Menu

XUYÊN ĐẾN DÂN QUỐC LÀM VỢ VAI PHẢN DIỆN

Chương 3: Không ngừng tương tư

Avatar 54321
2,664 Chữ


Trang Hòa Thành vừa xuống xe, đi thẳng vào cửa.

Vừa đến đại sảnh, ông đưa tay kéo cổ áo, ngồi xuống ghế gỗ mới thở phào một hơi.

Bữa ăn hôm nay ông cảm thấy thật sự bản thật đã bị hành hạ rất nhiều, vốn dĩ ông cũng không khéo giao thiệp, phải vừa động não tìm lời để bắt chuyện với thiếu gia nhà họ Ninh, vừa phải san sẻ tâm trí lo để ý phu nhân và con gái bên cạnh, sợ họ có chỗ nào thất lễ, đến miếng cơm cũng không kịp nuốt trôi.

Trang Hòa Thành thuận tay cầm lấy ấm trà tử sa trên bàn, nhíu mày, quay đầu gọi lớn: “A Thải, A Thải.”

Một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo vải xanh lập tức chạy vào, hơi khom người thi lễ với Trang Hòa Thành: “Thưa tiên sinh.”

Trang Hòa Thành nói: “Đi pha một ấm trà, lấy loại Quân Sơn ngân châm ấy, đừng lại pha thành Minh Tiền Long Tỉnh.”

A Thải dạ một tiếng, cầm lấy ấm tử sa, quay người đi ra.

Trang Hòa Thành vẫn chưa yên tâm, quay đầu lớn tiếng dặn: “Là hộp sắt xanh lá ấy, nhớ đừng lấy nhầm.”

Trang phu nhân và Trang Tiểu Liên theo sau cùng bước vào.

Trang tiên sinh cầm lấy chiếc quạt nan trên bàn quạt nhè nhẹ, nhớ đến chuyện lúc ngồi vào bàn ban nãy, bèn nhìn sang con gái thứ ba, mở lời: “thiếu gia nhà họ Ninh kia vừa mới du học về, kiến thức rộng, học vấn sâu. Con thử nghĩ xem, con chẳng nói được câu nào, cứ cắm đầu ăn…”

Trang Tiểu Liên chỉ cười trừ, ngồi bên cạnh yên lặng không nói.

Trang phu nhân nhận ấm trà do người hầu mang tới, đi đến bên cạnh Trang tiên sinh để xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu không ổn, ta có thể tìm người khác. Tôi thấy Tiểu Liên không có nhiều tình ý với thiếu gia nhà họ Ninh…”

Trang tiên sinh cầm lấy ấm trà, mím môi, khẽ ngậm tai ấm trà thử một ngụm rồi hơi giận: “Người ta có gì mà con không thích? Nhà họ có gia thế, có học thức, nhân tài xuất chúng, e rằng người ta cũng không xem con ra gì. Người như vậy rất khó tìm, con còn đòi gì nữa? Con có nghĩ đến… Ta lọ mọ cực khổ mới có được mối nhân duyên, con lại không nỗ lực một chút!”

Trang phu nhân sợ con gái lại bị chê trách, cố ý nói: “Khi ăn tôi nhìn thấy thiếu gia nhà họ Ninh liếc Tiểu Liên mấy lần, đoán chừng… vẫn có hy vọng.”

Ánh mắt Trang tiên sinh sáng lên, mới quay sang nhìn vợ: “Có thật thế không?!”

Trang phu nhân gật đầu: “Ừm.”

Trang Tiểu Liên lặng lẽ trốn khỏi phòng khách, đi thẳng về phía phòng mình ở sau sân.

Hương Lan vừa ngủ trưa tỉnh dậy, mở mắt trông thấy chị ba trở vào, ngáp một cái: “Sớm vậy mà chị đã về rồi?!”

Trang Tiểu Liên có chút mệt sau bữa ăn này, cô cởi xường xám thay sang áo ngắn, rồi trèo lên giường, đáp: “Ừm, ăn cơm xong rồi về. Em chưa ăn trưa à?”

“Hôm nay trời oi quá, không thấy đói.”

Giường của Trang Tiểu Liên kê gần cửa sổ, ánh nắng trưa khiến giường nóng hầm hập. Cô ghé tay lên giường thử, kêu một tiếng: “Nóng chết đi được!”

“Hồi nãy má Trương nói nấu nước mận chua đó. Em ra bếp uống một chút, chị ngủ giường này đi.” Hương Lan leo xuống, xỏ giày thêu, mặc bộ váy vải giản dị rồi rời đi.

Trang Tiểu Liên nhìn bóng Hương Lan nhảy nhót ra ngoài phòng, nghĩ đến lời miêu tả trong truyện, Trang Hương Lan, cô ấy là một nữ đặc vụ thông minh xinh đẹp không gì không làm được, nhưng nhìn bây giờ, cô em gái này chỉ như thiếu nữ nổi loạn bình thường, không chút liên quan đến hình tượng trong truyện.

Buổi chiều oi nóng, đến bữa tối, má Trương và A Thải kê bàn tròn ngoài sân, sáu mẹ con quây quần bên nhau.

Trang tiên sinh vốn đề cao đức tính tiết kiệm, mùa hè mọi người ăn ít, nên dặn bếp chiều chỉ nấu năm món, bốn món rau một món mặn. Có khi là cháo trắng, bánh bao, cá khô muối và ba đĩa rau.

Buổi trưa Trang Tiểu Liên ăn no, chiều lại không đói, chỉ xúc nửa bát cơm, gắp ít rau. Thấy hai cô em Ngọc Lan, Thúy Lan ngồi đối diện ăn hết hơn nửa đĩa thịt, còn Hương Lan thì không đụng đũa, cô tò mò hỏi: “Sao hôm nay em không ăn thịt? Em thích ăn thịt mà.”

Hương Lan nói: “Bạn tốt của em nói dạo này em hơi mập, muốn giảm cân. Em nhìn mặt mình, thấy béo lên một chút. Một thời gian nữa câu lạc bộ định diễn kịch, Em sợ mình không được diễn vai nữ chính.” Trong sáu chị em, Hương Lan và Tiểu Liên giống nhau nhất, chỉ khác là Hương Lan có mặt tròn hơn, trông mạnh mẽ, nếu mập lên sẽ hơi to, nhưng hàng xóm thân tình nhận xét rằng đó là vẻ mặn mà khỏe khoắn, chứ không đến nỗi béo mập.

Trang phu nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày: “Giảm cân gì! Con gái có chút mập mạp thì dễ tìm được nhà chông tốt. Còn chị ba con, ta thấy nó hơi gầy.”

Trang Tiểu Liên không thể không mắc cỡ.

Hương Lan ngầm lè lưỡi, vẫn cúi đầu ăn rau.

Trang tiên sinh vì nóng cũng không thèm ăn cơm lắm, ăn xong một bát thì đặt đũa xuống, liếc nhìn bốn đứa con gái: “Hương Lan, năm sau con tốt nghiệp đúng không?”

Hương Lan gật đầu, suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên, cười nói: “Cha, con mới thi cuối kỳ rồi, lại đạt hạng nhất.”

Trang tiên sinh luôn cho rằng con gái học giỏi không bằng lấy được chồng tốt, nên chỉ nhẹ nhàng khen: “Không tồi, không tồi…” nhưng trong lòng ông lại tính toán, đứa con gái thứ tư này phá phách khó kiểm soát, hôn sự phải âm thầm sắp xếp sớm. Còn hai đứa con gái nhỏ kế đó, còn hai năm là tốt nghiệp trung học, cũng phải lo liệu. Nghĩ đến đây, ông lại quay sang nhìn hai cô con gái nhỏ hơn, đúng là con đông, lo không xuể.

Ông khoanh tay sau lưng, thong thả đứng dậy, vừa lắc lư như múa quạt nan, vừa ngâm câu hát: “Đấu thiên cung, thiên sanh hầu vương biến hóa đa, trộm đan trộm tửu lạc sơn nha, chỉ vì xáo rối bữa hội tiên đào, trăm vạn thiên binh bày trận lưới.”*

*Một câu hát trong vở kịch Tây Du Ký

Hương Lan liếc cha một cái, sau đó gọi: “Cha!”

Trang tiên sinh khoanh tay, bình thản liếc sang.

Hương Lan đặt đũa, cắn môi: “Cha… năm sau con tốt nghiệp, con muốn học tiếp. Chủ nhiệm khuyên con thi vào đại học Yến thành.”

Trang tiên sinh bỗng nhíu mày, trong lòng nổi giận, ông cảm thấy lời đó quá vô lý: “Con gái học thêm làm gì! Con không biết hoàn cảnh nhà ta khó khăn sao? Có tiền đâu cho con học tiếp! Cha vắt kiệt sức mình như vậy nuôi các con học tới trung học cũng đã khó khăn, phía sau còn hai đứa nữa, con không nghĩ đến các em sao? Con không nghĩ đến nhà ta đông con sống sao nổi?!”

Mặt Hương Lan đỏ bừng, viền mắt nhòe ướt, trước mặt cả nhà bị cha mắng như vậy, cô ấy chỉ muốn học đại học mà giờ trong lời nói của cha cô ấy lại như trở thành người ích kỷ, kéo cả nhà chịu khổ, lồng ngực nặng nề đến muốn tắc nghẹn. Câu “con muốn tự đi làm kiếm tiền học” vừa muốn nói ra lại không thể thốt lên được.

Trang Tiểu Liên thấy Hương Lan giơ tay lau mắt, cúi xuống đặt đũa lên bàn rồi chạy một mạch rời đi.

Trang Hòa Thành hừ nhẹ một tiếng, Trang Tiểu Liên không nhịn được lên tiếng: “Cha, Hương Lan học giỏi, lại thích học… con nói với cha rồi, nó sẽ đi làm thêm kiếm tiền học tiếp.”

Trang Hòa Thành thể hiện rõ vẻ khó chịu, giọng gắt lên: “Nó kiếm tiền? Nó tưởng học đại học dễ như lấy trộm đồ ăn sao?!”

Trang Tiểu Liên biết rõ, thực ra điều kiện nhà họ Trang cũng chẳng đến nỗi quá khó khăn. Nhà bọn họ vẫn đang mở một hiệu tơ lụa, việc buôn bán không tệ. Sau khi chị cả lấy chồng, trong tay vẫn dư dả, thỉnh thoảng còn giúp đỡ chút đỉnh cho nhà mẹ đẻ. Đâu đến mức không thể nuôi nổi một người học đại học. Dĩ nhiên kinh tế khi đó sẽ có phần chật vật, nhưng chủ yếu là do Trang tiên sinh vốn keo kiệt, chẳng nỡ tiêu vào khoản này. Hơn nữa, ông vốn mang tư tưởng phong kiến, con gái ít học chính là đức hạnh, cho các con gái đi học chẳng qua vì thời nay đàn ông ưa lấy con gái biết chữ mà thôi.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, dùng bữa xong đã hơn bảy giờ mà trời vẫn sáng. Trang Tiểu Liên đứng trong sân tản bộ cho dễ tiêu. Ông ngoại của cô là một lão trung y, cô từng học được rất nhiều phương pháp dưỡng sinh từ ông ấy. Ví như sau khi ăn phải đứng nửa canh giờ. Mẹ cô cũng là người mê dưỡng sinh, thường xuyên xem chương trình “Dưỡng sinh đường”, “Sức khỏe là của tôi” trên đài truyền hình. Cô nghe nhiều thấy nhiều, cũng biết không ít kiến thức giữ gìn sức khỏe. Bạn thân Tô Dĩnh thường trêu cô đã bước vào thời kỳ lão niên từ sớm.

Kỳ thực...ở nơi này cô cũng chỉ là một khách. Cố gắng đi cho hết mấy chục năm cuộc đời của Trang Liên Liên, sau đó sẽ có thể quay về thế giới của mình. Dưỡng sinh hay không dưỡng sinh chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ là những thói quen đã ăn sâu vào nếp sống.

Hai bên sân nhà trồng hai cây hải đường tám cánh, xuân tới thì hoa nở rực rỡ, thu sang thì quả chín sai trĩu, đến hạ thì chỉ để tránh nắng.

Trang Tiểu Liên đứng dưới gốc cây một lát, em năm Ngọc Lan và em sáu Thúy Lan ôm sách toán đến nhờ cô giảng bài. Hai người là chị em song sinh, ngoại hình và tính nết đều giống nhau, nhưng lại hay cãi vã. Có lẽ người quá giống nhau thường khó hòa hợp.

Dưới gốc hải đường đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, ba người ngồi trên ghế gỗ bên bàn, Trang Tiểu Liên liếc nhìn đề toán, bắt đầu giảng giải.

A Thải bưng ba bát nước mơ tới, Trang Tiểu Liên đang giảng bài nên miệng đã khô khốc từ lâu, vội đưa tay nhận. A Thải đặt khay xuống, nhanh chóng lấy bát bên trái đưa qua: “Tam tiểu thư, bát này không có đá.”

Ngọc Lan và Thúy Lan thấy có nước mơ thì đã buông bút, mỗi người bưng một bát uống lấy uống để. Thúy Lan lầm bầm: “Chị ba thật lạ, trời nóng thế này, uống nước mơ có đá mới đã chứ.”

Mùa hè mà chỉ biết ham dùng đồ lạnh, sẽ dễ nhiễm khí lạnh, tích tụ bệnh tật. Nhiều người phát bệnh, phần lớn là do khí lạnh tích tụ trong thân thể. Đặc biệt ba tháng trời nóng nhất trong năm chính là lúc đuổi khí lạnh hữu hiệu nhất. Trung y có câu “bệnh mùa đông nên trị vào mùa hè” chính là vì lẽ đó.

Trang Tiểu Liên từng khuyên các em gái vài lần, nhưng không thể khiến bọn họ thôi ăn lạnh. Kỳ thực bản thân cô cũng không ít lần không cản nổi miệng mình.

Trang Tiểu Liên rửa mặt xong quay về phòng, thấy bên trong tối om, chưa thắp đèn. Cha cô vì muốn tiết kiệm điện nên hậu viện không lắp đèn. Hương Lan trùm kín chăn, tiếng khóc thút thít khe khẽ truyền ra từ bên trong.

Trang Tiểu Liên khẽ thở dài, đi đến bên giường cô ngồi xuống, nhỏ giọng: “Hương Lan, em đừng buồn nữa. Đến lúc đó chị sẽ khuyên cha, nếu không được thì gọi chị cả tới khuyên. Em cũng biết, cha vẫn chịu nghe lời chị cả đôi chút mà.”

Hương Lan bất chợt lật chăn ra, gương mặt cô ấy đỏ bừng, tóc mai rối bời dính chặt lên gò má ướt đẫm nước mắt, mí mắt sưng đỏ, hẳn là đã khóc rất lâu. Nức nở nói: “Chỉ cần dính đến tiền, cha chẳng bao giờ dễ bị lay chuyển đâu. Nhưng em thực lòng muốn học đại học, em không muốn giống chị cả, quá sớm đã phải bị gả đi… Thời buổi này đâu còn chuyện hôn nhân mua bán nữa, em không cam lòng, em không muốn sống một đời chỉ biết lấy chồng sinh con, an phận mà qua ngày. Em cũng muốn như cô Khâu, làm một người phụ nữ mạnh mẽ...”

Cô Khâu là người đầu tiên khởi xướng phong trào nữ quyền và cho con gái đi học trong xã hội hiện tại, tiếc rằng về sau lại qua đời vì tai nạn. Thời nay các nữ sinh tiến bộ đều xem cô ấy là thần tượng.

Trang Tiểu Liên lấy khăn tay chấm nước mắt cho em gái, trêu ghẹo: “Cô Khâu gặp chuyện đâu có khóc nước mắt nước mũi tèm lem như em.”

Hương Lan đỏ mặt, giật khăn tay, quay đầu tự mình lau nước mắt, lát sau nhỏ giọng nói: “Chị ba, năm xưa chị cũng học giỏi như thế, chẳng lẽ chưa từng muốn vào đại học?”

“Không nghĩ tới.” Trang Tiểu Liên mới tốt nghiệp đại học được một năm, xuyên đến đây đã trải qua một năm cuộc sống nữ sinh thời dân quốc, học hơn hai mươi năm trời, cô chẳng còn hứng thú tự đày ải mình nữa.

Hương Lan rối bời thở dài: “Nhưng em thực sự rất muốn…”

Trang Tiểu Liên dỗ dành: “Em đừng vội, còn một năm nữa, chị sẽ cùng em nghĩ cách…”

Hương Lan khe khẽ ừ một tiếng.

Trang Tiểu Liên nằm lên giường, trong đầu nghĩ tới chuyện xem mắt ban sáng. Ánh mắt cháy bỏng của thiếu gia nhà họ Ninh ấy cứ len lén nhìn nàng, còn cái người tên Lâm Uẩn Sinh thì dường như chẳng hề có ý gì với Trang Liên Liên cả...

“Chị ba, hôm nay đi xem mắt thế nào rồi?” Giọng Hương Lan vang lên.

Trang Tiểu Liên hững hờ ừ một tiếng.

“Chị ba…” Hương Lan ngập ngừng: “Anh rể… bên ngoài có người khác, trong nhà suốt ngày quát tháo chị cả, soi mói đủ điều. Mấy hôm trước em đến nhà chị ấy, thấy chị ấy gầy hẳn đi. Em không muốn chị cũng phải sống khổ như chị cả. Nếu thiếu gia nhà họ Ninh thật sự không ổn, thì đừng miễn cưỡng bản thân…”

Trong lTrang tiên sinh Tiểu Liên chợt thấy ấm áp, biết em gái đang lo lắng cho mình, bèn nói: “Em đừng lo, chị tự biết phải làm gì.”

2 lượt thích

Bình Luận