Thanh Long cung. An Viên đang ngồi xổm trước một chú chim chỉ lớn hơn nguyên hình của bản thân mình một chút, nàng nhẹ nhàng chọc ngón tay trỏ vào cái đầu nhỏ màu vàng nhạt của nó, rồi nàng nhét một viên Khai Trí Đan vào miệng nó.
“Chiếp chiếp chiếp.” Cảm ơn nhé.
Con chim nhỏ lắc đầu, cái đầu be bé dụi dụi vào đầu ngón tay của An Viên, đôi mắt to long lanh nhìn nàng một cái rồi mới luyến tiếc bay đi.
An Viên cầm lấy Thạch chiếu ảnh mà chim nhỏ đã đưa cho cô, gấp gáp mở xem những hình ảnh bên trong đó.
Khi nhìn thấy Phượng Chước bị Long Lâm đuổi khỏi Lâm Trạch cung, gương mặt tức giận đến mức vặn vẹo của nàng ta đã khiến An Viên cười sung sướng đến mức nằm bò lên bàn.
Sao Long Lâm lại có thể hài hước như vậy nhỉ! Hắn ta không phải là Thượng thần sao? Sao hắn ta vẫn bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết ba xu do một tác giả ba không như nàng viết ra chứ?
Nếu nàng lại viết thêm một cuốn tiểu thuyết ngụ ý nói về sự trả thù của Thiên Đế và Thiên Hậu, liệu hắn ta có thể thấu hiểu Long Dữ không, rồi sẽ không còn cứ làm ra vẻ lúc nào cũng mong Đại ca và Mẫu hậu hòa thuận nữa không?
An Viên sờ cằm, cẩn thận xem xét tính khả thi của kế hoạch này.
“An Viên công chúa, Người làm sao vậy?” Mặc Xà tiến lại gần với vẻ mặt kỳ lạ, cẩn thận hỏi.
Nhìn thấy sự hoang mang trong đáy mắt y, nụ cười đắc ý trên gương mặt An Viên chợt cứng đờ lại.
Nàng quên mất, Thạch chiếu ảnh này là Long Dữ đặc biệt làm cho nàng, kỹ thuật che giấu thuộc hàng đỉnh cao, cũng có cả kỹ thuật chống nhìn trộm mạnh nhất, ngoài trừ nàng ra, không ai có thể thấy được nội dung bên trong.
Chắc chắn là Mặc Xà nghĩ nàng bị điên rồi.
An Viên “khụ” một tiếng, nàng ưỡn ngực thẳng lưng, cố gắng làm cho bản thân mình trông nghiêm túc hơn một chút, nói với y: “Ta muốn ăn chút gì đó.”
Mặc Xà gật đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Công chúa, trong bếp cũng không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa. Trong khoảng thời gian tới, Người cố gắng ăn uống tiết kiệm một chút. Cũng chưa biết khi nào Điện hạ mới xuất quan nữa…”
Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp đều do Long Dữ đã chuẩn bị trước khi bế quan. Không biết hắn tìm chúng ở đâu mà không chỉ có linh khí dồi dào, hương vị cũng thuộc hàng chất lượng cao, lại được đầu bếp Cẩm Kê chế biến cẩn thận, khiến An Viên vô cùng say mê.
“Vậy thì chỉ có thể ăn ít đi một chút vậy.” An Viên lưỡng lự một lúc lâu: “Cho ta một con gà quay, năm con cá nướng, thêm một con dê nướng nguyên con, và một bình rượu đào.”
Mặc Xà: Như này mà Người cũng gọi là ăn ít đó hả?
Mặc Xà rời đi với khuôn mặt hoài nghi về cuộc sống. An Viên đảo mắt xung quanh, rồi nàng ngồi xuống ghế đá, lén lút đọc thư hồi âm của Nhà xuất bản Thiên Đạo.
"Tiên hữu Tiểu Chiếp Chiếp thân mến:
Cuốn tiểu thuyết 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng Tiên》 của Ngài có phong cách mới lạ độc đáo, cốt truyện rất sáng tạo, ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa… (ở đây xin được lược bớt một vạn chữ khen ngợi tâng bốc). Tổng biên tập của Nhà xuất bản Thiên Đạo, Thượng Thần Phù Xương vô cùng tán thưởng quý ngài, hy vọng có thể lấy văn làm tiền đề để kết bạn với Ngài, cùng nhau bàn luận các vấn đề về văn học."
Dưới đáy phong thư là một chiếc nhẫn trữ vật không chủ. An Viên đưa thần thức vào xem, lập tức phát hiện bên trong lại có tận năm nghìn tiên tinh.
Năm nghìn tiên tinh đấy! An Viên vội đưa bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng, cố gắng kìm nén nụ cười muốn toác cả miệng của mình. Nàng cẩn thận lấy từng viên tiên tinh ra, xếp lên bàn đá. Một bàn đầy tinh quang chói lóa, một bàn toàn những đồng tiền nhỏ xinh!
