Sinh thần của Thiên Hậu được tổ chức vô cùng long trọng. Ngoại trừ một vài vị Thượng thần đã quy ẩn từ lâu, phần lớn các vị thần tiên đều đến tham dự đúng giờ. Khi An Viên đi theo Long Dữ cùng bước vào Tử Thần Cung, suýt chút nữa nàng đã bị các vị tiên nhân đang đi qua đi lại va vào.
“Cẩn thận.” Long Dữ đỡ lấy cánh tay nàng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán trắng mịn của An Viên, “Sao nàng vẫn hấp tấp vội vàng vậy hả.”
“Còn không phải là do lần đầu nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng thế này sao, nên ta có một chút phấn khích thôi mà.” An Viên che trán, cười “hì hì”, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, cẩn thận quan sát địa hình xung quanh.
Dựa theo cốt truyện, hôm nay chính là một ngày rất quan trọng. Nàng còn muốn thay đổi vận mệnh của bản thân và Long Dữ nữa, vậy nên nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Nói gì đi nữa thì Long Dữ cũng là Thái tử Thiên tộc được công bố với bên ngoài. Tuy bình thường Thiên Đế và Thiên Hậu có thể phớt lờ hắn, nhưng trong những trường hợp quan trọng như thế này, bọn họ vẫn phải giả vờ làm ra vẻ để giữ thể diện. Bởi vậy nên chỗ ngồi của hắn cũng được sắp xếp ở rất gần phía trước, chỗ đầu tiên của bên phải, đối diện với Long Lâm.
Hôm nay, Long Lâm đến từ rất sớm. Thấy Long Dữ tiến vào, hắn ta vui vẻ đứng dậy hành lễ: “Đại ca, huynh đến rồi.”
“Nhị đệ.” Long Dữ đáp lễ, rồi nắm tay An Viên cùng ngồi xuống.
Ánh mắt Long Lâm dừng một lát trên bàn tay nhỏ của An Viên đang nắm lấy ống tay áo của Long Dữ, mỉm cười nói: “Có vẻ Đại ca rất quý mến vị tiên tử này, trong dịp như thế này cũng dẫn nàng theo.”
Nhan sắc của An Viên quá mức xinh đẹp thanh tú, lại là tiên tử duy nhất có thể ngồi bên cạnh Long Dữ nên Long Lâm có ấn tượng khá sâu với nàng.
Long Dữ gật đầu, đẩy khay điểm tâm trên bàn đến trước mặt An Viên: “Nàng nếm thử xem có thích không.” Nói xong, hắn còn dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của nàng.
Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng An Viên lại mơ hồ có cảm giác mình đang bị “nựng”. Bởi vì biểu cảm của hắn thật sự rất giống với lúc nàng nựng mèo vậy.
Thôi thì bị nựng thì cứ bị nựng đi, "chủ tử chim" An Viên có tấm lòng bao dung, còn chủ động cọ cọ vào tay Long Dữ, rồi cầm một miếng bánh ngọt lên cắn một miếng to. Hương vị thơm ngọt mềm mại khiến nàng vui vẻ híp mắt.
Long Lâm thấy sắc mặt dịu dàng hiếm có của Đại ca thì cũng cảm thấy vui mừng. Hắn ta đang định nói chuyện thì Mẫu Đơn đi tới, nhìn thấy An Viên liền kinh ngạc nói: “Tiên tử An Viên, ngươi cũng đến sao.”
Nói xong, nàng ấy nghiêng đầu nhìn Long Lâm, chu miệng nói nhỏ: “Long Lâm, đây chính là vị tiên tử chim mà ta ôm vào ngày hôm đó, An Viên.”
Đây là tiên tử chim đã làm tay Mẫu Đơn sưng tấy, thối rữa sao? Long Lâm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn An Viên cũng trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều: “Tiên giới vốn nguy hiểm, tu vi của tiên tử lại thấp như vậy, tiên tử vẫn nên chuyên tâm tu luyện thì hơn, tránh làm bản thân mình bị thương, còn liên lụy đến người khác.”
Liên lụy người khác? Nàng liên lụy ai vậy? An Viên ngơ ngác đặt điểm tâm xuống, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Long Dữ.
Long Dữ đặt chén trà xuống, xoa xoa đầu nàng, ống tay áo rộng trùng hợp che chắn tầm nhìn của nàng: “Không cần quan tâm.”
Vậy à. An Viên lập tức yên tâm, tiếp tục điểm tâm.
Long Lâm bị thái độ của Đại ca làm cho nghẹn lòng, hơi hé miệng, nhưng chợt thoáng thấy bóng dáng Phụ hoàng và Mẫu hậu, hắn ta vội kéo Mẫu Đơn vẫn còn đang rối rắm trở về chỗ ngồi.
Vất vả lắm thì Mẫu hậu và Đại ca mới quyết định làm hòa, hắn ta không thể phá hỏng được.
