An Viên nhìn theo bóng dáng Long Dữ bước vào Đài luân hồi, trong lòng nàng cảm thấy hụt hẫng, ngay cả nhúm lông tơ trên đầu thường hay vểnh cao cũng rũ xuống.
Tuy rằng Long Dữ cũng khá phiền thật đấy, nhưng hắn cũng rất đáng tin và chu đáo, có hắn ở bên cạnh thì luôn có cảm giác vô cùng an toàn.
Hơn nữa, lần lịch kiếp này của hắn rất nguy hiểm, trong nguyên tác hắn sẽ vì Mẫu Đơn mà nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, cuối cùng còn vì nàng ta mà chết giữa chừng, dẫn đến tu vi bị tổn hại.
Dù lần này đã có lông vũ của nàng, hắn cũng không thể hiện sự yêu thích với Mẫu Đơn, nhưng hào quang của nữ chính luôn mạnh mẽ, nhỡ đâu sau khi mất trí nhớ, hắn lại yêu nàng ta thì làm sao bây giờ!
“Muội muội rất lo lắng cho Thái tử điện hạ sao?” Phượng Chước đi tới, mỉm cười nói.
An Viên còn chưa kịp gật đầu, Phượng Chước đã quay người hướng về Thiên hậu, nói lời thỉnh cầu: “Cô mẫu, muội muội An Viên lo lắng cho Thái tử điện hạ, lần lịch kiếp này xin cho phép muội ấy đi cùng chúng ta ạ.”
Trong mắt Thiên hậu, cảm giác tồn tại của An Viên vốn không cao, nên bà ta cũng thản nhiên gật đầu đồng ý.
An Viên: “Khoan đã, ta không …”
Lời từ chối còn chưa kịp nói xong, nàng bị Phượng Chước túm lấy cánh ném thẳng xuống Đài luân hồi.
An Viên: Trạng thái nguyên hình tiết kiệm linh lực, lại càng thoải mái, còn có thể được Long Dữ ôm mà không cần tự đi, nên nàng mới luôn ở nguyên hình. Sớm biết trước sẽ có ngày hôm nay, nàng nhất định…
Phượng Chước, ngươi cứ chờ đấy cho ta!
***
Năm Thiên Nguyên thứ 9, Hoàng hậu nước Lương sau khi sinh thái tử thì hoăng, Hoàng đế rất đau lòng, đặt tên con là Dữ, lập làm Thái tử.
Năm Thiên Nguyên thứ 10, Thục phi sinh Nhị hoàng tử, được lập làm Kế Hậu.
Mùa xuân năm Thiên Nguyên thứ 31, tại phủ An Quốc công.
An Viên nằm ườn trên bàn đá, ăn từng miếng từng miếng bánh điểm tâm, nha hoàn thân cận là Bình Nhi thấy vậy thì thở dài bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư, hôm nay biểu tiểu thư vào phủ, phu nhân dặn người đến sớm một chút.”
An Viên không để ý xua xua tay: “Biết rồi, biết rồi.”
Biểu tiểu thư mà Bình Nhi nhắc đến là nữ nhi của muội muội ruột của mẫu thân nàng. Cha mẹ nàng ta bất ngờ qua đời , mẫu thân của An Viên thương xót cháu gái, nên bà đã quyết định đón nàng ta về phủ An Quốc công để tiện chăm sóc.
Bình Nhi: … Quốc công gia không quản việc trong phủ, vốn phu nhân đã thiên vị Đại tiểu thư, nếu tiểu thư nhà mình còn không chủ động một chút thì sau này biết làm sao bây giờ đây!
An Viên phủi sạch vụn bánh trên tay, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài sân.
Bình Nhi sốt ruột: “Tiểu thư, người còn chưa thay y phục mà!”
Tiểu thư xinh đẹp như vậy, ăn mặc đẹp đẽ một chút mới có thể được phu nhân chú ý, tương lai mới mong tìm được vị hôn phu tốt.
An Viên sải bước dài hơn, chỉ vài bước đã bỏ lại nha hoàn nhiều lời ở phía sau.
Nơi Quốc công phu nhân ở có tên là Cẩm Huy viện, cách Thanh An viện của An Viên khá xa. Lúc An Viên đến nơi thì thấy trưởng tỷ Phượng Chước đang nắm tay một nữ hài tử, cười tươi rạng rỡ, nói gì đó rất vui vẻ.
An Viên cảm thấy có chút kinh ngạc.
