Lâm Uẩn Sinh có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là về phương hướng, cho dù chỉ mới xem qua bản đồ một lần hoặc nghe người khác mô tả, hắn cũng có thể tìm đến đúng nơi một cách chính xác.
Trang Tiểu Liên nhớ mang máng lúc đọc tiểu thuyết có nhắc Lâm Uẩn Sinh là người Chiết Hộ, nhưng cô thấy có vẻ hắn rất quen thuộc với địa hình Yến thành, không khỏi cất tiếng hỏi: “Lâm tiên sinh cũng là người bản xứ Yến thành sao?”
Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, trong lòng âm thầm vui mừng, hắn đang định tìm đề tài bắt chuyện, lập tức mỉm cười đáp: “Quê gốc tôi ở Chiết Hộ, bây giờ người nhà đều sống ở Kiến Ninh. Tôi vừa du học ở nước M trở về, nhận lời mời của bạn học nên ghé đây chơi mấy hôm, thật không ngờ có vinh hạnh được quen biết Trang tiểu thư.”
Trang Tiểu Liên mỉm cười khẽ “ừm” một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện con đường này có chút lạ lẫm, bèn nói: “Con đường này... Lâm tiên sinh không đi nhầm chứ?”
“Không đâu, Trang tiểu thư yên tâm, tôi rất giỏi nhớ đường đấy.”
Tới khi từ xa trông thấy tứ hợp viện quen thuộc của nhà mình, trước cổng dán đôi câu đối đỏ rực, Trang Tiểu Liên bất giác bật cười: “Tôi là người bản xứ mà còn không rành đường bằng anh. Tôi ấy mà, hoàn toàn không có chút phương hướng nào.”
Cô có trí nhớ rất tốt, thậm chí có thể nói là nhìn qua là nhớ, lúc còn đi học cũng thuộc hàng học sinh xuất sắc, thế nhưng lại là một kẻ mù đường, cô học suốt bốn năm ở thủ đô mà vẫn không phân biệt nổi chỗ nào ra chỗ nào.
Lâm Uẩn Sinh bật cười: “Vậy chẳng phải vừa khéo bù trừ cho nhau sao?”
Câu nói có phần quá lộ liễu, Trang Tiểu Liên không biết nên đáp thế nào.
Lâm Uẩn Sinh liếc mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, cô đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt nghiêng mượt mà rõ ràng, khuôn mặt mộc không phấn son lại phảng phất ánh sáng dịu nhẹ, hàng mi dài cong khẽ động như cố tình lướt nhẹ vào tim người.
Hắn âm thầm quay mặt đi, trong mắt ánh lên tia sáng, không vội, cứ chậm rãi từng bước một.
Xe dừng cách cổng vài bước, Trang Tiểu Liên nhẹ nhàng cảm ơn, mở cửa bước xuống.
Cô vừa vào đến cổng thì đúng lúc chạm mặt Trang tiên sinh đang chuẩn bị ra ngoài xem hát, cô đứng lại gọi một tiếng: “Cha.”
Trang tiên sinh thò đầu ra nhìn, vừa vặn thấy phía sau là đuôi chiếc ô tô màu đen.
Trang tiên sinh cười tít mắt: “Cậu ấy đưa con về à? Sao không cùng ăn tối luôn?”
Trang Tiểu Liên đảo mắt một vòng, cố ý nói: “Trước kia chị hai đi ăn tối với bạn, chẳng phải là cha không cho sao?”
Trang tiên sinh sững người, nghiêm giọng đáp: “Bạn bè của chị hai con toàn người không ra gì, đương nhiên cha không đồng ý. Cha cũng là người cởi mở, nếu giao du lành mạnh thì cha tán thành hết. Nhất là những người như thiếu gia nhà họ Ninh, học sâu hiểu rộng, con nên giao thiệp nhiều hơn. Có dịp thì đưa cậu ấy về nhà ăn cơm.” Dứt lời ông vừa hát vừa chắp tay sau lưng rảo bước ra phố.
Trang Tiểu Liên lắc đầu không nói gì, thầm nghĩ Trang tiên sinh này thật chẳng bằng người cha hiện đại của cô. Cô cúi đầu khẽ thở dài, trong lòng bỗng dâng lên nỗi nhớ cha mẹ, thôi xem như... vẫn đang đi học xa nhà vậy.
