Trang Tiểu Liên gọi một tiếng “Cha”.
Lâm Uẩn Sinh cũng lập tức nở nụ cười, gật đầu chào: “Cháu chào Trang tiên sinh.”
Trang tiên sinh cố gắng đè nén nghi hoặc và kinh ngạc trong lòng, miễn cưỡng gượng ra một nụ cười, khẽ gật đầu.
Thấy Trang tiên sinh ăn mặc chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, rõ ràng có dáng vẻ sắp ra ngoài, Lâm Uẩn Sinh lên tiếng: “Tiên sinh định ra ngoài ạ? Hay để cháu đưa tiên sinh một đoạn?”
Trang tiến inh lắc đầu: “Không, tôi chỉ ra gần đây đi dạo chút thôi.”
Hai cha con đứng nhìn theo xe Lâm Uẩn Sinh rời đi, lúc này Trang Tiểu Liên mới cúi đầu bước qua ngưỡng cửa. Sắc mặt Trang tiên sinh lập tức trầm xuống, đứng yên ở cửa một lúc, rồi theo sau con gái bước vào qua cổng.
Trang Tiểu Liên bước vào phòng khách, rót một ly nước uống, Trang tiên sinh cũng vội vàng đi theo sau, nhấc điện thoại gọi cho người đồng nghiệp, nói rằng nhà có việc, không thể cùng đi xem suất diễn cuối của Lan đại sư như đã hẹn, liên tục xin lỗi mấy câu.
Vừa gác máy, sắc mặt trắng hồng thường ngày của Trang tiên sinh đã biến thành tím bầm. Vì chuyện của cô con gái thứ ba, mà hôm nay ông đã bỏ lỡ suất hát cuối cùng, Trang tiên sinh tức đến mồ hôi ướt cả sau lưng.
Trang Tiểu Liên hoàn toàn không để ý đến biểu cảm khác thường của ông, uống mấy ngụm nước xong định quay về phòng, nhưng mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng quát lớn: “Quay lại! Cha có chuyện muốn hỏi con!”
Trang tiên sinh cứ tưởng cô con gái thứ ba vẫn luôn ngoan ngoãn dịu dàng sẽ chủ động giải thích, không ngờ con không những không nói gì, mà còn coi ông như không khí, định thản nhiên đi ngang qua. Ông tức đến mức lớn giọng gọi giật lại.
Trang Tiểu Liên quay mặt lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt Trang tiên sinh rất khó coi, chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu: “Cha? Cha gọi con hả?”
Trang tiên sinh nghe câu này thì nghẹn đến khó thở, nghiến răng tức giận: “Cái nhà này còn có ai khác hả?!”
Trang Tiểu Liên khẽ nhún vai, đi đến ngồi xuống ghế cạnh ông: “Cha có chuyện gì muốn nói với con sao?”
Trang tiên sinh theo thói quen nhấc ấm trà tử sa trên bàn nhấp một ngụm, lạnh giọng: “Không phải người hẹn hò với con là thiếu gia nhà họ Ninh, Ninh Gia Hào sao? Sao hôm nay lại là bạn học của cậu ta đưa con về!?”
Trang Tiểu Liên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Người hẹn hò với con vẫn luôn là thiếu gia họ Lâm ấy mà.”
“Cái gì!?” Trang tiên sinh giật mình đến quên cả tay vẫn đang cầm ấm trà, hơi lỏng tay một cái, ấm trà rơi “choang” xuống đất, vòi ấm vỡ ngay tức thì, nước trà văng tung toé. Ông chưa kịp đau lòng đã lập tức nhìn chằm chằm con gái, đứng bật dậy truy hỏi: “Vậy mấy ngày nay đều là nó hẹn con!?”
Trang Tiểu Liên không hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu.
“Con…!” Trang tiên sinh tức đến mồ hôi sau lưng tuôn ra thêm một lượt, kéo cổ áo, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại, mắng: “Con muốn chọc cha tức chết sao! Người cha giới thiệu cho con là thiếu gia hà họ Ninh, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, đốt đèn lồng cũng khó tìm được người như thế. Vậy mà con đi dây dưa với tên họ Lâm kia, một thằng du học sinh nghèo! Nhà mình là gia đình trí thức, ngày nào con gái như con cũng lộ mặt ra ngoài hẹn hò với người ta, bị người ngoài thấy rồi họ không chỉ trỏ sau lưng cha sao!? Cha nói cho con biết! Đừng có học cái thói của chị gái con! Con bé đó, chẳng những bản thân thất bại mà còn kéo cả nhà xuống theo, đúng là một kẻ làm ô uế cả dòng tộc…”
Lúc này Trang Tiểu Liên mới hiểu ra, thì ra Trang tiên sinh nhầm người hẹn hò với cô là Ninh Gia Hào, hơn nữa lại còn tưởng Lâm Uẩn Sinh là một du học sinh nghèo được nhà nước cấp học bổng đi du học.
