Ánh mắt của Mẫu Đơn dừng lại ở người phía đối diện. Một nam tử cao lớn, tuấn tú đang ngồi thẳng lưng với sắc mặt lạnh nhạt, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo sắc bén, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn chùn bước… Vốn dĩ phải là như vậy.
Thế nhưng giờ đây, bên cạnh nam tử kia lại xuất hiện một nữ tiên nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nữ tiên ấy có một khuôn mặt trong sáng tươi tắn như vầng trăng lúc đầu xuân, đôi mắt hình quả hạnh trong veo như mặt hồ, làn da trắng như ngọc, đang nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay của nam tử ấy.
Mẫu Đơn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, như thể nữ tiên bên cạnh hắn vốn dĩ không nên tồn tại. Người mà hắn nên đối xử dịu dàng phải là… Là ai? Mẫu Đơn bỗng thấy hoang mang.
Vẻ mặt thất thần của Mẫu Đơn rơi vào trong mắt Long Lâm. Long Lâm tưởng nàng ấy bị màn tứ hôn của Mẫu hậu làm tổn thương, hắn ta nắm bàn tay nhỏ của nàng ấy trấn an, truyền âm nói: “Muội yên tâm.”
“Mẫu hậu, xin Mẫu hậu thu hồi hôn ước.” Long Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Thiên Hậu, vội vàng nói: “Con không có tình cảm nam nữ với biểu muội Phượng Chước.”
Sắc mặt Phượng Chước lập tức tái nhợt. Nhị điện hạ, vì sao Nhị điện hạ lại từ chối mối hôn ước này? Rõ ràng bọn họ vẫn luôn hòa hợp khi ở cạnh nhau mà, hơn nữa nàng vừa là biểu muội, lại vừa là ân nhân cứu mạng của hắn ta. Nhìn khắp Thiên giới rộng lớn này, làm gì còn người nào thích hợp làm Hoàng tử phi của hắn hơn nàng nữa?
Long Lâm khẽ áy náy nhìn nàng ta như muốn nói lời xin lỗi.
Nếu như có thể, hắn ta cũng không muốn làm mất mặt Mẫu hậu và biểu muội trước mặt nhiều tiên nhân như vậy. Chỉ là Mẫu hậu chưa hề bàn bạc trước với hắn ta, nên hắn ta đành phải dùng hạ sách này.
May mắn thay, hình ảnh được ghi trong Thạch Ảnh của An Viên đã khiến hắn ta nhận ra biểu muội không yếu đuối như hắn ta từng nghĩ, ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ. Nhờ vậy mà giúp hắn từ chối cũng bớt cảm thấy áy náy hơn.
“Ting… Đã thành công phá vỡ hôn ước của nam chính và nữ phụ, đường vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 12%, đường vận mệnh của vai phụ số 3 lệch quỹ đạo 6.1%. Tặng bạn một điểm thiện cảm của Thiên Đạo nha, xin vui lòng tiếp tục cố gắng hơn nữa ~~”
Vở kịch ở phía đối diện thực sự quá hấp dẫn, An Viên tựa người vào Long Dữ, khoan khoái cầm chén trà lên. Đột nhiên nghe thấy âm thanh ấy, nàng bị nghẹn một ngụm trà ở nơi cổ họng.
Sau khi quan sát kỹ, nàng đã phát hiện ra dường như “Hệ thống Thiên Đạo” này chỉ có chức năng “thông báo”, không có gì nguy hiểm, nên nàng dần dần cũng quen với việc thỉnh thoảng nó lại vang lên một lần.
Dù sao thì không biết cái gọi là “độ lệch quỹ đạo của vận mệnh” có thật sự đúng hay không, nhưng nếu so với kết cục bi thảm giữa nàng và Long Dữ trong truyện gốc, thì việc được nghe người ta nói vận mệnh của mình đang thay đổi cũng làm người ta cảm thấy vui lòng.
Nhưng mà hiện tại… Hôn ước của nam chính và nữ phụ đã bị hủy, vì sao đường vận mệnh của nàng và Long Dữ vẫn không hề thay đổi chút nào? Ít ra lần trước Long Dữ còn tăng lên một đoạn dài, còn nàng thì sao, cả hai lần đều dậm chân tại chỗ!
“Hệ thống này thật là rác rưởi… đúng là đồ giả kém chất lượng…”
“Sao vậy?” Long Dữ hơi cúi người xuống, nghiêng đầu lại. Gương mặt tuấn tú khó ai bì kịp ấy đập thẳng vào hai con mắt đang bực bội của An Viên.
Khuôn mặt của nam nhân ở ngay trước mặt, An Viên chợt giật mình, phải mất một lúc nàng mới lấy lại được chút tỉnh táo trước nhan sắc khiến người ta kinh ngạc kia, nhưng đầu óc nàng vẫn còn đang rối loạn, lắp bắp nói: “Không có gì, vừa rồi ta có nói gì sao? Ta không nói gì mà…”
Long Dữ “Ừm” một tiếng rồi quay đầu lại, An Viên không kìm được lại đưa mắt nhìn bàn tay thon dài của hắn đang nâng chén trà bằng ngọc trắng, nàng chợt nhớ đến một câu nói từng đọc:
Chiều dài ngón giữa của nam nhân sẽ tương ứng với chiều dài của chỗ nào đó…
“Bốp.” An Viên vỗ vỗ vào mặt mình, thầm niệm Đạo Đức Kinh trong lòng.