Trang Tiểu Liên bước vào cửa, thấy Trang phu nhân cùng ba chị em đang ngồi ăn trong sân, hai người hầu là má Trương và A Thải thì ngồi ăn dưới gốc hải đường.
Trang phu nhân thấy con gái thứ ba về, có phần ngạc nhiên, vội vẫy tay: “Về giờ này à? Chưa ăn tối đúng không? Mau lại ăn đi.”
Trang Tiểu Liên gật đầu. A Thải thấy thế, nhanh nhẹn buông chén cơm đang ăn dở, đứng dậy đi vào bếp lấy chén đũa, nhưng Trang Tiểu Liên ngăn lại: “Không cần đâu, em ăn đi, để tôi tự lấy.”
A Thải nghe vậy lại quay về chỗ ngồi. Vị Tam tiểu thư này tính tình hiền hòa dễ chịu, cô nói không cần thì đúng là không cần thật, không giống Tứ tiểu thư, có lúc hay nói ngược.
Trang Tiểu Liên lấy bát đũa ngồi xuống cạnh Trang phu nhân, bà lập tức nhỏ giọng than vãn: “Cha con mới ăn vài miếng cơm đã vội ra ngoài xem hát, nói là có người mời Lan đại sư từ bên Kiến Ninh tới hát một suất riêng. Vé hát ấy, con biết rồi đó, nó đắt lắm. Cả nhà lớn bé bao nhiêu miệng ăn, chị hai con lấy chồng bên ấy, lâu lâu mẹ còn phải giúp đỡ chút ít, giờ vật giá leo thang, mẹ lo cái nhà này sống qua ngày phải tính từng đồng, chỉ hận không thể bẻ một đồng thành hai mà dùng... Mẹ thật sự khổ tâm lắm, mẹ đâu có kiếm được tiền như cha con đâu…”
Trang Tiểu Liên khẽ đáp: “Dạ, con biết mẹ vất vả.”
Trang phu nhân nghe con gái nói thế, nỗi ấm ức vì chồng phung phí tiền bạc trong lòng bà cũng dịu lại, bà cười nói: “Trong các chị em, con là đứa hiểu chuyện nhất. Mẹ không mong gì nhiều, chỉ mong sau này con gả vào nhà tử tế, như chị cả con vậy, cả đời không lo cơm áo.”
Nói đến đây, bà dừng một chút, ghé sát con gái nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay thế nào rồi?”
Trang Tiểu Liên đặt đũa xuống, thản nhiên đáp: “Bọn con chỉ đi xem một bộ phim rồi về thôi.”
Trang phu nhân cũng bỏ đũa, nắm lấy tay con gái, nhỏ giọng bảo: “Năm nay con cũng mười tám rồi, trong nhà của hồi môn đã chuẩn bị sẵn. Chờ con lấy chồng xong, ba đứa em con sau cũng lần lượt tốt nghiệp rồi gả đi. Cha con muốn có con trai mà mẹ không sinh nổi. Ông ấy nói, mấy năm nữa các con đều đi lấy chồng, muốn cho A Thải lên làm vợ bé…”
Trang Tiểu Liên giật mình, theo phản xạ nhìn sang A Thải đang cúi đầu ăn cơm. Con bé chừng mười lăm mười sáu, tuổi còn rất trẻ, ngang ngửa Hương Lan, nhưng dáng người nhỏ nhắn hơn, da ngăm ngăm, tuy có vẻ gầy yếu, nhưng gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to nếu nhìn kỹ vẫn có nét xinh xắn.
A Thải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ nhà cậu, mười tuổi đã ra ngoài làm việc. Hai năm trước được dì mang tới làm người ở nhà họ Trang. Dù tiền công không cao nhưng có chỗ ăn ở, má Trương lo chuyện bếp núc, còn lại những việc nặng như giặt giũ, quét dọn đều do A Thải làm. Từ lâu Trang Tiểu Liên đã thấy cô bé đáng thương.
Cô không ngờ cha mình lại để mắt đến A Thải. Huống hồ Trang tiên sinh đủ tuổi làm cha của cô bé, thế chẳng phải là “trâu già gặm cỏ non” sao? Thật khiến người ta thấy ghê tởm.