Cô thầm thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ nguyên hình tượng nhân vật nữ phụ, không nói một lời, ngoan ngoãn ngồi nghe mắng.
Trang phu nhân vừa đánh bài từ nhà hàng xóm về, hôm nay bà thắng được mấy đồng, nét mặt rạng rỡ đi vào sân, từ xa đã nghe tiếng chồng quát tháo trong phòng khách, má Trương và A Thải đang thò đầu ló cổ ở cửa.
Trang phu nhân đi tới, nhíu mày hỏi: “Làm sao thế này?”
Má Trương gọi một tiếng “phu nhân”, lắc đầu nói nhỏ: “Chúng tôi cũng không rõ sao hôm nay tiên sinh lại giận dữ với tam tiểu thư đến thế.”
Trang phu nhân vốn thương nhất là con gái út, sau đó là đến cô con gái thứ ba, nay nghe người bị mắng lại là đứa con gái ngoan ngoãn ngày, không khỏi thấy lạ, vội bước vào trong.
Trang tiên sinh một mình nổi nóng, con gái ngồi im lặng không nói gì, khiến cơn giận của ông như bị treo lơ lửng, càng không có chỗ trút. Thấy bà bước vào, ông vội nói: “Bà nhìn con gái tốt của bà đi! Đứa nào đứa nấy, đúng là làm mất hết thể diện nhà họ Trang, làm nhục cả tổ tông!”
Trang Tiểu Liên ngẩng lên gọi: “Mẹ.”
Trang phu nhân liếc nhìn con gái, cẩn thận hỏi chồng: “Có chuyện gì thế ông?”
Trang tiên sinh liền kể lại chuyện, Trang phu nhân dịu dàng xoa tay chồng, nói: “Chắc là Liên Liên nhầm rồi, có khi nó tưởng người ông giới thiệu là cậu họ Lâm chăng?”
“Sao có thể!?” Trang tiên sinh nói thế, nhưng vừa dứt lời lại đảo mắt nhìn về phía con gái.
Hai ánh mắt cùng dồn về phía cô, Trang Tiểu Liên không muốn nói dối: “Con biết người ba giới thiệu là Ninh Gia Hào, không phải là Lâm Uẩn Sinh.”
Trang tiên sinh lập tức giận đến đỏ cả mặt mày, cổ như muốn nghẹt thở, chỉ tay vào Trang phu nhân hét: “Bà nhìn xem! Bà nhìn xem! Con bé này là cố ý, không biết hối cải đấy!”
Trang Tiểu Liên: “…” Trời cao chứng giám, con đâu có nói gì đâu…
Trang phu nhân quay sang dạy con: “Sức khỏe cha con vốn đã yếu, con còn chọc giận cha đến mức này! Con và cậu họ Lâm kia mới chỉ có mấy hôm, cắt đứt đi vẫn kịp.”
Trang Tiểu Liên còn chưa kịp mở miệng.
Trang tiên sinh đã quát: “Nó không muốn cắt cũng phải cắt! Chuyện này không đến lượt nó quyết định!” Dứt lời, ông vung tay áo, bước nhanh ra ngoài, trong sân còn nghe ông cao giọng dặn má Trương và A Thải phải trông chừng Tam tiểu thư, không cho cô ra khỏi cửa nửa bước.
Trang Tiểu Liên không biểu cảm gì, đứng dậy định về phòng.
Trang phu nhân kéo tay cô, nói: “Ba con cũng vì lo cho con thôi.”
Trang Tiểu Liên khẽ mỉm cười gật đầu: “Con biết, mẹ đừng lo nữa.”
Tối hôm ấy, Trang Tiểu Liên vẫn bình thản ra ăn cơm, đi dạo như thường, trên mặt không hiện chút uất ức hay giận dỗi gì khi bị cha mẹ chia cắt mối lương duyên.
