《Tam Sinh Mẫu Đơn》là một quyển tiên hiệp ngược tâm được kể dưới góc nhìn của nữ chính. Bên ngoài nữ chính Mẫu Đơn chỉ là một yêu tiên hoa mẫu đơn vừa mới hóa hình, nhưng thực ra lại là Hoa Thần thượng cổ chuyển thế. Sau khi chuyển thế, tuy mất đi ký ức kiếp trước, nhưng nàng ấy vẫn còn giữ được một số năng lực.
Một trong số đó chính là mật hoa.
Linh mật luyện từ mật hoa của nàng ấy có thể chữa lành phần lớn vết thương, dưỡng da làm đẹp, xóa bỏ vết sẹo gì đó cũng không phải không làm được. Nhờ vào mật hoa, nữ chính đã kết nên mối quan hệ gắn bó keo sơn với nhiều tiên thần, trong đó có nam phụ Long Dữ.
An Viên nhảy xuống giường, bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên cửa, ló đầu nhìn len lén ra bên ngoài.
Trong đình viện, một nữ tiên dung nhan diễm lệ đang cầm một chiếc bình sứ, đỏ mặt, dịu dàng đưa cho nam nhân đang ngồi ở đó.
Nam tử mặc một bộ cẩm bào trắng thêu hoa văn rồng, tay nâng một chén trà nhỏ, làn hơi nóng lững lờ bốc lên từ chén trà khiến khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của hắn như phủ thêm một tầng sương mỏng dịu dàng. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn nữ tiên một cái, tay hơi giơ lên…
Trực giác mách bảo nàng, nữ tiên đứng trước mặt Long Dữ chính là nữ chính.
Không lẽ Long Dữ vừa gặp đã yêu nữ chính rồi chứ?! Tuyệt đối không thể để cái đùi vừa mới ôm này xảy ra chuyện được!
Nghĩ đến kết cục của mình và kết cục của Long Dữ, An Viên nhắm mắt hít sâu, vội bước mấy bước thật nhanh, định lao ra chen vào giữa hai người.
Nàng muốn giả vờ làm thiếp thất của Long Dữ, một ả hồ ly lẳng lơ đê tiện, phải chọc cho nữ chính tức giận bỏ đi.
Long Dữ chỉ thấy một chú chim nhỏ nhắm chặt hai mắt, hai cánh nhỏ đung đưa lên xuống, thân hình nhỏ bé toát lên vài phần quyến rũ bước về phía hắn.
Hắn uống một ngụm trà, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, duỗi chân ra, An Viên liền lảo đảo, trọng tâm lệch sang bên trái, ngã ngồi lên đùi của nam nhân ấm áp rắn rỏi.
An Viên: ??? Đây không phải kịch bản ta sắp đặt!!!
Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đỉnh đầu nàng: “Sao lại tỉnh rồi?”
An Viên nghệt mặt: “Ngủ đủ rồi.”
Nàng cảm thấy xấu hổ, không tự nhiên đưa tay lên gãi đầu, nhưng lại phát hiện cánh tay nhỏ nhắn trắng mềm của mình đã biến thành đôi cánh béo ngắn cũn với bộ lông mềm.
An Viên: ???
Long Dữ thấy con chim mập ngẩn người, toàn thân lông lá bỗng dựng ngược hết lên, mỏ nhọn của nó nâng vạt áo hắn lên, vùi cái đầu nhỏ xù lông vào lồng ngực hắn.
Lớp lông tơ mềm mại khẽ lướt qua ngực Long Dữ, bàn tay đang giấu trong ống tay áo của hắn hơi giật giật.
Có chút ngứa ngáy.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn hỏi.
An Viên lấy lại bình tĩnh, đầu óc nóng lên vì bị kích thích cũng dần dần “nguội” trở lại. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Long Dữ, nàng lắc đầu theo phản xạ.
??? Sao cái mỏ nhỏ của nàng lại chạm vào một đồ vật nhỏ nhỏ mềm mềm gì đó?
Làn da xung quanh của đồ vật đó lại trắng nõn, trơn mịn, cơ bắp rắn chắc, duy chỉ có một chỗ nhô ra, trông có vẻ đỏ đỏ hơn, lại mềm mại.
An Viên: …
An Viên: !!!
An Viên: Mức độ này có vẻ chơi lớn rồi. Nàng bị choáng luôn rồi.
Nàng vốn là kẻ mặt dày, tuy trong lòng có hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại không để lộ nửa phần, cái gương mặt chim ngơ ngác từ từ ngẩng lên, đôi cánh vung nhẹ trong vô thức, lướt qua lồng ngực rắn chắc ấy, thì bị một bàn tay to túm lấy.
