Lâm Uẩn Sinh cười nói: “Chẳng phải là do con muốn đưa con dâu về cho mẹ đó sao.”
Lâm lão phu nhân liếc nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh con trai út, cô gái trạc mười bảy mười tám tuổi, mái tóc đen buông xõa, gương mặt tinh xảo dịu dàng, khí chất đoan trang thanh nhã, quả là một mỹ nhân hiếm gặp. Khó trách xưa nay con trai út chẳng mấy khi gần nữ sắc lại bị mê hoặc đến mức chẳng buồn về nhà.
Lâm lão phu nhân âm thầm cau mày, vì giữ thể diện cho con trai, chỉ có thể mỉm cười nói: “Lần đầu Trang tiểu thư đến nhà, cứ thoải mái đi.”
Trang Tiểu Liên mỉm cười khẽ gật đầu, cô nhìn ra rõ ràng Lâm lão phu nhân không ưa gì mình.
Ngồi đối diện cô là Lâm đại phu nhân, bà ấy quay đầu dặn bà quản gia đứng sau lưng mấy câu, sau đó quay lại nhìn Trang Tiểu Liên mỉm cười nói: “Hoài Tín viết điện báo kể cho chúng tôi nghe chuyện hai người, lúc đó chúng tôi thật sự không tin nổi. Trang tiểu thư không biết đâu, trước kia trong nhà từng giới thiệu biết bao cô gái giỏi giang xinh đẹp, cậu ấy đều chẳng ưng ai. Giờ cậu ấy đưa cô về, tôi mới hiểu ra. Chậc chậc, thì ra Trang tiểu thư là một mỹ nhân hiếm thấy thế này, đến thân là phụ nữ như tôi còn không rời mắt được.”
Trang Tiểu Liên hiểu hết tất cả ẩn ý trong lời nói này. Cô nhìn sang Lâm đại phu nhân đối diện, bắt gặp đôi mắt phượng hàm chứa ý cười, cô khẽ nhếch môi đáp: “Lâm đại phu nhân quá lời rồi.”
Trong truyện không miêu tả cụ thể cuộc sống sau hôn nhân của Trang Liên Liên khi gả cho Lâm Uẩn Sinh, bởi cô vốn chỉ là nữ phụ. Trong truyện, chỉ có người ngoài nhắc đến việc phản diện Lâm Uẩn Sinh rất yêu chiều vợ, có vẻ tình cảm hai người rất tốt, trong mắt người ngoài, Trang Liên Liên là một người phụ nữ may mắn và hạnh phúc. Không ngờ, người nhà họ Lâm đều không thích cô. Kết hôn trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên họ sẽ không vui. Hương Lan lo lắng không sai, trước khi đến cô cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Hai người làm bưng món nóng lên bàn, khi nãy chỉ mới bày vài đĩa nguội.
Lâm Uẩn Sinh cười nói: “Mẹ, anh hai, muộn thế này rồi, lẽ ra hai người nên ăn trước chứ. Chúng con đâu phải khách khứa, hai người nhịn đói chờ chúng con, nên ăn uống cũng không còn ngon miệng nữa.”
Lâm lão phu nhân mỉm cười tiếp lời: “Con không về, sao mẹ ăn cơm ngon nổi.”
Lâm Uẩn Sinh múc một muỗng trứng hấp Phù Dung bỏ vào bát mẹ, lấy lòng nói: “Món mẹ thích nhất đấy. Mẹ ăn ngon, chúng con mới thấy ngon miệng.”
Lâm lão phu nhân cười khẽ liếc yêu con trai út.
Lâm Uẩn Sinh quay sang gắp thức ăn cho Trang Tiểu Liên, đồng thời nhìn về phía Lâm đại phu nhân đối diện cười nói: “Chị dâu, Văn Hi, Văn Giai đâu rồi ạ?”
Lâm Uẩn Dân thoáng chau mày khi thấy hành động của em trai.
Lâm đại phu nhân cũng có chút bất ngờ khi thấy em chồng vừa dịu dàng vừa chăm chút cho cô gái kia. Từ nhỏ em chồng của bà ta là người thông minh hiếu học, tự cao tự đại, dù bề ngoài ôn hòa nho nhã, nhưng thật ra tính cách lại quyết đoán lạnh lùng, rất hiếm khi thấy hắn dịu dàng săn sóc một người phụ nữ như thế.