Khi Phượng Chước vừa sinh ra, có một con Phượng hoàng lửa đáp xuống viện Cẩm Huy. Đại sư Thích Ca ở chùa Xuất Vân nói nàng ta có mệnh Phượng hoàng, vì thế cho nên đã được Hoàng thượng ban cho chữ “Phượng”, chỉ định sẵn là Thái tử phi tương lai.
Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, tính cách của Phượng Chước dẫn trở nên kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên nàng ta đối xử thân thiết với một nữ tử như vậy.
Trong phòng không ai để ý đến nàng, An Viên lặng lẽ đi đến sau lưng Trần thị, bắt đầu suy nghĩ mơ màng.
Tối nay ăn gà quay hay sườn nhỉ? Vị đầu bếp mới trong phủ làm cá cũng rất ngon, hay là ăn cá đi?
Phượng Chước kéo Mẫu Đơn ngồi xuống, nhìn thấy An Viên thì ngạc nhiên nói: “Muội muội, muội tới rồi à.”
Lúc này, Trần thị mới chú ý đến tiểu nữ nhi, thấy nàng cúi đầu với dáng vẻ e dè nhút nhát thì bà ta bực bội:
“Sao đến mà cũng không mở miệng chào một tiếng vậy?”
An Viên: “Con cũng chỉ là không muốn làm phiền tỷ tỷ và vị muội muội này trò chuyện thôi.”
Trần thị nghẹn lời.
Đại nữ nhi và Mẫu Đơn vừa gặp như đã quen từ lâu, không chú ý người khác thì đành thôi, vậy mà bà cũng không để ý thấy…
“Lần sau đi vào nhớ chào một tiếng.”
“Vâng ạ.”
Mẫu Đơn lén liếc nhìn An Viên, thấy vẻ mặt của di mẫu có chút giận dữ, Đại biểu tỷ cũng có vẻ mặt không đồng tình, nàng ấy vội cúi đầu, không dám lên tiếng.
Xem ra địa vị của Nhị biểu tỷ trong phủ còn kém xa mới so được với Đại biểu tỷ.
Suốt dọc đường, An Viên im lặng giả vờ ngoan ngoãn, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bữa tối kết thúc, trở về Thanh An viện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đang ngồi trước bàn, An Viên lập tức bị nghẹn thở.
"Thái tử điện hạ, sao huynh lại đến đây?"
Không phải là hắn đang đánh giặc ngoài biên cảnh à? Sao lại trở về nhanh như vậy rồi?
Lương Dữ đặt chén trà xuống, nhanh chóng quét mắt nhìn nàng một lượt, rồi hắn nói: "Lại đến Cẩm Huy viện à?"
"Đúng vậy," An Viên cũng chẳng giữ hình tượng, nằm bò trên bàn, "Có một biểu tỷ tới, mẫu thân bảo ta đi ra đón tiếp."
"Con gái của Tri phủ Sơn Đông, Tôn Mẫu Đơn?"
"Ừm." An Viên buồn bã đáp lại, "Sao huynh biết?"
"Phụ thân Tôn Mẫu Đơn là người của Lương Lâm, vì cứu Lương Lâm mà chết. Lương Lâm sợ nàng ấy bị Nhị thúc bắt nạt nên hắn mới đưa nàng ấy đến phủ An Quốc Công."
An Viên: !!!
Thì ra là vậy, nàng đã bảo mà, chẳng trách hôm nay Phượng Chước lại khác thường như vậy!
Thái tử phi tương lai Phượng Chước thầm yêu Nhị hoàng tử Lương Lâm vốn cũng không phải là bí mật, An Viên đồng cảm nhìn đỉnh đầu Lương Dữ, nàng cứ cảm thấy đầu hắn có gì đó màu xanh đang nhú lên.
Lương Dữ cảm nhận được ánh mắt thương hại của An Viên thì nhìn nàng đầy thâm ý.
An Viên không hiểu ẩn ý sau ánh mắt của hắn, nhưng vài ngày sau, khi ngơ ngác quỳ gối trước phủ để tiếp chỉ sắc phong mình làm Thái tử phi, cuối cùng nàng mới bừng tỉnh hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của Lương Dữ lúc đó.
An Viên: ??? Đã xảy ra chuyện gì vậy???