Tuy rằng Tiên giới đã sớm dùng linh châu thay thế tiên tinh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tiên tinh không còn giá trị. Hoàn toàn ngược lại, một viên tiên tinh đổi được một trăm viên linh châu, vậy thì năm nghìn tiên tinh chính là năm mươi vạn linh châu nha!
Nàng phát tài rồi! Bây giờ nàng còn giàu hơn cả Long Dữ rồiii!
Tử Thần Cung. Thiên Hậu đang bấm tay phải, miệng niệm câu thần chú, từng luồng linh quang vô hình đánh vào dòng sông trước mặt. Mặt nước rung lên, từng gợn sóng cuộn trào, những giọt nước bắn lên cao, tựa hồ như muốn bắn lên mặt Thiên Hậu nhưng lại bị một tầng linh quang chắn lại.
Chỉ đến khi mặt nước sông bình yên trở lại, Thiên Hậu mới hài lòng thu tay về.
Thời gian gần đây, biểu hiện của Long Dữ quá mức xuất sắc, không chỉ bình an trở về từ chiến trường Thiên Ma, mà hắn vẫn có thể một mình giết chết Ma Long. Hơn nữa, ngày hôm đó, bà ta còn cảm nhận được sự dao động của kết giới ở Thanh Long cung, thật sự trong lòng Thiên Hậu không thể an tâm được.
“Gia cố lại kết giới à?” Thiên Đế tiến vào từ ngoài cửa, ánh mắt ông ta đảo qua mặt sông yên tĩnh, nhàn nhạt hỏi.
“Vâng.” Thiên Hậu cau mày, “Đã tìm được xương của Thanh Long rồi sao?”
“Chưa thấy.” Nét mặt của Thiên Đế hiếm khi trở nên nghiêm trọng: “Ma Long đó rất gian xảo, không ngờ, nó đã phong ấn ma lực của mình lên xương của Thanh Long, ma lực và linh quang của Long cốt đã triệt tiêu lẫn nhau, hoàn toàn tránh khỏi cảm ứng của thần thức. Ta đã sai thị vệ lục tung khu vực xung quanh chiến trường, cũng không tìm thấy.”
“Bệ hạ.” Thiên Hậu nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo ngày hôm đó của Long Dữ, bà ta do dự nói: “Có khi nào là Long Dữ…”
"Không phải đâu." Thiên Đế chắc chắn như đinh đóng cột.
Thanh Long cung được bố trí trận pháp, chỉ cần Long Dữ có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ sẽ lập tức cảm ứng được. Nhưng cho đến nay, trận pháp vẫn không có chút dao động nào.
Thiên Hậu cũng hiểu rõ sức mạnh mạnh mẽ của trận pháp thượng cổ đó, nhưng trong lòng bà ta vẫn cảm thấy có chút bất an.
Thiên Đế nhìn ra bà ta đang lo lắng, dịu dàng an ủi: “Nếu không có tinh huyết Phượng Hoàng (giọt máu chứa huyết mạch và truyền thừa của Phượng Hoàng thuần khiết) thì không thể phá giải được trận pháp kia. Đã hơn một vạn năm trôi qua, Phượng tộc chưa từng xuất hiện Phượng Hoàng, Phượng Hoàng của vạn năm trước cũng không lưu lại tinh huyết. Nàng không cần quá lo lắng.”
Thiên Hậu còn hiểu rõ Phượng tộc hơn cả Thiên Đế, bà ta biết rõ Phượng tộc đã không còn khả năng sinh ra Phượng Hoàng nữa, tâm trạng đang khó chịu cũng dần bình ổn lại.
Bà ta nhìn chằm chằm vào mặt sông vừa yên ả kia, khẽ nói: “Chúng ta lại gia cố trận pháp thêm một lần nữa đi.”
……
Năm nghìn mốt, năm nghìn hai, năm nghìn ba… năm nghìn năm trăm năm mươi mốt, năm nghìn năm trăm năm mươi hai… sáu nghìn.
An Viên đếm số tiên tinh đến lần thứ ba, trên mặt nàng vẫn giữ nguyên nụ cười sung sướng hài lòng.
Tiền nhuận bút có một nghìn, lần này nàng lại được gửi đến năm nghìn. Nàng đúng là một tiểu phú bà rồi!
Nàng mở nhẫn trữ vật, cất cẩn thận từng viên tiên tinh vào không gian bên trong. Chợt, nàng đưa hai tay chống cằm, suy nghĩ một lát. Nàng vẫn không thể quên được cái cảm giác thỏa mãn khi đếm tiền. Vì vậy, nàng lại mở nhẫn trữ vật ra, lấy ra từng viên tiên tinh.