Cảnh tượng một người một chim ở chung trông rất hòa hợp. Mẫu Đơn không tình nguyện cất lọ linh mật, cười nói: “Tiên hữu, đây là tọa kỵ ngài nuôi sao? Trông không giống với tọa kỵ của Nhị điện hạ.”
Thiên tộc vốn coi trọng thân phận và thể diện, thường ngày hiếm khi dùng chân thân để bay, phần lớn đều dùng tọa kỵ hoặc tiên khí phi hành. Tọa kỵ của Long Lâm chính là một con phượng hoàng ngũ sắc rực rỡ xinh đẹp.
An Viên bùng nổ rồi.
“Chiếp chiếp chiếp! Chiếp chiếp chiếp! Chiếp chiếp chiếp!!!”
Ngươi mới là tọa kỵ! Cả nhà ngươi đều là tọa kỵ! Ngươi thích thì đi so sánh với con phượng hoàng đó đi!!!
Mẫu Đơn nhìn con chim non xù lông cả người, mềm mềm tròn tròn như một cục bông nhỏ, nhìn qua thì không có chút khí thế của một tọa kỵ, không nhịn được nói:
“Tiên hữu, tọa kỵ của ngài có vẻ như vẫn chưa trưởng thành, e là tạm thời chưa dùng được, trời…”
“Chiếp chiếp chiếp!!!” An Viên không nghe nổi nữa, không nhịn được mổ nàng ta một cái.
Mẫu Đơn là hoa tiên, thân thể yếu ớt mỏng manh. Mỏ nhọn của An Viên lại cứng như đá, một cú mổ đã làm da trắng nõn mỏng manh kia rách ra, máu tươi rịn ra từng giọt.
“Tiên hữu…” Khi vừa hóa hình, nàng ấy đã được Nhị điện hạ đưa về bên người, chưa từng chịu uất ức như thế này, vành mắt lập tức đỏ hoe, không nhịn được rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn về phía Long Dữ.
Long Dữ nhét chú chim nhỏ đang tức giận vào trong lòng ngực, lạnh nhạt nói: “Tiên tử, xin ăn nói cẩn trọng.”
“Ta…” Mẫu Đơn có chút mơ hồ.
“A Viên không phải là tọa kỵ.” Long Dữ nói một câu ngắn gọn, rồi vung tay ném thẳng nữ tiên không mời mà đến kia ra khỏi cửa điện.
“Ting… Đường vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 5%. Vai phụ số ba lệch 2%. Hệ thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”
Như, như vậy cũng được sao?
Kịch bản nàng tập luyện cả buổi cuối cùng lại hoàn toàn không có tác dụng, An Viên đơ toàn bộ đầu óc rồi.
…
“Tu vi ngươi quá thấp, còn chưa khống chế được cảm xúc của mình. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi tu luyện cùng ta.”
Trong đình viện dần trở nên an tĩnh, Long Dữ vuốt ve cái đầu đầy lông mềm mại của chú chim nhỏ, nhẹ giọng nói.
Lão đại tưởng nàng lao vào ngực hắn là vì tu vi quá thấp, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân? Thấy chưa bị phát hiện, An Viên mừng thầm, gật đầu lia lịa.
Tuy trên danh nghĩa, Long Dữ vẫn là Thái tử Thiên giới, nhưng trên thực tế, hắn chưa từng tham dự vào chính sự của Thiên Đình, có thể xem là người rảnh rỗi nhất ở đây. An Viên tu luyện bao lâu, thì hắn nhìn nàng chằm chằm bấy lâu, chưa từng rời mắt.
Nhưng khi thời gian kéo dài, An Viên bắt đầu cảm thấy có chút không chịu đựng nổi.
Nàng cắn đầu bút,yên lặng viết một chữ “Nhàn” to bự lên tờ giấy Tuyên Thành, phân vân một lúc rồi nói lắp bắp: “Thái tử điện hạ, ngài không đi làm mưa sao?”
Ngày thứ hai sau khi Thái tử Long Dữ trở về từ chiến trường Thiên Ma, lấy lý do “đau lòng con trai trưởng đã vất vả, muốn hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt”, Thiên Đế đã ban cho hắn một chức vụ nhàn hạ là “quản lý mưa”.
Long Dữ ngồi ngay ngắn, tay cầm một quyển sách cổ của Long tộc, thản nhiên liếc nàng một cái: “Không cần.”