Trang Tiểu Liên chau mày, thấp giọng khuyên: “Chuyện đó không ổn đâu mẹ, A Thải còn nhỏ quá. Hơn nữa… chưa chắc con bé chịu. Dù sao cha cũng hơn tuổi con bé nhiều như vậy.”
Trang phu nhân cũng liếc nhìn A Thải, hàng mày liễu thanh mảnh nhướng lên, nhếch môi, giọng có vẻ khinh miệt: “Nó không chịu!? Từ kẻ hầu mà thành bà hai, nó còn gì phải chê chứ!?”
Trang Tiểu Liên không đành lòng để một đứa con gái trẻ tuổi như vậy bị vùi dập, nhưng cũng không biết nên khuyên thế nào. Suy nghĩ một lúc, cô nói: “Mẹ không biết à? Bây giờ pháp luật quy định rõ, mọi công dân đều phải tuân thủ chế độ một vợ một chồng, chuyện cha làm là phạm pháp đấy.”
Trang phu nhân nói: “Cha con bảo, làm bé không tính là vợ, không phạm luật. Ông ấy còn nói, nhiều đồng nghiệp trong cơ quan ai cũng có vài người tình nhân cả. Cha con không muốn nạp thiếp, chỉ là trong nhà không thể tuyệt tự. Mẹ đem bát tự của A Thải đi xem rồi, thầy nói con bé có mệnh sinh con trai. Nếu ra ngoài tìm vợ bé, vừa tốn kém, vừa không biết gốc gác ra sao. A Thải ở nhà mình hai năm, biết rõ nết ăn ở, sau này có sinh con cũng dễ quản. Con nói có đúng không?”
Trang Tiểu Liên thật sự không nhịn được, thầm mắng trong bụng một câu “đồ dê già”, rồi nghiến răng mở miệng: “Mẹ, mẹ cũng đồng ý chuyện đó sao?”
Trang phu nhân thở dài: “Phụ nữ có chồng thì phải theo chồng, mẹ không đồng ý thì cũng có ích gì. Cha con là chủ nhà này, mẹ có muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Chỉ trách cái bụng mẹ không ra gì.”
Trang Tiểu Liên khẽ nhíu mày, thầm thở dài một tiếng.
…
Vì tối qua, Hương Lan chen vào chăn của Trang Tiểu Liên nằng nặc đòi chuyện trò, hai người tâm sự đến khuya mới ngủ, nên sáng hôm sau hơn chín giờ cô mới tỉnh giấc. Hôm nay là chủ nhật, Hương Lan không phải đi học, vẫn còn nằm ì trên giường. Trang Tiểu Liên vốn có nếp sinh hoạt đều đặn, dù ngủ chưa đủ giấc, cuối cùng cũng dậy rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng.
Bữa sáng gồm cháo kê, bánh nướng và củ cải muối, Trang Tiểu Liên ngồi một mình trên bàn ăn. Trang tiên sinh thấy giờ này con gái mới ăn sáng, ông nhíu mày, như thường lệ ngồi trên ghế đọc báo. Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đột ngột vang lên.
A Thải đang tưới hoa ngoài sân, nghe tiếng định buông vòi nước chạy vào, nhưng Trang Tiểu Liên vừa ăn xong, đứng dậy nói: “Để tôi nghe, em cứ làm việc đi.”
Trang Tiểu Liên bước đến nhấc ống nghe lên: “A lô, xin chào?”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nam quen thuộc: “Trang tiểu thư, là tôi, Lâm Uẩn Sinh.”
Trang Tiểu Liên hơi sững người. Sao hắn lại gọi điện sớm như vậy? Nhìn thấy Trang tiên sinh đang hướng mắt về phía mình, cô xoay người né đi, cúi đầu đáp: “Ồ, chào anh.”