Lần này, nàng phải xếp thành hình “Long Phượng trình tường”, chói sáng rực rỡ, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Vừa mới xếp thành hình xong, kết giới linh khí trên không trung của Thanh Long cung đột ngột biến đổi, tiên khí chợt giảm mạnh. Từ trung tâm hồ nước, một cảm giác ngột ngạt vô hình lan tỏa ra bốn phía, ép người ta đến mức không thể thở nổi.
Sao lại thế này? An Viên không quan tâm đến số tiên tinh nữa, lập tức đứng bật dậy.
Lúc này, người đang bế quan luyện hóa Long cốt, Long Dữ chỉ cảm thấy cả người mình như bị đè nặng xuống, một luồng lực cản vô hình kỳ lạ đang cố gắng tách Long cốt mà hắn đã dung hợp được một nửa ra khỏi cơ thể hắn. Hắn vội điều động toàn bộ tiên lực mới miễn cưỡng giữ được Long cốt ổn định.
Nhưng lực cản kia lại vẫn không ngừng mạnh hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Long Dữ, một vệt máu tràn ra từ khóe môi hắn.
“Công chúa, gà quay, cá nướng, dê nướng nguyên con và rượu đào đã tới rồi đây, ta đặt lên bàn giúp Người nhé…” Mặc Xà bưng chiếc khay lớn đi tới gần, nhìn thấy một màn tiên khí lượn lờ khắp bàn, y kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm.
“Công, công, công chúa, cái này, đây là… Tiên tinh ạ?”
An Viên không còn tâm trạng để giải thích nguồn gốc của đống tiên tinh này, nàng chỉ lên phía trên Thanh Long cung: “Sao kết giới trên Thanh Long cung lại đột nhiên thay đổi rồi?”
Mặc Xà lưu luyến mãi mới rời mắt khỏi đống tiên tinh, ngơ ngác đáp: “Từ trước đến nay, kết giới của Thanh Long cung vẫn luôn như thế, lúc mạnh lúc yếu, không ảnh hưởng gì đâu. Công chúa không cần hoảng sợ đâu.”
Như này còn không ảnh hưởng cái gì chứ? Long Dữ còn đang bế quan mà, nếu tiên khí không đủ thì sao được?!!
Biết Mặc Xà và Thanh Xà đều không hiểu cái gì cả, An Viên cũng không hy vọng gì ở bọn họ. Nàng lo lắng nhìn về phòng của Long Dữ, sau đó cúi đầu, điên cuồng lục lọi trong nhẫn trữ vật tìm kiếm cái gì đó.
Hoàng Trung Lý, quả Nhân Sâm Quả, Bàn Đào, Tiên Tinh, gà quay… Cái nào có thể giúp được đây?
Đáng ghét! Nàng cũng không biết cái gì cả!
Giờ phút này, lần đầu tiên trong đời, An Viên cảm thấy hối hận vì bản thân đã không chịu đọc kỹ đống điển tịch trong thư phòng của Long Dữ.
“Công chúa! Công chúa!” Nàng còn đang bực bội, thì trùng hợp, Mặc Xà không biết lại nhìn thấy thứ gì, đột nhiên y la hét ầm ĩ ở phía sau.
“Làm sao vậy!” An Viên khó chịu nhìn theo ánh mắt y thì thấy giống như bị cái gì lôi kéo, toàn bộ tiên tinh đặt trên bàn nhanh chóng bay về phía hồ nước ở góc đại điện.
Tiên tinh của nàng! An Viên hoảng hốt, lập tức lao đến, nàng duỗi tay, hai viên tiên tinh lập tức đâm thẳng vào lòng bàn tay nàng.
Vẫn may, vẫn may, còn có thể cướp về. An Viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, bỗng nhiên hai viên tiên tinh trong tay nàng bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Không được! An Viên nắm chặt hai tay, cố gắng ngăn cản. Tiên tinh cọ xát trong lòng bàn tay nàng mấy lần rồi rạch một vết thương sâu hoắm trên đầu ngón tay của nàng.
Một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay nàng, rơi xuống phiến đá xanh ngọc bóng loáng ở đại điện.
Kết giới bắt đầu dao động, từ chậm chậm đến mức càng ngày càng dữ dội, khiến cây cối, bàn đá, mái ngói đều bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, tiên khí trong điện từ từ trở nên dồi dào, giống như có một cái gì vốn đang kiềm chế lại như đang dần được biến mất.
Long Dữ mở mắt.
Hắn cảm nhận được tiên khí trong điện đã khác hẳn trước đây, kết giới cũng trở nên bất thường. Ánh mắt khẽ trầm xuống, hắn lấy Tinh Sa vạn năm ra ngoài, ngón tay thon dài di chuyển, tinh sa tạo thành một đồ án thần bí trong không trung. Long Dữ dùng ngón trỏ chấm nhẹ, đồ án ấy lập tức phóng to, bay ra ngoài phòng.
Dao động của kết giới lập tức dừng lại, nhưng tiên khí vẫn còn tiếp tục tăng lên.
