Lần đầu tiên được nhận tiền nhuận bút trong đời, An Viên phấn khích đến mức không thể kiềm chế nổi, rất muốn ra ngoài đi mua sắm. Nhưng cảm xúc oán giận của dân chúng Tiên giới quá nặng, khiến nàng không dám bước chân ra ngoài, chỉ có thể vui vẻ ôm đống Tiên tinh xoay vòng vòng quanh Thanh Long cung.
Thanh Long cung nằm ở nơi hoang vắng, cung điện rộng lớn. Góc trái trước sân có một hồ nước nhỏ xanh biếc, nghe nói nó chính là đầu nguồn của con sông Nhược Thủy chảy khắp Thiên giới.
Lúc này, nước suối đang rì rào chảy ra ngoài, dòng nước xanh xoay một vòng tròn trong hồ rồi mới lưu luyến chảy ra bên ngoài.
Nhân danh người kế nghiệp của Xã hội Chủ nghĩa, An Viên hoàn toàn không thể hiểu nổi cái hồ nhỏ này.
Nhiệt độ của Thanh Long cung luôn ổn định quanh năm, đã không có mưa, lại cũng không có tuyết để cung cấp nước, hơn nữa lúc nào nước trong hồ nhỏ này cũng chảy ra ngoài, vậy mà không hiểu tại sao lại không hề thấy lượng nước trong hồ giảm đi chút nào?
《Tam Sinh Mẫu Đơn》chủ yếu viết về mối tình yêu đương say đắm giữa Long Lâm và Mẫu Đơn, phần miêu tả về Thiên cung cũng không nhiều, chỉ nhắc thoáng qua vài lần mà thôi.
Lần đầu tiên, Long Dữ đăng cơ, nước trong hồ nhỏ lập tức dâng cao, một con rồng nước trong suốt lấp lánh bay vút lên từ dưới hồ, bay lượn vòng quanh khắp Thiên cung suốt ba ngày. Toàn bộ Thiên cung đều có thể cảm nhận được niềm vui sướng ngập tràn ấy.
Lần thứ hai, Long Dữ bị nữ chính dùng vạn kiếm đâm xuyên tim, nước trong hồ liền cạn bớt.
Lần thứ ba, Long Dữ chính thức ngã xuống, đạo pháp tan biến, toàn bộ Thiên cung sụp đổ, hồ nước nhỏ cùng con sông Nhược Thủy cũng không còn tồn tại nữa.
Mỗi lần biến động của hồ nước nhỏ đều có liên quan đến Long Dữ.
An Viên: ??? Cho nên rốt cuộc là trong chuyện này có mối liên hệ gì ở đây vậy???
Nàng từ từ ngồi xổm xuống, đưa một ngón tay ra, cẩn thận chọc chọc vào trong nước.
Rung động nghe như Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
An Viên: Thiên cung các người cũng thật kỳ lạ, tiếng nước chảy của hồ lại giống y hệt tiếng tim đập của con người.
Dòng nước hiền hòa, mát lạnh, thoải mái dễ chịu hơn tất cả những loại nước mà nàng từng chạm vào. Nàng không kìm được ngồi bệt xuống, cởi giày và tất ra, thò đôi chân nhỏ vào trong làn nước, bàn chân nàng ung dung đung đưa thích thú.
"Nhóc chim nhỏ."
An Viên đang say sưa đùa nghịch. Đột nhiên có người ghé sát tai nàng nói chuyện, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến nàng giật mình. Theo phản xạ, nàng né người về phía trước, ngay sau đó mất thăng bằng, một tiếng “tùm”, nàng rơi thẳng xuống hồ nước.
“Ưm ưm…” Nàng vùng vẫy nổi lên mặt nước, đôi mắt to tròn trong veo ngước nhìn lên bờ, tha thiết cầu cứu Long Dữ đang thản nhiên đứng nhìn nàng.
“Ta… Ta không biết bơi…”
Long Dữ vẫn không nhúc nhích.
An Viên bị vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ của hắn chọc giận: “Gần đây ta đâu có làm chuyện gì sai mà…” Trước đây, nàng lấy hắn làm nguyên mẫu để viết tiểu thuyết là nàng không đúng, nhưng nàng đã đưa Tiên Khí cho hắn rồi mà!
Nghĩ đến đó, nàng che mặt lại, lén quan sát nét mặt của nam nhân kia. Khuôn mặt hoàn hảo đó chỉ toàn vẻ lạnh nhạt, hai con mắt sâu thẳm như bầu trời đêm không đáy, đôi môi mỏng hơi mím, quanh người hắn toát ra khí tức giá lạnh, rõ ràng là hắn đang rất không vui.
An Viên lúng túng, lên tiếng xin lỗi lần thứ 108: “Ta ta ta sai rồi! Ta xin lỗi! Ta nợ ngươi một trăm linh tám lời hứa! Long Dữ đại gia, ngài bao dung, độ lượng, nhanh cứu ta với…”
Cái hồ nhỏ này mang phong cách ép buộc của Tiên giới, không chỉ phong tỏa linh lực, không cho chìm, không cho bay, mà thậm chí muốn cử động cũng chẳng được, cứ như bị trói bằng một Khổn Tiên Tác vậy!
