Chùa Niêm Hoa, tên chùa được lấy từ một điển tích nổi tiếng trong Phật giáo, Phật tổ Niêm Hoa, Ca Diếp mỉm cười*. Ngôi chùa có lịch sử trăm năm, tọa lạc theo hướng bắc nhìn về nam, diện tích xây dựng không nhỏ, chia làm ba lối, mỗi lối gồm năm dãy sân nối tiếp. Vì trải qua thời gian lâu đời, kiến trúc có phần cũ kỹ, song hương khói lại vô cùng thịnh vượng. Cũng bởi điển tích kia, không cần bất kỳ biểu hiện nào khác mà mọi ý đều đã rõ ràng, tầng nghĩa ấy được người đời gán vào chuyện nhân duyên, khiến cho nam nữ thời nay đều ưa chuộng đến đây cầu duyên, dần dần càng có nhiều người nói chùa rất linh ứng, chẳng rõ là thật hay do tâm lý đám đông.
*Niêm hoa vi tiếu" (拈花微笑) là một giai thoại nổi tiếng trong Phật giáo, đặc biệt là Thiền tông, kể về việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cầm một cành hoa sen lên, im lặng, và tôn giả Ma-ha Ca-diếp mỉm cười
Chùa Niêm Hoa nằm trên đường Bách Thảo thuộc khu Tây thành, cách nhà cô một đoạn khá xa, Trang Tiểu Liên đi xe ô tô đến nơi, sau khi xuống xe lập tức đi bộ tới. Từ xa cô đã thấy Lâm Uẩn Sinh đang đứng chờ trước cổng chùa, hắn mặc sơ mi trắng, quần dài xám, ăn mặc theo phong cách phương Tây rất tân thời, càng tôn thêm dáng vẻ phong nhã tự nhiên.
Mắt Lâm Uẩn Sinh rất tinh tường, vừa thấy Trang Tiểu Liên từ xa đi tới, trên mặt hắn đã bất giác nở một nụ cười. Hôm nay cô ăn mặc vô cùng giản dị, dường như loại vải trúc như thế người hầu trong nhà họ cũng từng mặc, nhưng khi khoác trên người nàng, thứ vải mộc mạc ấy bỗng hóa thành gấm vóc quý giá, có một vẻ đẹp tự nhiên không cần tô vẽ. Có lẽ… chỉ là vì người mặc là cô, nên ngay cả thứ vải kia cũng khiến hắn đem lòng yêu thích.
Lâm Uẩn Sinh bước đến đón nàng, Trang Tiểu Liên khẽ mỉm cười nhìn hắn, mang theo chút áy náy nói: “Xin lỗi, tôi lại đến trễ.”
“Không…” Lâm Uẩn Sinh vội nói: “Là tôi đến sớm.”
Cũng một câu nói, cũng một khung cảnh như lần trước, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, bất giác cùng bật cười.
Hai người sóng bước lên những bậc đá, xung quanh là du khách lên xuống tấp nập, trước cổng chùa có những hàng quán nhỏ, tiếng rao hàng lẫn tiếng nói chuyện rộn ràng, gương mặt ai nấy đều ánh lên nét vui tươi. Hơn mười giờ, nắng chưa gắt, ánh nắng vàng nhạt rải trên những bậc đá trắng, hai bên là cành liễu buông rủ, gió nhẹ thoảng qua, trời xanh mây tạnh, dường như vạn vật đều tươi đẹp.
Lâm Uẩn Sinh cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì đang được thưởng thức một bức tranh xinh đẹp hữu tình, dẫu nàng chỉ bước bên cạnh, hai người cũng chẳng trò chuyện hay chạm vào nhau, nhưng cảm giác chỉ được ngắm nhìn bằng mắt cũng đủ làm người ta ngây ngất. Hắn muốn nói gì đó, lại sợ phá tan khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Trang Tiểu Liên đến đây với tâm thế hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải ngày hè nóng bức, ai lại muốn lang thang ngoài trời, bởi vậy cô cũng chẳng buồn gợi chuyện tán gẫu.