Long Dữ thu tay lại, cất phần Tinh sa vạn năm còn lại vào trong bình ngọc.
Quả nhiên, Tinh Sa vạn năm là vật phẩm tốt để ngăn cách trận pháp, ngay cả khí tức của đại trận thời thượng cổ bị phá hủy cũng có thể che giấu được. Không ngờ Thiên Đế và Thiên Hậu lại đồng ý đưa thứ tốt như vậy cho hắn.
Nhưng mà cũng phải thôi, trận pháp này không thể phá giải nếu không có tinh huyết của Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng đã biến mất khỏi trời đất suốt hàng vạn năm qua, nên cũng xem như trận pháp đó không còn khả năng bị phá hủy. Vậy nên Tinh sa dùng để che giấu khí tức đương nhiên cũng không còn giá trị sử dụng.
An Viên thấy những hạt Tinh sa màu vàng kim bay ra từ phòng Long Dữ, tiến về các góc trong điện. Nàng lập tức chạy vào phòng, nhìn thấy Long Dữ chỉ bị chảy máu ở khóe miệng nhưng sắc mặt vẫn ổn, lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Làm ta sợ muốn chết…” Nàng nâng tay áo lên lau mồ hôi trên trán, thấy Long Dữ đang nhìn sang mình, nàng cười khổ: “Ta còn tưởng huynh đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Ánh mắt của Long Dữ dừng lại một chút trên đầu ngón tay bị thương của nàng, ngay sau đó, như không có gì xảy ra, hắn dời tầm mắt: “Ta không sao, chỉ là quá trình dung hợp bị gián đoạn, vẫn cần bế quan thêm một thời gian nữa.”
“Vậy là tốt rồi.” An Viên gật đầu. Vốn trong nguyên tác đã không ưu tiên nàng và hắn, hơn nữa nhiều đoạn còn viết rất mơ hồ, khiến nàng muốn phòng bị cũng không có cách nào.
Đột nhiên Long Dữ hỏi: “Hoàng trung Lý và quả Nhân sâm đã ăn hết rồi à?”
“Ta mới ăn một quả thôi.” An Viên cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn hắn: “Không phải là huynh không cho ta ăn nhiều sao?” Lại còn nói ăn nhiều thì sẽ không tiêu hóa được.
Hoàng trung Lý và nhân sâm đều là linh quả bẩm sinh, Phượng hoàng bình thường tất nhiên sẽ khó có thể tiêu hóa nổi. Nhưng Long Dữ đã đoán được thân phận của nàng: “Trước kia là ta lừa nàng đấy.”
An Viên: “Ơ?” Vậy là lâu nay nàng đã mất công nhịn à?!!
Chú chim nhỏ lộ ra vẻ mặt như vừa bỏ lỡ tuyệt thế trân bảo, khiến Long Dữ buồn cười: “Sau này, nàng muốn ăn mấy thứ đó thì cứ ăn, hết thì chúng ta lại đi tìm nữa là được.”
Tự nhiên được tự do ăn tiên quả, An Viên vô cùng vui sướng.
Tinh thần đang căng thẳng bỗng buông lỏng, nàng đột nhiên nhớ ra một việc.
Tiên tinh của nàng!
Nàng chạy ra ngoài như bay, chỉ thấy Mặc Xà đang ngơ ngác đứng ở bên hồ, trên bàn đá đã trống không, hoàn toàn không còn chút ánh sáng rực rỡ nhiều màu như lúc trước.
An Viên: …
Nàng đờ đẫn nhìn hồ nhỏ đã nuốt tiên tinh mà không thèm hỏi trước ý kiến chủ nhân, nàng ôm một tia hy vọng mong manh, hỏi: “Mặc Xà, chắc chắn là ngươi đã cướp được vài viên tiên tinh, đúng không?”
Dù chỉ là vài viên thôi cũng được mà, ít ra cũng để nàng được an ủi phần nào.
Khuôn mặt của Mặc Xà ủ rũ như đưa đám: “Tiểu tiên vô dụng, dù đã cố gắng ngăn rồi, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được viên nào.”
Liếc nhìn cái hồ nhỏ đã yên tĩnh trở lại, lòng An Viên nguội lạnh như đống tro tàn: Thật đúng là một cái hồ độc ác, cướp đồ thì cũng thôi đi, đến cái quần đùi cũng không thèm lưu lại cho người ta nữa.
Tìm cơ hội lấp nó luôn cho xong.
Chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy giọng nói của An Viên, Long Dữ biết chắc nàng đang buồn bực đến mức muốn lấp hồ cho hả giận. Hắn khẽ mỉm cười chạm tay lên ngực, nơi tiên khí vẫn không ngừng dâng trào mạnh mẽ.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Kịch bản nhỏ:
An Viên: Huynh cười cái gì?
Long Dữ: Ta đang vui vẻ.
An Viên: Huynh vui cái gì chứ?
Long Dữ: Ta có một món bảo vật.