Trong hồ, vẻ mặt của chú chim nhỏ đầy buồn bực khó chịu, hai tay hoạt bát vung loạn trong nước. Gương mặt của Long Dữ hơi trầm xuống, ngón tay thon dài bất giác khẽ ấn vào lồng ngực.
Ở đây… Có gì đó đang chuyển động.
Đó không phải là tiếng tim đập, mà giống như có một thứ gì đó đang nhảy múa, tung tăng bay lượn trong lồng ngực hắn. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy rằng, cái hồ nhỏ mà chim nhỏ đang chơi đùa thật sự rất giống như trái tim của hắn.
An Viên tủi thân ngâm mình trong hồ suốt cả buổi sáng, rồi Long Dữ không có lương tâm kia mới chịu vớt nàng lên. Nàng lau những giọt nước còn đọng trên người, chờ khi sờ đến ống tay áo trống rỗng thì sắc mặt nàng bỗng cứng đờ.
Tiên tinh của nàng! Đều rơi hết xuống hồ rồi!
Không kịp suy nghĩ vì sao ống tay áo đã được phong ấn bằng linh lực lại có thể bị bung ra, nàng vội vàng nắm lấy tay áo của Long Dữ đang chuẩn bị rời đi, vẻ mặt đầy do dự:
“Long Dữ điện hạ, tiên tinh của ta bị rơi xuống hồ rồi.”
Ánh mắt của Long Dữ khẽ nhúc nhích.
Ở ngay trong trái tim của hắn, một luồng linh khí thuần khiết rất mỏng đang chậm rãi nhưng cũng tràn đầy sinh khí lan tỏa qua các kinh mạch, một cảm giác tràn đầy chưa từng có bất ngờ kéo đến, giống như một thứ gì đó từng bị tách rời đang dần quay trở lại.
Sau khi hắn được sinh ra không lâu thì Thiên Đế và Thiên Hậu đã cấm sử dụng tiên tinh, thay thế bằng linh châu, đồng thời cũng tiêu hủy phần lớn tiên tinh bị thu hồi. Hiện tại, chỉ còn vài vị Thượng thần từ thời viễn cổ mới còn giữ lại một ít. Hắn vừa trở về từ chiến trường Thiên Ma, tất nhiên trên người cũng không có thứ này.
Hồ nước, tiên tinh... Hai thứ này có liên quan gì đến hắn? Vì sao tiên tinh rơi xuống hồ lại có thể khiến kinh mạch của hắn trở nên tràn đầy?
Đang trong lúc khó chịu thì An Viên lại nghe thấy âm thanh của hệ thống Thiên Đạo: “Ting… Đường vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 12%, xin vui lòng cố gắng hơn nữa. Hệ thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”
An Viên: ??? Đã xảy ra chuyện gì vậy??? Tại sao chỉ có độ lệch khỏi quỹ đạo của Long Dữ tăng lên? Nàng thì sao!!!
Cũng không còn thời gian để tiếc nuối tiên tinh, nàng nghi hoặc liếc nhìn Long Dữ, cố gắng tìm kiếm chút manh mối gì đó từ trên gương mặt lạnh nhạt ấy.
Long Dữ điềm tĩnh nhìn ngược lại nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
Tử Thần Cung.
Phượng Chước ngồi ở bên cạnh Thiên Hậu, nét mặt nàng ta không còn vẻ cao ngạo phô trương như thường ngày, gương mặt hơi ửng đỏ, thẹn thùng nhìn Long Lâm đang ngồi đối diện.
“Cô mẫu, biểu ca, đây là bánh hoa đào mà ta học từ đại đầu bếp Cẩm Kê, mềm mềm lại ngọt ngào, vô cùng ngon miệng, hai người nếm thử xem sao.”
Ánh mắt của Phượng Chước khiến Long Lâm có chút khó chịu, hắn ta nghiêng đầu, khẽ vuốt ve túi hương mà Mẫu Đơn đã tặng cho hắn vài lần, tâm trạng mới ổn định lại một chút, hắn đang định từ chối.
Thiên Hậu mỉm cười dịu dàng tiếp lời: “Đứa nhỏ này, thân thể còn chưa hồi phục tốt mà đã vội học làm điểm tâm làm gì. Lâm nhi, nhanh nếm thử đi, đừng uổng phí tấm lòng của biểu muội con.”
Vì truyền máu cho hắn ta mà biểu muội đã phải nằm liệt giường suốt một thời gian dài, đến bây giờ mới có thể ra ngoài đi lại. Long Lâm nhớ đến dáng vẻ vừa đau lòng vừa vui mừng của Phượng Chước khi hắn tỉnh lại, lời từ chối đến miệng lại thay đổi. Hắn ta cầm lấy một miếng bánh, nhẹ nhàng nói: “Biểu muội có lòng rồi.”
Gương mặt của Phượng Chước xinh xắn tươi cười: “Đầu bếp Cẩm Kê còn rất nhiều món tủ, lần sau ta sẽ học thêm món khác để làm cho biểu ca ăn.”
