Trạch cung ra thì cũng không có ai muốn thân thiết với nàng. Phượng Chước là người đầu tiên đối xử dịu dàng với nàng như vậy, khiến nàng không kìm được sinh ra một cảm giác thân thiết.
“Ừm ừm ừm, ngon lắm.” Vì ăn quá vội vàng nên khuôn mặt nàng ấy dính đầy vụn bánh. Phượng Chước kiềm chế sự không kiên nhẫn trong lòng, nhẹ nhàng giúp nàng ấy lau sạch.
Mẫu Đơn càng thêm yêu quý vị công chúa Phượng tộc này không hề tỏ ra kiêu ngạo, tự cho mình là cao quý này. Chẳng mấy chốc, nàng ấy đã coi Phượng Chước như một người bạn tri kỷ, chuyện gì cũng kể, không giấu giếm điều gì.
Sau một hồi trò chuyện đủ thứ linh tinh, cuối cùng Mẫu Đơn cũng hỏi điều mà nàng ấy quan tâm nhất: “Tiên nữ bên cạnh Thái tử điện hạ thật sự là muội muội của công chúa sao? Vì sao nguyên hình lại chẳng giống phượng hoàng một chút nào vậy?”
Phượng Chước cười nhẹ, nói: “Muội muội ta đã yếu ớt từ lúc mới sinh, nên tất nhiên, nguyên hình cũng nhỏ hơn bình thường một chút.”
“Nhưng như vậy cũng quá nhỏ rồi.” Mẫu Đơn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đi theo Long Lâm, nàng ấy cũng đã gặp qua rất nhiều phượng hoàng. Không ai là không xinh đẹp, thanh thoát, khi dang cánh bay lên cao đều tỏa ra hào quang thần tiên rực rỡ, chưa bao giờ thấy một người vừa nhỏ vừa mập như An Viên vậy.
Tuy Mẫu Đơn đã nói nhỏ nhưng những người đang ngồi ở đây đều là tiên nhân có tu vi thâm hậu, nên tất nhiên mọi người nghe thấy rất rõ ràng.
Long Lâm áy náy nhìn Phượng Chước một cái.
Suy cho cùng, An Viên cũng là muội muội của Phượng Chước, là Nhị công chúa của Phượng tộc, Mẫu Đơn nói như vậy, quả thực có chút quá đáng.
Phượng Chước hiểu hắn ta, mỉm cười nhìn Mẫu Đơn, đến khi quay sang nhìn Long Lâm, thì sắc mặt nàng ta lại vừa tức giận vừa cố gắng nhẫn nhịn.
Sự nhẫn nhịn của biểu muội khiến Long Lâm cảm thấy có chút áy náy. Thấy Mẫu Đơn còn định nói thêm, hắn ta nhíu mày nói: “Được rồi, ta đã dạy muội như thế nào, không được tùy tiện bình phẩm ngoại hình của người khác cơ mà.”
Đây là lần đầu tiên hắn ta lên tiếng trách mắng nàng ấy, Mẫu Đơn lập tức tủi thân, nàng ấy bĩu môi, hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn Long Lâm.
Dù sao cũng là người trong lòng được hắn ta đích thân dạy dỗ bấy lâu nay, biểu cảm do dự của Long Lâm bị Phượng Chước nhìn thấy. Nàng ta oán trách liếc mắt về phía hắn ta một cái: “Được rồi, huynh cũng đừng tức giận nữa, Mẫu Đơn cũng có phải cố ý đâu.”
Phượng Chước công chúa thật tốt bụng, Mẫu Đơn dịch ghế ngồi lại gần bên cạnh nàng ta.
Phượng Chước ở lại Lâm Trạch cung cả ngày, đến khi màn đêm buông xuống, nàng ta mới tạm biệt. Nhìn Mẫu Đơn đang lưu luyến không nỡ rời xa và Long Lâm rõ ràng đã thân quen hơn, Phượng Chước cảm thấy vừa đắc ý lại vừa ghen tị.
Nàng ta ung dung chậm rãi chỉnh lại ống tay áo bị Mẫu Đơn không cẩn thận làm rách, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Ngày hôm sau, Phượng Chước đã đến Lâm Trạch cung từ rất sớm.
“Công chúa, Người đã đến rồi.” Vừa thấy nàng ta, Mẫu Đơn đã hớn hở vẫy tay, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Công chúa ngồi bên đây này.”
Ánh mắt của Phượng Chước chợt lạnh.
Sao tiểu hoa tiên này dám để ta ngồi dưới nàng ta chứ?
