Một chiếc xe hơi chống đạn màu đen sản xuất từ nước ngoài dừng lại trước cổng sắt phủ Tổng thống, hai lính gác có vũ trang tiến lên kiểm tra, trông thấy người ngồi bên trong, bọn họ lập tức đứng nghiêm và giơ tay chào, cung kính gọi một tiếng “Bộ trưởng Lâm”, sau đó phất tay ra hiệu cho lính gác đứng bên cổng. Lúc này cánh cổng sơn đen mới chậm rãi mở ra.
Tài xế Trương đạp ga lái xe tiến vào, chiếc xe dừng lại giữa sân lớn phía trước phủ Tổng thống. Bên cạnh có binh lính bước đến mở cửa, hai anh em Lâm Uẩn Dân và Lâm Uẩn Sinh cùng nhau bước xuống xe.
Trung đội trưởng vệ binh Tổng thống tên là Hồ Văn Cường bước đến trước mặt Lâm Uẩn Dân, cung kính nói: “Tổng tư lệnh đang đợi Bộ trưởng Lâm và cậu Lâm tại Tây Hoa sảnh.”
Lâm Uẩn Dân gật đầu.
Trên đỉnh tòa nhà phủ Tổng thống cắm cờ bay phấp phới trong gió, đại sảnh phủ Tổng thống được xây dựng theo kiểu kiến trúc Trung Hoa, chính sảnh có năm gian, hai bên có thêm sáu gian rộng, mái nhà theo kiểu mái đơn hai tầng, nối liền với hai sảnh lớn và thông với các sảnh nhỏ. Hai người đi xuyên qua dãy nhà, trước mắt hiện ra một tòa kiến trúc kiểu phương Tây màu vàng, được xây dựng mô phỏng theo phong cách chiết trung phương Tây*, vì nằm ở phía tây phủ Tổng thống nên được gọi là Tây Hoa sảnh.
*Phong cách chiết trung là sự kết hợp tự do và sáng tạo giữa các yếu tố, phong cách, và thời đại khác nhau, tạo nên một không gian độc đáo và cá tính
Hai người vừa đặt chân vào Tây Hoa sảnh, lập tức thấy Tổng thống Vương Chấn Lộ đang ngồi trên ghế sofa da đen, bên cạnh là phu nhân Tổng thống Viên Thiệu Nghi, cả hai đang trò chuyện với nhau.
Nữ hầu ở cửa bẩm báo một tiếng, Vương Chấn Lộ ngẩng đầu nhìn ra cửa, mỉm cười nói: “Hai người tới rồi!”
Lâm Uẩn Sinh lên tiếng trước: “Chào Tổng tư lệnh, chào phu nhân.”
“Bá Dung, Hoài Tín.” Vương Chấn Lộ chỉ vào ghế sofa, mỉm cười nói: “Ngồi, ngồi đi!” Rồi quay sang nhìn Lâm Uẩn Sinh đang ngồi đối diện, nói: “Hoài Tín du học mấy năm, dường như đã trở nên xa cách với bác rồi.”
Lúc này Lâm Uẩn Sinh mới nở một nụ cười thân quen: “Lời bác Vương nói thật khiến cháu không dám nhận.”
Phu nhân Viên Thiệu Nghi mỉm cười nói: “Con đi du học mấy năm, râu của bác Vương lại càng ngày càng cắt ngắn hơn rồi đó.”
Lời vừa dứt, mọi người đều bật cười.
Tuy Cha Lâm và Vương Chấn Lộ cách nhau hơn mười tuổi, nhưng từng trải qua những năm tháng sinh tử có nhau, kết nghĩa huynh đệ. Khi mẹ của Vương Chấn Lộ qua đời, trong nhà sạch túi, cha Lâm cũng vì dốc sức cho công cuộc kiến thiết mà tiêu tán gia sản, bèn vay mượn khắp nơi để thay người anh em lo liệu tang sự. Sau này cha Lâm mất, Vương Chấn Lộ từng khóc một trận thảm thiết và tự mình đứng ra thu xếp mọi chuyện trong nhà. Lúc Lâm Uẩn Dân còn đi học, học phí đều do Vương Chấn Lộ hỗ trợ. Từ nhỏ, hai anh em họ Lâm vẫn gọi ông ta là bác Vương. Nhất là Lâm Uẩn Sinh, thuở nhỏ cứ quấn lấy bác Vương không rời, thường trèo lên vai ông ta nắm lấy chòm râu ngắn để trêu chọc.
Khi Vương Chấn Lộ bước lên vị trí cao, ông ta vẫn không quên hai anh em nhà họ Lâm, có cơ hội là nâng đỡ ngay.
Nữ hầu mang hai tách cà phê đặt trước mặt hai anh em.
Phu nhân Viên Thiệu Nghi đứng dậy nói: “Mọi người cứ nói chuyện, tôi về phòng làm bài học bắt buộc của mình đây.”
Phu nhân tổng thống sinh ra trong một gia đình danh giá thời dân quốc, được giáo dục theo lối tư duy mới từ nhỏ, bà ta được học tiếng Tây phương, từng du học nước ngoài, nên thói quen sinh hoạt cũng rất cởi mở. Bà ta là một tín đồ sùng đạo, việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là những bài học bắt buộc mỗi ngày của bà ta.
Hai anh em vội nói lời tiễn biệt, dõi mắt theo bà ta lên lầu.
Vương Chấn Lộ nhìn Lâm Uẩn Sinh từ đầu đến chân, mỉm cười: “Ra nước ngoài mấy năm, hình như cao thêm rồi đấy. Cháu về nước từ bao giờ vậy?”
Lâm Uẩn Sinh đáp: “Tối qua cháu mới tới Kiến Ninh.”
Vương Chấn Lộ xúc động nhìn hai anh em: “Thời gian trôi nhanh thật, các cháu đều lớn cả rồi, bác cũng đã già rồi.”
Lâm Uẩn Sinh mỉm cười nói: “Bác Vương đừng nói vậy. Nhìn bác chẳng khác gì anh cháu cả.”
Vương Chấn Lộ cười mắng: “Thằng nhóc này, Bá Dung nhỏ hơn bác mười tuổi đấy, cháu nói vậy khác gì bảo anh cháu trông già đi chứ.”
Cười một hồi, ông ta nói tiếp: “Giờ các cháu đều đã có thể gánh vác một phương, bác thật lòng rất mừng. Giờ đúng lúc cháu du học trở về, đất nước lại đang cần người, hai anh em các cháu chính là cánh tay trái phải của bác, trong lòng bác thấy vô cùng vui mừng. Hoài Tín à, chắc anh cháu cũng nói chuyện nhận chức rồi, cục tình báo mới được thành lập, bác suy đi tính lại, chỉ giao cho cháu vị trí cục trưởng này bác mới yên tâm.”
Lâm Uẩn Sinh nghiêm túc gật đầu, lập tức đứng dậy, dõng dạc hành lễ: “Xin Tổng tư lệnh yên tâm, cháu. Lâm Hoài Tín, nhất định không phụ sự bồi dưỡng của Tổng tư lệnh.”
Ánh mắt Vương Chấn Lộ sáng lên, gương mặt nở một nụ cười rất hài lòng: “Tốt! Tốt! Ngồi xuống, ngồi xuống, người một nhà cả, không cần khách sáo vậy.”
Lâm Uẩn Sinh ngồi xuống, liếc nhìn anh trai mình, vẻ mặt thoáng chút ngại ngùng, rồi lại nở nụ cười thân thiết: “Bác Vương, hôm nay cháu đến còn có một chuyện muốn báo với bác.”
“Ồ?” Vương Chấn Lộ nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu: “Chuyện gì vậy?”
Lâm Uẩn Sinh liền mỉm cười: “Cháu đã kết hôn rồi, định cuối tháng tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Cẩm Tú, mong bác và bác gái đến dự.”
Vương Chấn Lộ ngẩn người, rồi cười lớn: “Là chuyện tốt mà!” Dừng một chút, ông ấy nói thêm: “Chỉ là trước kia nghe mẹ cháu bảo cháu không mấy mặn mà chuyện kết hôn, bác còn lo, định đợi cháu về rồi giới thiệu cho một cô gái. Ai ngờ cháu đã kết hôn rồi.”
Lâm Uẩn Dân sợ ông ta sinh nghi, vội chen lời: “Bác Vương, chuyện Hoài Tín kết hôn, chúng cháu cũng mới biết. Vì chuyện này mà mẹ cháu giận đến phát bệnh đấy.”
“Ồ?” Vương Chấn Lộ nhíu mày: “Sao lại thế?”
Lâm Uẩn Dân bèn kể lại chuyện Lâm Uẩn Sinh tự ý kết hôn ở Yến thành, “Giấy kết hôn đã đặt trước mặt, người trong nhà cũng không thể không thừa nhận. Hoài Tín lại rất để tâm tới cô gái ấy, cháu cũng phải tốn rất nhiều công sức mới khuyên được mẹ cháu nguôi giận.”
Vương Chấn Lộ quay sang nhìn Lâm Uẩn Sinh, ánh mắt mang theo ý trêu chọc, bật cười: “Làm bác lo lắng suốt, sợ cháu sẽ ở vậy cả đời. Hóa ra là duyên chưa đến.”