Hai người im lặng bước vào điện thờ chính. Phía đông điện có một cây ngân hạnh cổ thụ, phía tây cũng có một cây ngân hạnh tương xứng, giữa mùa hè, lá ngân hạnh vẫn còn xanh mướt, xung quanh còn có cây ưu đàm, mộc lan cùng các loại hoa quý. Trong chính điện có mười tám tượng La Hán bằng đồng cổ và hai mươi bốn tượng Chư Thiên.
Trang Tiểu Liên quỳ lên bồ đoàn, nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thầm niệm vài câu, sau đó thành tâm dập đầu ba cái.
Lâm Uẩn Sinh ngắm cô một lát, rồi ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật vàng rực trên cao, sau đó quỳ xuống bồ đoàn bên cạnh, học theo dáng cô chắp tay niệm vài câu, cúi người lạy. Kỳ thực hắn không tin Phật, cũng chẳng theo Đạo, hắn chỉ tin chính mình, nhưng lúc này bất giác nhớ đến lời của Ninh Gia Hào, chùa Niêm Hoa là nơi cầu duyên rất linh, thế thì tin một lần cũng chẳng sao.
Hai người đứng dậy, Lâm Uẩn Sinh nhìn Trang Tiểu Liên mỉm cười nói: “Nghe nói nơi này cầu duyên rất linh.”
Trang Tiểu Liên đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, nàng nhớ trong truyện có viết nhân vật phản diện Lâm Uẩn Sinh trúng tiếng sét ái tình với chị Trang phu nhân Liên Liên, cô biết hắn có ý với mình, không hiểu sao cô bỗng thấy hơi lúng túng, má nóng bừng, quay đầu nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không rõ.”
Lâm Uẩn Sinh thấy hai má cô ửng hồng, lòng khẽ động, lại nói: “Người tầm tuổi chúng ta đến đây, chắc đều là cầu duyên?”
Lời này nghe có phần thăm dò hơi lộ liễu, Trang Tiểu Liên cố tỏ vẻ thản nhiên đáp: “Tôi đâu có cầu duyên.”
“Ồ?” Lâm Uẩn Sinh lập tức hỏi: “Vậy là cầu chuyện học hành? Hay là… cầu tài?”
Trang Tiểu Liên lắc đầu, quay sang cười nói: “Không thể nói… không thể nói.”
Lâm Uẩn Sinh bật cười: “Người xưa nói, thành gia rồi mới lập nghiệp. Những năm qua tôi học ở nước ngoài, chẳng nghĩ đến chuyện hôn nhân, nay học xong về nước, gia đình thúc giục cưới vợ, không giấu gì em, tôi vừa rồi thật lòng cầu duyên.”
Trang Tiểu Liên đùa: “Vậy anh nên cúng nhiều tiền công đức hơn.”
Lâm Uẩn Sinh nghe xong thật sự lấy một xấp tiền từ túi ra bỏ vào hòm công đức.
“Anh…” Trang Tiểu Liên khựng lại.
Lần đầu Lâm Uẩn Sinh cúng tiền công đức, thấy cô nói như vậy, bèn hỏi: “Có ít quá không?”
Trang Tiểu Liên lắc đầu: “Nhiều lắm rồi.” Nhà giàu thật là thích tiêu tiền.
Lâm Uẩn Sinh lắc đầu cười: “Không nhiều đâu, nhân duyên của tôi, nào phải chỉ có bấy nhiêu.”
Hai người lại đi tiếp tham quan lầu chuông, điện Thiên Vương, điện Già Lam, tàng kinh các, mặt trời mỗi lúc một gắt, nhiệt độ tăng dần, cả hai quyết định rời chùa.
Lâm Uẩn Sinh vẫn lái chiếc xe hơi màu xanh đen quen thuộc, Trang Tiểu Liên theo thói quen ngồi vào băng ghế sau, cô không thích ghế phụ, ngồi chỗ đó luôn có cảm giác không an toàn.
Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn cô một cái, không nói gì, khởi động xe rồi mỉm cười nói: “Trang tiểu thư, hôm nay phiền cô đi cùng tôi lâu như vậy, giờ đúng lúc ăn trưa, tôi muốn mời cô dùng bữa. Không biết cô thích món Trung Quốc hay món Tây?”
Trang Tiểu Liên thầm nghĩ người này quả thật lanh lợi, không hỏi có muốn ăn không, mà hỏi muốn ăn gì. Cô cũng không làm bộ, mỉm cười đáp: “Tôi không kén ăn, anh chọn đi.” Quả thật cô chẳng kén gì, chỉ cần ngon là được.