Gần như tất cả tiên nhân, thần nhân đều có chút bản lĩnh điều khiển nước. Nếu muốn ngắm mưa, chỉ cần bày một kết giới là được, Thiên giới căn bản không cần đến “Thần Mưa”.
Còn phần trọng trách quản lý mưa gió của nhân gian có thể nhận được công đức thì Thiên hậu đã âm thầm cắt khỏi chức vị của hắn từ lâu rồi.
An Viên không hiểu rõ những điều mờ ám trong đó, nhưng dựa vào nguyên tác, nàng cũng đoán được là do Thiên hậu đã can thiệp vào. Gương mặt nhỏ của nàng xụ xuống: “Vậy ta có thể ra ngoài sân đi dạo một chút được không?”
Chắc chỉ có trời mới biết nàng đã không được ra khỏi căn phòng này bao lâu rồi!
Long Dữ cũng không nói “không”, nhìn đôi cánh cụp xuống của nàng, đáp: “Học bộ thuật pháp này xong đã.”
Vậy là hắn đồng ý rồi! An Viên không kìm được nở một nụ cười rạng rỡ, trong lòng chợt trỗi dậy niềm hào hứng học tập đã lâu không thấy.
Thuật pháp còn chưa kịp học xong thì Mặc Xà đã bước vào, giọng nói có chút bất mãn: “Điện hạ, Nhị điện hạ đến ạ.”
Hắn ta bĩu môi: “Lúc này Nhị điện hạ còn đến làm gì chứ? Đến chê cười Điện hạ nhà chúng ta chắc?”
Long Dữ khẽ liếc hắn ta một cái: “Ăn nói cẩn thận.”
Tuy ánh mắt kia lạnh nhạt, nhưng Mặc Xà vẫn bị dọa sợ đến mức giật mình, tê dại da đầu, vội cúi đầu: “Tiểu tiên đã biết tội của mình, xin Điện hạ trách phạt!”
Long Dữ rất nghiêm khắc đấy. An Viên nghĩ vu vơ.
“Trách phạt cái gì vậy?”
Long Lâm bước vào từ bên ngoài, đúng lúc nghe thấy câu nhận tội của Mặc Xà, bèn tò mò.
“Không có gì.” Long Dữ ra hiệu cho Mặc Xà lui ra ngoài, rồi nhìn Long Lâm: “Sao ngươi lại đến đây?”
Ánh mắt Long Lâm đảo vài vòng quanh người An Viên, bất chợt cảm thấy gương mặt của vị tiểu tiên này có chút quen thuộc, gã im lặng suy ngẫm trong giây lát, chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua người này.
Linh quang này là tiểu tiên của Phượng tộc? Sao bên cạnh Đại ca lại có người của Phượng tộc vậy?
Thấy Long Dữ không có ý định bảo vị tiểu tiên này ra ngoài, gã mới nói chuyện bằng giọng điệu áy náy:
“Đại ca, ta đến để thay mặt mẫu hậu, xin lỗi huynh.Không phải mẫu hậu cố ý muốn hủy bỏ yến tiệc của huynh đâu, chỉ là hôm đó ta không may bị thương, cần yên tĩnh để dưỡng bệnh. Mẫu hậu lo sợ yến tiệc huyên náo sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của ta, nên Người mới hành động có phần xúc động như vậy.
Đại ca, vết thương của ta đã ổn rồi. Ngày mai ta sẽ đến xin phụ hoàng và mẫu hậu tổ chức lại yến tiệc cho huynh. Chỉ mong huynh nghĩ đến tấm lòng yêu con tha thiết của mẫu hậu, xin huynh đừng giận bà ấy.”
Long Dữ không thay đổi sắc mặt, “Không đâu.” Hắn sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào với Thiên hậu.
Long Lâm tưởng hắn đã chấp nhận lời xin lỗi của gã thì nở nụ cười vui vẻ, sau đó gã quay đầu lại phía sau, vẫy tay gọi: “Mẫu Đơn, muội đến đây đi.”
Gã quay sang giải thích với Long Dữ: “Chiến trường Thiên Ma vốn nguy hiểm từ lâu, đại ca chắc đã từng bị thương nhiều lần. Linh mật của tiên tử Mẫu Đơn có thể xóa bỏ những vết sẹo không thể lành do ma khí lưu lại. Ta đã xin một ít cho đại ca, huynh nhanh dùng thử.”
Vừa dứt lời, gã quay đầu nhìn về phía sau.