Long Lâm lắc đầu: “Các đầu bếp ở Thiên Cung đều có tay nghề rất tốt, biểu muội không cần phải vất vả như vậy.”
“Cũng phải chuyện gì vất vả.” Phượng Chước không chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo ấy, ánh mắt nàng ta vừa nóng bỏng lại mê đắm: “Chỉ cần biểu ca thích là tốt rồi.”
Ngọt quá. Long Lâm hơi nhíu mày, Phượng Chước lập tức tinh ý dâng một chén trà đến trước mặt hắn. Thấy hắn tauống xong, sắc mặt đã dịu đi nhiều, nàng ta giả vờ như tình cờ mà nói:
“Gần đây, Điện hạ có nhìn thấy một con chim màu trắng nào không?”
“Chim trắng? Cò trắng hay là yến tuyết?”
Vẻ mặt ngạc nhiên của nam tử không giống như đang giả bộ, Phượng Chước khẽ nhẹ nhõm. Nàng ta rũ mắt xuống, lộ vẻ buồn rầu: “Là muội muội An Viên của ta, trong khoảng thời gian gần đây nàng đã mất tích.”
Long Lâm không biết nhiều về muội muội của Phượng Chước, chỉ nghe nói là một con phượng hoàng màu trắng có huyết thống thấp kém, mới hóa hình thành công cách đây không lâu.
Dù sao cũng là muội muội của Phượng Chước, hắn vẫn nói với giọng điệu quan tâm: “Có cần ta sai người tìm giúp muội không?”
“Thuộc hạ của biểu ca đều có chuyện quan trọng cần phải làm, sao muội có thể làm phiền đến bọn họ được.” Phượng Chước thở dài: “Phượng tộc luôn lấy huyết thống làm tiêu chuẩn phân cao thấp, đó là quy củ lưu truyền hàng ngàn đời nay. Dù chúng ta là công chúa thì cũng không thể ngoại lệ. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể nhanh chóng suy nghĩ thông suốt thôi.”
Hóa ra là vì không bằng lòng với địa vị thấp kém của mình nên mới bỏ nhà ra đi, nỗi lo lắng của Long Lâm liền tan biến, cảm thấy hết hứng thú: “Hy vọng là như vậy.”
Thấy đôi nam nữ trẻ trò chuyện vui vẻ hòa hợp. Thiên Hậu khẽ cong đuôi mắt, hé miệng uống một ngụm trà.
Đột nhiên, một cơn chấn động dội lên trong tim khiến nụ cười của bà ta hơi khựng lại. Bà ta đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn ra phía ngoài điện xa.
“Mẫu hậu, có chuyện gì vậy?” Hiếm khi nhìn thấy Thiên Hậu để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, Long Lâm nghi hoặc tiến lên phí trước, nhìn theo ánh mắt của Mẫu hậu.
Vô Cực Điện, Nhạc Thần cung, Chức Nữ Các, Vũ Thần cung, Thải Hà điện, Thanh Long cung... Chẳng lẽ là Vô Cực điện hay là Nhạc Thần cung đã xảy ra chuyện sao?
Linh vận của Thanh Long cung vẫn giống như bình thường, không có chút khác thường nào.
Trận pháp kìa là do chính bệ hạ và bà ta cùng gia cố, thằng nhóc Long Dữ kia tuyệt đối không thể nào phát hiện được. Dù có phát hiện, thì hắn cũng không có cách nào phá giải được.
Thiên Hậu lắc đầu: “Không có việc gì.”
Bà ta ngừng một chút, rồi lại nói: “Sau khi trở về từ chiến trường Thiên Ma, Đại ca con vẫn chưa từng bước chân ra khỏi Thanh Long cung, e rằng sắp buồn đến hỏng người rồi. Vài ngày nữa là sinh thần của ta, con đi nói với nó, hôm đó nó nhất định phải có mặt đúng giờ.”
“Mẫu hậu, cuối cùng Người cũng nghĩ thông rồi?” Long Lâm vô cùng vui mừng. Mẫu hậu và Đại ca vẫn luôn không hòa thuận, hắn ta bị kẹt giữa hai người, lúc nào cũng khó xử. Nếu hai người bọn họ có thể sống chung hòa hợp thì không có gì tốt hơn được nữa.
Sau ngày hôm đó, An Viên vẫn luôn nhớ thương dòng nước dịu êm ấm áp ở hồ nhỏ, nếu không có việc gì, nàng cũng muốn nhảy xuống ngâm mình trong đó một chút. Tiếc là không hiểu Long Dữ lại lên cơn động kinh gì, tự dưng hắn lại dựng kết giới xung quanh, không cho nàng tới gần hồ nhỏ.
“Đồ keo kiệt.” An Viên ngồi trên bàn đá, tức giận uống một ngụm trà.
“Tiên tử chim!” Một tiên nữ xinh đẹp ngây thơ ló đầu ra từ sau bức tường, vừa trông thấy nàng thì trong nháy mắt nàng ấy chuyển từ vui mừng sang thất vọng: “Long Dữ Điện hạ đâu rồi? Sao huynh ấy lại không có ở đây?”
