Trang Tiểu Liên mặc một bộ xường xám tay ngắn màu hoa sen, cầm lược gỗ đào, ngồi trước gương, tay vén tóc sang hai bên, lộ ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo, lông mày cong cong, mũi thẳng môi đỏ, từng đường nét trên gương mặt đều cân đối hài hòa, xinh đẹp lại toát lên vẻ đoan trang nhã nhặn cổ điển, tựa như bước ra từ bức họa mỹ nhân của danh gia thời cổ.
Một mái tóc dài óng ả, đen nhánh, mượt như tơ lụa thượng hạng, nhìn rất đẹp mắt, có điều Trang Tiểu Liên lại thấy phiền, cô từng muốn cắt ngắn, sTrang tiên sinh phu nhân lại không đồng ý.
Cô đang nhìn gương tết tóc, một thiếu nữ mười bảy tuổi bước vào, chính là em Tư Hương Lan ở cùng phòng với cô, em ấy đứng tựa cửa, muốn nói lại thôi, rồi cất giọng: “Chị ba, cha và mẹ sai em vào giục chị đó.”
Trang Tiểu Liên nhanh nhẹn tết xong một bên, nghiêng đầu tết tiếp bên kia, nhướng mắt nhìn cô thiếu nữ: “Hôm nay em không đến lớp à?”
Hương Lan đáp: “Sáng nay thầy dạy môn ngoại ngữ xin nghỉ.” em ấy cắn nhẹ môi, “Chị ba…chị…”
Ngoài cửa vang lên tiếng Trang phu nhân giục giã, Trang Tiểu Liên chỉnh lại tóc, vừa đáp lời vừa đứng dậy bước ra.
Khi Trang Tiểu Liên đi ngang qua người em Tư, Hương Lan nhìn sang cô, thấy nét mặt cô không có lấy một chút gượng ép, thì âm thầm thở dài trong lòng.
Trang phu nhân đã ngoài bốn mươi tuổi, thân thể hơi đẫy đà, bà mặc một bộ trường sam bằng tơ màu vàng nâu mới tinh. Vừa thấy con gái thứ ba bước ra, bà đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày nói: “Sao ăn mặc nhạt nhẽo thế này, chẳng phải con mới may một bộ màu tươi tắn hơn sao? Ngày hôm nay quan trọng như vậy, mau đi thay bộ kia đi.”
Trang Tiểu Liên chỉ khẽ cười, cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt, có chút bất đắc dĩ khẽ gật đầu, xoay người trở vào phòng.
Cạnh cửa sổ, Hương Lan đang cầm một quyển Quốc văn đọc, cô ấy thấy chị ba trở vào, lập tức vui mừng hỏi: “Chị không đi nữa à?!”
Trang Tiểu Liên lấy từ trong tủ ra một bộ xường xám hồng đào, thay vào. Vải nền hồng đào điểm nhẹ cánh hoa đào nhẹ nhàng, cô vừa thay vừa cười đáp: “Với tính của cha, em nghĩ chị có thể không đi sao?”
Hương Lan nhếch miệng hừ khẽ một tiếng: “Chị ba, chị vốn chịu đựng quen rồi, chẳng có chút tinh thần phản kháng nào. Nếu là em, em nhất định không đi xem mắt đâu.”
Trang Tiểu Liên mỉm cười, thay xong áo lập tức chỉnh lại tóc trước gương, rồi vội vàng rảo bước đi ra ngoài.
Trang phu nhân cùng Trang Tiểu Liên đi qua sân ra đến cổng.
Trang tiên sinh đứng đợi ở cửa đã tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ông liếc vợ một cái, xưa nay khi ông tức giận thường ít nói con gái, nhất là đứa con gái ngoan ngoãn đến lạ này, chỉ hướng về Trang phu nhân mà trách: “Ta tốn bao công sức mới thỏa thuận được với bên đó, vất vả mới có được cuộc gặp này, người ta là thiếu gia nhà đại phú, chẳng lẽ để họ chờ sao?”
Trang phu nhân chỉ dịu dàng mỉm cười, không đáp lấy một lời.
Trang phu nhân vốn xuất thân khuê các, họ Dương, tên Bích Phân, tên lấy từ Kinh Thi. Thuở nhỏ bà chịu ảnh hưởng lễ giáo “phu vi thê cương”*, nên chẳng bao giờ bà cãi lại lời chồng.
*"Phu vi thê cương" (夫为妻纲) là một cụm từ bắt nguồn từ Nho giáo, có nghĩa là: Người chồng là đạo lý (kỷ cương) của người vợ.