An Quốc Công và Trần thị đều sững sờ tại chỗ. Người được chọn làm Thái tử phi không phải là Đại nữ nhi Phượng Chước sao? Sao lại biến thành tiểu nữ nhi An Viên rồi? Đại nữ nhi có mệnh cách phượng hoàng, nếu không gả cho Thái tử thì…
Phượng Chước đứng bên cạnh nàng với vẻ mặt phức tạp, nàng ta im lặng một lúc rồi mở miệng nói: “Chúc mừng muội muội.”
An Viên hốt hoảng quay về Thanh An viện, nhìn thấy Lương Dữ đang ngồi trước bàn, ung dung uống trà trong khuê phòng mình, nàng cũng không biết nên nói hay bày ra biểu cảm như thế nào mới hợp lý?
Chỉ có thể đờ đẫn hỏi: “Vì sao?”
Vì sao nàng lại trở thành Thái tử phi, Thái tử phi không phải là tỷ tỷ Phượng Chước của nàng sao? Từ tỷ phu tương lai lại biến thành phu quân, chuyển biến bất ngờ này thật sự khiến nàng không cách nào chấp nhận nổi.
Lương Dữ khẽ mỉm cười nhìn nàng, kiên nhẫn giải thích: “Tỷ tỷ Phượng Chước của muội thích Lương Lâm, ta chỉ tác thành giúp bọn họ thôi.”
Lúc hắn đề nghị thay đổi người kết hôn, Hoàng hậu còn mừng rỡ đến mức không cần hắn phải tốn chút công sức nào, mọi việc nhanh chóng được giải quyết xong xuôi.
An Viên: “Vậy còn Phượng mệnh kia…”
“Muội không cần lo lắng.”
Hắn nói rồi đứng dậy, ngón tay dài khẽ chạm vào lọn tóc bên tai nàng: “Muội cứ yên tâm chờ ta, vài hôm nữa ta sẽ đến cưới muội.”
Khi bóng dáng cao lớn của Lương Dữ biến mất khỏi tầm mắt, An Viên chán nản sờ đầu, cố gắng hồi tưởng lại xem rốt cuộc mọi chuyện đã phát triển như thế nào mà đi đến bước này.
Hình như là một cọng lông vũ đã dẫn đến vụ án đổ máu này?
Một năm trước, nàng cùng Phượng Chước đi theo Trần thị đến chùa Vân Xuất. Một chiếc lông vũ trắng muốt tựa như phát ra ánh sáng thần thánh bay xuống đầu nàng. Nàng định đưa tay gỡ xuống, nhưng lông vũ lại bị tóc quấn vào, búi tóc vốn gọn gàng lại rối tung, xõa xuống sau lưng. Nàng cảm thấy bực bội khó chịu, đang định bẻ gãy chiếc lông vũ đó.
Không biết từ đâu, Lương Dữ xuất hiện và nói lông vũ này là của hắn, từng giúp hắn vượt qua nhiều kiếp nạn lớn, mong nàng nhẹ tay, đừng làm hỏng nó.
Tuy không hiểu một chiếc lông vũ thì cứu người kiểu gì, nhưng An Viên vẫn nhẹ nhàng gỡ lông vũ ra rồi trả lại cho hắn.
Vì muốn báo đáp “ơn tình lông vũ”, Lương Dữ thường xuyên mang đồ đến tặng nàng. Hắn cũng chưa từng giấu giếm thân phận mình, nên chẳng bao lâu sau, An Viên đã biết, hắn là Thái tử đương triều, là vị hôn phu của tỷ tỷ Phượng Chước.
Thân phận hai người không thích hợp để tiếp xúc riêng, nên An Viên quyết định giữ khoảng cách với hắn. Nhưng khổ nỗi người này không biết giữ ý, lần nào hắn cũng không mời mà tự đến.
Làm vị hôn thê của người này chắc chắn không dễ dàng gì. An Viên thở dài, ra hiệu cho nha hoàn đưa những lễ vật mà Thái tử mang tới vào trong phòng.
Nàng mở rương quà ra, ánh sáng chói lòa lộng lẫy của những bảo vật châu báu soi sáng khắp căn phòng. Không chỉ mình nàng, mà đến cả Phượng Chước đã từng gặp qua nhiều chuyện lớn trên đời, cũng ngây ngẩn cả người.
“Nhị biểu tỷ, Thái tử điện hạ đối xử với tỷ cũng thật tốt nha.” Mẫu Đơn ngưỡng mộ nói, khóe mắt lại còn liếc nhìn Phượng Chước một cái.
Phượng Chước thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói: “Muội muội là Thái tử phi tương lai, đương nhiên Thái tử phải đối xử tốt với muội ấy rồi.”