Bị tên gọi “Tiên tử chim” làm nổi lên một trận lạnh gáy, An Viên khó chịu nói: “Ta không biết.”
Dựa theo mốc thời gian trong sách, chẳng phải giờ này Mẫu Đơn đang mặn nồng tình ý với Long Lâm sao? Sao lại còn thừa nhiều tinh thần mà chạy qua tìm Long Dữ như vậy chứ?
Mẫu Đơn yểu điệu đáng thương như bị dáng vẻ hung dữ của nàng dọa cho sợ hãi, cả người nàng ấy run rẩy, đôi mắt to hơi híp lại, bàn tay nhỏ lúng túng nắm lấy ống tay áo:
“Tiên, tiên tử chim…”
An Viên: … Còn gọi, còn dám gọi nữa.
“Tên nàng ấy là An Viên.” Không biết từ lúc nào Long Dữ đã đứng ở cửa, mặc kệ Mẫu Đơn đang vui mừng ở bên cạnh, bước vào cửa điện. Hắn xoa nhẹ đầu nhỏ đang xù lông của An Viên, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để thốt ra câu nói nghiêm khắc nhất:
“Bài tập thư pháp của hôm nay đã học xong rồi sao? Nếu chưa xong thì ngày mai sẽ làm gấp đôi.”
Chưa học xong là do hắn giao bài tập quá nhiều đấy! Hắn lại còn muốn giao gấp đôi nữa! Nhưng mà Long Dữ không để ý đến Mẫu Đơn sao? Cuốn tiểu thuyết của nàng thực sự có hiệu quả như vậy sao?
Thầy giáo ác ma đã trở lại, An Viên lập tức xẹp hết tinh thần, ỉu xìu đáp: “Còn một phần nữa, ta sẽ thức đêm học.”
Long Dữ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.
Thấy Thái tử điện hạ không liếc mắt nhìn mình một lần, trong lòng Mẫu Đơn tràn ngập thất vọng. Nàng ấy đang định rời đi thì ánh mắt chợt dừng lại ở hồ nước xanh biếc bên góc trái.
Hồ nước này... Cảm giác thật kỳ lạ… Giống như có thứ gì ở đó đang gọi nàng ấy vậy…
Tầm mắt của nàng ấy cứ dừng lại trên hồ nhỏ rất lâu, khiến An Viên chợt giật thót một cái trong lòng, nàng chợt nhớ tới một đoạn tình tiết cốt truyện trong nguyên tác.
Sau khi kết bạn với Long Dữ, Mẫu Đơn thường xuyên tới Thanh Long cung tìm hắn. Vào một ngày Long Dữ không có mặt, nàng ấy đã vô tình rơi xuống hồ nước trong viện, lại phát hiện bên dưới hồ có một đoạn Long cốt màu xanh biếc đang tỏa linh quang lấp lánh, nhìn qua thì nhất định không phải đồ vật bình thường.
Mẫu Đơn giao long cốt đó cho Long Lâm. Sau khi hấp thu xong, công lực của Long Lâm tăng vọt, huyết mạch cũng được tăng cường, gần sánh ngang với Long tộc thời thượng cổ.
Nếu Long cốt nằm ở Thanh Long cung, thì nó phải là của Long Dữ, tuyệt đối không thể để Mẫu Đơn đưa cho Long Lâm được. An Viên giật mình một cái, nổi lên khí thế chiến đấu bừng bừng, bước nhanh một bước, chắn ngang tầm mắt của Mẫu Đơn, thô lỗ gắt lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Đi nhanh đi nhanh đi, chúng ta còn muốn làm việc quan trọng nữa.”
Làm… Việc quan trọng? Một nam với một nữ thì có thể có chuyện quan trọng gì… Mẫu Đơn trừng to hai mắt, nhìn hai người với vẻ mặt không thể tin nổi.
Chẳng trách trước đây nàng ấy gọi "tiên tử chim" là tọa kỵ hay thú cưng, Thái tử điện hạ lại không vui vẻ như vậy. Thì ra quan hệ giữa hai người lại là kiểu như vậy sao?
Tuy trước đó bị Thái tử điện hạ ném ra khỏi Thanh Long cung, nhưng Mẫu Đơn vẫn luôn cho rằng chỉ là do hắn vốn có tính cách lạnh lùng, khó ở, không thích làm quen với người khác mà thôi…
Ánh mắt của Mẫu Đơn khiến An Viên cứng đờ cả người, giật mình phản ứng lại: “Là việc quan trọng, rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc! Là học thuật pháp!”
Học thuật pháp… Một nam với một nữ muốn học thuật pháp cùng nhau… Không lẽ là song tu?!
Mẫu Đơn vội quay sang nhìn Long Dữ, hy vọng hắn sẽ phản bác, nhưng lại thấy hắn mỉm cười, nhìn về phía tiên tử chim với ánh mắt đầy dịu dàng, cưng chiều.
~~~
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
An Viên: Bơi một vòng trong lòng hắn, gà nướng với bia lạnh, gì cũng đều có.