An Viên: ???
An Viên: Có thể cho ta xem thử được không?
Long Dữ: Đến bên hồ mà xem.
An Viên: ???
“Chiếp chiếp chiếp.” Cảm ơn nhé.
Con chim nhỏ lắc đầu, cái đầu be bé dụi dụi vào đầu ngón tay của An Viên, đôi mắt to long lanh nhìn nàng một cái rồi mới luyến tiếc bay đi.
An Viên cầm lấy Thạch chiếu ảnh mà chim nhỏ đã đưa cho cô, gấp gáp mở xem những hình ảnh bên trong đó.
Khi nhìn thấy Phượng Chước bị Long Lâm đuổi khỏi Lâm Trạch cung, gương mặt tức giận đến mức vặn vẹo của nàng ta đã khiến An Viên cười sung sướng đến mức nằm bò lên bàn.
Sao Long Lâm lại có thể hài hước như vậy nhỉ! Hắn ta không phải là Thượng thần sao? Sao hắn ta vẫn bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết ba xu do một tác giả ba không như nàng viết ra chứ?
Nếu nàng lại viết thêm một cuốn tiểu thuyết ngụ ý nói về sự trả thù của Thiên Đế và Thiên Hậu, liệu hắn ta có thể thấu hiểu Long Dữ không, rồi sẽ không còn cứ làm ra vẻ lúc nào cũng mong Đại ca và Mẫu hậu hòa thuận nữa không?
An Viên sờ cằm, cẩn thận xem xét tính khả thi của kế hoạch này.
“An Viên công chúa, Người làm sao vậy?” Mặc Xà tiến lại gần với vẻ mặt kỳ lạ, cẩn thận hỏi.
Nhìn thấy sự hoang mang trong đáy mắt y, nụ cười đắc ý trên gương mặt An Viên chợt cứng đờ lại.
Nàng quên mất, Thạch chiếu ảnh này là Long Dữ đặc biệt làm cho nàng, kỹ thuật che giấu thuộc hàng đỉnh cao, cũng có cả kỹ thuật chống nhìn trộm mạnh nhất, ngoài trừ nàng ra, không ai có thể thấy được nội dung bên trong.
Chắc chắn là Mặc Xà nghĩ nàng bị điên rồi.
An Viên “khụ” một tiếng, nàng ưỡn ngực thẳng lưng, cố gắng làm cho bản thân mình trông nghiêm túc hơn một chút, nói với y: “Ta muốn ăn chút gì đó.”
Mặc Xà gật đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Công chúa, trong bếp cũng không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa. Trong khoảng thời gian tới, Người cố gắng ăn uống tiết kiệm một chút. Cũng chưa biết khi nào Điện hạ mới xuất quan nữa…”
Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp đều do Long Dữ đã chuẩn bị trước khi bế quan. Không biết hắn tìm chúng ở đâu mà không chỉ có linh khí dồi dào, hương vị cũng thuộc hàng chất lượng cao, lại được đầu bếp Cẩm Kê chế biến cẩn thận, khiến An Viên vô cùng say mê.
“Vậy thì chỉ có thể ăn ít đi một chút vậy.” An Viên lưỡng lự một lúc lâu: “Cho ta một con gà quay, năm con cá nướng, thêm một con dê nướng nguyên con, và một bình rượu đào.”
Mặc Xà: Như này mà Người cũng gọi là ăn ít đó hả?
Mặc Xà rời đi với khuôn mặt hoài nghi về cuộc sống. An Viên đảo mắt xung quanh, rồi nàng ngồi xuống ghế đá, lén lút đọc thư hồi âm của Nhà xuất bản Thiên Đạo.
"Tiên hữu Tiểu Chiếp Chiếp thân mến:
Cuốn tiểu thuyết 《Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng Tiên》 của Ngài có phong cách mới lạ độc đáo, cốt truyện rất sáng tạo, ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa… (ở đây xin được lược bớt một vạn chữ khen ngợi tâng bốc). Tổng biên tập của Nhà xuất bản Thiên Đạo, Thượng Thần Phù Xương vô cùng tán thưởng quý ngài, hy vọng có thể lấy văn làm tiền đề để kết bạn với Ngài, cùng nhau bàn luận các vấn đề về văn học."
Dưới đáy phong thư là một chiếc nhẫn trữ vật không chủ. An Viên đưa thần thức vào xem, lập tức phát hiện bên trong lại có tận năm nghìn tiên tinh.
Năm nghìn tiên tinh đấy! An Viên vội đưa bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng, cố gắng kìm nén nụ cười muốn toác cả miệng của mình. Nàng cẩn thận lấy từng viên tiên tinh ra, xếp lên bàn đá. Một bàn đầy tinh quang chói lóa, một bàn toàn những đồng tiền nhỏ xinh!
