XUYÊN THÀNH "GÀ TRẮNG", TA VIẾT TIỂU THUYẾT GIẢI CỨU PHẢN DIỆN

Chương 12: “Lật xe” ở nơi an toàn nhất

Avatar LaeLia
2,813 Chữ


Số tiên tinh vất vả lắm mới kiếm được lại bị hồ nhỏ ác độc kia nuốt hết sạch, An Viên cảm thấy không cam lòng. Nhân lúc Long Dữ còn đang bế quan, nàng không có việc gì làm thì lại thường xuyên lao vào trong hồ để tắm.

Tiện thể tìm kiếm Long Cốt.

Trong nguyên tác từng đề cập đến, nữ chính từng vô tình phát hiện Long Cốt ở trong hồ nhỏ, quá trình phát hiện cũng cực kỳ đơn giản dễ dàng, chính là nàng ấy cảm nhận có gì đó ở bên trong hồ, đưa tay vớt thử, Long Cốt lập tức đến tay.

Nhưng mấy ngày nay, An Viên đã tìm hết mặt hồ đến đáy hồ, đến cả bùn lầy phía dưới cũng không bỏ qua, vậy mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Long Cốt đâu cả.

Chẳng lẽ là chưa đến đúng thời điểm?

An Viên chống cằm, thơ thẩn cắn một miếng gà quay, cố gắng hồi tưởng lại thời gian nữ chính phát hiện ra Long Cốt.

“Ting... Mức độ lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh của phản diện: 30%, mức độ lệch quỹ đạo vận mệnh của vai phụ số ba: 20%. Làm cũng không tồi nha. Khen thưởng 2 điểm độ hảo cảm của Thiên Đạo, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé…”

An Viên bỏ qua giọng điệu ghê tởm của hệ thống Thiên Đạo, nàng vừa kinh ngạc vừa kích động đến mức suýt không giữ nổi con gà quay trong tay.

Tiến độ tăng mạnh, lại còn được thưởng 2 điểm độ hảo cảm! Sao Thiên Đạo lại đột nhiên hào phóng như vậy nhỉ?

Đang lúc nàng hoang mang, cánh cửa phòng Long Dữ đã đóng chặt suốt mấy ngày qua đột nhiên mở ra. Từ trong phòng, một nam tử cao lớn, thon dài, khoác trường bào màu xanh bước ra, hắn ngẩng đầu, thản nhiên nhìn về phía An Viên.

Theo phản xạ, An Viên lập tức giấu gà quay ra sau lưng.

Hắn xuất quan vào lúc này, chắc chắn là đã dung hợp thành công Long Cốt. Vốn dĩ đã là đại lão, bây giờ sức chiến đấu lại càng tăng gấp mấy lần, nàng nhất định không thể đắc tội với hắn được!

“Huynh xuất quan rồi. Sao chẳng có chút dấu hiệu nào cả vậy. Mặc Xà, Thanh Xà với ta còn định tổ chức tiệc ăn mừng cho huynh đấy. Trong bữa tiệc có gà quay, cá nướng, linh quả, Mặc Xà còn định nhảy múa góp vui nữa…”

Cứ căng thẳng là An Viên lại lải nhải không ngừng. Long Dữ vung ống tay áo, ném gà quay trong tay chú chim nhỏ đi, rồi ngồi xổm ở bên hồ, hắn dùng ngón tay thon dài chọc chọc cái đầu nhỏ xù lông của An Viên.

Gà quay đã bị ném đi, An Viên càng thêm gấp gáp, lắp bắp giải thích: “Đây là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn thôi! Ta tuyệt đối không thường xuyên tắm trong hồ nhỏ đâu!”

Nói xong, nàng căng thẳng đến mức nhắm chặt hai mắt lại.

Long Dữ thấy chú chim nhỏ căng thẳng đến mức lông tơ trên đầu dựng thẳng đứng, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng tròng mắt bên trong thì vẫn đảo lia lịa. Hắn lại chọc nhẹ trán nàng, đẩy cả người nàng về phía trung tâm hồ.

“Nếu đã thích thì ngâm lâu thêm chút nữa.”

An Viên: Hả???

Nàng cảm thấy Long Dữ đang nói móc mình, lập tức bơi lên bờ, rồi lắc đầu cho rơi bớt nước trên người mình: “Không thích, không thích. Ta hoàn toàn không thích một chút nào!”

Bị chú chim nhỏ hiểu nhầm, Long Dữ cũng không nói gì, hắn khoanh tay bế nàng vào lòng, nhàn nhạt hỏi: “Đã học xong hết rồi à?”

An Viên nơm nớp lo sợ: “Xong rồi.”