Lúc này, An Viên mới nhìn thấy, phía sau cơ thể cao lớn của Long Lâm có một nữ tiên nhỏ nhắn đang được che chắn, nàng ấy mặc một bộ váy lụa hồng phấn, trên đầu còn cài một bông mẫu đơn trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn yêu kiều.
Lúc này, gương mặt thanh tú của tiên tử kia hiện rõ vẻ kinh ngạc: “Là huynh?! Huynh chính là Long Dữ, Thái tử Thiên tộc sao?”
Long Lâm ngạc nhiên: “Hai người từng gặp nhau sao ?”
Từ sau khi trở về từ chiến trường Thiên Ma, đại ca này của gã gần như chỉ ở yên trong Thanh Long cung, chưa từng bước chân ra ngoài, sao nha đầu Mẫu Đơn lại có thể quen hắn được?
Mẫu Đơn say mê nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ ngồi trên ghế, giọng nói nàng ấy không giấu nổi vẻ hân hoan: “Đúng vậy! Thật là trùng hợp.”
Long Lâm bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Sao bình thường nha đầu này không nhiệt tình như vậy với gã chứ?
Long Dữ lạnh nhạt đáp: “Vết thương của ta đã lành, không cần đến thứ này.”
Mẫu Đơn lại bị từ chối lần nữa, bĩu môi, khó chịu liếc An Viên một cái, trong mắt có một chút không cam lòng: “Thái tử điện hạ…”
Long Lâm lập tức cắt ngang lời nàng ấy, tay đặt lên bờ vai của nữ tử, khẽ gật đầu với Long Dữ: “Nếu đại ca đã không cần, vậy chúng ta xin phép không làm phiền nữa.”
Mẫu Đơn còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Long Lâm đã nhanh chóng ôm eo của nàng ấy, cưỡng ép nàng ấy rời khỏi Thanh Long cung.
Bóng lưng của hai người trông có vẻ rất ngọt ngào, khiến An Viên chợt nhớ đến cốt truyện, lo lắng liếc nhìn Long Dữ một cái.
Hắn vẫn ngồi ung dung lạnh nhạt như trước, nhưng đôi mắt sắc tựa đao lại khẽ nhíu, khóe môi cũng mím lại, giống như có chút đau khổ.
An Viên thở dài. Quả nhiên, hắn vẫn rung động với nữ chính.
Nhưng mỹ nhân đã có “sứ giả hộ hoa”, người đó lại là đệ đệ ruột thịt của mình, mối tình này đã định sẵn là bi kịch.
Là một tay lão luyện từng xem qua tiểu thuyết ngược văn cẩu huyết, An Viên xoa cằm, bất chợt nảy ra một chủ ý.
“Thái tử điện hạ, đột nhiên ta có chút việc gấp. Hôm nay ta xin phép không tu luyện.” Sợ hắn từ chối, không chờ hắn trả lời, nàng đã nhanh chóng chuồn thẳng về phòng mình, như thể bôi dầu dưới chân.
Long Dữ: Con chim nhỏ này lại nghĩ ra trò gì nữa vậy?
Những năm ở chiến trường Thiên Ma, hắn từng bị thương không ít lần. Tuy nhờ Bàn Đào mà chữa trị được phần lớn, nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đôi lúc vẫn sẽ tái phát lại.
Lần này, cơn đau tái phát đột ngột và dữ dội hơn hẳn. Hắn vốn định bế quan vài ngày, nên cũng không ngăn cản hành động của An Viên.
Sau này lại bắt con chim nhỏ bổ sung cũng được.
An Viên hoàn toàn không biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với một cuộc sống “làm thêm” và “thi lại” rất thảm khốc. Sau khi chuồn về phòng, nàng cầm bút lên, tìm một đống giấy Tuyên Thành, cắn đầu bút, suy nghĩ một lúc lâu.
Đặt tên truyện là gì mới hay nhỉ?
《Ta và đệ muội》? 《Những ngày tháng đau khổ khi yêu thầm đệ muội》?
Không được không được! Mấy cái tên hổ báo thế này, kiểu gì cũng sẽ bị đội quản lý văn hóa của Thiên đình không cho sử dụng.
Có rồi!
Vậy gọi là《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》đi.
Đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu!
~~~
【Tác giả có lời muốn nói】
Long Dữ muốn rót thêm trà.
An Viên: “Không ổn! Nhất định hắn đang muốn nhận “đòn tấn công ngọt ngào” của nữ chính!”
Long Dữ đau đớn khi bị thương.
An Viên: “Không được! Chắc chắn là hắn đang đau lòng vì tình cảm của nữ chính và đệ đệ!”