Phượng Chước nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Chỗ ngồi bên muội chật quá, ta vẫn nên ngồi bên cạnh Điện hạ thì hơn.”
Mẫu Đơn bình thản gật đầu, nụ cười trên gương mặt Phượng Chước cũng trở nên chân thật thêm vài phần. Nàng ta hành lễ với Long Lâm, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Bỗng nhiên, Long Lâm mở miệng: “Biểu muội, chẳng phải muội định thảo luận bài tập với Mẫu Đơn sao? Muội vẫn nên ngồi cạnh nàng ấy đi.”
Vẻ mặt dịu dàng, rộng lượng trên gương mặt Phượng Chước cứng lại.
Không phải là hôm qua nàng cũng ngồi cạnh hắn sao? Khi đó, hắn cũng không nói gì mà, vi sao hôm nay lại…
Nàng ta nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, ra vẻ buồn bã: “Thôi được rồi, ta cứ tưởng hôm nay sẽ có thể thoát khỏi móng vuốt của nha đầu Mẫu Đơn này cơ đấy.”
Mẫu Đơn vui mừng cười to, đứng dậy kéo Phượng Chước về chỗ ngồi, mà Long Lâm lại không cười nổi.
Hắn ta cúi đầu, ánh mắt hoang mang như suy nghĩ gì đó, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cuốn thoại bản trên bàn.
Đây là cuốn tiểu thuyết mới phát hành của Tiểu Chiếp Chiếp. Sau khi biết được, Mẫu Đơn vẫn luôn náo loạn đòi xem. Vốn dĩ nàng ấy đã luôn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn trong tu luyện, tâm trí dễ bị xao nhãng, nên Long Lâm không yên tâm, quyết định tự mình đọc qua cuốn 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》 này trước một lần.
Không nghĩ tới, hắn ta càng đọc càng cảm thấy quen thuộc.
Nhị hoàng tử của Long tộc, Hoa tiên, biểu muội Phượng tộc, Thiên hậu ban hôn… Ngoại trừ việc Hoa tiên trong truyện là Mân Côi chứ không phải Mẫu Đơn, các nhân vật còn lại đều rất quen thuộc, tình tiết cũng giống như vậy.
Chỉ là biểu muội trong cuốn tiểu thuyết này cho hắn cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, chân thật lại giả dối, hoàn toàn không giống với hình bóng trong trí nhớ của hắn ta, nhưng lại cũng có nhiều điểm tương đồng khiến hắn không thể không để tâm.
Long Lâm mở cuốn thoại bản ra, lật đến chỗ vừa đọc lúc nãy, chăm chú đọc tiếp.
"Thiên Hậu tứ hôn nhưng bị Nhị hoàng tử từ chối, Hoa Chước cảm thấy tức giận trong lòng. Nàng ta đã yêu Nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, vậy mà hiện giờ hắn lại nỡ lòng từ chối nàng ta chỉ vì một tiểu Hoa tiên. Hoa Chước không thể nào chấp nhận sự thực đó.
Nàng ta không định từ bỏ. Sau khi suy nghĩ rất lâu trong tẩm cung, cuối cùng nàng ta đã quyết định phải uyển chuyển hơn một chút, đầu tiên là phải làm thân với Mân Côi, sau đó mới tìm cơ hội để tiếp cận biểu ca."
Long Lâm không kìm được lại nhớ đến lúc hắn ta từ chối Phượng Chước khi nãy, ánh mắt của nàng ta chợt lóe lên một tia hung dữ.
Chẳng lẽ biểu muội thật sự tiếp cận Mẫu Đơn là vì hắn ta sao?
“Mân Côi vốn có tính đơn thuần, rất nhanh, nàng ấy đã xem Hoa Chước như một người bạn tri kỷ. Ba người thường xuyên ở cùng với nhau, Nhị hoàng tử cũng dần trở nên thân thiết với Hoa Chước hơn.
Hoa Chước nhẫn nhịn suốt một quãng thời gian, cuối cùng nàng ta cũng quyết định ra tay.
…”
“Á!” Long Lâm bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai từ phía đối diện. Hắn vội bước nhanh đi qua thì thấy tay phải của Phượng Chước bị rạch một vết thương vừa dài vừa sâu, máu bắn lên trên mặt bàn, trông vô cùng đáng sợ. Mà Mẫu Đơn thì áy náy, trong tay nàng ấy vẫn cầm con dao găm mà hắn ta đã tặng nàng, luống cuống không biết làm sao.
