Menu

XUYÊN ĐẾN DÂN QUỐC LÀM VỢ VAI PHẢN DIỆN

Chương 4: Buổi hẹn đầu tiên

Avatar 54321
2,655 Chữ


Ngày hôm sau là thứ bảy, trong nhà bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Sau bữa cơm trưa, Trang tiên sinh cầm chiếc quạt nang quạt phành phạch đập muỗi, miệng lẩm bẩm gì đó, Trang phu nhân ngồi một bên đang tính toán khoản chi tiêu sắp tới. Đài vô tuyến phát lên những khúc ca thịnh hành, âm thanh dịu dàng du dương, tựa như ngay cả không khí cũng thoang thoảng vị ngọt ngào.

Ngọc Lan và Thúy Lan ở ngoài sân nhảy dây, dưới cái nắng chang chang gay gắt, hai đứa mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng mà vẫn hăng say nhảy không ngớt, tràn đầy sức sống.

Má Trương và A Thải đang phơi quần áo của cả nhà ngoài sân.

Hương Lan vẫn còn bực chuyện hôm qua, ăn xong lặng lẽ trở về phòng.

Trang Tiểu Liên vừa gội đầu xong, đang ngồi dưới mái hiên dùng khăn lau tóc.

Trong phòng khách, chuông điện thoại bỗng reo leng keng, ở nhà mà có người gọi điện tới, phần lớn là tìm Trang tiên sinh Thế nhưng Trang tiên sinh luôn tự cho mình là người có thân phận, cho dù lúc ấy rảnh rỗi cũng phải để người hầu nhấc máy rồi gọi một tiếng: “Thưa tiên sinh, có điện thoại của ngài” thì ông mới chịu đứng dậy đi nghe.

A Thải vén tạp dề lau sạch vệt nước chưa khô trên tay, xoay người chạy vào phòng khách nghe điện thoại.

Trang Tiểu Liên nghiêng đầu, khẽ vuốt mớ tóc mượt mà ra trước ngực lau kỹ, miệng ngáp một cái. Mỗi trưa cô đều chợp mắt nửa tiếng, cô rất nhớ máy sấy tóc, nhưng thời tiết oi bức, tuy tóc cô dài và dày, cũng chỉ trong chốc lát là khô được một nửa.

Cô đứng dậy định về phòng ngủ trưa, chợt nghe A Thải thò đầu ra từ phòng khách gọi: “Tam tiểu thư, có một vị thiếu gia họ Ninh gọi điện tìm cô.”

Câu này vừa thốt ra, Trang tiên sinh lập tức đặt cuốn Tây Du Ký xuống, Trang phu nhân bỏ quyển sổ ghi chi tiêu trong tay, hai người cùng lúc quay đầu nhìn người hầu A Thải.

AA Thải bị ánh mắt họ làm cho ngơ ngác.

Trang Tiểu Liên khẽ sững người, đứng dậy đặt khăn lên ghế gỗ, nhấc chân đi về phía phòng khách.

Trang tiên sinh liếc nhìn ống nghe trên bàn, ánh mắt ra hiệu A Thải bước lại, rồi hạ giọng, hào hứng hỏi: “Họ Ninh thật sao? Không nghe nhầm chứ?”

A Thải nghi hoặc gật đầu: “Dạ, đúng vậy.”

Trang tiên sinh và Trang phu nhân ngồi đối diện liếc nhìn nhau, cùng mỉm cười hài lòng. Khóe môi Trang phu nhân nhếch nhẹ, như muốn nói, thấy chưa, tôi nói đúng mà?

Trang tiên sinh nghĩ tới việc tương lai có thể kết thông gia với nhà họ Ninh, một gia tộc phú thương lừng lẫy ở Yến thành, lập tức vui vẻ lắc lư đầu, tâm trạng phấn khởi, khe khẽ ngâm khúc kinh kịch.

Trang Tiểu Liên đi tới bên điện thoại, ngồi xuống, cầm ống nghe áp sát tai: “Xin chào, tôi là Trang Liên Liên.”

Lâm Uẩn Sinh vốn định sáng nay hẹn Trang Liên Liên, nhưng nghĩ cô có thể bận việc, nên đợi đến sau bữa trưa mới nóng lòng gọi điện. Nghe được giọng nói dịu dàng thấp nhẹ ấy, tim hắn không khỏi đập nhanh thêm một nhịp, trong đầu lập tức hiện lên nhan sắc xinh đẹp động lòng người của cô.

Trang Tiểu Liên nghe thấy giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia: “Xin chào, tôi là Lâm Uẩn Sinh. Hôm nay trời rất đẹp, tôi muốn mời Trang tiểu thư đi xem phim, không biết Trang tiểu thư có đồng ý không?”

Trang Tiểu Liên thoáng ngạc nhiên, trên mặt bất giác nở một nụ cười. Hóa ra là thiếu gia họ Lâm, không phải thiếu gia họ Ninh, A Thải phát âm không chuẩn, biến “Lâm” thành “Ninh”. Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Trang phu nhân, cô vội thu lại nụ cười, quay mặt khẽ đáp: “Được ạ.”

Giọng nam bên kia rõ ràng vui hẳn lên: “Vậy… tôi đến đón em nhé?”

Trang Tiểu Liên có phần kinh ngạc, nhanh như vậy người này đã điều tra rõ về nhà cô! Chứng tỏ hôm qua hắn đã chú ý đến cô, thế mà cô lại chẳng nhận ra điều gì. Tuy vậy, lòng cô cũng nhẹ nhõm, vội nói: “Không cần đâu, hẹn nhau trước rạp chiếu phim là được.”

“Được, ba giờ, gặp nhau trước cổng rạp chiếu phim Quang Minh.”

Trang Tiểu Liên đặt điện thoại xuống, Trang phu nhân bước lại ngồi bên cạnh cô, nét mặt rạng rỡ: “Đi xem phim hả? Thay bộ đồ đẹp một chút rồi đi, ồ, đúng rồi…” Nói đoạn, bà lấy từ trong túi ra mấy chục đồng xu đưa cho cô: “Cầm lấy mà phòng thân, tuy người ta chắc chắn không để con phải trả, nhưng cũng đừng để người ta coi thường…”

Trang tiên sinh uống một ngụm trà A Thải vừa pha, tặc lưỡi một cái, phát hiện A Thải lại pha nhầm loại trà, nhưng vì chuyện vui này, tâm trạng ông vẫn rất phấn khởi, ngẩng đầu nhìn cô con gái thứ ba, cười phụ họa: “Cầm đi, cầm đi… cha vốn ủng hộ thanh niên yêu đương tự do mà…”

Trang Tiểu Liên khẽ bật cười, cất tiền rồi đứng dậy: “Vâng, con lên thay đồ đây.”

Trang phu nhân vui vẻ gật đầu, con gái thứ ba vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, nếu đứa nào cũng như vậy thì tốt biết bao. Bất chợt bà nhớ ra điều gì, gọi với theo bóng dáng con gái đang ra tới cửa: “Thay đồ xong thì thuê xe kéo mà đi, đừng tiết kiệm, đừng để người ta phải chờ lâu…”

Trang Tiểu Liên mỉm cười, thầm than một tiếng, rồi về phòng thay bộ sườn xám ngắn tay màu lam tím mới may, tà váy dài đến giữa bắp chân, trên vải có thêu hoa văn ánh bạc. Cô cảm thấy độ dài như vậy là vừa vặn, rất hợp với tuổi cô, quá dài sẽ có vẻ cứng nhắc, quá ngắn thì lại có phần lả lơi.

Trang Tiểu Liên thay xong quần áo, ngồi trước gương, tóc vẫn chưa khô hẳn. Cô vén hai bên tóc lên, dùng chiếc kẹp tóc hình nơ kẹp gọn ra sau đầu, chải lại mái xéo, đeo đôi bông tai ngọc trai nhỏ xíu, đây món quà sau khi chị cả kết hôn đã tặng cô.

Hương Lan đang làm bài tập, nhìn thấy chị ba thay đồ rồi trang điểm, lập tức đoán được ngay: “Người đó hẹn chị rồi à?”

Trang Tiểu Liên bình thản gật đầu, trên mặt không hiện chút vẻ thẹn thùng nào của người sắp đi hẹn hò. Cô cầm lấy túi vải, vén rèm bước ra khỏi phòng.



Rạp chiếu phim Quang Minh vốn có tiếng là rạp số một ở Yến thành, mới xây hồi tháng hai năm nay, do một thương nhân bản địa hợp tác với người nước M cùng đầu tư. Những đường cong mềm mại từ đỉnh sảnh bao quanh toàn bộ rạp, nội thất mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây. Bên trong có phòng trà, phòng chơi bài, quán nước, phòng chờ… Tất nhiên, đây đều là lời kể của các bạn nữ cùng bàn với Trang Tiểu Liên, bởi cô đến thế giới này đã một năm, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên đến rạp xem phim.

Trước cổng rạp là tấm bảng quảng cáo màu sắc rực rỡ, hai bên cửa đặt hai chậu cây xanh mướt mắt, người ra kẻ vào tấp nập trong hành lang. Cánh cửa kính sáng bóng đến mức có thể soi gương.

Lâm Uẩn Sinh đứng cạnh bảng quảng cáo, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngó về một phía, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ vàng trên tay. Hai giờ bốn mươi lăm, hai giờ bốn mươi tám, hai giờ năm mươi, hai giờ năm mươi lăm… vài phút ngắn ngủi, nhưng dường như đối với hắn là cả một khoảng thời gian dài. Có lẽ là vì hắn quá mong chờ được gặp cô.

Lâm Uẩn Sinh lại cúi đầu xem đồng hồ, hắn vừa ngẩng đầu lên, lập tức thấy một chiếc xe kéo dừng trước mặt. Cô gái ngồi trên xe cúi người bước xuống, ánh mắt Lâm Uẩn Sinh sáng bừng, nhanh chân bước tới, lấy tiền trả cho người kéo xe.

Cô gái nhận ra liền khẽ “ai da” một tiếng, vội vàng mở túi lấy tiền: “Để tôi trả, sao có thể để anh trả được…”

“Không sao cả, chỉ là chút tiền thôi, tôi mời Trang tiểu thư ra ngoài, đương nhiên nên do tôi trả.” Lâm Uẩn Sinh nở một nụ cười chuẩn mực kiểu quý ông, người kéo xe cũng đã nhận tiền rồi đi mất.

Trang Tiểu Liên mỉm cười, vài đồng xu thôi, nếu còn tiếp tục từ chối thì lại hóa thành người tính toán chi li.

Lâm Uẩn Sinh âm thầm liếc nhìn cô một cái, trong đáy mắt ánh lên nét kinh ngạc. Thiếu nữ rõ ràng đã cố tình ăn mặc chỉn chu, cả người như một đóa mộc lan nở rộ trong chiếc bình sứ tím, hoa văn bạc trên chiếc sườn xám lấp lánh những điểm sáng nhỏ li ti dưới ánh nắng. Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng khiến không ít đàn ông đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn.

Lâm Uẩn Sinh cảm thấy những ánh mắt đó như đang mạo phạm nữ thần của hắn, đôi mắt khẽ nheo lại, thoáng lướt qua chút không vui, nhưng rất nhanh quay sang mỉm cười: “Chúng ta vào thôi, tôi vừa mua vé xong, sắp chiếu rồi.”

Trang Tiểu Liên mỉm cười gật đầu: “Ngại quá, là do tôi đến trễ.”

“Không phải” Lâm Uẩn Sinh mỉm cười ngắt lời nàng, rất tự nhiên nói: “Là tôi đến sớm quá đó thôi...”

Thời tiết oi ả thế này, người đến sớm hẳn là vì quá mong chờ và xem trọng cuộc hẹn.

Trang Tiểu Liên như không nghe thấy, chỉ khẽ mỉm cười đáp lại bằng một nụ cười lễ độ, cả người toát lên nét thanh nhã hững hờ, như một mỹ nhân sống ngoài trần thế, chẳng vướng bụi hồng.

Khi cô quay sang nói chuyện, khoảnh khắc đối diện gần gũi đó khiến hắn nhận ra phần trTrang tiên sinh trong mắt cô phảng phất sắc xanh lam, chính giữa là con ngươi đen láy sáng trong, tựa như viên minh châu đen sót lại dưới đáy hồ thời cổ, khoảnh khắc ấy, hắn như đứng bên bờ một hồ nước sâu thẳm, cảm giác choáng váng lạ lẫm dâng lên, trong lòng rung động.

Lâm Uẩn Sinh trấn tĩnh lại, sánh vai cùng Trang Tiểu Liên bước vào rạp.

Hai người soát vé rồi đi thẳng lên lầu, Lâm Uẩn Sinh nhưTrang tiên sinh Tiểu Liên ngồi phía trong, hắn ngồi cạnh cô, xung quanh là đông đảo nam nữ đã ngồi chật kín.

Vừa ngồi xuống, phim cũng vừa bắt đầu chiếu. Tên phim là “Uyên Mộng Trọng Ôn”, một bộ phim tình cảm của nước M.

Nội dung phim đại khái là, trong một trận chiến nam chính bị mất trí nhớ, thậm chí không còn biết nói hay viết, trong bữa tiệc mừng chiến thắng, anh gặp nữ chính là một vũ nữ. Cô cảm thông hoàn cảnh của anh, đưa anh về quê chăm sóc và điều trị. Hai người tự nhiên nảy sinh tình cảm. Sau đó, nam chính bị tai nạn xe, nhớ lại quá khứ nhưng lại quên mất nữ chính. Anh quay về nhà mình, còn cô thì muốn gần gũi anh, nên xin vào làm người hầu, hết lòng chăm sóc không chút oán hận.

Xem đến đoạn này, Trang Tiểu Liên không nhịn được nghiêng đầu thì thầm với Lâm Uẩn Sinh: “Đoạn sau nhất định nam chính sẽ nhớ ra nữ chính, hai người cuối cùng sẽ ở bên nhau.”

Trang Tiểu Liên đến từ thế kỷ hai mươi mốt, thời đại thông tin bùng nổ, đã xem qua tất cả thể loại phim ảnh, với cô thì tình tiết như thế này quá đỗi sến súa, hiệu ứng hình ảnh cũng không mấy đặc sắc, thật chẳng có gì đáng xem. Thế nhưng kiểu cốt truyện như vậy lại rất thu hút những thiếu nữ thời dân quốc. Khi nhìn thấy nữ chính rơi lệ gọi tên nam chính, rồi rốt cuộc nam chính nhớ lại mọi chuyện, hai người có tình chung một mái nhà, vị phu nhân ngồi cạnh nàng đã khóc thút thít không thôi, vui mừng đến rơi nước mắt như chính mình đang sống trong phim.

Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng sụt sùi khe khẽ, Lâm Uẩn Sinh nghiêng đầu nhìn cô, ánh sáng chập chờn từ màn hình hắt lên khuôn mặt trắng mịn của cô, trông cô như một pho tượng chẳng buồn chẳng vui, dung mạo lạnh lùng khiến người khác cảm thấy cô thật xa cách.

Lâm Uẩn Sinh bất giác động tâm, khẽ bật cười, khen: “Trang tiểu thư thật thông minh, như thế cũng đoán ra được.”

Trang Tiểu Liên vô thức đáp: “Không phải tôi thông minh, chỉ là phần lớn phim tình cảm đều có cái kết viên mãn, thật sự quá vô…” nghĩ tới điều gì đó, cô lập tức ngừng lại, đối phương mời cô đi xem phim, cô nói thế chẳng khác nào làm mất mặt người ta.

Lâm Uẩn Sinh không để bụng, bật cười tiếp lời: “Tôi cũng thấy nhạt nhẽo, xem ra tôi với Trang tiểu thư là người cùng chung chí hướng rồi.”

Khi phim kết thúc, nhóm khán giả trên lầu và dưới phòng chiếu cùng lúc đi ra, hai luồng người chen chúc đổ xuống cầu thang, không còn ai trò chuyện. Họ cũng hòa vào dòng người, vai chạm vai xuống lầu. Vừa xuống đến chân cầu thang, có người vội vàng vượt lên đẩy nhẹ cô một cái khiến cô lảo đảo, Lâm Uẩn Sinh nhanh tay đỡ lấy, mùi hương nhàn nhạt theo đó phả vào mũi hắn, làm hắn ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức buông tay, sợ khiến cô khó xử.

Chờ Trang Tiểu Liên đứng vững, mới khẽ mỉm cười cảm ơn, hắn sợ cô lúng túng, vội cười nói: “Buổi chiếu này thật đông người.”

Cô gật đầu: “Đúng vậy, chen chúc nhau quá trời.”

Cả hai đi tới trước cửa rạp, Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn đồng hồ bỏ túi: “Ồ, gần năm giờ rồi. Thời gian trôi thật nhanh.”

Trang Tiểu Liên khẽ mỉm cười: “Phải đó.” rồi dừng một chút, “Tôi về đây, cảm ơn anh về buổi xem phim.”

Trong mắt Lâm Uẩn Sinh thoáng hiện vẻ luyến tiếc, kỳ thực hắn còn muốn mời cô dùng bữa tối, nhưng rất nhanh nở nụ cười: “Tôi có lái xe đến, tôi đưa Trang tiểu thư về.”

Lâm Uẩn Sinh đang sống trong nhà họ Ninh của Ninh Gia Hào, hôm nay cũng lấy một chiếc xe con hiệu Nash màu xám xanh của nhà họ Ninh đến, xe đậu ngay trước rạp Quang Minh.

Lâm Uẩn Sinh ân cần mở cửa xe cho Trang Tiểu Liên, là ghế phụ phía trước. Trang Tiểu Liên không nói gì, khom người ngồi vào trong.

2 lượt thích

Bình Luận