Từ đó.
Một thế hệ đại thần của ngược văn - ngừng cập nhật - kết thúc dở dang - An Viên chính thức xuất hiện!
Đây rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức?
Một trong số đó chính là mật hoa.
Linh mật luyện từ mật hoa của nàng ấy có thể chữa lành phần lớn vết thương, dưỡng da làm đẹp, xóa bỏ vết sẹo gì đó cũng không phải không làm được. Nhờ vào mật hoa, nữ chính đã kết nên mối quan hệ gắn bó keo sơn với nhiều tiên thần, trong đó có nam phụ Long Dữ.
An Viên nhảy xuống giường, bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên cửa, ló đầu nhìn len lén ra bên ngoài.
Trong đình viện, một nữ tiên dung nhan diễm lệ đang cầm một chiếc bình sứ, đỏ mặt, dịu dàng đưa cho nam nhân đang ngồi ở đó.
Nam tử mặc một bộ cẩm bào trắng thêu hoa văn rồng, tay nâng một chén trà nhỏ, làn hơi nóng lững lờ bốc lên từ chén trà khiến khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của hắn như phủ thêm một tầng sương mỏng dịu dàng. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn nữ tiên một cái, tay hơi giơ lên…
Trực giác mách bảo nàng, nữ tiên đứng trước mặt Long Dữ chính là nữ chính.
Không lẽ Long Dữ vừa gặp đã yêu nữ chính rồi chứ?! Tuyệt đối không thể để cái đùi vừa mới ôm này xảy ra chuyện được!
Nghĩ đến kết cục của mình và kết cục của Long Dữ, An Viên nhắm mắt hít sâu, vội bước mấy bước thật nhanh, định lao ra chen vào giữa hai người.
Nàng muốn giả vờ làm thiếp thất của Long Dữ, một ả hồ ly lẳng lơ đê tiện, phải chọc cho nữ chính tức giận bỏ đi.
Long Dữ chỉ thấy một chú chim nhỏ nhắm chặt hai mắt, hai cánh nhỏ đung đưa lên xuống, thân hình nhỏ bé toát lên vài phần quyến rũ bước về phía hắn.
Hắn uống một ngụm trà, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, duỗi chân ra, An Viên liền lảo đảo, trọng tâm lệch sang bên trái, ngã ngồi lên đùi của nam nhân ấm áp rắn rỏi.
An Viên: ??? Đây không phải kịch bản ta sắp đặt!!!
Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đỉnh đầu nàng: “Sao lại tỉnh rồi?”
An Viên nghệt mặt: “Ngủ đủ rồi.”
Nàng cảm thấy xấu hổ, không tự nhiên đưa tay lên gãi đầu, nhưng lại phát hiện cánh tay nhỏ nhắn trắng mềm của mình đã biến thành đôi cánh béo ngắn cũn với bộ lông mềm.
An Viên: ???
Long Dữ thấy con chim mập ngẩn người, toàn thân lông lá bỗng dựng ngược hết lên, mỏ nhọn của nó nâng vạt áo hắn lên, vùi cái đầu nhỏ xù lông vào lồng ngực hắn.
Lớp lông tơ mềm mại khẽ lướt qua ngực Long Dữ, bàn tay đang giấu trong ống tay áo của hắn hơi giật giật.
Có chút ngứa ngáy.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn hỏi.
An Viên lấy lại bình tĩnh, đầu óc nóng lên vì bị kích thích cũng dần dần “nguội” trở lại. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Long Dữ, nàng lắc đầu theo phản xạ.
??? Sao cái mỏ nhỏ của nàng lại chạm vào một đồ vật nhỏ nhỏ mềm mềm gì đó?
Làn da xung quanh của đồ vật đó lại trắng nõn, trơn mịn, cơ bắp rắn chắc, duy chỉ có một chỗ nhô ra, trông có vẻ đỏ đỏ hơn, lại mềm mại.
An Viên: …
An Viên: !!!
An Viên: Mức độ này có vẻ chơi lớn rồi. Nàng bị choáng luôn rồi.
Nàng vốn là kẻ mặt dày, tuy trong lòng có hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại không để lộ nửa phần, cái gương mặt chim ngơ ngác từ từ ngẩng lên, đôi cánh vung nhẹ trong vô thức, lướt qua lồng ngực rắn chắc ấy, thì bị một bàn tay to túm lấy.
Cảnh tượng một người một chim ở chung trông rất hòa hợp. Mẫu Đơn không tình nguyện cất lọ linh mật, cười nói: “Tiên hữu, đây là tọa kỵ ngài nuôi sao? Trông không giống với tọa kỵ của Nhị điện hạ.”