Vì Long Lâm từ hôn, trong chốc lát đại điện có chút ngưng trọng. Nhưng dù sao hắn ta cũng là con ruột của mình, bà không nỡ lòng nào trách phạt nó, Thiên hậu dừng một lát, liền nhắm mũi tên sang Long Dữ: “Long Dữ, con có người trong lòng chưa? Không bằng nhân cơ hội này, con hãy nói ra, Mẫu hậu và Phụ hoàng sẽ giúp con ban hôn.”
Nói xong, bà ta còn cố ý liếc mắt về phía An Viên.
Thiên đế đang ung dung uống trà cũng lên tiếng: “Thiên hậu nói cũng phải. A Dữ, có phải con thích vị tiên tử đang ngồi bên cạnh không?”
Chẳng lẽ sở thích của đám quyền quý các người chính là se duyên bừa bãi sao? An Viên bất ngờ bị gọi tên, liền ngồi thẳng lưng theo phản xạ, không dám dựa dẫm vào Long Dữ nữa.
Tuy nàng rất thích nhan sắc của Long Dữ, nhưng nếu nam nhân thích làm “phụ thân”, lúc nào cũng bắt ép học hành, chưa kể còn quản từng hành động lời nói mà trở thành bạn đời thì sau này nàng còn có thời gian nghỉ ngơi nữa không?
Chúng tiên đưa ánh mắt tò mò xen lẫn chút cảm thông nhìn Long Dữ.
Nhị công chúa An Viên của Phượng tộc vốn là một người không có tài năng, khắp Tiên giới ai ai cũng đều biết rõ điều đó. Hiện giờ, Thiên đế và Thiên hậu lại hỏi như vậy, chẳng phải bọn họ đang muốn ban hôn vị công chúa bất tài này cho Thái tử điện hạ hay sao?
Như này thì cũng không xứng đôi quá rồi!
Long Dữ như không phát hiện ra ánh mắt của chúng tiên, thản nhiên nói: “Vậy thì con xin đa tạ Phụ hoàng.”
Như vậy là Thái tử điện hạ đang thừa nhận có tình cảm với Nhị công chúa phế vật của Phượng tộc sao? Vị công chúa này, ngoài thân phận ra thì có điểm nào xứng đôi với Thái tử điện hạ? Càng không nói đến dáng vẻ chán ghét nàng của Phượng nữ vương, thân phận này có cũng như không mà thôi.
Nếu cưới An Viên, chẳng khác nào là từ bỏ sự hậu thuẫn của nhạc gia.
Trong lúc nhất thời, những tiên nhân từng ngấm ngầm có ý muốn ủng hộ Long Dữ đều đồng loạt thu lại ý định.
An Viên nghe xong câu nói ấy, trong đầu bỗng nổ “Ầm” một tiếng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thiên Đế cười to, rồi lại thở dài một tiếng, nói: “Con có thể tìm được người mình thích, Phụ hoàng rất vui mừng. Vậy thì ta sẽ ban hôn cho con và An Viên công chúa.”
An Viên: Khoan đã! Các người còn chưa hỏi ý kiến của ta mà!
Nàng vừa há miệng, định nói gì đó, thì Long Dữ đột ngột nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với nàng.
Nụ cười ấy như ánh trăng lạnh lẽo giữa trời sao, lặng lẽ soi rọi trong đêm tối. Đôi mắt thâm sâu kia ánh lên tia dịu dàng. Mái tóc dài đen nhánh của hắn rơi xuống cổ tay áo của nàng, chậm rãi lướt theo hoa văn trên đó, theo phản xạ, An Viên nắm lấy nó.
Lạnh lạnh.
An Viên: Thật ra, ta như thế nào cũng được.
Phượng tộc ủng hộ Nhị điện hạ, vậy mà cô con gái út lại bị ban hôn cho Thái tử. Phượng Nữ vương khẽ nhíu mày, đang định mở miệng từ chối, thì bị Phượng Chước dùng một ánh mắt ngăn lại. Việc An Viên gả cho Long Dữ, đối với nàng ta mà nói lại là một chuyện tốt. Ít nhất, cho dù sau này Nhị điện hạ biết được sự thật, cũng sẽ không còn khả năng lại dây dưa với nàng nữa.
Hiện giờ, điều nàng ta cần chú ý không phải là An Viên, mà là nữ nhân ngồi bên cạnh Nhị điện hạ.
Phượng Chước âm trầm lặng lẽ đảo mắt vài vòng quanh người Mẫu Đơn, rồi sau đó bình lặng trở lại.
Long Dữ đã tự chặt đứt đường lui của mình, khiến Thiên hậu rất hài lòng. Bà ta đang định nâng chén uống một ly với chúng tiên thì đại điện đột nhiên rung lên, chén rượu rơi từ trên bàn xuống đất. một luồng áp lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ từ bên ngoài tràn vào, khiến sắc mặt Thiên hậu lập tức thay đổi.
“Bệ hạ, nương nương!” Một thiên binh khắp người đều có máu lảo đảo chạy vào, ngã sấp giữa đại điện, “Ma long nổi loạn rồi!”