Trang Tiểu Liên đứng bên cạnh lại thấy có chút áy náy trong lòng.
Trang tiên sinh khẽ hừ không vui.
Suy nghĩ một lát, ông lo con gái mình quá rụt rè, không giỏi giao tiếp, khiến người ta chê cười nhà họ quê mùa, lập tức hạ giọng dặn dò mấy câu.
Ba người bước lên chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở cổng. Chiếc xe này là do Trang tiên sinh thuê tạm, có cả tài xế của nơi cho thuê đi kèm, thuê một ngày mất mấy đồng bạc. Trang tiên sinh ngồi trên xe thầm nghĩ, nếu việc thành, thì hôm nay mọi khoản đầu tư đều đáng giá.
…
Xe dừng lại trước một tửu lâu tên gọi Thái Phong Lâu. Đây là một cửa tiệm lâu đời, rất có tiếng ở Yến thành, đương nhiên giá cả không rẻ. Chỗ hẹn là do bên kia chọn, vì tửu lâu này vốn là sản nghiệp của phú thương nhà họ Ninh kia.
Người đồng nghiệp thân quen từng giới thiệu hôn sự cho trưởng nữ chính là biểu thúc xa bên ngoại của nhà họ Ninh. Trang tiên sinh phải tốn không ít công sức, vừa tặng quà vừa nhún nhường, nhờ vả hết lời, mới mời được người này ra mặt làm mai.
Khi xe còn chưa dừng hẳn, Trang tiên sinh đã trông thấy vị đồng nghiệp ấy đứng chờ ở cửa.
Ông vội xuống xe, chưa kịp đóng cửa, đã bước lên trước mấy bước, bắt tay đối phương, trên mặt mang theo nét áy náy: “Ngại quá, anh Mã, để anh phải chờ lâu rồi.”
Mã đồng nghiệp cười nhẹ: “Không sao, bên kia cũng chưa đến.”
Trang tiên sinh nhẹ nhõm thở ra một hơi, đợi phu nhân và con gái xuống xe rồi lập tức giới thiệu hai người với đối phương.
Mã đồng nghiệp khách khí chào Trang phu nhân một câu, rồi nhìn sang Trang Tiểu Liên. Trang Tiểu Liên mỉm cười gọi một tiếng “Mã thúc thúc”, trên mặt người đối diện lập tức hiện nét hài lòng, không ngừng gật đầu nói: “Nhà Trang tiên sinh có mấy vị thiên kim, người nào người nấy đều thanh tú dịu hiền, quả thật là phúc khí hiếm có.”
Trang tiên sinh rất có lòng tin với con gái mình, đặc biệt là đứa con gái thứ ba này, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn: “Không dám, không dám, anh Mã khen quá lời rồi, nhà ta quê mùa, khó bề bì được với nhà quyền quý.”
Bốn người bước vào Thái Phong Lâu đang đông khách qua lại, rồi lên lầu vào một phòng riêng.
Mã đồng nghiệp dẫn ba người ngồi xuống chỗ đã được sắp xếp, ông ta ngồi bên cạnh Trang Hòa Thành giải thích: “Nhà bên kia có việc đột xuất nên đến muộn một chút. Ta cứ gọi món trước, chờ bọn họ đến sẽ đích thân xin lỗi các vị.”
Trang Hòa Thành vội xua tay, mỉm cười: “Không sao, không sao… nhà bọn họ hẳn là bận việc quan trọng, chúng ta đợi một chút cũng chẳng sao.”
Trang Tiểu Liên cùng Trang phu nhân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ đỏ, chăm chú lắng nghe Trang tiên sinh cùng Mã đồng nghiệp trò chuyện việc công. Bỗng nghe một tiếng “phịch” khe khẽ vang lên, cánh cửa bị mở ra, lTrang tiên sinh Tiểu Liên giật thót, vội ngẩng đầu nhìn, thì ra chỉ là mấy tiểu nhị bưng khay thức ăn đi vào.
Từng món từng món nóng hổi, tỏa hương thơm ngào ngạt lần lượt được bày lên bàn, gồm có dạ dày non xào dầu, cá chình xào dầu, tám món chiên, vịt hấp rượu, gà hầm phủ trứng, tôm nõn xào nhạt, lườn heo kho nước tương… cả thảy hơn mười món, toàn là các món trứ danh.
Nhà họ Trang đông người, thu nhập lại ít, còn phải để dành tiền dưỡng lão. Trong nhà vì chút thể diện còn thuê hai người hầu, nên trong sinh hoạt thường bóp chỗ này, chắt chỗ kia. Mỗi tháng các chị em trong nhà chỉ có vài đồng tiền tiêu vặt. Từ khi Trang Tiểu Liên xuyên tới đây đã một năm, hôm nay mới là lần đầu cô được đi ăn tiệm.
Trang Tiểu Liên khẽ liếc bàn ăn một cái, mắt cụp xuống, giấu đi vẻ thèm thuồng, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Ở hiện thực, Trang Tiểu Liên vốn là con gái một, cha làm kinh doanh, mẹ là giáo viên. Dù không phải phú hộ, nhưng điều kiện gia đình cũng khá hơn người thường. Học đại học ở thủ đô, mỗi tháng được vài ngàn tiền sinh hoạt, tối nào cũng xem livestream ẩm thực, tạp chí mỹ vị. Cuối tuần thì cùng bạn cùng phòng, Tô Dĩnh, chạy khắp phố phường tìm của ngon vật lạ, là một tín đồ ăn uống chính hiệu.
Trang Tiểu Liên nhịn được một lát, cuối cùng vẫn không kìm được mà ngẩng mắt nhìn bàn ăn. Hồi năm trước cô học ở trung học Yến thành, có cô bạn cùng bàn là tiểu thư nhà giàu, từng kể rằng Thái Phong Lâu có một món tên gọi canh uyên ương, một bên là giăm bông nghiền trộn thịt gà, một bên là đậu nghiền rau chân vịt, ở giữa dùng mảnh đồng thoa mỡ bò cách ra thành hình Thái Cực, khi bưng lên bàn mới rút đồng ra, nhờ lớp mỡ ấy nên hai bên không hòa lẫn, một bên hồng nhạt, một bên xanh ngọc, vừa đẹp vừa ngon. Cô bạn ấy vừa kể vừa chép miệng khen thịt gà thơm mềm đến lạ. Trang Tiểu Liên nghe kể thì nhớ tới hồi trước ở cổng trường đại học có món lẩu bò uyên ương, cô thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực.
Trang Tiểu Liên nhìn một lượt bàn ăn, âm thầm tiếc nuối, hôm nay họ không gọi món ấy.
Chờ các món ăn được dọn lên đầy đủ, đám tiểu nhị cũng lui ra và đóng cửa lại, ngay giây tiếp theo, cánh cửa lại bị người đẩy ra lần nữa.
Trang Tiểu Liên nghe thấy Mã đồng nghiệp vui mừng cất tiếng: “A! Tới rồi à!?”
Một người đàn ông trẻ tuổi tiếp lời: “Biểu thúc, xin lỗi, bọn tôi tới trễ.”
Trang Tiểu Liên có phần luyến tiếc ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở cửa có hai người thanh niên bước vào khoảng ngoài hai mươi tuổi.
Người đi trước đeo kính gọng vàng, gương mặt dài dài, vận một bộ âu phục màu xám nhạt, trông rất thư sinh nho nhã. Khi người ấy thấy cô, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Trang Tiểu Liên đã quen với ánh nhìn như thế, cô dời mắt nhìn sang người đi sau, có chút sững người, người đàn ông này… thật sự tuấn tú đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Mũi cao, môi mỏng, ánh mắt đen sâu thẳm có hồn, vóc dáng so với người kia càng thêm cao lớn, khoác trên người bộ âu phục đen tuyền, nhưng trên thân lại tỏa ra một khí chất thanh quý và nhã nhặn hiếm thấy.
Khi Lâm Uẩn Sinh trông thấy cô thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ đỏ, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Cô gái ấy khoảng mười bảy mười tám tuổi, tết hai bím tóc đen óng thả trước ngực, mặc chiếc xường xám tay ngắn màu đào, gương mặt trắng trẻo thanh tú, cả người như một đóa hoa đào mới nở, xinh đẹp động lòng người.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn như có tiếng nổ lớn, đoạn văn trong bài “Thần Nữ Phú” của Tống Ngọc bỗng vang lên: Dáng thế nào? Tươi thắm diễm lệ, mọi vẻ mỹ hảo đủ đầy. Tráng lệ rực rỡ, khó bề đo lường.
Từ lúc trước và sau khi du học về, hắn từng gặp vô số mỹ nhân đủ mọi phong cách, song chưa từng có dung nhan nào lại có thể khiến hắn kính ngạc như vậy, cũng khiến tim hắn không chịu nằm yên.
Song Lâm Uẩn Sinh vốn là người thâm trầm ít nói, vui buồn không lộ ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã che giấu cảm xúc của mình.
Bên này, Trang Tiểu Liên cũng nhanh chóng cúi đầu, giả bộ dáng thẹn thùng e lệ của tiểu thư khuê các, cụp mắt nhìn sàn gỗ. Trong lòng thầm cầu nguyện, mau ăn cơm đi, không nhịn nổi nữa rồi.
Mã đồng nghiệp mỉm cười giới thiệu với Trang Hòa Thành: “Đây là cháu ngoại tôi, họ Ninh, tên Gia Hào, tự Vân Phàm, vừa mới du học từ M quốc trở về… Còn đây là…” ông vừa nói vừa nhìn sang nam thanh niên đi phía sau cháu trai mình.
Ninh Gia Hào vội bước chéo sang một bên, mỉm cười giới thiệu: “Đây là bạn học của tôi khi còn học ở M quốc, quê cậu ấy không ở Yến Thành, nên tôi đưa cậu ấy tới đây tham quan một chuyến.”
Ninh Gia Hào khi còn ở M quốc đã nghe nói gia thế của Lâm Uẩn Sinh không nhỏ, cha hắn là một trong các trưởng lão của Hội Hòa Bình Dân Quốc, anh trai lại là quan lớn trong chính phủ. Hai người vốn học cùng lớp, lại là số ít người đồng hương ở trường đại học M, lúc hồi hương tình cờ lại cùng một chuyến tàu. Gia Hào vì muốn tạo quan hệ nên hết sức mời mọc, đưa hắn về nhà chơi.
Vốn dĩ buổi xem mắt hôm nay, Ninh Gia Hào chẳng hề muốn tham dự. Học ở phương Tây, anh ta tôn thờ tự do yêu đương. Nhưng vì cha mẹ vừa ép vừa dụ, anh ta nghĩ hôm nay chỉ là buổi gặp gỡ ở tửu lâu nhà mình, lại có thể dẫn Lâm Uẩn Sinh nếm thử món ngon Yến thành, một công đôi việc, nên mới đưa hắn theo.
Lâm Uẩn Sinh chỉ nhã nhặn khẽ gật đầu, nơi khóe mắt thoáng nhìn cô gái vẫn cúi đầu ngồi đối diện, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi tên Lâm Uẩn Sinh, tự Hoài Tín, bá phụ cứ gọi tôi Hoài Tín là được.”
Trang Tiểu Liên nghe thấy người kia tự giới thiệu, trong lòng thầm nhủ, quả nhiên đoán không sai, người đàn ông tuấn tú, dáng vóc cao ráo này chính là nhân vật phản diện lớn trong truyện, cũng là chồng tương lai của Trang Liên Liên.
Sau vài câu khách sáo, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.
Trang Tiểu Liên phấn khích âm thầm cầm đũa lên. Trang phu nhân dưới bàn khẽ chạm vào tay cô, Trang Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn mẹ bên cạnh, thấy bà khẽ bĩu môi về phía cha cô. Ánh mắt cha cô liếc qua nhanh như chớp. Cô bèn lặng lẽ đặt đũa xuống. Mãi đến khi mọi người trên bàn đều đã cầm đũa, cô mới lại cầm lên, cúi đầu gắp một món ăn trước mặt, cắm cúi ăn.
Lâm Uẩn Sinh ngồi đối diện thấy hết những động tác nhỏ ấy của ba người nhà họ Trang. Hắn nhìn thấy thiếu nữ kia bĩu môi, cúi đầu, má phồng lên như oán trách, khóe môi hắn bất giác cong nhẹ.
Tàn tiệc xong, ba người nhà họ Trang lại ngồi lên chiếc xe hơi đã đưa họ đến, trở về tứ hợp viện.
Lâm Uẩn Sinh đưa mắt nhìn theo xe vừa rời đi, quay đầu hỏi Ninh Gia Hào: “Vân Phàm, đây là nhà ai vậy?”
Ninh Gia Hào không ngờ một buổi xem mắt mang nặng màu sắc phong kiến như vậy lại khiến anh ta gặp được một mỹ nhân hiếm có. Một nữ tử như thế, thử hỏi ai chẳng động lòng. Nhưng vừa nghe Lâm Uẩn Sinh hỏi vậy, anh ta lập tức hiểu rõ ý đối phương. Trong lòng thầm tiếc nuối vì đã dắt Lâm Uẩn Sinh theo, nhưng anh ta cũng rõ vì một người con gái mà đắc tội với hắn thì chẳng đáng.
Ninh Gia Hào lập tức mỉm cười nhìn hắn, hiểu ý đáp: “Tôi cũng chưa rõ tình hình, đợi tôi hỏi biểu thúc xem sao, bảo đảm tra rõ ngọn ngành sẽ nói với anh.”