Thiên tộc vốn coi trọng thân phận và thể diện, thường ngày hiếm khi dùng chân thân để bay, phần lớn đều dùng tọa kỵ hoặc tiên khí phi hành. Tọa kỵ của Long Lâm chính là một con phượng hoàng ngũ sắc rực rỡ xinh đẹp.
An Viên bùng nổ rồi.
“Chiếp chiếp chiếp! Chiếp chiếp chiếp! Chiếp chiếp chiếp!!!”
Ngươi mới là tọa kỵ! Cả nhà ngươi đều là tọa kỵ! Ngươi thích thì đi so sánh với con phượng hoàng đó đi!!!
Mẫu Đơn nhìn con chim non xù lông cả người, mềm mềm tròn tròn như một cục bông nhỏ, nhìn qua thì không có chút khí thế của một tọa kỵ, không nhịn được nói:
“Tiên hữu, tọa kỵ của ngài có vẻ như vẫn chưa trưởng thành, e là tạm thời chưa dùng được, trời…”
“Chiếp chiếp chiếp!!!” An Viên không nghe nổi nữa, không nhịn được mổ nàng ta một cái.
Mẫu Đơn là hoa tiên, thân thể yếu ớt mỏng manh. Mỏ nhọn của An Viên lại cứng như đá, một cú mổ đã làm da trắng nõn mỏng manh kia rách ra, máu tươi rịn ra từng giọt.
“Tiên hữu…” Khi vừa hóa hình, nàng ấy đã được Nhị điện hạ đưa về bên người, chưa từng chịu uất ức như thế này, vành mắt lập tức đỏ hoe, không nhịn được rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn về phía Long Dữ.
Long Dữ nhét chú chim nhỏ đang tức giận vào trong lòng ngực, lạnh nhạt nói: “Tiên tử, xin ăn nói cẩn trọng.”
“Ta…” Mẫu Đơn có chút mơ hồ.
“A Viên không phải là tọa kỵ.” Long Dữ nói một câu ngắn gọn, rồi vung tay ném thẳng nữ tiên không mời mà đến kia ra khỏi cửa điện.
“Ting… Đường vận mệnh của phản diện đã lệch khỏi quỹ đạo 5%. Vai phụ số ba lệch 2%. Hệ thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”
Như, như vậy cũng được sao?
Kịch bản nàng tập luyện cả buổi cuối cùng lại hoàn toàn không có tác dụng, An Viên đơ toàn bộ đầu óc rồi.
…
“Tu vi ngươi quá thấp, còn chưa khống chế được cảm xúc của mình. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi tu luyện cùng ta.”
Trong đình viện dần trở nên an tĩnh, Long Dữ vuốt ve cái đầu đầy lông mềm mại của chú chim nhỏ, nhẹ giọng nói.
Lão đại tưởng nàng lao vào ngực hắn là vì tu vi quá thấp, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân? Thấy chưa bị phát hiện, An Viên mừng thầm, gật đầu lia lịa.
Tuy trên danh nghĩa, Long Dữ vẫn là Thái tử Thiên giới, nhưng trên thực tế, hắn chưa từng tham dự vào chính sự của Thiên Đình, có thể xem là người rảnh rỗi nhất ở đây. An Viên tu luyện bao lâu, thì hắn nhìn nàng chằm chằm bấy lâu, chưa từng rời mắt.
Nhưng khi thời gian kéo dài, An Viên bắt đầu cảm thấy có chút không chịu đựng nổi.
Nàng cắn đầu bút,yên lặng viết một chữ “Nhàn” to bự lên tờ giấy Tuyên Thành, phân vân một lúc rồi nói lắp bắp: “Thái tử điện hạ, ngài không đi làm mưa sao?”
Ngày thứ hai sau khi Thái tử Long Dữ trở về từ chiến trường Thiên Ma, lấy lý do “đau lòng con trai trưởng đã vất vả, muốn hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt”, Thiên Đế đã ban cho hắn một chức vụ nhàn hạ là “quản lý mưa”.
Long Dữ ngồi ngay ngắn, tay cầm một quyển sách cổ của Long tộc, thản nhiên liếc nàng một cái: “Không cần.”
Gần như tất cả tiên nhân, thần nhân đều có chút bản lĩnh điều khiển nước. Nếu muốn ngắm mưa, chỉ cần bày một kết giới là được, Thiên giới căn bản không cần đến “Thần Mưa”.
