XUYÊN THÀNH "GÀ TRẮNG", TA VIẾT TIỂU THUYẾT GIẢI CỨU PHẢN DIỆN

Chương 5: Chúng tiên đồng lòng tìm kiếm Tiểu Chiếp Chiếp

Avatar LaeLia
3,445 Chữ


Nam tử đứng ngoài cửa mặc một bộ quần áo màu xanh do vảy hóa thành, mái tóc đen tùy ý xõa sau lưng, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm ẩn chứa ánh sao, đôi môi mỏng hơi cong nhẹ một cách hoàn hảo, nhìn qua thì không khác gì ngày thường.

An Viên cười nịnh nọt: "Thái tử Điện hạ, ngài đã xuất quan rồi."

"Ừm." Long Dữ thu ánh mắt đang dò xét hoang mang của nàng vào trong tầm mắt, chậm rãi cất quyển tiểu thuyết kia vào trong tay áo, thản nhiên nói:

"Ngươi đã học xong thuật pháp ta giao chưa?"

An Viên: Trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Không lẽ đây là muốn tính sổ với nàng sao?

Nàng rón rén đưa tay che mặt, cẩn thận quan sát nét mặt của hắn qua khe hở giữa các ngón tay.

Hình như cũng không khác gì so với thường ngày?

Nhưng ngay lúc nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, một ánh mắt nhàn nhạt dường như không mang theo cảm xúc nào rơi xuống người nàng.

An Viên: !!! Thật đáng sợ !!!

Da đầu nàng tê dại, nàng hơi mất tự nhiên hơi ưỡn ngực, nhỏ giọng nói: “Ta đều học xong rồi.”

Tuy mấy ngày nay nàng có viết tiểu thuyết, nhưng là sau khi làm xong bài tập, nàng mới bắt đầu viết! Nàng luôn là một học sinh tốt, yêu thích học tập và tuân thủ pháp luật của Thiên giới thời đại mới!

Không giống mọi lần khi nghe vậy sẽ khen nàng vài câu, Long Dữ đi thẳng đến ngồi ở ghế trên, vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

An Viên chớp mắt, nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, nàng lập tức biến thành một quả cầu nhỏ chỉ to bằng bàn tay, cố gắng vỗ đôi cánh bé xíu bay đến tay hắn, ngoan ngoãn dụi dụi vào những ngón tay thon dài, rắn chắc của hắn.

Đây là kỹ năng mới mà nàng đã học được trong mấy ngày gần đây: Thuật thu nhỏ, phóng to.

Thuật pháp này không có tác dụng gì trong chiến đấu, nhưng dùng trong các tình huống như thế này thì lại vô cùng hợp lý. Nàng đã sớm phát hiện ra, Long Dữ chính là một kẻ nghiện lông mềm!

Người mang danh “nghiện lông mềm”, Long Dữ khum tay ôm lấy quả cầu nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nhanh chóng trở nên mềm dịu lại.

Hắn giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng chỏm lông đang dựng đứng trên đầu quả cầu nhỏ, rồi xoa xoa đôi cánh ngắn cũn mũm mĩm, lại nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng mềm mềm của quả cầu nhỏ.

An Viên ngoan ngoãn ngẩng đầu để mặc hắn vuốt ve, đợi đến khi hắn buông ngón tay, nàng vội bay tới hõm cổ hắn, dùng chiếc mỏ nhọn nhỏ mổ lên gò má trắng trẻo, tinh xảo của hắn.

Long Dữ chọc chọc nhẹ lên đầu nàng, khẽ nói: “Nghịch ngợm.”

Hắn nói vậy tức là mọi chuyện đã được bỏ qua. An Viên thở phào nhẹ nhõm, lập tức được voi đòi tiên: “Chiếp chiếp chiếp.”

Long Dữ nghe tiếng chim non nớt trong trẻo của nàng, hỏi: “Muốn ăn gà nướng?”