“Cái gì!” Thiên đế nghiêm mặt, lập tức đứng dậy, bay thẳng ra ngoài điện.
Thiên hậu, Long Lâm và chúng tiên cũng vội vàng theo sau. An Viên níu chặt lấy tay áo của Long Dữ đang định bước ra ngoài, nàng chỉ vào một góc trong đại điện, nói nhỏ: “Ta đợi huynh ở đó.”
Long Dữ liếc nàng một cái, ánh mắt ấy khiến An Viên thoáng chột dạ, nhưng hắn cũng không hỏi gì, chỉ đưa cho nàng một miếng ngọc bích màu xanh rồi bước ra khỏi đại điện.
An Viên miết nhẹ miếng ngọc, chạy nhanh đến phía sau của cây cột trụ ở bên trái đại điện, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực mình lại.
Khi đọc《Tam Sinh Mẫu đơn 》 ở kiếp trước, nàng chỉ xem qua một lần, nhiều tình tiết không còn nhớ rõ. Nhưng có lẽ là do khoảng thời gian tu luyện gần đây đã có tác dụng, những ký ức mơ hồ của kiếp trước dần trở nên rõ ràng hơn.
Trong chương 10 của tiểu thuyết, vào ngày sinh nhật của Thiên hậu, Ma Long phá vỡ phong ấn, Thiên đế và Thiên hậu sai Long Dữ ra trận ngăn địch. Long Dữ liều mình chiến đấu, giết chết Ma Long nhưng cũng khiến bản thân bị trọng thương, hôn mê suốt mấy tháng.
Cũng vào đêm sinh thần đó của Thiên hậu, vì nữ phụ được ban hôn với nam chính nên nữ chính đã đau lòng muốn chết đi, lén chạy đến một góc đại điện mà khóc thút thít. Không ngờ trong lúc đó, nàng lại vô tình phát hiện một khúc gậy làm bằng đá khá dài màu xanh lục.
Nhìn qua thì gậy đá trông có vẻ mộc mạc đơn giản, không có linh khí, nữ chính tưởng nó là một mảnh mái ngói rơi xuống. Nhưng không hiểu vì một suy nghĩ nào đó, nàng vẫn nhặt nó mang về.
Trên thực tế, thứ đó không phải là đá, mà là một đoạn xương của Thanh Long. Không biết Ma long lấy được nó từ đâu, mà lại không thể hấp thu được, nên Ma long đã dùng nhiều tầng phong ấn lên đoạn xương đó, rồi giấu vào trong đốt xương sống của mình, với ý định sẽ dung hoà nó vào chính xương cốt của mình.
Tất nhiên, cuối cùng nam chính lại là người được hưởng lợi.
Sau khi nhớ ra tình tiết này, An Viên bắt đầu suy nghĩ tìm cách để lấy được đoạn long cốt kia.
Nàng vốn “thấp cổ bé họng”, không có cách nào giúp Long Dữ đối phó với Ma long, càng không có biện pháp ngăn cản Thiên Đế và Thiên Hậu dùng cái cớ “rèn luyện” để chúng tiên khoanh tay đứng nhìn hắn chiến đấu một mình. Nhưng thứ gì đáng lẽ thuộc về Long Dữ, nàng nhất định phải tìm cách lấy về cho hắn.
Ma long là do Long Dữ đánh bại, Long cốt rơi ra từ cơ thể nó đương nhiên phải thuộc về hắn.
Hơn nữa, sau khi nhớ tiểu thuyết lại một lượt, An Viên cảm thấy số lần xuất hiện trong sách của Long cốt có vẻ hơi nhiều, và miêu tả về những đoạn long cốt đó cũng gần tương tự với nhau.
Giống như là xương cốt trên cùng một con rồng bị đánh nát ra vậy.
Đại điện bắt đầu rung chuyển, tiếng động dữ dội vang lên từ bên ngoài, xen lẫn giữa đống hỗn loạn đó là giọng nói bất mãn của nam chính Long Lâm:
“Phụ hoàng, Mẫu hậu, Ma long quá mạnh, để Đại ca ứng chiến một mình quá nguy hiểm, không bằng để nhi thần ra ngoài giúp Đại ca.”
Ngay sau đó là giọng nói nghiêm nghị của Thiên hậu: “Lâm nhi, đại ca con có thể sống sót nơi chiến trường Thiên Ma, sẽ không thể không có chút bản lĩnh này.”
“Nhưng đại ca đang bị thương…”
“Không cần lo lắng vết thương nhỏ ấy.”
“Mẫu hậu, Ma long lấy linh thể làm thức ăn, nếu Đại ca bị nuốt chửng, khí tức của nó sẽ tăng mạnh, đến lúc đó chỉ sợ lại càng khó đối phó.”
Giọng nói của Thiên hậu trở nên dịu dàng, nhưng từ ngữ thì lại rất lạnh lùng: “Lâm nhi, long tức của Ma long có tính độc, Mẫu Đơn ở bên cạnh con lại mảnh mai yếu ớt, một khi dính phải độc chắc chắn sẽ mất mạng. Nếu con ra trận, Mẫu hậu không dám đảm bảo nàng sẽ bình yên vô sự đâu.”