Thiên Đế và Thiên Hậu giá lâm, chúng tiên đồng loạt hành lễ. Phượng Chước đứng bên cạnh Thiên Hậu. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thiên Hậu đang ngồi xuống ngai vàng rực rỡ hào quang, bên dưới là đám tiên nhân cung kính cúi đầu hành lễ. Một cảm xúc kiêu ngạo dần dần xuất hiện trong lòng, rồi lan đến gương mặt nàng ta.
Đứng đầu tất cả chúng tiên, tôn nghiêm cao quý. Vị trí này, sẽ là của nàng…
Nữ tiên ngồi bên cạnh Nhị điện hạ là ai?
Nét mặt Phượng Chước bỗng chững lại, ánh mắt sắc bén bay thẳng đến nữ tiên mặc y phục hồng phấn đang ngồi cạnh Long Lâm. Nữ tiên ấy có dung mạo xinh đẹp rực rỡ như hoa, làn da trắng mịn lại có chút ửng hồng trên má. Nàng ấy nghiêng đầu thì thầm nói chuyện bên tai Long Lâm.
Có lẽ đó là điều gì đó rất thú vị, Long Lâm mỉm cười dịu dàng, bất đắc dĩ chọc chọc vào lúm đồng tiền ngọt ngào trên má của nàng ấy, động tác thân thiết vô cùng tự nhiên.
Trong nháy mắt, gương mặt Phượng Chước hiện lên một tia tức giận tàn nhẫn, rất nhanh nàng ta đã khôi phục lại như bình thường, ngoại trừ An Viên vẫn luôn quan sát nàng ta thì không ai chú ý đến điều này.
Vốn là Kim Phượng cho nên Thiên hậu cực kỳ yêu thích màu vàng. Lúc này, bà ta mặc một bộ cẩm bào màu vàng, trên ngực là một con phượng hoàng vàng giương cánh bay cao kéo dài đến tận tà váy, một cây trâm Cửu Phụng Triều Thiên được cài trên búi tóc, trông vừa đoan trang lộng lẫy, vừa có khí thế kinh người.
Vừa ngồi xuống, bà ta lập tức đưa mắt nhìn về phía Long Dữ. Khi lướt qua An Viên, ánh mắt bà ta thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: “Tiên tử bên cạnh A Dữ là vị nào? Sao ta lại chưa từng gặp qua nhỉ?”
Trong nháy mắt, toàn bộ tiên nhân trong yến hội đều đưa ánh mắt nhìn về phía An Viên. An Viên thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Thậm chí, nàng còn có tâm trạng thảnh thơi nở một nụ cười thật tươi khi thấy Phượng Chước đang sửng sốt nhìn mình với vẻ không thể tin nổi.
Có Long Dữ ở đây rồi, nàng không có gì phải sợ cả!
Nhưng có phải phản ứng của Phượng Chước khoa trương quá rồi không? Ngay cả khi đối mặt với nữ chính kiêm tình địch của mình, nàng ta cũng không biểu hiện rõ ràng như vậy mà!
Sắc mặt chúng tiên có chút khác nhau nhưng trong lòng ai nấy đều ngạc nhiên, không ngừng nhìn về vị nữ tiên ngồi cạnh Thái tử điện hạ.
Nữ tiên kia có thân phận thế nào mà lại có thể ngồi cạnh Thái tử điện hạ vậy? Nhìn vẻ mặt của điện hạ, hình như hắn còn rất yêu thương nàng ấy?
Nữ vương của Phượng tộc ngồi ở chỗ của mình, bà ta nhìn An Viên tươi cười rạng rỡ, khẽ nhíu mày.
Sao con nhóc này không nói tiếng nào đã tự tiện chạy đến Thiên đình rồi? Còn làm Chước Chước mất công tìm nó lâu như vậy! Không nói đến việc tu luyện đã không tiến bộ, tính tình nó lại cũng không ngoan ngoãn, không hiểu vì sao bà ta lại sinh ra đứa con gái như vậy được chứ?
Âm thanh bàn tán của các vị tiên nhân xung quanh càng lúc càng lớn, cuối cùng Phượng Nữ vương cũng không nhịn được, hạ giọng nói: “A Viên, sao con chạy đến Thiên đình mà không báo một tiếng với mọi người trong tộc?”
“Khụ khụ khụ…” An Viên bị lời trách cứ rõ ràng của bà ta làm giật mình, khiến mình nghẹn miếng điểm tâm trong cổ họng. Long Dữ nhìn nàng một cái, đưa chén trà trong tay cho nàng.
An Viên uống ngụm trà, nuốt điểm tâm xuống, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: “Không chạy thì chẳng lẽ lại chờ các người đưa ta vào Vô Tận Sâm Lâm sao?”
Âm thanh bàn tán của chúng tiên lập tức dừng lại.
Nghe giọng điệu của Phượng Nữ vương thì nữ tiên này là người của Phượng tộc sao? Chẳng phải Phượng tộc luôn ủng hộ Nhị điện hạ hả? Vậy cớ sao Thái tử điện hạ lại thân mật với một nữ tiên Phượng tộc như vậy?