Lâm Uẩn Sinh mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, từ trước đến nay chưa từng có thứ gì mà hắn muốn lại không đoạt được.
Một mái tóc dài óng ả, đen nhánh, mượt như tơ lụa thượng hạng, nhìn rất đẹp mắt, có điều Trang Tiểu Liên lại thấy phiền, cô từng muốn cắt ngắn, sTrang tiên sinh phu nhân lại không đồng ý.
Cô đang nhìn gương tết tóc, một thiếu nữ mười bảy tuổi bước vào, chính là em Tư Hương Lan ở cùng phòng với cô, em ấy đứng tựa cửa, muốn nói lại thôi, rồi cất giọng: “Chị ba, cha và mẹ sai em vào giục chị đó.”
Trang Tiểu Liên nhanh nhẹn tết xong một bên, nghiêng đầu tết tiếp bên kia, nhướng mắt nhìn cô thiếu nữ: “Hôm nay em không đến lớp à?”
Hương Lan đáp: “Sáng nay thầy dạy môn ngoại ngữ xin nghỉ.” em ấy cắn nhẹ môi, “Chị ba…chị…”
Ngoài cửa vang lên tiếng Trang phu nhân giục giã, Trang Tiểu Liên chỉnh lại tóc, vừa đáp lời vừa đứng dậy bước ra.
Khi Trang Tiểu Liên đi ngang qua người em Tư, Hương Lan nhìn sang cô, thấy nét mặt cô không có lấy một chút gượng ép, thì âm thầm thở dài trong lòng.
Trang phu nhân đã ngoài bốn mươi tuổi, thân thể hơi đẫy đà, bà mặc một bộ trường sam bằng tơ màu vàng nâu mới tinh. Vừa thấy con gái thứ ba bước ra, bà đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày nói: “Sao ăn mặc nhạt nhẽo thế này, chẳng phải con mới may một bộ màu tươi tắn hơn sao? Ngày hôm nay quan trọng như vậy, mau đi thay bộ kia đi.”
Trang Tiểu Liên chỉ khẽ cười, cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt, có chút bất đắc dĩ khẽ gật đầu, xoay người trở vào phòng.
Cạnh cửa sổ, Hương Lan đang cầm một quyển Quốc văn đọc, cô ấy thấy chị ba trở vào, lập tức vui mừng hỏi: “Chị không đi nữa à?!”
Trang Tiểu Liên lấy từ trong tủ ra một bộ xường xám hồng đào, thay vào. Vải nền hồng đào điểm nhẹ cánh hoa đào nhẹ nhàng, cô vừa thay vừa cười đáp: “Với tính của cha, em nghĩ chị có thể không đi sao?”
Hương Lan nhếch miệng hừ khẽ một tiếng: “Chị ba, chị vốn chịu đựng quen rồi, chẳng có chút tinh thần phản kháng nào. Nếu là em, em nhất định không đi xem mắt đâu.”
Trang Tiểu Liên mỉm cười, thay xong áo lập tức chỉnh lại tóc trước gương, rồi vội vàng rảo bước đi ra ngoài.
Trang phu nhân cùng Trang Tiểu Liên đi qua sân ra đến cổng.
Trang tiên sinh đứng đợi ở cửa đã tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ông liếc vợ một cái, xưa nay khi ông tức giận thường ít nói con gái, nhất là đứa con gái ngoan ngoãn đến lạ này, chỉ hướng về Trang phu nhân mà trách: “Ta tốn bao công sức mới thỏa thuận được với bên đó, vất vả mới có được cuộc gặp này, người ta là thiếu gia nhà đại phú, chẳng lẽ để họ chờ sao?”
Trang phu nhân chỉ dịu dàng mỉm cười, không đáp lấy một lời.
Trang phu nhân vốn xuất thân khuê các, họ Dương, tên Bích Phân, tên lấy từ Kinh Thi. Thuở nhỏ bà chịu ảnh hưởng lễ giáo “phu vi thê cương”*, nên chẳng bao giờ bà cãi lại lời chồng.
*"Phu vi thê cương" (夫为妻纲) là một cụm từ bắt nguồn từ Nho giáo, có nghĩa là: Người chồng là đạo lý (kỷ cương) của người vợ.
Trang Tiểu Liên đứng bên cạnh lại thấy có chút áy náy trong lòng.
Trang tiên sinh khẽ hừ không vui.
Suy nghĩ một lát, ông lo con gái mình quá rụt rè, không giỏi giao tiếp, khiến người ta chê cười nhà họ quê mùa, lập tức hạ giọng dặn dò mấy câu.
Ba người bước lên chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở cổng. Chiếc xe này là do Trang tiên sinh thuê tạm, có cả tài xế của nơi cho thuê đi kèm, thuê một ngày mất mấy đồng bạc. Trang tiên sinh ngồi trên xe thầm nghĩ, nếu việc thành, thì hôm nay mọi khoản đầu tư đều đáng giá.
…
Xe dừng lại trước một tửu lâu tên gọi Thái Phong Lâu. Đây là một cửa tiệm lâu đời, rất có tiếng ở Yến thành, đương nhiên giá cả không rẻ. Chỗ hẹn là do bên kia chọn, vì tửu lâu này vốn là sản nghiệp của phú thương nhà họ Ninh kia.
Người đồng nghiệp thân quen từng giới thiệu hôn sự cho trưởng nữ chính là biểu thúc xa bên ngoại của nhà họ Ninh. Trang tiên sinh phải tốn không ít công sức, vừa tặng quà vừa nhún nhường, nhờ vả hết lời, mới mời được người này ra mặt làm mai.
Khi xe còn chưa dừng hẳn, Trang tiên sinh đã trông thấy vị đồng nghiệp ấy đứng chờ ở cửa.
Ông vội xuống xe, chưa kịp đóng cửa, đã bước lên trước mấy bước, bắt tay đối phương, trên mặt mang theo nét áy náy: “Ngại quá, anh Mã, để anh phải chờ lâu rồi.”
Mã đồng nghiệp cười nhẹ: “Không sao, bên kia cũng chưa đến.”
Trang tiên sinh nhẹ nhõm thở ra một hơi, đợi phu nhân và con gái xuống xe rồi lập tức giới thiệu hai người với đối phương.
Mã đồng nghiệp khách khí chào Trang phu nhân một câu, rồi nhìn sang Trang Tiểu Liên. Trang Tiểu Liên mỉm cười gọi một tiếng “Mã thúc thúc”, trên mặt người đối diện lập tức hiện nét hài lòng, không ngừng gật đầu nói: “Nhà Trang tiên sinh có mấy vị thiên kim, người nào người nấy đều thanh tú dịu hiền, quả thật là phúc khí hiếm có.”
Trang tiên sinh rất có lòng tin với con gái mình, đặc biệt là đứa con gái thứ ba này, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn: “Không dám, không dám, anh Mã khen quá lời rồi, nhà ta quê mùa, khó bề bì được với nhà quyền quý.”
Bốn người bước vào Thái Phong Lâu đang đông khách qua lại, rồi lên lầu vào một phòng riêng.
Mã đồng nghiệp dẫn ba người ngồi xuống chỗ đã được sắp xếp, ông ta ngồi bên cạnh Trang Hòa Thành giải thích: “Nhà bên kia có việc đột xuất nên đến muộn một chút. Ta cứ gọi món trước, chờ bọn họ đến sẽ đích thân xin lỗi các vị.”
Trang Hòa Thành vội xua tay, mỉm cười: “Không sao, không sao… nhà bọn họ hẳn là bận việc quan trọng, chúng ta đợi một chút cũng chẳng sao.”
Trang Tiểu Liên cùng Trang phu nhân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ đỏ, chăm chú lắng nghe Trang tiên sinh cùng Mã đồng nghiệp trò chuyện việc công. Bỗng nghe một tiếng “phịch” khe khẽ vang lên, cánh cửa bị mở ra, lTrang tiên sinh Tiểu Liên giật thót, vội ngẩng đầu nhìn, thì ra chỉ là mấy tiểu nhị bưng khay thức ăn đi vào.
Từng món từng món nóng hổi, tỏa hương thơm ngào ngạt lần lượt được bày lên bàn, gồm có dạ dày non xào dầu, cá chình xào dầu, tám món chiên, vịt hấp rượu, gà hầm phủ trứng, tôm nõn xào nhạt, lườn heo kho nước tương… cả thảy hơn mười món, toàn là các món trứ danh.
Nhà họ Trang đông người, thu nhập lại ít, còn phải để dành tiền dưỡng lão. Trong nhà vì chút thể diện còn thuê hai người hầu, nên trong sinh hoạt thường bóp chỗ này, chắt chỗ kia. Mỗi tháng các chị em trong nhà chỉ có vài đồng tiền tiêu vặt. Từ khi Trang Tiểu Liên xuyên tới đây đã một năm, hôm nay mới là lần đầu cô được đi ăn tiệm.
Trang Tiểu Liên khẽ liếc bàn ăn một cái, mắt cụp xuống, giấu đi vẻ thèm thuồng, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Ở hiện thực, Trang Tiểu Liên vốn là con gái một, cha làm kinh doanh, mẹ là giáo viên. Dù không phải phú hộ, nhưng điều kiện gia đình cũng khá hơn người thường. Học đại học ở thủ đô, mỗi tháng được vài ngàn tiền sinh hoạt, tối nào cũng xem livestream ẩm thực, tạp chí mỹ vị. Cuối tuần thì cùng bạn cùng phòng, Tô Dĩnh, chạy khắp phố phường tìm của ngon vật lạ, là một tín đồ ăn uống chính hiệu.
Trang Tiểu Liên nhịn được một lát, cuối cùng vẫn không kìm được mà ngẩng mắt nhìn bàn ăn. Hồi năm trước cô học ở trung học Yến thành, có cô bạn cùng bàn là tiểu thư nhà giàu, từng kể rằng Thái Phong Lâu có một món tên gọi canh uyên ương, một bên là giăm bông nghiền trộn thịt gà, một bên là đậu nghiền rau chân vịt, ở giữa dùng mảnh đồng thoa mỡ bò cách ra thành hình Thái Cực, khi bưng lên bàn mới rút đồng ra, nhờ lớp mỡ ấy nên hai bên không hòa lẫn, một bên hồng nhạt, một bên xanh ngọc, vừa đẹp vừa ngon. Cô bạn ấy vừa kể vừa chép miệng khen thịt gà thơm mềm đến lạ. Trang Tiểu Liên nghe kể thì nhớ tới hồi trước ở cổng trường đại học có món lẩu bò uyên ương, cô thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực.
Trang Tiểu Liên nhìn một lượt bàn ăn, âm thầm tiếc nuối, hôm nay họ không gọi món ấy.
Chờ các món ăn được dọn lên đầy đủ, đám tiểu nhị cũng lui ra và đóng cửa lại, ngay giây tiếp theo, cánh cửa lại bị người đẩy ra lần nữa.
Trang Tiểu Liên nghe thấy Mã đồng nghiệp vui mừng cất tiếng: “A! Tới rồi à!?”
Một người đàn ông trẻ tuổi tiếp lời: “Biểu thúc, xin lỗi, bọn tôi tới trễ.”
Trang Tiểu Liên có phần luyến tiếc ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở cửa có hai người thanh niên bước vào khoảng ngoài hai mươi tuổi.
Người đi trước đeo kính gọng vàng, gương mặt dài dài, vận một bộ âu phục màu xám nhạt, trông rất thư sinh nho nhã. Khi người ấy thấy cô, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Trang Tiểu Liên đã quen với ánh nhìn như thế, cô dời mắt nhìn sang người đi sau, có chút sững người, người đàn ông này… thật sự tuấn tú đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Mũi cao, môi mỏng, ánh mắt đen sâu thẳm có hồn, vóc dáng so với người kia càng thêm cao lớn, khoác trên người bộ âu phục đen tuyền, nhưng trên thân lại tỏa ra một khí chất thanh quý và nhã nhặn hiếm thấy.
Khi Lâm Uẩn Sinh trông thấy cô thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ đỏ, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Cô gái ấy khoảng mười bảy mười tám tuổi, tết hai bím tóc đen óng thả trước ngực, mặc chiếc xường xám tay ngắn màu đào, gương mặt trắng trẻo thanh tú, cả người như một đóa hoa đào mới nở, xinh đẹp động lòng người.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn như có tiếng nổ lớn, đoạn văn trong bài “Thần Nữ Phú” của Tống Ngọc bỗng vang lên: Dáng thế nào? Tươi thắm diễm lệ, mọi vẻ mỹ hảo đủ đầy. Tráng lệ rực rỡ, khó bề đo lường.
Từ lúc trước và sau khi du học về, hắn từng gặp vô số mỹ nhân đủ mọi phong cách, song chưa từng có dung nhan nào lại có thể khiến hắn kính ngạc như vậy, cũng khiến tim hắn không chịu nằm yên.
Song Lâm Uẩn Sinh vốn là người thâm trầm ít nói, vui buồn không lộ ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã che giấu cảm xúc của mình.
Bên này, Trang Tiểu Liên cũng nhanh chóng cúi đầu, giả bộ dáng thẹn thùng e lệ của tiểu thư khuê các, cụp mắt nhìn sàn gỗ. Trong lòng thầm cầu nguyện, mau ăn cơm đi, không nhịn nổi nữa rồi.
Mã đồng nghiệp mỉm cười giới thiệu với Trang Hòa Thành: “Đây là cháu ngoại tôi, họ Ninh, tên Gia Hào, tự Vân Phàm, vừa mới du học từ M quốc trở về… Còn đây là…” ông vừa nói vừa nhìn sang nam thanh niên đi phía sau cháu trai mình.
Ninh Gia Hào vội bước chéo sang một bên, mỉm cười giới thiệu: “Đây là bạn học của tôi khi còn học ở M quốc, quê cậu ấy không ở Yến Thành, nên tôi đưa cậu ấy tới đây tham quan một chuyến.”
Ninh Gia Hào khi còn ở M quốc đã nghe nói gia thế của Lâm Uẩn Sinh không nhỏ, cha hắn là một trong các trưởng lão của Hội Hòa Bình Dân Quốc, anh trai lại là quan lớn trong chính phủ. Hai người vốn học cùng lớp, lại là số ít người đồng hương ở trường đại học M, lúc hồi hương tình cờ lại cùng một chuyến tàu. Gia Hào vì muốn tạo quan hệ nên hết sức mời mọc, đưa hắn về nhà chơi.
Vốn dĩ buổi xem mắt hôm nay, Ninh Gia Hào chẳng hề muốn tham dự. Học ở phương Tây, anh ta tôn thờ tự do yêu đương. Nhưng vì cha mẹ vừa ép vừa dụ, anh ta nghĩ hôm nay chỉ là buổi gặp gỡ ở tửu lâu nhà mình, lại có thể dẫn Lâm Uẩn Sinh nếm thử món ngon Yến thành, một công đôi việc, nên mới đưa hắn theo.
Lâm Uẩn Sinh chỉ nhã nhặn khẽ gật đầu, nơi khóe mắt thoáng nhìn cô gái vẫn cúi đầu ngồi đối diện, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi tên Lâm Uẩn Sinh, tự Hoài Tín, bá phụ cứ gọi tôi Hoài Tín là được.”
Trang Tiểu Liên nghe thấy người kia tự giới thiệu, trong lòng thầm nhủ, quả nhiên đoán không sai, người đàn ông tuấn tú, dáng vóc cao ráo này chính là nhân vật phản diện lớn trong truyện, cũng là chồng tương lai của Trang Liên Liên.
Sau vài câu khách sáo, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.
Trang Tiểu Liên phấn khích âm thầm cầm đũa lên. Trang phu nhân dưới bàn khẽ chạm vào tay cô, Trang Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn mẹ bên cạnh, thấy bà khẽ bĩu môi về phía cha cô. Ánh mắt cha cô liếc qua nhanh như chớp. Cô bèn lặng lẽ đặt đũa xuống. Mãi đến khi mọi người trên bàn đều đã cầm đũa, cô mới lại cầm lên, cúi đầu gắp một món ăn trước mặt, cắm cúi ăn.
Lâm Uẩn Sinh ngồi đối diện thấy hết những động tác nhỏ ấy của ba người nhà họ Trang. Hắn nhìn thấy thiếu nữ kia bĩu môi, cúi đầu, má phồng lên như oán trách, khóe môi hắn bất giác cong nhẹ.
Tàn tiệc xong, ba người nhà họ Trang lại ngồi lên chiếc xe hơi đã đưa họ đến, trở về tứ hợp viện.
Lâm Uẩn Sinh đưa mắt nhìn theo xe vừa rời đi, quay đầu hỏi Ninh Gia Hào: “Vân Phàm, đây là nhà ai vậy?”
Ninh Gia Hào không ngờ một buổi xem mắt mang nặng màu sắc phong kiến như vậy lại khiến anh ta gặp được một mỹ nhân hiếm có. Một nữ tử như thế, thử hỏi ai chẳng động lòng. Nhưng vừa nghe Lâm Uẩn Sinh hỏi vậy, anh ta lập tức hiểu rõ ý đối phương. Trong lòng thầm tiếc nuối vì đã dắt Lâm Uẩn Sinh theo, nhưng anh ta cũng rõ vì một người con gái mà đắc tội với hắn thì chẳng đáng.
Ninh Gia Hào lập tức mỉm cười nhìn hắn, hiểu ý đáp: “Tôi cũng chưa rõ tình hình, đợi tôi hỏi biểu thúc xem sao, bảo đảm tra rõ ngọn ngành sẽ nói với anh.”
Lâm Uẩn Sinh mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, từ trước đến nay chưa từng có thứ gì mà hắn muốn lại không đoạt được.