“Mẫu hậu!” Nhìn gương mặt lạnh lùng của Thiên hậu, Long Lâm cảm thấy không thể tin nổi. Hắn ta há miệng như muốn nói gì đó, rồi đưa mắt nhìn sang Thiên đế.
Thiên đế khẽ gật đầu với hắn ta, nét mặt của ông ta lạnh nhạt chẳng khác gì Thiên hậu.
Trong lòng Long Lâm bỗng chùng mạnh xuống.
Mẫu hậu như vậy thì không tính, dù sao Đại ca cũng không phải con ruột của bà. Nhưng vì sao phụ hoàng lại cũng như vậy…
Hắn ta do dự hồi lâu, áy náy nhìn Long Dữ đang đơn độc giao chiến với Ma long ở bên ngoài kết giới, hắn ta khẽ siết chặt lấy bàn tay của Mẫu Đơn, cuối cùng vẫn không hề nói nên lời.
Đại ca có thể sống sót trở về từ chiến trường Thiên Ma, thì chắc hẳn một mình đối phó với một con Ma long cũng sẽ không có vấn đề gì đâu…
Nhị điện hạ yêu đóa mẫu đơn đó đến mức đó sao? Đôi bàn tay giấu ở bên trong ống tay áo của Phượng Chước vội nắm chặt thành quyền.
Trong điện, An Viên không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của Long Lâm nữa, nàng cũng chẳng lấy làm lạ.
《Tam Sinh Mẫu Đơn》 được kể dưới góc nhìn của nữ chính Mẫu Đơn. Trong mắt nàng ấy, Long Lâm là một người mạnh mẽ, lương thiện và chính trực. Tuy Thiên đế, Thiên hậu đã làm nhiều điều có lỗi với Long Dữ, nhưng Long Lâm thì lại vô tội.
An Viên không nghĩ như vậy.
Trong mối quan hệ này, Long Dữ là người chịu tổn thương, còn Long Lâm là kẻ được hưởng lợi. Sự “lương thiện” của Long Lâm được thành lập trên cơ sở là lợi ích của bản thân hắn ta chưa bị ảnh hưởng. Một khi đứng trước lựa chọn lợi ích, hắn ta chắc chắn sẽ không do dự mà chọn chính mình.
Không lẽ hắn ta không biết Thiên hậu đã đối xử với Long Dữ thế nào sao? Hắn ta biết, nhưng hắn ta vẫn hy vọng Long Dữ hòa giải với Thiên hậu, bên ngoài thì có vẻ là vì “gia đình hòa thuận”, nhưng thực chất là bắt Long Dữ phải nhẫn nhịn, hy sinh bản thân vì lợi ích chung.
Cũng giống như khi hắn ta có được Long Cốt. Rõ ràng hắn ta biết đó là chiến lợi phẩm của Long Dữ, nhưng chỉ cần Thiên hậu mở miệng khuyên nhủ một câu, hắn ta đã vội hấp thu nó, lại còn lấy tiếng tốt là “không muốn Mẫu hậu và Đại ca phát sinh mâu thuẫn”.
Nếu được xây dựng bằng sự hy sinh của người khác thì đó không phải là lương thiện.
Mái vòm của đại điện rung chuyển, từng mảnh ngói lưu ly rơi vỡ trên mặt đất, để lộ lỗ hổng như một miệng chén khổng lồ. Một cây gậy đá dài, màu xanh ngọc biếc, xuyên qua từ khe hở đó, rơi thẳng xuống ngay trước mặt An Viên.
Long cốt! Trong lòng An Viên khẽ mừng rỡ, nàng không chút do dự thu long cốt vào không gian tùy thân mà Long Dữ đã chuẩn bị cho nàng.
Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói có chút muốn ăn đòn vang lên bên tai nàng: “Ting, độ hảo cảm của Thiên Đạo đã dùng hết…”
An Viên ngạc nhiên.
Lần trước, khi hệ thống Thiên Đạo lên tiếng, sự chú ý của nàng đều dồn vào “độ lệch quỹ đạo của đường vận mệnh" vẫn bất động kia, hoàn toàn bỏ qua cái gọi là “độ hảo cảm của Thiên đạo”. Hóa ra thứ này còn có công dụng như vậy sao?
Có lẽ là để đáp lời nàng, giọng nói hiếm khi mới được nghe ấy vang lên lần thứ hai: “Hệ thống Thiên đạo không phải là rác rưởi.”
An Viên: Thật đúng là một Hệ thống Thiên đạo biết ghi thù.
Nàng cảm thấy hệ thống Thiên đạo này cũng đề cao bản thân quá rồi. Dù cho không có độ hảo cảm của nó, chỉ dựa vào hiểu biết về cốt truyện của mình, nàng cũng có thể tìm thấy Long cốt.
“Ting... Xin vui lòng không xem thường Hệ thống Thiên đạo.”
An Viên lựa chọn phớt lờ giọng nói ấy, chuẩn bị lui ra ngoài, thì mái vòm bất ngờ sụp đổ, xà ngang thô to gãy làm hai nửa, một đoạn lao thẳng về phía mặt nàng.
An Viên: Chuyện gì thế này? Không ngờ lại có cây cột dám lao vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành của ta!
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: Đây chắc chắn là Hệ thống Thiên đạo đang muốn trả thù ta!