Ánh mắt Lâm đại phu nhân lóe lên, mỉm cười đáp: “Chị bảo chúng ăn trước rồi lên lầu chơi. Nghe em về, hai đứa nó cứ nhắc mãi. Nhất là Văn Hi, cứ một câu cũng chú hai, hai câu cũng chú hai.”
...
Dùng bữa xong, Trang Tiểu Liên vốn định như thường ngày đi dạo tiêu thực, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà người khác, cô cũng không tiện tự ý ra ngoài, đành theo Lâm Uẩn Sinh ngồi xuống ghế sofa.
Trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trang Tiểu Liên quay đầu nhìn, trên cầu thang trắng có hai đứa trẻ đang chạy xuống, một bé gái khoảng bảy tám tuổi, mặc váy công chúa màu hồng, và một bé trai khoảng năm sáu tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần đùi có dây đeo ca rô. Hai đứa đều trắng trẻo đáng yêu, như Kim Đồng Ngọc Nữ dưới tòa Quan Âm vậy.
Một nữ giúp việc chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi: “Tiểu thư, thiếu gia, hai người cẩn thận đấy!”
Bé gái chạy về phía Lâm Uẩn Sinh, má đỏ hồng, cười hớn hở gọi: “Chú hai, chú hai…”
Lâm Uẩn Sinh cúi người dang tay đón lấy bé gái, cười nói: “Ôi, công chúa Văn Hi của chúng ta ngày càng xinh đẹp rồi.”
Bé trai thì chạy tới trước mặt Lâm đại phu nhân, bà ta cưng chiều bế cậu bé lên. Cậu bé ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn ăn kem.”
Lâm đại phu nhân nheo mắt lườm giúp việc chạy theo sau, người giúp việc run lên, cúi đầu đứng một bên.
Lâm Uẩn Sinh ôm bé gái ngồi xuống ghế. Bé nghe thấy vậy, cũng cất giọng lớn: “Mẹ ơi, con cũng muốn ăn kem tươi.”
Lâm đại phu nhân lắc đầu: “Không được, hôm nay hai đứa ăn rồi, không thể ăn nữa.”
Bé gái ôm cổ Lâm Uẩn Sinh, bĩu môi nũng nịu: “Chú hai, con muốn ăn kem, con muốn ăn kem…” vừa nói vừa đạp chân loạn xạ.
Trang Tiểu Liên ngồi ngay bên cạnh Lâm Uẩn Sinh, đôi giày da đen của bé gái bất ngờ đá vào cạnh chân nàng, đế giày hơi cứng, khiến chân đau âm ỉ, trên tà áo sườn xám lấm một dấu giày xám nhạt.
Bé gái Uẩn Dâng quẫy đạp lung tung, như thể thấy thú vị, còn cố tình duỗi chân nhắm ngay chân Trang Tiểu Liên mà đá tới.
Lâm Uẩn Sinh thấy vậy không khỏi chau mày, đưa tay giữ chặt đôi chân nhỏ của bé gái, dịu giọng nói: “Văn Hi, không được tuỳ tiện đá người như thế, rất vô lễ, con hiểu không?”
Trang phục bị dính bẩn, Trang Tiểu Liên cúi đầu phủi nhẹ vết xám nhạt trên tà sườn xám.
Lâm Uẩn Sinh nhìn cô, lo lắng hỏi: “Có đau không?”
Trang Tiểu Liên mỉm cười: “Không sao, trẻ con chưa hiểu chuyện.”
Lâm đại phu nhân lập tức liếc nhìn Trang Tiểu Liên một cái.
Cô bé nghe vậy bĩu môi, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn Trang Tiểu Liên, nhíu mày quát lên: “Cô là ai mà dám nói cháu không hiểu chuyện! Cút đi!”
Sắc mặt Lâm Uẩn Sinh tối sầm, khẽ quát: “Văn Hi, cô ấy là thím hai của con! Sao con lại ăn nói như vậy!”
Cô bé bướng bỉnh hét lớn: “Con không thích cô ấy! Con không muốn cô ấy làm thím hai của con!”
Lâm đại phu nhân liếc nhìn Trang Tiểu Liên, mỉm cười nói: “Được rồi, Văn Hi, con lớn rồi mà còn bướng bỉnh như vậy. Mau đi ngủ đi, mai còn phải đi học.”
