Dân Quốc, năm một nghìn chín trăm hai mươi tám, tháng bảy, Yến thành.
Đêm vắng lặng, ánh trăng nhạt nhòa như nước lặng lẽ chiếu xuống một căn tứ hợp viện ba gian.
Trang Tiểu Liên nằm trên giường, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vầng trăng tròn to cỡ đồng tiền cổ, ánh vàng lờ mờ hơi nhòe, tựa như có giọt lệ rơi trong không trung, mơ hồ như mộng.
Cách nhau một thời đại, dường như ánh trăng này cũng thêm phần cũ kỹ và thiếu chân thực.
Trang Tiểu Liên trở mình.
“Chị ba, còn chưa ngủ sao?” Trong bóng đêm, lập tức có một giọng nữ trong trẻo lanh lảnh vang lên.
Trang Tiểu Liên đáp “ừm” một tiếng.
Cô gái kia khẽ cười, đầy vẻ trêu chọc: “Có phải vì ngày mai đi xem mắt nên thao thức không yên?”
Cuối cùng Trang Tiểu Liên cũng mở miệng: “Đêm khuya rồi, ngủ đi.”
Cô gái kia cũng không nói thêm nữa.
Ngoài sân văng vẳng tiếng chó sủa, từng tiếng một vang lên, rồi lại đột nhiên yên ắng trở lại.
……
Trang Tiểu Liên vốn là người hiện đại ở thế kỷ 21, cô xuyên không đến nơi này từ một năm trước, khi đó cô vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm, đang ở nhà ôn thi công chức nhà nước, vì thời gian thi công chức đã cận kề, cô thường xuyên thức đêm làm đề thi mô phỏng, không ngờ vừa ngủ một giấc lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết mình từng đọc, trở thành một nữ phụ quan trọng trong đó, Trang Liên Liên.
Quyển tiểu thuyết cô xuyên vào có tên là Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên, Tôn Ngộ Không trong đây không phải là Tề Thiên Đại Thánh, mà là một mật danh, là nhân vật trung tâm của toàn bộ cốt truyện. Đây là một bộ tiểu thuyết tranh đấu xen lẫn tình cảm, nội dung cũng không khác nhiều so với các truyện ngôn tình thường thấy, nữ chính từ một nữ sinh thời Dân Quốc ngây thơ dần dần trưởng thành thành nữ thanh niên tiến bộ, cuối cùng chiếm được trái tim nam chính, cả hai đều trở thành những nhân vật có tiếng trong sử sách thời kỳ này. Theo lời bạn cùng phòng kiêm tri kỷ Tô Dĩnh nói, truyện này rất nổi trên web Tấn Giang, sắp được chuyển thể thành phim truyền hình, hơn nữa nữ phụ trong truyện lại có tên tương tự cô, bởi vậy Tô Dĩnh mới nhiệt tình giới thiệu cô đọc.
Trang Tiểu Liên không cưỡng lại nổi lời đề nghị tha thiết của bạn, lập tức tải tập tin điện tử về, phát hiện nội dung vừa có tình tiết hấp dẫn vừa có chiều sâu, quả thực xuất sắc, chỉ là truyện quá dài, cô đành nhảy chương đọc trong hai ngày mới đọc xong.
……
Lịch sử thế giới này, đã bị tác giả sửa đổi, nói cách khác mọi thứ chỉ là hư cấu, nhưng cũng có chút tương tự với thời kỳ Dân Quốc trong hiện thực.
Cha của nữ phụ Trang Liên Liên tên là Trang Hòa Thành, tổ tiên nhà cô từng có nhiều người đỗ tú tài, ông nội của Trang Hòa Thành từng là trọng thần triều đình, đáng tiếc đến đời phụ thân Trang Hòa Thành thì sa sút, gia sản chỉ còn lại ba căn nhà và vài cửa hiệu, đến đời Trang Hòa Thành lại vì ông không giỏi kinh doanh mà hiện tại chỉ còn lại căn tứ hợp viện ba gian và một tiệm vải lụa.