Long Dữ: Nghĩ cái gì vậy? Có việc quan trọng, muội có định làm không vậy?
An Viên (rón rén): Huynh đang nói là học tập, đúng không?
Long Dữ: Muội đoán thử xem?
Thanh Long cung nằm ở nơi hoang vắng, cung điện rộng lớn. Góc trái trước sân có một hồ nước nhỏ xanh biếc, nghe nói nó chính là đầu nguồn của con sông Nhược Thủy chảy khắp Thiên giới.
Lúc này, nước suối đang rì rào chảy ra ngoài, dòng nước xanh xoay một vòng tròn trong hồ rồi mới lưu luyến chảy ra bên ngoài.
Nhân danh người kế nghiệp của Xã hội Chủ nghĩa, An Viên hoàn toàn không thể hiểu nổi cái hồ nhỏ này.
Nhiệt độ của Thanh Long cung luôn ổn định quanh năm, đã không có mưa, lại cũng không có tuyết để cung cấp nước, hơn nữa lúc nào nước trong hồ nhỏ này cũng chảy ra ngoài, vậy mà không hiểu tại sao lại không hề thấy lượng nước trong hồ giảm đi chút nào?
《Tam Sinh Mẫu Đơn》chủ yếu viết về mối tình yêu đương say đắm giữa Long Lâm và Mẫu Đơn, phần miêu tả về Thiên cung cũng không nhiều, chỉ nhắc thoáng qua vài lần mà thôi.
Lần đầu tiên, Long Dữ đăng cơ, nước trong hồ nhỏ lập tức dâng cao, một con rồng nước trong suốt lấp lánh bay vút lên từ dưới hồ, bay lượn vòng quanh khắp Thiên cung suốt ba ngày. Toàn bộ Thiên cung đều có thể cảm nhận được niềm vui sướng ngập tràn ấy.
Lần thứ hai, Long Dữ bị nữ chính dùng vạn kiếm đâm xuyên tim, nước trong hồ liền cạn bớt.
Lần thứ ba, Long Dữ chính thức ngã xuống, đạo pháp tan biến, toàn bộ Thiên cung sụp đổ, hồ nước nhỏ cùng con sông Nhược Thủy cũng không còn tồn tại nữa.
Mỗi lần biến động của hồ nước nhỏ đều có liên quan đến Long Dữ.
An Viên: ??? Cho nên rốt cuộc là trong chuyện này có mối liên hệ gì ở đây vậy???
Nàng từ từ ngồi xổm xuống, đưa một ngón tay ra, cẩn thận chọc chọc vào trong nước.
Rung động nghe như Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
An Viên: Thiên cung các người cũng thật kỳ lạ, tiếng nước chảy của hồ lại giống y hệt tiếng tim đập của con người.
Dòng nước hiền hòa, mát lạnh, thoải mái dễ chịu hơn tất cả những loại nước mà nàng từng chạm vào. Nàng không kìm được ngồi bệt xuống, cởi giày và tất ra, thò đôi chân nhỏ vào trong làn nước, bàn chân nàng ung dung đung đưa thích thú.
"Nhóc chim nhỏ."
An Viên đang say sưa đùa nghịch. Đột nhiên có người ghé sát tai nàng nói chuyện, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến nàng giật mình. Theo phản xạ, nàng né người về phía trước, ngay sau đó mất thăng bằng, một tiếng “tùm”, nàng rơi thẳng xuống hồ nước.
“Ưm ưm…” Nàng vùng vẫy nổi lên mặt nước, đôi mắt to tròn trong veo ngước nhìn lên bờ, tha thiết cầu cứu Long Dữ đang thản nhiên đứng nhìn nàng.
“Ta… Ta không biết bơi…”
Long Dữ vẫn không nhúc nhích.
An Viên bị vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ của hắn chọc giận: “Gần đây ta đâu có làm chuyện gì sai mà…” Trước đây, nàng lấy hắn làm nguyên mẫu để viết tiểu thuyết là nàng không đúng, nhưng nàng đã đưa Tiên Khí cho hắn rồi mà!
Nghĩ đến đó, nàng che mặt lại, lén quan sát nét mặt của nam nhân kia. Khuôn mặt hoàn hảo đó chỉ toàn vẻ lạnh nhạt, hai con mắt sâu thẳm như bầu trời đêm không đáy, đôi môi mỏng hơi mím, quanh người hắn toát ra khí tức giá lạnh, rõ ràng là hắn đang rất không vui.
An Viên lúng túng, lên tiếng xin lỗi lần thứ 108: “Ta ta ta sai rồi! Ta xin lỗi! Ta nợ ngươi một trăm linh tám lời hứa! Long Dữ đại gia, ngài bao dung, độ lượng, nhanh cứu ta với…”
Cái hồ nhỏ này mang phong cách ép buộc của Tiên giới, không chỉ phong tỏa linh lực, không cho chìm, không cho bay, mà thậm chí muốn cử động cũng chẳng được, cứ như bị trói bằng một Khổn Tiên Tác vậy!