Cô bé hừ một tiếng, lườm Trang Tiểu Liên một cái, rồi nhảy khỏi lòng Lâm Uẩn Sinh, chạy lạch bạch lên lầu. Cậu bé thấy chị gái chạy đi nên đẩy tay Lâm đại phu nhân, chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi ngọng nghịu: “Chị ơi, chị ơi đợi em…”
Lâm lão phu nhân gọi một tiếng: “Má Vương.”
Má Vương cúi đầu ghé sát, Lâm lão phu nhân bảo: “Đuổi việc người giúp việc vừa nãy đi. Trông trẻ kiểu gì thế, Văn Khải còn bé tí đã để nó tự chạy xuống cầu thang, lỡ ngã thì sao?”
Má Vương đáp: “Dạ, thưa lão phu nhân.”
Lâm Uẩn Dân ngồi bên rít một hơi xì gà, nghe xong nhíu mày nói: “Mẹ, đổi bao nhiêu người rồi, vốn là hai đứa nhỏ quá nghịch, mọi người đừng quá nuông chiều chúng nó.”
Lâm lão phu nhân hừ một tiếng: “Mẹ chỉ có đúng một đứa cháu trai bảo bối, mẹ không thương thì thương ai.” Rồi bà ta liếc nhìn cậu con út đang ngồi đối diện, “Ai bảo thằng út của mẹ cứ chần chừ không chịu cưới vợ.”
Lâm Uẩn Sinh nghe vậy lập tức nắm tay Trang Tiểu Liên, cười nói: “Mẹ, chẳng phải con cưới rồi sao. Con và Liên Liên sẽ nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẫm.”
Lâm lão phu nhân không nhịn được nữa, giọng giận run: “Cưới mà như vậy à!?”
Lâm Uẩn Sinh lập tức liếc Trang Tiểu Liên một cái, thấy nét mặt cô không biểu hiện gì, hắn sợ cô giận, chau mày vội nói: “Mẹ, bọn con ký giấy kết hôn rồi, trên đó còn dán tem một đồng, theo pháp luật, bọn con là vợ chồng hợp pháp. Bọn con còn đăng báo ở Yến thành, chỉ cần tổ chức thêm lễ cưới là xong.”
“Cái gì!?” Lâm lão phu nhân nghe vậy không tin nổi, buột miệng thốt lên.
Ba người trong phòng khách đều sững sờ nhìn hai người họ. Trước đó Lâm Uẩn Sinh chỉ nói rằng hắn nhìn trúng một cô gái ở Yến Thành, muốn kết hôn, mọi người không đồng ý, nên nghĩ rằng hai người chỉ mới đính hôn.
Lâm Uẩn Sinh bảo người giúp việc mang vali của hắn đến, mở khoá, lấy ra một hộp nhỏ, rồi lấy trong hộp ra một tờ hôn thư được xếp gọn gàng, đặt lên bàn trà sáng bóng.
Lâm đại phu nhân cầm lên xem, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, rồi chuyển qua cho Lâm lão phu nhân.
Lâm lão phu nhân xuất thân từ gia đình quan lại, từng học ở trường tư thục, tất nhiên đọc hiểu văn tự trên giấy. Bà ta chăm chú xem một lượt, tay run lên, tờ hôn thư nhẹ nhàng rơi xuống.
Lâm Uẩn Sinh nhanh tay đỡ lấy, cẩn thận cất lại vào hộp, chau mày nói: “Mẹ, phải cẩn thận một chút chứ, lỡ làm bẩn thì sao.” Như thể hắn không hề nhận ra gương mặt mẹ mình đang giận đến tái xanh.
Trang Tiểu Liên khẽ cắn môi, bỗng thấy nực cười.
Lâm lão phu nhân không kìm được nữa, chỉ tay vào cậu con trai út, giận đến run rẩy: “Con… con thật quá là tùy tiện! Chuyện cả đời mà lại giải quyết qua loa như thế! Con còn coi mẹ là mẹ không!?”
Lâm Uẩn Dân lập tức trừng mắt nhìn em trai, nói: “Mẹ, mẹ đừng tức giận quá, kẻo hại đến sức khoẻ.”
Lâm đại phu nhân vội vàng đỡ lấy bà ta: “Đúng đấy mẹ, mẹ có bệnh tim, đừng xúc động quá.”