Hệ thống Thiên đạo: Xin vui lòng đừng tự mình đa tình, cảm ơn. =)))))
Thế nhưng giờ đây, bên cạnh nam tử kia lại xuất hiện một nữ tiên nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nữ tiên ấy có một khuôn mặt trong sáng tươi tắn như vầng trăng lúc đầu xuân, đôi mắt hình quả hạnh trong veo như mặt hồ, làn da trắng như ngọc, đang nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay của nam tử ấy.
Mẫu Đơn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, như thể nữ tiên bên cạnh hắn vốn dĩ không nên tồn tại. Người mà hắn nên đối xử dịu dàng phải là… Là ai? Mẫu Đơn bỗng thấy hoang mang.
Vẻ mặt thất thần của Mẫu Đơn rơi vào trong mắt Long Lâm. Long Lâm tưởng nàng ấy bị màn tứ hôn của Mẫu hậu làm tổn thương, hắn ta nắm bàn tay nhỏ của nàng ấy trấn an, truyền âm nói: “Muội yên tâm.”
“Mẫu hậu, xin Mẫu hậu thu hồi hôn ước.” Long Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Thiên Hậu, vội vàng nói: “Con không có tình cảm nam nữ với biểu muội Phượng Chước.”
Sắc mặt Phượng Chước lập tức tái nhợt. Nhị điện hạ, vì sao Nhị điện hạ lại từ chối mối hôn ước này? Rõ ràng bọn họ vẫn luôn hòa hợp khi ở cạnh nhau mà, hơn nữa nàng vừa là biểu muội, lại vừa là ân nhân cứu mạng của hắn ta. Nhìn khắp Thiên giới rộng lớn này, làm gì còn người nào thích hợp làm Hoàng tử phi của hắn hơn nàng nữa?
Long Lâm khẽ áy náy nhìn nàng ta như muốn nói lời xin lỗi.
Nếu như có thể, hắn ta cũng không muốn làm mất mặt Mẫu hậu và biểu muội trước mặt nhiều tiên nhân như vậy. Chỉ là Mẫu hậu chưa hề bàn bạc trước với hắn ta, nên hắn ta đành phải dùng hạ sách này.
May mắn thay, hình ảnh được ghi trong Thạch Ảnh của An Viên đã khiến hắn ta nhận ra biểu muội không yếu đuối như hắn ta từng nghĩ, ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ. Nhờ vậy mà giúp hắn từ chối cũng bớt cảm thấy áy náy hơn.
“Ting… Đã thành công phá vỡ hôn ước của nam chính và nữ phụ, đường vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 12%, đường vận mệnh của vai phụ số 3 lệch quỹ đạo 6.1%. Tặng bạn một điểm thiện cảm của Thiên Đạo nha, xin vui lòng tiếp tục cố gắng hơn nữa ~~”
Vở kịch ở phía đối diện thực sự quá hấp dẫn, An Viên tựa người vào Long Dữ, khoan khoái cầm chén trà lên. Đột nhiên nghe thấy âm thanh ấy, nàng bị nghẹn một ngụm trà ở nơi cổ họng.
Sau khi quan sát kỹ, nàng đã phát hiện ra dường như “Hệ thống Thiên Đạo” này chỉ có chức năng “thông báo”, không có gì nguy hiểm, nên nàng dần dần cũng quen với việc thỉnh thoảng nó lại vang lên một lần.
Dù sao thì không biết cái gọi là “độ lệch quỹ đạo của vận mệnh” có thật sự đúng hay không, nhưng nếu so với kết cục bi thảm giữa nàng và Long Dữ trong truyện gốc, thì việc được nghe người ta nói vận mệnh của mình đang thay đổi cũng làm người ta cảm thấy vui lòng.
Nhưng mà hiện tại… Hôn ước của nam chính và nữ phụ đã bị hủy, vì sao đường vận mệnh của nàng và Long Dữ vẫn không hề thay đổi chút nào? Ít ra lần trước Long Dữ còn tăng lên một đoạn dài, còn nàng thì sao, cả hai lần đều dậm chân tại chỗ!
“Hệ thống này thật là rác rưởi… đúng là đồ giả kém chất lượng…”
“Sao vậy?” Long Dữ hơi cúi người xuống, nghiêng đầu lại. Gương mặt tuấn tú khó ai bì kịp ấy đập thẳng vào hai con mắt đang bực bội của An Viên.
Khuôn mặt của nam nhân ở ngay trước mặt, An Viên chợt giật mình, phải mất một lúc nàng mới lấy lại được chút tỉnh táo trước nhan sắc khiến người ta kinh ngạc kia, nhưng đầu óc nàng vẫn còn đang rối loạn, lắp bắp nói: “Không có gì, vừa rồi ta có nói gì sao? Ta không nói gì mà…”
Long Dữ “Ừm” một tiếng rồi quay đầu lại, An Viên không kìm được lại đưa mắt nhìn bàn tay thon dài của hắn đang nâng chén trà bằng ngọc trắng, nàng chợt nhớ đến một câu nói từng đọc:
Chiều dài ngón giữa của nam nhân sẽ tương ứng với chiều dài của chỗ nào đó…
“Bốp.” An Viên vỗ vỗ vào mặt mình, thầm niệm Đạo Đức Kinh trong lòng.
Vì Long Lâm từ hôn, trong chốc lát đại điện có chút ngưng trọng. Nhưng dù sao hắn ta cũng là con ruột của mình, bà không nỡ lòng nào trách phạt nó, Thiên hậu dừng một lát, liền nhắm mũi tên sang Long Dữ: “Long Dữ, con có người trong lòng chưa? Không bằng nhân cơ hội này, con hãy nói ra, Mẫu hậu và Phụ hoàng sẽ giúp con ban hôn.”
Nói xong, bà ta còn cố ý liếc mắt về phía An Viên.
Thiên đế đang ung dung uống trà cũng lên tiếng: “Thiên hậu nói cũng phải. A Dữ, có phải con thích vị tiên tử đang ngồi bên cạnh không?”
Chẳng lẽ sở thích của đám quyền quý các người chính là se duyên bừa bãi sao? An Viên bất ngờ bị gọi tên, liền ngồi thẳng lưng theo phản xạ, không dám dựa dẫm vào Long Dữ nữa.
Tuy nàng rất thích nhan sắc của Long Dữ, nhưng nếu nam nhân thích làm “phụ thân”, lúc nào cũng bắt ép học hành, chưa kể còn quản từng hành động lời nói mà trở thành bạn đời thì sau này nàng còn có thời gian nghỉ ngơi nữa không?
Chúng tiên đưa ánh mắt tò mò xen lẫn chút cảm thông nhìn Long Dữ.
Nhị công chúa An Viên của Phượng tộc vốn là một người không có tài năng, khắp Tiên giới ai ai cũng đều biết rõ điều đó. Hiện giờ, Thiên đế và Thiên hậu lại hỏi như vậy, chẳng phải bọn họ đang muốn ban hôn vị công chúa bất tài này cho Thái tử điện hạ hay sao?
Như này thì cũng không xứng đôi quá rồi!
Long Dữ như không phát hiện ra ánh mắt của chúng tiên, thản nhiên nói: “Vậy thì con xin đa tạ Phụ hoàng.”
Như vậy là Thái tử điện hạ đang thừa nhận có tình cảm với Nhị công chúa phế vật của Phượng tộc sao? Vị công chúa này, ngoài thân phận ra thì có điểm nào xứng đôi với Thái tử điện hạ? Càng không nói đến dáng vẻ chán ghét nàng của Phượng nữ vương, thân phận này có cũng như không mà thôi.
Nếu cưới An Viên, chẳng khác nào là từ bỏ sự hậu thuẫn của nhạc gia.
Trong lúc nhất thời, những tiên nhân từng ngấm ngầm có ý muốn ủng hộ Long Dữ đều đồng loạt thu lại ý định.
An Viên nghe xong câu nói ấy, trong đầu bỗng nổ “Ầm” một tiếng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thiên Đế cười to, rồi lại thở dài một tiếng, nói: “Con có thể tìm được người mình thích, Phụ hoàng rất vui mừng. Vậy thì ta sẽ ban hôn cho con và An Viên công chúa.”
An Viên: Khoan đã! Các người còn chưa hỏi ý kiến của ta mà!
Nàng vừa há miệng, định nói gì đó, thì Long Dữ đột ngột nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với nàng.
Nụ cười ấy như ánh trăng lạnh lẽo giữa trời sao, lặng lẽ soi rọi trong đêm tối. Đôi mắt thâm sâu kia ánh lên tia dịu dàng. Mái tóc dài đen nhánh của hắn rơi xuống cổ tay áo của nàng, chậm rãi lướt theo hoa văn trên đó, theo phản xạ, An Viên nắm lấy nó.
Lạnh lạnh.
An Viên: Thật ra, ta như thế nào cũng được.
Phượng tộc ủng hộ Nhị điện hạ, vậy mà cô con gái út lại bị ban hôn cho Thái tử. Phượng Nữ vương khẽ nhíu mày, đang định mở miệng từ chối, thì bị Phượng Chước dùng một ánh mắt ngăn lại. Việc An Viên gả cho Long Dữ, đối với nàng ta mà nói lại là một chuyện tốt. Ít nhất, cho dù sau này Nhị điện hạ biết được sự thật, cũng sẽ không còn khả năng lại dây dưa với nàng nữa.
Hiện giờ, điều nàng ta cần chú ý không phải là An Viên, mà là nữ nhân ngồi bên cạnh Nhị điện hạ.
Phượng Chước âm trầm lặng lẽ đảo mắt vài vòng quanh người Mẫu Đơn, rồi sau đó bình lặng trở lại.
Long Dữ đã tự chặt đứt đường lui của mình, khiến Thiên hậu rất hài lòng. Bà ta đang định nâng chén uống một ly với chúng tiên thì đại điện đột nhiên rung lên, chén rượu rơi từ trên bàn xuống đất. một luồng áp lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ từ bên ngoài tràn vào, khiến sắc mặt Thiên hậu lập tức thay đổi.
“Bệ hạ, nương nương!” Một thiên binh khắp người đều có máu lảo đảo chạy vào, ngã sấp giữa đại điện, “Ma long nổi loạn rồi!”
“Cái gì!” Thiên đế nghiêm mặt, lập tức đứng dậy, bay thẳng ra ngoài điện.