Còn phần trọng trách quản lý mưa gió của nhân gian có thể nhận được công đức thì Thiên hậu đã âm thầm cắt khỏi chức vị của hắn từ lâu rồi.
An Viên không hiểu rõ những điều mờ ám trong đó, nhưng dựa vào nguyên tác, nàng cũng đoán được là do Thiên hậu đã can thiệp vào. Gương mặt nhỏ của nàng xụ xuống: “Vậy ta có thể ra ngoài sân đi dạo một chút được không?”
Chắc chỉ có trời mới biết nàng đã không được ra khỏi căn phòng này bao lâu rồi!
Long Dữ cũng không nói “không”, nhìn đôi cánh cụp xuống của nàng, đáp: “Học bộ thuật pháp này xong đã.”
Vậy là hắn đồng ý rồi! An Viên không kìm được nở một nụ cười rạng rỡ, trong lòng chợt trỗi dậy niềm hào hứng học tập đã lâu không thấy.
Thuật pháp còn chưa kịp học xong thì Mặc Xà đã bước vào, giọng nói có chút bất mãn: “Điện hạ, Nhị điện hạ đến ạ.”
Hắn ta bĩu môi: “Lúc này Nhị điện hạ còn đến làm gì chứ? Đến chê cười Điện hạ nhà chúng ta chắc?”
Long Dữ khẽ liếc hắn ta một cái: “Ăn nói cẩn thận.”
Tuy ánh mắt kia lạnh nhạt, nhưng Mặc Xà vẫn bị dọa sợ đến mức giật mình, tê dại da đầu, vội cúi đầu: “Tiểu tiên đã biết tội của mình, xin Điện hạ trách phạt!”
Long Dữ rất nghiêm khắc đấy. An Viên nghĩ vu vơ.
“Trách phạt cái gì vậy?”
Long Lâm bước vào từ bên ngoài, đúng lúc nghe thấy câu nhận tội của Mặc Xà, bèn tò mò.
“Không có gì.” Long Dữ ra hiệu cho Mặc Xà lui ra ngoài, rồi nhìn Long Lâm: “Sao ngươi lại đến đây?”
Ánh mắt Long Lâm đảo vài vòng quanh người An Viên, bất chợt cảm thấy gương mặt của vị tiểu tiên này có chút quen thuộc, gã im lặng suy ngẫm trong giây lát, chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua người này.
Linh quang này là tiểu tiên của Phượng tộc? Sao bên cạnh Đại ca lại có người của Phượng tộc vậy?
Thấy Long Dữ không có ý định bảo vị tiểu tiên này ra ngoài, gã mới nói chuyện bằng giọng điệu áy náy:
“Đại ca, ta đến để thay mặt mẫu hậu, xin lỗi huynh.Không phải mẫu hậu cố ý muốn hủy bỏ yến tiệc của huynh đâu, chỉ là hôm đó ta không may bị thương, cần yên tĩnh để dưỡng bệnh. Mẫu hậu lo sợ yến tiệc huyên náo sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của ta, nên Người mới hành động có phần xúc động như vậy.
Đại ca, vết thương của ta đã ổn rồi. Ngày mai ta sẽ đến xin phụ hoàng và mẫu hậu tổ chức lại yến tiệc cho huynh. Chỉ mong huynh nghĩ đến tấm lòng yêu con tha thiết của mẫu hậu, xin huynh đừng giận bà ấy.”
Long Dữ không thay đổi sắc mặt, “Không đâu.” Hắn sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào với Thiên hậu.
Long Lâm tưởng hắn đã chấp nhận lời xin lỗi của gã thì nở nụ cười vui vẻ, sau đó gã quay đầu lại phía sau, vẫy tay gọi: “Mẫu Đơn, muội đến đây đi.”
Gã quay sang giải thích với Long Dữ: “Chiến trường Thiên Ma vốn nguy hiểm từ lâu, đại ca chắc đã từng bị thương nhiều lần. Linh mật của tiên tử Mẫu Đơn có thể xóa bỏ những vết sẹo không thể lành do ma khí lưu lại. Ta đã xin một ít cho đại ca, huynh nhanh dùng thử.”
Vừa dứt lời, gã quay đầu nhìn về phía sau.
Lúc này, An Viên mới nhìn thấy, phía sau cơ thể cao lớn của Long Lâm có một nữ tiên nhỏ nhắn đang được che chắn, nàng ấy mặc một bộ váy lụa hồng phấn, trên đầu còn cài một bông mẫu đơn trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn yêu kiều.