Trang tiên sinh và Trang phu nhân đưa mắt nhìn nhau, nhớ tới đứa con gái thứ ba vốn luôn giữ khuôn phép, hai người cũng yên tâm hơn, Trang tiên sinh âm thầm vui mừng vì mình đã kịp thời phát hiện, biết dừng lại bên bờ vực.
…
Hôm sau là thứ bảy, hơn mười giờ sáng.
Trang tiên sinh như thường ngày ngồi trên ghế mây đọc Công Báo Quốc Dân, trang nhất in hàng chữ đen to đùng, rất nổi bật: “Phó tổng thống nước ta, Hoàng Hữu Khang tiên sinh, chiều qua bị ám sát tại Khách sạn Quốc Dân.” Người tên Hoàng Hữu Khang này từng là ứng viên tranh cử tổng thống cùng Vương Chấn Lộ, nhưng Hoàng Hữu Khang chỉ thua một phiếu.
Trang tiên sinh tặc lưỡi, lắc đầu, thở dài than “lòng người khó lường”, đang định đọc tiếp thì chuông điện thoại trên bàn reo lên, ông ngẩng đầu, hoài nghi là cái cậu họ Lâm kia gọi tới tìm con gái, bèn tự mình ra nghe.
“A lô?”
Bên kia ngập ngừng một chút: “Ồ, chào tiên sinh, là… Trang tiên sinh phải không ạ? Cháu là Lâm Uẩn Sinh.”
Trang tiên sinh thầm nghĩ quả nhiên là hắn, chau mày, lạnh nhạt đáp: “Có chuyện gì không?”
Lâm Uẩn Sinh nghe ra sự hờ hững và khó chịu trong giọng nói của Trang tiên sinh, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó lường, nhưng miệng vẫn cười nói: “Cháu muốn tìm Tam tiểu thư một chút, tiên sinh có thể để cô ấy nghe máy được không ạ?”
Sắc mặt Trang tiên sinh lập tức sầm xuống, ông cho là người này không có chút mắt nhìn nào, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, dứt khoát không cần giả vờ xã giao nữa, lạnh giọng: “Nó bệnh rồi, đừng gọi tới nữa!” Nói xong “cạch” một tiếng dập điện thoại.
Lâm Uẩn Sinh vừa định nói, thì trong ống nghe đã vang lên tiếng tút tút đơn điệu. Hắn đặt ống nghe xuống, cau mày thật chặt. Hôm qua anh cả trong nhà lại gửi điện báo giục hắn về Kiến Ninh, thật ra chuyến đi Yến Thành này hắn cũng chỉ định chơi hai ngày, giờ đã ở đây hơn một tuần, đây là bức điện báo thứ hai anh cả gửi giục hắn về. Nhưng hắn không nỡ rời xa Trang tam tiểu thư.
Hắn đi đi lại lại trong phòng, thấy trên bàn có tờ Nhật Báo Yến Thành đăng tin thông báo đính hôn, trong lòng chợt lóe lên ý tưởng, lập tức mở cửa ra bưu điện gửi một bức điện về cho anh cả.
A Thải len lén nói với Trang Tiểu Liên rằng ban ngày có người gọi điện tìm Tam tiểu thư, bị tiên sinh lấy cớ “bệnh rồi” từ chối. Lúc ấy Hương Lan vừa rửa mặt xong bước vào, nghe xong thì ngạc nhiên nói: “Lần này cha đúng là kỳ lạ, đến cả rùa vàng cũng không cần nữa rồi!”
A Thải thấy Tứ tiểu thư nghe được, sắc mặt có chút bối rối, gọi một tiếng rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Trang Tiểu Liên khẽ nhếch môi cười nhạt: “Vì ba tưởng vàng là gỗ.”
Hương Lan đang ngồi bên giường thay áo ngắn, hỏi: “Nghĩa là gì?”
Trang Tiểu Liên cũng lười giải thích: “Không có gì. Xong chưa? Chị thổi đèn đây.”
“Xong rồi, xong rồi.”
Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng bạc ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong, soi lên gương mặt đang nằm gần cửa sổ của Trang Tiểu Liên một lớp lụa mộng mơ, khiến nhan sắc thanh tú trở nên hư ảo.
Hương Lan nghiêng người nằm ngủ, quay mặt về phía chị gái, khẽ cất tiếng, giọng nói pha chút e thẹn và ngọt ngào: “Chị ba… hồi trước chị… ở trường có từng nhận được thư tình không?”
Trang Tiểu Liên sững lại một chút: “Có, sao vậy?”