Nàng ngẩng đầu, trông như học sinh ngoan ngoãn đang chờ kiểm tra bài cũ.

Long Dữ không nhịn được bóp nhẹ cọng lông tơ dựng đứng trên đầu nàng: “Vậy thì tốt rồi.”

Tiết mục kiểm tra bài cũ của giáo viên chủ nhiệm lại không xảy ra như An Viên đã dự đoán.

Không biết là uống nhầm thuốc hay tu luyện đã xảy ra vấn đề gì rồi, mà hôm nay Long Dữ lại dịu dàng lạ thường. Hắn ôm nàng đi vào thư phòng, cũng không giao thêm bài tập mới, mà lại nhìn về phía Mặc Xà đang cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng:

“Gần đây có thoại bản nào hay không?”

Mặc Xà không nhịn được trợn to đôi mắt kinh sợ, một lúc lâu sau, y mới lấy lại được tinh thần, ấp úng nói: “Có, có ạ. Có cuốn tiểu thuyết《 Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên 》 của Tiểu Chiếp Chiếp việt rất hay ạ. Rất xuất sắc. Đa số các tiên nhân trên Thiên giới đều thích nó ạ. Tiểu thuyết đó nói về…”

Thấy Mặc Xà lại muốn bắt đầu khen ngợi 《 Thượng tiên 》không hồi kết, Thanh Xà lặng lẽ bắn điện lên người y một cái.

Tự nhiên bị điện giật, Mặc Xà: ???

Tác phẩm của mình được mọi người yêu thích, tất nhiên An Viên cảm thấy rất tự hào, ngực lại ưỡn lên, vẻ lo lắng ban nãy lập tức biến mất, thậm chí nàng còn đắc ý liếc nhìn Long Dữ một cái.

Long Dữ không hiểu nàng đang tự hào cái gì, chỉ cho rằng nàng cũng thích thoại bản này, hắn bảo Mặc Xà: “Lấy một quyển lại đây.”

Thái tử điện hạ lạnh lùng, bĩnh tĩnh, không có gì mà không làm được, lại muốn xem thoại bản do Tiểu Chiếp Chiếp viết! Mặc Xà lại một lần nữa sững sờ, đến cả Thanh Xà vốn luôn điềm tĩnh cũng không khỏi ngẩn người.

Nhưng Thanh Xà là tiên hầu có tố chất tâm lý thuộc loại ưu, y chỉ ngơ ngẩn một lát rồi lập tức tỉnh táo, lại bắn điện cho Mặc Xà tỉnh hồn, sau đó đi lấy thoại bản mang đến đây.

Long Dữ nhận lấy thoại bản, ánh mắt hắn dừng lại trên bìa sách sặc sỡ sắc màu lòe loẹt, hoàn toàn không hề có chút thẩm mỹ nào.

An Viên thấy động tác khựng lại của hắn, trong lòng càng thêm kiêu ngạo.

Bìa sách của nàng đẹp chứ! Đây chính là tâm huyết nàng tự tay tỉ mỉ vẽ nên, kết hợp tinh hoa của năm nghìn năm lịch sử Trung Hoa cùng hàng ngàn vạn tác phẩm văn học mạng, đảm bảo sẽ cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Không ngờ lại nghe Long Dữ nói với giọng điệu có chút vi diệu: “Cái bìa sách này… Là Nhà xuất bản Thiên Đạo thiết kế à?”

Tuy Thượng thần Phù Xương có đôi lúc hơi bay bổng, nhưng ông ấy là người thông thạo cầm kỳ thư họa, lại am hiểu sách cổ, là một nhân vật tao nhã số một của Thiên giới.

“Không phải, là Tiểu Chiếp Chiếp tự vẽ ạ.” Mặc Xà đáp, “Màu sắc tươi sáng, rất phù hợp với nội dung của thoại bản, nét vẽ cũng sáng tạo. Tiểu Chiếp Chiếp đúng là kỳ tài có một không hai!”

Được khen đến mức thẹn thùng, An Viên im lặng kìm nén khoé miệng suýt cười rách đến tận tai lại, dùng cánh nhỏ mở thoại bản ra.

Không phải do Thượng thần Phù Xương vẽ là được rồi. Long Dữ mặc kệ lời nói của Mặc Xà, nhìn vào chỗ cánh bé bé của chú chim nhỏ chỉ vào sách.

“Lần đầu tiên đến Thiên cung, Mân Côi cảm thấy mọi thứ đều vô cùng mới lạ, nảy sinh hứng thú, cứ thế nàng dần dạo bước đến một cung điện hẻo lánh.