Hơn nữa, Phượng tộc… Định ném tộc nhân của mình vào Vô Tận Sâm Lâm chờ chết ư?
Vô Tận Sâm Lâm, cũng giống như Chiến trường Thiên Ma, đều là những nơi nguy hiểm nổi danh của Tiên giới. Ngoại trừ một vài vị thượng thần có tu vi cao, không ai có thể sống sót mà ra ngoài.
Ngoại trừ Long Dữ.
Đây cũng chính là lý do mà dù Thiên Đế và Thiên Hậu luôn thờ ơ với Long Dữ nhưng phần lớn các tiên nhân vẫn không dám xem thường hắn.
Những ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng cùng bầu không khí yên ắng trong điện khiến Phượng Nữ vương có chút lúng túng. Bà ta nhìn vào ánh mắt bình thản pha chút giễu cợt của An Viên, lông mày bà ta khẽ nhíu lại, trông như sắp nổi giận: “Ngươi…”
“Muội muội.” Phượng Chước ngắt lời Mẫu vương, nói với giọng điệu ôn hòa, có chút khuyên nhủ: “Đã qua nhiều năm như vậy mà huyết mạch của muội vẫn chưa thức tỉnh, cũng chỉ vì lo cho muội nên Mẫu vương mới nghĩ để muội tiến vào Vô Tận Sâm Lâm, dùng nguy hiểm thành cơ hội, từ hiểm cảnh để ngộ ra đạo tâm, từ đó kích phát huyết mạch. Như vậy sau này con đường tu tiên của muội mới có thể tiến xa hơn.”
Phượng Chước nói xong rồi khẽ thở dài, như thể đang đối mặt với một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Vì lần rèn luyện này của muội, Mẫu vương đã sắp xếp năm cao thủ của Phượng tộc âm thầm đi theo trợ giúp. Chỉ cần muội không tiến vào khu vực trung tâm của rừng rậm, thì việc bình an trở về cũng không phải chuyện khó.”
Quả thật, Đại nữ nhi từng đề nghị cho năm đại cao thủ của Phượng tộc âm thầm bảo vệ An Viên. Dù bị bà ta từ chối, nhưng nàng ta cũng không bỏ cuộc, còn sắp xếp cho An Viên đi cùng đội ngũ của Hồ tộc. Có thể nói Phượng Chước đã dốc hết tâm huyết. Vậy mà An Viên lại cư xử như thế!
Phượng Nữ vương tức giận đến mức “hận sắt không thành thép”, trừng mắt nhìn An Viên.
Tuy chúng tiên cảm thấy Vô Tận Sâm Lâm quá nguy hiểm, không phải là nơi thích hợp để rèn luyện, nhưng xưa nay Tiên giới luôn thiên vị kẻ mạnh, đặc biệt là Long tộc và Phượng tộc, nếu là vì con đường tu hành sau này, thì chuyện này cũng có thể thông cảm được.
Phượng Chước nhận ra những tầm mắt khác thường trên người mình đã vơi bớt đi nhiều, thậm chí lúc Long Lâm nhìn về phía nàng ta còn có thêm vài phần khen ngợi. Nàng ta cụp mắt xuống, cũng không nói chuyện thêm nữa.
Người ra tay trước tự khắc thành sai. Trước kia không phản kháng là vì nàng chưa đủ năng lực, bây giờ đã có đại thần đứng bên cạnh, nàng còn sợ cái gì nữa! An Viên ăn xong miếng điểm tâm cuối, ưỡn thẳng lưng, lấy ra một khối Lưu Ảnh Thạch:
“Phượng Chước công chúa quả là người có tài ăn nói khéo léo, có thể đổi đen thành trắng. Tiếc rằng ta lại có khối Lưu Ảnh Thạch này, cũng đủ giúp ta phản bác mấy lời công chúa vừa nói.”
Nàng vừa dứt lời, Lưu Ảnh Thạch bắt đầu chiếu ra từng đoạn hình ảnh: Một sân viện nhỏ tiêu điều rách nát, hoàn toàn không giống phong thái của Phượng tộc, một nữ tử xanh xao gầy gò, nha hoàn của Phượng Chước đang chế giễu, còn có cả những tiếng mắng chửi của Phượng nữ vương…
Chúng tiên liếc nhìn nhau, ngó thấy sắc mặt u ám của Phượng Nữ vương cùng vẻ bất mãn thoáng hiện trên gương mặt của Thiên hậu, ai nấy đều đồng loạt cúi đầu.
Chuyện trong nhà của Phượng tộc, tốt nhất vẫn là bọn họ không nên xen miệng vào.
Phượng Nữ vương có tiếng nóng nảy, còn Phượng Chước công chúa thoạt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng chắc hẳn cũng chẳng phải người hiền lành.