“Chiếp chiếp chiếp.”

“Còn muốn ăn cá nướng và thịt nướng nữa?”

“Chiếp chiếp chiếp.”

“Không được, không thể uống rượu được.”

Được rồi. An Viên tiếc nuối mổ mổ lên ngón tay thon dài đẹp mắt của hắn, đôi mắt to nheo lại, trong lòng lại bắt đầu bắn pháo hoa tưng bừng.

Năng lực ẩn thân của nàng có giới hạn về thời gian. Mà hôm nay, ở trong đình lại bố trí trận pháp cấm dịch chuyển không gian. Thời gian ẩn thân ngắn ngủi hoàn toàn không đủ để nàng chạy tới nhà bếp trộm một con gà nướng.

Long Dữ lại là một tiểu tiên nam không nhiễm khói lửa nhân gian, mỗi ngày ngoài trừ đọc sách thì hắn chỉ biết giục nàng tu luyện. Hắn không cần ăn uống, cho nên cũng chẳng có ai mang đồ ăn đến đây.

An Viên sờ sờ cái bụng vẫn tròn vo của mình, than thở trong lòng.

Nàng đói đến mức sắp gầy rồi, phải tẩm bổ đầy đủ mới được.

Phòng bếp của Thiên Cung nằm ở góc Đông Nam, còn Thanh Long cung lại ở phía Tây Bắc, khoảng cách giữa hai nơi chính là khoảng cách xa nhất trong Thiên Cung. An Viên chạy bước nhỏ theo sau Long Dữ. Không được bao lâu, nàng đã bắt đầu thấy chán.

“Chiếp chiếp chiếp?” Tại sao lại bắt nàng tự đi lấy đồ ăn?

Nếu Mặc Xà và Thanh Xà biết Điện hạ của bọn họ muốn tự mình đi lấy đồ ăn, chắc chắn sẽ nhìn bằng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đau lòng, giống như bọn họ bị bỏ rơi vậy.

Long Dữ liếc nhìn thân hình nhỏ nhỏ mà tròn trịa mũm mĩm của nàng, nhàn nhạt nói: “Tập thể dục.”

An Viên: ??? Các người là thần tiên mà cũng cần tập thể dục sao???

Nàng vẫn luôn cảm thấy hình người mới là dáng vẻ thật sự của mình, còn nguyên hình có mập hay gầy cũng không quan trọng. Thế nên hiện giờ, nàng cũng không nhận ra ám chỉ trong lời nói của Long Dữ. An Viên bắt đầu làm nũng:

“Chiếp chiếp chiếp.” Không cần tập thể dục đâu, quay về tu luyện một lát là được mà.

Nói xong, nàng vỗ cánh nhanh hơn, lao tới chân hắn, đôi cánh ngắn cũn mũm mĩm ôm chặt lấy cổ chân thon dài, xinh đẹp kia.

Như vậy thì sẽ không cần phải tự đi rồi, nàng đúng là một thiên tài nhỏ mà!

Long Dữ không định nuông chiều cái thói chơi xấu này của nàng, nhưng hắn thật sự không có cách nào chống cự nổi trước dáng vẻ như một quả bóng tròn trịa lông xù mềm mại này của nàng. Hắn chỉ đành tạm thời gác lại ý định tôi luyện ý chí của nàng, nhẹ nhàng ôm chú chim nhỏ vào lòng bàn tay của mình.

Phòng bếp đang ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn khác với lời đồn hoang vu quạnh quẽ, Long Dữ gọi một con gà nướng, nhưng bên kia lại trả lời là không còn.

An Viên: Người ở Thiên giới thích ăn gà nướng như vậy sao?

Tiểu tiên hầu trong phòng bếp vô cùng áy náy nói: "Thái tử Điện hạ, bởi vì ảnh hưởng từ thoại bản của Tiểu Chiếp Chiếp viết, cho nên hôm nay số lượng các tiên nhân đến phòng bếp gọi gà nướng có hơi nhiều. Mong Thái tử điện hạ vui lòng chờ một lát."