Nàng đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy một nam tử tuấn tú đang ngồi bên bàn đá trong đình viện, lặng lẽ uống trà. Cảm nhận được động tĩnh ở ngoài cửa, đôi mắt đẹp tựa lưu ly kia nhìn lại, khiến Mân Côi ngẩn ngơ

Trong trẻo như ánh trăng rằm, rực rỡ như mặt trời chói chang, sự lạnh lẽo của ánh trăng và cái nóng rực của mặt trời lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, tạo nên một vẻ đẹp huy hoàng mà đến cả thần linh thượng cổ cũng chưa chắc đã có được..."

Một đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của nam nhân thật là quá mức dài dòng. Long Dữ cau mày, lật sang trang khác.

An Viên âm thầm thu móng vuốt lại, im lặng thương tiếc vài giây cho hành vi “không có mắt nhìn” của Long Dữ.

Đây chính là những từ ngữ hoa mỹ mà nàng đã dốc hết tài năng cả đời mới nghĩ ra được, vậy mà đối tượng được khen ngợi lại bỏ lỡ. Thật đáng tiếc.

Chỉ có thể để người khác được hưởng lợi thôi.

“Thái tử dần dần thích đóa hoa Mân Côi lạc quan hoạt bát, có tấm lòng lương thiện ấy. Trước kia, hắn nhìn toàn bộ nữ tiên ở khắp Thiên giới đều không thấy khác biệt, vậy mà hiện giờ, bầu trời ảm đạm tăm tối ấy đã xuất hiện sắc màu đầu tiên, Đó là màu sắc Mân Côi rực rỡ nhất giữa trời đất.

Tiếc là sự rực rỡ đó lại không thuộc về hắn.

Nàng và Nhị đệ đều có tình cảm với nhau.”

Cách viết quen thuộc này, cách dùng từ này cũng rất quen thuộc.

Long Dữ chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 mà chú chim nhỏ từng cho hắn xem trước đây, trong đó cũng miêu tả giống y hệt như thế…

Quả nhiên, tiếp theo là, Mân Côi bị thương, Thái tử đến cứu, rồi Mân Côi được Nhị hoàng tử ôm đi; Mân Côi đau lòng, Thái tử an ủi, Mân Côi vui vẻ thì lại đi tìm Nhị hoàng tử; Mân Côi muốn Linh bảo, Thái tử vất vả muôn trùng mới tìm được, cuối cùng lại phát hiện Linh bảo đang nằm trong tay Nhị đệ.

Trải qua nhiều lần quá thất vọng, Thái tử dần dần hắc hóa. Hắn liên thủ với Hoa Chước, khiến Nhị hoàng tử và Mân Côi xích mích, cuối cùng thành công cưới được Mân Côi về nhà.

Thái dương Long Dữ giật giật.

Hắn thả thần thức ra, trong một giây đọc hết thoại bản, tuy vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt hắn lại sâu không thấy đáy.

An Viên phát hiện hắn vừa dùng thần thức, nàng không vui chọc chọc vào ngón tay hắn.

“Chiếp Chiếp Chiếp.”

Sao có thể sử dụng thần thức được chứ! Như vậy rất không tôn trọng tác giả là nàng rồi!

Long Dữ nắm lấy đôi cánh đang vung loạn xạ vì kích động của chú chim nhỏ, thản nhiên nói: “Đưa cuốn tiểu thuyết《 Tình duyên Long Hoa 》của Tiểu Chiếp Chiếp viết lúc trước cho ta xem.”

Trước đây, tuy biết con chim nhỏ quá quan tâm đến cuốn truyện《 Tình duyên Long Hoa 》, nhưng hắn cũng biết nàng luôn thích mấy thể loại thoại bản kỳ lạ, nên hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng cuốn truyện đó hợp với khẩu vị của nàng, mới khiến nàng mê mẩn đến thế.

Nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ như vậy.

《 Tình duyên Long Hoa 》 của Tiểu Chiếp Chiếp và 《 Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 của con chim nhỏ đều quá giống nhau, khiến Long Dữ không thể không suy nghĩ nhiều.

An Viên: Không xong rồi, khoe khoang quá, sắp bị “lật xe” rồi.

Vốn nàng không để ý khi nói bút danh của mình cho Long Dữ biết, nhưng vào giờ phút này, đối diện ánh mắt của hắn, da đầu nàng bỗng có chút tê dại.

Nàng tự an ủi bản thân: Lần trước hắn đã tức giận vì 《 Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 rồi, lần này chắc sẽ không bực mình nữa chứ? Dù có tức giận thì chắc hẳn cũng không phạt mình đâu nhỉ?