Cũng chỉ là một Thái tử không chắc chắn mà thôi.
Hai người này đến đây từ lúc nào vậy? An Viên cau mày nhẹ đến mức khó có thể bị phát hiện, nàng duỗi tay đậy nắp rương lại, cố nặn ra một nụ cười giả tạo: “Đại tỷ, biểu muội, hai người có muốn uống trà không?”
Là Thái tử phi tương lai đúng là cũng có chỗ lợi mà, ít nhất hiện giờ nàng không cần phải phí công duy trì “nụ cười công nghiệp” nữa.
Nụ cười trên mặt An Viên quá gượng gạo, sắc mặt Phượng Chước lập tức sa sầm xuống, hất tay áo rời khỏi Thanh An viện.
Nàng ta vừa đi, Mẫu Đơn cũng không tiện ở lại nên đành mỉm cười áy náy với An Viên, rồi rời đi theo.
Hai kẻ không mời mà đến đã rời đi, An Viên lại mở rương ra một lần nữa, đủ loại châu báu lại hiện ra trước mặt nàng, nhưng ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc lông vũ màu trắng nằm trên cùng.
Đây không phải là chiếc lông vũ bảo bối của Lương Dữ à? Sao nó cũng bị gửi đến đây vậy?
Đây là lần đầu tiên nàng cẩn thận đánh giá chiếc lông vũ xinh đẹp đang lấp lánh dưới ánh đèn ấy, càng nhìn càng thấy thích, nàng không kìm được cầm nó trong lòng bàn tay, thậm chí khi ngủ còn giấu trong ngực.
Đêm dài đằng đẵng, tiếng ve kêu râm ran, vầng trăng sáng treo cao giữa bầu trời, cảnh vật có chút yên tĩnh. Đột nhiên, một sợi sánh trăng rọi từ trên cao xuống, xuyên qua khe cửa sổ khép hờ, chiếu đúng lên chiếc lông vũ trên ngực An Viên.
Trong lúc mơ màng, An Viên cảm thấy ngực mình hơi nóng lên, luồng nhiệt ấy kéo dài không ngừng rồi lan dần đến tứ chi, thẩm thấu vào kinh mạch, khiến cả người tê tê thêm chút ngứa ngứa.
An Viên xoay người, càng ngủ sâu hơn.
Sáng sớm ở Thanh An viện luôn yên tĩnh, Bình Nhi nhẹ nhàng bước vào phòng trong, chuẩn bị gọi tiểu thư rời giường. Lúc vừa kéo màn giường lên, nàng ấy bắt gặp một đôi mắt to tròn màu xanh.
Đôi mắt to ấy chớp chớp, trong veo mà lại vô tội.
Bình Nhi: Con chim nhỏ này ở đâu ra vậy? Sao lại nằm trên gối của tiểu thư? Mà tiểu thư đâu rồi? Không phải là lại bị Thái tử điện hạ “bắt cóc” đi rồi chứ?
Một năm vừa rồi, tiểu thư thường xuyên biến mất không lý do, vài ngày sau lại được Thái tử điện hạ đưa về, Bình Nhi cũng không để tâm lắm, vẫn bình tĩnh tháo gối ra, chuẩn bị đem đi giặt giũ sạch sẽ.
An Viên bị ngó lơ thì đang còn ngơ ngác. Ngủ một giấc tỉnh dậy lại biến thành một con chim, còn chuyện nào hoang đường hơn như thế này nữa không?
Nàng né tránh bàn tay của Bình Nhi đang định túm nàng ném đi. An Viên vỗ cánh loạng choạng bay xuống giường, mồ hôi đầm đìa, bay ra ngoài cửa sổ, đậu lên một cành cây thấp, hỏi một con chim bản địa đang nhắm mắt nghỉ ngơi:
“Chiếp chiếp chiếp.” Ngươi biết ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra không?
“Túc.” Không, ngươi có chuyện gì sao? Con chim bản địa thân thiện trả lời.
“Chiếp chiếp chiếp?” Ngươi có nhìn thấy tiểu thư ở trong phòng kia không?
“Túc túc.” Tiểu thư nào? Cái thứ hai chân dậy muộn ăn nhiều nhất kia hả?
An Viên: … Không ngờ mấy chim bản địa các ngươi lại hình dung ta như vậy.
Tâm trạng nàng phức tạp “Chiếp” một tiếng.
