XUYÊN VÀO TRUYỆN DÂN QUỐC LÀM VỢ VAI PHẢN DIỆN

Chương 11: Theo người đến Kiến Ninh

Avatar 54321
2,698 Chữ


Một buổi tiệc cưới vội vàng như vậy, trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ, bọn họ vừa nói cười vừa ăn uống mãi đến hơn chín giờ mới kết thúc.

Mọi người ra khỏi phòng bao, đi đến cửa khách sạn, ai có ô tô thì đi ô tô, ai gọi xe kéo thì gọi xe kéo, mạnh ai nấy về nhà.

Đôi vợ chồng mới cưới thuê một căn phòng trong khách sạn Yến thành làm phòng cưới tạm thời, hai người ở lại đây một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ lên tàu hỏa về Kiến Ninh.

Lâm Uẩn Sinh ân cần dặn dò ông bà Trang: “Cha, mẹ, trời tối rồi, trên đường hai người chú ý an toàn.”

Tuy hôm này Trang tiên sinh không phải lần đầu nghe tiếng gọi cha này, nhưng mỗi lần nghe lòng ông vẫn thấy sướng rơn, nụ cười trên mặt chưa từng tắt, “Ừ ừ, chúng ta biết rồi. Ngày mai tàu chạy mấy giờ?”

Lâm Uẩn Sinh đáp: “Tàu sớm, tám giờ sáng.”

Trang tiên sinh nói: “Vậy… mai chúng ta tiễn hai con…”

Lâm Uẩn Sinh vội xua tay: “Không cần đâu ạ, mai cha còn phải đi làm. Khi nào về đến Kiến Ninh, tụi con sẽ viết thư hoặc gửi điện tín báo về.”

Hương Lan thấy cha mình đang nói chuyện với người anh rể mới cưới của chị Ba, cô ấy lén kéo chị Ba ra một bên, khẽ giọng nói: “Chị Ba, chuyện hôn sự này vội vã quá, em lo bên nhà chồng chị… Em lo sau này chị sang bên đó… chị vẫn nên giữ lại chút…” Cô aya nói lấp lửng, dường như rất khó mở lời.

Trang Tiểu Liên biết Hương Lan thật lòng lo cho mình, bất giác cảm động, vỗ nhẹ tay cô ấy, mỉm cười nói: “Yên tâm, chị tự biết chừng mực.”

Trang tiên sinh vừa ngân nga khúc hát vừa hớn hở bước vào phòng khách, mặt đỏ ngây, nồng mùi rượu, ngồi phịch xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, cười híp cả mắt: “Con gái ta thật có phúc lớn đấy.”

Trang phu nhân cũng cười phụ họa: “Đúng rồi, thật có phúc.” Trên mặt bà, mắt mũi miệng đều như đang cười cùng một lúc, nhìn vào có chút buồn cười.

Má Trương rất biết ý, bưng lên một bát canh giải rượu cho Trang tiên sinh.

Ngọc Lan cũng vui vẻ nói: “Mẹ ơi, hôm nay món ăn ngon quá, chỗ ăn cũng đẹp nữa.”

Thúy Lan phụ họa: “Đúng rồi mẹ, ngon hơn đồ má Trương nấu nhiều.”

Trang phu nhân lườm Thúy Lan một cái, “So sánh làm gì, người ta là khách sạn lớn, đầu bếp đều là mời từ nước ngoài về đấy.”

Trang tiên sinh uống canh giải rượu, không nhịn được chen lời: “Con biết một bữa ăn đó hết bao nhiêu tiền không! Chỗ đó cha cũng lần đầu tiên được ăn, đừng nói tụi con.”

Cả nhà ríu rít chuyện trò, như thể vừa đánh thắng một trận lớn trở về.

Hương Lan tựa vào tay ghế sô pha, lặng lẽ nghe họ nói chuyện, cô ấy thấy trên bàn trà có tờ Yến thành Nhật Báo, cầm lên xem, ngay vị trí nổi bật nhất đăng một dòng tin hỷ.

Thông báo kết hôn của Lâm Uẩn Sinh và Trang Liên Liên, chúng tôi nhờ sự giới thiệu của hai ông Mã Hữu An và Ninh Gia Hào, vâng theo lệnh nghiêm phụ từ mẫu kết hôn tại Yến thành, kính báo thân bằng quyến thuộc! Yến thành Nhật Báo, ngày 2 tháng 8 năm 1928

Dưới còn có mấy tin đính hôn, tin sống chung, cùng vài thông báo ly hôn.