Trang Tiểu Liên từng được xem là hoa khôi đẹp nhất trong lịch sử trường trung học Yến thành, tất nhiên cô từng nhận được rất nhiều thư tình, ngày nào cũng có. Cô nhớ rõ có một hôm nhận được một bức thư rất đặc biệt, dù đã bao năm trôi qua, trí cô vốn tốt, lại càng có ấn tượng sâu sắc.
Trên trang giấy thư màu vàng nhạt ấy chỉ có một câu: “Tôi yêu bạn, bạn yêu tôi không?” Một câu trực tiếp và táo bạo, không ghi ngày tháng, nét chữ mỏng gọn gàng, thanh thoát và đẹp đẽ. Cô từng quan sát kỹ đám bạn xung quanh nhưng rốt cuộc không đoán ra được là ai viết.
Hương Lan khẽ nói: “Em… hôm nay nhận được thư của anh ấy.”
“Ừm… ai?” Trang Tiểu Liên nghi hoặc hỏi.
Hai má Hương Lan thoáng ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Trời ơi, là người năm ngoái em kể chị đó, cái anh học giỏi trong lớp em, chị quên rồi à?”
Trang Tiểu Liên nghĩ một lúc, “À” một tiếng, “Là người mà em từng nói em có cảm tình đúng không? Vậy không phải rất tốt sao?”
Hương Lan mím môi nói: “Anh ấy viết trong thư… nói thấy mấy nam sinh khác viết thư cho em, trong lòng anh ấy rất khó chịu, nói thấy em bị xúc phạm.” Cô ấy ngừng một lát, lại nói “Vậy có được xem là tỏ tình không, chị Ba?”
Trang Tiểu Liên cũng không có nhiều kinh nghiệm, cô chỉ từng yêu một lần, nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc… là có.”
Hương Lan “ừ” một tiếng, chợt nhớ đến chuyện A Thải vừa nói, lại hỏi: “Chị Ba, chị thích anh ấy rồi đúng không?”
Trang Tiểu Liên nhất thời không hiểu: “Ai cơ?”
“Cái anh mấy hôm nay ngày nào cũng hẹn chị đó, hứ, em hỏi thế cũng dư thừa, nếu không thích, sao chị lại đồng ý hẹn gặp mỗi ngày?”
Trang Tiểu Liên ngập ngừng đáp một tiếng.
Hương Lan nói: “Chị Ba, khó lắm mới gặp được người mình thích, chị nhất định phải giống chị hai, kiên quyết đến cùng, đừng dễ dàng buông tay nhé.”
Trang Tiểu Liên khẽ “ừ” một tiếng.
Hương Lan không nói gì thêm, có lẽ đã ngủ.
Còn Trang Tiểu Liên lại không còn buồn ngủ nữa, cô chợt nhớ đến mối tình đầu của mình, cũng là mối tình duy nhất trước khi xuyên không. Khi đó cô học năm nhất đại học, là anh theo đuổi trước, cô cũng chẳng hiểu sao lại hồ đồ đồng ý.
Anh mua đồ ăn sáng cho cô, cùng cô tập thể dục, cùng đọc sách trong thư viện, cùng học bài trong lớp. Anh tiết kiệm tiền sinh hoạt mua áo quần cho cô, còn dẫn cô và Tô Dĩnh đi ăn vặt vỉa hè. Hai người yêu nhau ngọt ngào suốt ba năm. Năm đó anh học năm cuối, cô học năm ba, anh bỗng nói chia tay. Lý do là vì cô không có đủ tình yêu cho anh, cô nhận lời chia tay mà mặt không đổi sắc, không níu kéo gì, anh bảo cô là người lạnh lùng vô cảm.
Nhưng anh không biết, trên đường về ký túc xá, cô vấp ngã, nằm sấp trên đất mà khóc mãi không dậy nổi. Anh không biết, cô ôm điện thoại thức trắng bao đêm, sốt cao phải vào viện. Anh không biết, suốt hơn một năm cô mới thoát khỏi cuộc tình ấy, sút gần hai mươi cân. Khi ấy vừa đúng lúc cô tốt nghiệp, nghe nói anh đã thi đậu cao học một trường danh tiếng ở nước ngoài rồi đi du học.
Nay nhớ lại, mới vài năm mà cứ như chuyện kiếp trước. Trang Tiểu Liên nghĩ, nỗi đau như thế, cô không muốn nếm trải lần nữa. Huống hồ, thế giới này, rốt cuộc chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Lâm Uẩn Sinh cũng lập tức nở nụ cười, gật đầu chào: “Cháu chào Trang tiên sinh.”
