XUYÊN THÀNH "GÀ TRẮNG", TA VIẾT TIỂU THUYẾT GIẢI CỨU PHẢN DIỆN

Chương 2: Người đẹp, lòng tốt

Avatar LaeLia
2,692 Chữ


Quả nhiên, Long Dữ đúng là biểu tượng “tấm lòng lương thiện” của 《Tam Sinh Mẫu Đơn》. Sau khi dùng hai quả bàn đào để hồi phục vết thương, hắn đã trả hai quả còn lại cho nàng.

An Viên cầm bàn đào trong tay, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Tu vi mạnh mẽ, lương thiện không bắt nạt kẻ yếu, giữ đúng lời hứa... Long Dữ ở giai đoạn đầu đúng là một tiểu thiên sứ mà! Nàng hoàn toàn có thể ôm chặt đùi vị thiên sứ này!

Vừa suy nghĩ đến đó, An Viên bước nhẹ một bước, dừng lại khi cách Long Dữ một bước.

"Thái tử điện hạ," Nàng mở to đôi mắt trong veo lấp lánh, dáng vẻ như Tây Thi buồn bã: “Có phải Vô Tận Sâm Lâm rất đáng sợ không? Tu vi của ta thấp thế này, nếu vào đó, nói không chừng sẽ chết..."

Mỹ nhân yếu đuối, thiên sứ Long Dữ chắc chắn sẽ không từ chối, đúng không?

Nhanh nói “không sao đâu, ta sẽ giúp nàng” đi!

Chú chim nhỏ tròn mũm mĩm cố hết sức vươn đôi cánh ngắn cũn về phía ngực mình, nhưng tiếc là thịt trên người thật sự quá nhiều, bước chân loạng choạng suýt nữa trượt ngã. Long Dữ hạ tầm mắt, vươn tay đỡ lấy cánh chim béo mũm.

Cánh tay bị một bàn tay to nắm lấy, trong lòng An Viên không khỏi mừng rỡ. Hắn quan tâm nàng! Nhất định là hắn cảm thấy nàng rất đáng thương, muốn giúp đỡ nàng!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt nàng càng thêm yếu đuối, mỏng manh: “Ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành gì với tỷ tỷ, cũng không hề mơ tưởng những thứ thuộc về tỷ ấy. Vì sao tỷ ấy lại đối xử với ta như vậy? Vô Tận Sâm Lâm là nơi hiểm ác có thể sánh ngang với Chiến trường Thiên Ma mà…”

Nàng nói xong, dường như không chịu đựng nổi nữa, nàng nhấc tay áo lên che mặt, cả người khẽ run rẩy, trông như đang khóc.

Nàng lấy danh dự của bàn đào mà thề! Chờ khi nàng mạnh lên, nhất định sẽ đi tìm ả nữ nhân độc ác Phượng Chước đòi lại công bằng cho mình!

Một đôi mắt đẫm lệ lấp ló sau ống tay áo, ngập ngừng nhìn nam tử trước mặt.

Xinh chứ? Khiến người ta thương cảm chứ? Một mỹ nhân có hoàn cảnh giống mình như vậy, lại mang vẻ đau buồn, chẳng phải sẽ khiến hắn đồng cảm như bản thân đã trải qua, muốn đưa nàng đi theo sao?

Chim mập nhỏ đã không còn cố gắng dùng cánh che ngực nữa, đứng vững hơn, rút cánh ra khỏi tay hắn, hiên ngang đắc ý xoay một vòng tại chỗ, phun một ngụm nước miếng về hướng Phượng Chước rời đi, một cái chân nhỏ giơ lên, mạnh mẽ giẫm nát một chiếc lông phượng hoàng rơi trên mặt đất.

Long Dữ lạnh nhạt liếc nàng một cái: “Ta đưa ngươi đi.”

An Viên vui mừng khôn xiết. Để tránh Long Dữ đổi ý, nàng lập tức nói:

“Vậy ngài đợi ta một chút, ta thu dọn ít đồ, bây giờ chúng ta đi ngay.” Nàng còn muốn mang theo vài món ngon.

“Không cần.” Long Dữ khoanh tay, chụp lấy con chim mập đang vỗ cánh loạn xạ vào lòng bàn tay, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ.

“Ting… Phản diện số một đã lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh 2%, vai phụ số ba lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh 1%. Hệ Thống Thiên Đạo vô cùng hân hạnh được phục vụ quý ngài.”

An Viên chỉ cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng. Trong cơn hoảng loạn, nàng nghe thấy âm thanh gì đó, như có linh cảm, nàng ngẩng đầu lên nhìn.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng xa xăm, thế giới bao la rộng lớn mà đầy thần bí.

Mở mắt ra lần nữa, nàng phát hiện mình đang đứng trong một lòng bàn tay khổng lồ. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ, ấm áp và vững chãi, chính giữa có một vết sẹo lớn băng ngang qua, như một dãy núi hùng vĩ, chia lòng bàn tay thành hai phần.

Một bàn tay tựa như tác phẩm nghệ thuật như vậy, lại có một tỳ vết.

Long tộc có khả năng tự chữa lành cực kỳ mạnh mẽ, thần tiên bình thường căn bản không thể để lại dấu vết gì trên thân thể của họ, ngoại trừ Ma tộc.

An Viên chạm tay lên vết sẹo gồ lên ấy, trong lòng hồi tưởng lại cốt truyện.

Trong《 Tam Sinh Mẫu Đơn》, lần đầu tiên Long Dữ xuất hiện là khi hắn trở về từ Chiến trường Thiên Ma. Thiên Đế vô cùng vui mừng, muốn tổ chức yến tiệc chúc mừng cho trưởng tử, nhưng lại bị Thiên Hậu ngăn cản. Long Dữ cảm thấy thất vọng, uống rượu giải sầu trong cung, rồi bị nữ chính tình cờ lạc vào Thanh Long cung phát hiện.

Nữ chính bị phong thái xuất chúng của hắn làm cho say mê, lặng lẽ ngắm nhìn hắn rất lâu. Sau khi phát hiện vết sẹo trên tay hắn, nữ chính còn lén dùng linh mật giúp hắn xóa bỏ nó đi.

Lúc mới trăm tuổi, Long Dữ đã bị Thiên Hậu ném vào Chiến trường Thiên Ma, đây là lần đầu tiên hắn được người khác đối xử dịu dàng như vậy. Hắn đã rung động trước tiểu hoa tiên dịu dàng lương thiện ấy.

Nhưng tiếc là hắn không phải nam chính. Nữ chính rung động với hắn chỉ là nhất thời, còn hắn lại càng lúc càng lún sâu, cuối cùng không thể tự thoát ra được.

Hiện giờ vết sẹo này vẫn còn. Vậy là Long Dữ và nữ chính vẫn chưa gặp nhau?

Vết sẹo giữa lòng bàn tay bị một vật nhỏ mềm mại chạm nhẹ, cảm thấy có chút ngứa. Long Dữ mở tay ra, thì thấy chim mập nhỏ đang ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào vết sẹo của hắn, cười với vẻ mặt kỳ lạ lại vô cùng sung sướng.

Long Dữ: ???

Thanh Long cung tọa lạc ở phía tây bắc của Thiên Cung, là một phần của Thiên Cung, bề ngoài của Thanh Long cung cũng giống đại đa số cung điện khác: mái ngói lưu ly trắng lấp lánh kết hợp với tường tuyết trắng, vừa hùng vĩ vừa mang theo khí tức thần tiên mờ ảo.

An Viên vô cùng phấn khích.

Quả nhiên là Thiên Đình, hoa lệ, khí phách, hoàn toàn khác với bộ dạng keo kiệt tính toán của Phượng tộc.

Rõ ràng đều không được sủng ái, nhưng so với cung điện này, sân viện của nàng ở Phượng tộc chẳng khác nào một căn phòng nhỏ ở nông thôn, còn là kiểu nhà từ những năm 60 - 70 của Hoa Quốc nữa chứ.

Có đùi để ôm thật là tốt, hạnh phúc quá!

Long Dữ vừa bước qua cửa cung, thì có một vị tiên hầu tiến vào, ngữ khí có chút vui mừng: “Thái tử Điện hạ, Thiên Đế bệ hạ muốn tổ chức yến hội chúc mừng cho Người!”

Điện hạ nhà bọn họ đã lăn lộn ở chiến trường Thiên Ma nhiều năm, cuối cùng cũng “khổ tận cam lai” (vất vả đã lâu cuối cùng cũng nhận được trái ngọt) rồi.

Long Dữ chỉ tùy tiện trả lời một tiếng, sau đó đặt chú chim mập nhỏ trong tay xuống.

An Viên chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình dần dần hạ thấp. Tu vi của nàng vốn đã thấp, mất đi sự che chở của bàn tay kia, đột nhiên nàng cảm thấy hơi lạnh.