Trong hồ, vẻ mặt của chú chim nhỏ đầy buồn bực khó chịu, hai tay hoạt bát vung loạn trong nước. Gương mặt của Long Dữ hơi trầm xuống, ngón tay thon dài bất giác khẽ ấn vào lồng ngực.
Ở đây… Có gì đó đang chuyển động.
Đó không phải là tiếng tim đập, mà giống như có một thứ gì đó đang nhảy múa, tung tăng bay lượn trong lồng ngực hắn. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy rằng, cái hồ nhỏ mà chim nhỏ đang chơi đùa thật sự rất giống như trái tim của hắn.
An Viên tủi thân ngâm mình trong hồ suốt cả buổi sáng, rồi Long Dữ không có lương tâm kia mới chịu vớt nàng lên. Nàng lau những giọt nước còn đọng trên người, chờ khi sờ đến ống tay áo trống rỗng thì sắc mặt nàng bỗng cứng đờ.
Tiên tinh của nàng! Đều rơi hết xuống hồ rồi!
Không kịp suy nghĩ vì sao ống tay áo đã được phong ấn bằng linh lực lại có thể bị bung ra, nàng vội vàng nắm lấy tay áo của Long Dữ đang chuẩn bị rời đi, vẻ mặt đầy do dự:
“Long Dữ điện hạ, tiên tinh của ta bị rơi xuống hồ rồi.”
Ánh mắt của Long Dữ khẽ nhúc nhích.
Ở ngay trong trái tim của hắn, một luồng linh khí thuần khiết rất mỏng đang chậm rãi nhưng cũng tràn đầy sinh khí lan tỏa qua các kinh mạch, một cảm giác tràn đầy chưa từng có bất ngờ kéo đến, giống như một thứ gì đó từng bị tách rời đang dần quay trở lại.
Sau khi hắn được sinh ra không lâu thì Thiên Đế và Thiên Hậu đã cấm sử dụng tiên tinh, thay thế bằng linh châu, đồng thời cũng tiêu hủy phần lớn tiên tinh bị thu hồi. Hiện tại, chỉ còn vài vị Thượng thần từ thời viễn cổ mới còn giữ lại một ít. Hắn vừa trở về từ chiến trường Thiên Ma, tất nhiên trên người cũng không có thứ này.
Hồ nước, tiên tinh... Hai thứ này có liên quan gì đến hắn? Vì sao tiên tinh rơi xuống hồ lại có thể khiến kinh mạch của hắn trở nên tràn đầy?
Đang trong lúc khó chịu thì An Viên lại nghe thấy âm thanh của hệ thống Thiên Đạo: “Ting… Đường vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 12%, xin vui lòng cố gắng hơn nữa. Hệ thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”
An Viên: ??? Đã xảy ra chuyện gì vậy??? Tại sao chỉ có độ lệch khỏi quỹ đạo của Long Dữ tăng lên? Nàng thì sao!!!
Cũng không còn thời gian để tiếc nuối tiên tinh, nàng nghi hoặc liếc nhìn Long Dữ, cố gắng tìm kiếm chút manh mối gì đó từ trên gương mặt lạnh nhạt ấy.
Long Dữ điềm tĩnh nhìn ngược lại nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
Tử Thần Cung.
Phượng Chước ngồi ở bên cạnh Thiên Hậu, nét mặt nàng ta không còn vẻ cao ngạo phô trương như thường ngày, gương mặt hơi ửng đỏ, thẹn thùng nhìn Long Lâm đang ngồi đối diện.
“Cô mẫu, biểu ca, đây là bánh hoa đào mà ta học từ đại đầu bếp Cẩm Kê, mềm mềm lại ngọt ngào, vô cùng ngon miệng, hai người nếm thử xem sao.”
Ánh mắt của Phượng Chước khiến Long Lâm có chút khó chịu, hắn ta nghiêng đầu, khẽ vuốt ve túi hương mà Mẫu Đơn đã tặng cho hắn vài lần, tâm trạng mới ổn định lại một chút, hắn đang định từ chối.
Thiên Hậu mỉm cười dịu dàng tiếp lời: “Đứa nhỏ này, thân thể còn chưa hồi phục tốt mà đã vội học làm điểm tâm làm gì. Lâm nhi, nhanh nếm thử đi, đừng uổng phí tấm lòng của biểu muội con.”
Vì truyền máu cho hắn ta mà biểu muội đã phải nằm liệt giường suốt một thời gian dài, đến bây giờ mới có thể ra ngoài đi lại. Long Lâm nhớ đến dáng vẻ vừa đau lòng vừa vui mừng của Phượng Chước khi hắn tỉnh lại, lời từ chối đến miệng lại thay đổi. Hắn ta cầm lấy một miếng bánh, nhẹ nhàng nói: “Biểu muội có lòng rồi.”
Gương mặt của Phượng Chước xinh xắn tươi cười: “Đầu bếp Cẩm Kê còn rất nhiều món tủ, lần sau ta sẽ học thêm món khác để làm cho biểu ca ăn.”
Long Lâm lắc đầu: “Các đầu bếp ở Thiên Cung đều có tay nghề rất tốt, biểu muội không cần phải vất vả như vậy.”