Giọng Lâm Uẩn Sinh qua điện thoại nghe như giọng phát thanh viên đêm khuya, trầm ấm, quyến rũ: “Là thế này, tôi nghe nói chùa ở Yến thành rất nổi tiếng, đặc biệt là chùa Niêm Hoa đã có tiếng từ lâu. Nhưng mấy ngày tới đây tôi vẫn chưa có dịp đi thăm. Dạo này Gia Hào bận công việc gia đình, một mình tôi đi thì thấy nhạt nhẽo, nên muốn mời Trang tiểu thư đi cùng.” Hắn ngừng một chút, giọng mang chút áy náy: “Nói thật, tôi gọi sớm như vậy có hơi không phải, nhưng tôi lo buổi chiều trời nắng gắt lại đông người… Tôi biết giờ nhiều cô gái không thích ra ngoài vào buổi chiều… nên mới mạo muội…”
Kỳ thực là do Lâm Uẩn Sinh quá nhớ Trang Tiểu Liên. Trong hai mươi bốn năm cuộc đời, chưa từng có người con gái nào khiến hắn có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Tối qua, hắn còn mơ thấy cô. Cuối cùng cũng thấm thía được câu thơ trong Kinh Thi: “Yểu điệu thục nữ, nguyện cầu sớm tối, mong mãi chẳng thấy, nhung nhớ từng khắc, trằn trọc không yên.” Không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên người xưa không gạt ai.
Trang Tiểu Liên hơi do dự rồi mới mở miệng: “…Được.”
Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn Ninh Gia Hào bên cạnh đang vờ như không nghe mà thật ra đang căng tai hóng chuyện, cười nói: “Vậy mười giờ tôi đến đón em nhé?”
Trang Tiểu Liên vô thức lắc đầu, rồi sực nhớ ra vội nói: “Không cần đâu, mười giờ rưỡi gặp nhau ở cổng chùa Niêm Hoa được không?”
Lâm Uẩn Sinh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: “Được.”
Vừa cúp máy, Ninh Gia Hào lập tức đùa cợt: “Chùa Niêm Hoa là chốn cầu duyên linh nghiệm đấy. Sau này anh mà cưới được vợ đẹp, đừng quên thằng em này là ông mai nhé.”
Lâm Uẩn Sinh nhìn sang, bật cười, vỗ vai anh ta: “Yên tâm, nhất định mời cậu uống rượu cưới.”
Ninh Gia Hào nhìn theo bóng Lâm Uẩn Sinh rời đi, trong mắt thoáng hiện một tia u ám, khinh khỉnh phủi vai nơi bị vỗ. Hừ, được voi đòi tiên. Một giai nhân trăm năm khó gặp lại bị cướp mất như thế, gần đây anh mãi nghĩ mãi mà trong lòng không cam. Con người là vậy, cái gì không có được lại càng khát khao.
Trang Tiểu Liên đặt điện thoại xuống, bỗng nghe tiếng Trang tiên sinh bên tai: “Lại hẹn con đi chùa Niêm Hoa à?”
Trang Tiểu Liên quay đầu, không biết từ lúc nào Trang tiên sinh đã rời ghế mây bên kia, chuyển sang ngồi ở sofa bên cạnh nàng, vẫn cầm tờ báo, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt sưng mọng ánh lên vẻ hiếu kỳ.
“Dạ.” Cô gật đầu, cố ý hỏi: “Cha, con đi được chứ?”
Trang tiến inh nở nụ cười hiền hậu, trông hệt như một người cha yêu chiều con gái: “Con mới vừa nhận lời xong còn gì? Mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Trang Tiểu Liên về phòng, thay một bộ sườn xám vải trúc lam nhã nhặn, tết hai bím tóc dài thả trước ngực. Hương Lan lười biếng mới thức dậy, thấy chị gái đang ngồi trước gương thì vuốt tóc mái trước trán, nói: “Chị, lát nữa đi nhà sách với em nha?”
Trang Tiểu Liên đứng lên, nhún vai cười: “Sao em không nói sớm, chị có hẹn rồi.”
Hương Lan ngạc nhiên: “Ai hẹn chị thế?” Rồi lập tức tỉnh ngộ: “Là anh ta nữa à!? Chậc chậc, mấy ngày liền, hôm nay còn gọi sớm như vậy! Ngay cả những người anh rể trước cũng chưa có ai sốt sắng thế đâu…”
Trang Tiểu Liên bật cười, lườm cô ấy một cái: “Thôi, chị đi đây. Em ra ngoài nhớ cẩn thận, để cha thấy em ngủ nướng lại bị mắng cho đấy.”
Hương Lan lè lưỡi tinh nghịch.
Trang Tiểu Liên nhớ mang máng lúc đọc tiểu thuyết có nhắc Lâm Uẩn Sinh là người Chiết Hộ, nhưng cô thấy có vẻ hắn rất quen thuộc với địa hình Yến thành, không khỏi cất tiếng hỏi: “Lâm tiên sinh cũng là người bản xứ Yến thành sao?”
Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, trong lòng âm thầm vui mừng, hắn đang định tìm đề tài bắt chuyện, lập tức mỉm cười đáp: “Quê gốc tôi ở Chiết Hộ, bây giờ người nhà đều sống ở Kiến Ninh. Tôi vừa du học ở nước M trở về, nhận lời mời của bạn học nên ghé đây chơi mấy hôm, thật không ngờ có vinh hạnh được quen biết Trang tiểu thư.”
Trang Tiểu Liên mỉm cười khẽ “ừm” một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện con đường này có chút lạ lẫm, bèn nói: “Con đường này... Lâm tiên sinh không đi nhầm chứ?”
“Không đâu, Trang tiểu thư yên tâm, tôi rất giỏi nhớ đường đấy.”
Tới khi từ xa trông thấy tứ hợp viện quen thuộc của nhà mình, trước cổng dán đôi câu đối đỏ rực, Trang Tiểu Liên bất giác bật cười: “Tôi là người bản xứ mà còn không rành đường bằng anh. Tôi ấy mà, hoàn toàn không có chút phương hướng nào.”
Cô có trí nhớ rất tốt, thậm chí có thể nói là nhìn qua là nhớ, lúc còn đi học cũng thuộc hàng học sinh xuất sắc, thế nhưng lại là một kẻ mù đường, cô học suốt bốn năm ở thủ đô mà vẫn không phân biệt nổi chỗ nào ra chỗ nào.
Lâm Uẩn Sinh bật cười: “Vậy chẳng phải vừa khéo bù trừ cho nhau sao?”
Câu nói có phần quá lộ liễu, Trang Tiểu Liên không biết nên đáp thế nào.
Lâm Uẩn Sinh liếc mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, cô đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt nghiêng mượt mà rõ ràng, khuôn mặt mộc không phấn son lại phảng phất ánh sáng dịu nhẹ, hàng mi dài cong khẽ động như cố tình lướt nhẹ vào tim người.
Hắn âm thầm quay mặt đi, trong mắt ánh lên tia sáng, không vội, cứ chậm rãi từng bước một.
Xe dừng cách cổng vài bước, Trang Tiểu Liên nhẹ nhàng cảm ơn, mở cửa bước xuống.
Cô vừa vào đến cổng thì đúng lúc chạm mặt Trang tiên sinh đang chuẩn bị ra ngoài xem hát, cô đứng lại gọi một tiếng: “Cha.”
Trang tiên sinh thò đầu ra nhìn, vừa vặn thấy phía sau là đuôi chiếc ô tô màu đen.
Trang tiên sinh cười tít mắt: “Cậu ấy đưa con về à? Sao không cùng ăn tối luôn?”
Trang Tiểu Liên đảo mắt một vòng, cố ý nói: “Trước kia chị hai đi ăn tối với bạn, chẳng phải là cha không cho sao?”
Trang tiên sinh sững người, nghiêm giọng đáp: “Bạn bè của chị hai con toàn người không ra gì, đương nhiên cha không đồng ý. Cha cũng là người cởi mở, nếu giao du lành mạnh thì cha tán thành hết. Nhất là những người như thiếu gia nhà họ Ninh, học sâu hiểu rộng, con nên giao thiệp nhiều hơn. Có dịp thì đưa cậu ấy về nhà ăn cơm.” Dứt lời ông vừa hát vừa chắp tay sau lưng rảo bước ra phố.
Trang Tiểu Liên lắc đầu không nói gì, thầm nghĩ Trang tiên sinh này thật chẳng bằng người cha hiện đại của cô. Cô cúi đầu khẽ thở dài, trong lòng bỗng dâng lên nỗi nhớ cha mẹ, thôi xem như... vẫn đang đi học xa nhà vậy.