“Cầm lấy cái này.” Long Dữ đưa một viên đá màu đỏ cho nàng.

“Hả?” An Viên ngơ ngác không hiểu.

“Linh khí ở Thanh Long cung có tính hàn, tiên tử còn nhỏ tuổi, không có cách nào chịu đựng được hàn khí. Viên hỏa thạch này có thể giúp Người ấm hơn.” Tiên hầu Mặc Xà cười vui vẻ giải thích.

Đây là lần đầu tiên Điện hạ dẫn người về cung, hắn ta nhất định phải chiêu đãi chu đáo.

Thì ra là vậy. An Viên nhận lấy viên đá, lập tức cảm thấy cơ thể ấm dần lên.

Thiên sứ Long Dữ đúng là chu đáo mà.

Mặc Xà đã xa cách với Điện hạ quá lâu, có rất nhiều chuyện muốn bẩm báo. Hắn ta vừa định mở miệng thì một tiên hầu mặc y phục màu xanh hốt hoảng chạy vào: “Thiên Hậu, Thiên Hậu bảo Bệ hạ hủy yến hội rồi!”

“Cái gì!” Mặc Xà sa sầm mặt: “Không phải đã quyết định rồi sao? Sao lại muốn hủy? Như vậy thì người ngoài còn coi Điện hạ chúng ta ra cái gì nữa?”

Đám tiên nhân trên Thiên Giới vốn đã chẳng mấy ai tôn trọng Điện hạ, Thiên Hậu vừa ra chiêu này, e là trong mắt đám người kia, Điện hạ lại càng không có địa vị gì.

Thanh Xà buồn rầu: “Nghe nói là do Nhị điện hạ bị thương nặng khi tiến giai Thượng Thần, cần yên tĩnh để dưỡng thương.”

Mặc Xà nhịn không được mắng to: “Hắn bị thương thì liên quan gì đến Điện hạ nhà chúng ta! Yến tiệc của Điện hạ cũng có phải tổ chức trong Lâm Trạch cung của hắn đâu!”

“Ta thấy Thiên Hậu với Nhị điện hạ rõ ràng là cố ý, nhất định không muốn để Điện hạ được điểm tốt mà!”

“Mặc Xà.” Long Dữ lạnh nhạt nói: “Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi.”

“…Vâng.”

Lần này, Bệ hạ làm việc cũng quá đáng quá rồi. Điện hạ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Mặc Xà xót xa nhìn hắn, kéo Thanh Xà lui ra ngoài.

Trong đình viện bỗng chốc yên tĩnh. An Viên đứng sau lưng Long Dữ, sờ sờ túi áo, tiếc nuối móc một quả bàn đào ra đưa tới trước mặt hắn: “Cho ngươi này.”

Tuy nàng biết rằng sau này người này sẽ rất đáng sợ, nhưng hiện tại đúng là cũng rất đáng thương. Huống chi bây giờ nàng đang được hắn bảo vệ, tất nhiên phải “có qua có lại” rồi.

Long Dữ ngẩn người, nhận lấy quả bàn đào, khẽ mỉm cười: "Đa tạ tiên tử."

"Tên ta là An Viên." Tên gọi rất quan trọng, nàng không muốn cứ bị gọi là "tiên tử" mãi.

"Đa tạ An Viên." Long Dữ rất nghe lời.

Long Dữ thấy đôi cánh ngắn núc ních của con chim mập đang vỗ liên tục vì lo lắng, chỏm lông ngốc nghếch trên đầu nhỏ cũng rung rung theo, nhìn có chút căng thẳng: "Ở đây có nhiều gian phòng còn trống, ngươi có thể tùy ý chọn một gian mình thích, ta sẽ bảo Mặc Xà thu dọn."

"Ta tự thu dọn là được rồi." Bị thân phụ và kế mẫu đối xử như vậy, tâm trạng người này chắc chắn đang không tốt, nàng không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.

Chim mập nhỏ vỗ cánh bay đi tìm chỗ nghỉ ngơi, Long Dữ lấy ra một bình linh tửu từ tay áo, như suy tư gì đó.

Linh tửu này được hắn ủ từ bàn đào trong vườn đào của Thiên hậu. Khi đó những quả bàn đào 9000 năm vẫn chưa chín, hắn chỉ có thể hái mấy quả ba nghìn năm.

Hắn bị thương bởi Ma tộc cấp cao, miệng vết thương còn bị dính ma khí, linh tửu chỉ có thể giúp hắn giảm nhẹ đau đớn. Nhưng hai quả bàn đào chín nghìn năm kia lại đủ để chữa vết thương của hắn khỏi tám phần.

An Viên không hề biết bàn đào của mình lại có công dụng lớn như vậy. Nàng đi dạo một vòng trong Thanh Long cung, cuối cùng chọn một gian phòng trống rộng rãi ở góc khuất phía Tây.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn gần như chiếm hết nửa gian phòng được đặt ở giữa và vài giá để đồ. Trên giá có đặt mấy cuốn sách, tuy không có bụi bặm nhưng chắc hẳn đã lâu không có ai sử dụng.

Nàng thích cái giường lớn này!

An Viên là một người cực kỳ mê giường. Ở kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học và có lương tháng đầu tiên, việc đầu tiên nàng làm là mua cho mình một chiếc giường mềm mại cỡ lớn nhất. Hiện giờ, tuy chiếc giường lớn này nhìn qua có vẻ cứng, nhưng kích thước thì rất đúng ý của nàng!

Nàng hóa thành nguyên hình, vỗ cánh nhảy lên giường lớn, cọ cọ đầu lông xù lên trên mặt nệm, vui vẻ lăn một vòng.

Ký ức về cái kết bị móc gân rút máu vẫn còn đó, suốt mười năm qua nàng gần như chưa từng có một giấc ngủ yên lành. Cuối cùng hiện tại nàng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút rồi.

Bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, Thanh Long cung chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng chiếu rọi lên trên mái ngói lưu ly trong suốt, từng dải sáng trắng dịu dàng đổ xuống từ mái hiên, bao lấy bóng người đang khép hờ đôi mắt ngồi trong viện.

Dưới ánh trăng sáng trong vắt, nam tử áo xanh có dung mạo tuấn tú nhã nhặn, tóc đen như mực buông xõa sau lưng, tựa như một bức tranh thủy mặc vẩy mực thành “quốc họa”.

“Đẹp quá…” Một giọng nói của nữ nhân trong trẻo mang theo một chút ngẩn ngơ mê đắm vang lên. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, càng lúc càng đến gần, rồi dừng lại trước bàn đá.

Long Dữ mở mắt, lặng lẽ nhìn vị khách không mời mà đến.

“Đôi mắt của huynh cũng rất đẹp.” Mẫu Đơn khen ngợi. Nàng ấy mới chỉ hóa hình được một năm, sau khi hóa hình, phần lớn thời gian đều ở trong Bách Hoa Viên tu luyện củng cố tu vi. Đây là lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy một nam tử anh tuấn như vậy.

Long Dữ: “Sao tiên tử lại vào được Thanh Long cung?”

Kết giới của Thanh Long cung do chính hắn bố trí, nếu có người ngoài bước vào, hắn không thể không biết được.

Trừ khi, kết giới đã bị người khác động tay động chân. Hắn hạ tầm mắt xuống, nhấp một ngụm trà mát lạnh.

“Đây là lần đầu tiên ta rời Bách Hoa Viên, cứ đi loanh quanh rồi tới đây thôi.” Mẫu Đơn vô tư nói. Nàng ấy liếc thấy vết sẹo trong lòng bàn tay của mỹ nam, cảm thấy vô cùng khó coi.

Nam tử tuấn tú thế này, sao lại có thể có một vết sẹo xấu xí khó coi như vậy? Nàng ấy lấy một bình ngọc ra: “Đây là linh mật do ta ủ, có thể giúp vết sẹo biến mất. Vị tiên hữu này có thể dùng thử xem.”

An Viên đang ngủ, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc ban ngày vang vọng trong đầu mình: “Ting… Vận mệnh của tuyến chính đang trở về đúng quỹ đạo, vận mệnh của tuyến phản diện đang lệch khỏi quỹ đạo 1.99%, vai phụ số ba lệch 0.8%…”

Nàng đột nhiên bừng tỉnh.

Vận mệnh… Thiên hậu. Yến tiệc. Bị hủy bỏ… Hôm nay chính là ngày Long Dữ và nữ chính gặp mặt lần đầu tiên!

~~~
【Tác giả có lời muốn nói】
Viên Viên: Long Dữ đúng là thiên sứ! Người đẹp, lòng tốt! Thiếu thốn tình thương! Bàn đào cho hắn hết!
Long Dữ: ??? Ngươi đang nói ai vậy???

95 lượt thích

Bình Luận

Wooo
3 tuần trước
Thú vị ghê
Meomeo
3 tuần trước
Tks MimieuUyen🌈🌈🌈
Len
1 tháng trước
Hhhhh