“Cũng phải chuyện gì vất vả.” Phượng Chước không chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo ấy, ánh mắt nàng ta vừa nóng bỏng lại mê đắm: “Chỉ cần biểu ca thích là tốt rồi.”
Ngọt quá. Long Lâm hơi nhíu mày, Phượng Chước lập tức tinh ý dâng một chén trà đến trước mặt hắn. Thấy hắn tauống xong, sắc mặt đã dịu đi nhiều, nàng ta giả vờ như tình cờ mà nói:
“Gần đây, Điện hạ có nhìn thấy một con chim màu trắng nào không?”
“Chim trắng? Cò trắng hay là yến tuyết?”
Vẻ mặt ngạc nhiên của nam tử không giống như đang giả bộ, Phượng Chước khẽ nhẹ nhõm. Nàng ta rũ mắt xuống, lộ vẻ buồn rầu: “Là muội muội An Viên của ta, trong khoảng thời gian gần đây nàng đã mất tích.”
Long Lâm không biết nhiều về muội muội của Phượng Chước, chỉ nghe nói là một con phượng hoàng màu trắng có huyết thống thấp kém, mới hóa hình thành công cách đây không lâu.
Dù sao cũng là muội muội của Phượng Chước, hắn vẫn nói với giọng điệu quan tâm: “Có cần ta sai người tìm giúp muội không?”
“Thuộc hạ của biểu ca đều có chuyện quan trọng cần phải làm, sao muội có thể làm phiền đến bọn họ được.” Phượng Chước thở dài: “Phượng tộc luôn lấy huyết thống làm tiêu chuẩn phân cao thấp, đó là quy củ lưu truyền hàng ngàn đời nay. Dù chúng ta là công chúa thì cũng không thể ngoại lệ. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể nhanh chóng suy nghĩ thông suốt thôi.”
Hóa ra là vì không bằng lòng với địa vị thấp kém của mình nên mới bỏ nhà ra đi, nỗi lo lắng của Long Lâm liền tan biến, cảm thấy hết hứng thú: “Hy vọng là như vậy.”
Thấy đôi nam nữ trẻ trò chuyện vui vẻ hòa hợp. Thiên Hậu khẽ cong đuôi mắt, hé miệng uống một ngụm trà.
Đột nhiên, một cơn chấn động dội lên trong tim khiến nụ cười của bà ta hơi khựng lại. Bà ta đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn ra phía ngoài điện xa.
“Mẫu hậu, có chuyện gì vậy?” Hiếm khi nhìn thấy Thiên Hậu để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, Long Lâm nghi hoặc tiến lên phí trước, nhìn theo ánh mắt của Mẫu hậu.
Vô Cực Điện, Nhạc Thần cung, Chức Nữ Các, Vũ Thần cung, Thải Hà điện, Thanh Long cung... Chẳng lẽ là Vô Cực điện hay là Nhạc Thần cung đã xảy ra chuyện sao?
Linh vận của Thanh Long cung vẫn giống như bình thường, không có chút khác thường nào.
Trận pháp kìa là do chính bệ hạ và bà ta cùng gia cố, thằng nhóc Long Dữ kia tuyệt đối không thể nào phát hiện được. Dù có phát hiện, thì hắn cũng không có cách nào phá giải được.
Thiên Hậu lắc đầu: “Không có việc gì.”
Bà ta ngừng một chút, rồi lại nói: “Sau khi trở về từ chiến trường Thiên Ma, Đại ca con vẫn chưa từng bước chân ra khỏi Thanh Long cung, e rằng sắp buồn đến hỏng người rồi. Vài ngày nữa là sinh thần của ta, con đi nói với nó, hôm đó nó nhất định phải có mặt đúng giờ.”
“Mẫu hậu, cuối cùng Người cũng nghĩ thông rồi?” Long Lâm vô cùng vui mừng. Mẫu hậu và Đại ca vẫn luôn không hòa thuận, hắn ta bị kẹt giữa hai người, lúc nào cũng khó xử. Nếu hai người bọn họ có thể sống chung hòa hợp thì không có gì tốt hơn được nữa.
Sau ngày hôm đó, An Viên vẫn luôn nhớ thương dòng nước dịu êm ấm áp ở hồ nhỏ, nếu không có việc gì, nàng cũng muốn nhảy xuống ngâm mình trong đó một chút. Tiếc là không hiểu Long Dữ lại lên cơn động kinh gì, tự dưng hắn lại dựng kết giới xung quanh, không cho nàng tới gần hồ nhỏ.
“Đồ keo kiệt.” An Viên ngồi trên bàn đá, tức giận uống một ngụm trà.
“Tiên tử chim!” Một tiên nữ xinh đẹp ngây thơ ló đầu ra từ sau bức tường, vừa trông thấy nàng thì trong nháy mắt nàng ấy chuyển từ vui mừng sang thất vọng: “Long Dữ Điện hạ đâu rồi? Sao huynh ấy lại không có ở đây?”
Bị tên gọi “Tiên tử chim” làm nổi lên một trận lạnh gáy, An Viên khó chịu nói: “Ta không biết.”