Trang tiên sinh cố gắng đè nén nghi hoặc và kinh ngạc trong lòng, miễn cưỡng gượng ra một nụ cười, khẽ gật đầu.
Thấy Trang tiên sinh ăn mặc chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, rõ ràng có dáng vẻ sắp ra ngoài, Lâm Uẩn Sinh lên tiếng: “Tiên sinh định ra ngoài ạ? Hay để cháu đưa tiên sinh một đoạn?”
Trang tiến inh lắc đầu: “Không, tôi chỉ ra gần đây đi dạo chút thôi.”
Hai cha con đứng nhìn theo xe Lâm Uẩn Sinh rời đi, lúc này Trang Tiểu Liên mới cúi đầu bước qua ngưỡng cửa. Sắc mặt Trang tiên sinh lập tức trầm xuống, đứng yên ở cửa một lúc, rồi theo sau con gái bước vào qua cổng.
Trang Tiểu Liên bước vào phòng khách, rót một ly nước uống, Trang tiên sinh cũng vội vàng đi theo sau, nhấc điện thoại gọi cho người đồng nghiệp, nói rằng nhà có việc, không thể cùng đi xem suất diễn cuối của Lan đại sư như đã hẹn, liên tục xin lỗi mấy câu.
Vừa gác máy, sắc mặt trắng hồng thường ngày của Trang tiên sinh đã biến thành tím bầm. Vì chuyện của cô con gái thứ ba, mà hôm nay ông đã bỏ lỡ suất hát cuối cùng, Trang tiên sinh tức đến mồ hôi ướt cả sau lưng.
Trang Tiểu Liên hoàn toàn không để ý đến biểu cảm khác thường của ông, uống mấy ngụm nước xong định quay về phòng, nhưng mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng quát lớn: “Quay lại! Cha có chuyện muốn hỏi con!”
Trang tiên sinh cứ tưởng cô con gái thứ ba vẫn luôn ngoan ngoãn dịu dàng sẽ chủ động giải thích, không ngờ con không những không nói gì, mà còn coi ông như không khí, định thản nhiên đi ngang qua. Ông tức đến mức lớn giọng gọi giật lại.
Trang Tiểu Liên quay mặt lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt Trang tiên sinh rất khó coi, chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu: “Cha? Cha gọi con hả?”
Trang tiên sinh nghe câu này thì nghẹn đến khó thở, nghiến răng tức giận: “Cái nhà này còn có ai khác hả?!”
Trang Tiểu Liên khẽ nhún vai, đi đến ngồi xuống ghế cạnh ông: “Cha có chuyện gì muốn nói với con sao?”
Trang tiên sinh theo thói quen nhấc ấm trà tử sa trên bàn nhấp một ngụm, lạnh giọng: “Không phải người hẹn hò với con là thiếu gia nhà họ Ninh, Ninh Gia Hào sao? Sao hôm nay lại là bạn học của cậu ta đưa con về!?”
Trang Tiểu Liên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Người hẹn hò với con vẫn luôn là thiếu gia họ Lâm ấy mà.”
“Cái gì!?” Trang tiên sinh giật mình đến quên cả tay vẫn đang cầm ấm trà, hơi lỏng tay một cái, ấm trà rơi “choang” xuống đất, vòi ấm vỡ ngay tức thì, nước trà văng tung toé. Ông chưa kịp đau lòng đã lập tức nhìn chằm chằm con gái, đứng bật dậy truy hỏi: “Vậy mấy ngày nay đều là nó hẹn con!?”
Trang Tiểu Liên không hiểu chuyện gì, chỉ gật đầu.
“Con…!” Trang tiên sinh tức đến mồ hôi sau lưng tuôn ra thêm một lượt, kéo cổ áo, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại, mắng: “Con muốn chọc cha tức chết sao! Người cha giới thiệu cho con là thiếu gia hà họ Ninh, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, đốt đèn lồng cũng khó tìm được người như thế. Vậy mà con đi dây dưa với tên họ Lâm kia, một thằng du học sinh nghèo! Nhà mình là gia đình trí thức, ngày nào con gái như con cũng lộ mặt ra ngoài hẹn hò với người ta, bị người ngoài thấy rồi họ không chỉ trỏ sau lưng cha sao!? Cha nói cho con biết! Đừng có học cái thói của chị gái con! Con bé đó, chẳng những bản thân thất bại mà còn kéo cả nhà xuống theo, đúng là một kẻ làm ô uế cả dòng tộc…”
Lúc này Trang Tiểu Liên mới hiểu ra, thì ra Trang tiên sinh nhầm người hẹn hò với cô là Ninh Gia Hào, hơn nữa lại còn tưởng Lâm Uẩn Sinh là một du học sinh nghèo được nhà nước cấp học bổng đi du học.
Cô thầm thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ nguyên hình tượng nhân vật nữ phụ, không nói một lời, ngoan ngoãn ngồi nghe mắng.
Trang phu nhân vừa đánh bài từ nhà hàng xóm về, hôm nay bà thắng được mấy đồng, nét mặt rạng rỡ đi vào sân, từ xa đã nghe tiếng chồng quát tháo trong phòng khách, má Trương và A Thải đang thò đầu ló cổ ở cửa.
Trang phu nhân đi tới, nhíu mày hỏi: “Làm sao thế này?”
Má Trương gọi một tiếng “phu nhân”, lắc đầu nói nhỏ: “Chúng tôi cũng không rõ sao hôm nay tiên sinh lại giận dữ với tam tiểu thư đến thế.”
Trang phu nhân vốn thương nhất là con gái út, sau đó là đến cô con gái thứ ba, nay nghe người bị mắng lại là đứa con gái ngoan ngoãn ngày, không khỏi thấy lạ, vội bước vào trong.
Trang tiên sinh một mình nổi nóng, con gái ngồi im lặng không nói gì, khiến cơn giận của ông như bị treo lơ lửng, càng không có chỗ trút. Thấy bà bước vào, ông vội nói: “Bà nhìn con gái tốt của bà đi! Đứa nào đứa nấy, đúng là làm mất hết thể diện nhà họ Trang, làm nhục cả tổ tông!”
Trang Tiểu Liên ngẩng lên gọi: “Mẹ.”
Trang phu nhân liếc nhìn con gái, cẩn thận hỏi chồng: “Có chuyện gì thế ông?”
Trang tiên sinh liền kể lại chuyện, Trang phu nhân dịu dàng xoa tay chồng, nói: “Chắc là Liên Liên nhầm rồi, có khi nó tưởng người ông giới thiệu là cậu họ Lâm chăng?”
“Sao có thể!?” Trang tiên sinh nói thế, nhưng vừa dứt lời lại đảo mắt nhìn về phía con gái.
Hai ánh mắt cùng dồn về phía cô, Trang Tiểu Liên không muốn nói dối: “Con biết người ba giới thiệu là Ninh Gia Hào, không phải là Lâm Uẩn Sinh.”
Trang tiên sinh lập tức giận đến đỏ cả mặt mày, cổ như muốn nghẹt thở, chỉ tay vào Trang phu nhân hét: “Bà nhìn xem! Bà nhìn xem! Con bé này là cố ý, không biết hối cải đấy!”
Trang Tiểu Liên: “…” Trời cao chứng giám, con đâu có nói gì đâu…
Trang phu nhân quay sang dạy con: “Sức khỏe cha con vốn đã yếu, con còn chọc giận cha đến mức này! Con và cậu họ Lâm kia mới chỉ có mấy hôm, cắt đứt đi vẫn kịp.”
Trang Tiểu Liên còn chưa kịp mở miệng.
Trang tiên sinh đã quát: “Nó không muốn cắt cũng phải cắt! Chuyện này không đến lượt nó quyết định!” Dứt lời, ông vung tay áo, bước nhanh ra ngoài, trong sân còn nghe ông cao giọng dặn má Trương và A Thải phải trông chừng Tam tiểu thư, không cho cô ra khỏi cửa nửa bước.
Trang Tiểu Liên không biểu cảm gì, đứng dậy định về phòng.
Trang phu nhân kéo tay cô, nói: “Ba con cũng vì lo cho con thôi.”
Trang Tiểu Liên khẽ mỉm cười gật đầu: “Con biết, mẹ đừng lo nữa.”
Tối hôm ấy, Trang Tiểu Liên vẫn bình thản ra ăn cơm, đi dạo như thường, trên mặt không hiện chút uất ức hay giận dỗi gì khi bị cha mẹ chia cắt mối lương duyên.