An Viên cũng chẳng kỳ vọng khối Lưu Ảnh Thạch này có thể ảnh hưởng lớn đến Phượng Chước. Nàng chỉ muốn ngầm nhắc nhở Phượng Chước: chuyện xảy ra mười năm trước, nàng vẫn còn bằng chứng trong tay.
Sắc mặt Phượng Chước cực kỳ khó coi. Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khối Lưu Ảnh Thạch đang phát sáng giữa đại điện. Khối Lưu Ảnh Thạch đang tỏa ra ánh sáng vàng kim chói lọi, khiến nàng ta cảm giác vô cùng quen thuộc.
Đó là đồ trong bảo khố của Phượng tộc.
Chỉ có nàng ta và Mẫu vương mới có chìa khóa mở cửa bảo khố của Phượng tộc. Làm sao An Viên lại có thể lấy được? Liệu trong cái này có chuyện mười năm trước hay không… Vừa nãy còn tán thưởng nhìn nàng ta, giờ đây Long Lâm lại đang nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến Phượng Chước giật thót trong lòng. Nàng ta lập tức quay ngoắt đầu nhìn về phía An Viên.
Tất nhiên là ta đi theo sau các người để lấy rồi. Còn có cái kia hay không… Ngươi đoán xem? An Viên khẽ mỉm cười với Phượng Chước, thấy sắc mặt nàng ta càng đen thêm một phần, An Viên lại khoái trá nở một nụ cười tươi.
Thiên hậu ngồi ở trên cao, thấy nụ cười của An Viên thì đảo mắt nhìn sang Long Dữ đang yên lặng ngồi bên cạnh, bà ta bất chợt vung tay áo thu Lưu Ảnh Thạch lại, trầm giọng nói:
“Đủ rồi! Còn muốn ồn ào thêm nữa à? Buổi sinh thần này của bổn cung còn muốn tiếp tục nữa không đây?”
Đột nhiên An Viên cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới, khiến nàng khó thở, máu huyết cuộn trào, suýt nữa không thể duy trì ở trạng thái hình người.
Đúng lúc ấy, bàn tay nhỏ của nàng bỗng được một bàn tay lớn nắm lấy, nàng lập tức cảm giác cả người nhẹ bẫng, luồng áp lực kia nhẹ nhàng tan ra. Một làn hơi nước mát lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi của An Viên.
Nàng theo bản năng dựa dẫm mà nắm chặt lấy bàn tay kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ vào cánh tay người nọ.
Long Dữ mặc kệ con chim nhỏ nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên hậu đang xụ mặt. Tuy giọng nói hắn không lớn nhưng lại rõ ràng, mạnh mẽ: “Sinh thần của Thiên hậu, đương nhiên sẽ do Thiên hậu quyết định.”
“Hy vọng là như vậy.” Thiên hậu thu khí thế lại, rồi nâng chén rượu trong tay và nói: “Hôm nay tổ chức yến tiệc, ngoại trừ để chúc mừng sinh thần của bổn cung, mà còn muốn tuyên bố một chuyện lớn.”
Bà ta đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu dịu dàng nói với Thiên đế vẫn im lặng từ nãy đến giờ: “Bệ hạ hãy nói đi.”
“Nàng nói cũng được.” Thiên đế mỉm cười nhẹ nhàng. Nam nhân có khí chất nho nhã trầm tĩnh, thoạt nhìn thì không giống như một Thiên đế, mà lại có vẻ giống như một vị Thượng thần ẩn cư nhàn nhã, tiêu dao tự tại như mây trôi, hạc lượn nơi thế ngoại.
“Vậy thì để thần thiếp nói.” Thiên hậu mỉm cười tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng nâng giọng: “Phượng Chước của Phượng tộc, tư chất xuất chúng, dung mạo khuynh thành, phẩm hạnh đoan trang. Bổn cung và Bệ hạ đã bàn bạc với Phượng Nữ vương, chúng ta đều cho rằng Phượng Chước và Long Lâm chính là một cặp trời sinh, một đôi uyên ương hiếm có khó tìm trong trăm năm.”
Đây là có ý định tứ hôn rồi. Ngay lập tức, chúng tiên đều hiểu rõ, vui vẻ chúc mừng: “Phượng Chước Điện hạ và Long Lâm Điện hạ quả là trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi vừa lứa!”
“Không biết Thiên hậu nương nương và Phượng nữ vương định cử hành hôn lễ cho hai vị vào lúc nào? Chúng ta đều cảm thấy sắp không chờ nổi được rồi.”
Ở Thiên giới, kẻ mạnh luôn được tôn sùng. Cho dù Phượng Chước từng đối xử với An Viên như thế nào, nhưng chỉ cần nàng ta vẫn là công chúa của Phượng tộc, còn có cô mẫu là Thiên hậu thì chắc chắn sẽ chẳng có ai dám bất kính với nàng ta. An Viên công khai những hình ảnh kia thì như thế nào? Dù sao cũng không gây ảnh hưởng gì đến nàng ta.