Dựa theo mốc thời gian trong sách, chẳng phải giờ này Mẫu Đơn đang mặn nồng tình ý với Long Lâm sao? Sao lại còn thừa nhiều tinh thần mà chạy qua tìm Long Dữ như vậy chứ?
Mẫu Đơn yểu điệu đáng thương như bị dáng vẻ hung dữ của nàng dọa cho sợ hãi, cả người nàng ấy run rẩy, đôi mắt to hơi híp lại, bàn tay nhỏ lúng túng nắm lấy ống tay áo:
“Tiên, tiên tử chim…”
An Viên: … Còn gọi, còn dám gọi nữa.
“Tên nàng ấy là An Viên.” Không biết từ lúc nào Long Dữ đã đứng ở cửa, mặc kệ Mẫu Đơn đang vui mừng ở bên cạnh, bước vào cửa điện. Hắn xoa nhẹ đầu nhỏ đang xù lông của An Viên, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để thốt ra câu nói nghiêm khắc nhất:
“Bài tập thư pháp của hôm nay đã học xong rồi sao? Nếu chưa xong thì ngày mai sẽ làm gấp đôi.”
Chưa học xong là do hắn giao bài tập quá nhiều đấy! Hắn lại còn muốn giao gấp đôi nữa! Nhưng mà Long Dữ không để ý đến Mẫu Đơn sao? Cuốn tiểu thuyết của nàng thực sự có hiệu quả như vậy sao?
Thầy giáo ác ma đã trở lại, An Viên lập tức xẹp hết tinh thần, ỉu xìu đáp: “Còn một phần nữa, ta sẽ thức đêm học.”
Long Dữ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.
Thấy Thái tử điện hạ không liếc mắt nhìn mình một lần, trong lòng Mẫu Đơn tràn ngập thất vọng. Nàng ấy đang định rời đi thì ánh mắt chợt dừng lại ở hồ nước xanh biếc bên góc trái.
Hồ nước này... Cảm giác thật kỳ lạ… Giống như có thứ gì ở đó đang gọi nàng ấy vậy…
Tầm mắt của nàng ấy cứ dừng lại trên hồ nhỏ rất lâu, khiến An Viên chợt giật thót một cái trong lòng, nàng chợt nhớ tới một đoạn tình tiết cốt truyện trong nguyên tác.
Sau khi kết bạn với Long Dữ, Mẫu Đơn thường xuyên tới Thanh Long cung tìm hắn. Vào một ngày Long Dữ không có mặt, nàng ấy đã vô tình rơi xuống hồ nước trong viện, lại phát hiện bên dưới hồ có một đoạn Long cốt màu xanh biếc đang tỏa linh quang lấp lánh, nhìn qua thì nhất định không phải đồ vật bình thường.
Mẫu Đơn giao long cốt đó cho Long Lâm. Sau khi hấp thu xong, công lực của Long Lâm tăng vọt, huyết mạch cũng được tăng cường, gần sánh ngang với Long tộc thời thượng cổ.
Nếu Long cốt nằm ở Thanh Long cung, thì nó phải là của Long Dữ, tuyệt đối không thể để Mẫu Đơn đưa cho Long Lâm được. An Viên giật mình một cái, nổi lên khí thế chiến đấu bừng bừng, bước nhanh một bước, chắn ngang tầm mắt của Mẫu Đơn, thô lỗ gắt lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Đi nhanh đi nhanh đi, chúng ta còn muốn làm việc quan trọng nữa.”
Làm… Việc quan trọng? Một nam với một nữ thì có thể có chuyện quan trọng gì… Mẫu Đơn trừng to hai mắt, nhìn hai người với vẻ mặt không thể tin nổi.
Chẳng trách trước đây nàng ấy gọi "tiên tử chim" là tọa kỵ hay thú cưng, Thái tử điện hạ lại không vui vẻ như vậy. Thì ra quan hệ giữa hai người lại là kiểu như vậy sao?
Tuy trước đó bị Thái tử điện hạ ném ra khỏi Thanh Long cung, nhưng Mẫu Đơn vẫn luôn cho rằng chỉ là do hắn vốn có tính cách lạnh lùng, khó ở, không thích làm quen với người khác mà thôi…
Ánh mắt của Mẫu Đơn khiến An Viên cứng đờ cả người, giật mình phản ứng lại: “Là việc quan trọng, rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc! Là học thuật pháp!”
Học thuật pháp… Một nam với một nữ muốn học thuật pháp cùng nhau… Không lẽ là song tu?!
Mẫu Đơn vội quay sang nhìn Long Dữ, hy vọng hắn sẽ phản bác, nhưng lại thấy hắn mỉm cười, nhìn về phía tiên tử chim với ánh mắt đầy dịu dàng, cưng chiều.
~~~
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
An Viên: Bơi một vòng trong lòng hắn, gà nướng với bia lạnh, gì cũng đều có.
Long Dữ: Nghĩ cái gì vậy? Có việc quan trọng, muội có định làm không vậy?
An Viên (rón rén): Huynh đang nói là học tập, đúng không?
Long Dữ: Muội đoán thử xem?