Con chim bản địa gãi đầu, trầm tư một lúc rồi lắc đầu: “Túc túc túc túc.” Chưa thấy, có khi lại ngủ nướng rồi.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: ???
Tuy rằng Long Dữ cũng khá phiền thật đấy, nhưng hắn cũng rất đáng tin và chu đáo, có hắn ở bên cạnh thì luôn có cảm giác vô cùng an toàn.
Hơn nữa, lần lịch kiếp này của hắn rất nguy hiểm, trong nguyên tác hắn sẽ vì Mẫu Đơn mà nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, cuối cùng còn vì nàng ta mà chết giữa chừng, dẫn đến tu vi bị tổn hại.
Dù lần này đã có lông vũ của nàng, hắn cũng không thể hiện sự yêu thích với Mẫu Đơn, nhưng hào quang của nữ chính luôn mạnh mẽ, nhỡ đâu sau khi mất trí nhớ, hắn lại yêu nàng ta thì làm sao bây giờ!
“Muội muội rất lo lắng cho Thái tử điện hạ sao?” Phượng Chước đi tới, mỉm cười nói.
An Viên còn chưa kịp gật đầu, Phượng Chước đã quay người hướng về Thiên hậu, nói lời thỉnh cầu: “Cô mẫu, muội muội An Viên lo lắng cho Thái tử điện hạ, lần lịch kiếp này xin cho phép muội ấy đi cùng chúng ta ạ.”
Trong mắt Thiên hậu, cảm giác tồn tại của An Viên vốn không cao, nên bà ta cũng thản nhiên gật đầu đồng ý.
An Viên: “Khoan đã, ta không …”
Lời từ chối còn chưa kịp nói xong, nàng bị Phượng Chước túm lấy cánh ném thẳng xuống Đài luân hồi.
An Viên: Trạng thái nguyên hình tiết kiệm linh lực, lại càng thoải mái, còn có thể được Long Dữ ôm mà không cần tự đi, nên nàng mới luôn ở nguyên hình. Sớm biết trước sẽ có ngày hôm nay, nàng nhất định…
Phượng Chước, ngươi cứ chờ đấy cho ta!
***
Năm Thiên Nguyên thứ 9, Hoàng hậu nước Lương sau khi sinh thái tử thì hoăng, Hoàng đế rất đau lòng, đặt tên con là Dữ, lập làm Thái tử.
Năm Thiên Nguyên thứ 10, Thục phi sinh Nhị hoàng tử, được lập làm Kế Hậu.
Mùa xuân năm Thiên Nguyên thứ 31, tại phủ An Quốc công.
An Viên nằm ườn trên bàn đá, ăn từng miếng từng miếng bánh điểm tâm, nha hoàn thân cận là Bình Nhi thấy vậy thì thở dài bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư, hôm nay biểu tiểu thư vào phủ, phu nhân dặn người đến sớm một chút.”
An Viên không để ý xua xua tay: “Biết rồi, biết rồi.”
Biểu tiểu thư mà Bình Nhi nhắc đến là nữ nhi của muội muội ruột của mẫu thân nàng. Cha mẹ nàng ta bất ngờ qua đời , mẫu thân của An Viên thương xót cháu gái, nên bà đã quyết định đón nàng ta về phủ An Quốc công để tiện chăm sóc.
Bình Nhi: … Quốc công gia không quản việc trong phủ, vốn phu nhân đã thiên vị Đại tiểu thư, nếu tiểu thư nhà mình còn không chủ động một chút thì sau này biết làm sao bây giờ đây!
An Viên phủi sạch vụn bánh trên tay, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài sân.
Bình Nhi sốt ruột: “Tiểu thư, người còn chưa thay y phục mà!”
Tiểu thư xinh đẹp như vậy, ăn mặc đẹp đẽ một chút mới có thể được phu nhân chú ý, tương lai mới mong tìm được vị hôn phu tốt.
An Viên sải bước dài hơn, chỉ vài bước đã bỏ lại nha hoàn nhiều lời ở phía sau.
Nơi Quốc công phu nhân ở có tên là Cẩm Huy viện, cách Thanh An viện của An Viên khá xa. Lúc An Viên đến nơi thì thấy trưởng tỷ Phượng Chước đang nắm tay một nữ hài tử, cười tươi rạng rỡ, nói gì đó rất vui vẻ.
An Viên cảm thấy có chút kinh ngạc.
