An Viên đứng cạnh một hồ nước xuân, mê mẩn vuốt nhẹ gương mặt.
Đây thật sự là gương mặt xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy. Làn da trắng nõn mịn màng, mềm mại như tơ lụa, từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt được sắp đặt một cách hoàn hảo, xinh đẹp đến choáng ngợp. Mái tóc đen dài mềm mượt rũ xuống sau lưng, từng nụ cười hay mỗi cái nhăn mày đều giống như khung cảnh mùa xuân mê hoặc lòng người.
Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đã đủ tuyệt sắc rồi. Mà dáng người này cũng mềm mại thon thả, cân đối hài hòa, sẽ không có điểm nào để chê nếu như nguyên hình của nàng không phải là một con chim!
Đúng vậy, là nguyên hình.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi tay thon dài của nàng đã biến thành đôi cánh mềm mịn, chân cũng biến thành hai móng vuốt ngắn ngủn. Góc nhìn trở nên thu nhỏ đi rất nhiều. An Viên thực sự rất hoảng sợ.
Tuy rằng trước đây, nàng vẫn luôn than phiền rằng làm người rất mệt, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải làm chim bay lượn khắp bầu trời tự do tự tại, nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là nàng thật sự đồng ý biến thành một con chim!
Ăn lẩu không ngon sao? Hay thịt nướng BBQ không đủ hấp dẫn vậy?!
Đặc biệt hơn là, con chim này còn không phải là một thành viên trong Xã hội Dân chủ Cộng hòa thân yêu của nàng, mà là sinh vật trong một quyển tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn nào đó.
Lại còn là nhân vật bị ghét bỏ, suốt đời không được phụ mẫu thương yêu, phải dâng hiến cả đời mình cho tỷ tỷ ruột của mình để rút gân lấy máu.
Giống như buổi sinh thần ngày hôm nay, tỷ tỷ sinh đôi Phượng Chước được đứng ở phía trước, nhận quà chúc mừng của các tiên nhân, còn nàng chỉ có thể co ro ngồi ngẩn ngơ ở góc nhỏ yên tĩnh này.
An Viên khẽ thở dài, mỹ nhân trong hồ cũng theo đó mà cau mày. Cách đó không xa truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt, xen lẫn những lời tâng bốc mơ hồ.
"Phượng Chước điện hạ có tư chất xuất chúng, hiện giờ đã có cấp bậc Thượng Tiên, lại còn là đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới chúng ta. Nhìn khắp Thiên giới, e là chỉ có nàng mới có thể xứng đôi với Nhị điện hạ của Thiên tộc thôi."
"Đệ nhất Mỹ nhân sánh đôi cùng Đệ nhất Chiến thần, đúng là một đôi trời định."
“Hôm nay là sinh thần của Phượng Chước điện hạ, Nhị điện hạ cũng tự mình tới đây, tình cảm hai người sâu đậm như vậy, biết đâu chẳng bao lâu nữa, Phượng tộc chúng ta sẽ có tin vui thôi.”
Vài thị nữ đang bưng khay, ngẩng đầu thẳng lưng, ghé đầu thì thầm to nhỏ, vẻ mặt đầy tự hào.
Tiếc là, có người lại cố tình phá hỏng bầu không khí: “Phượng Chước điện hạ và An Viên điện hạ vốn là tỷ muội song sinh, sao Phượng Chước điện hạ ưu tú như vậy, còn An Viên điện hạ lại...”
Một chữ “Điện hạ” sau cùng được nói rất khẽ, như bị bắt buộc phải dùng kính ngữ, nhưng lại cố tình lược bỏ, ẩn chứa hàm ý khó nói.
Thị nữ tiếp lời còn nói thẳng hơn: "Phượng Chước điện hạ là Hỏa Phượng Hoàng cao quý, lông vũ rực rỡ xinh đẹp, thiên phú cũng vượt trội. Còn An Viên điện hạ thì chỉ có bộ lông chim trắng nhợt nhạt, nguyên hình cũng nhỏ bé, huyết thống lại quá tầm thường."
"Phượng Chước điện hạ của chúng ta ưu tú như thế, sao lại có một muội muội chẳng làm được cái gì như vậy nhỉ?"
"May mà Nữ vương đã có ý định loại bỏ cái tên An Viên khỏi gia phả Phượng tộc, ném nàng ta vào Vô Tận Sâm Lâm cho tự sinh tự diệt. Cuối cùng Phượng tộc của chúng ta cũng không còn bị chê cười vì vị Điện hạ này nữa."
An Viên nhìn mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn trong làn nước, bĩu môi.
Chỗ nào trắng bệch! Chỗ nào bé xíu! Rõ ràng nàng là một đại mỹ nhân trưởng thành đầy quyến rũ, bộ không thấy hả?! Tuy lông chim của nàng có màu trắng nhưng màu trắng thì không đẹp chỗ nào!!
Thần thánh, xinh đẹp, thanh khiết! Trong thần thoại cổ xưa của phương Tây ở Trái Đất, thiên sứ cũng chính là màu này đấy!
Khuôn mặt lẫn giọng nói của mấy người này quá quen thuộc, An Viên đều nhận ra. Bọn họ đều là tâm phúc của Phượng Chước, rất được nàng ta coi trọng và tin dùng.
Nàng ấn mấy cọng lông trắng trên đỉnh đầu vừa vểnh lên vì tức giận xuống, đầu ngón tay khẽ đảo một cái, một sợi linh quang màu trắng lặng lẽ quấn lấy nhóm người kia.
“Ơ, sao lại có gió thế này?”
“Có hạt cát bay vào mắt ta rồi!”
Đôi mắt mấy người bọn họ khó chịu khi bị hạt cát bay vào, vội dùng một tay dụi mắt, tay còn lại vẫn bưng khay nhưng bỗng thấy nhẹ bẫng.