Tuy rằng Tiên giới đã sớm dùng linh châu thay thế tiên tinh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tiên tinh không còn giá trị. Hoàn toàn ngược lại, một viên tiên tinh đổi được một trăm viên linh châu, vậy thì năm nghìn tiên tinh chính là năm mươi vạn linh châu nha!
Nàng phát tài rồi! Bây giờ nàng còn giàu hơn cả Long Dữ rồiii!
Tử Thần Cung. Thiên Hậu đang bấm tay phải, miệng niệm câu thần chú, từng luồng linh quang vô hình đánh vào dòng sông trước mặt. Mặt nước rung lên, từng gợn sóng cuộn trào, những giọt nước bắn lên cao, tựa hồ như muốn bắn lên mặt Thiên Hậu nhưng lại bị một tầng linh quang chắn lại.
Chỉ đến khi mặt nước sông bình yên trở lại, Thiên Hậu mới hài lòng thu tay về.
Thời gian gần đây, biểu hiện của Long Dữ quá mức xuất sắc, không chỉ bình an trở về từ chiến trường Thiên Ma, mà hắn vẫn có thể một mình giết chết Ma Long. Hơn nữa, ngày hôm đó, bà ta còn cảm nhận được sự dao động của kết giới ở Thanh Long cung, thật sự trong lòng Thiên Hậu không thể an tâm được.
“Gia cố lại kết giới à?” Thiên Đế tiến vào từ ngoài cửa, ánh mắt ông ta đảo qua mặt sông yên tĩnh, nhàn nhạt hỏi.
“Vâng.” Thiên Hậu cau mày, “Đã tìm được xương của Thanh Long rồi sao?”
“Chưa thấy.” Nét mặt của Thiên Đế hiếm khi trở nên nghiêm trọng: “Ma Long đó rất gian xảo, không ngờ, nó đã phong ấn ma lực của mình lên xương của Thanh Long, ma lực và linh quang của Long cốt đã triệt tiêu lẫn nhau, hoàn toàn tránh khỏi cảm ứng của thần thức. Ta đã sai thị vệ lục tung khu vực xung quanh chiến trường, cũng không tìm thấy.”
“Bệ hạ.” Thiên Hậu nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo ngày hôm đó của Long Dữ, bà ta do dự nói: “Có khi nào là Long Dữ…”
"Không phải đâu." Thiên Đế chắc chắn như đinh đóng cột.
Thanh Long cung được bố trí trận pháp, chỉ cần Long Dữ có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ sẽ lập tức cảm ứng được. Nhưng cho đến nay, trận pháp vẫn không có chút dao động nào.
Thiên Hậu cũng hiểu rõ sức mạnh mạnh mẽ của trận pháp thượng cổ đó, nhưng trong lòng bà ta vẫn cảm thấy có chút bất an.
Thiên Đế nhìn ra bà ta đang lo lắng, dịu dàng an ủi: “Nếu không có tinh huyết Phượng Hoàng (giọt máu chứa huyết mạch và truyền thừa của Phượng Hoàng thuần khiết) thì không thể phá giải được trận pháp kia. Đã hơn một vạn năm trôi qua, Phượng tộc chưa từng xuất hiện Phượng Hoàng, Phượng Hoàng của vạn năm trước cũng không lưu lại tinh huyết. Nàng không cần quá lo lắng.”
Thiên Hậu còn hiểu rõ Phượng tộc hơn cả Thiên Đế, bà ta biết rõ Phượng tộc đã không còn khả năng sinh ra Phượng Hoàng nữa, tâm trạng đang khó chịu cũng dần bình ổn lại.
Bà ta nhìn chằm chằm vào mặt sông vừa yên ả kia, khẽ nói: “Chúng ta lại gia cố trận pháp thêm một lần nữa đi.”
……
Năm nghìn mốt, năm nghìn hai, năm nghìn ba… năm nghìn năm trăm năm mươi mốt, năm nghìn năm trăm năm mươi hai… sáu nghìn.
An Viên đếm số tiên tinh đến lần thứ ba, trên mặt nàng vẫn giữ nguyên nụ cười sung sướng hài lòng.
Tiền nhuận bút có một nghìn, lần này nàng lại được gửi đến năm nghìn. Nàng đúng là một tiểu phú bà rồi!
Nàng mở nhẫn trữ vật, cất cẩn thận từng viên tiên tinh vào không gian bên trong. Chợt, nàng đưa hai tay chống cằm, suy nghĩ một lát. Nàng vẫn không thể quên được cái cảm giác thỏa mãn khi đếm tiền. Vì vậy, nàng lại mở nhẫn trữ vật ra, lấy ra từng viên tiên tinh.
Lần này, nàng phải xếp thành hình “Long Phượng trình tường”, chói sáng rực rỡ, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Vừa mới xếp thành hình xong, kết giới linh khí trên không trung của Thanh Long cung đột ngột biến đổi, tiên khí chợt giảm mạnh. Từ trung tâm hồ nước, một cảm giác ngột ngạt vô hình lan tỏa ra bốn phía, ép người ta đến mức không thể thở nổi.