Khi Phượng Chước vừa sinh ra, có một con Phượng hoàng lửa đáp xuống viện Cẩm Huy. Đại sư Thích Ca ở chùa Xuất Vân nói nàng ta có mệnh Phượng hoàng, vì thế cho nên đã được Hoàng thượng ban cho chữ “Phượng”, chỉ định sẵn là Thái tử phi tương lai.
Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, tính cách của Phượng Chước dẫn trở nên kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên nàng ta đối xử thân thiết với một nữ tử như vậy.
Trong phòng không ai để ý đến nàng, An Viên lặng lẽ đi đến sau lưng Trần thị, bắt đầu suy nghĩ mơ màng.
Tối nay ăn gà quay hay sườn nhỉ? Vị đầu bếp mới trong phủ làm cá cũng rất ngon, hay là ăn cá đi?
Phượng Chước kéo Mẫu Đơn ngồi xuống, nhìn thấy An Viên thì ngạc nhiên nói: “Muội muội, muội tới rồi à.”
Lúc này, Trần thị mới chú ý đến tiểu nữ nhi, thấy nàng cúi đầu với dáng vẻ e dè nhút nhát thì bà ta bực bội:
“Sao đến mà cũng không mở miệng chào một tiếng vậy?”
An Viên: “Con cũng chỉ là không muốn làm phiền tỷ tỷ và vị muội muội này trò chuyện thôi.”
Trần thị nghẹn lời.
Đại nữ nhi và Mẫu Đơn vừa gặp như đã quen từ lâu, không chú ý người khác thì đành thôi, vậy mà bà cũng không để ý thấy…
“Lần sau đi vào nhớ chào một tiếng.”
“Vâng ạ.”
Mẫu Đơn lén liếc nhìn An Viên, thấy vẻ mặt của di mẫu có chút giận dữ, Đại biểu tỷ cũng có vẻ mặt không đồng tình, nàng ấy vội cúi đầu, không dám lên tiếng.
Xem ra địa vị của Nhị biểu tỷ trong phủ còn kém xa mới so được với Đại biểu tỷ.
Suốt dọc đường, An Viên im lặng giả vờ ngoan ngoãn, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bữa tối kết thúc, trở về Thanh An viện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đang ngồi trước bàn, An Viên lập tức bị nghẹn thở.
"Thái tử điện hạ, sao huynh lại đến đây?"
Không phải là hắn đang đánh giặc ngoài biên cảnh à? Sao lại trở về nhanh như vậy rồi?
Lương Dữ đặt chén trà xuống, nhanh chóng quét mắt nhìn nàng một lượt, rồi hắn nói: "Lại đến Cẩm Huy viện à?"
"Đúng vậy," An Viên cũng chẳng giữ hình tượng, nằm bò trên bàn, "Có một biểu tỷ tới, mẫu thân bảo ta đi ra đón tiếp."
"Con gái của Tri phủ Sơn Đông, Tôn Mẫu Đơn?"
"Ừm." An Viên buồn bã đáp lại, "Sao huynh biết?"
"Phụ thân Tôn Mẫu Đơn là người của Lương Lâm, vì cứu Lương Lâm mà chết. Lương Lâm sợ nàng ấy bị Nhị thúc bắt nạt nên hắn mới đưa nàng ấy đến phủ An Quốc Công."
An Viên: !!!
Thì ra là vậy, nàng đã bảo mà, chẳng trách hôm nay Phượng Chước lại khác thường như vậy!
Thái tử phi tương lai Phượng Chước thầm yêu Nhị hoàng tử Lương Lâm vốn cũng không phải là bí mật, An Viên đồng cảm nhìn đỉnh đầu Lương Dữ, nàng cứ cảm thấy đầu hắn có gì đó màu xanh đang nhú lên.
Lương Dữ cảm nhận được ánh mắt thương hại của An Viên thì nhìn nàng đầy thâm ý.
An Viên không hiểu ẩn ý sau ánh mắt của hắn, nhưng vài ngày sau, khi ngơ ngác quỳ gối trước phủ để tiếp chỉ sắc phong mình làm Thái tử phi, cuối cùng nàng mới bừng tỉnh hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của Lương Dữ lúc đó.
An Viên: ??? Đã xảy ra chuyện gì vậy???
An Quốc Công và Trần thị đều sững sờ tại chỗ. Người được chọn làm Thái tử phi không phải là Đại nữ nhi Phượng Chước sao? Sao lại biến thành tiểu nữ nhi An Viên rồi? Đại nữ nhi có mệnh cách phượng hoàng, nếu không gả cho Thái tử thì…
Phượng Chước đứng bên cạnh nàng với vẻ mặt phức tạp, nàng ta im lặng một lúc rồi mở miệng nói: “Chúc mừng muội muội.”