Lâm lão phu nhân hít sâu một hơi, vẫn ôm ngực thở gấp, giận dữ nói: “Sao mẹ không giận cho được! Mọi người nói xem! Việc lớn như thế mà nó không nói lấy một lời! Sao mẹ có thể không giận! Từ nhỏ nó đã làm mẹ chẳng lúc nào yên lòng!”
Lâm Uẩn Sinh tỏ vẻ oan ức: “Mẹ, con có nói với mẹ mà! Với lại, chẳng phải mẹ luôn giục con cưới vợ sao, con đây là nghe lời mẹ đấy chứ.”
Lời này khiến Lâm lão phu nhân tức đến nghẹn họng.
Lâm Uẩn Sinh thấy mẹ thật sự bị chọc giận, không dám nói đùa nữa, vội nói: “Mẹ, con sai rồi, là con nôn nóng muốn đưa Liên Liên về nhà. Từ nay về sau, con và Liên Liên sẽ hết lòng hiếu thuận với mẹ.”
Lâm Uẩn Dân thấy tình hình như vậy đành nói: “Mẹ, đã gần mười giờ rồi, mẹ lên phòng nghỉ trước, con sẽ dạy dỗ nó.” Nói rồi, ông ấy trao đổi ánh mắt với vợ.
Lâm đại phu nhân khẽ gật đầu, vừa dìu Lâm lão phu nhân lên lầu, vừa dịu giọng dỗ dành.
Lâm Uẩn Sinh thấy mẹ được chị dâu đưa lên lầu, lúc này mới quay sang nhìn anh trai, mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Lâm Uẩn Dân lườm em trai một cái, quay sang Trang Tiểu Liên nói: “Trang tiểu thư, nếu em đã là vợ của em trai tôi, vậy tôi gọi em một tiếng em dâu. Chuyện kết hôn giữa em và Hoài Tín, cả nhà đều không hay biết, nên mẹ tôi nhất thời khó chấp nhận được, mong em đừng trách.”
Trang Tiểu Liên khẽ lắc đầu, mỉm cười nhã nhặn: “Em hiểu được.”
Lâm Uẩn Dân thấy nét mặt cô bình thản, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô, bất giác ngạc nhiên. Cô gái này còn trẻ mà điềm tĩnh, không biết là thật sự không để tâm hay là quá giỏi che giấu cảm xúc.
Lâm Uẩn Sinh biết anh trai có điều muốn nói riêng với mình, nên gọi người giúp việc đến căn dặn dẫn Trang Tiểu Liên lên phòng hắn. Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, dịu dàng nói: “Liên Liên, em lên nghỉ trước, anh nói chuyện với anh cả một lát rồi lên liền.”
Trang Tiểu Liên gật đầu, theo người giúp việc lên tầng ba.
Lâm Uẩn Sinh theo sau anh trai lên tầng hai, bước vào thư phòng.
Lâm Uẩn Dân lớn hơn Lâm Uẩn Sinh đúng mười lăm tuổi. Cha của bọn họ mất lúc ông ấy còn chưa tới tuổi thiếu niên, ông ấy vừa là cha, vừa là anh, hai anh em tình thâm nghĩa trọng.
Lâm Uẩn Dân ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, hai khuỷu tay đặt trên tay vịn, hai bàn tay đan chặt trước ngực, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn người em trai đang đứng đối diện: “Hoài Tín... em có biết mình sai ở đâu không?”
Nét mặt Lâm Uẩn Sinh nghiêm túc, cúi đầu cung kính nói: “Anh cả, em sai rồi!”
Lâm Uẩn Dân hỏi: “Sai ở đâu?” Chưa để em trai kịp trả lời, ông ấy đã nghiêm giọng nói tiếp: “Vì một người phụ nữ mà không chịu về nhà, còn ảnh hưởng tới thời gian nhận chức. Trước đây em làm việc thận trọng chín chắn, giờ lại xử trí chuyện hôn nhân cả đời như vậy, đó là điều em học được sau mấy năm du học sao?” Đến cuối câu, sắc mặt ông ấy đã lộ rõ vẻ nghiêm khắc.
Lâm Uẩn Sinh thẳng thắn đáp: “Anh, việc em tự ý kết hôn bên ngoài là sai, nhưng quyết định này, em không thấy là bồng bột, cũng không hề hối hận.” Trước nay hắn chưa từng rung động mãnh liệt với ai như vậy, nghĩ lại ngày đó nói chuyện với Trang Hòa Thành mà kích động đến mức đó, hắn còn thấy chính mình khi ấy thật xa lạ.
