XUYÊN THÀNH "GÀ TRẮNG", TA VIẾT TIỂU THUYẾT GIẢI CỨU PHẢN DIỆN

Chương 13: Hạ phàm lịch kiếp

Avatar LaeLia
2,768 Chữ


“Công chúa, thoại bản mà Điện hạ đã xem ngày hôm đó có tên là 《 Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên 》.”

Phượng Chước lạnh lùng ngồi ở băng ghế trên cao. Nghe thấy tiên hầu bẩm báo ở phía dưới, gương mặt nàng ta càng thêm sa sầm.

“《 Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên 》? Là Tiểu Chiếp Chiếp kia đã viết?”

Khoảng thời gian trước, cuốn truyện 《 Tình duyên Long Hoa 》 của Tiểu Chiếp Chiếp đã khiến Phượng tộc náo loạn cả lên, cũng chỉ vì không muốn bị xem là Tiểu Chiếp Chiếp rồi bị đám tiên nhân vây bắt, đầu bếp Cẩm Kê không thể không bế quan một thời gian.

Phượng Chước là công chúa của Phượng tộc, thường giúp Nữ vương xử lý một số công việc của người trong tộc, vì thế, nàng ta cũng biết đến thoại bản này và tác giả của nó.

Bởi vậy, khi cuốn thoại bản thứ hai 《 Thượng tiên 》của Tiểu Chiếp Chiếp được phát hành, Phượng Chước cũng là người biết đầu tiên.

Tuy nhiên, nàng ta sẽ không bao giờ đọc những thoại bản nhảm nhí đó, cho nên sau khi xác nhận 《 Thượng tiên 》 chỉ là một mối tình không cân xứng giữa tiên nhân, nàng ta đã không chú ý nó nữa.

Nào ngờ đâu, cuốn truyện này lại gây ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn cả cuốn đầu tiên.

Tiểu Chiếp Chiếp!

Linh quang đỏ rực quanh người Phượng Chước đột ngột bùng lên, đôi mắt sắc sảo của nàng ta như muốn phun lửa: “Đem cuốn sách đó đến đây cho bổn cung xem!”

Tiên hầu chỉ dám khúm núm vâng vâng dạ dạ, bàn tay giấu trong ống tay áo không ngừng run rẩy, trên mặt y hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi.

Nội dung trong thoại bản đó thô tục như thế, Điện hạ xem xong, liệu có “giận chó đánh mèo”, trút giận lên bọn họ không?

Phượng Chước lật mở cuốn thoại bản trong tay, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Khi đọc đến đoạn “Hoa Chước” bị Nhị hoàng tử tự tay phế bỏ tiên cốt, biến thành người phàm, nàng ta đột nhiên vung tay, Phượng Hoàng chân hỏa chợt bùng lên, cuốn thoại bản mỏng manh lập tức bị cháy thành tro bụi.

“Điều tra cho ta!”

Chẳng trách biểu ca lại thay đổi thái độ nhanh như thế, như thể sớm nhìn thấu tâm tư của nàng vậy. Không chỉ từ chối nàng đến gần mà còn càng ngày càng thân thiết với tiểu tiên Mẫu Đơn dù ả ta chỉ có tư chất kém cỏi, tu vi lại yếu đuối.

Thấy thuộc hạ lĩnh mệnh chuẩn bị đi ra ngoài, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu nàng ta. Phượng Chước cố nén cơn giận, nói: “Thoại bản này bôi nhọ bổn cung và Thái tử điện hạ, bóp méo hình tượng Nhị hoàng tử và Thiên hậu nương nương, là đại bất kính. Ngươi mang đến cho Thái tử điện hạ và Thiên hậu nương nương, mỗi người một cuốn thoại bản này đi.”

Kết cục của Hoa Chước vô cùng bi thảm, còn Thái tử và Thiên hậu cũng không tốt đẹp hơn chút nào, một người chết vì cứu Mân Côi, một người thì chỉ vì ngăn cản tình yêu của Nhị hoàng tử và Mân Côi nên bị Nhị hoàng tử oán trách.

Tuy không được Thiên Đế Thiên Hậu quan tâm, nhưng nhờ vụ Chiến trường Thiên Ma và việc giao chiến với Ma Long, địa vị của Thái tử trong Tiên giới vẫn rất cao. Còn về phần Thiên hậu…

Phượng Chước lạnh lùng cười một tiếng.

Thiên hậu yêu thương Long Lâm, nhưng cũng rất khống chế hắn ta. Bà ta nhất định sẽ không thể chấp nhận được việc con trai mình sẽ vì một nữ nhân nhỏ bé không đáng nhắc đến mà lại xa cách với mình.

Cho dù đó chỉ là một cuốn thoại bản.