Sao lại thế này? An Viên không quan tâm đến số tiên tinh nữa, lập tức đứng bật dậy.
Lúc này, người đang bế quan luyện hóa Long cốt, Long Dữ chỉ cảm thấy cả người mình như bị đè nặng xuống, một luồng lực cản vô hình kỳ lạ đang cố gắng tách Long cốt mà hắn đã dung hợp được một nửa ra khỏi cơ thể hắn. Hắn vội điều động toàn bộ tiên lực mới miễn cưỡng giữ được Long cốt ổn định.
Nhưng lực cản kia lại vẫn không ngừng mạnh hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Long Dữ, một vệt máu tràn ra từ khóe môi hắn.
“Công chúa, gà quay, cá nướng, dê nướng nguyên con và rượu đào đã tới rồi đây, ta đặt lên bàn giúp Người nhé…” Mặc Xà bưng chiếc khay lớn đi tới gần, nhìn thấy một màn tiên khí lượn lờ khắp bàn, y kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm.
“Công, công, công chúa, cái này, đây là… Tiên tinh ạ?”
An Viên không còn tâm trạng để giải thích nguồn gốc của đống tiên tinh này, nàng chỉ lên phía trên Thanh Long cung: “Sao kết giới trên Thanh Long cung lại đột nhiên thay đổi rồi?”
Mặc Xà lưu luyến mãi mới rời mắt khỏi đống tiên tinh, ngơ ngác đáp: “Từ trước đến nay, kết giới của Thanh Long cung vẫn luôn như thế, lúc mạnh lúc yếu, không ảnh hưởng gì đâu. Công chúa không cần hoảng sợ đâu.”
Như này còn không ảnh hưởng cái gì chứ? Long Dữ còn đang bế quan mà, nếu tiên khí không đủ thì sao được?!!
Biết Mặc Xà và Thanh Xà đều không hiểu cái gì cả, An Viên cũng không hy vọng gì ở bọn họ. Nàng lo lắng nhìn về phòng của Long Dữ, sau đó cúi đầu, điên cuồng lục lọi trong nhẫn trữ vật tìm kiếm cái gì đó.
Hoàng Trung Lý, quả Nhân Sâm Quả, Bàn Đào, Tiên Tinh, gà quay… Cái nào có thể giúp được đây?
Đáng ghét! Nàng cũng không biết cái gì cả!
Giờ phút này, lần đầu tiên trong đời, An Viên cảm thấy hối hận vì bản thân đã không chịu đọc kỹ đống điển tịch trong thư phòng của Long Dữ.
“Công chúa! Công chúa!” Nàng còn đang bực bội, thì trùng hợp, Mặc Xà không biết lại nhìn thấy thứ gì, đột nhiên y la hét ầm ĩ ở phía sau.
“Làm sao vậy!” An Viên khó chịu nhìn theo ánh mắt y thì thấy giống như bị cái gì lôi kéo, toàn bộ tiên tinh đặt trên bàn nhanh chóng bay về phía hồ nước ở góc đại điện.
Tiên tinh của nàng! An Viên hoảng hốt, lập tức lao đến, nàng duỗi tay, hai viên tiên tinh lập tức đâm thẳng vào lòng bàn tay nàng.
Vẫn may, vẫn may, còn có thể cướp về. An Viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, bỗng nhiên hai viên tiên tinh trong tay nàng bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Không được! An Viên nắm chặt hai tay, cố gắng ngăn cản. Tiên tinh cọ xát trong lòng bàn tay nàng mấy lần rồi rạch một vết thương sâu hoắm trên đầu ngón tay của nàng.
Một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay nàng, rơi xuống phiến đá xanh ngọc bóng loáng ở đại điện.
Kết giới bắt đầu dao động, từ chậm chậm đến mức càng ngày càng dữ dội, khiến cây cối, bàn đá, mái ngói đều bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, tiên khí trong điện từ từ trở nên dồi dào, giống như có một cái gì vốn đang kiềm chế lại như đang dần được biến mất.
Long Dữ mở mắt.
Hắn cảm nhận được tiên khí trong điện đã khác hẳn trước đây, kết giới cũng trở nên bất thường. Ánh mắt khẽ trầm xuống, hắn lấy Tinh Sa vạn năm ra ngoài, ngón tay thon dài di chuyển, tinh sa tạo thành một đồ án thần bí trong không trung. Long Dữ dùng ngón trỏ chấm nhẹ, đồ án ấy lập tức phóng to, bay ra ngoài phòng.
Dao động của kết giới lập tức dừng lại, nhưng tiên khí vẫn còn tiếp tục tăng lên.
Long Dữ thu tay lại, cất phần Tinh sa vạn năm còn lại vào trong bình ngọc.