Bọn họ cố gắng mở to mắt nhìn thì thấy chiếc khay trên tay đã không còn bóng dáng nữa.
“Bàn đào biến mất rồi!” Đó chính là bàn đào chín ngàn năm, là đặc sản hiếm có của Thiên tộc. Cả cây chỉ được mười quả, mười năm trước mới ra hoa kết trái, Thiên hậu nương nương thương cháu gái, đã cố ý để dành năm quả.
Phượng Chước điện hạ vô cùng rộng rãi phóng khoáng, có bảo vật như vậy cũng không giữ riêng cho mình, còn đặc biệt hào phóng, lấy nó ra để tiếp đãi khách khứa.
Vậy mà bây giờ, những quả bàn đào đó lại đột nhiên biến mất không dấu vết!
Rốt cuộc là vị Thượng Thần nào, lại có thể xuyên qua kết giới của Phượng tộc, yên lặng không một tiếng động trộm bàn đào đi vậy?
Đám thị nữ trắng bệch mặt, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt của đối phương là sự hoảng sợ và hoang mang.
An Viên ôm mấy cái khay trở về căn phòng nhỏ của mình, ngửi mùi thơm nức mũi toả ra từ lòng ngực, khoé miệng nàng cong lên hết cỡ, lộ rõ hai má lúm đồng tiền ngọt ngào trên má.
Thơm quá thơm quá! Lại có đồ ăn ngon rồi!
Nàng vui vẻ đặt khay xuống chiếc bàn gỗ bị sứt một góc, khay đựng bàn đào thì bị đẩy tùy tiện sang một bên, sau đó cầm một con linh gà nướng lên gặm.
Linh gà là nguyên liệu nấu ăn chỉ có ở Phượng tộc, tuy không có linh thức nhưng thịt lại cực kỳ mềm mại thơm ngon. Món gà này do Cẩm Kê, đầu bếp giỏi nhất Phượng tộc tự tay nướng, bên ngoài vàng giòn, hương thơm quanh quẩn bên mũi, khiến người ta muốn ăn ngay.
Ăn một con linh gà xong, An Viên thoả mãn xoa xoa bụng.
Vẫn là linh gà nướng của Cẩm Kê ăn ngon nhất, chắc có lẽ chỉ có Nhất “Kê” mới thật sự hiểu cần làm gà nướng như thế nào?
Ánh mắt nàng lướt qua mấy quả bàn đào bên cạnh, An Viên không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, thuận tay cầm một quả lên, cắn một miếng.
Vốn dĩ bàn đào này là của nàng, nàng chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình thôi, đây cũng là điều hoàn toàn hợp lý.
Mười năm trước, khi nàng vừa xuyên vào cơ thể này, đã bị cưỡng ép cắt thịt hiến máu để cứu Nhị điện hạ Long Lâm của Thiên tộc, suýt nữa thì không giữ nổi cái mạng nhỏ này.
Vất vả lắm mới khôi phục có thể đi vài bước, thì nàng lại nghe tin Phượng Chước điện hạ của Phượng tộc, vì cứu Nhị điện hạ của Thiên tộc, đã "không tiếc thân mình hiến máu", dẫn đến trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
Trong Phượng tộc, chẳng ai quan tâm đến nàng. Trong lúc bị thương, nàng đói đến mức da bọc xương, đành ra ngoài kiếm chút gì ăn. Sau đó, Phượng Chước đang “hôn mê” bỗng chạy tới, hạ cho nàng một cái cấm chế.
Vĩnh viễn không được tiết lộ sự thật của chuyện “cắt thịt hiến máu”, nếu không sẽ nổ xác mà chết.
An Viên: ... Ta có cả một bụng toàn lời chửi thề, mà lại không biết có nên nói hay không.
Tu vi không bằng người ta, thì có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nuốt xuống. May mà trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Chẳng bao lâu sau, nàng thức tỉnh kỹ năng thiên phú mạnh nhất: Ẩn thân.
Kỹ năng này, ngay cả Nữ vương cũng không thể phát hiện được.
Tuy có giới hạn về thời gian và số lần sử dụng, nhưng như vậy đã đủ để nàng lén vào phòng bếp kiếm đồ ăn rồi.
An Viên sung sướng cắn thêm một miếng bàn đào, thịt quả mọng nước thơm mát, giòn giòn lại ngọt lịm. Vừa cắn xuống, một dòng linh khí dịu dàng, dồi dào lan khắp kinh mạch, ngay cả những vết thương ẩn sâu từ mười năm trước cũng được chữa lành không ít.
Bàn đào đúng là đồ tốt mà.
Không trách, năm đó Thiên hậu chỉ tặng năm quả bàn đào cho Phượng Chước, sau đó tuyệt nhiên không cấp thêm linh dược nào khác.
Gặm một quả xong, nàng đang định cất mấy quả còn lại thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện, đè tay nàng lại.
"Ai đấy?" An Viên lập tức nghiêm mặt, cảnh giác quét mắt nhìn quanh phòng.
Bóng dáng của một nam tử mặc chiến giáp từ từ hiện ra. Toàn thân hắn nhuốm đầy máu, trên cổ và cánh tay đều chằng chịt những vết thương, thế nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh và kiên định, dò hỏi mà nhìn thẳng vào nàng.
“Long Dữ của Thiên tộc, mượn bàn đào dùng tạm một chút.”
Long Dữ? Chẳng phải là vị Thái tử Thiên tộc còn xui hơn cả nàng một chút đó sao?
Nàng chỉ là bị cha không thương mẹ không yêu, bị ép hiến máu cứu người. Còn người này thì bị mẹ kế và cha ruột ném thẳng vào chiến trường Thiên Ma khốc liệt nhất, chín phần chết, một phần sống, sau khi sống sót trở về lại tiếp tục bị chèn ép. Đường đường là Thanh Long, hắn lại phải đi làm mưa khắp nơi mỗi ngày, thỉnh thoảng còn bị kế mẫu gọi đến chê bai một trận.