“Biểu ca, huynh đừng trách tiên tử Mẫu Đơn,” Phượng Chước tái nhợt cả mặt, giọng nói run rẩy như đang cố chịu cơn đau: “Là muội tò mò với thanh chủy thủ từng giết nhiều hung thú của biểu ca, nên muội mới nhờ tiên tử Mẫu Đơn lấy ra để nhìn xem.”
Mẫu Đơn mãi mới lấy lại bình tĩnh, nàng ấy cúi đầu nói nhỏ: “Rất xin lỗi, ta không biết chùy thủ này lại sắc như vậy.”
Phượng Chước lắc đầu, an ủi nàng ấy: “Không sao đâu, thanh chủy thủ này đã giết nhiều hung thú như vậy, ta cũng tưởng nó đã bị xương cốt của hung thú mài cùn đi rồi mới để muội lấy ra. Nói cho cùng cũng là do ta không cẩn thận.”
Nàng ta dừng lại một chút, rồi cười trêu: “Không ngờ biểu ca lại thích muội đến thế, thanh chủy thủ quý giá như vậy mà huynh ấy cũng nỡ lòng tặng muội được.”
Long Lâm đứng ở bên cạnh, sắc mặt dần trở nên kỳ quái.
Nếu là trước đây, gặp tình huống như này, hắn ta nhất định sẽ trách mắng Mẫu Đơn trước, sau đó sẽ an ủi Phượng Chước. Nói không chừng, vì Phượng Chước, hắn ta còn phạt Mẫu Đơn nữa.
Dù sao thì, lúc tặng chủy thủ cho Mẫu Đơn, hắn ta đã dặn dò kỹ lưỡng, thanh chủy thủ này rất sắc bén, khi sử dụng phải vô cùng cẩn thận.
Nhưng hiện giờ, trong đầu hắn ta đang không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại lời thoại của Hoa Chước khi hãm hại Mân Côi trong cuốn 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》:
Không sao đâu, biểu ca, huynh đừng trách Mân Côi, là do muội không cẩn thận thôi. Muội cũng không nghĩ huynh lại đối xử tốt với nàng ấy như vậy…
Phượng Chước trước mắt hắn ta dần dần trùng khớp với nhân vật Hoa Chước trong cuốn thoại bản kia.
Long Lâm hít sâu một hơi, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi và vui mừng của Phượng Chước, hắn ta cầm lấy dao găm từ tay Mẫu Đơn.
Sau đó, hắn ta xoay người, nhìn chằm chằm vào Phượng Chước, nói: “Chủy thủ này là Tiên khí cực phẩm, khi dính máu sẽ càng sắc bén hơn. Loại tiên khí như này sẽ có rất nhiều ở Phượng tộc, đáng lẽ biểu muội phải biết rõ ràng mới đúng chứ.”
Phượng Chước thấy hơi kinh hoảng trước sự nhạy bén của Long Lâm ngày hôm nay. Nàng ta vén ống tay áo, che đi vết thương trên tay, cánh môi run run nói: “Biểu ca nói vậy là có ý gì? Huynh đã quên rồi sao, xưa nay muội rất ít khi sử dụng Tiên khí mà.”
Phượng tộc có thể biến tiên lực thành kiếm, nguyên hình lại có mỏ và móng vuốt sắc bén, sức lực chiến đấu vô cùng lợi hại. Vì vậy trừ phi chiến đấu sống còn thì Phượng tộc bọn họ sẽ không sử dụng ngoại vật.
Long Lâm cũng nhớ ra điều này, hắn ta gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân đã bị ảnh hưởng bởi cuốn 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》quá nặng rồi.
Nhưng hiện giờ, trong đầu hắn ta đều là cảnh tượng Hoa Chước dùng mọi cách hãm hại Mân Côi, cùng với sự điên cuồng của nàng ta khi đốt luôn cả Lâm Trạch cung chỉ vì yêu mà không được đáp lại. Trong lúc nhất thời, hắn ta không có cách nào để bình thản đối diện với Phượng Chước, nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
“Biểu muội vẫn nên quay về trị thương trước đi, trong khoảng thời gian này, muội không cần đến Lâm Trạch cung nữa.”
Cũng là để hắn ta có thời gian bình tâm suy nghĩ mọi việc rõ ràng.
Nét yếu đuối tủi thân trên gương mặt của Phượng Chước chợt nứt ra.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: Chắc ngươi không nghĩ tới điều này chứ gì! Tiểu thuyết của ta “siêu tẩy não” đó nha! 😀