Trang tiên sinh và Trang phu nhân đưa mắt nhìn nhau, nhớ tới đứa con gái thứ ba vốn luôn giữ khuôn phép, hai người cũng yên tâm hơn, Trang tiên sinh âm thầm vui mừng vì mình đã kịp thời phát hiện, biết dừng lại bên bờ vực.
…
Hôm sau là thứ bảy, hơn mười giờ sáng.
Trang tiên sinh như thường ngày ngồi trên ghế mây đọc Công Báo Quốc Dân, trang nhất in hàng chữ đen to đùng, rất nổi bật: “Phó tổng thống nước ta, Hoàng Hữu Khang tiên sinh, chiều qua bị ám sát tại Khách sạn Quốc Dân.” Người tên Hoàng Hữu Khang này từng là ứng viên tranh cử tổng thống cùng Vương Chấn Lộ, nhưng Hoàng Hữu Khang chỉ thua một phiếu.
Trang tiên sinh tặc lưỡi, lắc đầu, thở dài than “lòng người khó lường”, đang định đọc tiếp thì chuông điện thoại trên bàn reo lên, ông ngẩng đầu, hoài nghi là cái cậu họ Lâm kia gọi tới tìm con gái, bèn tự mình ra nghe.
“A lô?”
Bên kia ngập ngừng một chút: “Ồ, chào tiên sinh, là… Trang tiên sinh phải không ạ? Cháu là Lâm Uẩn Sinh.”
Trang tiên sinh thầm nghĩ quả nhiên là hắn, chau mày, lạnh nhạt đáp: “Có chuyện gì không?”
Lâm Uẩn Sinh nghe ra sự hờ hững và khó chịu trong giọng nói của Trang tiên sinh, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó lường, nhưng miệng vẫn cười nói: “Cháu muốn tìm Tam tiểu thư một chút, tiên sinh có thể để cô ấy nghe máy được không ạ?”
Sắc mặt Trang tiên sinh lập tức sầm xuống, ông cho là người này không có chút mắt nhìn nào, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, dứt khoát không cần giả vờ xã giao nữa, lạnh giọng: “Nó bệnh rồi, đừng gọi tới nữa!” Nói xong “cạch” một tiếng dập điện thoại.
Lâm Uẩn Sinh vừa định nói, thì trong ống nghe đã vang lên tiếng tút tút đơn điệu. Hắn đặt ống nghe xuống, cau mày thật chặt. Hôm qua anh cả trong nhà lại gửi điện báo giục hắn về Kiến Ninh, thật ra chuyến đi Yến Thành này hắn cũng chỉ định chơi hai ngày, giờ đã ở đây hơn một tuần, đây là bức điện báo thứ hai anh cả gửi giục hắn về. Nhưng hắn không nỡ rời xa Trang tam tiểu thư.
Hắn đi đi lại lại trong phòng, thấy trên bàn có tờ Nhật Báo Yến Thành đăng tin thông báo đính hôn, trong lòng chợt lóe lên ý tưởng, lập tức mở cửa ra bưu điện gửi một bức điện về cho anh cả.
A Thải len lén nói với Trang Tiểu Liên rằng ban ngày có người gọi điện tìm Tam tiểu thư, bị tiên sinh lấy cớ “bệnh rồi” từ chối. Lúc ấy Hương Lan vừa rửa mặt xong bước vào, nghe xong thì ngạc nhiên nói: “Lần này cha đúng là kỳ lạ, đến cả rùa vàng cũng không cần nữa rồi!”
A Thải thấy Tứ tiểu thư nghe được, sắc mặt có chút bối rối, gọi một tiếng rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Trang Tiểu Liên khẽ nhếch môi cười nhạt: “Vì ba tưởng vàng là gỗ.”
Hương Lan đang ngồi bên giường thay áo ngắn, hỏi: “Nghĩa là gì?”
Trang Tiểu Liên cũng lười giải thích: “Không có gì. Xong chưa? Chị thổi đèn đây.”
“Xong rồi, xong rồi.”
Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng bạc ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong, soi lên gương mặt đang nằm gần cửa sổ của Trang Tiểu Liên một lớp lụa mộng mơ, khiến nhan sắc thanh tú trở nên hư ảo.
Hương Lan nghiêng người nằm ngủ, quay mặt về phía chị gái, khẽ cất tiếng, giọng nói pha chút e thẹn và ngọt ngào: “Chị ba… hồi trước chị… ở trường có từng nhận được thư tình không?”
Trang Tiểu Liên sững lại một chút: “Có, sao vậy?”