Lâm Uẩn Sinh nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô cúi đầu ăn uống say sưa rất đáng yêu, lại nói: “Vậy ta ăn món Trung Quốc nhé… nghe nói món ăn ở Tập Hiền Đường khá được, hay ta đến đó thử xem?”
Trang Tiểu Liên gật đầu: “Được.”
Lâm Uẩn Sinh đánh lái, Tập Hiền Đường cũng ở khu Tây thành, lái vài phút là đến.
Tập Hiền Đường là một cửa tiệm lâu đời trăm năm, nhà hàng tọa hướng bắc quay mặt nam, chiếm diện tích rộng lớn, trước cửa còn có một hồ nước xanh mướt, bên hồ liễu rủ dịu dàng, cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi này ngày xưa từng là chốn tụ họp của văn nhân và khách phương xa.
Lâm Uẩn Sinh đỗ xe trước cửa nhà hàng, Trang Tiểu Liên mở cửa xuống xe, trước mặt là mặt hồ bao la, ánh nước lấp lánh, kèm theo làn gió nhẹ đầu hè thổi tới, khiến cả người thấy mát mẻ dễ chịu, thật là nơi tránh nắng lý tưởng.
Bên trên cửa có tấm biển sơn son thếp vàng khắc năm chữ lớn “Tập Hiền Đường Phạn Trang”. Đây là một tòa lầu hai tầng, chạm trổ cầu kỳ, đậm nét cổ kính, tầng hai phía hướng hồ mở toang toàn bộ khung cửa kính.
Lâm Uẩn Sinh đưa Trang Tiểu Liên vào, chọn một bàn gần cửa sổ tầng hai, may mắn là còn đúng một bàn trống cuối cùng, phục vụ vừa rót trà vừa cười nói: “Hai vị thật có vận may, thường ngày đừng nói tầng hai, ngay cả tầng một cũng kín hết chỗ, không ít khách đến rồi không có chỗ, còn có mấy lần xảy ra tranh cãi nữa kia.”
Lâm Uẩn Sinh gọi rất nhiều món đặc sản, Trang Tiểu Liên nói: “Nhiều quá vậy, sao ăn hết?”
Lâm Uẩn Sinh cười: “Không sao, mỗi món nếm thử một chút, nhỡ đâu lần sau đến lại không có chỗ.”
Lãng phí quá rồi, Trang Tiểu Liên thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Cô quay đầu nhìn ra mặt hồ ngoài cửa sổ, cảm thấy ăn cơm ở nơi này thật là một kiểu hưởng thụ.
Trước tiên người phục vụ mang lên cho hai người mỗi người một bát canh lạnh hải sản thập cẩm, dưới đáy bát là một lớp đá vụn, bên trên bày sen tươi, ngó sen, củ ấu, củ từ nước, còn có nhân óc chó, nhân hạnh, hạt dẻ rừng, hạt thông tươi, bên trên điểm mấy quả táo đỏ rim mật để bồi bổ, phía dưới lót bằng một lớp lá sen non xanh mướt, đỏ đỏ trắng trắng xanh xanh, trông rất bắt mắt. Món thập cẩm lạnh này cũng là một trong những món ăn phổ biến mùa hè tại đây.
Mùa hè Trang Tiểu Liên thường không ăn đồ lạnh, nhưng khi món ngon bày ra trước mắt, cũng chẳng bận tâm nữa, cô nếm thử vài miếng, lập tức cảm thấy khoan khoái, mát mẻ hẳn lên.
Những món tiếp theo lần lượt được dọn lên bàn, quán ăn này nổi tiếng với các món nguội, bọn họ đã gọi riêng ba dĩa món nguội, chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày kín hơn chục món.
Trang Tiểu Liên cầm đũa gắp thử món nổi danh gọi là da chiên hoa quế, nhai vài miếng rồi không kìm được mà nói: “Món này làm từ gì vậy? Ngon đến mức muốn cắn luôn đầu lưỡi, chỉ là lạ ở chỗ ăn mãi không nhận ra nguyên liệu.”