Lâm Uẩn Dân nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm. Cậu em này vốn có tính tình kiên định, quyết đoán lạnh lùng như ông ấy. Giờ có thể nói ra những lời ấy, chứng tỏ người phụ nữ kia chiếm vị trí không nhỏ trong lòng hắn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, năm xưa ông ấy cũng từng phạm lỗi như vậy.
Lâm Uẩn Dân im lặng một lát, sau mới ngẩng đầu nhìn cậu: “Hoài Tín, em còn nhớ lý tưởng của mình chứ? Em còn nhớ lời thề khi gia nhập không?”
Ánh mắt Lâm Uẩn Sinh chợt nghiêm lại, nhìn lên bức cờ treo sau lưng anh trai, giơ tay chào nghiêm trang, giọng dứt khoát: “Chưa từng dám quên!”
Lâm Uẩn Dân hừ lạnh một tiếng: “Mong rằng em không chỉ nói ngoài miệng.”
Ánh mặt Lâm Uẩn Sinh kiên cường, trên gương mặt hiện lên sự tự tin vững chãi: “Anh yên tâm, em rất rõ mình muốn gì.”
Sau khi Lâm Uẩn Dân răn dạy xong mới dịu lại phần nào, đứng dậy, tay chắp sau lưng. Qua một lúc, ông ấy mới quay đầu nói: “Chuyện của mẹ... để anh nói.”
Mắt Lâm Uẩn Sinh sáng lên: “Cảm ơn anh.”
Lâm Uẩn Dân chậm rãi thở ra một hơi, lại nói: “Lập gia đình rồi... thì phải lập nghiệp. Gần đây lão gia vừa lập cục tình báo, vốn định để anh làm cục trưởng đầu tiên. Nhưng giờ anh đã nhậm chức cao hơn, không còn thích hợp nắm vị trí này nữa. Lão gia nghe nói em về nước, định để lại vị trí này cho em.”
“Tình báo...?” Lâm Uẩn Sinh nghiêm giọng nhìn anh trai.
“Đông Xưởng đó...” Lâm Uẩn Dân khẽ cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Dạo gần đây, Hoàng Hữu Khang xảy ra chuyện, lão gia không yên tâm. Mấy năm nay cuộc đấu tranh ngày càng khốc liệt, có nhiều lão thành không phục, phái Hoàng vẫn ngấm ngầm quấy phá. Ngoài ra, bên ngoài còn xuất hiện một hội gọi là Mai Hoa, xưng là vì chính nghĩa, nhưng thực chất là đám cực đoan, luôn tung tin đồn thất thiệt. Nghe nói bọn chúng đã thâm nhập vào nhà máy, trường học, thậm chí đến cả nội bộ tổ chức... một thời gian thế lực phát triển rất mạnh, không ít người bị ảnh hưởng bởi luận điệu của chúng.”
Lâm Uẩn Sinh nghe đến đây, lập tức hiểu được cục tình báo kia thực chất là gì.
Lâm Uẩn Dân nhìn em trai, giọng nghiêm trọng: “Chức vụ này không dễ ngồi đâu... sau này có thể sẽ bị nghi ngờ, bị lạnh nhạt, bị hiểu lầm...”
Lâm Uẩn Sinh nhìn lên lá cờ, ánh mắt vững vàng, nét mặt kiên nghị: “Anh, em sẽ không vì bị hiểu lầm mà thay đổi ý chí, cũng không vì bị lạnh nhạt mà lung lay lý tưởng.”
“Việc cha chưa làm xong, em sẽ tiếp tục thực hiện.” Những điều cha muốn hoàn thành khi sinh thời, hắn sẽ tiếp nối ông ấy.
Lâm Uẩn Dân và Lâm Uẩn Sinh có người một cha là một trong những lứa du học sinh đầu tiên ra nước ngoài. Vì lý tưởng trong lòng, ông ấy đã tiêu hết gia sản để ủng hộ những người tiến bộ, mong thành lập một chính phủ văn minh, phú cường, dân chủ. Đáng tiếc cha mất quá sớm, không thể tận mắt thấy được thành quả.
Chính phủ này, quốc gia này, có máu của cha họ, có máu của biết bao bậc tiền bối. Hắn sẽ thay cha mình gìn giữ và bảo vệ nó thật tốt.