Gương mặt Phượng Chước dần nở một nụ cười nhàn nhạt.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: Ngươi nghĩ xem chuyện đó thực sự có ảnh hưởng gì đến ngươi hay không ?ヾ ^_^ ヾ
“Cẩn thận.” Long Dữ đỡ lấy cánh tay nàng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán trắng mịn của An Viên, “Sao nàng vẫn hấp tấp vội vàng vậy hả.”
“Còn không phải là do lần đầu nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng thế này sao, nên ta có một chút phấn khích thôi mà.” An Viên che trán, cười “hì hì”, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, cẩn thận quan sát địa hình xung quanh.
Dựa theo cốt truyện, hôm nay chính là một ngày rất quan trọng. Nàng còn muốn thay đổi vận mệnh của bản thân và Long Dữ nữa, vậy nên nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Nói gì đi nữa thì Long Dữ cũng là Thái tử Thiên tộc được công bố với bên ngoài. Tuy bình thường Thiên Đế và Thiên Hậu có thể phớt lờ hắn, nhưng trong những trường hợp quan trọng như thế này, bọn họ vẫn phải giả vờ làm ra vẻ để giữ thể diện. Bởi vậy nên chỗ ngồi của hắn cũng được sắp xếp ở rất gần phía trước, chỗ đầu tiên của bên phải, đối diện với Long Lâm.
Hôm nay, Long Lâm đến từ rất sớm. Thấy Long Dữ tiến vào, hắn ta vui vẻ đứng dậy hành lễ: “Đại ca, huynh đến rồi.”
“Nhị đệ.” Long Dữ đáp lễ, rồi nắm tay An Viên cùng ngồi xuống.
Ánh mắt Long Lâm dừng một lát trên bàn tay nhỏ của An Viên đang nắm lấy ống tay áo của Long Dữ, mỉm cười nói: “Có vẻ Đại ca rất quý mến vị tiên tử này, trong dịp như thế này cũng dẫn nàng theo.”
Nhan sắc của An Viên quá mức xinh đẹp thanh tú, lại là tiên tử duy nhất có thể ngồi bên cạnh Long Dữ nên Long Lâm có ấn tượng khá sâu với nàng.
Long Dữ gật đầu, đẩy khay điểm tâm trên bàn đến trước mặt An Viên: “Nàng nếm thử xem có thích không.” Nói xong, hắn còn dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của nàng.
Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng An Viên lại mơ hồ có cảm giác mình đang bị “nựng”. Bởi vì biểu cảm của hắn thật sự rất giống với lúc nàng nựng mèo vậy.
Thôi thì bị nựng thì cứ bị nựng đi, "chủ tử chim" An Viên có tấm lòng bao dung, còn chủ động cọ cọ vào tay Long Dữ, rồi cầm một miếng bánh ngọt lên cắn một miếng to. Hương vị thơm ngọt mềm mại khiến nàng vui vẻ híp mắt.
Long Lâm thấy sắc mặt dịu dàng hiếm có của Đại ca thì cũng cảm thấy vui mừng. Hắn ta đang định nói chuyện thì Mẫu Đơn đi tới, nhìn thấy An Viên liền kinh ngạc nói: “Tiên tử An Viên, ngươi cũng đến sao.”
Nói xong, nàng ấy nghiêng đầu nhìn Long Lâm, chu miệng nói nhỏ: “Long Lâm, đây chính là vị tiên tử chim mà ta ôm vào ngày hôm đó, An Viên.”
Đây là tiên tử chim đã làm tay Mẫu Đơn sưng tấy, thối rữa sao? Long Lâm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn An Viên cũng trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều: “Tiên giới vốn nguy hiểm, tu vi của tiên tử lại thấp như vậy, tiên tử vẫn nên chuyên tâm tu luyện thì hơn, tránh làm bản thân mình bị thương, còn liên lụy đến người khác.”
Liên lụy người khác? Nàng liên lụy ai vậy? An Viên ngơ ngác đặt điểm tâm xuống, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Long Dữ.
Long Dữ đặt chén trà xuống, xoa xoa đầu nàng, ống tay áo rộng trùng hợp che chắn tầm nhìn của nàng: “Không cần quan tâm.”
Vậy à. An Viên lập tức yên tâm, tiếp tục điểm tâm.
Long Lâm bị thái độ của Đại ca làm cho nghẹn lòng, hơi hé miệng, nhưng chợt thoáng thấy bóng dáng Phụ hoàng và Mẫu hậu, hắn ta vội kéo Mẫu Đơn vẫn còn đang rối rắm trở về chỗ ngồi.
Vất vả lắm thì Mẫu hậu và Đại ca mới quyết định làm hòa, hắn ta không thể phá hỏng được.
Thiên Đế và Thiên Hậu giá lâm, chúng tiên đồng loạt hành lễ. Phượng Chước đứng bên cạnh Thiên Hậu. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thiên Hậu đang ngồi xuống ngai vàng rực rỡ hào quang, bên dưới là đám tiên nhân cung kính cúi đầu hành lễ. Một cảm xúc kiêu ngạo dần dần xuất hiện trong lòng, rồi lan đến gương mặt nàng ta.