Lúc này, gương mặt thanh tú của tiên tử kia hiện rõ vẻ kinh ngạc: “Là huynh?! Huynh chính là Long Dữ, Thái tử Thiên tộc sao?”
Long Lâm ngạc nhiên: “Hai người từng gặp nhau sao ?”
Từ sau khi trở về từ chiến trường Thiên Ma, đại ca này của gã gần như chỉ ở yên trong Thanh Long cung, chưa từng bước chân ra ngoài, sao nha đầu Mẫu Đơn lại có thể quen hắn được?
Mẫu Đơn say mê nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ ngồi trên ghế, giọng nói nàng ấy không giấu nổi vẻ hân hoan: “Đúng vậy! Thật là trùng hợp.”
Long Lâm bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Sao bình thường nha đầu này không nhiệt tình như vậy với gã chứ?
Long Dữ lạnh nhạt đáp: “Vết thương của ta đã lành, không cần đến thứ này.”
Mẫu Đơn lại bị từ chối lần nữa, bĩu môi, khó chịu liếc An Viên một cái, trong mắt có một chút không cam lòng: “Thái tử điện hạ…”
Long Lâm lập tức cắt ngang lời nàng ấy, tay đặt lên bờ vai của nữ tử, khẽ gật đầu với Long Dữ: “Nếu đại ca đã không cần, vậy chúng ta xin phép không làm phiền nữa.”
Mẫu Đơn còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Long Lâm đã nhanh chóng ôm eo của nàng ấy, cưỡng ép nàng ấy rời khỏi Thanh Long cung.
Bóng lưng của hai người trông có vẻ rất ngọt ngào, khiến An Viên chợt nhớ đến cốt truyện, lo lắng liếc nhìn Long Dữ một cái.
Hắn vẫn ngồi ung dung lạnh nhạt như trước, nhưng đôi mắt sắc tựa đao lại khẽ nhíu, khóe môi cũng mím lại, giống như có chút đau khổ.
An Viên thở dài. Quả nhiên, hắn vẫn rung động với nữ chính.
Nhưng mỹ nhân đã có “sứ giả hộ hoa”, người đó lại là đệ đệ ruột thịt của mình, mối tình này đã định sẵn là bi kịch.
Là một tay lão luyện từng xem qua tiểu thuyết ngược văn cẩu huyết, An Viên xoa cằm, bất chợt nảy ra một chủ ý.
“Thái tử điện hạ, đột nhiên ta có chút việc gấp. Hôm nay ta xin phép không tu luyện.” Sợ hắn từ chối, không chờ hắn trả lời, nàng đã nhanh chóng chuồn thẳng về phòng mình, như thể bôi dầu dưới chân.
Long Dữ: Con chim nhỏ này lại nghĩ ra trò gì nữa vậy?
Những năm ở chiến trường Thiên Ma, hắn từng bị thương không ít lần. Tuy nhờ Bàn Đào mà chữa trị được phần lớn, nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đôi lúc vẫn sẽ tái phát lại.
Lần này, cơn đau tái phát đột ngột và dữ dội hơn hẳn. Hắn vốn định bế quan vài ngày, nên cũng không ngăn cản hành động của An Viên.
Sau này lại bắt con chim nhỏ bổ sung cũng được.
An Viên hoàn toàn không biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với một cuộc sống “làm thêm” và “thi lại” rất thảm khốc. Sau khi chuồn về phòng, nàng cầm bút lên, tìm một đống giấy Tuyên Thành, cắn đầu bút, suy nghĩ một lúc lâu.
Đặt tên truyện là gì mới hay nhỉ?
《Ta và đệ muội》? 《Những ngày tháng đau khổ khi yêu thầm đệ muội》?
Không được không được! Mấy cái tên hổ báo thế này, kiểu gì cũng sẽ bị đội quản lý văn hóa của Thiên đình không cho sử dụng.
Có rồi!
Vậy gọi là《Đại bá Thanh Long bá đạo yêu ta》đi.
Đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu!
~~~
【Tác giả có lời muốn nói】
Long Dữ muốn rót thêm trà.
An Viên: “Không ổn! Nhất định hắn đang muốn nhận “đòn tấn công ngọt ngào” của nữ chính!”
Long Dữ đau đớn khi bị thương.
An Viên: “Không được! Chắc chắn là hắn đang đau lòng vì tình cảm của nữ chính và đệ đệ!”
Từ đó.
Một thế hệ đại thần của ngược văn - ngừng cập nhật - kết thúc dở dang - An Viên chính thức xuất hiện!
Đây rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức?