Sáng hôm sau, Trang Tiểu Liên dậy rất sớm, nhà họ Lâm đặc biệt mời người chuyên nghiệp đến trang điểm giúp cô, còn có vấn tóc, đội khăn voan, mang găng tay trắng, thay chiếc váy cưới trắng được đặt may riêng. Lâm đại phu nhân và một vài nữ quyền thân thích của nhà họ Lâm cùng cô lên xe hoa đến khách sạn Cẩm Tú, nơi cử hành hôn lễ. Bên trong có rất đông khách khứa, có trưởng bối thân thích, bạn bè đồng nghiệp, phần lớn là những danh nhân giới chính trị, chỉ những ai nhận được thiệp mời mới được phép vào. Lễ cưới được chủ trì bởi Giang Trường Minh, hội trưởng hội thanh niên Cơ Đốc toàn quốc phương Tây.
Hai người lần lượt đeo nhẫn cưới cho nhau, chú rể đọc lời thề: “Tôi, Lâm Uẩn Sinh tình nguyện cưới Trang Liên Liên làm vợ. Từ nay về sau, bất luận an vui hay hoạn nạn, mạnh khỏe hay bệnh tật, đều cùng em san sẻ. Tôi nguyện một lòng một dạ yêu thương em, tôn trọng em, che chở em, đến trọn đời không thay đổi. Thượng Đế chứng giám cho tôi. Đây là lời thề chân thành của tôi, giờ tôi xin trao em chiếc nhẫn thắt chặt lời nguyện thề này.”
Tiếp đó là cô dâu đọc lời thề tương tự: “Tôi, Trang Liên Liên, tình nguyện thuận lấy anh Lâm Uẩn Sinh làm chồng. Từ nay về sau…” Ánh mắt hắn nhìn cô tựa hồ một vực sâu tĩnh lặng ẩn giấu mưa to gió lớn, trong đó có một dòng xoáy nóng bỏng mãnh liệt, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi bóng hình cô.
Trang Tiểu Liên cảm thấy mình suýt nữa không thể nói tiếp được, bèn né tránh ánh mắt rực cháy kia của hắn, “…giờ tôi trao cho anh chiếc nhẫn thắt chặt lời nguyện thề này.”
Hoàn thành xong lễ cưới, quan khách đồng loạt hoan hô cười vang, những mảnh giấy pháo đầy màu sắc bay ra, tung bay ngập trời.
Dường như từ đầu đến cuối Trang Tiểu Liên vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ như người đứng ngoài cuộc. Mãi đến lúc này, cô mới cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên sống động chân thực. Lâm Uẩn Sinh khoác vai cô, mỉm cười hạnh phúc với cô, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn khiến cô chỉ biết khẽ mỉm cười đáp lại, rồi ngượng ngùng cụp mi mắt xuống.
Hôn lễ tổ chức hai phần, đều diễn ra trong cùng một ngày. Phần đầu là lễ cưới theo phong cách phương Tây.
Sau khi phần lễ cưới này kết thúc, đôi vợ chồng son lại quay về biệt phủ nhà họ Lâm, thay váy cưới và lễ phục thành áo cưới long phụng, trước sự chứng kiến của họ hàng thân thích, theo nghi thức cổ truyền bái thiên địa, bái tổ tiên, dâng trà quỳ lạy trưởng bối.
Tuy trong lòng Lâm lão phu nhân không vừa ý với mối hôn sự này, nhưng đến lúc đó cũng chỉ mỉm cười nói vài lời chúc phúc cát tường, tặng nàng dâu một chiếc vòng tay phỉ thúy nước ngọc hiếm thấy. Sau đó, vợ chồng Lâm Uẩn Sinh tiếp tục dâng trà cho các trưởng bối trong họ.
Vì hôn thư đã ký từ trước nên bọn họ bỏ qua bước này.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tổng thống Vương Chấn Lộ lên phát biểu với giọng điệu trang trọng. Việc mời danh sĩ, nhân sĩ đến dự hôn lễ hoặc phát biểu là một nghi thức không thể thiếu trong hôn lễ thời dân quốc.