Trang Tiểu Liên bước vào cửa, thấy Trang phu nhân cùng ba chị em đang ngồi ăn trong sân, hai người hầu là má Trương và A Thải thì ngồi ăn dưới gốc hải đường.
Trang phu nhân thấy con gái thứ ba về, có phần ngạc nhiên, vội vẫy tay: “Về giờ này à? Chưa ăn tối đúng không? Mau lại ăn đi.”
Trang Tiểu Liên gật đầu. A Thải thấy thế, nhanh nhẹn buông chén cơm đang ăn dở, đứng dậy đi vào bếp lấy chén đũa, nhưng Trang Tiểu Liên ngăn lại: “Không cần đâu, em ăn đi, để tôi tự lấy.”
A Thải nghe vậy lại quay về chỗ ngồi. Vị Tam tiểu thư này tính tình hiền hòa dễ chịu, cô nói không cần thì đúng là không cần thật, không giống Tứ tiểu thư, có lúc hay nói ngược.
Trang Tiểu Liên lấy bát đũa ngồi xuống cạnh Trang phu nhân, bà lập tức nhỏ giọng than vãn: “Cha con mới ăn vài miếng cơm đã vội ra ngoài xem hát, nói là có người mời Lan đại sư từ bên Kiến Ninh tới hát một suất riêng. Vé hát ấy, con biết rồi đó, nó đắt lắm. Cả nhà lớn bé bao nhiêu miệng ăn, chị hai con lấy chồng bên ấy, lâu lâu mẹ còn phải giúp đỡ chút ít, giờ vật giá leo thang, mẹ lo cái nhà này sống qua ngày phải tính từng đồng, chỉ hận không thể bẻ một đồng thành hai mà dùng... Mẹ thật sự khổ tâm lắm, mẹ đâu có kiếm được tiền như cha con đâu…”
Trang Tiểu Liên khẽ đáp: “Dạ, con biết mẹ vất vả.”
Trang phu nhân nghe con gái nói thế, nỗi ấm ức vì chồng phung phí tiền bạc trong lòng bà cũng dịu lại, bà cười nói: “Trong các chị em, con là đứa hiểu chuyện nhất. Mẹ không mong gì nhiều, chỉ mong sau này con gả vào nhà tử tế, như chị cả con vậy, cả đời không lo cơm áo.”
Nói đến đây, bà dừng một chút, ghé sát con gái nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay thế nào rồi?”
Trang Tiểu Liên đặt đũa xuống, thản nhiên đáp: “Bọn con chỉ đi xem một bộ phim rồi về thôi.”
Trang phu nhân cũng bỏ đũa, nắm lấy tay con gái, nhỏ giọng bảo: “Năm nay con cũng mười tám rồi, trong nhà của hồi môn đã chuẩn bị sẵn. Chờ con lấy chồng xong, ba đứa em con sau cũng lần lượt tốt nghiệp rồi gả đi. Cha con muốn có con trai mà mẹ không sinh nổi. Ông ấy nói, mấy năm nữa các con đều đi lấy chồng, muốn cho A Thải lên làm vợ bé…”
Trang Tiểu Liên giật mình, theo phản xạ nhìn sang A Thải đang cúi đầu ăn cơm. Con bé chừng mười lăm mười sáu, tuổi còn rất trẻ, ngang ngửa Hương Lan, nhưng dáng người nhỏ nhắn hơn, da ngăm ngăm, tuy có vẻ gầy yếu, nhưng gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to nếu nhìn kỹ vẫn có nét xinh xắn.
A Thải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ nhà cậu, mười tuổi đã ra ngoài làm việc. Hai năm trước được dì mang tới làm người ở nhà họ Trang. Dù tiền công không cao nhưng có chỗ ăn ở, má Trương lo chuyện bếp núc, còn lại những việc nặng như giặt giũ, quét dọn đều do A Thải làm. Từ lâu Trang Tiểu Liên đã thấy cô bé đáng thương.
Cô không ngờ cha mình lại để mắt đến A Thải. Huống hồ Trang tiên sinh đủ tuổi làm cha của cô bé, thế chẳng phải là “trâu già gặm cỏ non” sao? Thật khiến người ta thấy ghê tởm.