Long Dữ nhận được cuốn thoại bản, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn một cái rồi ném ra ngoài trước ánh mắt thấp thỏm của chú chim nhỏ.

“Chuyện, chuyện gì vậy? Là ai đã gửi thoại bản cho huynh vậy?” An Viên nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi.

“Phượng Chước.”

“Nàng ta?” An Viên ngạc nhiên. Sao tự nhiên Phượng Chước lại gửi thoại bản đến cho Long Dữ? Chẳng lẽ nàng ta đã biết thân phận thật sự của Tiểu Chiếp Chiếp chính là nàng?

Không thể có khả năng đó được! Đến cả Phù Xương Thượng thần cũng không nhìn thấu kỹ năng ẩn thân của nàng mà, ngoài Long Dữ ra, không ai biết được thân phận ẩn danh của nàng được.

Long Dữ liếc mắt một cái đã biết nàng đang suy nghĩ cái gì: “Nàng ta không biết.”

Nhưng lại rất muốn biết.

An Viên: À, hiểu rồi, đây là muốn tìm đồng minh, nhưng đáng tiếc lại vô tình tìm được bạn của đối thủ.

Sau khi xem xong thoại bản, Thiên Hậu vô cùng giận dữ, bà ta dẫn theo tùy tùng, hùng hổ xông thẳng đến nhà xuất bản Thiên Đạo. Nghĩ đến công lao và tu vi của Thượng thần Phù Xương, bà ta cố gắng hết sức mới bình tĩnh đưa thoại bản ra:

“Phù Xương Thượng thần, cuốn thoại bản này, ngươi có nên cho bổn cung một lời giải thích không?”

Phù Xương đang nằm trên chiếc ghế dựa giống hệt trong 《 Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên 》, ăn món gà nướng giống như trong《 Tình duyên Long Hoa》, ông phe phẩy quạt, lười biếng nói:

“Cuốn thoại bản này có vấn đề gì sao?”

Từ trước đến nay, Thiên hậu luôn được mọi người tôn kính, chưa từng bị ai coi thường như vậy. Nếu là những người khác, bà ta đã sớm lột tiên cốt của họ rồi. Nhưng tiếc là người trước mặt lại là một Thượng thần viễn cổ, đến cả Thiên Đế cũng phải kính trọng ông ta vài phần.

Một tiên hầu đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của Nương nương ngày càng lạnh lẽo, y rùng mình một cái, vội tiến lên mở cuốn thoại bản ra, chỉ vào tình tiết "Thiên hậu" nổi giận, muốn xử tử "Mân Côi", nhưng lại bị "Nhị hoàng tử" ngăn cản, mẫu tử xảy ra tranh cãi dữ dội, rồi y nói: “Thượng thần, cuốn thoại bản này cố ý xuyên tạc Thiên hậu nương nương, Nhị hoàng tử điện hạ và Thái tử điện hạ. Vẫn mong Thượng thần điều tra rõ ràng!”

“Xuyên tạc? Có sao?” Nếu nói là xuyên tạc Thái tử thì còn có thể hiểu được, dù sao Thái tử vốn thanh tâm quả dục, không tham không cầu, lại lạnh lùng, chỉ một lòng tu luyện, không phải là kiểu thần tiên sẽ ham mê sa đọa vào nữ sắc.

Tiên hầu: “Nhị hoàng tử điện hạ thông minh sáng suốt, sao ngài ấy lại có thể sẽ vì một tiểu hoa tiên mà tranh cãi với Thiên hậu nương nương được chứ?”

Phù Xương Thượng thần cười như không cười: “Vậy sao? Ta còn tưởng ngày hôm đó hắn từ hôn chính là vì vị tiên hoa Mẫu Đơn ở bên cạnh hắn cơ đấy.”

Nhìn bộ dạng không hề muốn hợp tác của Phù Xương, Thiên hậu cố nhẫn nhịn. Nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng bà ta vẫn nén sát ý đang dâng trào mãnh liệt trong lòng.

Bà ta giật nhẹ khóe miệng: “Thế sao, vậy thì không làm phiền Thượng thần nữa.”

Khóe miệng Phù Xương cong lên, ra vẻ tiếc nuối: “Chẳng qua《 Tiểu kiều thê lén bỏ trốn của Thượng tiên 》cũng chỉ là một cuốn thoại bản, Thiên hậu không cần quá để ý đến nó đâu. Nhưng có điều, Nhị hoàng tử và tiểu hoa tiên bên cạnh ngài ấy thì đúng là nên quan tâm nhiều hơn. Ta nghe nói Nhị hoàng tử vẫn luôn tự mình dạy tiểu hoa tiên đó tu luyện, cả ngày sớm sớm chiều chiều kề cận bên nhau, chỉ sợ là dù không có tình cảm thì sớm muộn cũng sẽ nảy sinh rung động mà thôi.”