Mặc Xà là fan trung thành của Tiểu Chiếp Chiếp, đương nhiên là y vẫn còn giữ cuốn thoại bản《 Tình duyên Long Hoa 》lúc mới xuất bản. Long Dữ lật mở từng trang, sắc mặt hắn ngày càng lạnh nhạt.

Mở đến phần kết cục, trong ánh mắt hắn đã không còn chút gợn sóng nào nữa. Nhìn An Viên đang lấy cánh ôm đầu, hắn lạnh nhạt nói:

“Tiểu Chiếp Chiếp?”

An Viên cứng ngắc buông cánh xuống, nàng nở một nụ cười “ngại ngùng mà không thất lễ” với Long Dữ: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Ở phía dưới, Mặc Xà hít một hơi lạnh vào sâu bên trong, ánh mắt tôn kính của y rơi lên người An Viên.

An Viên công chúa... Lại chính là đại năng Tiểu Chiếp Chiếp mà y đã ngưỡng mộ bấy lâu nay!

Y đã nói mà, làm sao Thái tử điện hạ lại coi trọng một công chúa vô dụng, ngoại trừ ăn thì chỉ biết ngủ được chứ! Quả nhiên, ánh mắt của Thái tử điện hạ vẫn luôn xuất sắc như vậy.

Long Dữ thong thả lấy cuốn tiểu thuyết《 Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 từ tầng cuối cùng của kệ sách ra, đặt cạnh 《 Tình duyên Long Hoa》 và 《 Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên》. Hắn nhìn từ trên cao xuống:

“Giải thích thế nào đây?”

Vốn tưởng rằng những thoại bản nàng viết chỉ có một mình hắn từng xem qua, nên cũng không tính toán việc nàng đem hắn viết vào truyện. Lại không ngờ, nàng lại dám gửi truyện đến Nhà xuất bản Thiên Đạo, hơn nữa còn gửi liên tiếp hai cuốn truyện, cái nào cũng đều có một nam phụ có số phận bi thảm được lấy nguyên mẫu từ hắn.

“Có cái gì cần giải thích cơ chứ?”An Viên giả ngu.

Hiện tại thì nàng đã có thể xác định, Long Dữ sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian để hắn nguôi giận thôi.

Long Dữ chỉ vào kết cục của 《 Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên 》. Vì ngăn chặn Thiên Địa sụp đổ khi nam chính tự nổ tung chính mình, Thái tử đã lựa chọn hi sinh bản thân, rồi dùng công đức hy sinh đổi lấy cơ hội sống lại cho nam nữ chính.

An Viên ấp úng: “Cái này, đây là yêu cầu của cốt truyện thôi mà.”

Quyển sách này của nàng gắn mác là “ngược luyến tình thâm” (tình yêu đau khổ dằn vặt nhưng cũng rất sâu đậm), nhưng khi viết xong, chính bản thân nàng cũng cảm thấy Thái tử quá hoàn mỹ, còn nam chính thì vừa cặn bã vừa ngu ngốc. Để nam nữ chính có một kết cục trọn vẹn, nàng chỉ có thể để Thái tử hành động vĩ đại một lần.

Hơn nữa, trong lòng nàng còn có một mong muốn thầm kín: Thái tử rất giống Long Dữ, nàng không hy vọng Mân Côi có thể "vấy bẩn" Thái tử.

Long Dữ: "Ồ."

An Viên giật mình một cái, nhỏ giọng hỏi: “Ồ là có ý gì vậy?”

Vừa nói, nàng vừa dùng cái đầu nhỏ xù lông dụi dụi vào người hắn, đôi cánh túm lấy ngón tay hắn, cái bụng tròn vo nhẹ nhàng rung lên.

Nàng đã để ý rồi, Long Dữ rất dễ dính chiêu này này.

Con nhóc thối bám trên ngực quá mềm mại, ngón tay Long Dữ khẽ động đậy. Một tia linh quang lóe lên ở nơi đầu ngón tay, con chim nhỏ đang làm nũng lập tức hóa thành hình người.

Đột nhiên, cơ thể biến to lên, phía sau cũng không còn chỗ để dựa, An Viên giật mình, sợ tới mức vội ôm chặt lấy cổ Long Dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn.

Vốn định biến nàng thành người để có thể dạy dỗ nàng một trận, Long Dữ: …

Hơi thở ấm áp của nữ hài tử quấn quýt ở cổ khiến tay hắn dừng lại khi định ném nàng xuống đất. Cuối cùng, hắn xoay tay chuyển thành ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đó, lặng lẽ kéo nàng vào lòng.

69 lượt thích

Bình Luận

Meomeo
3 tuần trước
Tks MimieuUyen🌈🌈🌈
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️