Quả nhiên, Tinh Sa vạn năm là vật phẩm tốt để ngăn cách trận pháp, ngay cả khí tức của đại trận thời thượng cổ bị phá hủy cũng có thể che giấu được. Không ngờ Thiên Đế và Thiên Hậu lại đồng ý đưa thứ tốt như vậy cho hắn.
Nhưng mà cũng phải thôi, trận pháp này không thể phá giải nếu không có tinh huyết của Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng đã biến mất khỏi trời đất suốt hàng vạn năm qua, nên cũng xem như trận pháp đó không còn khả năng bị phá hủy. Vậy nên Tinh sa dùng để che giấu khí tức đương nhiên cũng không còn giá trị sử dụng.
An Viên thấy những hạt Tinh sa màu vàng kim bay ra từ phòng Long Dữ, tiến về các góc trong điện. Nàng lập tức chạy vào phòng, nhìn thấy Long Dữ chỉ bị chảy máu ở khóe miệng nhưng sắc mặt vẫn ổn, lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Làm ta sợ muốn chết…” Nàng nâng tay áo lên lau mồ hôi trên trán, thấy Long Dữ đang nhìn sang mình, nàng cười khổ: “Ta còn tưởng huynh đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Ánh mắt của Long Dữ dừng lại một chút trên đầu ngón tay bị thương của nàng, ngay sau đó, như không có gì xảy ra, hắn dời tầm mắt: “Ta không sao, chỉ là quá trình dung hợp bị gián đoạn, vẫn cần bế quan thêm một thời gian nữa.”
“Vậy là tốt rồi.” An Viên gật đầu. Vốn trong nguyên tác đã không ưu tiên nàng và hắn, hơn nữa nhiều đoạn còn viết rất mơ hồ, khiến nàng muốn phòng bị cũng không có cách nào.
Đột nhiên Long Dữ hỏi: “Hoàng trung Lý và quả Nhân sâm đã ăn hết rồi à?”
“Ta mới ăn một quả thôi.” An Viên cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn hắn: “Không phải là huynh không cho ta ăn nhiều sao?” Lại còn nói ăn nhiều thì sẽ không tiêu hóa được.
Hoàng trung Lý và nhân sâm đều là linh quả bẩm sinh, Phượng hoàng bình thường tất nhiên sẽ khó có thể tiêu hóa nổi. Nhưng Long Dữ đã đoán được thân phận của nàng: “Trước kia là ta lừa nàng đấy.”
An Viên: “Ơ?” Vậy là lâu nay nàng đã mất công nhịn à?!!
Chú chim nhỏ lộ ra vẻ mặt như vừa bỏ lỡ tuyệt thế trân bảo, khiến Long Dữ buồn cười: “Sau này, nàng muốn ăn mấy thứ đó thì cứ ăn, hết thì chúng ta lại đi tìm nữa là được.”
Tự nhiên được tự do ăn tiên quả, An Viên vô cùng vui sướng.
Tinh thần đang căng thẳng bỗng buông lỏng, nàng đột nhiên nhớ ra một việc.
Tiên tinh của nàng!
Nàng chạy ra ngoài như bay, chỉ thấy Mặc Xà đang ngơ ngác đứng ở bên hồ, trên bàn đá đã trống không, hoàn toàn không còn chút ánh sáng rực rỡ nhiều màu như lúc trước.
An Viên: …
Nàng đờ đẫn nhìn hồ nhỏ đã nuốt tiên tinh mà không thèm hỏi trước ý kiến chủ nhân, nàng ôm một tia hy vọng mong manh, hỏi: “Mặc Xà, chắc chắn là ngươi đã cướp được vài viên tiên tinh, đúng không?”
Dù chỉ là vài viên thôi cũng được mà, ít ra cũng để nàng được an ủi phần nào.
Khuôn mặt của Mặc Xà ủ rũ như đưa đám: “Tiểu tiên vô dụng, dù đã cố gắng ngăn rồi, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được viên nào.”
Liếc nhìn cái hồ nhỏ đã yên tĩnh trở lại, lòng An Viên nguội lạnh như đống tro tàn: Thật đúng là một cái hồ độc ác, cướp đồ thì cũng thôi đi, đến cái quần đùi cũng không thèm lưu lại cho người ta nữa.
Tìm cơ hội lấp nó luôn cho xong.
Chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy giọng nói của An Viên, Long Dữ biết chắc nàng đang buồn bực đến mức muốn lấp hồ cho hả giận. Hắn khẽ mỉm cười chạm tay lên ngực, nơi tiên khí vẫn không ngừng dâng trào mạnh mẽ.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Kịch bản nhỏ:
An Viên: Huynh cười cái gì?
Long Dữ: Ta đang vui vẻ.
An Viên: Huynh vui cái gì chứ?
Long Dữ: Ta có một món bảo vật.
An Viên: ???
An Viên: Có thể cho ta xem thử được không?
Long Dữ: Đến bên hồ mà xem.
An Viên: ???