An Viên hốt hoảng quay về Thanh An viện, nhìn thấy Lương Dữ đang ngồi trước bàn, ung dung uống trà trong khuê phòng mình, nàng cũng không biết nên nói hay bày ra biểu cảm như thế nào mới hợp lý?
Chỉ có thể đờ đẫn hỏi: “Vì sao?”
Vì sao nàng lại trở thành Thái tử phi, Thái tử phi không phải là tỷ tỷ Phượng Chước của nàng sao? Từ tỷ phu tương lai lại biến thành phu quân, chuyển biến bất ngờ này thật sự khiến nàng không cách nào chấp nhận nổi.
Lương Dữ khẽ mỉm cười nhìn nàng, kiên nhẫn giải thích: “Tỷ tỷ Phượng Chước của muội thích Lương Lâm, ta chỉ tác thành giúp bọn họ thôi.”
Lúc hắn đề nghị thay đổi người kết hôn, Hoàng hậu còn mừng rỡ đến mức không cần hắn phải tốn chút công sức nào, mọi việc nhanh chóng được giải quyết xong xuôi.
An Viên: “Vậy còn Phượng mệnh kia…”
“Muội không cần lo lắng.”
Hắn nói rồi đứng dậy, ngón tay dài khẽ chạm vào lọn tóc bên tai nàng: “Muội cứ yên tâm chờ ta, vài hôm nữa ta sẽ đến cưới muội.”
Khi bóng dáng cao lớn của Lương Dữ biến mất khỏi tầm mắt, An Viên chán nản sờ đầu, cố gắng hồi tưởng lại xem rốt cuộc mọi chuyện đã phát triển như thế nào mà đi đến bước này.
Hình như là một cọng lông vũ đã dẫn đến vụ án đổ máu này?
Một năm trước, nàng cùng Phượng Chước đi theo Trần thị đến chùa Vân Xuất. Một chiếc lông vũ trắng muốt tựa như phát ra ánh sáng thần thánh bay xuống đầu nàng. Nàng định đưa tay gỡ xuống, nhưng lông vũ lại bị tóc quấn vào, búi tóc vốn gọn gàng lại rối tung, xõa xuống sau lưng. Nàng cảm thấy bực bội khó chịu, đang định bẻ gãy chiếc lông vũ đó.
Không biết từ đâu, Lương Dữ xuất hiện và nói lông vũ này là của hắn, từng giúp hắn vượt qua nhiều kiếp nạn lớn, mong nàng nhẹ tay, đừng làm hỏng nó.
Tuy không hiểu một chiếc lông vũ thì cứu người kiểu gì, nhưng An Viên vẫn nhẹ nhàng gỡ lông vũ ra rồi trả lại cho hắn.
Vì muốn báo đáp “ơn tình lông vũ”, Lương Dữ thường xuyên mang đồ đến tặng nàng. Hắn cũng chưa từng giấu giếm thân phận mình, nên chẳng bao lâu sau, An Viên đã biết, hắn là Thái tử đương triều, là vị hôn phu của tỷ tỷ Phượng Chước.
Thân phận hai người không thích hợp để tiếp xúc riêng, nên An Viên quyết định giữ khoảng cách với hắn. Nhưng khổ nỗi người này không biết giữ ý, lần nào hắn cũng không mời mà tự đến.
Làm vị hôn thê của người này chắc chắn không dễ dàng gì. An Viên thở dài, ra hiệu cho nha hoàn đưa những lễ vật mà Thái tử mang tới vào trong phòng.
Nàng mở rương quà ra, ánh sáng chói lòa lộng lẫy của những bảo vật châu báu soi sáng khắp căn phòng. Không chỉ mình nàng, mà đến cả Phượng Chước đã từng gặp qua nhiều chuyện lớn trên đời, cũng ngây ngẩn cả người.
“Nhị biểu tỷ, Thái tử điện hạ đối xử với tỷ cũng thật tốt nha.” Mẫu Đơn ngưỡng mộ nói, khóe mắt lại còn liếc nhìn Phượng Chước một cái.
Phượng Chước thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói: “Muội muội là Thái tử phi tương lai, đương nhiên Thái tử phải đối xử tốt với muội ấy rồi.”
Cũng chỉ là một Thái tử không chắc chắn mà thôi.