Trang tiên sinh thấy cô con gái thứ tư đang đọc báo, cười híp mắt nói: “Giấy kết hôn cũng có rồi, báo kết hôn cũng đăng rồi, nhà người ta có không muốn nhận cũng không thể không nhận nữa, chỉ cần chị Ba con tranh thủ có thai, sinh cho họ một đứa con trai, đời này chị Ba con sẽ có phúc không hưởng hết.”

Hương Lan không ngờ cha mình thúc chị Ba cưới vội là có tính toán như thế, không ngờ cha lại “thông minh” đến vậy, lập tức đứng phắt dậy tức giận nói: “Cha, sao cha có thể làm vậy chứ! Nhà người ta quyền thế như thế, nếu thật sự không nhận chị Ba, mình có thể làm gì được, chẳng phải cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chị Ba sao!”

“Con nói bậy cái gì đấy!” Tâm trạng tốt của Trang tiên sinh bị câu nói xui rủi của cô con gái thứ Tư phá tan tành, chau mày quát: “Mai khỏi đi học! Cả ba đứa mau đi ngủ hết cho cha!”

Lâm Uẩn Sinh và Trang Tiểu Liên tiễn người nhà lên xe rời đi, hai người mới sóng vai quay vào khách sạn.

Về đến phòng, Lâm Uẩn Sinh bật đèn đóng cửa, Trang Tiểu Liên ngáp một cái, cả ngày hôm nay lo việc cưới xin, không được nghỉ trưa nên giờ cô buồn ngủ rũ cả mắt.

Lâm Uẩn Sinh đi sau đến gần cô, ân cần nói: “Hôm nay mệt rồi, em đi tắm rồi ngủ sớm đi, mai còn phải kịp tàu nữa.”

Trang Tiểu Liên gật đầu, đi đến ngồi trước gương trang điểm kiểu Âu sơn trắng, nghiêng đầu tháo khuyên tai, tháo xong, cô vươn tay ra sau tháo dây chuyền trên cổ, nhưng tháo mãi không ra, tay bắt đầu mỏi, cô tức tối hừ nhẹ một tiếng.

Một đôi tay bất ngờ vươn tới giúp cô, Trang Tiểu Liên khựng lại, thấy trong gương trước mặt, Lâm Uẩn Sinh đứng sau cúi người tháo dây chuyền cho cô, cô buông tay xuống, khẽ nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Hắn tháo dây chuyền ngọc trai ra, đặt lên bàn trang điểm, hai tay đặt lên cánh tay cô, lòng bàn tay nóng rực áp lên làn da mịn màng, hắn cúi người lại gần tai cô, mùi hương nam tính nồng nàn ập tới…

Cô có phần không thoải mái, nghiêng nhẹ mặt sang một bên. Hắn liếc thấy vành tai nhỏ nhắn trắng mịn ẩn dưới lọn tóc bên tai cô, cổ họng khẽ chuyển động, ổn định lại tinh thần, hắn nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay… hình như em có chút không vui?”

Trang Tiểu Liên hơi mất tự nhiên, khẽ cong môi: “Không có.”

Hắn ngửi thấy trên người cô hương thơm dịu nhẹ, không rõ là hương tóc hay là hương cơ thể, hắn hít vào một hơi, tuy không uống nhiều rượu nhưng lại thấy hơi say, dịu dàng dỗ dành: “Đợi về Kiến Ninh, anh nhất định sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thật linh đình.”

Cô vẫn chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lâm Uẩn Sinh có phần ngẩn ngơ buông cô ra, hắn muốn nghe cô nói gì đó. Tiếp xúc một thời gian như vậy, hắn vẫn không đoán được trong lòng cô nghĩ gì, dường như lúc nào cô cũng giữ dáng vẻ lạnh nhạt như nước, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến sự yêu thích của hắn dành cho cô. Thậm chí hắn cảm thấy cô sinh ra là để hắn yêu thương.

Trang Tiểu Liên lấy bộ đồ ngủ mới mua vào phòng tắm rửa, nghĩ ngợi một chút, Cô quyết định khóa cửa phòng tắm lại.

Cô tắm rất nhanh, vừa mặc đồ ngủ bước ra, Lâm Uẩn Sinh cũng cầm bộ đồ ngủ khác rồi bước vào.

Cô nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, cuối cùng tâm trạng luôn căng thẳng của cô cũng được thả lỏng phần nào. Tuy cô từng có bạn trai, nhưng không đồng tình với việc quan hệ trước hôn nhân, nên vẫn chưa từng có kinh nghiệm trong phương diện đó. Tuy biết trước sau gì cũng sẽ… hơn nữa cơ thể này là của Trang Liên Liên… nhưng tạm thời trong lòng cô chưa thể chấp nhận được.