Trang Tiểu Liên chau mày, thấp giọng khuyên: “Chuyện đó không ổn đâu mẹ, A Thải còn nhỏ quá. Hơn nữa… chưa chắc con bé chịu. Dù sao cha cũng hơn tuổi con bé nhiều như vậy.”
Trang phu nhân cũng liếc nhìn A Thải, hàng mày liễu thanh mảnh nhướng lên, nhếch môi, giọng có vẻ khinh miệt: “Nó không chịu!? Từ kẻ hầu mà thành bà hai, nó còn gì phải chê chứ!?”
Trang Tiểu Liên không đành lòng để một đứa con gái trẻ tuổi như vậy bị vùi dập, nhưng cũng không biết nên khuyên thế nào. Suy nghĩ một lúc, cô nói: “Mẹ không biết à? Bây giờ pháp luật quy định rõ, mọi công dân đều phải tuân thủ chế độ một vợ một chồng, chuyện cha làm là phạm pháp đấy.”
Trang phu nhân nói: “Cha con bảo, làm bé không tính là vợ, không phạm luật. Ông ấy còn nói, nhiều đồng nghiệp trong cơ quan ai cũng có vài người tình nhân cả. Cha con không muốn nạp thiếp, chỉ là trong nhà không thể tuyệt tự. Mẹ đem bát tự của A Thải đi xem rồi, thầy nói con bé có mệnh sinh con trai. Nếu ra ngoài tìm vợ bé, vừa tốn kém, vừa không biết gốc gác ra sao. A Thải ở nhà mình hai năm, biết rõ nết ăn ở, sau này có sinh con cũng dễ quản. Con nói có đúng không?”
Trang Tiểu Liên thật sự không nhịn được, thầm mắng trong bụng một câu “đồ dê già”, rồi nghiến răng mở miệng: “Mẹ, mẹ cũng đồng ý chuyện đó sao?”
Trang phu nhân thở dài: “Phụ nữ có chồng thì phải theo chồng, mẹ không đồng ý thì cũng có ích gì. Cha con là chủ nhà này, mẹ có muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Chỉ trách cái bụng mẹ không ra gì.”
Trang Tiểu Liên khẽ nhíu mày, thầm thở dài một tiếng.
…
Vì tối qua, Hương Lan chen vào chăn của Trang Tiểu Liên nằng nặc đòi chuyện trò, hai người tâm sự đến khuya mới ngủ, nên sáng hôm sau hơn chín giờ cô mới tỉnh giấc. Hôm nay là chủ nhật, Hương Lan không phải đi học, vẫn còn nằm ì trên giường. Trang Tiểu Liên vốn có nếp sinh hoạt đều đặn, dù ngủ chưa đủ giấc, cuối cùng cũng dậy rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng.
Bữa sáng gồm cháo kê, bánh nướng và củ cải muối, Trang Tiểu Liên ngồi một mình trên bàn ăn. Trang tiên sinh thấy giờ này con gái mới ăn sáng, ông nhíu mày, như thường lệ ngồi trên ghế đọc báo. Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đột ngột vang lên.
A Thải đang tưới hoa ngoài sân, nghe tiếng định buông vòi nước chạy vào, nhưng Trang Tiểu Liên vừa ăn xong, đứng dậy nói: “Để tôi nghe, em cứ làm việc đi.”
Trang Tiểu Liên bước đến nhấc ống nghe lên: “A lô, xin chào?”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nam quen thuộc: “Trang tiểu thư, là tôi, Lâm Uẩn Sinh.”
Trang Tiểu Liên hơi sững người. Sao hắn lại gọi điện sớm như vậy? Nhìn thấy Trang tiên sinh đang hướng mắt về phía mình, cô xoay người né đi, cúi đầu đáp: “Ồ, chào anh.”