Hai người này đến đây từ lúc nào vậy? An Viên cau mày nhẹ đến mức khó có thể bị phát hiện, nàng duỗi tay đậy nắp rương lại, cố nặn ra một nụ cười giả tạo: “Đại tỷ, biểu muội, hai người có muốn uống trà không?”
Là Thái tử phi tương lai đúng là cũng có chỗ lợi mà, ít nhất hiện giờ nàng không cần phải phí công duy trì “nụ cười công nghiệp” nữa.
Nụ cười trên mặt An Viên quá gượng gạo, sắc mặt Phượng Chước lập tức sa sầm xuống, hất tay áo rời khỏi Thanh An viện.
Nàng ta vừa đi, Mẫu Đơn cũng không tiện ở lại nên đành mỉm cười áy náy với An Viên, rồi rời đi theo.
Hai kẻ không mời mà đến đã rời đi, An Viên lại mở rương ra một lần nữa, đủ loại châu báu lại hiện ra trước mặt nàng, nhưng ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc lông vũ màu trắng nằm trên cùng.
Đây không phải là chiếc lông vũ bảo bối của Lương Dữ à? Sao nó cũng bị gửi đến đây vậy?
Đây là lần đầu tiên nàng cẩn thận đánh giá chiếc lông vũ xinh đẹp đang lấp lánh dưới ánh đèn ấy, càng nhìn càng thấy thích, nàng không kìm được cầm nó trong lòng bàn tay, thậm chí khi ngủ còn giấu trong ngực.
Đêm dài đằng đẵng, tiếng ve kêu râm ran, vầng trăng sáng treo cao giữa bầu trời, cảnh vật có chút yên tĩnh. Đột nhiên, một sợi sánh trăng rọi từ trên cao xuống, xuyên qua khe cửa sổ khép hờ, chiếu đúng lên chiếc lông vũ trên ngực An Viên.
Trong lúc mơ màng, An Viên cảm thấy ngực mình hơi nóng lên, luồng nhiệt ấy kéo dài không ngừng rồi lan dần đến tứ chi, thẩm thấu vào kinh mạch, khiến cả người tê tê thêm chút ngứa ngứa.
An Viên xoay người, càng ngủ sâu hơn.
Sáng sớm ở Thanh An viện luôn yên tĩnh, Bình Nhi nhẹ nhàng bước vào phòng trong, chuẩn bị gọi tiểu thư rời giường. Lúc vừa kéo màn giường lên, nàng ấy bắt gặp một đôi mắt to tròn màu xanh.
Đôi mắt to ấy chớp chớp, trong veo mà lại vô tội.
Bình Nhi: Con chim nhỏ này ở đâu ra vậy? Sao lại nằm trên gối của tiểu thư? Mà tiểu thư đâu rồi? Không phải là lại bị Thái tử điện hạ “bắt cóc” đi rồi chứ?
Một năm vừa rồi, tiểu thư thường xuyên biến mất không lý do, vài ngày sau lại được Thái tử điện hạ đưa về, Bình Nhi cũng không để tâm lắm, vẫn bình tĩnh tháo gối ra, chuẩn bị đem đi giặt giũ sạch sẽ.
An Viên bị ngó lơ thì đang còn ngơ ngác. Ngủ một giấc tỉnh dậy lại biến thành một con chim, còn chuyện nào hoang đường hơn như thế này nữa không?
Nàng né tránh bàn tay của Bình Nhi đang định túm nàng ném đi. An Viên vỗ cánh loạng choạng bay xuống giường, mồ hôi đầm đìa, bay ra ngoài cửa sổ, đậu lên một cành cây thấp, hỏi một con chim bản địa đang nhắm mắt nghỉ ngơi:
“Chiếp chiếp chiếp.” Ngươi biết ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra không?
“Túc.” Không, ngươi có chuyện gì sao? Con chim bản địa thân thiện trả lời.
“Chiếp chiếp chiếp?” Ngươi có nhìn thấy tiểu thư ở trong phòng kia không?
“Túc túc.” Tiểu thư nào? Cái thứ hai chân dậy muộn ăn nhiều nhất kia hả?
An Viên: … Không ngờ mấy chim bản địa các ngươi lại hình dung ta như vậy.
Tâm trạng nàng phức tạp “Chiếp” một tiếng.
Con chim bản địa gãi đầu, trầm tư một lúc rồi lắc đầu: “Túc túc túc túc.” Chưa thấy, có khi lại ngủ nướng rồi.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: ???