Thiên hậu, Long Lâm và chúng tiên cũng vội vàng theo sau. An Viên níu chặt lấy tay áo của Long Dữ đang định bước ra ngoài, nàng chỉ vào một góc trong đại điện, nói nhỏ: “Ta đợi huynh ở đó.”
Long Dữ liếc nàng một cái, ánh mắt ấy khiến An Viên thoáng chột dạ, nhưng hắn cũng không hỏi gì, chỉ đưa cho nàng một miếng ngọc bích màu xanh rồi bước ra khỏi đại điện.
An Viên miết nhẹ miếng ngọc, chạy nhanh đến phía sau của cây cột trụ ở bên trái đại điện, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực mình lại.
Khi đọc《Tam Sinh Mẫu đơn 》 ở kiếp trước, nàng chỉ xem qua một lần, nhiều tình tiết không còn nhớ rõ. Nhưng có lẽ là do khoảng thời gian tu luyện gần đây đã có tác dụng, những ký ức mơ hồ của kiếp trước dần trở nên rõ ràng hơn.
Trong chương 10 của tiểu thuyết, vào ngày sinh nhật của Thiên hậu, Ma Long phá vỡ phong ấn, Thiên đế và Thiên hậu sai Long Dữ ra trận ngăn địch. Long Dữ liều mình chiến đấu, giết chết Ma Long nhưng cũng khiến bản thân bị trọng thương, hôn mê suốt mấy tháng.
Cũng vào đêm sinh thần đó của Thiên hậu, vì nữ phụ được ban hôn với nam chính nên nữ chính đã đau lòng muốn chết đi, lén chạy đến một góc đại điện mà khóc thút thít. Không ngờ trong lúc đó, nàng lại vô tình phát hiện một khúc gậy làm bằng đá khá dài màu xanh lục.
Nhìn qua thì gậy đá trông có vẻ mộc mạc đơn giản, không có linh khí, nữ chính tưởng nó là một mảnh mái ngói rơi xuống. Nhưng không hiểu vì một suy nghĩ nào đó, nàng vẫn nhặt nó mang về.
Trên thực tế, thứ đó không phải là đá, mà là một đoạn xương của Thanh Long. Không biết Ma long lấy được nó từ đâu, mà lại không thể hấp thu được, nên Ma long đã dùng nhiều tầng phong ấn lên đoạn xương đó, rồi giấu vào trong đốt xương sống của mình, với ý định sẽ dung hoà nó vào chính xương cốt của mình.
Tất nhiên, cuối cùng nam chính lại là người được hưởng lợi.
Sau khi nhớ ra tình tiết này, An Viên bắt đầu suy nghĩ tìm cách để lấy được đoạn long cốt kia.
Nàng vốn “thấp cổ bé họng”, không có cách nào giúp Long Dữ đối phó với Ma long, càng không có biện pháp ngăn cản Thiên Đế và Thiên Hậu dùng cái cớ “rèn luyện” để chúng tiên khoanh tay đứng nhìn hắn chiến đấu một mình. Nhưng thứ gì đáng lẽ thuộc về Long Dữ, nàng nhất định phải tìm cách lấy về cho hắn.
Ma long là do Long Dữ đánh bại, Long cốt rơi ra từ cơ thể nó đương nhiên phải thuộc về hắn.
Hơn nữa, sau khi nhớ tiểu thuyết lại một lượt, An Viên cảm thấy số lần xuất hiện trong sách của Long cốt có vẻ hơi nhiều, và miêu tả về những đoạn long cốt đó cũng gần tương tự với nhau.
Giống như là xương cốt trên cùng một con rồng bị đánh nát ra vậy.
Đại điện bắt đầu rung chuyển, tiếng động dữ dội vang lên từ bên ngoài, xen lẫn giữa đống hỗn loạn đó là giọng nói bất mãn của nam chính Long Lâm:
“Phụ hoàng, Mẫu hậu, Ma long quá mạnh, để Đại ca ứng chiến một mình quá nguy hiểm, không bằng để nhi thần ra ngoài giúp Đại ca.”
Ngay sau đó là giọng nói nghiêm nghị của Thiên hậu: “Lâm nhi, đại ca con có thể sống sót nơi chiến trường Thiên Ma, sẽ không thể không có chút bản lĩnh này.”
“Nhưng đại ca đang bị thương…”
“Không cần lo lắng vết thương nhỏ ấy.”
“Mẫu hậu, Ma long lấy linh thể làm thức ăn, nếu Đại ca bị nuốt chửng, khí tức của nó sẽ tăng mạnh, đến lúc đó chỉ sợ lại càng khó đối phó.”
Giọng nói của Thiên hậu trở nên dịu dàng, nhưng từ ngữ thì lại rất lạnh lùng: “Lâm nhi, long tức của Ma long có tính độc, Mẫu Đơn ở bên cạnh con lại mảnh mai yếu ớt, một khi dính phải độc chắc chắn sẽ mất mạng. Nếu con ra trận, Mẫu hậu không dám đảm bảo nàng sẽ bình yên vô sự đâu.”
“Mẫu hậu!” Nhìn gương mặt lạnh lùng của Thiên hậu, Long Lâm cảm thấy không thể tin nổi. Hắn ta há miệng như muốn nói gì đó, rồi đưa mắt nhìn sang Thiên đế.