“Bác đừng chọc cháu nữa.” Hiếm khi Lâm Uẩn Sinh tỏ vẻ ngượng ngùng, khiến Vương Chấn Lộ càng thêm vui vẻ. Dù Lâm Uẩn Sinh có đầu óc thông minh đến đâu, tâm cơ sâu đến mấy, cũng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành.
Lâm Uẩn Dân lướt nhìn Vương Chấn Lộ một cái, nâng tách cà phê sứ trắng viền vàng lên, cúi đầu nhấp một ngụm, khẽ nhếch môi, chậc nhẹ một tiếng. Đồ trong phủ Tổng thống, quả thật hơn hẳn chốn khác. Quyền lực ấy… giống như thuốc phiện, chỉ khiến người ta nghiện thêm mà thôi.
…
Khi Lâm Uẩn Sinh về tới nhà họ Lâm, thợ may vừa đo xong số đo cho Trang Tiểu Liên, Lâm lão phu nhân và Lâm đại phu nhân đang ngồi trên sofa bàn bạc các chi tiết lễ cưới. Trang Tiểu Liên dịu dàng mỉm cười, ngồi một bên lắng nghe.
Lâm Uẩn Sinh đi đến, ngồi xuống bên cạnh Trang Tiểu Liên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Đã chọn được kiểu váy chưa?”
Trang Tiểu Liên khẽ mỉm cười, gật đầu.
Lâm đại phu nhân sớm đã chú ý thấy Lâm Uẩn Sinh về đến, nghiêng đầu trêu ghẹo: “Giờ chị mới biết Hoài Tín con quấn người đến vậy đấy.” Ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Sao đi một mình? Anh em đâu?”
“Anh nói đi xử lý vài công văn trong văn phòng.”
Lâm đại phu nhân gặng hỏi: “Lão Trương đưa anh ấy đi à?”
Lâm Uẩn Sinh thuận miệng đáp: “Vâng, sao thế?”
“Không có gì.” Lâm đại phu nhân trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười: “Chúng ta bàn rồi, mẹ nói trước tiên nên về quê ở Chiết Hộ tổ chức một lễ cưới kiểu truyền thống, sau đó mới mời bên thông gia tới Kiến Ninh làm thêm một lễ cưới kiểu Tây, bọn em thấy thế nào?”
“Việc này…” Lâm Uẩn Sinh nhìn Trang Tiểu Liên, nói: “Em nhớ đường về quê không dễ đi, tổ chức ở đó hơi vất vả.” Cô trông mảnh mai như vậy, hắn thật không muốn cô phải mệt nhọc vì di chuyển nhiều.
Mắt Lâm lão phu nhân không còn sáng, tròng mắt mang sắc xám, tựa như bị phủ một lớp sương mờ. Dù vậy bà ta vẫn thấy được ánh nhìn của Lâm Uẩn Sinh dành cho thiếu nữ bên cạnh, bèn cho rằng là Trang Tiểu Liên không muốn về quê, trong lòng lập tức không vui, nhìn cô, mặt lạnh nói: “Không về nhà bái lạy tổ tiên, ghi danh vào gia phả thì đừng mơ tới chuyện thành hôn. Hừ, đây là nghĩ cho các con thôi, nếu không người ngoài còn tưởng là rước một nàng hầu về đấy.”
Lâm Uẩn Sinh thoáng giật mình, rõ ràng nhìn ra mẹ hắn đang nhắm vào Tiểu Liên. Hắn bước đến bên cạnh mẹ, thân thiết gọi: “Mẹ, bọn con đâu phải không đồng ý, con chỉ thấy về quê làm lễ vừa tốn sức vừa tốn tiền, lại mất thời gian. Hơn nữa dạo này sức khỏe mẹ cũng không tốt, con thật lòng không muốn mẹ phải đi lại vất vả. Con nghĩ thế này, mình mời thân thích từ quê lên Kiến Ninh, tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống hay kiểu Tây phương đều được, hoặc đúng như mẹ và chị dâu nói, tổ chức hai buổi cũng được, mẹ thấy sao?”
Nghe con trai út phân tích như vậy, lòng Lâm lão phu nhân cũng mềm đi đôi chút, nhưng ngoài miệng vẫn khẽ hừ một tiếng: “Con giỏi tính toán đấy, là mẹ suy nghĩ chưa chu đáo thôi.”
Lâm Uẩn Sinh cầm tay mẹ, cười nói: “Ai bảo con giống mẹ, mẹ thông minh thì con mới thông minh được. Con học hết ở mẹ đấy.”