Trang Tiểu Liên và Lâm Uẩn Sinh trở về phòng tân hôn trong tiếng vỗ tay tiễn đưa của quan khách, được vây quanh bởi phù dâu và phù rể.
Bốn phù dâu và bốn phù rể đều là người thân, bạn bè, cũng đều là thanh niên trẻ tuổi. Mọi người cùng nhau cười nói vài câu, tám người bọn họ rất biết điều, không đùa giỡn phá phòng tân hôn mà nhanh chóng rút lui.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trang Tiểu Liên trải qua cả một ngày mệt mỏi, gọi người hầu vào tháo búi tóc.
Lâm Uẩn Sinh đứng bên cạnh cô, dịu dàng nói: “Có đói không? Em có muốn ăn chút gì không?”
“Bây giờ là mấy giờ?” Trang Tiểu Liên hỏi.
Lâm Uẩn Sinh nhìn đồng hồ, “Hơn chín giờ rồi.”
Trang Tiểu Liên cũng cảm thấy hơi đói bụng, hơn nữa đồ ăn trong bếp nhà họ Lâm cũng rất ngon. Nhưng ăn vào giờ này thì không tốt cho sức khỏe. Cô hơi do dự rồi lắc đầu: “Không ăn nữa.”
Lâm Uẩn Sinh nói: “Em không ăn thì anh cũng không ăn.”
Người hầu cúi người tháo trâm cài tóc trên búi tóc cô, gỡ dây buộc để mái tóc dài buông xõa. Xong việc, Trang Tiểu Liên mới bảo người hầu lui ra, nữ hầu kia cũng tiện tay đóng cửa lại.
Trang Tiểu Liên nghe tiếng đóng cửa đó, trong lòng chợt thấy hơi run sợ, cô hít sâu một hơi, liếc nhìn người đàn ông đang cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, cô bắt đầu tháo từng món trang sức, từ bông tai vàng, dây chuyền vàng, vòng ngọc phỉ thúy, nhẫn kim cương. Mái tóc đen dài, mềm mại óng ả phủ lên bờ vai, cô cầm lược gỗ trên bàn, chậm rãi chải tóc trước gương. Người phụ nữ trong gương có hàng chân mày đen và đôi môi đỏ, lớp trang điểm chưa tẩy khiến dung mạo cô ấy càng thêm vài phần diễm lệ, quyến rũ, xinh đẹp đến mê hồn.
Trang Tiểu Liên đã bước lên con đường mà Trang Liên Liên nguyên bản từng đi, đã gả cho Lâm Uẩn Sinh. Dù muốn hay không, đời sống vợ chồng cũng không thể tránh khỏi. Hắn là chồng hợp pháp của cô, cô không được và cũng không thể từ chối hắn. Để có thể trở về nhà, cô không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu.
Lâm Uẩn Sinh tựa vào đầu giường đọc báo, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, vừa ngẩng đầu lên thì thấy vợ mới cưới của mình đang mặc một bộ váy ngủ lụa ren màu trắng, tóc dài xõa vai, đúng là “nước trong sinh hoa sen, tự nhiên không cần trang điểm”. Cô chậm rãi bước tới bên cạnh hắn.
Trang Tiểu Liên nhìn người đàn ông trên giường khiến toàn thân hơi khó chịu, cô cố gắng phớt lờ ánh nhìn nóng rực ấy, bước tới mép giường, vén chăn nằm xuống, bỗng cô khẽ kêu một tiếng.
“Sao vậy?” Lâm Uẩn Sinh lo lắng hỏi.
“Hình như dưới chăn có vật gì đó làm em thấy hơi đau.” Trang Tiểu Liên vừa nói vừa nghiêng người đưa tay sờ, không ngờ lại mò ra một quả nhãn khô dưới ga giường.
Lâm Uẩn Sinh cười giải thích: “À, họ rải chà là, đậu phộng, nhãn, hạt sen trên giường cưới, nói là để cầu ‘sớm sinh quý tử’. Anh cũng đã dọn qua rồi, chắc không để ý nên còn sót một quả.”
Trang Tiểu Liên gật đầu, đặt quả nhãn lên đầu giường, cô vươn tay tắt đèn tường phía bên mình.
Lâm Uẩn Sinh cũng nghiêng người tắt đèn, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Phòng ngủ của họ có một ban công ở bên trái, cửa ban công không đóng hẳn, rèm cửa chỉ khép hờ. Rèm voan trắng mỏng nhẹ bị gió đêm thổi khẽ bay, lan can màu trắng chìm trong ánh trăng sáng của đêm hè.
“Có thấy nóng không?” Giọng Lâm Uẩn Sinh vang lên bên gối, “Anh mở rèm ra thêm chút nhé?”
Trang Tiểu Liên khẽ ừ.
Lâm Uẩn Sinh bước xuống giường đi về phía ban công, “soạt” một tiếng kéo rèm ra, ánh trăng trắng chiếu vào phòng. Hắn xoay lưng về phía ánh trăng, bước từng bước về phía nàng.
Mặt hắn chìm trong ánh sáng mờ ảo, nhưng cô biết anh hắn nhìn mình, ánh mắt ấy chưa từng không rời khỏi người cô. Cô muốn trốn, muốn rời khỏi căn phòng này. Nhưng hắn đã bước tới mép giường, trái tim tim cô đập thình thịch.
Hắn trở lại giường, thấy cô đắp chăn kín mít từ đầu đến chân, ngạc nhiên hỏi: “Em không thấy nóng sao?”
Trang Tiểu Liên hơi ngượng, khẽ ho một tiếng, quay đầu nói nhanh: “À, em sợ bị muỗi đốt.” Vừa dứt lời, cô cảm thấy mu bàn chân lộ ra ngoài bị ngứa, khẽ rên một tiếng, cô vén chăn dậy, co chân lại, vội đưa tay gãi, nhưng càng gãi càng thấy ngứa.
Lâm Uẩn Sinh bật đèn tường, nhìn thấy cô gãi chân, “Em bị muỗi đốt à?” Hắn cúi đầu thì thấy trên mu bàn chân trắng nõn của cô nổi lên một vết sưng đỏ rõ ràng, bởi làn da quá trắng nên càng thêm nổi bật. Hắn lập tức xót xa, “Người hầu trong nhà bị sao vậy? Ngay cả hương muỗi cũng quên đốt!?”
Trang Tiểu Liên vội nói: “Không trách họ, em thấy trước đó họ đã đốt rồi, nên không cho họ đốt thêm. Em không thích mùi đó lắm.” Loại hương muỗi của thời kỳ này có mùi rất nồng và khó chịu, không giống loại hiện đại.
Lâm Uẩn Sinh quay người, lục trong ngăn kéo đầu giường một chiếc hộp sắt nhỏ màu xanh, đưa tay nắm lấy bàn chân bị đốt của Trang Tiểu Liên. Bàn chân nhỏ theo phản xạ khẽ rụt lại, hắn đặt chân cô lên đùi mình, mở hộp ra, dùng tay lấy một ít thuốc mỡ trong suốt màu xanh bôi lên vết muỗi đốt. Hắn nhìn cô nói: “Thuốc này anh mang từ nước ngoài về, chuyên trị vết muỗi cắn. Mẹ với chị dâu rất thích dùng, nghe nói hiệu quả tốt lắm.”
Mu bàn chân cô lập tức mát lạnh, cảm giác dễ chịu, quả thật không còn ngứa nữa, còn thoảng một mùi thơm dịu nhẹ. Cô rút chân về, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”
Lâm Uẩn Sinh nói: “Loại này có thể bôi lên khắp người, muỗi sẽ không dám tới gần.” Vừa nói, ánh mắt hắn liếc thấy mắt cá chân bên kia cũng có một nốt đỏ, lập tức đưa tay nắm lấy bàn chân kia, cô khẽ bật cười một tiếng. Cô rất dễ nhột, không chịu được ai đụng vào lòng bàn chân, cực kỳ nhạy cảm. “Ngứa quá, để em tự làm.”
Lâm Uẩn Sinh đổi sang nắm lấy bắp chân cô, “Anh tiện tay, em đừng làm bẩn tay mình nữa.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ sưng đỏ. Dưới ánh đèn tường phía sau lưng, các đường nét khuôn mặt hắn càng thêm sắc sảo, lông mày đen rậm, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, môi mỏng, cô chợt nhớ lại lời miêu tả trong sách về người đàn ông này, tuổi còn trẻ đã giữ chức cao, đầu óc thâm sâu hơn người, nhưng tâm địa lại tàn nhẫn, lạnh lùng hơn bất kỳ ai.
Hiện tại người đàn ông này lại mang biểu cảm dịu dàng ôn hòa đến thế, khiến cô thật sự không thể nào liên tưởng được đến nhân vật Lâm Uẩn Sinh mà trong truyện đã miêu tả.
“Trong sân trồng nhiều cây, nên muỗi cũng nhiều. Da em có vẻ nhạy cảm, cần chú ý nhiều hơn.” Hắn bôi thuốc xong, ngẩng đầu dặn dò.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cô cụp mắt khẽ đáp một tiếng. Gương mặt cô dưới ánh đèn tường màu vàng ánh lên một tầng sáng dịu nhẹ, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, yết hầu khẽ chuyển động.
Chân phải của Trang Tiểu Liên bắt đầu tê nhức, lúc này cô mới nhận ra chân mình vẫn đang bị hắn nắm trong tay. Cô khẽ động muốn rút lại, nhưng đầu ngón chân lại vô tình chạm trúng chỗ nào đó ở giữa hai chân người đàn ông. Cả hai cùng sững lại, gương mặt cô lập tức biến sắc, đỏ bừng đến mức như muốn nhỏ ra máu, cô vội vàng rụt chân lại, quay người kéo chăn mỏng nằm xuống.
Lâm Uẩn Sinh nhìn bóng lưng vợ mình, khẽ bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy gương mặt cô xuất hiện vẻ thẹn thùng bối rối đến thế, đôi má đỏ hây thật sự đáng yêu vô cùng.
Hắn trở mình, với tay tắt đèn tường, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Hắn dịch người lại gần, ghé đầu sát bên tai cô, thì thầm: “Tiểu Liên, có thể chia cho anh ít chăn không?”
Cô chợt cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, cả người lập tức cứng đờ. Nghe giọng hắn, cô cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra mình đang cuộn chặt cả cái chăn vào người. Có chút lúng túng hừ nhẹ một tiếng, cô buông lỏng tay, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Kiến Ninh có khí hậu khá đặc biệt, ban ngày thì nóng, đến tối lại dần mát mẻ, nhất là vào nửa đêm. Nhà họ ở vị trí gần núi, cảm giác se lạnh càng rõ rệt. Nhưng đêm nay nhiệt độ cao hơn thường lệ, không biết là do tâm lý hay thật sự thời tiết nóng bức. Thực ra hắn không hề muốn đắp chăn, chỉ là muốn kiếm cớ. Quả nhiên thấy cô thả lỏng chăn ra, hắn lập tức chui vào trong, ôm lấy cô.
Toàn thân Trang Tiểu Liên giật thót, trong lòng cô rất khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn không giãy giụa. Âm thầm mắng người này quá ranh mãnh.
Hắn kìm nén khát khao, ôm lấy cô, xoay mặt cô lại. Nhìn thấy ánh mắt cô dao động, lông mày khẽ nhíu, dáng vẻ lúng túng sợ hãi, hắn không nhịn được dịu dàng nói nhỏ: “Tiểu Liên, em đừng sợ, phụ nữ thì ai cũng phải trải qua lần đầu tiên.”
Lúc này Trang Tiểu Liên mới ngẩng lên nhìn hắn. Thì ra hắn tưởng cô đang sợ... Hai gương mặt sát lại, hơi thở giao hòa, gần đến mức không còn khoảng cách.
Lâm Uẩn Sinh mỉm cười dịu dàng, rồi không hề báo trước mà bất ngờ cúi đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Trang Tiểu Liên, hắn hôn lên môi cô.