Thiên đế khẽ gật đầu với hắn ta, nét mặt của ông ta lạnh nhạt chẳng khác gì Thiên hậu.
Trong lòng Long Lâm bỗng chùng mạnh xuống.
Mẫu hậu như vậy thì không tính, dù sao Đại ca cũng không phải con ruột của bà. Nhưng vì sao phụ hoàng lại cũng như vậy…
Hắn ta do dự hồi lâu, áy náy nhìn Long Dữ đang đơn độc giao chiến với Ma long ở bên ngoài kết giới, hắn ta khẽ siết chặt lấy bàn tay của Mẫu Đơn, cuối cùng vẫn không hề nói nên lời.
Đại ca có thể sống sót trở về từ chiến trường Thiên Ma, thì chắc hẳn một mình đối phó với một con Ma long cũng sẽ không có vấn đề gì đâu…
Nhị điện hạ yêu đóa mẫu đơn đó đến mức đó sao? Đôi bàn tay giấu ở bên trong ống tay áo của Phượng Chước vội nắm chặt thành quyền.
Trong điện, An Viên không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của Long Lâm nữa, nàng cũng chẳng lấy làm lạ.
《Tam Sinh Mẫu Đơn》 được kể dưới góc nhìn của nữ chính Mẫu Đơn. Trong mắt nàng ấy, Long Lâm là một người mạnh mẽ, lương thiện và chính trực. Tuy Thiên đế, Thiên hậu đã làm nhiều điều có lỗi với Long Dữ, nhưng Long Lâm thì lại vô tội.
An Viên không nghĩ như vậy.
Trong mối quan hệ này, Long Dữ là người chịu tổn thương, còn Long Lâm là kẻ được hưởng lợi. Sự “lương thiện” của Long Lâm được thành lập trên cơ sở là lợi ích của bản thân hắn ta chưa bị ảnh hưởng. Một khi đứng trước lựa chọn lợi ích, hắn ta chắc chắn sẽ không do dự mà chọn chính mình.
Không lẽ hắn ta không biết Thiên hậu đã đối xử với Long Dữ thế nào sao? Hắn ta biết, nhưng hắn ta vẫn hy vọng Long Dữ hòa giải với Thiên hậu, bên ngoài thì có vẻ là vì “gia đình hòa thuận”, nhưng thực chất là bắt Long Dữ phải nhẫn nhịn, hy sinh bản thân vì lợi ích chung.
Cũng giống như khi hắn ta có được Long Cốt. Rõ ràng hắn ta biết đó là chiến lợi phẩm của Long Dữ, nhưng chỉ cần Thiên hậu mở miệng khuyên nhủ một câu, hắn ta đã vội hấp thu nó, lại còn lấy tiếng tốt là “không muốn Mẫu hậu và Đại ca phát sinh mâu thuẫn”.
Nếu được xây dựng bằng sự hy sinh của người khác thì đó không phải là lương thiện.
Mái vòm của đại điện rung chuyển, từng mảnh ngói lưu ly rơi vỡ trên mặt đất, để lộ lỗ hổng như một miệng chén khổng lồ. Một cây gậy đá dài, màu xanh ngọc biếc, xuyên qua từ khe hở đó, rơi thẳng xuống ngay trước mặt An Viên.
Long cốt! Trong lòng An Viên khẽ mừng rỡ, nàng không chút do dự thu long cốt vào không gian tùy thân mà Long Dữ đã chuẩn bị cho nàng.
Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói có chút muốn ăn đòn vang lên bên tai nàng: “Ting, độ hảo cảm của Thiên Đạo đã dùng hết…”
An Viên ngạc nhiên.
Lần trước, khi hệ thống Thiên Đạo lên tiếng, sự chú ý của nàng đều dồn vào “độ lệch quỹ đạo của đường vận mệnh" vẫn bất động kia, hoàn toàn bỏ qua cái gọi là “độ hảo cảm của Thiên đạo”. Hóa ra thứ này còn có công dụng như vậy sao?
Có lẽ là để đáp lời nàng, giọng nói hiếm khi mới được nghe ấy vang lên lần thứ hai: “Hệ thống Thiên đạo không phải là rác rưởi.”
An Viên: Thật đúng là một Hệ thống Thiên đạo biết ghi thù.
Nàng cảm thấy hệ thống Thiên đạo này cũng đề cao bản thân quá rồi. Dù cho không có độ hảo cảm của nó, chỉ dựa vào hiểu biết về cốt truyện của mình, nàng cũng có thể tìm thấy Long cốt.
“Ting... Xin vui lòng không xem thường Hệ thống Thiên đạo.”
An Viên lựa chọn phớt lờ giọng nói ấy, chuẩn bị lui ra ngoài, thì mái vòm bất ngờ sụp đổ, xà ngang thô to gãy làm hai nửa, một đoạn lao thẳng về phía mặt nàng.
An Viên: Chuyện gì thế này? Không ngờ lại có cây cột dám lao vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành của ta!
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: Đây chắc chắn là Hệ thống Thiên đạo đang muốn trả thù ta!
Hệ thống Thiên đạo: Xin vui lòng đừng tự mình đa tình, cảm ơn. =)))))