Trang Hòa Thành chỉ có một em gái, con cháu trong họ rất ít, bởi vậy ông rất mong muốn sinh được con trai nối dõi. Không ngờ vợ ông lại có cơ thể khá tốt, năm đầu kết hôn đã mang thai, sinh ra đứa đầu lòng là nữ, năm sau lại hoài thai, đứa thứ hai cũng là nữ, cứ thế mỗi năm một lần, sinh liền sáu đứa, mà đứa cuối cùng lại còn là một cặp song sinh nữ.
Từ nhỏ Trang Hòa Thành đã đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, nhà họ cũng có thể xem như xuất thân thư hương, đáng tiếc dòng họ đã xuống dốc, đành phải hạ mình làm việc ở cục văn hóa Yến thành, bởi văn chương không tệ nên được làm đến chức phó chủ nhiệm, một mình ông gánh vác chi tiêu cho cả nhà, cũng không dám để vợ sinh thêm, sợ không nuôi nổi, càng sợ lại sinh ra một đứa con gái.
Trang tiên sinh là người trong ngoài bất nhất, ngoài mặt ông trông có vẻ cứng nhắc cổ hủ, nhưng nội tâm lại rất sinh động, đặc biệt ưa thích đọc truyện kỳ ảo, nhất là cuốn Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, mỗi khi ông tan sở về nhà, dùng cơm xong lập tức ôm lấy cuốn Tây Du Ký chăm chú đọc, vừa đọc vừa nhấp từng ngụm trà từ ấm tử sa*.
*Hình ảnh ấm tử sa
Ngay cả sáu người con gái của Trang Hòa Thành cũng được đặt tên theo Tây Du Ký. Khi đọc đến hồi thứ hai mươi ba, ông thấy ba nàng tiên giả trang thành cô nương có tên rất dễ nghe, lập tức đặt cho ba đứa con gái đầu tên là Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên, đến lúc hết tên rồi, ông lại vừa hay đọc đến hồi mười tám đoạn Cao lão trang, bèn lấy trong đó các tên Hương Lan, Ngọc Lan, Thúy Lan đặt cho ba cô con gái sau.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, sáu cô con gái lớn nhỏ của nhà họ Trang, ai nấy đều có nhan sắc hơn người, sáu đóa kim hoa của nhà họ Trang nổi danh khắp vùng lân cận.
Nhưng dù con gái đẹp, cũng chỉ là món nợ trong nhà, con gái gả rồi như bát nước đổ đi.
Trang Hòa Thành vì muốn nuôi nổi cả nhà đầy con gái như vậy, nên phiền não không thôi, song ông lại có một đồng nghiệp thân quen âm thầm khuyên nhủ rằng: “Con gái là gánh nặng, nhưng con gái xinh đẹp lại là gia sản, mà gia sản… là thứ có thể sinh lời.”
Thật ra Trang Hòa Thành cũng hiểu đạo lý đó, nhưng sợ người ta nói ông sống nhờ vào con gái, có điều đã đến mức này rồi, đương nhiên trong lòng ông cũng có chút tính toán.
Người đồng nghiệp thân quen kia nhân cơ hội đó đã làm mối cho nhà họ Trang, ông ta giới thiệu trưởng nữ của Trang Hòa Thành với trưởng tử nhà Phó cục trưởng Cục đường sắt Yến thành. Trưởng nữ Trang Chân Chân vừa tốt nghiệp trung học được một năm, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt to tròn cuốn hút, làn da trắng hồng, nước da trong trẻo khiến người khác vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến.
Hai người trẻ tuổi rất nhanh đã kết hôn.
Sau khi kết hôn, bên thông gia nhờ người chạy quan hệ, lập tức giúp được Trang Hòa Thành thăng chức từ phó chủ nhiệm lên chủ nhiệm.
Trang Hòa Thành vì gả con gái mà nếm được vị ngọt, ông thấy đứa con gái thứ hai Trang Ái Ái cũng vừa tốt nghiệp trung học, lập tức chạy khắp nơi tìm người mai mối đối tượng tốt. Khổ nỗi tính tình Ái Ái lại cứng đầu, không giống Chân Chân dịu dàng dễ bảo, ở trường cô ấy đã kết đôi với một nam sinh, chẳng đời nào chịu nghe theo sự sắp đặt của cha mình.