Thiên hậu nhớ lại dáng vẻ Long Lâm che chở Mẫu Đơn lúc đó, trong lòng càng thêm nặng nề, nhưng sắc mặt bà ta vẫn không thay đổi: “Thượng thần lo nhiều quá rồi.”

Không biết rằng ông chủ Nhà xuất bản vừa hung hăng “vả mặt” Thiên hậu một trận, dạo gần đây An Viên sống vô cùng sung sướng.

Tiểu thuyết của mình được mọi người yêu thích, lại tiện thể còn trả thù Phượng Chước được một chút; trận pháp ở Thanh Long cung đã bị Long Dữ cải tạo bằng Tinh sa, người ngoài không thể tùy tiện xông vào, cuối cùng nàng không cần lúc nào cũng phải lo lắng nữ chính xuất hiện bất ngờ nữa. Trong thời gian này, Long Dữ cũng đặc biệt dịu dàng, dù vẫn sẽ giám sát nàng tu luyện, nhưng thái độ thì thân thiết hơn trước nhiều.

Người chiến thắng cuộc đời, An Viên quyết định “gây chuyện”.

“Phượng Vũ Linh?” Long Dữ cúi đầu nhìn chú chim nhỏ đã biến trở lại nguyên hình, đang ngồi xổm trên đầu gối hắn.

Bộ lông trắng mềm mại ôm lấy thân hình tròn vo, hai cái cánh nhỏ nhắn nghiêm chỉnh đặt trước ngực, đôi mắt to màu xanh sáng lấp lánh như ánh sao, trên khóe miệng còn ngậm một chiếc lông vũ như đang phát ra ánh sáng thần thánh.

“Chiếp chiếp chiếp.”

An Viên nghiêm túc gật đầu, thấy hắn không nhận, nàng vỗ vỗ cánh, cố nhét lông vũ vào cổ áo hắn.

Lão phù thủy Thiên Hậu sắp ném lão đại nhà nàng xuống trần gian rồi, ngoài miệng thì nói là rèn luyện, nhưng thực tế lại có âm mưu hiểm độc. Nàng nhất định phải bảo vệ lão đại nhà mình cho thật tốt!

Long Dữ nhìn nàng khó khăn vỗ đôi cánh mập mạp ngắn cũn, hắn chu đáo đỡ lấy cục bông tròn nặng trịch kia, rồi đưa tay cầm lấy lông vũ đã rơi xuống ngực, đặt vào trong một chiếc hộp gỗ trên bàn sách.

Long Dữ vẫn là một người rất tinh tế.

“Chiếp chiếp chiếp.” An Viên hài lòng gật gật đầu, viên đá màu xanh trước ngực nàng lắc lư theo, kết hợp với biểu cảm nghiêm túc sinh động, trông đáng yêu vô cùng.

“Điện hạ, điện hạ. Không ổn rồi.” Mặc Xà lảo đảo chạy vào, trên mặt y là sự hoảng loạn đã lâu không thấy.

Thanh Xà bước nhanh lên phía trước, nặng nề nói: “Có chuyện gì vậy?” Gần đây, Mặc Xà đã trầm tính hơn rất nhiều, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến y hoảng loạn như vậy?

Mặc Xà thở hổn hển một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Long Dữ, trong mắt còn ánh lệ: “Điện hạ, Thiên Hậu muốn ngài xuống trần gian!”

Thấy Long Dữ vẫn đang chậm rãi vuốt ve chùm lông tơ mềm mại trên đầu của vị Thái tử phi tương lai, Mặc Xà cuống lên: “Điện hạ, không phải là xuống trần tuần tra, mà là lịch kiếp đấy ạ!”

Y vừa dứt lời, sắc mặt Thanh Xà cũng trở nên nghiêm trọng.

Thần tiên lịch kiếp sẽ phải vứt bỏ tu vi và ký ức, trải qua một kiếp sống như người phàm bình thường. Nếu có thể sống đến lúc già, chết tự nhiên thì còn tốt, tu vi sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí có thể giúp tâm cảnh tiến thêm một bước.

Nhưng nếu chết yểu giữa chừng, nhẹ thì tu vi tụt lùi, nặng thì sinh tâm ma, khó có thể cứu vãn.

Mặc Xà tức giận kể rõ từ đầu đến cuối sự việc: “Sau khi biết Nhị điện hạ từ chối công chúa Phượng tộc là bởi vì một tiểu hoa tiên, Thiên Hậu đã nổi giận, muốn xử tử hoa tiên ấy. Nhị điện hạ không đồng ý. Phượng Chước công chúa đã đề nghị để tiểu hoa tiên xuống trần lịch kiếp. Nếu có thể thành công vượt qua, Thiên Hậu sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người nữa.”