Lâm Uẩn Sinh tắm xong bước ra, đi đến bên giường, thì thấy cô đã ngủ, mái tóc dài đen nhánh dày dặn xõa trên gối, khiến khuôn mặt cô càng thêm trắng trẻo nhỏ nhắn, khiến người ta càng thêm yêu thương. Hắn nhìn cô một lúc, rồi tắt đèn tường đầu giường, nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống.

Hai người lên tàu hỏa ở Yến thành lúc tám giờ sáng, đến hơn sáu giờ sáng hôm sau mới đến Kiến Ninh. Đã lâu Trang Tiểu Liên không đi tàu đường dài, vừa xuống đến sân ga cô chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ. Nếu là thời hiện đại, đi máy bay hay tàu cao tốc thì chỉ vài tiếng là tới nơi.

May mà Lâm Uẩn Sinh đặt vé khoang hạng nhất, chỗ ngồi rất rộng rãi, môi trường yên tĩnh sạch sẽ.

Lâm Uẩn Sinh xách hai chiếc vali sơn đỏ chạm vàng, Trang Tiểu Liên đi bên cạnh hắn, hai người theo dòng người sóng vai rời khỏi nhà ga.

Vừa ra khỏi ga, Lâm Uẩn Sinh lập tức nhìn thấy chiếc ô tô đen nhà mình, cùng bác tài xế lão Trương đang đứng bên cửa xe ngóng trông.

Lão Trương cũng thấy hắn, lập tức chạy vội tới vài bước, cười gọi: “Cậu chủ, thiếu phu nhân, cuối cùng hai người cũng tới rồi, lão phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đều đang chờ hai người về dùng cơm chiều.” Vừa nói, vừa đón lấy hành lý từ tay hắn.

Trang Tiểu Liên nghe người kia gọi mình là thiếu phu nhân, hơi khựng lại, cô tưởng hắn chưa nói với người nhà, cô theo phản xạ nhìn về phía Lâm Uẩn Sinh bên cạnh, chỉ thấy hắn mỉm cười dịu dàng với cô, hắn nắm lấy tay của vợ, cùng đi tới chiếc ô tô đen đang đậu bên đường.

Lão Trương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lén lút liếc mắt nhìn thiếu phu nhân mới trên ghế sau, thầm cảm thán, thật xinh đẹp, đẹp hơn nhiều lần so với minh tinh điện ảnh thời nay.

Mấy năm nay Lâm Uẩn Sinh không về nhà, thấy người hầu cũ, không nhịn được hỏi: “Chú Trương, mấy năm nay sức khỏe mẹ tôi vẫn tốt chứ?”

Lão Trương thành thạo đánh lái, cười đáp: “Tốt, tốt, sức khỏe lão phu nhân vẫn khá ổn, chỉ là vẫn luôn nhắc đến cậu chủ đấy.”

Trang Tiểu Liên lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Kiến Ninh cũng như Yến Thành là thành phố mang bề dày văn hóa lịch sử, còn được mệnh danh là “lục triều cố đô”, văn hóa thịnh vượng, kinh tế phát đạt. Đèn neon, các loại bảng quảng cáo hiện diện khắp nơi, hơn nữa môi trường rất tốt, ven đường trồng nhiều cây xanh, cảm giác không oi bức như Yến Thành.

Trang Tiểu Liên đang chăm chú nhìn ngắm, tay đặt trên đầu gối bỗng bị ai đó nắm lấy. Cô quay đầu, Lâm Uẩn Sinh nghiêng sang bên tai cô, khẽ nói: “Chuyện của mình, tôi đã gửi điện báo cho họ rồi, đừng căng thẳng, mọi việc có tôi.”

Trang Tiểu Liên vốn dĩ không hề căng thẳng, ngược lại nghe hắn nói thế trong lòng cô lại dâng lên vài phần bất an, khẽ ừ một tiếng.

Hắn thấy cô cúi đầu im lặng, hàng mi dài khẽ run rẩy, nên trêu chọc: “Người ta nói, vợ xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng, huống chi em đẹp thế này, càng phải ra mắt.”

Trang Tiểu Liên mím môi, dịu dàng mỉm cười.

Hắn thấy cô cười, cũng cười theo.

Một tiếng sau, ô tô chạy vào đường Phong Lâm nổi tiếng của Kiến Ninh, nơi đây phần lớn là chốn ở của danh nhân chính khách, quan to quyền quý, toàn là biệt thự và nhà kiểu Tây.