An Viên nhìn một vòng xung quanh, bên trong phòng bếp có tiểu đồng tử non nớt đáng yêu, cũng có các tiên tử xinh đẹp động lòng người, hầu hết mọi người đều đang xách một con gà nướng trên tay.

Người ta thường nói, thành công lớn nhất của một tác giả tiểu thuyết chính là có thể làm cho độc giả đồng cảm với mình, khiến cho bọn họ biến đổi từ người ngoài cuộc chỉ đứng nhìn trở thành người tham gia vào câu chuyện bên trong. Cảnh giới này khó đến mức dù có nhiều tác giả viết hơn mười mấy cuốn truyện cũng chưa chắc có thể đạt được. Vậy mà nàng đã đạt được ngay từ cuốn truyện đầu tiên.

Nàng đã làm cho phần lớn tiên nhân từng đọc tiểu thuyết của mình đều yêu thích món gà nướng!

Thấy chú chim nhỏ đột nhiên ưỡn ngực lên như tự hào, Long Dữ đưa tay ấn nhẹ nó xuống, thuận miệng hỏi tiểu tiên hầu: "Thoại bản?”

Tiểu tiên hầu: "Đúng vậy, tên của cuốn tiểu thuyết đó là Tình Duyên Long Hoa. Nam chính là hoàng tử nhân giới, lần đầu gặp gỡ nữ chính cũng là nhờ một con gà nướng ăn cực kỳ ngon. Nghe nói hương vị đó là mỹ vị tuyệt vời nhất trần gian, vậy nên rất nhiều tiên tử, tiên đồng từng đọc tiểu thuyết đều muốn nếm thử."

"Cũng vì lí do này, cũng có rất người đoán không biết liệu Tiểu Chiếp Chiếp có phải là vị đầu bếp Cẩm Kê của Phượng tộc không. Dù sao món gà nướng mà ngài ấy làm cũng thuộc hàng nhất nhì ở Tiên giới, mà bút danh của ngài ấy cũng rất giống tên tác giả nữa."

Nghĩ đến những cảnh miêu tả trong cuốn tiểu thuyết, hắn ta cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Hắn cũng đã rất lâu chưa được ăn rồi…

An Viên: Không, nàng chỉ là một fan trung thành của món gà nướng do vị đầu bếp Cẩm Kê làm mà thôi.

Ở một bên khác, mấy tiên nữ đang tụ tập bàn tán:

“Tần Vũ yêu Vi Nhi như vậy, có thể vì nàng mà băng qua núi đao xuống biển lửa. Những điều này đối với phàm nhân mà nói thì sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Vì sao Vi Nhi lại không yêu hắn, lại thích cái tên Tần Trạch tầm thường vô vị kia?”

“Đúng là như vậy. Tiểu Chiếp Chiếp cũng quá đáng thật. Tần Vũ tốt như vậy, vì sao không cho hắn một kết cục tốt đẹp hơn!”

“Tiểu Chiếp Chiếp chắc chắn là điên rồi hoặc là đã uống rượu say, không biết bản thân đang viết cái gì. Chúng ta phải bảo nàng ấy sửa lại kết cục.”

“Ý kiến này rất hay. A Nguyên, chẳng phải đại ca của ngươi đang làm việc ở nhà xuất bản Thiên Đạo sao? Ngươi hỏi thăm địa chỉ của Tiểu Chiếp Chiếp một chút xem sao.”

“Vậy nếu nàng ấy không chịu sửa thì phải làm sao bây giờ?” Người có tên A Nguyên lo lắng hỏi.

Tiên nữ đã đề xuất ý kiến này mỉm cười vỗ nhẹ Linh khí đang đeo bên hông, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nói: “Nàng ấy nhất định sẽ sửa.”

Đúng lúc nghe thấy mấy lời uy hiếp đó, “Tiểu Chiếp Chiếp thật” - An Viên dựng hết lông lên, lập tức vùi gương mặt nhỏ vào lồng ngực của Long Dữ, né tránh mấy tiên nữ kia: Chỉ là một quyển tiểu thuyết thôi mà, mấy tiên nữ này cũng nghiêm túc quá rồi!

Chắc ngày hôm đó, không ai nhìn thấy nàng đi gửi bài đâu nhỉ? An Viên cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình gửi bài của mình.

Có? Không có? Hay là có? Hay vẫn là không có…

Long Dữ nhận ra sự bất an của nàng, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an, hạ giọng hỏi nhỏ: “Làm sao vậy?”

An Viên điên cuồng lắc đầu, đôi cánh nhỏ vội kéo ống tay áo của hắn, rồi chỉ chỉ ra bên ngoài.

“Không muốn ăn nữa sao?” Long Dữ kinh ngạc.

Chẳng phải lúc nãy nàng vẫn còn vừa vui vẻ vừa mong chờ sao?

An Viên nhảy xuống khỏi lồng ngực hắn, cái mỏ nhọn nhỏ ngậm lấy vạt áo hắn, gồng vai cố gắng kéo hắn ra ngoài.

Mạng sống vẫn quan trọng hơn.

“Thái tử điện hạ, huynh cũng đọc thoại bản của Tiểu Chiếp Chiếp rồi đến mua gà nướng sao?” Một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều trong bộ y phục màu hồng nhạt lao ra từ cửa tới trước mặt Long Dữ, vui vẻ hỏi: “Huynh đi một mình à?”

An Viên: “Chiếp chiếp chiếp.” Ta ta ta, còn có ta nữa.

Mẫu Đơn cúi đầu, nhìn thấy chú chim nhỏ tròn mũm mĩm ở bên chân Long Dữ. Nàng ấy ngồi xổm xuống, chọc chọc cái chỏm lông trắng đang dựng ngược của An Viên, khiến nàng loạng choạng một cái. Mẫu Đơn mỉm cười ngọt ngào: “Điện hạ, thú cưng của huynh lại mập thêm rồi.”

Nếu con chim nhỏ này không phải tọa kỵ của Long Dữ, thì chắc hẳn là thú cưng rồi.

Mẫu Đơn nhìn trộm Long Dữ một cái.

Tuy Thái tử điện hạ có bề ngoài lạnh nhạt, nhưng hắn yêu thích thú cưng như vậy, chắc hẳn bên trong cũng là một người rất dịu dàng.

Lần trước là tọa kỵ, lần này lại là thú cưng.

An Viên vùng vẫy cánh, đứng vững lại, đôi mắt to giận dữ trừng mắt nhìn Mẫu Đơn: Chỗ nào của nàng giống thú cưng vậy!!!

Bộ lông của con chim nhỏ xù lên thành một khối, đôi mắt xanh biếc cố gắng trợn to, chỏm lông tơ trên đầu lại dựng đứng lên lần nữa, trông có vẻ vô cùng hoạt bát sinh động. Mẫu Đơn vẫn nhớ rõ cái mỏ nhọn từng mổ tay mình đến mức chảy máu, không nhịn được nắm lấy cái cánh nhỏ đang vỗ loạn xạ kia.

Nàng ấy ra tay hơi mạnh, An Viên bị đau không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

“Chiếp chiếp chiếp.” Thả ta ra, thả ta ra.

Long Dữ nhận con gà nướng do tiểu tiên hầu đưa tới, vừa quay người lại thì thấy đôi cánh của con chim nhỏ bị người ta nắm chặt, sắc mặt hắn lập tức lạnh lùng. Hai tay của Mẫu Đơn bỗng nhiên tê nhói.

Thấy bàn tay đang túm mình chợt thả lỏng, An Viên vội vàng vỗ cánh bay về trong lồng ngực của Long Dữ.

Long Dữ ôm lấy nhúm lông nhỏ nhắn ấy, dịu dàng an ủi vuốt thẳng lại bộ lông xù lên vì hoảng sợ, cũng không nhìn hai người kia mà quay người rời đi thẳng.

Hắn vừa rời đi, Long Lâm cầm hộp thức ăn bước đến, nắm lấy tay Mẫu Đơn xem xét cẩn thận, trách mắng: "Sao thấy cái gì cũng muốn sờ vậy?"

Vì bị thân hình Long Dữ che khuất nên Long Lâm cũng không nhìn rõ Mẫu Đơn đã sờ vào thứ gì, chỉ thoáng thấy một chiếc cánh nhỏ màu trắng.

"Ta thấy nó dễ thương mà." Mẫu Đơn lè lưỡi.

"Vậy muội cũng không thể tùy tiện đến gần nó như vậy, lỡ như nó có độc thì sao?"

Mẫu Đơn bị hắn ta mắng thì tỏ vẻ không phục: "Thái tử điện hạ có thể ôm nó, sao ta lại không thể?"

Long Lâm cưng chiều, chọc chọc vào trán nàng, tức giận nói: "Đại ca ta là người của Long tộc, còn muội là Hoa tiên, làm sao có thể giống nhau được?"

Mẫu Đơn vẫn không chịu phục, đang định lên tiếng thì hai bàn tay bỗng tê dại, từ mười đầu ngón tay truyền đến một cơn đau âm ỉ kéo dài.

Nàng ấy hoảng hốt giơ tay lên: “Nhị điện hạ, tay của ta…”

Vốn trắng trẻo, thon thả, giờ đây hai bàn tay của nàng ta đã trở nên sưng tấy đỏ tím, không khác gì hai củ cải tím đang căng phồng.

Long Lâm trầm giọng: “Đã bảo muội đừng sờ mó linh tinh rồi mà. Nhanh đi theo ta trở về tìm tiên y chữa trị.”

Mẫu Đơn vừa sợ hãi vừa hối hận, vội vàng gật đầu. Nhìn bàn tay mình biến dạng đến mức không còn nhận ra, nàng ấy thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Ting… Đường vận mệnh của phản diện đã lệch quỹ đạo 7%, đường vận mệnh của vai phụ số ba lệch quỹ đạo 6.1%. Hệ thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”

Mọi chuyện lại có tiến triển mới, tâm trạng của An Viên rất tốt, nàng thưởng cho Long Dữ một cái hôn nhẹ lên cằm.

Sau khi trở về cung điện, An Viên rúc vào lồng ngực của Long Dữ, cái đầu nhỏ vùi vào trong cánh, đôi mắt to trong suốt xanh thẳm lấp ló sau kẽ hở lông chim, cả người toát lên vẻ tủi thân “Sao huynh còn chưa đến dỗ ta?”.

Long Dữ bật cười, đặt hộp thức ăn xuống, ngón tay thon dài chọc nhẹ vào đôi mắt tinh nghịch của chú chim nhỏ, từ tốn nói: “Gà nướng, cá nướng, thịt nướng…”

An Viên lập tức thu lại biểu cảm, vội vàng nhảy xuống đất, ôm lấy hộp cơm.

Phòng bếp của Thiên cung quả nhiên không phải tầm thường, ngoại trừ món gà nướng ra thì các món khác đều ngon hơn đồ ăn của Phượng tộc. An Viên ăn ngon đến mức liếm cả khóe miệng, vẫn còn chưa đã cơn thèm.

Kiên nhẫn chờ nàng ăn xong rồi lau khô đôi cánh, Long Dữ ném một quyển sách cho nàng, giọng nói hắn như ma quỷ chậm rãi giáng thế: “Hôm nay học mười thuật pháp, ngày mai ta sẽ kiểm tra.”

An Viên: “!!! Chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao???”

Long Dữ mỉm cười: “Ngươi nói xem?”

Khi An Viên đang tập trung chìm đắm trong biển khổ học tập không lối thoát, thì cũng là lúc bộ tiểu thuyết 《 Tình duyên Long Hoa 》 của nàng, nhờ vào “khẩu vị” nặng và cốt truyện đầy kịch tính cẩu huyết không giống phong cách của người thường, đã vô cùng nổi bật giữa một rừng các tác phẩm thuần khiết như《 Long Phượng xứng đôi 》,《 Mỹ nhân Kỳ Lân 》, trở nên cực kỳ nổi tiếng ở Tiên giới.

Đồng thời, bởi vì “Tần Vũ” thật sự xuất sắc đến mức hoàn hảo, cho nên phần lớn các tiên nhân đều rất không hài lòng với kết cục bi thảm của “Tần Vũ”. Vốn cũng không có việc gì làm, những tiên nhân này bèn tổ chức thành một hội nhóm, thay phiên nhau đến làm loạn trước cửa Nhà xuất bản Thiên Đạo, với mong muốn có thể tìm ra thân phận thật sự của Tiểu Chiếp Chiếp.

Điều này đã khiến Phù Xương Thượng thần không chịu nổi phiền phức, ông ấy đành phải lập một kết giới bên ngoài Nhà xuất bản Thiên Đạo thì mọi chuyện mới tạm yên ổn.

Không thể tìm thấy Tiểu Chiếp Chiếp thông qua Nhà xuất bản Thiên Đạo, các tiên nhân càng ngày càng bực bội, bọn họ bắt đầu từng bước xác minh người tình nghi.

Cũng vì thế, suốt mấy tháng sau đó, các điểu tiên, đặc biệt là vị đầu bếp Cẩm Kê của Phượng tộc đã liên tục phải hứng chịu những cuộc quấy rối vô nhân đạo.

*

Hoàng cung Phượng tộc.

Phượng Chước ngồi trên giường, ung dung nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi ngẩng mắt lên, nói: “Đã tìm được rồi sao?”

Gương mặt của vị thị vệ Phượng tộc đang quỳ trên đất dần trắng bệch: “Bẩm công chúa, chúng thần đã lục soát toàn bộ Phượng tộc, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của An Viên.”

Một tiếng “Bốp!” vang lên, chén trà bị ném mạnh vào người thị vệ, cả người hắn ta run rẩy, trên thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh: “Công chúa, tu vi của An Viên không cao, cho dù rời khỏi Phượng tộc thì nàng ấy cũng không thể đi được quá xa. Xin Người hãy cho chúng thần thêm một chút thời gian, chúng thần nhất định có thể bắt được nàng ấy…”

“Có thể bắt được?” Giọng nói của Phượng Chước lạnh như băng.

“Vậy ngươi nói cho bản công chúa biết, bằng cách nào mà nó có thể trốn thoát được ngay dưới mí mắt nhiều cao thủ các ngươi như vậy?”

“Chuyện này…” Thị vệ cúi rạp trên mặt đất, hắn ta cũng không thể nào lý giải nổi.

Thuộc hạ quá vô dụng, Phượng Chước phất tay áo, trực tiếp ném hắn ta ra khỏi cung điện, rồi phân phó thị nữ: “Thu dọn một chút, ta muốn đến Thiên cung ở lại một thời gian.”

~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Đầu bếp Cẩm Kê: “Chiếp” làm sai cái gì chứ?!!!
An viên: Ngươi làm gà nướng thật sự quá ngon.
Đầu bếp Cẩm Kê: Việc này không thể trách ta được, lỗi do gà (nuốt nước miếng)
Điều đầu tiên trong bí quyết thành công của Trù Thần Cẩm Kê: Hãy yêu nguyên liệu nấu ăn của ngươi, cho dù nó trông giống đồng loại của chính ngươi? =))

81 lượt thích

Bình Luận

Meomeo
3 tuần trước
Tks MimieuUyen🌈🌈🌈