Trang Tiểu Liên từng được xem là hoa khôi đẹp nhất trong lịch sử trường trung học Yến thành, tất nhiên cô từng nhận được rất nhiều thư tình, ngày nào cũng có. Cô nhớ rõ có một hôm nhận được một bức thư rất đặc biệt, dù đã bao năm trôi qua, trí cô vốn tốt, lại càng có ấn tượng sâu sắc.
Trên trang giấy thư màu vàng nhạt ấy chỉ có một câu: “Tôi yêu bạn, bạn yêu tôi không?” Một câu trực tiếp và táo bạo, không ghi ngày tháng, nét chữ mỏng gọn gàng, thanh thoát và đẹp đẽ. Cô từng quan sát kỹ đám bạn xung quanh nhưng rốt cuộc không đoán ra được là ai viết.
Hương Lan khẽ nói: “Em… hôm nay nhận được thư của anh ấy.”
“Ừm… ai?” Trang Tiểu Liên nghi hoặc hỏi.
Hai má Hương Lan thoáng ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Trời ơi, là người năm ngoái em kể chị đó, cái anh học giỏi trong lớp em, chị quên rồi à?”
Trang Tiểu Liên nghĩ một lúc, “À” một tiếng, “Là người mà em từng nói em có cảm tình đúng không? Vậy không phải rất tốt sao?”
Hương Lan mím môi nói: “Anh ấy viết trong thư… nói thấy mấy nam sinh khác viết thư cho em, trong lòng anh ấy rất khó chịu, nói thấy em bị xúc phạm.” Cô ấy ngừng một lát, lại nói “Vậy có được xem là tỏ tình không, chị Ba?”
Trang Tiểu Liên cũng không có nhiều kinh nghiệm, cô chỉ từng yêu một lần, nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc… là có.”
Hương Lan “ừ” một tiếng, chợt nhớ đến chuyện A Thải vừa nói, lại hỏi: “Chị Ba, chị thích anh ấy rồi đúng không?”
Trang Tiểu Liên nhất thời không hiểu: “Ai cơ?”
“Cái anh mấy hôm nay ngày nào cũng hẹn chị đó, hứ, em hỏi thế cũng dư thừa, nếu không thích, sao chị lại đồng ý hẹn gặp mỗi ngày?”
Trang Tiểu Liên ngập ngừng đáp một tiếng.
Hương Lan nói: “Chị Ba, khó lắm mới gặp được người mình thích, chị nhất định phải giống chị hai, kiên quyết đến cùng, đừng dễ dàng buông tay nhé.”
Trang Tiểu Liên khẽ “ừ” một tiếng.
Hương Lan không nói gì thêm, có lẽ đã ngủ.
Còn Trang Tiểu Liên lại không còn buồn ngủ nữa, cô chợt nhớ đến mối tình đầu của mình, cũng là mối tình duy nhất trước khi xuyên không. Khi đó cô học năm nhất đại học, là anh theo đuổi trước, cô cũng chẳng hiểu sao lại hồ đồ đồng ý.
Anh mua đồ ăn sáng cho cô, cùng cô tập thể dục, cùng đọc sách trong thư viện, cùng học bài trong lớp. Anh tiết kiệm tiền sinh hoạt mua áo quần cho cô, còn dẫn cô và Tô Dĩnh đi ăn vặt vỉa hè. Hai người yêu nhau ngọt ngào suốt ba năm. Năm đó anh học năm cuối, cô học năm ba, anh bỗng nói chia tay. Lý do là vì cô không có đủ tình yêu cho anh, cô nhận lời chia tay mà mặt không đổi sắc, không níu kéo gì, anh bảo cô là người lạnh lùng vô cảm.
Nhưng anh không biết, trên đường về ký túc xá, cô vấp ngã, nằm sấp trên đất mà khóc mãi không dậy nổi. Anh không biết, cô ôm điện thoại thức trắng bao đêm, sốt cao phải vào viện. Anh không biết, suốt hơn một năm cô mới thoát khỏi cuộc tình ấy, sút gần hai mươi cân. Khi ấy vừa đúng lúc cô tốt nghiệp, nghe nói anh đã thi đậu cao học một trường danh tiếng ở nước ngoài rồi đi du học.
Nay nhớ lại, mới vài năm mà cứ như chuyện kiếp trước. Trang Tiểu Liên nghĩ, nỗi đau như thế, cô không muốn nếm trải lần nữa. Huống hồ, thế giới này, rốt cuộc chỉ là một cuốn tiểu thuyết.