Đứng đầu tất cả chúng tiên, tôn nghiêm cao quý. Vị trí này, sẽ là của nàng…
Nữ tiên ngồi bên cạnh Nhị điện hạ là ai?
Nét mặt Phượng Chước bỗng chững lại, ánh mắt sắc bén bay thẳng đến nữ tiên mặc y phục hồng phấn đang ngồi cạnh Long Lâm. Nữ tiên ấy có dung mạo xinh đẹp rực rỡ như hoa, làn da trắng mịn lại có chút ửng hồng trên má. Nàng ấy nghiêng đầu thì thầm nói chuyện bên tai Long Lâm.
Có lẽ đó là điều gì đó rất thú vị, Long Lâm mỉm cười dịu dàng, bất đắc dĩ chọc chọc vào lúm đồng tiền ngọt ngào trên má của nàng ấy, động tác thân thiết vô cùng tự nhiên.
Trong nháy mắt, gương mặt Phượng Chước hiện lên một tia tức giận tàn nhẫn, rất nhanh nàng ta đã khôi phục lại như bình thường, ngoại trừ An Viên vẫn luôn quan sát nàng ta thì không ai chú ý đến điều này.
Vốn là Kim Phượng cho nên Thiên hậu cực kỳ yêu thích màu vàng. Lúc này, bà ta mặc một bộ cẩm bào màu vàng, trên ngực là một con phượng hoàng vàng giương cánh bay cao kéo dài đến tận tà váy, một cây trâm Cửu Phụng Triều Thiên được cài trên búi tóc, trông vừa đoan trang lộng lẫy, vừa có khí thế kinh người.
Vừa ngồi xuống, bà ta lập tức đưa mắt nhìn về phía Long Dữ. Khi lướt qua An Viên, ánh mắt bà ta thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: “Tiên tử bên cạnh A Dữ là vị nào? Sao ta lại chưa từng gặp qua nhỉ?”
Trong nháy mắt, toàn bộ tiên nhân trong yến hội đều đưa ánh mắt nhìn về phía An Viên. An Viên thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Thậm chí, nàng còn có tâm trạng thảnh thơi nở một nụ cười thật tươi khi thấy Phượng Chước đang sửng sốt nhìn mình với vẻ không thể tin nổi.
Có Long Dữ ở đây rồi, nàng không có gì phải sợ cả!
Nhưng có phải phản ứng của Phượng Chước khoa trương quá rồi không? Ngay cả khi đối mặt với nữ chính kiêm tình địch của mình, nàng ta cũng không biểu hiện rõ ràng như vậy mà!
Sắc mặt chúng tiên có chút khác nhau nhưng trong lòng ai nấy đều ngạc nhiên, không ngừng nhìn về vị nữ tiên ngồi cạnh Thái tử điện hạ.
Nữ tiên kia có thân phận thế nào mà lại có thể ngồi cạnh Thái tử điện hạ vậy? Nhìn vẻ mặt của điện hạ, hình như hắn còn rất yêu thương nàng ấy?
Nữ vương của Phượng tộc ngồi ở chỗ của mình, bà ta nhìn An Viên tươi cười rạng rỡ, khẽ nhíu mày.
Sao con nhóc này không nói tiếng nào đã tự tiện chạy đến Thiên đình rồi? Còn làm Chước Chước mất công tìm nó lâu như vậy! Không nói đến việc tu luyện đã không tiến bộ, tính tình nó lại cũng không ngoan ngoãn, không hiểu vì sao bà ta lại sinh ra đứa con gái như vậy được chứ?
Âm thanh bàn tán của các vị tiên nhân xung quanh càng lúc càng lớn, cuối cùng Phượng Nữ vương cũng không nhịn được, hạ giọng nói: “A Viên, sao con chạy đến Thiên đình mà không báo một tiếng với mọi người trong tộc?”
“Khụ khụ khụ…” An Viên bị lời trách cứ rõ ràng của bà ta làm giật mình, khiến mình nghẹn miếng điểm tâm trong cổ họng. Long Dữ nhìn nàng một cái, đưa chén trà trong tay cho nàng.
An Viên uống ngụm trà, nuốt điểm tâm xuống, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: “Không chạy thì chẳng lẽ lại chờ các người đưa ta vào Vô Tận Sâm Lâm sao?”
Âm thanh bàn tán của chúng tiên lập tức dừng lại.
Nghe giọng điệu của Phượng Nữ vương thì nữ tiên này là người của Phượng tộc sao? Chẳng phải Phượng tộc luôn ủng hộ Nhị điện hạ hả? Vậy cớ sao Thái tử điện hạ lại thân mật với một nữ tiên Phượng tộc như vậy?
Hơn nữa, Phượng tộc… Định ném tộc nhân của mình vào Vô Tận Sâm Lâm chờ chết ư?