Trang Hòa Thành nghe phong thanh chuyện này, sau khi điều tra biết nhà nam sinh kia nghèo khó, ông lập tức giận đến tím mặt, mắng Ái Ái không biết giữ gìn danh tiết, hủy hoại gia phong. Ái Ái cũng không kém, cô ấy phản kháng bằng cách hằng ngày đều ra ngoài cùng nam sinh kia, bị đồng nghiệp và bạn bè của Trang Hòa Thành bắt gặp.
Xưa nay Trang Hòa Thành quan hệ rộng, có người hảo tâm nhắc nhở ông chuyện bên ngoài của Ái Ái, Trang Hòa Thành tức đến nghiến răng nghiến lợi, sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của mấy đứa con gái còn lại trong nhà, ông đành bỏ mặc Ái Ái, nhanh chóng gả cô ấy cho nam sinh kia. Nhà trai còn có cả anh, em trai và em gái, một nhà đông người chen chúc trong căn phòng cũ chật hẹp.
Trang Hòa Thành chẳng còn cách nào, đành phải móc tiền túi thuê cho Ái Ái một căn nhà khác, lại sắm thêm vài món đồ đạc, mua cho mấy bộ quần áo mới, gấp rút gả đứa con gái “không nghe lời” này đi.
Trong mối hôn sự của đứa con gái thứ hai, chẳng những Trang Hào Thành chịu thiệt mà còn hao tài, trong lòng ông ấm ức mấy tháng liền, trên miệng nổi liên tục mấy cục mụn nhiệt, uống thuốc mấy ngày mới khỏi.
Từ đó về sau, Trang Hòa Thành ngẫm nghĩ kỹ càng, đối với đứa con gái thứ ba là Liên Liên đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học, ông quyết tâm tính toán chu đáo, một lòng muốn dùng Liên Liên gỡ gạc lại danh dự.
Liên Liên là người đẹp nhất trong sáu chị em, người làm mối cũng theo đó mà nhiều lên, Trang Hòa Thành chọn lựa tới lui, cuối cùng để ý đến con trai độc nhất nhà họ Ninh, phú thương ở Yến thành. Nhà này buôn bán lớn trong vùng, con trai một nhà họ vừa du học tù nước ngoài trở về, người nhà nóng lòng muốn giữ chân cậu ta ở lại trong nước, bèn vội tìm đối tượng kết hôn.
Sĩ nông công thương, nếu là thời trước, Trang Hòa Thành vốn tự xưng mình xuất thân thư hương, tất nhiên khinh thường những gia đình thương gia chỉ biết buôn bán kiếm tiền. Nhưng nay thời thế đổi thay, ngay cả hoàng đế cũng không còn nữa, ông cũng phải tiến bộ theo thời cuộc.
……
Đêm đầu tiên Trang Tiểu Liên xuyên đến đây, cô từng mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có quỷ sai nói với cô, là bọn họ làm việc sơ suất khiến linh hồn cô lạc vào thời không này, nhưng chỉ cần cô sống hết cuộc đời của Trang Liên Liên, lập tức có thể xuyên trở về.
Một năm trong sách, bên ngoài mới chỉ một giờ, mà Trang Liên Liên trong sách thì chết ở tuổi năm mươi, cũng có nghĩa là, khi cô xuyên về, bên kia mới chỉ trôi qua vài chục giờ đồng hồ.
Trang Liên Liên, trong truyện nhân vật nữ phụ này xuất hiện không nhiều, hơn nữa Trang Tiểu Liên còn đọc nhảy chương, hiểu biết của cô về nhân vật này lại càng ít. Chỉ biết rằng, em gái thứ tư của nhân vật này lại là nữ chính trong truyện, còn mỗi lần nữ phụ xuất hiện, phần lớn đều là đang giúp nữ chính vượt cửa ải, mà chồng của nữ phụ lại chính là phản diện lớn nhất trong truyện.
Trong truyện từng có một đoạn thoáng qua, nói Trang Liên Liên gặp được chồng mình là nhờ xem mắt, bọn họ quen nhau không lâu liền kết hôn, Trang Tiểu Liên có linh cảm, cuộc xem mắt ấy… mười phần thì chín phần là cuộc gặp ngày mai.
Trang Tiểu Liên lại trở mình, nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng.
Khi cô xuyên đến đây, Trang Liên Liên vẫn còn đang học tại trung học Yến thành, cô thừa hưởng toàn bộ ký ức của nữ phụ, suốt một năm nay luôn tận tâm tận lực, thận trọng đóng vai trò học sinh, người con gái hiếu thuận ngoan hiền, cho đến khi tốt nghiệp trung học, cuối cùng… cốt truyện cũng bắt đầu.
Lúc Trang Tiểu Liên lơ mơ chìm vào giấc ngủ, tiếng nói của em Tư lại vang lên.
“Chị ba, thời buổi nào rồi, còn chuyện cha mẹ quyết định hôn nhân của con cái chứ, những thứ tư tưởng phong kiến như thế, chúng ta nên học chị hai, chớ có chịu thiệt như chị cả.”
Trang Tiểu Liên bất chợt tỉnh táo, hờ hững ừ một tiếng.
Cô nghe thấy đối phương khẽ thở dài, có lẽ em ấy cảm thấy cô đã bị nhiễm tư tưởng cũ quá nhiều, không cứu vãn nổi, nên cũng không nói gì thêm.
Nhà họ đông con, mỗi hai chị em ở chung một phòng, sau khi chị cả và chị hai xuất giá, còn dư ra một phòng, cũng không ai chuyển đến ở.
Trong phòng lại yên ắng, không bao lâu Trang Tiểu Liên đã ngủ thiếp đi.
Ngoài sân vang lên tiếng chó sủa, lẫn trong đó có tiếng chửi rủa mơ hồ, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Vầng trăng vàng mờ ảo nhạt dần, cuối cùng khuất hẳn, bầu trời màu xanh thẫm dần sáng lên từng chút một.
Một ngày mới, lại bắt đầu.
Đêm vắng lặng, ánh trăng nhạt nhòa như nước lặng lẽ chiếu xuống một căn tứ hợp viện ba gian.
Trang Tiểu Liên nằm trên giường, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vầng trăng tròn to cỡ đồng tiền cổ, ánh vàng lờ mờ hơi nhòe, tựa như có giọt lệ rơi trong không trung, mơ hồ như mộng.
Cách nhau một thời đại, dường như ánh trăng này cũng thêm phần cũ kỹ và thiếu chân thực.
Trang Tiểu Liên trở mình.
“Chị ba, còn chưa ngủ sao?” Trong bóng đêm, lập tức có một giọng nữ trong trẻo lanh lảnh vang lên.
Trang Tiểu Liên đáp “ừm” một tiếng.
Cô gái kia khẽ cười, đầy vẻ trêu chọc: “Có phải vì ngày mai đi xem mắt nên thao thức không yên?”
Cuối cùng Trang Tiểu Liên cũng mở miệng: “Đêm khuya rồi, ngủ đi.”
Cô gái kia cũng không nói thêm nữa.
Ngoài sân văng vẳng tiếng chó sủa, từng tiếng một vang lên, rồi lại đột nhiên yên ắng trở lại.
……
Trang Tiểu Liên vốn là người hiện đại ở thế kỷ 21, cô xuyên không đến nơi này từ một năm trước, khi đó cô vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm, đang ở nhà ôn thi công chức nhà nước, vì thời gian thi công chức đã cận kề, cô thường xuyên thức đêm làm đề thi mô phỏng, không ngờ vừa ngủ một giấc lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết mình từng đọc, trở thành một nữ phụ quan trọng trong đó, Trang Liên Liên.
Quyển tiểu thuyết cô xuyên vào có tên là Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên, Tôn Ngộ Không trong đây không phải là Tề Thiên Đại Thánh, mà là một mật danh, là nhân vật trung tâm của toàn bộ cốt truyện. Đây là một bộ tiểu thuyết tranh đấu xen lẫn tình cảm, nội dung cũng không khác nhiều so với các truyện ngôn tình thường thấy, nữ chính từ một nữ sinh thời Dân Quốc ngây thơ dần dần trưởng thành thành nữ thanh niên tiến bộ, cuối cùng chiếm được trái tim nam chính, cả hai đều trở thành những nhân vật có tiếng trong sử sách thời kỳ này. Theo lời bạn cùng phòng kiêm tri kỷ Tô Dĩnh nói, truyện này rất nổi trên web Tấn Giang, sắp được chuyển thể thành phim truyền hình, hơn nữa nữ phụ trong truyện lại có tên tương tự cô, bởi vậy Tô Dĩnh mới nhiệt tình giới thiệu cô đọc.
Trang Tiểu Liên không cưỡng lại nổi lời đề nghị tha thiết của bạn, lập tức tải tập tin điện tử về, phát hiện nội dung vừa có tình tiết hấp dẫn vừa có chiều sâu, quả thực xuất sắc, chỉ là truyện quá dài, cô đành nhảy chương đọc trong hai ngày mới đọc xong.
……
Lịch sử thế giới này, đã bị tác giả sửa đổi, nói cách khác mọi thứ chỉ là hư cấu, nhưng cũng có chút tương tự với thời kỳ Dân Quốc trong hiện thực.
Cha của nữ phụ Trang Liên Liên tên là Trang Hòa Thành, tổ tiên nhà cô từng có nhiều người đỗ tú tài, ông nội của Trang Hòa Thành từng là trọng thần triều đình, đáng tiếc đến đời phụ thân Trang Hòa Thành thì sa sút, gia sản chỉ còn lại ba căn nhà và vài cửa hiệu, đến đời Trang Hòa Thành lại vì ông không giỏi kinh doanh mà hiện tại chỉ còn lại căn tứ hợp viện ba gian và một tiệm vải lụa.
Trang Hòa Thành chỉ có một em gái, con cháu trong họ rất ít, bởi vậy ông rất mong muốn sinh được con trai nối dõi. Không ngờ vợ ông lại có cơ thể khá tốt, năm đầu kết hôn đã mang thai, sinh ra đứa đầu lòng là nữ, năm sau lại hoài thai, đứa thứ hai cũng là nữ, cứ thế mỗi năm một lần, sinh liền sáu đứa, mà đứa cuối cùng lại còn là một cặp song sinh nữ.
Từ nhỏ Trang Hòa Thành đã đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, nhà họ cũng có thể xem như xuất thân thư hương, đáng tiếc dòng họ đã xuống dốc, đành phải hạ mình làm việc ở cục văn hóa Yến thành, bởi văn chương không tệ nên được làm đến chức phó chủ nhiệm, một mình ông gánh vác chi tiêu cho cả nhà, cũng không dám để vợ sinh thêm, sợ không nuôi nổi, càng sợ lại sinh ra một đứa con gái.
Trang tiên sinh là người trong ngoài bất nhất, ngoài mặt ông trông có vẻ cứng nhắc cổ hủ, nhưng nội tâm lại rất sinh động, đặc biệt ưa thích đọc truyện kỳ ảo, nhất là cuốn Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, mỗi khi ông tan sở về nhà, dùng cơm xong lập tức ôm lấy cuốn Tây Du Ký chăm chú đọc, vừa đọc vừa nhấp từng ngụm trà từ ấm tử sa*.
*Hình ảnh ấm tử sa
Ngay cả sáu người con gái của Trang Hòa Thành cũng được đặt tên theo Tây Du Ký. Khi đọc đến hồi thứ hai mươi ba, ông thấy ba nàng tiên giả trang thành cô nương có tên rất dễ nghe, lập tức đặt cho ba đứa con gái đầu tên là Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên, đến lúc hết tên rồi, ông lại vừa hay đọc đến hồi mười tám đoạn Cao lão trang, bèn lấy trong đó các tên Hương Lan, Ngọc Lan, Thúy Lan đặt cho ba cô con gái sau.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, sáu cô con gái lớn nhỏ của nhà họ Trang, ai nấy đều có nhan sắc hơn người, sáu đóa kim hoa của nhà họ Trang nổi danh khắp vùng lân cận.