Bà ta được con trai út dỗ không nén được nở nụ cười, vỗ vỗ tay hắn, ánh mắt hiền từ: “Mẹ đâu phải người không biết lẽ phải, con nói vậy… nghe cũng hợp tình hợp lý.” Nghĩ ngợi một chút, bà ấy nói tiếp: “Nếu vậy thì… cứ theo kế hoạch ban đầu, tổ chức hai buổi hôn lễ… đều làm ở Kiến Ninh.”
Lâm Uẩn Sinh lập tức vui vẻ nịnh nọt: “Mẹ đúng là tuyệt vời nhất trên đời!”
“Ít nói mấy lời đường mật này lại cho mẹ.” Lâm lão phu nhân lườm con trai một cái, nhưng vẫn vui vẻ bật cười.
*
【Thông báo hôn lễ của Lâm Uẩn Sinh và Trang Tiểu Liên: Trân trọng tổ chức hôn lễ vào ngày 28 tháng 8 năm 1928 tại khách sạn Cẩm Tú, Kiến Ninh. Trân trọng kính mời các thân bằng cố hữu đến dự.】
Đăng trên “Kiến Ninh Công Báo” ngày 26 tháng 8 năm 1928.
*
Trang Tiểu Liên tắm xong đi ra, thấy Lâm Uẩn Sinh đang tựa đầu giường chăm chú đọc báo. Cô bước đến, vén chăn chui vào giường hỏi: “Xem gì thế?”
Lâm Uẩn Sinh đưa tờ báo qua, chỉ vào một góc mỉm cười: “Xem thông báo kết hôn của hai ta.”
Trang Tiểu Liên nói: “Hôm qua chẳng phải anh vừa xem rồi sao?”
“Anh vui mà, muốn xem thêm vài lần.” Lâm Uẩn Sinh cười đáp.
Trang Tiểu Liên lắc đầu cười khẽ, lườm hắn một cái.
Lâm Uẩn Sinh đặt tờ báo xuống, quay sang nhìn cô: “Cha em thật sự không đến sao?”
Trang Tiểu Liên hơi ngẩn ra, rồi mới phản ứng lại là hắn đang hỏi về Trang Hòa Thành, lập tức gật đầu: “Mẹ nói cha đột ngột bị sốt, cả người mệt mỏi không dậy nổi, mẹ không yên tâm nên ở lại chăm cha. Em tư, em năm, em sáu cũng không đi, chị cả, chị hai thì bảo nhà có việc, đợi cha khỏe sẽ đến thăm tụi mình sau.”
Tiếng gọi “cha” của hắn còn ngọt ngào hơn cả con ruột như cô, khiến cô thoáng chút ngỡ ngàng.
Cha cô không đến, nhưng cũng gửi sính lễ qua. Trang Tiểu Liên tin ông thực sự bị bệnh, nếu không, với tính cách của ông, tuyệt đối không thể vắng mặt.
Lâm Uẩn Sinh lo rằng ngày mai trong hôn lễ, người nhà bên vợ không có ai, cô sẽ mất mặt, chau mày: “Sao em không nói sớm, nếu không anh đã cho người đến đón em tư, em năm, em sáu rồi. Mùa hè, mấy đứa ấy đang nghỉ học còn gì.”
Trang Tiểu Liên không để tâm, nói: “Phiền phức lắm, không đến thì thôi.” Rồi khẽ ngáp một cái, nói tiếp: “Ngủ sớm đi, mai còn phải bận rộn cả ngày.” Nói xong lập tức tắt đèn ngủ.
Trang Tiểu Liên nằm nghiêng quay lưng lại, nhắm mắt. Một lát sau, có một đôi tay chui từ dưới chăn vòng qua eo, cô chợt mở mắt, cảm thấy hắn đã áp sát lại phía sau, như thường ngày ôm lấy cô, vòng tay nóng rực, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, hắn khẽ gọi: “Tiểu Liên… Tiểu Liên…”
“…Ừm?” Trang Tiểu Liên hơi cứng người lại, nhíu mày, đáp nhỏ. Dù đã gần gũi suốt gần một tháng, cô vẫn chưa quen với sự thân mật thế này.
Một lúc sau, hắn chỉ thì thầm: “Ngủ đi, mai phải dậy sớm.”
Hắn ôm cô trong lòng, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể cô, mùi hương dịu nhẹ khiến hắn khô miệng khát nước, thân dưới căng tức đến đau đớn, lòng ham muốn như một ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Hắn nghĩ, sắp rồi, ngày mai, sau khi hoàn thành hôn lễ, cô sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ khi trao cho cô một hôn lễ trọn vẹn, hắn mới có thể không chút áy náy chiếm lấy cô hoàn toàn.