Vô Tận Sâm Lâm, cũng giống như Chiến trường Thiên Ma, đều là những nơi nguy hiểm nổi danh của Tiên giới. Ngoại trừ một vài vị thượng thần có tu vi cao, không ai có thể sống sót mà ra ngoài.
Ngoại trừ Long Dữ.
Đây cũng chính là lý do mà dù Thiên Đế và Thiên Hậu luôn thờ ơ với Long Dữ nhưng phần lớn các tiên nhân vẫn không dám xem thường hắn.
Những ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng cùng bầu không khí yên ắng trong điện khiến Phượng Nữ vương có chút lúng túng. Bà ta nhìn vào ánh mắt bình thản pha chút giễu cợt của An Viên, lông mày bà ta khẽ nhíu lại, trông như sắp nổi giận: “Ngươi…”
“Muội muội.” Phượng Chước ngắt lời Mẫu vương, nói với giọng điệu ôn hòa, có chút khuyên nhủ: “Đã qua nhiều năm như vậy mà huyết mạch của muội vẫn chưa thức tỉnh, cũng chỉ vì lo cho muội nên Mẫu vương mới nghĩ để muội tiến vào Vô Tận Sâm Lâm, dùng nguy hiểm thành cơ hội, từ hiểm cảnh để ngộ ra đạo tâm, từ đó kích phát huyết mạch. Như vậy sau này con đường tu tiên của muội mới có thể tiến xa hơn.”
Phượng Chước nói xong rồi khẽ thở dài, như thể đang đối mặt với một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Vì lần rèn luyện này của muội, Mẫu vương đã sắp xếp năm cao thủ của Phượng tộc âm thầm đi theo trợ giúp. Chỉ cần muội không tiến vào khu vực trung tâm của rừng rậm, thì việc bình an trở về cũng không phải chuyện khó.”
Quả thật, Đại nữ nhi từng đề nghị cho năm đại cao thủ của Phượng tộc âm thầm bảo vệ An Viên. Dù bị bà ta từ chối, nhưng nàng ta cũng không bỏ cuộc, còn sắp xếp cho An Viên đi cùng đội ngũ của Hồ tộc. Có thể nói Phượng Chước đã dốc hết tâm huyết. Vậy mà An Viên lại cư xử như thế!
Phượng Nữ vương tức giận đến mức “hận sắt không thành thép”, trừng mắt nhìn An Viên.
Tuy chúng tiên cảm thấy Vô Tận Sâm Lâm quá nguy hiểm, không phải là nơi thích hợp để rèn luyện, nhưng xưa nay Tiên giới luôn thiên vị kẻ mạnh, đặc biệt là Long tộc và Phượng tộc, nếu là vì con đường tu hành sau này, thì chuyện này cũng có thể thông cảm được.
Phượng Chước nhận ra những tầm mắt khác thường trên người mình đã vơi bớt đi nhiều, thậm chí lúc Long Lâm nhìn về phía nàng ta còn có thêm vài phần khen ngợi. Nàng ta cụp mắt xuống, cũng không nói chuyện thêm nữa.
Người ra tay trước tự khắc thành sai. Trước kia không phản kháng là vì nàng chưa đủ năng lực, bây giờ đã có đại thần đứng bên cạnh, nàng còn sợ cái gì nữa! An Viên ăn xong miếng điểm tâm cuối, ưỡn thẳng lưng, lấy ra một khối Lưu Ảnh Thạch:
“Phượng Chước công chúa quả là người có tài ăn nói khéo léo, có thể đổi đen thành trắng. Tiếc rằng ta lại có khối Lưu Ảnh Thạch này, cũng đủ giúp ta phản bác mấy lời công chúa vừa nói.”
Nàng vừa dứt lời, Lưu Ảnh Thạch bắt đầu chiếu ra từng đoạn hình ảnh: Một sân viện nhỏ tiêu điều rách nát, hoàn toàn không giống phong thái của Phượng tộc, một nữ tử xanh xao gầy gò, nha hoàn của Phượng Chước đang chế giễu, còn có cả những tiếng mắng chửi của Phượng nữ vương…
Chúng tiên liếc nhìn nhau, ngó thấy sắc mặt u ám của Phượng Nữ vương cùng vẻ bất mãn thoáng hiện trên gương mặt của Thiên hậu, ai nấy đều đồng loạt cúi đầu.
Chuyện trong nhà của Phượng tộc, tốt nhất vẫn là bọn họ không nên xen miệng vào.
Phượng Nữ vương có tiếng nóng nảy, còn Phượng Chước công chúa thoạt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng chắc hẳn cũng chẳng phải người hiền lành.
An Viên cũng chẳng kỳ vọng khối Lưu Ảnh Thạch này có thể ảnh hưởng lớn đến Phượng Chước. Nàng chỉ muốn ngầm nhắc nhở Phượng Chước: chuyện xảy ra mười năm trước, nàng vẫn còn bằng chứng trong tay.
Sắc mặt Phượng Chước cực kỳ khó coi. Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khối Lưu Ảnh Thạch đang phát sáng giữa đại điện. Khối Lưu Ảnh Thạch đang tỏa ra ánh sáng vàng kim chói lọi, khiến nàng ta cảm giác vô cùng quen thuộc.
Đó là đồ trong bảo khố của Phượng tộc.
Chỉ có nàng ta và Mẫu vương mới có chìa khóa mở cửa bảo khố của Phượng tộc. Làm sao An Viên lại có thể lấy được? Liệu trong cái này có chuyện mười năm trước hay không… Vừa nãy còn tán thưởng nhìn nàng ta, giờ đây Long Lâm lại đang nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến Phượng Chước giật thót trong lòng. Nàng ta lập tức quay ngoắt đầu nhìn về phía An Viên.
Tất nhiên là ta đi theo sau các người để lấy rồi. Còn có cái kia hay không… Ngươi đoán xem? An Viên khẽ mỉm cười với Phượng Chước, thấy sắc mặt nàng ta càng đen thêm một phần, An Viên lại khoái trá nở một nụ cười tươi.
Thiên hậu ngồi ở trên cao, thấy nụ cười của An Viên thì đảo mắt nhìn sang Long Dữ đang yên lặng ngồi bên cạnh, bà ta bất chợt vung tay áo thu Lưu Ảnh Thạch lại, trầm giọng nói:
“Đủ rồi! Còn muốn ồn ào thêm nữa à? Buổi sinh thần này của bổn cung còn muốn tiếp tục nữa không đây?”
Đột nhiên An Viên cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới, khiến nàng khó thở, máu huyết cuộn trào, suýt nữa không thể duy trì ở trạng thái hình người.
Đúng lúc ấy, bàn tay nhỏ của nàng bỗng được một bàn tay lớn nắm lấy, nàng lập tức cảm giác cả người nhẹ bẫng, luồng áp lực kia nhẹ nhàng tan ra. Một làn hơi nước mát lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi của An Viên.
Nàng theo bản năng dựa dẫm mà nắm chặt lấy bàn tay kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ vào cánh tay người nọ.
Long Dữ mặc kệ con chim nhỏ nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên hậu đang xụ mặt. Tuy giọng nói hắn không lớn nhưng lại rõ ràng, mạnh mẽ: “Sinh thần của Thiên hậu, đương nhiên sẽ do Thiên hậu quyết định.”
“Hy vọng là như vậy.” Thiên hậu thu khí thế lại, rồi nâng chén rượu trong tay và nói: “Hôm nay tổ chức yến tiệc, ngoại trừ để chúc mừng sinh thần của bổn cung, mà còn muốn tuyên bố một chuyện lớn.”
Bà ta đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu dịu dàng nói với Thiên đế vẫn im lặng từ nãy đến giờ: “Bệ hạ hãy nói đi.”
“Nàng nói cũng được.” Thiên đế mỉm cười nhẹ nhàng. Nam nhân có khí chất nho nhã trầm tĩnh, thoạt nhìn thì không giống như một Thiên đế, mà lại có vẻ giống như một vị Thượng thần ẩn cư nhàn nhã, tiêu dao tự tại như mây trôi, hạc lượn nơi thế ngoại.
“Vậy thì để thần thiếp nói.” Thiên hậu mỉm cười tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng nâng giọng: “Phượng Chước của Phượng tộc, tư chất xuất chúng, dung mạo khuynh thành, phẩm hạnh đoan trang. Bổn cung và Bệ hạ đã bàn bạc với Phượng Nữ vương, chúng ta đều cho rằng Phượng Chước và Long Lâm chính là một cặp trời sinh, một đôi uyên ương hiếm có khó tìm trong trăm năm.”
Đây là có ý định tứ hôn rồi. Ngay lập tức, chúng tiên đều hiểu rõ, vui vẻ chúc mừng: “Phượng Chước Điện hạ và Long Lâm Điện hạ quả là trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi vừa lứa!”
“Không biết Thiên hậu nương nương và Phượng nữ vương định cử hành hôn lễ cho hai vị vào lúc nào? Chúng ta đều cảm thấy sắp không chờ nổi được rồi.”
Ở Thiên giới, kẻ mạnh luôn được tôn sùng. Cho dù Phượng Chước từng đối xử với An Viên như thế nào, nhưng chỉ cần nàng ta vẫn là công chúa của Phượng tộc, còn có cô mẫu là Thiên hậu thì chắc chắn sẽ chẳng có ai dám bất kính với nàng ta. An Viên công khai những hình ảnh kia thì như thế nào? Dù sao cũng không gây ảnh hưởng gì đến nàng ta.
Gương mặt Phượng Chước dần nở một nụ cười nhàn nhạt.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
An Viên: Ngươi nghĩ xem chuyện đó thực sự có ảnh hưởng gì đến ngươi hay không ?ヾ ^_^ ヾ