“Dù bề ngoài là đồng ý, nhưng Nhị điện hạ lại âm thầm cùng tiểu tiên kia nhảy xuống Đài luân hồi. Vì tự ý hạ phàm nên Thiên mệnh cũng bị ảnh hưởng, số kiếp định sẵn sẽ nhiều tai họa. Thiên Hậu lập tức hạ chỉ, để Phượng Chước công chúa và Người cùng hạ phàm, “trợ giúp” Nhị hoàng tử.”

Khi nói đến chữ “trợ giúp”, nét mặt Mặc Xà khẽ vặn vẹo.

An Viên hiểu ý của Mặc Xà.

Nghĩa của chữ “trợ giúp” này quá rộng, hỗ trợ Long Lâm tránh tai ương là giúp, mà thay Long Lâm gánh Thiên mệnh cũng là giúp. Phượng Chước hạ phàm là người làm việc trước, còn Long Dữ là để làm kẻ sau.

Nàng dụi dụi cái đầu nhỏ vào người Long Dữ như để an ủi, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời tràn đầy kiên định, chiếc mỏ nhọn khẽ mổ vào chiếc hộp gỗ trên bàn.

Long Dữ hứng thú gõ gõ lên chiếc hộp: “Nàng muốn ta mang theo thứ này sao?”

“Chiếp chiếp chiếp.” Đúng vậy.

“Vậy được rồi, ta nhất định sẽ luôn mang theo bên mình.” Long Dữ cũng không hỏi tại sao, hắn nhẹ nhàng nâng con chim mập lên, dịu dàng hôn lên trán nàng.

Sắc mặt đang sốt ruột của Mặc Xà lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy hai người ngồi âu yếm nhau ở trên ghế cao.

Điện hạ, bây giờ là lúc để Người ân ân ái ái với vị Thái tử phi tương lai đấy à? Có phải không vậy?!!

Đài luân hồi. Phượng Chước đứng bên cạnh Thiên Hậu, ánh mắt nàng ta thoáng nhìn Long Dữ vừa ôm một chú chim mập lông trắng vừa từ tốn bước đến đây, Phượng Chước chậm rãi nở một nụ cười ẩn ý.

Nàng ta duyên dáng hành lễ với Long Dữ: “Thái tử điện hạ vạn an.”

Thiên Hậu: “A Dữ, xuống trần gian nhớ phải giúp đỡ đệ đệ con cẩn thận đấy.”

Giọng nói nghe có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh và cảnh cáo, khiến An Viên nghe mà dựng đứng hết lông tơ trên đầu.

Trên đời này thật sự lại có người mặt dày vô liêm sỉ đến mức này sao!

Long Dữ không đổi sắc mặt, hắn gật đầu với Thiên Hậu, đi đến một bên của Đài luân hồi. Hắn nhẹ nhàng đặt An Viên xuống, chỉ chỉ vào đôi cánh nhỏ đang đặt trước ngực nàng: “Bài tập giao cho nàng, nhớ phải nghiêm túc làm cho xong. Sau khi trở về, ta sẽ kiểm tra.”

Biểu cảm buồn bã trên mặt An Viên lập tức đông cứng lại trong chớp mắt. Nàng dùng chiếc mỏ nhọn mổ một cái vào Long Dữ, rồi kêu “Chiếp chiếp” hai tiếng như muốn đuổi hắn.

Long Dữ cười nhẹ, bước thẳng vào Đài luân hồi.

Trời đất khai mở, chư thần lập đạo. Có một vị Thượng Thần thời viễn cổ đã lấy thân mình sáng tạo ra con đường luân hồi, lập nên quy tắc trật tự giữa hai giới Tiên - Phàm. Kể từ đây, mọi tiên nhân muốn hạ phàm lịch kiếp đều không được giữ lại ký ức và phép thuật, cũng không được can thiệp vào vận mệnh của người phàm. Ai vi phạm sẽ bị Thiên đạo phản phệ, nặng thì “thân tử đạo tiêu” (thân xác diệt vong, đạo pháp cũng tiêu tán).

Thiên Hậu muốn hắn xuống phàm giúp Long Lâm gánh lấy Thiên mệnh, chính là muốn hắn dùng mạng mình để đổi lấy việc Long Lâm không tổn hại tu vi.

Nhưng đây cũng là một cơ hội.

Một cơ hội để trở nên cường đại hơn, không còn bị Thiên Đế và Thiên Hậu ngăn cản kiềm chế hắn nữa.

~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
(Không biết tác giả muốn nói gì mà không thấy viết 😀 )

68 lượt thích

Bình Luận

Meomeo
3 tuần trước
Tks MimieuUyen🌈🌈🌈
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️