Xe tiếp tục chạy thẳng, đi tới dưới chân đồi, dừng lại trước cánh cổng sắt lớn màu đen, lão Trương bóp còi mấy tiếng, cánh cổng lập tức được mở ra từ bên trong. Chính giữa sân là đài phun nước bằng đá điêu khắc, xe chạy vào, trước cửa có hai lính gác đứng thẳng tắp.

Xe dừng trong khoảng sân vô cùng rộng rãi, Trang Tiểu Liên mở cửa bước xuống xe, trước mắt là một căn nhà kiểu Tây ba tầng màu trắng, thiết kế tinh xảo, vô cùng hợp thời hiện đại. Xung quanh nhà có hàng rào sắt chạm hoa, lớp sơn trên hàng rào đen nhánh bóng loáng. Bên trái là một dải lá non xanh mướt vươn ra khỏi rào từ bên trong, dây trường xuân tầng tầng lớp lớp lay động trong gió như sóng biển, trong sân trồng nhiều loại cây xanh như tuyết tùng, sơn trà.

Lâm Uẩn Sinh nắm tay Trang Tiểu Liên đi vào cửa chính, nơi đó có hai nữ hầu mặc đồng phục đứng chờ sẵn. Phòng khách cực kỳ rộng rãi, sàn gỗ, đèn chùm pha lê tinh xảo, mọi thứ đều tinh tươm sáng loáng, bố trí theo kiểu phương Tây. Tay vịn cầu thang màu ngà được lau đến bóng loáng, uốn lượn kéo dài lên tầng. Bên trái là phòng ăn, đặt một chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài, bên phải là mấy bộ sofa da màu trắng sữa và bàn trà.

Đầu bàn ăn có một bà lão khoảng sáu mươi tuổi đang ngồi, búi tóc chải gọn, hai bên tóc mai điểm bạc, mặc bộ sườn xám xanh cổ cao tay rộng kiểu cũ, dáng người hơi gầy. Phía bên phải là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tóc chải ngược ra sau, nét mặt có vài phần giống Lâm Uẩn Sinh, chỉ là gầy và sẫm hơn một chút. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ tóc uốn xoăn theo mốt thịnh hành, khoảng ba mươi mấy tuổi, da trắng nét đoan trang, mặc một chiếc sườn xám đơn mộc xanh thẫm thêu hoa.

Nghe thấy tiếng bước chân, ba người cùng ngoảnh lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào người Trang Tiểu Liên.

Trang Tiểu Liên theo phản xạ mỉm cười, khẽ gật đầu chào họ.

Lâm Uẩn Sinh siết nhẹ tay cô, hạ giọng trấn an: “Đừng lo.” Sau đó cùng cô đi tới, mỉm cười chào hỏi: “Mẹ, anh cả, chị dâu, bọn con về rồi, xin lỗi, để mọi người phải chờ.”

Lâm Uẩn Sinh tiếp theo giới thiệu Trang Tiểu Liên với ba người, cô có chút lúng túng, ngập ngừng gọi từng người một. Trong lòng cô không khỏi có cảm giác giống như cùng bạn trai bỏ trốn, rồi bị bạn trai tự tiện đưa về nhà.

Hắn kéo ghế bên trái mời cô ngồi xuống, sau đó ngồi vào bên cạnh.

“Quả nhiên món ăn đầu bếp Vương trong nhà nấu vẫn là thơm ngon nhất, mấy năm ở nước ngoài, nửa đêm con thèm đến mức trằn trọc không ngủ nổi. Nhưng ngoài nhớ đồ ăn nhà mình, con vẫn nhớ mẹ nhất.” Lâm Uẩn Sinh thấy sắc mặt mẹ không tốt, bèn cười nói dỗ dành.

Lâm Uẩn Sinh là con út mà mẹ hắn sinh ra khi gần bốn mươi tuổi, từ nhỏ được cưng chiều hết mực. Ban đầu bà ấy còn định giữ vẻ nghiêm nghị để cho cô gái trẻ kia một chút áp lực, nhưng con trai út vừa gọi một tiếng “mẹ” thân mật ngọt ngào, gương mặt lạnh lùng của bà ấy lập tức hiện ra một nụ cười hiền từ: “Còn biết nói thế nữa à, ở Yến Thành lâu như thế, chơi vui quá đến mức quên cả đường về rồi phải không.”

 


104 lượt thích

Bình Luận

Sơ Hạ
1 tuần trước
Cha nu9 không nghĩ cho con gái chút nào
Thúy
2 tuần trước
Nữ 9 có phải chịu khổ ở nhà ck khum nhỉ
Thuy
2 tuần trước
Yêuuuuu
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu