Là một mọt sách kỳ cựu với hơn mười năm kinh nghiệm, kiếp trước, tuy chưa đọc được nghìn cuốn truyện nhưng chắc chắn An Viên đã đọc không dưới tám trăm, nội dung đa dạng muôn màu muôn vẻ, từ ngôn tình truyền thống, đam mỹ đến những thể loại nặng như cha con, chị em, chị dâu em chồng…
Chỉ có những thứ tác giả chưa viết chứ không có cái gì là nàng chưa từng đọc.
Tục ngữ có câu “Không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy”. An Viên tự thấy, viết một cuốn tiểu thuyết chắc hẳn sẽ không quá khó. Nhưng đến lúc thật sự bắt tay vào làm, nàng lại phát hiện việc viết tiểu thuyết không hề đơn giản như mình nghĩ.
Nàng suy ngẫm đắn đo mãi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, đành ngậm bút nhớ lại từng tiểu thuyết mình từng đọc ở đời trước, rồi lắp ghép với một vài đoạn ngắn trong 《 Tam Sinh Mẫu Đơn 》.
Sau khi bế quan ba ngày, thương tích trên người Long Dữ đã khỏi hoàn toàn. Hắn đang định đến dạy bù cho “chim nhỏ” thì vừa mở cửa, hắn lại nhìn thấy một cuốn sách đặt ngay ngưỡng cửa phòng.
《 Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta 》? Cái gì vậy?
Chữ viết này, là “chim nhỏ” viết sao?
Hắn cúi người nhặt cuốn sách lên, tiện tay mở ra xem.
……
Long Vũ quỵ lụy rưng rưng nước mắt, cố gắng nắm lấy bàn tay của Tử Tường Vi, hắn đau khổ van nài:
“Tường Vi, ta biết sai rồi. Nàng đừng rời xa ta mà…”
Tử Tường Vi nhìn nam tử cao lớn trước mặt. Khuôn mặt của hắn vẫn sắc bén như một ngọn núi cao hiểm trở vậy, mái tóc bảy màu mềm mại thả ở sau lưng, đôi mắt xanh sâu thẳm không còn vẻ lạnh lùng vốn có, mà chỉ còn lại nỗi đau khổ khắc cốt ghi tâm.
Hắn là Thanh Long cuối cùng còn tồn tại giữa trời đất, thân phận cực kỳ tôn quý, tính cách lại kiêu ngạo, vậy mà lại tự ti như vậy ở trước mặt nàng.
Tử Tường Vi khẽ chớp mắt, một giọt lệ thơm mùi hoa tường vi lặng lẽ rơi xuống. Gương mặt nàng hiện lên vẻ giằng xé: “Không, ta không thể thích huynh được.”
“Ta là đệ muội của huynh, tiên thần khắp nơi đều đang nhìn chúng ta, chẳng lẽ huynh không nhìn thấy sao? Đệ đệ đã mất của huynh, hắn từng ngưỡng mộ huynh như vậy, Phụ hoàng, mẫu hậu của huynh, bọn họ đều đặt rất nhiều kỳ vọng ở huynh.”
Vẻ mặt của Long Vũ tối sầm lại: “Kỳ vọng ư? Chỉ là một trò cười mà thôi.”
Tường Vi im lặng một lúc, rồi nói: “Nếu huynh có thể giúp Long Trạch sống lại, ta sẽ ở bên huynh.”
Long Vũ vui vẻ như phát điên: “Muội nói thật sao?
“Đúng vậy.”
……
“Tường Vi, vì sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian ngọt ngào trước đây của chúng ta đều là giả sao?” Long Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài cắm vào ngực mình, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn đau thương của hắn như đâm thẳng vào trái tim của Tử Tường Vi.
Thanh kiếm này là thanh kiếm mà hắn từng đưa cho nàng để phòng thân, không ngờ bây giờ nó lại trở thành vũ khí sắc bén nàng dùng để đối phó với hắn!
Tử Tường Vi lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét: “Đương nhiên là giả rồi. Nếu không vì Long Trạch, ngươi nghĩ ta sẽ giả vờ thân thiết với một tên ác ma cướp đoạt đệ muội của mình như ngươi sao?”
“Là giả sao…” Long Vũ phun một ngụm máu tươi, nhìn sang phụ hoàng và mẫu hậu luôn lạnh nhạt với hắn. Giờ đây, bọn họ đang vui vẻ nắm tay Long Trạch với vẻ mặt dịu dàng quan tâm mà hắn chưa từng có được. Còn đám thuộc hạ mà hắn luôn đối xử tận tâm, lại đang thở phào nhẹ nhõm.
Không cần phải giả bộ với hắn nữa, chắc hẳn mọi người sẽ rất vui vẻ, phải không?
Tình yêu, tình thân, trách nhiệm… tất cả chỉ là một trò hề mà thôi!
……
Gân xanh trên thái dương của Long Dữ giật giật.
Hắn hít sâu một hơi, mở lại xem từ đầu đến cuối.
Rất tốt. "Long Vũ" đó bị Tử Tường Vi giết chết, sau đó nàng ta đã dùng máu thịt và kinh mạch của hắn để hồi sinh đệ đệ Long Trạch của hắn. Hai người họ sống hạnh phúc với nhau trong “cung Tình Long” của "Long Vũ".
Long Dữ: Trên trời dưới đất chỉ còn lại một con Thanh Long? Long Vũ?
Long Dữ, Long Vũ; Thanh Long cung, Tình Long cung, phát âm cũng gần giống nhau. Hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, nhân vật Long Vũ kia rõ ràng là được viết theo hình mẫu của hắn!
“Lâm” và “Trạch” đều mang ý tươi mát, xem ra Long Trạch chính là ám chỉ Long Lâm. Còn về Tử Tường Vi… Hắn bỗng nhớ tới hôm nọ, Long Lâm dẫn theo một tiểu tiên hoa mẫu đơn. Linh mật của nàng ấy có công dụng chữa thương, giống y hệt như Tử Tường Vi.
Hay lắm. Quyển tiểu thuyết này rõ ràng là đang kể “chuyện tình” của hắn, Long Lâm và tiểu tiên hoa mẫu đơn kia.
Hắn với vị tiên hoa mẫu đơn kia còn chưa gặp mặt được mấy lần, đến gương mặt của nàng ấy như thế nào, hắn cũng chẳng nhớ rõ. Vì sao con chim nhỏ lại cảm thấy hắn vừa gặp đã yêu người ta say đắm vậy?
Long Dữ xoa xoa thái dương, tự nhủ trong lòng: Con chim nhỏ vẫn còn bé, từ nhỏ đã bị Phượng tộc xem nhẹ, lại không được ai dạy bảo, nên nàng mới hình thành nên tính cách bất hảo như vậy. Hắn không tức giận, không tức giận…
Sau này hắn phải giao thêm bài tập cho nàng mới được.
Một ngày ba bài đổi thành mười bài đi, nàng rảnh rỗi quá rồi.
…………
"Ting… Vận mệnh của phản diện đã lệch quỹ đạo 6%, vận mệnh của vai phụ số một đã lệch quỹ đạo 5.8%. Hệ Thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài."
Tiểu thuyết của cô đã bắt đầu phát huy tác dụng! Quả nhiên nàng là một nữ tử vừa có sắc lại vừa có tài mà.
An Viên vui vẻ cầm cuốn《 Thiên giới Nhật báo 》vừa mới phát hành gần đây.
Trên mặt lớn nhất của tờ báo, mấy chữ đen to tướng đặc biệt nổi bật:
Văn minh hòa hợp, tự do bình đẳng, hoan nghênh gửi bài!
Chắc chỉ có trời mới biết lúc An Viên nhìn thấy mấy chữ to đùng này, nàng đã vui mừng đến nhường nào, nhưng cũng rất lo lắng!
Những giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Xã hội mà công dân Hoa nào cũng quen thuộc tới mức thuộc lòng này lại hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của thế giới này! Chẳng lẽ có đồng bào khác của nàng cũng xuyên không tới đây?
Nàng lén hỏi Mặc Xà về người sáng lập của 《 Thiên giới Nhật báo 》, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với suy đoán của nàng.
Mười năm trước, một vị Thượng thần của Thiên giới vừa lên Thái Hư, trong lúc mộng du đã vô tình đến một nhân gian kỳ lạ. Ở nơi đó, tuy người bình thường không thể tu luyện, nhưng lại đạt thành tựu to lớn trong việc chế tạo công cụ hỗ trợ đời sống con người.
Chỉ là con người bình thường, vậy mà có thể lên trời xuống biển, truyền âm thanh đi ngàn dặm, bày trận ảo cảnh, lưu giữ hình ảnh và âm thanh. Ở nơi đó, cuộc sống thịnh vượng, đất nước phồn vinh, mỗi người đều có thể tự do bày tỏ lý tưởng và mục tiêu của mình, có thể nói đây thực sự là một cảnh giới vô cùng tự do.
Sau khi tỉnh lại, vị Thượng Thần ấy vô cùng hào hứng. Ban đầu, ông ấy muốn viết lại những điều mình đã thấy trong giấc mộng, nhưng lại phát hiện những hình ảnh kia trong trí nhớ chỉ còn một chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ vài đoạn nhỏ.
Thượng thần ấy có chút hiểu ra, ông ấy bế quan vài năm, sau khi xuất quan thì thành lập 《Thiên Giới Nhật Báo》, mời chư vị tiên thần đến gửi bài.
Hóa ra không phải người cùng quê.
An Viên thất vọng, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt nàng chợt lướt qua dòng chữ ở bên trái của tờ báo: “Gửi bài sẽ trả tiền lương”, lập tức tinh thần nàng phấn chấn trở lại:
Nàng có thể gửi bài cho 《Thiên Giới Nhật Báo》!
Tuân thủ nguyên tắc "tận dụng lại đồ cũ", nàng sửa 《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 thành 《Tình Duyên Long Hoa》, chuyển bối cảnh về thế giới người phàm, đổi “Long” thành “Tần”...
Vì muốn được mọi người chú ý hơn, nàng còn thêm yếu tố ẩm thực kinh điển vào trong truyện: kết duyên bằng gà nướng, thổ lộ tình cảm bằng gà nướng, nhận người thân bằng gà nướng, hạ độc cũng bằng gà nướng…
Sau khi dùng một sợi dây thẳng xâu toàn bộ nội dung câu chuyện xuyên suốt bằng một con gà nướng thành một cuốn truyện, nàng ẩn thân chạy đến nhà xuất bản Thiên Đạo gần đây, ném cuốn truyện trước cửa nhà người ta, rồi quay đầu bỏ chạy.
……
Phù Xương Thượng thần chậm rãi bước qua bậc cửa, lại phát hiện hình như chân mình giẫm phải cái gì đó.
Lại là một người viết ra mấy thứ kỳ quái, ngại bị người khác biết nên lén lút đến gửi bài.
Ông ấy nhướng mày, liếc qua bìa sách:《Tình Duyên Long Hoa》
Câu chuyện tình duyên giữa Rồng và Hoa? Nghe thật là mới lạ.
Rồng, Phượng, Kỳ lân, Huyền vũ, Hồ ly chín đuôi… Đều là thần thú thượng cổ, có huyết mạch vô cùng cường đại, luôn được Thiên Đạo ưu ái quan tâm. Thế nhưng vì đủ mọi lý do, đến nay chỉ còn lại Rồng, Phượng và Kỳ lân là giữ được một ít huyết mạch truyền lại đời sau.
Long tộc vốn kiêu ngạo, thường chỉ kết thông gia với Phượng tộc, Kỳ lân thì liên hôn với một số Thần tộc thượng cổ khác, còn những tộc nhỏ như hoa cỏ thì chỉ có tu hành đến cảnh giới thượng tiên là cao nhất rồi, cho nên hoàn toàn sẽ không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ.
Phù Xương vốn không ưa Thiên Đế từ lâu, cái gì Thiên Đế không thích thì ông ấy sẽ vô cùng thích. Hiện tại, lại nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết sẽ khiến Thiên Đế tức giận, ông ấy lập tức vui mừng.
Ông ấy mở sách ra, trong mắt thoáng hiện lên một chút thất vọng.
Thì ra chỉ là câu chuyện tình yêu giữa một hoàng tử phàm trần và một nữ y sĩ.
Nhưng nếu đã mở ra rồi, cũng không có lý gì lại không đọc tiếp, Phù Xương lạnh nhạt uống một ngụm trà, chống cằm, hờ hững xem tiếp.
Mười lăm phút sau.
Ông ấy tức giận ném cuốn sách ra ngoài.
Đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao một người thông minh, điềm tĩnh, lý trí lại còn đẹp trai như Tần Vũ lại đi thích nữ nhân Vương Vi vừa mù mắt vừa bắt cá hai tay đó chứ!
Một người sinh ra đã là vương giả như Tần Vũ, vậy mà lại thất bại trong chuyện tình cảm sao?
Cái tên ngu ngốc Tần Trạch đó cũng có vận khí tốt quá đi?! Thắng lợi mà không tốn chút sức nào!!
Ông ấy chợt nhớ đến vài chuyện cũ không vui, rồi bưng chén trà lên uống một ngụm lớn.
“Thượng thần, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Một tiểu tiên hầu mặc áo trắng rụt rè bước vào từ ngoài cửa, cúi người hỏi.
Phù Xương bình tĩnh lại, khẽ hất cằm về phía góc tường, lạnh nhạt nói: “Vứt cuốn truyện đó ra ngoài đi.”
Tiểu tiên hầu nhìn thấy cuốn thoại bản bị vỡ thành hai nửa ở góc tường, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Rốt cuộc là vị tiên nhân nào đã viết ra thứ này, không ngờ có thể khiến một vị Thượng Thần xưa nay vốn điềm tĩnh, lại nổi trận lôi đình như vậy?
Tiểu tiên hầu nhanh chóng nhặt cuốn thoại bản lên, cất vào trong ngực, định rời đi thì Phù Xương Thượng thần lại nói: “Khoan đã.”
“Thượng thần?”
“Cuốn thoại bản này được thông qua, đăng lên trang lớn nhất của tờ báo ngày mai đi.”
Tiểu tiên hầu: ??? Y liếc mắt nhìn về góc trái bên dưới của bìa thoại bản, nơi có dòng chữ nổi bật “Tiểu Chiếp Chiếp”.
Chẳng lẽ “Tiểu Chiếp Chiếp” là bạn của Thượng Thần? Hay là thân thích? Hoặc câu chuyện trong cuốn thoại bản này thực sự hấp dẫn đến mức Thượng thần Phù Xương cũng không nỡ cho phát hành?
Ánh mắt kinh ngạc của tiểu tiên hầu khiến Phù Xương Thượng thần có chút mất mặt. Ông ấy trừng lớn mắt, hung hăng quát: “Nhìn cái gì! Còn không nhanh làm việc đi!”
"Tiểu tiên xin đi ngay." Tiểu tiên hầu bước ra ngoài, giao cuốn thoại bản cho một vị tiên nhân phụ trách xuất bản, vừa dặn "in ở trang lớn nhất" xong, thì y lại nghe thấy mệnh lệnh của Phù Xương Thượng thần.
“Đến phòng bếp lấy một con gà nướng về đây.”
Tiểu tiên hầu:???
Xong rồi, chẳng lẽ Thượng Thần bị kích thích mạnh quá rồi sao?! Ông ấy đã không ăn uống gì trong suốt mấy vạn năm qua rồi mà!
Phản hồi từ Nhà Xuất Bản Thiên Đạo được dán trước cửa vào trưa hôm sau, trên đó có dấu ấn riêng của Tiểu Chiếp Chiếp, An Viên lén cầm về.
Làm thần tiên thật tốt, cả sách và phong thư đều có thể gắn dấu ấn cá nhân, ngoài người gửi và người nhận, không ai có thể tráo đổi hay lấy đi được.
Vô cùng thích hợp với những người nghèo như An Viên, vừa không muốn lộ thân phận, lại cũng không nỡ từ bỏ thù lao.
Nàng mở bọc đồ ra, phát hiện bên trong có một món Tiên khí hạ phẩm, năm mươi khối Tiên tinh và một phong thư.
Trong thư chỉ có đúng ba câu ngắn gọn.
Tiên hữu Tiểu Chiếp Chiếp:
Có phải kết cục của《 Tình Duyên Long Hoa》đã quá vội vàng không?
Tần Vũ có thể sống lại không?
Để hắn sống lại thì thêm hai ngàn Tiên tinh, để hắn trả thù thì thêm hai vạn Tiên tinh.
An Viên: Mấy người Nhà Xuất Bản Thiên Giới đều dụ dỗ tác giả kiểu này sao?
Tuy nàng thèm hai vạn tiên tinh kia đến mức muốn chảy nước miếng, nhưng điều An Viên không thích nhất chính là phải đọc lại tiểu thuyết mình viết, chứ đừng nói đến việc sửa lại.
Hai ngày sau, Phù Xương Thượng thần nhận được một bức thư hồi âm vô cùng "cứng đầu":
Không thay đổi.
Thượng Thần Phù Xương: ...Giỏi lắm, cũng có can đảm đấy.
Tiểu thuyết đã được thông qua, hơn nữa đã bắt đầu kiếm được “xô vàng” đầu tiên ở Tiên giới, An Viên vừa phấn khích vừa tự hào. Đợi đến ngày tờ báo phát hành, nàng cố ý mặc bộ đồ mà bản thân thấy đẹp nhất, giả vờ nổi hứng ghé qua Nhà Xuất Bản Thiên Đạo.
Căn cứ vào những quan sát trong khoảng thời gian qua, nàng cho rằng thời điểm này sẽ là lúc mà Nhà Xuất Bản Thiên Đạo hẳn sẽ không có nhiều người. An Viên hoàn toàn không chút lo lắng.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng.
“Cho ta một tờ《 Thiên giới Nhật báo 》.”
“Dạ vâng,” Tiểu tiên hầu của nhà xuất bản rất niềm nở đưa nàng một tờ, “Ngài cũng đến mua báo là vì《Tình Duyên Long Hoa》phải không ạ?”
An Viên giả vờ ngạc nhiên: “《 Tình Duyên Long Hoa》? Là cái gì vậy? Có nhiều người xem lắm sao?”
Tiểu tiên hầu vội nhiệt tình giới thiệu: “Hay lắm hay lắm! Hôm nay đa số tiên nhân đến mua báo đều vì cuốn tiểu thuyết này.”
Nói xong, y còn ghé sát lại, nhỏ giọng thần bí nói: “Ngay cả Thượng Thần nhà chúng ta cũng rất thích xem đấy, còn có cả Nhị Điện hạ nữa, sáng nay cũng đến mua một tờ đó…”
“Thật sao…?” An Viên cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, cất kỹ tờ báo, làm ra vẻ như bị tiểu tiên hầu thuyết phục thành công: “Vậy thì ta nhất định phải đọc kỹ mới được.”
Vừa về đến Thanh Long cung, nàng lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Nàng đã thấy rồi! Rất nhiều người đã mua báo vì 《Tình Duyên Long Hoa》!
Sau khi trở về phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của Mặc Xà và Thanh Xà, An Viên cẩn thận cắt phần đăng 《Tình Duyên Long Hoa》trên tờ báo xuống, cẩn thận cất vào hộp, rồi nàng chống cằm bắt đầu suy nghĩ miên man.
Không biết hiện tại Long Dữ đã xuất quan chưa? Không biết hắn đã nhìn thấy cuốn thoại bản nàng viết riêng cho hắn chưa?
Thoại bản này đã lấy hắn làm nguyên mẫu, chắc hẳn hắn sẽ có cảm giác nhập vai mạnh hơn người khác chứ?
Nhưng mà…
Kết cục của Tần Vũ quá thảm, An Viên cảm thấy có chút chột dạ gãi đầu.
Có lẽ, chắc là, hy vọng là, có khả năng là… Hắn sẽ không để ý những thứ này đâu?
“Lại đây.” Trong đầu nàng vừa hiện lên hình bóng cao lớn, tuấn tú ấy, thì bất thình lình giọng nói quen thuộc cũng vang lên từ ngoài cửa.
Nàng ngẩng đầu, vừa vui mừng vừa mong chờ, lại vừa thấp thỏm nhìn nam nhân đứng ngoài cửa.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Nỗi băn khoăn nhỏ của An Viên khi viết《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta 》:
Nghe nói Rồng và Rắn đều có hai cái – bíp –, có cần làm nổi bật chi tiết này một chút không?
Độc giả Thiên Giới thích trong trẻo nhẹ nhàng hay khẩu vị nặng?
Có phải Long Dữ cũng có hai cái hay không…
Bí mật nhỏ ở sau lưng hệ thống Thiên Đạo:
Long Dữ: Đọc《 Thanh Long bá đạo》xong, hắn cảm thấy bị ghê tởm đến mức tăng cảm giác bài xích với nữ chính, đường vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo thêm 1%.
An Viên: Sắp bị Long Dữ ép buộc học tập, đường vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo thêm 3,8%
(Học tập sẽ thay đổi vận mệnh của con người)
Chỉ có những thứ tác giả chưa viết chứ không có cái gì là nàng chưa từng đọc.
Tục ngữ có câu “Không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy”. An Viên tự thấy, viết một cuốn tiểu thuyết chắc hẳn sẽ không quá khó. Nhưng đến lúc thật sự bắt tay vào làm, nàng lại phát hiện việc viết tiểu thuyết không hề đơn giản như mình nghĩ.
Nàng suy ngẫm đắn đo mãi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, đành ngậm bút nhớ lại từng tiểu thuyết mình từng đọc ở đời trước, rồi lắp ghép với một vài đoạn ngắn trong 《 Tam Sinh Mẫu Đơn 》.
Sau khi bế quan ba ngày, thương tích trên người Long Dữ đã khỏi hoàn toàn. Hắn đang định đến dạy bù cho “chim nhỏ” thì vừa mở cửa, hắn lại nhìn thấy một cuốn sách đặt ngay ngưỡng cửa phòng.
《 Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta 》? Cái gì vậy?
Chữ viết này, là “chim nhỏ” viết sao?
Hắn cúi người nhặt cuốn sách lên, tiện tay mở ra xem.
……
Long Vũ quỵ lụy rưng rưng nước mắt, cố gắng nắm lấy bàn tay của Tử Tường Vi, hắn đau khổ van nài:
“Tường Vi, ta biết sai rồi. Nàng đừng rời xa ta mà…”
Tử Tường Vi nhìn nam tử cao lớn trước mặt. Khuôn mặt của hắn vẫn sắc bén như một ngọn núi cao hiểm trở vậy, mái tóc bảy màu mềm mại thả ở sau lưng, đôi mắt xanh sâu thẳm không còn vẻ lạnh lùng vốn có, mà chỉ còn lại nỗi đau khổ khắc cốt ghi tâm.
Hắn là Thanh Long cuối cùng còn tồn tại giữa trời đất, thân phận cực kỳ tôn quý, tính cách lại kiêu ngạo, vậy mà lại tự ti như vậy ở trước mặt nàng.
Tử Tường Vi khẽ chớp mắt, một giọt lệ thơm mùi hoa tường vi lặng lẽ rơi xuống. Gương mặt nàng hiện lên vẻ giằng xé: “Không, ta không thể thích huynh được.”
“Ta là đệ muội của huynh, tiên thần khắp nơi đều đang nhìn chúng ta, chẳng lẽ huynh không nhìn thấy sao? Đệ đệ đã mất của huynh, hắn từng ngưỡng mộ huynh như vậy, Phụ hoàng, mẫu hậu của huynh, bọn họ đều đặt rất nhiều kỳ vọng ở huynh.”
Vẻ mặt của Long Vũ tối sầm lại: “Kỳ vọng ư? Chỉ là một trò cười mà thôi.”
Tường Vi im lặng một lúc, rồi nói: “Nếu huynh có thể giúp Long Trạch sống lại, ta sẽ ở bên huynh.”
Long Vũ vui vẻ như phát điên: “Muội nói thật sao?
“Đúng vậy.”
……
“Tường Vi, vì sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian ngọt ngào trước đây của chúng ta đều là giả sao?” Long Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài cắm vào ngực mình, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn đau thương của hắn như đâm thẳng vào trái tim của Tử Tường Vi.
Thanh kiếm này là thanh kiếm mà hắn từng đưa cho nàng để phòng thân, không ngờ bây giờ nó lại trở thành vũ khí sắc bén nàng dùng để đối phó với hắn!
Tử Tường Vi lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét: “Đương nhiên là giả rồi. Nếu không vì Long Trạch, ngươi nghĩ ta sẽ giả vờ thân thiết với một tên ác ma cướp đoạt đệ muội của mình như ngươi sao?”
“Là giả sao…” Long Vũ phun một ngụm máu tươi, nhìn sang phụ hoàng và mẫu hậu luôn lạnh nhạt với hắn. Giờ đây, bọn họ đang vui vẻ nắm tay Long Trạch với vẻ mặt dịu dàng quan tâm mà hắn chưa từng có được. Còn đám thuộc hạ mà hắn luôn đối xử tận tâm, lại đang thở phào nhẹ nhõm.
Không cần phải giả bộ với hắn nữa, chắc hẳn mọi người sẽ rất vui vẻ, phải không?
Tình yêu, tình thân, trách nhiệm… tất cả chỉ là một trò hề mà thôi!
……
Gân xanh trên thái dương của Long Dữ giật giật.
Hắn hít sâu một hơi, mở lại xem từ đầu đến cuối.
Rất tốt. "Long Vũ" đó bị Tử Tường Vi giết chết, sau đó nàng ta đã dùng máu thịt và kinh mạch của hắn để hồi sinh đệ đệ Long Trạch của hắn. Hai người họ sống hạnh phúc với nhau trong “cung Tình Long” của "Long Vũ".
Long Dữ: Trên trời dưới đất chỉ còn lại một con Thanh Long? Long Vũ?
Long Dữ, Long Vũ; Thanh Long cung, Tình Long cung, phát âm cũng gần giống nhau. Hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, nhân vật Long Vũ kia rõ ràng là được viết theo hình mẫu của hắn!
“Lâm” và “Trạch” đều mang ý tươi mát, xem ra Long Trạch chính là ám chỉ Long Lâm. Còn về Tử Tường Vi… Hắn bỗng nhớ tới hôm nọ, Long Lâm dẫn theo một tiểu tiên hoa mẫu đơn. Linh mật của nàng ấy có công dụng chữa thương, giống y hệt như Tử Tường Vi.
Hay lắm. Quyển tiểu thuyết này rõ ràng là đang kể “chuyện tình” của hắn, Long Lâm và tiểu tiên hoa mẫu đơn kia.
Hắn với vị tiên hoa mẫu đơn kia còn chưa gặp mặt được mấy lần, đến gương mặt của nàng ấy như thế nào, hắn cũng chẳng nhớ rõ. Vì sao con chim nhỏ lại cảm thấy hắn vừa gặp đã yêu người ta say đắm vậy?
Long Dữ xoa xoa thái dương, tự nhủ trong lòng: Con chim nhỏ vẫn còn bé, từ nhỏ đã bị Phượng tộc xem nhẹ, lại không được ai dạy bảo, nên nàng mới hình thành nên tính cách bất hảo như vậy. Hắn không tức giận, không tức giận…
Sau này hắn phải giao thêm bài tập cho nàng mới được.
Một ngày ba bài đổi thành mười bài đi, nàng rảnh rỗi quá rồi.
…………
"Ting… Vận mệnh của phản diện đã lệch quỹ đạo 6%, vận mệnh của vai phụ số một đã lệch quỹ đạo 5.8%. Hệ Thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài."
Tiểu thuyết của cô đã bắt đầu phát huy tác dụng! Quả nhiên nàng là một nữ tử vừa có sắc lại vừa có tài mà.
An Viên vui vẻ cầm cuốn《 Thiên giới Nhật báo 》vừa mới phát hành gần đây.
Trên mặt lớn nhất của tờ báo, mấy chữ đen to tướng đặc biệt nổi bật:
Văn minh hòa hợp, tự do bình đẳng, hoan nghênh gửi bài!
Chắc chỉ có trời mới biết lúc An Viên nhìn thấy mấy chữ to đùng này, nàng đã vui mừng đến nhường nào, nhưng cũng rất lo lắng!
Những giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Xã hội mà công dân Hoa nào cũng quen thuộc tới mức thuộc lòng này lại hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của thế giới này! Chẳng lẽ có đồng bào khác của nàng cũng xuyên không tới đây?
Nàng lén hỏi Mặc Xà về người sáng lập của 《 Thiên giới Nhật báo 》, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với suy đoán của nàng.
Mười năm trước, một vị Thượng thần của Thiên giới vừa lên Thái Hư, trong lúc mộng du đã vô tình đến một nhân gian kỳ lạ. Ở nơi đó, tuy người bình thường không thể tu luyện, nhưng lại đạt thành tựu to lớn trong việc chế tạo công cụ hỗ trợ đời sống con người.
Chỉ là con người bình thường, vậy mà có thể lên trời xuống biển, truyền âm thanh đi ngàn dặm, bày trận ảo cảnh, lưu giữ hình ảnh và âm thanh. Ở nơi đó, cuộc sống thịnh vượng, đất nước phồn vinh, mỗi người đều có thể tự do bày tỏ lý tưởng và mục tiêu của mình, có thể nói đây thực sự là một cảnh giới vô cùng tự do.
Sau khi tỉnh lại, vị Thượng Thần ấy vô cùng hào hứng. Ban đầu, ông ấy muốn viết lại những điều mình đã thấy trong giấc mộng, nhưng lại phát hiện những hình ảnh kia trong trí nhớ chỉ còn một chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ vài đoạn nhỏ.
Thượng thần ấy có chút hiểu ra, ông ấy bế quan vài năm, sau khi xuất quan thì thành lập 《Thiên Giới Nhật Báo》, mời chư vị tiên thần đến gửi bài.
Hóa ra không phải người cùng quê.
An Viên thất vọng, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt nàng chợt lướt qua dòng chữ ở bên trái của tờ báo: “Gửi bài sẽ trả tiền lương”, lập tức tinh thần nàng phấn chấn trở lại:
Nàng có thể gửi bài cho 《Thiên Giới Nhật Báo》!
Tuân thủ nguyên tắc "tận dụng lại đồ cũ", nàng sửa 《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》 thành 《Tình Duyên Long Hoa》, chuyển bối cảnh về thế giới người phàm, đổi “Long” thành “Tần”...
Vì muốn được mọi người chú ý hơn, nàng còn thêm yếu tố ẩm thực kinh điển vào trong truyện: kết duyên bằng gà nướng, thổ lộ tình cảm bằng gà nướng, nhận người thân bằng gà nướng, hạ độc cũng bằng gà nướng…
Sau khi dùng một sợi dây thẳng xâu toàn bộ nội dung câu chuyện xuyên suốt bằng một con gà nướng thành một cuốn truyện, nàng ẩn thân chạy đến nhà xuất bản Thiên Đạo gần đây, ném cuốn truyện trước cửa nhà người ta, rồi quay đầu bỏ chạy.
……
Phù Xương Thượng thần chậm rãi bước qua bậc cửa, lại phát hiện hình như chân mình giẫm phải cái gì đó.
Lại là một người viết ra mấy thứ kỳ quái, ngại bị người khác biết nên lén lút đến gửi bài.
Ông ấy nhướng mày, liếc qua bìa sách:《Tình Duyên Long Hoa》
Câu chuyện tình duyên giữa Rồng và Hoa? Nghe thật là mới lạ.
Rồng, Phượng, Kỳ lân, Huyền vũ, Hồ ly chín đuôi… Đều là thần thú thượng cổ, có huyết mạch vô cùng cường đại, luôn được Thiên Đạo ưu ái quan tâm. Thế nhưng vì đủ mọi lý do, đến nay chỉ còn lại Rồng, Phượng và Kỳ lân là giữ được một ít huyết mạch truyền lại đời sau.
Long tộc vốn kiêu ngạo, thường chỉ kết thông gia với Phượng tộc, Kỳ lân thì liên hôn với một số Thần tộc thượng cổ khác, còn những tộc nhỏ như hoa cỏ thì chỉ có tu hành đến cảnh giới thượng tiên là cao nhất rồi, cho nên hoàn toàn sẽ không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ.
Phù Xương vốn không ưa Thiên Đế từ lâu, cái gì Thiên Đế không thích thì ông ấy sẽ vô cùng thích. Hiện tại, lại nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết sẽ khiến Thiên Đế tức giận, ông ấy lập tức vui mừng.
Ông ấy mở sách ra, trong mắt thoáng hiện lên một chút thất vọng.
Thì ra chỉ là câu chuyện tình yêu giữa một hoàng tử phàm trần và một nữ y sĩ.
Nhưng nếu đã mở ra rồi, cũng không có lý gì lại không đọc tiếp, Phù Xương lạnh nhạt uống một ngụm trà, chống cằm, hờ hững xem tiếp.
Mười lăm phút sau.
Ông ấy tức giận ném cuốn sách ra ngoài.
Đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao một người thông minh, điềm tĩnh, lý trí lại còn đẹp trai như Tần Vũ lại đi thích nữ nhân Vương Vi vừa mù mắt vừa bắt cá hai tay đó chứ!
Một người sinh ra đã là vương giả như Tần Vũ, vậy mà lại thất bại trong chuyện tình cảm sao?
Cái tên ngu ngốc Tần Trạch đó cũng có vận khí tốt quá đi?! Thắng lợi mà không tốn chút sức nào!!
Ông ấy chợt nhớ đến vài chuyện cũ không vui, rồi bưng chén trà lên uống một ngụm lớn.
“Thượng thần, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Một tiểu tiên hầu mặc áo trắng rụt rè bước vào từ ngoài cửa, cúi người hỏi.
Phù Xương bình tĩnh lại, khẽ hất cằm về phía góc tường, lạnh nhạt nói: “Vứt cuốn truyện đó ra ngoài đi.”
Tiểu tiên hầu nhìn thấy cuốn thoại bản bị vỡ thành hai nửa ở góc tường, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Rốt cuộc là vị tiên nhân nào đã viết ra thứ này, không ngờ có thể khiến một vị Thượng Thần xưa nay vốn điềm tĩnh, lại nổi trận lôi đình như vậy?
Tiểu tiên hầu nhanh chóng nhặt cuốn thoại bản lên, cất vào trong ngực, định rời đi thì Phù Xương Thượng thần lại nói: “Khoan đã.”
“Thượng thần?”
“Cuốn thoại bản này được thông qua, đăng lên trang lớn nhất của tờ báo ngày mai đi.”
Tiểu tiên hầu: ??? Y liếc mắt nhìn về góc trái bên dưới của bìa thoại bản, nơi có dòng chữ nổi bật “Tiểu Chiếp Chiếp”.
Chẳng lẽ “Tiểu Chiếp Chiếp” là bạn của Thượng Thần? Hay là thân thích? Hoặc câu chuyện trong cuốn thoại bản này thực sự hấp dẫn đến mức Thượng thần Phù Xương cũng không nỡ cho phát hành?
Ánh mắt kinh ngạc của tiểu tiên hầu khiến Phù Xương Thượng thần có chút mất mặt. Ông ấy trừng lớn mắt, hung hăng quát: “Nhìn cái gì! Còn không nhanh làm việc đi!”
"Tiểu tiên xin đi ngay." Tiểu tiên hầu bước ra ngoài, giao cuốn thoại bản cho một vị tiên nhân phụ trách xuất bản, vừa dặn "in ở trang lớn nhất" xong, thì y lại nghe thấy mệnh lệnh của Phù Xương Thượng thần.
“Đến phòng bếp lấy một con gà nướng về đây.”
Tiểu tiên hầu:???
Xong rồi, chẳng lẽ Thượng Thần bị kích thích mạnh quá rồi sao?! Ông ấy đã không ăn uống gì trong suốt mấy vạn năm qua rồi mà!
Phản hồi từ Nhà Xuất Bản Thiên Đạo được dán trước cửa vào trưa hôm sau, trên đó có dấu ấn riêng của Tiểu Chiếp Chiếp, An Viên lén cầm về.
Làm thần tiên thật tốt, cả sách và phong thư đều có thể gắn dấu ấn cá nhân, ngoài người gửi và người nhận, không ai có thể tráo đổi hay lấy đi được.
Vô cùng thích hợp với những người nghèo như An Viên, vừa không muốn lộ thân phận, lại cũng không nỡ từ bỏ thù lao.
Nàng mở bọc đồ ra, phát hiện bên trong có một món Tiên khí hạ phẩm, năm mươi khối Tiên tinh và một phong thư.
Trong thư chỉ có đúng ba câu ngắn gọn.
Tiên hữu Tiểu Chiếp Chiếp:
Có phải kết cục của《 Tình Duyên Long Hoa》đã quá vội vàng không?
Tần Vũ có thể sống lại không?
Để hắn sống lại thì thêm hai ngàn Tiên tinh, để hắn trả thù thì thêm hai vạn Tiên tinh.
An Viên: Mấy người Nhà Xuất Bản Thiên Giới đều dụ dỗ tác giả kiểu này sao?
Tuy nàng thèm hai vạn tiên tinh kia đến mức muốn chảy nước miếng, nhưng điều An Viên không thích nhất chính là phải đọc lại tiểu thuyết mình viết, chứ đừng nói đến việc sửa lại.
Hai ngày sau, Phù Xương Thượng thần nhận được một bức thư hồi âm vô cùng "cứng đầu":
Không thay đổi.
Thượng Thần Phù Xương: ...Giỏi lắm, cũng có can đảm đấy.
Tiểu thuyết đã được thông qua, hơn nữa đã bắt đầu kiếm được “xô vàng” đầu tiên ở Tiên giới, An Viên vừa phấn khích vừa tự hào. Đợi đến ngày tờ báo phát hành, nàng cố ý mặc bộ đồ mà bản thân thấy đẹp nhất, giả vờ nổi hứng ghé qua Nhà Xuất Bản Thiên Đạo.
Căn cứ vào những quan sát trong khoảng thời gian qua, nàng cho rằng thời điểm này sẽ là lúc mà Nhà Xuất Bản Thiên Đạo hẳn sẽ không có nhiều người. An Viên hoàn toàn không chút lo lắng.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng.
“Cho ta một tờ《 Thiên giới Nhật báo 》.”
“Dạ vâng,” Tiểu tiên hầu của nhà xuất bản rất niềm nở đưa nàng một tờ, “Ngài cũng đến mua báo là vì《Tình Duyên Long Hoa》phải không ạ?”
An Viên giả vờ ngạc nhiên: “《 Tình Duyên Long Hoa》? Là cái gì vậy? Có nhiều người xem lắm sao?”
Tiểu tiên hầu vội nhiệt tình giới thiệu: “Hay lắm hay lắm! Hôm nay đa số tiên nhân đến mua báo đều vì cuốn tiểu thuyết này.”
Nói xong, y còn ghé sát lại, nhỏ giọng thần bí nói: “Ngay cả Thượng Thần nhà chúng ta cũng rất thích xem đấy, còn có cả Nhị Điện hạ nữa, sáng nay cũng đến mua một tờ đó…”
“Thật sao…?” An Viên cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, cất kỹ tờ báo, làm ra vẻ như bị tiểu tiên hầu thuyết phục thành công: “Vậy thì ta nhất định phải đọc kỹ mới được.”
Vừa về đến Thanh Long cung, nàng lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Nàng đã thấy rồi! Rất nhiều người đã mua báo vì 《Tình Duyên Long Hoa》!
Sau khi trở về phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của Mặc Xà và Thanh Xà, An Viên cẩn thận cắt phần đăng 《Tình Duyên Long Hoa》trên tờ báo xuống, cẩn thận cất vào hộp, rồi nàng chống cằm bắt đầu suy nghĩ miên man.
Không biết hiện tại Long Dữ đã xuất quan chưa? Không biết hắn đã nhìn thấy cuốn thoại bản nàng viết riêng cho hắn chưa?
Thoại bản này đã lấy hắn làm nguyên mẫu, chắc hẳn hắn sẽ có cảm giác nhập vai mạnh hơn người khác chứ?
Nhưng mà…
Kết cục của Tần Vũ quá thảm, An Viên cảm thấy có chút chột dạ gãi đầu.
Có lẽ, chắc là, hy vọng là, có khả năng là… Hắn sẽ không để ý những thứ này đâu?
“Lại đây.” Trong đầu nàng vừa hiện lên hình bóng cao lớn, tuấn tú ấy, thì bất thình lình giọng nói quen thuộc cũng vang lên từ ngoài cửa.
Nàng ngẩng đầu, vừa vui mừng vừa mong chờ, lại vừa thấp thỏm nhìn nam nhân đứng ngoài cửa.
~~~
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Nỗi băn khoăn nhỏ của An Viên khi viết《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta 》:
Nghe nói Rồng và Rắn đều có hai cái – bíp –, có cần làm nổi bật chi tiết này một chút không?
Độc giả Thiên Giới thích trong trẻo nhẹ nhàng hay khẩu vị nặng?
Có phải Long Dữ cũng có hai cái hay không…
Bí mật nhỏ ở sau lưng hệ thống Thiên Đạo:
Long Dữ: Đọc《 Thanh Long bá đạo》xong, hắn cảm thấy bị ghê tởm đến mức tăng cảm giác bài xích với nữ chính, đường vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo thêm 1%.
An Viên: Sắp bị Long Dữ ép buộc học tập, đường vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo thêm 3,8%
(Học tập sẽ thay đổi vận mệnh của con người)