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Lâm Uẩn Sinh mỉm cười nhỏ giọng nói: “Món này vốn là món ăn trong cung đình, tôi từng ăn qua, thật ra chính là da heo chiên. Nhưng phần da heo được chọn toàn là lớp da dọc theo sống lưng rộng ba tấc, trước tiên nhổ sạch lông, dùng dầu lạc chiên đến khi phồng rộp, vớt ra để ráo rồi phơi khô, sau đó cho vào hũ sành đậy kín, dưới lót vôi sống để tránh ẩm. Đến năm sau mang ra chế biến, đem da chiên sơ, rửa bằng nước ấm, rồi ngâm trong nước dùng hoặc nước luộc gà cho mềm, xắt sợi mảnh, cho vào chảo xào lửa lớn cùng gia vị, cuối cùng đổ trứng đánh tan vào, rắc vụn giăm bông lên là xong, gọi là da chiên hoa quế, thơm mà không ngấy.”
Trang Tiểu Liên âm thầm líu lưỡi, cảm giác mình chẳng khác gì bà cụ Lưu ăn cà trong Hồng Lâu Mộng, nàng chớp mắt nhìn hắn, mím môi cười: “Anh tiết lộ hết bí quyết nấu ăn của người ta rồi.”
Lâm Uẩn Sinh thấy cô cười đến cong cả chân mày, nhất thời nhìn đến ngây ngẩn cả người, không khỏi bật cười theo, nghiêng đầu nói nhỏ: “Tôi chỉ biết kể đôi câu, chứ chẳng biết làm đâu.” Ngày trước cha hắn cực kỳ chú trọng chuyện ăn uống, còn từng bỏ một số tiền lớn mời được một đầu bếp từng làm ở ngự thiện phòng trong cung.
Trang Tiểu Liên gắp một miếng cơm, rồi đưa đũa gắp món có tên là chân vịt lang thang, chân vịt tan ngay trong miệng, vừa thơm vừa đậm đà, không hề có mùi tanh, lát măng tre thì giòn giòn mát lịm, cắn vào là nước súp đậm đà tràn đầy khoang miệng. Đây là lần đầu tiên Trang Tiểu Liên được ăn chân vịt chế biến theo cách này, cảm giác quá tuyệt. Trước giờ cô chỉ từng ăn chân vịt cay hay chân vịt hầm, hoặc chân vịt trong món vịt om, chưa từng thấy có món nào dùng riêng chân vịt nấu cùng rau củ thế này.
Bữa cơm này Trang Tiểu Liên ăn vô cùng vui vẻ và mãn nguyện, món nào cũng ngon, đủ sắc hương vị, mà mỗi món lại có nét riêng. Cô chỉ muốn tặng cả trăm lượt thích cho quán, quay một đoạn phát trực tiếp về ẩm thực, chắc chắn sẽ khiến khán giả thèm thuồng vô cùng.
Chỉ có điều giá cả thì đúng là khiến người ta phải xuýt xoa, Trang Tiểu Liên thầm nghĩ khi thấy Lâm Uẩn Sinh thanh toán. Tuy rằng con trai mời con gái đi ăn là chuyện thường, nhưng Trang Tiểu Liên vẫn thích kiểu chia đôi, có điều xét đến việc hiện trên người cô chỉ có mấy chục đồng xu, đành nuốt sự áy náy xuống đáy lòng.
Lâm Uẩn Sinh theo lệ lái xe đưa cô về tận nhà, sau khi dừng xe, hắn còn bước xuống tiễn cô đến trước cửa. Trang Tiểu Liên đứng ở cổng mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn anh Lâm, bữa trưa hôm nay thật ngon, khiến anh phải tốn kém rồi.”
Lâm Uẩn Sinh vội nói: “Trang tiểu thư khách sáo rồi, hôm nay là tôi làm phiền em, chỉ là bữa cơm đơn giản thôi, không đáng nhắc tới.”
Hai người đang trò chuyện, thì Trang tiên sinh chắp tay sau lưng đi ra từ trong nhà, hôm nay là suất diễn cuối cùng của Lan đại sư, ông có hẹn đồng nghiệp cùng đi xem, không ngờ vừa ra tới cửa đã bắt gặp cô con gái thứ ba vừa đi hẹn hò về. Nhưng khi thấy chàng thanh niên đứng trước cổng, ông lập tức giật mình kinh ngạc.
Chẳng phải người hẹn hò với con gái ông là cậu thiếu gia nhà họ Ninh sao!? Tại sao người đưa con ông về lại là bạn học của anh ta!? Hai người này rõ ràng rất thân thiết, người này tên gì nhỉ!? Ông nhất thời chưa nhớ ra được, chỉ nhớ hình như họ Lâm.
Lâm… Ninh… Trên đỉnh đầu Trang tiên sinh như có một tia sét nổ vang.
*Niêm hoa vi tiếu" (拈花微笑) là một giai thoại nổi tiếng trong Phật giáo, đặc biệt là Thiền tông, kể về việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cầm một cành hoa sen lên, im lặng, và tôn giả Ma-ha Ca-diếp mỉm cười
Chùa Niêm Hoa nằm trên đường Bách Thảo thuộc khu Tây thành, cách nhà cô một đoạn khá xa, Trang Tiểu Liên đi xe ô tô đến nơi, sau khi xuống xe lập tức đi bộ tới. Từ xa cô đã thấy Lâm Uẩn Sinh đang đứng chờ trước cổng chùa, hắn mặc sơ mi trắng, quần dài xám, ăn mặc theo phong cách phương Tây rất tân thời, càng tôn thêm dáng vẻ phong nhã tự nhiên.
Mắt Lâm Uẩn Sinh rất tinh tường, vừa thấy Trang Tiểu Liên từ xa đi tới, trên mặt hắn đã bất giác nở một nụ cười. Hôm nay cô ăn mặc vô cùng giản dị, dường như loại vải trúc như thế người hầu trong nhà họ cũng từng mặc, nhưng khi khoác trên người nàng, thứ vải mộc mạc ấy bỗng hóa thành gấm vóc quý giá, có một vẻ đẹp tự nhiên không cần tô vẽ. Có lẽ… chỉ là vì người mặc là cô, nên ngay cả thứ vải kia cũng khiến hắn đem lòng yêu thích.
Lâm Uẩn Sinh bước đến đón nàng, Trang Tiểu Liên khẽ mỉm cười nhìn hắn, mang theo chút áy náy nói: “Xin lỗi, tôi lại đến trễ.”
“Không…” Lâm Uẩn Sinh vội nói: “Là tôi đến sớm.”
Cũng một câu nói, cũng một khung cảnh như lần trước, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, bất giác cùng bật cười.
Hai người sóng bước lên những bậc đá, xung quanh là du khách lên xuống tấp nập, trước cổng chùa có những hàng quán nhỏ, tiếng rao hàng lẫn tiếng nói chuyện rộn ràng, gương mặt ai nấy đều ánh lên nét vui tươi. Hơn mười giờ, nắng chưa gắt, ánh nắng vàng nhạt rải trên những bậc đá trắng, hai bên là cành liễu buông rủ, gió nhẹ thoảng qua, trời xanh mây tạnh, dường như vạn vật đều tươi đẹp.
Lâm Uẩn Sinh cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì đang được thưởng thức một bức tranh xinh đẹp hữu tình, dẫu nàng chỉ bước bên cạnh, hai người cũng chẳng trò chuyện hay chạm vào nhau, nhưng cảm giác chỉ được ngắm nhìn bằng mắt cũng đủ làm người ta ngây ngất. Hắn muốn nói gì đó, lại sợ phá tan khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Trang Tiểu Liên đến đây với tâm thế hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải ngày hè nóng bức, ai lại muốn lang thang ngoài trời, bởi vậy cô cũng chẳng buồn gợi chuyện tán gẫu.
Hai người im lặng bước vào điện thờ chính. Phía đông điện có một cây ngân hạnh cổ thụ, phía tây cũng có một cây ngân hạnh tương xứng, giữa mùa hè, lá ngân hạnh vẫn còn xanh mướt, xung quanh còn có cây ưu đàm, mộc lan cùng các loại hoa quý. Trong chính điện có mười tám tượng La Hán bằng đồng cổ và hai mươi bốn tượng Chư Thiên.
Trang Tiểu Liên quỳ lên bồ đoàn, nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thầm niệm vài câu, sau đó thành tâm dập đầu ba cái.
Lâm Uẩn Sinh ngắm cô một lát, rồi ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật vàng rực trên cao, sau đó quỳ xuống bồ đoàn bên cạnh, học theo dáng cô chắp tay niệm vài câu, cúi người lạy. Kỳ thực hắn không tin Phật, cũng chẳng theo Đạo, hắn chỉ tin chính mình, nhưng lúc này bất giác nhớ đến lời của Ninh Gia Hào, chùa Niêm Hoa là nơi cầu duyên rất linh, thế thì tin một lần cũng chẳng sao.
Hai người đứng dậy, Lâm Uẩn Sinh nhìn Trang Tiểu Liên mỉm cười nói: “Nghe nói nơi này cầu duyên rất linh.”
Trang Tiểu Liên đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, nàng nhớ trong truyện có viết nhân vật phản diện Lâm Uẩn Sinh trúng tiếng sét ái tình với chị Trang phu nhân Liên Liên, cô biết hắn có ý với mình, không hiểu sao cô bỗng thấy hơi lúng túng, má nóng bừng, quay đầu nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không rõ.”
Lâm Uẩn Sinh thấy hai má cô ửng hồng, lòng khẽ động, lại nói: “Người tầm tuổi chúng ta đến đây, chắc đều là cầu duyên?”
Lời này nghe có phần thăm dò hơi lộ liễu, Trang Tiểu Liên cố tỏ vẻ thản nhiên đáp: “Tôi đâu có cầu duyên.”
“Ồ?” Lâm Uẩn Sinh lập tức hỏi: “Vậy là cầu chuyện học hành? Hay là… cầu tài?”
Trang Tiểu Liên lắc đầu, quay sang cười nói: “Không thể nói… không thể nói.”
Lâm Uẩn Sinh bật cười: “Người xưa nói, thành gia rồi mới lập nghiệp. Những năm qua tôi học ở nước ngoài, chẳng nghĩ đến chuyện hôn nhân, nay học xong về nước, gia đình thúc giục cưới vợ, không giấu gì em, tôi vừa rồi thật lòng cầu duyên.”
Trang Tiểu Liên đùa: “Vậy anh nên cúng nhiều tiền công đức hơn.”
Lâm Uẩn Sinh nghe xong thật sự lấy một xấp tiền từ túi ra bỏ vào hòm công đức.
“Anh…” Trang Tiểu Liên khựng lại.
Lần đầu Lâm Uẩn Sinh cúng tiền công đức, thấy cô nói như vậy, bèn hỏi: “Có ít quá không?”
Trang Tiểu Liên lắc đầu: “Nhiều lắm rồi.” Nhà giàu thật là thích tiêu tiền.
Lâm Uẩn Sinh lắc đầu cười: “Không nhiều đâu, nhân duyên của tôi, nào phải chỉ có bấy nhiêu.”
Hai người lại đi tiếp tham quan lầu chuông, điện Thiên Vương, điện Già Lam, tàng kinh các, mặt trời mỗi lúc một gắt, nhiệt độ tăng dần, cả hai quyết định rời chùa.
Lâm Uẩn Sinh vẫn lái chiếc xe hơi màu xanh đen quen thuộc, Trang Tiểu Liên theo thói quen ngồi vào băng ghế sau, cô không thích ghế phụ, ngồi chỗ đó luôn có cảm giác không an toàn.
Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn cô một cái, không nói gì, khởi động xe rồi mỉm cười nói: “Trang tiểu thư, hôm nay phiền cô đi cùng tôi lâu như vậy, giờ đúng lúc ăn trưa, tôi muốn mời cô dùng bữa. Không biết cô thích món Trung Quốc hay món Tây?”
Trang Tiểu Liên thầm nghĩ người này quả thật lanh lợi, không hỏi có muốn ăn không, mà hỏi muốn ăn gì. Cô cũng không làm bộ, mỉm cười đáp: “Tôi không kén ăn, anh chọn đi.” Quả thật cô chẳng kén gì, chỉ cần ngon là được.
Lâm Uẩn Sinh nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô cúi đầu ăn uống say sưa rất đáng yêu, lại nói: “Vậy ta ăn món Trung Quốc nhé… nghe nói món ăn ở Tập Hiền Đường khá được, hay ta đến đó thử xem?”
Trang Tiểu Liên gật đầu: “Được.”
Lâm Uẩn Sinh đánh lái, Tập Hiền Đường cũng ở khu Tây thành, lái vài phút là đến.
Tập Hiền Đường là một cửa tiệm lâu đời trăm năm, nhà hàng tọa hướng bắc quay mặt nam, chiếm diện tích rộng lớn, trước cửa còn có một hồ nước xanh mướt, bên hồ liễu rủ dịu dàng, cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi này ngày xưa từng là chốn tụ họp của văn nhân và khách phương xa.
Lâm Uẩn Sinh đỗ xe trước cửa nhà hàng, Trang Tiểu Liên mở cửa xuống xe, trước mặt là mặt hồ bao la, ánh nước lấp lánh, kèm theo làn gió nhẹ đầu hè thổi tới, khiến cả người thấy mát mẻ dễ chịu, thật là nơi tránh nắng lý tưởng.
Bên trên cửa có tấm biển sơn son thếp vàng khắc năm chữ lớn “Tập Hiền Đường Phạn Trang”. Đây là một tòa lầu hai tầng, chạm trổ cầu kỳ, đậm nét cổ kính, tầng hai phía hướng hồ mở toang toàn bộ khung cửa kính.
Lâm Uẩn Sinh đưa Trang Tiểu Liên vào, chọn một bàn gần cửa sổ tầng hai, may mắn là còn đúng một bàn trống cuối cùng, phục vụ vừa rót trà vừa cười nói: “Hai vị thật có vận may, thường ngày đừng nói tầng hai, ngay cả tầng một cũng kín hết chỗ, không ít khách đến rồi không có chỗ, còn có mấy lần xảy ra tranh cãi nữa kia.”
Lâm Uẩn Sinh gọi rất nhiều món đặc sản, Trang Tiểu Liên nói: “Nhiều quá vậy, sao ăn hết?”
Lâm Uẩn Sinh cười: “Không sao, mỗi món nếm thử một chút, nhỡ đâu lần sau đến lại không có chỗ.”
Lãng phí quá rồi, Trang Tiểu Liên thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Cô quay đầu nhìn ra mặt hồ ngoài cửa sổ, cảm thấy ăn cơm ở nơi này thật là một kiểu hưởng thụ.
Trước tiên người phục vụ mang lên cho hai người mỗi người một bát canh lạnh hải sản thập cẩm, dưới đáy bát là một lớp đá vụn, bên trên bày sen tươi, ngó sen, củ ấu, củ từ nước, còn có nhân óc chó, nhân hạnh, hạt dẻ rừng, hạt thông tươi, bên trên điểm mấy quả táo đỏ rim mật để bồi bổ, phía dưới lót bằng một lớp lá sen non xanh mướt, đỏ đỏ trắng trắng xanh xanh, trông rất bắt mắt. Món thập cẩm lạnh này cũng là một trong những món ăn phổ biến mùa hè tại đây.
Mùa hè Trang Tiểu Liên thường không ăn đồ lạnh, nhưng khi món ngon bày ra trước mắt, cũng chẳng bận tâm nữa, cô nếm thử vài miếng, lập tức cảm thấy khoan khoái, mát mẻ hẳn lên.
Những món tiếp theo lần lượt được dọn lên bàn, quán ăn này nổi tiếng với các món nguội, bọn họ đã gọi riêng ba dĩa món nguội, chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày kín hơn chục món.
Trang Tiểu Liên cầm đũa gắp thử món nổi danh gọi là da chiên hoa quế, nhai vài miếng rồi không kìm được mà nói: “Món này làm từ gì vậy? Ngon đến mức muốn cắn luôn đầu lưỡi, chỉ là lạ ở chỗ ăn mãi không nhận ra nguyên liệu.”
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Lâm Uẩn Sinh mỉm cười nhỏ giọng nói: “Món này vốn là món ăn trong cung đình, tôi từng ăn qua, thật ra chính là da heo chiên. Nhưng phần da heo được chọn toàn là lớp da dọc theo sống lưng rộng ba tấc, trước tiên nhổ sạch lông, dùng dầu lạc chiên đến khi phồng rộp, vớt ra để ráo rồi phơi khô, sau đó cho vào hũ sành đậy kín, dưới lót vôi sống để tránh ẩm. Đến năm sau mang ra chế biến, đem da chiên sơ, rửa bằng nước ấm, rồi ngâm trong nước dùng hoặc nước luộc gà cho mềm, xắt sợi mảnh, cho vào chảo xào lửa lớn cùng gia vị, cuối cùng đổ trứng đánh tan vào, rắc vụn giăm bông lên là xong, gọi là da chiên hoa quế, thơm mà không ngấy.”
Trang Tiểu Liên âm thầm líu lưỡi, cảm giác mình chẳng khác gì bà cụ Lưu ăn cà trong Hồng Lâu Mộng, nàng chớp mắt nhìn hắn, mím môi cười: “Anh tiết lộ hết bí quyết nấu ăn của người ta rồi.”
Lâm Uẩn Sinh thấy cô cười đến cong cả chân mày, nhất thời nhìn đến ngây ngẩn cả người, không khỏi bật cười theo, nghiêng đầu nói nhỏ: “Tôi chỉ biết kể đôi câu, chứ chẳng biết làm đâu.” Ngày trước cha hắn cực kỳ chú trọng chuyện ăn uống, còn từng bỏ một số tiền lớn mời được một đầu bếp từng làm ở ngự thiện phòng trong cung.
Trang Tiểu Liên gắp một miếng cơm, rồi đưa đũa gắp món có tên là chân vịt lang thang, chân vịt tan ngay trong miệng, vừa thơm vừa đậm đà, không hề có mùi tanh, lát măng tre thì giòn giòn mát lịm, cắn vào là nước súp đậm đà tràn đầy khoang miệng. Đây là lần đầu tiên Trang Tiểu Liên được ăn chân vịt chế biến theo cách này, cảm giác quá tuyệt. Trước giờ cô chỉ từng ăn chân vịt cay hay chân vịt hầm, hoặc chân vịt trong món vịt om, chưa từng thấy có món nào dùng riêng chân vịt nấu cùng rau củ thế này.
Bữa cơm này Trang Tiểu Liên ăn vô cùng vui vẻ và mãn nguyện, món nào cũng ngon, đủ sắc hương vị, mà mỗi món lại có nét riêng. Cô chỉ muốn tặng cả trăm lượt thích cho quán, quay một đoạn phát trực tiếp về ẩm thực, chắc chắn sẽ khiến khán giả thèm thuồng vô cùng.
Chỉ có điều giá cả thì đúng là khiến người ta phải xuýt xoa, Trang Tiểu Liên thầm nghĩ khi thấy Lâm Uẩn Sinh thanh toán. Tuy rằng con trai mời con gái đi ăn là chuyện thường, nhưng Trang Tiểu Liên vẫn thích kiểu chia đôi, có điều xét đến việc hiện trên người cô chỉ có mấy chục đồng xu, đành nuốt sự áy náy xuống đáy lòng.
Lâm Uẩn Sinh theo lệ lái xe đưa cô về tận nhà, sau khi dừng xe, hắn còn bước xuống tiễn cô đến trước cửa. Trang Tiểu Liên đứng ở cổng mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn anh Lâm, bữa trưa hôm nay thật ngon, khiến anh phải tốn kém rồi.”
Lâm Uẩn Sinh vội nói: “Trang tiểu thư khách sáo rồi, hôm nay là tôi làm phiền em, chỉ là bữa cơm đơn giản thôi, không đáng nhắc tới.”
Hai người đang trò chuyện, thì Trang tiên sinh chắp tay sau lưng đi ra từ trong nhà, hôm nay là suất diễn cuối cùng của Lan đại sư, ông có hẹn đồng nghiệp cùng đi xem, không ngờ vừa ra tới cửa đã bắt gặp cô con gái thứ ba vừa đi hẹn hò về. Nhưng khi thấy chàng thanh niên đứng trước cổng, ông lập tức giật mình kinh ngạc.
Chẳng phải người hẹn hò với con gái ông là cậu thiếu gia nhà họ Ninh sao!? Tại sao người đưa con ông về lại là bạn học của anh ta!? Hai người này rõ ràng rất thân thiết, người này tên gì nhỉ!? Ông nhất thời chưa nhớ ra được, chỉ nhớ hình như họ Lâm.
Lâm… Ninh… Trên đỉnh đầu Trang tiên sinh như có một tia sét nổ vang.