Nhưng dù con gái đẹp, cũng chỉ là món nợ trong nhà, con gái gả rồi như bát nước đổ đi.
Trang Hòa Thành vì muốn nuôi nổi cả nhà đầy con gái như vậy, nên phiền não không thôi, song ông lại có một đồng nghiệp thân quen âm thầm khuyên nhủ rằng: “Con gái là gánh nặng, nhưng con gái xinh đẹp lại là gia sản, mà gia sản… là thứ có thể sinh lời.”
Thật ra Trang Hòa Thành cũng hiểu đạo lý đó, nhưng sợ người ta nói ông sống nhờ vào con gái, có điều đã đến mức này rồi, đương nhiên trong lòng ông cũng có chút tính toán.
Người đồng nghiệp thân quen kia nhân cơ hội đó đã làm mối cho nhà họ Trang, ông ta giới thiệu trưởng nữ của Trang Hòa Thành với trưởng tử nhà Phó cục trưởng Cục đường sắt Yến thành. Trưởng nữ Trang Chân Chân vừa tốt nghiệp trung học được một năm, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt to tròn cuốn hút, làn da trắng hồng, nước da trong trẻo khiến người khác vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến.
Hai người trẻ tuổi rất nhanh đã kết hôn.
Sau khi kết hôn, bên thông gia nhờ người chạy quan hệ, lập tức giúp được Trang Hòa Thành thăng chức từ phó chủ nhiệm lên chủ nhiệm.
Trang Hòa Thành vì gả con gái mà nếm được vị ngọt, ông thấy đứa con gái thứ hai Trang Ái Ái cũng vừa tốt nghiệp trung học, lập tức chạy khắp nơi tìm người mai mối đối tượng tốt. Khổ nỗi tính tình Ái Ái lại cứng đầu, không giống Chân Chân dịu dàng dễ bảo, ở trường cô ấy đã kết đôi với một nam sinh, chẳng đời nào chịu nghe theo sự sắp đặt của cha mình.
Trang Hòa Thành nghe phong thanh chuyện này, sau khi điều tra biết nhà nam sinh kia nghèo khó, ông lập tức giận đến tím mặt, mắng Ái Ái không biết giữ gìn danh tiết, hủy hoại gia phong. Ái Ái cũng không kém, cô ấy phản kháng bằng cách hằng ngày đều ra ngoài cùng nam sinh kia, bị đồng nghiệp và bạn bè của Trang Hòa Thành bắt gặp.
Xưa nay Trang Hòa Thành quan hệ rộng, có người hảo tâm nhắc nhở ông chuyện bên ngoài của Ái Ái, Trang Hòa Thành tức đến nghiến răng nghiến lợi, sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của mấy đứa con gái còn lại trong nhà, ông đành bỏ mặc Ái Ái, nhanh chóng gả cô ấy cho nam sinh kia. Nhà trai còn có cả anh, em trai và em gái, một nhà đông người chen chúc trong căn phòng cũ chật hẹp.
Trang Hòa Thành chẳng còn cách nào, đành phải móc tiền túi thuê cho Ái Ái một căn nhà khác, lại sắm thêm vài món đồ đạc, mua cho mấy bộ quần áo mới, gấp rút gả đứa con gái “không nghe lời” này đi.
Trong mối hôn sự của đứa con gái thứ hai, chẳng những Trang Hào Thành chịu thiệt mà còn hao tài, trong lòng ông ấm ức mấy tháng liền, trên miệng nổi liên tục mấy cục mụn nhiệt, uống thuốc mấy ngày mới khỏi.
Từ đó về sau, Trang Hòa Thành ngẫm nghĩ kỹ càng, đối với đứa con gái thứ ba là Liên Liên đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học, ông quyết tâm tính toán chu đáo, một lòng muốn dùng Liên Liên gỡ gạc lại danh dự.
Liên Liên là người đẹp nhất trong sáu chị em, người làm mối cũng theo đó mà nhiều lên, Trang Hòa Thành chọn lựa tới lui, cuối cùng để ý đến con trai độc nhất nhà họ Ninh, phú thương ở Yến thành. Nhà này buôn bán lớn trong vùng, con trai một nhà họ vừa du học tù nước ngoài trở về, người nhà nóng lòng muốn giữ chân cậu ta ở lại trong nước, bèn vội tìm đối tượng kết hôn.
Sĩ nông công thương, nếu là thời trước, Trang Hòa Thành vốn tự xưng mình xuất thân thư hương, tất nhiên khinh thường những gia đình thương gia chỉ biết buôn bán kiếm tiền. Nhưng nay thời thế đổi thay, ngay cả hoàng đế cũng không còn nữa, ông cũng phải tiến bộ theo thời cuộc.
……
Đêm đầu tiên Trang Tiểu Liên xuyên đến đây, cô từng mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có quỷ sai nói với cô, là bọn họ làm việc sơ suất khiến linh hồn cô lạc vào thời không này, nhưng chỉ cần cô sống hết cuộc đời của Trang Liên Liên, lập tức có thể xuyên trở về.
Một năm trong sách, bên ngoài mới chỉ một giờ, mà Trang Liên Liên trong sách thì chết ở tuổi năm mươi, cũng có nghĩa là, khi cô xuyên về, bên kia mới chỉ trôi qua vài chục giờ đồng hồ.
Trang Liên Liên, trong truyện nhân vật nữ phụ này xuất hiện không nhiều, hơn nữa Trang Tiểu Liên còn đọc nhảy chương, hiểu biết của cô về nhân vật này lại càng ít. Chỉ biết rằng, em gái thứ tư của nhân vật này lại là nữ chính trong truyện, còn mỗi lần nữ phụ xuất hiện, phần lớn đều là đang giúp nữ chính vượt cửa ải, mà chồng của nữ phụ lại chính là phản diện lớn nhất trong truyện.
Trong truyện từng có một đoạn thoáng qua, nói Trang Liên Liên gặp được chồng mình là nhờ xem mắt, bọn họ quen nhau không lâu liền kết hôn, Trang Tiểu Liên có linh cảm, cuộc xem mắt ấy… mười phần thì chín phần là cuộc gặp ngày mai.
Trang Tiểu Liên lại trở mình, nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng.
Khi cô xuyên đến đây, Trang Liên Liên vẫn còn đang học tại trung học Yến thành, cô thừa hưởng toàn bộ ký ức của nữ phụ, suốt một năm nay luôn tận tâm tận lực, thận trọng đóng vai trò học sinh, người con gái hiếu thuận ngoan hiền, cho đến khi tốt nghiệp trung học, cuối cùng… cốt truyện cũng bắt đầu.
Lúc Trang Tiểu Liên lơ mơ chìm vào giấc ngủ, tiếng nói của em Tư lại vang lên.
“Chị ba, thời buổi nào rồi, còn chuyện cha mẹ quyết định hôn nhân của con cái chứ, những thứ tư tưởng phong kiến như thế, chúng ta nên học chị hai, chớ có chịu thiệt như chị cả.”
Trang Tiểu Liên bất chợt tỉnh táo, hờ hững ừ một tiếng.
Cô nghe thấy đối phương khẽ thở dài, có lẽ em ấy cảm thấy cô đã bị nhiễm tư tưởng cũ quá nhiều, không cứu vãn nổi, nên cũng không nói gì thêm.
Nhà họ đông con, mỗi hai chị em ở chung một phòng, sau khi chị cả và chị hai xuất giá, còn dư ra một phòng, cũng không ai chuyển đến ở.
Trong phòng lại yên ắng, không bao lâu Trang Tiểu Liên đã ngủ thiếp đi.
Ngoài sân vang lên tiếng chó sủa, lẫn trong đó có tiếng chửi rủa mơ hồ, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Vầng trăng vàng mờ ảo nhạt dần, cuối cùng khuất hẳn, bầu trời màu xanh thẫm dần sáng lên từng chút một.
Một ngày mới, lại bắt đầu.