Ấy vậy mà hắn lại là một người có tấm lòng thiện lành, chịu cảnh như vậy mà vẫn không bị “hắc hóa”, hiền lành, bao dung, yêu thương em trai, kính trọng phụ thân, có thể nói đây là "tấm gương mẫu mực về đạo đức của Tiên giới".
“Vị tiên tử này?” Long Dữ thấy người kia chỉ nhìn mình chăm chú không trả lời, nhẹ giọng gọi một tiếng.
An Viên như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn bàn đào trong tay, sắc mặt lập tức khó coi.
Tại sao vị Thái tử này lại có mặt ở đây?! Chẳng lẽ là hương vị của bàn đào bị lọt ra ngoài rồi?
Long Dữ như nhìn thấu suy nghĩ của nàng: “Tại hạ vô tình bước nhầm vào nơi này, đúng lúc thấy tiên tử đang ăn bàn đào. Tiên tử hãy yên tâm, sau khi trở về Thiên Đình, ta sẽ dùng linh quả tốt hơn để đền đáp.”
Lừa đảo! Ngươi là một Thái tử bị bắt nạt thì có thể có thứ gì tốt hơn chứ?
An Viên ôm chặt lấy quả bàn đào trong ngực, nàng không muốn cho.
Nhưng vấn đề là vị Thái tử này có tu vi cao hơn nàng rất nhiều, mà bàn đào này của nàng lại không thể quá lộ liễu…
Nàng còn đang suy nghĩ thì kết giới bỗng rung lên nhè nhẹ, giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa: “Muội muội có ở trong không? Tỷ tỷ đến thăm muội đây.”
An Viên: Sao Phượng Chước đến đây vậy!!!
Kết giới này có cấp bậc không cao, với tính cách của Phượng Chước, câu hỏi này chẳng qua chỉ mang tính hình thức, chắc hẳn giờ nàng ta đã bắt đầu phá kết giới của nàng rồi!
Kết giới bị phá, Phượng Chước nhất định sẽ lật tung lục soát khắp phòng. Mà nàng lại không có không gian trữ vật gì cả, chuyện bàn đào chắc chắn muốn giấu cũng không được nữa.
An Viên cuống cuồng đến mức đi vòng vòng tại chỗ, vừa thấy nam nhân đang đứng một bên, hai mắt lập tức sáng rực lên.
Nàng chạy “lộc cộc” đến trước mặt Long Dữ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên, mong chờ hỏi: “Thái tử Điện hạ, bàn đào có thể cho ngài, nhưng ngài có thể cầm nó trốn trước đi được không?”
Nàng nhớ rõ trong《 Tam Sinh Mẫu Đơn 》, tu vi của Long Dữ thuộc hàng top đầu của Tiên giới. Nếu hắn cầm bàn đào giấu đi, thì trong cả Phượng tộc, chỉ có Nữ vương mới có thể tìm được hắn.
Phượng Chước được ca tụng là “Đệ nhất Mỹ nhân của Thiên tộc” nhưng gương mặt nàng còn đẹp hơn Phượng Chước ba phần, được một mỹ nhân như vậy nhờ vả, cộng thêm có bàn đào làm mồi nhử, chắc hẳn Long Dữ sẽ không từ chối đâu?
Nàng lo lắng chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn nam tử vẫn đang im lặng.
Long Dữ yên lặng nhìn chú chim nhỏ đang chớp mắt với mình, ánh mắt lướt qua ba ngấn thịt trên cái bụng tròn kia.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con phượng hoàng vừa nhỏ, vừa bé như vậy.
Phượng hoàng bị hắn nhìn đến mức ngại ngùng, đôi cánh nhỏ béo mũm mĩm ngượng ngùng ôm lấy bụng mỡ của mình, cặp chân ngắn lùi vài bước về sau. Nhưng rồi dường như nàng lại nhớ ra gì đó, ngẩng đầu, ưỡn ngực, trừng to hai mắt, cố gắng tự tin nhìn hắn.
Cũng không đáng ghét.
Long Dữ đưa tay nhận bàn đào, rồi ẩn thân vào bóng tối.
An Viên thấy dung mạo xinh đẹp của mình quả nhiên đã mê hoặc được đối phương, khiến hắn đồng ý giúp mình, vui vẻ không nhịn được tự khen ngợi nhan sắc tuyệt trần của mình bằng một cái véo má.
Mặt ơi là mặt, mày đúng là “đại công thần” mà!
Phượng Chước ung dung bước vào căn phòng cũ tồi tàn, nhìn thấy An Viên, mỉm cười xinh đẹp: “Hôm nay là sinh thần của muội muội, ta đến tặng quà cho ngươi đây.”
Nàng ta vừa nói vừa ra hiệu cho thị nữ đặt một cái mâm lên bàn.
An Viên đã ăn vụng ở phòng bếp từ lâu, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là linh thực trong yến tiệc, nàng đưa tay sờ một chút, đồ ăn đã nguội.
Chắc hẳn là nàng ta tiện tay lấy đồ ăn thừa từ bữa tiệc mang qua đây.
Phượng Chước chẳng thèm che giấu sự khinh thường với An Viên, An Viên cũng lười nịnh nọt nàng ta, uể oải nằm bò lên bàn: “Cảm ơn tỷ tỷ nhé, tiếc là ta nghèo quá, chẳng có đồ gì để tặng lại.”
“Không sao.” Phượng Chước nhẹ nhàng nhìn quanh căn phòng, ra hiệu thị nữ lục soát, còn bản thân thì định ngồi xuống bên cạnh An Viên, nhưng vừa thấy cái bàn bị gãy một chân thì lập tức dừng lại.
An Viên: Đúng là phượng hoàng thật sự, không phải ngô đồng thì không đậu. Lần sau mình phá nát cái viện này thêm chút nữa, không biết có thể làm cho nàng ta đừng tới đây nữa không?
Đám thị nữ lục lọi khắp nơi, làm căn phòng thêm bừa bộn mà vẫn không tìm thấy gì. Phượng Chước vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt liếc nhìn An Viên đang vắt vẻo không ra dáng ngồi, nhíu mày: “Muội muội à, ngươi sắp phải đi vào Vô Tận Sâm Lâm rồi, không thể suốt ngày ngồi cũng không ra hình ra dáng như vậy được.”
An Viên đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Vô Tận Sâm Lâm là một trong ba đại địa ngục lưu đày của Tiên giới, chuyên giam giữ các thần tiên phạm tội tày trời. Linh khí ở đó vô cùng nghèo nàn, nhưng thảm thực vật lại sinh sôi mạnh mẽ, có khi chỉ một nhành cỏ thôi cũng có thể che giấu Boss ngầm.
Mức độ nguy hiểm chỉ xếp sau Chiến Trường Thiên Ma.
An Viên: ...Lúc nãy còn cảm thấy Long Dữ xui xẻo hơn mình, bây giờ nàng đã đuổi kịp và vượt qua luôn rồi.
Ít nhất thì người ta còn sống sót trở về từ chiến trường Thiên Ma, còn nàng, chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi đó mất!
Nàng nhíu mày: “Ta cũng chưa phạm tội lớn gì đến mức bị đày đến Vô Tận Sâm Lâm mà nhỉ.”
Phượng Chước cười khẽ: “Tư chất của ngươi quá kém, có khi đến Vô Tận Sâm Lâm lại dễ dàng kích phát được tiềm năng gì đó. Với sự lĩnh ngộ của ngươi, biết đâu có thể tìm ra phương pháp tu luyện phù hợp với bản thân.”
Cho nên đây vẫn là chuyện tốt à?
An viên: “Vô Tận Sâm Lâm là chốn lưu đày phạm nhân của Tiên giới. Ta chỉ là một tiểu tiên, sao có thể tùy tiện bước chân vào loại địa phương này được?”
Phượng Chước nhìn nàng không đồng ý: “Ngươi là công chúa của Phượng tộc, tất nhiên là chỗ nào cũng có thể đi được.”
An Viên hiểu rõ, Phượng Chước không phải đang hỏi ý kiến nàng, mà là thông báo. Nàng hạ tầm mắt, không hề cãi lại.
Phượng Chước thấy phản ứng của An Viên, tỏ vẻ rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, rồi rời khỏi tiểu viện.
Vừa đi ra khỏi sân viện của An Viên, sắc mặt Phượng Chước lập tức trầm xuống, lơ đãng liếc thị nữ bên cạnh: “Có phát hiện bất thường gì không?”
Thị nữ lắc đầu. Tiểu viện của An Viên quá cũ nát, đến cả đồ dùng trong phòng cũng không bằng đám thị nữ như nàng ta, không có cách nào che được linh khí của bàn đào.
Phượng Chước khẽ cau mày. Thật ra nàng ta không nghĩ chuyện bàn đào biến mất lại có liên quan đến An Viên, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Mấy năm nay tuy rằng muội muội này luôn bị lạnh nhạt, nhưng vẫn có ý đồ tìm cách lấy lòng Nữ vương, cố gắng nâng địa vị của mình lên. Tuyệt đối sẽ không giống như sau khi bị rút máu hiến thịt, nàng ta vẫn không phản kháng, thậm chí khi bị lưu đày đến Vô Tận Sâm Lâm cũng im lặng cam chịu.
Trừ khi nàng ta đang che giấu điều gì đó.
Phượng Chước lạnh nhạt nói: “Xử tử mấy thị nữ làm thất lạc bàn đào đi. Sau đó cử vài cao thủ đến trông chừng tiểu viện, giám sát bất kể ngày đêm, tuyệt đối không được để An Viên với Nhị điện hạ có cơ hội tiếp xúc riêng.”
Thị nữ bên cạnh là tâm phúc thân cận nhất của Phượng Chước, thấy chủ nhân có chút lo lắng thì vội trấn an: “Nữ vương đã hạ cấm chú lên người An Viên. Tu vi của nàng ta thấp như vậy, tuyệt đối không có khả năng phá giải được cấm chế. Điện hạ đừng lo lắng quá.”
“Phải phòng ngừa mọi khả năng.” Chuyện bàn đào mất tích lần này chính là “hồi chuông cảnh tỉnh”.
Thị nữ nghe vậy, cúi đầu nhận lệnh, rồi nhẹ giọng hỏi: “Vậy, nếu không thì...”
“Không được.” An Viên tuyệt đối không thể chết ở Phượng tộc. Dù sao nàng cũng là công chúa của Phượng tộc, nếu chết không rõ nguyên nhân, sẽ không tránh khỏi bị các thế lực đối địch nhắm vào gây sự.
Phượng Chước suy nghĩ: “Gần đây Hồ tộc cũng có con cháu phải đi vào Vô Tận Sâm Lâm. Để An Viên đi cùng bọn họ đi.”
Thị nữ: “Công chúa thật nhân từ.”
~~~
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Trong tình huống này, ta nên ôm đùi hay là ôm đùi? Hoặc vẫn là ôm đùi nhỉ?!
*
Ôm đùi ở đây có nghĩa là dựa dẫm vào 1 thế lực lớn hơn. Tưởng đâu có 3 lựa chọn nhưng 3 lựa chọn ấy cũng chỉ là 1.
Đại khái có thể hiểu là: Tình huống này, ta không ôm đùi thì còn làm gì được nữa đây?
Đây thật sự là gương mặt xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy. Làn da trắng nõn mịn màng, mềm mại như tơ lụa, từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt được sắp đặt một cách hoàn hảo, xinh đẹp đến choáng ngợp. Mái tóc đen dài mềm mượt rũ xuống sau lưng, từng nụ cười hay mỗi cái nhăn mày đều giống như khung cảnh mùa xuân mê hoặc lòng người.
Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đã đủ tuyệt sắc rồi. Mà dáng người này cũng mềm mại thon thả, cân đối hài hòa, sẽ không có điểm nào để chê nếu như nguyên hình của nàng không phải là một con chim!
Đúng vậy, là nguyên hình.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi tay thon dài của nàng đã biến thành đôi cánh mềm mịn, chân cũng biến thành hai móng vuốt ngắn ngủn. Góc nhìn trở nên thu nhỏ đi rất nhiều. An Viên thực sự rất hoảng sợ.
Tuy rằng trước đây, nàng vẫn luôn than phiền rằng làm người rất mệt, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải làm chim bay lượn khắp bầu trời tự do tự tại, nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là nàng thật sự đồng ý biến thành một con chim!
Ăn lẩu không ngon sao? Hay thịt nướng BBQ không đủ hấp dẫn vậy?!
Đặc biệt hơn là, con chim này còn không phải là một thành viên trong Xã hội Dân chủ Cộng hòa thân yêu của nàng, mà là sinh vật trong một quyển tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn nào đó.
Lại còn là nhân vật bị ghét bỏ, suốt đời không được phụ mẫu thương yêu, phải dâng hiến cả đời mình cho tỷ tỷ ruột của mình để rút gân lấy máu.
Giống như buổi sinh thần ngày hôm nay, tỷ tỷ sinh đôi Phượng Chước được đứng ở phía trước, nhận quà chúc mừng của các tiên nhân, còn nàng chỉ có thể co ro ngồi ngẩn ngơ ở góc nhỏ yên tĩnh này.
An Viên khẽ thở dài, mỹ nhân trong hồ cũng theo đó mà cau mày. Cách đó không xa truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt, xen lẫn những lời tâng bốc mơ hồ.
"Phượng Chước điện hạ có tư chất xuất chúng, hiện giờ đã có cấp bậc Thượng Tiên, lại còn là đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới chúng ta. Nhìn khắp Thiên giới, e là chỉ có nàng mới có thể xứng đôi với Nhị điện hạ của Thiên tộc thôi."
"Đệ nhất Mỹ nhân sánh đôi cùng Đệ nhất Chiến thần, đúng là một đôi trời định."
“Hôm nay là sinh thần của Phượng Chước điện hạ, Nhị điện hạ cũng tự mình tới đây, tình cảm hai người sâu đậm như vậy, biết đâu chẳng bao lâu nữa, Phượng tộc chúng ta sẽ có tin vui thôi.”
Vài thị nữ đang bưng khay, ngẩng đầu thẳng lưng, ghé đầu thì thầm to nhỏ, vẻ mặt đầy tự hào.
Tiếc là, có người lại cố tình phá hỏng bầu không khí: “Phượng Chước điện hạ và An Viên điện hạ vốn là tỷ muội song sinh, sao Phượng Chước điện hạ ưu tú như vậy, còn An Viên điện hạ lại...”
Một chữ “Điện hạ” sau cùng được nói rất khẽ, như bị bắt buộc phải dùng kính ngữ, nhưng lại cố tình lược bỏ, ẩn chứa hàm ý khó nói.
Thị nữ tiếp lời còn nói thẳng hơn: "Phượng Chước điện hạ là Hỏa Phượng Hoàng cao quý, lông vũ rực rỡ xinh đẹp, thiên phú cũng vượt trội. Còn An Viên điện hạ thì chỉ có bộ lông chim trắng nhợt nhạt, nguyên hình cũng nhỏ bé, huyết thống lại quá tầm thường."
"Phượng Chước điện hạ của chúng ta ưu tú như thế, sao lại có một muội muội chẳng làm được cái gì như vậy nhỉ?"
"May mà Nữ vương đã có ý định loại bỏ cái tên An Viên khỏi gia phả Phượng tộc, ném nàng ta vào Vô Tận Sâm Lâm cho tự sinh tự diệt. Cuối cùng Phượng tộc của chúng ta cũng không còn bị chê cười vì vị Điện hạ này nữa."
An Viên nhìn mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn trong làn nước, bĩu môi.
Chỗ nào trắng bệch! Chỗ nào bé xíu! Rõ ràng nàng là một đại mỹ nhân trưởng thành đầy quyến rũ, bộ không thấy hả?! Tuy lông chim của nàng có màu trắng nhưng màu trắng thì không đẹp chỗ nào!!
Thần thánh, xinh đẹp, thanh khiết! Trong thần thoại cổ xưa của phương Tây ở Trái Đất, thiên sứ cũng chính là màu này đấy!
Khuôn mặt lẫn giọng nói của mấy người này quá quen thuộc, An Viên đều nhận ra. Bọn họ đều là tâm phúc của Phượng Chước, rất được nàng ta coi trọng và tin dùng.
Nàng ấn mấy cọng lông trắng trên đỉnh đầu vừa vểnh lên vì tức giận xuống, đầu ngón tay khẽ đảo một cái, một sợi linh quang màu trắng lặng lẽ quấn lấy nhóm người kia.
“Ơ, sao lại có gió thế này?”
“Có hạt cát bay vào mắt ta rồi!”
Đôi mắt mấy người bọn họ khó chịu khi bị hạt cát bay vào, vội dùng một tay dụi mắt, tay còn lại vẫn bưng khay nhưng bỗng thấy nhẹ bẫng.
Bọn họ cố gắng mở to mắt nhìn thì thấy chiếc khay trên tay đã không còn bóng dáng nữa.
“Bàn đào biến mất rồi!” Đó chính là bàn đào chín ngàn năm, là đặc sản hiếm có của Thiên tộc. Cả cây chỉ được mười quả, mười năm trước mới ra hoa kết trái, Thiên hậu nương nương thương cháu gái, đã cố ý để dành năm quả.
Phượng Chước điện hạ vô cùng rộng rãi phóng khoáng, có bảo vật như vậy cũng không giữ riêng cho mình, còn đặc biệt hào phóng, lấy nó ra để tiếp đãi khách khứa.
Vậy mà bây giờ, những quả bàn đào đó lại đột nhiên biến mất không dấu vết!
Rốt cuộc là vị Thượng Thần nào, lại có thể xuyên qua kết giới của Phượng tộc, yên lặng không một tiếng động trộm bàn đào đi vậy?
Đám thị nữ trắng bệch mặt, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt của đối phương là sự hoảng sợ và hoang mang.
An Viên ôm mấy cái khay trở về căn phòng nhỏ của mình, ngửi mùi thơm nức mũi toả ra từ lòng ngực, khoé miệng nàng cong lên hết cỡ, lộ rõ hai má lúm đồng tiền ngọt ngào trên má.
Thơm quá thơm quá! Lại có đồ ăn ngon rồi!
Nàng vui vẻ đặt khay xuống chiếc bàn gỗ bị sứt một góc, khay đựng bàn đào thì bị đẩy tùy tiện sang một bên, sau đó cầm một con linh gà nướng lên gặm.
Linh gà là nguyên liệu nấu ăn chỉ có ở Phượng tộc, tuy không có linh thức nhưng thịt lại cực kỳ mềm mại thơm ngon. Món gà này do Cẩm Kê, đầu bếp giỏi nhất Phượng tộc tự tay nướng, bên ngoài vàng giòn, hương thơm quanh quẩn bên mũi, khiến người ta muốn ăn ngay.
Ăn một con linh gà xong, An Viên thoả mãn xoa xoa bụng.
Vẫn là linh gà nướng của Cẩm Kê ăn ngon nhất, chắc có lẽ chỉ có Nhất “Kê” mới thật sự hiểu cần làm gà nướng như thế nào?
Ánh mắt nàng lướt qua mấy quả bàn đào bên cạnh, An Viên không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, thuận tay cầm một quả lên, cắn một miếng.
Vốn dĩ bàn đào này là của nàng, nàng chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình thôi, đây cũng là điều hoàn toàn hợp lý.
Mười năm trước, khi nàng vừa xuyên vào cơ thể này, đã bị cưỡng ép cắt thịt hiến máu để cứu Nhị điện hạ Long Lâm của Thiên tộc, suýt nữa thì không giữ nổi cái mạng nhỏ này.
Vất vả lắm mới khôi phục có thể đi vài bước, thì nàng lại nghe tin Phượng Chước điện hạ của Phượng tộc, vì cứu Nhị điện hạ của Thiên tộc, đã "không tiếc thân mình hiến máu", dẫn đến trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
Trong Phượng tộc, chẳng ai quan tâm đến nàng. Trong lúc bị thương, nàng đói đến mức da bọc xương, đành ra ngoài kiếm chút gì ăn. Sau đó, Phượng Chước đang “hôn mê” bỗng chạy tới, hạ cho nàng một cái cấm chế.
Vĩnh viễn không được tiết lộ sự thật của chuyện “cắt thịt hiến máu”, nếu không sẽ nổ xác mà chết.
An Viên: ... Ta có cả một bụng toàn lời chửi thề, mà lại không biết có nên nói hay không.
Tu vi không bằng người ta, thì có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nuốt xuống. May mà trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Chẳng bao lâu sau, nàng thức tỉnh kỹ năng thiên phú mạnh nhất: Ẩn thân.
Kỹ năng này, ngay cả Nữ vương cũng không thể phát hiện được.
Tuy có giới hạn về thời gian và số lần sử dụng, nhưng như vậy đã đủ để nàng lén vào phòng bếp kiếm đồ ăn rồi.
An Viên sung sướng cắn thêm một miếng bàn đào, thịt quả mọng nước thơm mát, giòn giòn lại ngọt lịm. Vừa cắn xuống, một dòng linh khí dịu dàng, dồi dào lan khắp kinh mạch, ngay cả những vết thương ẩn sâu từ mười năm trước cũng được chữa lành không ít.
Bàn đào đúng là đồ tốt mà.
Không trách, năm đó Thiên hậu chỉ tặng năm quả bàn đào cho Phượng Chước, sau đó tuyệt nhiên không cấp thêm linh dược nào khác.
Gặm một quả xong, nàng đang định cất mấy quả còn lại thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện, đè tay nàng lại.
"Ai đấy?" An Viên lập tức nghiêm mặt, cảnh giác quét mắt nhìn quanh phòng.
Bóng dáng của một nam tử mặc chiến giáp từ từ hiện ra. Toàn thân hắn nhuốm đầy máu, trên cổ và cánh tay đều chằng chịt những vết thương, thế nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh và kiên định, dò hỏi mà nhìn thẳng vào nàng.
“Long Dữ của Thiên tộc, mượn bàn đào dùng tạm một chút.”
Long Dữ? Chẳng phải là vị Thái tử Thiên tộc còn xui hơn cả nàng một chút đó sao?
Nàng chỉ là bị cha không thương mẹ không yêu, bị ép hiến máu cứu người. Còn người này thì bị mẹ kế và cha ruột ném thẳng vào chiến trường Thiên Ma khốc liệt nhất, chín phần chết, một phần sống, sau khi sống sót trở về lại tiếp tục bị chèn ép. Đường đường là Thanh Long, hắn lại phải đi làm mưa khắp nơi mỗi ngày, thỉnh thoảng còn bị kế mẫu gọi đến chê bai một trận.
Ấy vậy mà hắn lại là một người có tấm lòng thiện lành, chịu cảnh như vậy mà vẫn không bị “hắc hóa”, hiền lành, bao dung, yêu thương em trai, kính trọng phụ thân, có thể nói đây là "tấm gương mẫu mực về đạo đức của Tiên giới".
“Vị tiên tử này?” Long Dữ thấy người kia chỉ nhìn mình chăm chú không trả lời, nhẹ giọng gọi một tiếng.
An Viên như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn bàn đào trong tay, sắc mặt lập tức khó coi.
Tại sao vị Thái tử này lại có mặt ở đây?! Chẳng lẽ là hương vị của bàn đào bị lọt ra ngoài rồi?
Long Dữ như nhìn thấu suy nghĩ của nàng: “Tại hạ vô tình bước nhầm vào nơi này, đúng lúc thấy tiên tử đang ăn bàn đào. Tiên tử hãy yên tâm, sau khi trở về Thiên Đình, ta sẽ dùng linh quả tốt hơn để đền đáp.”
Lừa đảo! Ngươi là một Thái tử bị bắt nạt thì có thể có thứ gì tốt hơn chứ?
An Viên ôm chặt lấy quả bàn đào trong ngực, nàng không muốn cho.
Nhưng vấn đề là vị Thái tử này có tu vi cao hơn nàng rất nhiều, mà bàn đào này của nàng lại không thể quá lộ liễu…
Nàng còn đang suy nghĩ thì kết giới bỗng rung lên nhè nhẹ, giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa: “Muội muội có ở trong không? Tỷ tỷ đến thăm muội đây.”
An Viên: Sao Phượng Chước đến đây vậy!!!
Kết giới này có cấp bậc không cao, với tính cách của Phượng Chước, câu hỏi này chẳng qua chỉ mang tính hình thức, chắc hẳn giờ nàng ta đã bắt đầu phá kết giới của nàng rồi!
Kết giới bị phá, Phượng Chước nhất định sẽ lật tung lục soát khắp phòng. Mà nàng lại không có không gian trữ vật gì cả, chuyện bàn đào chắc chắn muốn giấu cũng không được nữa.
An Viên cuống cuồng đến mức đi vòng vòng tại chỗ, vừa thấy nam nhân đang đứng một bên, hai mắt lập tức sáng rực lên.
Nàng chạy “lộc cộc” đến trước mặt Long Dữ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên, mong chờ hỏi: “Thái tử Điện hạ, bàn đào có thể cho ngài, nhưng ngài có thể cầm nó trốn trước đi được không?”
Nàng nhớ rõ trong《 Tam Sinh Mẫu Đơn 》, tu vi của Long Dữ thuộc hàng top đầu của Tiên giới. Nếu hắn cầm bàn đào giấu đi, thì trong cả Phượng tộc, chỉ có Nữ vương mới có thể tìm được hắn.
Phượng Chước được ca tụng là “Đệ nhất Mỹ nhân của Thiên tộc” nhưng gương mặt nàng còn đẹp hơn Phượng Chước ba phần, được một mỹ nhân như vậy nhờ vả, cộng thêm có bàn đào làm mồi nhử, chắc hẳn Long Dữ sẽ không từ chối đâu?
Nàng lo lắng chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn nam tử vẫn đang im lặng.
Long Dữ yên lặng nhìn chú chim nhỏ đang chớp mắt với mình, ánh mắt lướt qua ba ngấn thịt trên cái bụng tròn kia.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con phượng hoàng vừa nhỏ, vừa bé như vậy.
Phượng hoàng bị hắn nhìn đến mức ngại ngùng, đôi cánh nhỏ béo mũm mĩm ngượng ngùng ôm lấy bụng mỡ của mình, cặp chân ngắn lùi vài bước về sau. Nhưng rồi dường như nàng lại nhớ ra gì đó, ngẩng đầu, ưỡn ngực, trừng to hai mắt, cố gắng tự tin nhìn hắn.
Cũng không đáng ghét.
Long Dữ đưa tay nhận bàn đào, rồi ẩn thân vào bóng tối.
An Viên thấy dung mạo xinh đẹp của mình quả nhiên đã mê hoặc được đối phương, khiến hắn đồng ý giúp mình, vui vẻ không nhịn được tự khen ngợi nhan sắc tuyệt trần của mình bằng một cái véo má.
Mặt ơi là mặt, mày đúng là “đại công thần” mà!
Phượng Chước ung dung bước vào căn phòng cũ tồi tàn, nhìn thấy An Viên, mỉm cười xinh đẹp: “Hôm nay là sinh thần của muội muội, ta đến tặng quà cho ngươi đây.”
Nàng ta vừa nói vừa ra hiệu cho thị nữ đặt một cái mâm lên bàn.
An Viên đã ăn vụng ở phòng bếp từ lâu, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là linh thực trong yến tiệc, nàng đưa tay sờ một chút, đồ ăn đã nguội.
Chắc hẳn là nàng ta tiện tay lấy đồ ăn thừa từ bữa tiệc mang qua đây.
Phượng Chước chẳng thèm che giấu sự khinh thường với An Viên, An Viên cũng lười nịnh nọt nàng ta, uể oải nằm bò lên bàn: “Cảm ơn tỷ tỷ nhé, tiếc là ta nghèo quá, chẳng có đồ gì để tặng lại.”
“Không sao.” Phượng Chước nhẹ nhàng nhìn quanh căn phòng, ra hiệu thị nữ lục soát, còn bản thân thì định ngồi xuống bên cạnh An Viên, nhưng vừa thấy cái bàn bị gãy một chân thì lập tức dừng lại.
An Viên: Đúng là phượng hoàng thật sự, không phải ngô đồng thì không đậu. Lần sau mình phá nát cái viện này thêm chút nữa, không biết có thể làm cho nàng ta đừng tới đây nữa không?
Đám thị nữ lục lọi khắp nơi, làm căn phòng thêm bừa bộn mà vẫn không tìm thấy gì. Phượng Chước vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt liếc nhìn An Viên đang vắt vẻo không ra dáng ngồi, nhíu mày: “Muội muội à, ngươi sắp phải đi vào Vô Tận Sâm Lâm rồi, không thể suốt ngày ngồi cũng không ra hình ra dáng như vậy được.”
An Viên đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Vô Tận Sâm Lâm là một trong ba đại địa ngục lưu đày của Tiên giới, chuyên giam giữ các thần tiên phạm tội tày trời. Linh khí ở đó vô cùng nghèo nàn, nhưng thảm thực vật lại sinh sôi mạnh mẽ, có khi chỉ một nhành cỏ thôi cũng có thể che giấu Boss ngầm.
Mức độ nguy hiểm chỉ xếp sau Chiến Trường Thiên Ma.
An Viên: ...Lúc nãy còn cảm thấy Long Dữ xui xẻo hơn mình, bây giờ nàng đã đuổi kịp và vượt qua luôn rồi.
Ít nhất thì người ta còn sống sót trở về từ chiến trường Thiên Ma, còn nàng, chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi đó mất!
Nàng nhíu mày: “Ta cũng chưa phạm tội lớn gì đến mức bị đày đến Vô Tận Sâm Lâm mà nhỉ.”
Phượng Chước cười khẽ: “Tư chất của ngươi quá kém, có khi đến Vô Tận Sâm Lâm lại dễ dàng kích phát được tiềm năng gì đó. Với sự lĩnh ngộ của ngươi, biết đâu có thể tìm ra phương pháp tu luyện phù hợp với bản thân.”
Cho nên đây vẫn là chuyện tốt à?
An viên: “Vô Tận Sâm Lâm là chốn lưu đày phạm nhân của Tiên giới. Ta chỉ là một tiểu tiên, sao có thể tùy tiện bước chân vào loại địa phương này được?”
Phượng Chước nhìn nàng không đồng ý: “Ngươi là công chúa của Phượng tộc, tất nhiên là chỗ nào cũng có thể đi được.”
An Viên hiểu rõ, Phượng Chước không phải đang hỏi ý kiến nàng, mà là thông báo. Nàng hạ tầm mắt, không hề cãi lại.
Phượng Chước thấy phản ứng của An Viên, tỏ vẻ rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, rồi rời khỏi tiểu viện.
Vừa đi ra khỏi sân viện của An Viên, sắc mặt Phượng Chước lập tức trầm xuống, lơ đãng liếc thị nữ bên cạnh: “Có phát hiện bất thường gì không?”
Thị nữ lắc đầu. Tiểu viện của An Viên quá cũ nát, đến cả đồ dùng trong phòng cũng không bằng đám thị nữ như nàng ta, không có cách nào che được linh khí của bàn đào.
Phượng Chước khẽ cau mày. Thật ra nàng ta không nghĩ chuyện bàn đào biến mất lại có liên quan đến An Viên, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Mấy năm nay tuy rằng muội muội này luôn bị lạnh nhạt, nhưng vẫn có ý đồ tìm cách lấy lòng Nữ vương, cố gắng nâng địa vị của mình lên. Tuyệt đối sẽ không giống như sau khi bị rút máu hiến thịt, nàng ta vẫn không phản kháng, thậm chí khi bị lưu đày đến Vô Tận Sâm Lâm cũng im lặng cam chịu.
Trừ khi nàng ta đang che giấu điều gì đó.
Phượng Chước lạnh nhạt nói: “Xử tử mấy thị nữ làm thất lạc bàn đào đi. Sau đó cử vài cao thủ đến trông chừng tiểu viện, giám sát bất kể ngày đêm, tuyệt đối không được để An Viên với Nhị điện hạ có cơ hội tiếp xúc riêng.”
Thị nữ bên cạnh là tâm phúc thân cận nhất của Phượng Chước, thấy chủ nhân có chút lo lắng thì vội trấn an: “Nữ vương đã hạ cấm chú lên người An Viên. Tu vi của nàng ta thấp như vậy, tuyệt đối không có khả năng phá giải được cấm chế. Điện hạ đừng lo lắng quá.”
“Phải phòng ngừa mọi khả năng.” Chuyện bàn đào mất tích lần này chính là “hồi chuông cảnh tỉnh”.
Thị nữ nghe vậy, cúi đầu nhận lệnh, rồi nhẹ giọng hỏi: “Vậy, nếu không thì...”
“Không được.” An Viên tuyệt đối không thể chết ở Phượng tộc. Dù sao nàng cũng là công chúa của Phượng tộc, nếu chết không rõ nguyên nhân, sẽ không tránh khỏi bị các thế lực đối địch nhắm vào gây sự.
Phượng Chước suy nghĩ: “Gần đây Hồ tộc cũng có con cháu phải đi vào Vô Tận Sâm Lâm. Để An Viên đi cùng bọn họ đi.”
Thị nữ: “Công chúa thật nhân từ.”
~~~
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Trong tình huống này, ta nên ôm đùi hay là ôm đùi? Hoặc vẫn là ôm đùi nhỉ?!
*
Ôm đùi ở đây có nghĩa là dựa dẫm vào 1 thế lực lớn hơn. Tưởng đâu có 3 lựa chọn nhưng 3 lựa chọn ấy cũng chỉ là 1.
Đại khái có thể hiểu là: Tình huống này, ta không ôm đùi thì còn làm gì được nữa đây?
-
Bạn hãy tham gia cộng đồng thảo luận ngôn tình cùng với các đồng ngôn nhé ;)