Giọng Lâm Uẩn Sinh qua điện thoại nghe như giọng phát thanh viên đêm khuya, trầm ấm, quyến rũ: “Là thế này, tôi nghe nói chùa ở Yến thành rất nổi tiếng, đặc biệt là chùa Niêm Hoa đã có tiếng từ lâu. Nhưng mấy ngày tới đây tôi vẫn chưa có dịp đi thăm. Dạo này Gia Hào bận công việc gia đình, một mình tôi đi thì thấy nhạt nhẽo, nên muốn mời Trang tiểu thư đi cùng.” Hắn ngừng một chút, giọng mang chút áy náy: “Nói thật, tôi gọi sớm như vậy có hơi không phải, nhưng tôi lo buổi chiều trời nắng gắt lại đông người… Tôi biết giờ nhiều cô gái không thích ra ngoài vào buổi chiều… nên mới mạo muội…”
Kỳ thực là do Lâm Uẩn Sinh quá nhớ Trang Tiểu Liên. Trong hai mươi bốn năm cuộc đời, chưa từng có người con gái nào khiến hắn có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Tối qua, hắn còn mơ thấy cô. Cuối cùng cũng thấm thía được câu thơ trong Kinh Thi: “Yểu điệu thục nữ, nguyện cầu sớm tối, mong mãi chẳng thấy, nhung nhớ từng khắc, trằn trọc không yên.” Không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên người xưa không gạt ai.
Trang Tiểu Liên hơi do dự rồi mới mở miệng: “…Được.”
Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn Ninh Gia Hào bên cạnh đang vờ như không nghe mà thật ra đang căng tai hóng chuyện, cười nói: “Vậy mười giờ tôi đến đón em nhé?”
Trang Tiểu Liên vô thức lắc đầu, rồi sực nhớ ra vội nói: “Không cần đâu, mười giờ rưỡi gặp nhau ở cổng chùa Niêm Hoa được không?”
Lâm Uẩn Sinh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: “Được.”
Vừa cúp máy, Ninh Gia Hào lập tức đùa cợt: “Chùa Niêm Hoa là chốn cầu duyên linh nghiệm đấy. Sau này anh mà cưới được vợ đẹp, đừng quên thằng em này là ông mai nhé.”
Lâm Uẩn Sinh nhìn sang, bật cười, vỗ vai anh ta: “Yên tâm, nhất định mời cậu uống rượu cưới.”
Ninh Gia Hào nhìn theo bóng Lâm Uẩn Sinh rời đi, trong mắt thoáng hiện một tia u ám, khinh khỉnh phủi vai nơi bị vỗ. Hừ, được voi đòi tiên. Một giai nhân trăm năm khó gặp lại bị cướp mất như thế, gần đây anh mãi nghĩ mãi mà trong lòng không cam. Con người là vậy, cái gì không có được lại càng khát khao.
Trang Tiểu Liên đặt điện thoại xuống, bỗng nghe tiếng Trang tiên sinh bên tai: “Lại hẹn con đi chùa Niêm Hoa à?”
Trang Tiểu Liên quay đầu, không biết từ lúc nào Trang tiên sinh đã rời ghế mây bên kia, chuyển sang ngồi ở sofa bên cạnh nàng, vẫn cầm tờ báo, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt sưng mọng ánh lên vẻ hiếu kỳ.
“Dạ.” Cô gật đầu, cố ý hỏi: “Cha, con đi được chứ?”
Trang tiến inh nở nụ cười hiền hậu, trông hệt như một người cha yêu chiều con gái: “Con mới vừa nhận lời xong còn gì? Mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Trang Tiểu Liên về phòng, thay một bộ sườn xám vải trúc lam nhã nhặn, tết hai bím tóc dài thả trước ngực. Hương Lan lười biếng mới thức dậy, thấy chị gái đang ngồi trước gương thì vuốt tóc mái trước trán, nói: “Chị, lát nữa đi nhà sách với em nha?”
Trang Tiểu Liên đứng lên, nhún vai cười: “Sao em không nói sớm, chị có hẹn rồi.”
Hương Lan ngạc nhiên: “Ai hẹn chị thế?” Rồi lập tức tỉnh ngộ: “Là anh ta nữa à!? Chậc chậc, mấy ngày liền, hôm nay còn gọi sớm như vậy! Ngay cả những người anh rể trước cũng chưa có ai sốt sắng thế đâu…”
Trang Tiểu Liên bật cười, lườm cô ấy một cái: “Thôi, chị đi đây. Em ra ngoài nhớ cẩn thận, để cha thấy em ngủ nướng lại bị mắng cho đấy.”
Hương Lan lè lưỡi tinh nghịch.