Lâm Uẩn Sinh bất ngờ mở to mắt, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển dần sang mừng rỡ, cuối cùng không giấu nổi vẻ xúc động của một chàng trai trẻ: “Tiên sinh…tiên sinh nói thật sao!?”
Trang tiên sinh thấy hắn phản ứng như vậy, cười tươi như hoa, ánh mắt lóe sáng kỳ dị, như ánh mắt của thợ săn vừa tóm được con mồi, miệng gần như không khép lại được, ra vẻ một người cha hết mực vì con gái mà nói: “Dĩ nhiên là thật. Đừng thấy bác tuổi tác đã cao, thật ra bác rất cởi mở. Giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu hôn lễ mới, đề cao tiết kiệm, giản lược lễ nghi hay sao, đến khi đó đám cưới cũng chẳng cần tổ chức cầu kỳ gì cả.”
“Bác thật sự quá tốt!” Lâm Uẩn Sinh xúc động siết tay Trang tiên sinh: “Cảm ơn tiên sinh đã thấu hiểu! Nếu vậy, chúng con cứ làm theo ý bác.”
Trang tiên sinh vội tiếp lời: “Bác đã xem ngày rồi, ngày mai là ngày tốt, bác sẽ đi tìm người chủ hôn, người làm chứng, nhanh chóng lo xong giấy tờ kết hôn, rồi lên báo đăng tin, như vậy hai đứa có thể sớm cùng nhau về Kiến Ninh.”
“Tốt, tốt, tốt…” Lâm Uẩn Sinh liên tục nói mấy tiếng tốt, dường như kích động đến nỗi lắp bắp.
Trang Tiểu Liên vẫn cúi đầu, yên lặng ngồi đó.
…
Chiều đến, đến giờ cơm, ba chị em vừa tan học về lên bàn ăn, phát hiện hôm nay thức ăn không những ngon mà còn nhiều khác thường, bàn cơm còn có thêm một vị khách. Khi nghe cha giới thiệu đó là người anh rể thứ ba, cả ba chị em đều sững sờ.
Hương Lan liếc nhìn người cha có vẻ hưng phấn khác thường, rồi lại liếc sang chị ba im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia sáng, lại lén nhìn chàng trai trẻ tuấn tú đang ngồi đó, mím môi, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Trang Tiểu Liên gần như không thể nhìn nổi nữa, Trang tiên sinh đối với Lâm Uẩn Sinh quá mức nhiệt tình, toàn bộ món mặn đều đặt trước mặt hắn, không ngừng gắp thức ăn, lại còn nói toàn lời hay ý đẹp lấy lòng, bộ dạng xu nịnh hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày.
Trang Tiểu Liên ngẩng đầu, vừa lúc thấy Hương Lan đang nhìn mình, còn nháy mắt một cái, lại hếch cằm chỉ về phía Trang tiên sinh đang thao thao bất tuyệt, môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh.
Trang Tiểu Liên cụp mắt xuống, cô liếc thấy trong bát của Ngọc Lan và Thúy Lan đều chỉ toàn rau xanh, cô lập tức đứng dậy, nghiêng người, gắp một đũa thịt để vào bát của hai em gái.
Khi cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Uẩn Sinh. Cô cúi xuống ăn cơm, hắn sực nhớ ra điều gì, vội đẩy mâm thức ăn sang một bên, quay sang cười với Trang tiên sinh: “Đều tại cháu sơ ý, dồn hết đồ ăn về phía mình, khiến các em khó gắp…” Từ lúc ngồi xuống, Trang tiên sinh không ngừng trò chuyện với hắn, khiến hắn cũng không để ý.
“Không, không… con gái ăn ít mà.” Trang tiên sinh vội cười theo, trừng mắt lườm con gái thứ ba một cái, mắng khẽ: “Không biết phép tắc gì hết!” Rồi quay sang Lâm Uẩn Sinh, nói tiếp: “Không biết những món này có hợp khẩu vị của cháy không? Nhà bác không mấy khá giả, tiếp đãi sơ sài…”
Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn Trang Tiểu Liên đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng bối rối, vội xua tay: “Chúng ta đều là người một nhà, tiên sinh đừng khách sáo như vậy.”
Ăn cơm xong, Trang tiên sinh dẫn Lâm Uẩn Sinh vào phòng khách tiếp tục bàn chuyện hôn sự.
Trang Tiểu Liên đi dạo trong sân, buổi chiều mùa hạ, bầu trời phía tây rực rỡ những áng mây đỏ như lửa, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi xuống sân, phủ lên người cô một tầng ánh sáng rực rỡ như tranh sơn dầu, đẹp tựa một bức họa.
Hương Lan bước đến cạnh cô, thấp giọng hỏi: “Chị ba, chị với anh Lâm kia… thật sự sắp thành vợ chồng rồi sao?”
Trang Tiểu Liên khẽ gật đầu.
“Chị ba…” Hương Lan ngập ngừng: “Chị có thích anh ta không?”
Trang Tiểu Liên thoáng dừng lại, “Sao em lại hỏi vậy?”
“Bởi vì… em không nhìn thấy chị thích anh ấy.”
Trang Tiểu Liên khẽ cười, “Chuyện đó không quan trọng…” Quan trọng là hắn nhất định phải là chồng của Trang Liên Liên.
“Sao lại không quan trọng chứ!? Không thích thì cưới làm gì!?” Hương Lan trừng mắt nhíu mày nói.
Trang Tiểu Liên vỗ nhẹ lên vai em gái, mỉm cười trấn an cô bé đang bất bình thay mình: “Thôi nào, dĩ nhiên là chị thích rồi, em này! Chị biết em lo cho chị.”
Trong mắt Hương Lan ánh lên một tia sáng mơ hồ, quay đầu liếc nhìn vào trong nhà, mím chặt môi không nói, chị ba rõ ràng không thích anh Lâm kia, nhất định là vì cha nên không dám từ chối. Cha vì tiền đồ, vì tiền tài mà gả con gái như mua bán, đâu phải lần đầu!
Đến hơn chín giờ tối, cuối cùng Trang tiên sinh và Lâm Uẩn Sinh cũng bàn bạc xong xuôi. Trời đã khuya, Lâm Uẩn Sinh đứng dậy cáo từ, Trang tiên sinh đích thân tiễn đến tận cửa, thấy Lâm Uẩn Sinh quay sang nhìn cô con gái thứ ba bên cạnh, ông vội nói: “Liên Liên, cha vào trước, con tiễn Hoài Tín một đoạn đi.”
Trang Tiểu Liên và Lâm Uẩn Sinh sóng bước ra khỏi cổng được vài bước thì Lâm Uẩn Sinh dừng chân. Hắn đâu cần ai tiễn, chẳng qua là muốn có đôi lời muốn nói riêng với cô.
Con hẻm yên tĩnh mờ tối, đằng xa lờ mờ vọng lại tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, tiếng đánh mạt chược. Hai người đứng đối diện nhau, ánh trăng bạc lặng lẽ đổ xuống, khiến cảnh tượng trở nên mờ ảo mơ hồ. Lâm Uẩn Sinh ngẩng đầu nhìn Trang Tiểu Liên, gương mặt cô dưới ánh trăng như phát ra một vầng sáng mỏng nhẹ, lạnh lẽo thản nhiên như nữ thần xứ Hy Lạp.
Lâm Uẩn Sinh hạ giọng: “Liên Liên… tôi có thể gọi em như vậy không?”
Trang Tiểu Liên nhẹ gật đầu.
Lâm Uẩn Sinh ngừng lại một lúc, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói: “Hôm nay tôi đường đột đến nhà cầu hôn, có phải…em không vui?”
Trang Tiểu Liên khựng lại, cong môi cười: “Không có…” Chẳng qua cô không vui vì họ không hề hỏi đến ý kiến của cô, cứ thế mà quyết định và nói chuyện hôn nhân như chẳng liên quan đến cô. Thật ra cũng chẳng sao, là cô tự đa cảm thôi. Đây chỉ là một thế giới hư cấu, mà chẳng qua cô chỉ là vai nữ phụ bước theo kịch bản.
Ánh mắt Lâm Uẩn Sinh lay động, giọng trầm thấp lộ rõ vẻ dè dặt: “Liên Liên… nếu tôi có điều gì chưa phải, em nhất định phải nói, chỉ xin đừng giận tôi.”
Trang Tiểu Liên nhìn hắn, đôi mắt hắn đang chăm chú dán vào cô, ánh nhìn sâu lắng mang theo vài phần lấy lòng.
Cô bỗng bật cười: “Thật sự không có, trời khuya rồi, anh nên về đi thôi.”
Lâm Uẩn Sinh cũng cười theo: “Được, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi đi đây, tuy không kịp làm lễ cưới, nhưng nhẫn cưới vẫn phải có, mai tôi đưa em đến cửa hàng xem nhẫn.”
Trang Tiểu Liên khẽ gật đầu, cô cũng chẳng để tâm.
Tối hôm đó, Lâm Uẩn Sinh trở về nhà họ Ninh, hắn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn không ngờ chuyến đi hôm nay lại đạt được thành công lớn như vậy.
Hắn nhìn trân trân lên trần nhà, môi khẽ mấp máy trong bóng tối: “Liên…Liên” đầu lưỡi đưa lên, dính vào vòm họng, quấn quýt thành âm kép, Liên, Liên.
Hắn thật sự khao khát được gọi cô như vậy, thật là một cái tên hay.
…
Sáng hôm sau, Lâm Uẩn Sinh lái xe đến đón Trang Tiểu Liên đến tiệm kim hoàn lớn nhất Yến thành chọn nhẫn cưới.
Dưới quầy kính là từng hàng từng dãy nữ trang, có ngọc bích, có đá quý, có kim cương, lấp lánh ánh sáng.
Sau quầy là một nhân viên người Ấn mặc vest, làn da đen bóng, nụ cười rất đúng chuẩn.
Lâm Uẩn Sinh vừa nhìn đã cau mày: “Những chiếc nhẫn nữ này toàn là kim cương vụn, nhỏ quá.”
Trang Tiểu Liên nói: “Không quan trọng.”
Lâm Uẩn Sinh mỉm cười với cô: “Dĩ nhiên phải chọn cái tốt nhất.”
Nhân viên người Ấn nói tiếng Trung rất tốt: “Nhẫn kim cương lớn ở chỗ chúng tôi thường cất riêng, thưa ngài đợi tôi một chút.” Anh ta lấy chìa khóa quay người mở chiếc tủ sơn đỏ phía sau, bên trong có một két sắt nhỏ thấp, từ đó lấy ra một hộp nhung đen nhỏ, đặt lên quầy rồi mở ra, một viên kim cương to cỡ hạt đậu xanh, sáng lấp lánh như vì sao rực rỡ.
Dường như Lâm Uẩn Sinh vẫn chưa thật sự hài lòng, còn Trang Tiểu Liên thì đã mất kiên nhẫn: “Chúng ta nhanh lên đi, cha và mọi người đang đợi ở nhà hàng rồi.”
Lâm Uẩn Sinh nghe vậy, đành đáp: “Được, chọn cái này đi.”
Hai người mua xong hai chiếc nhẫn kim cương rồi lái xe đến khách sạn Yến thành, đây là khách sạn tốt nhất trong thành phố, cũng là một trong những toà nhà kiểu Tây cao nhất ở địa phương, diện tích tám nghìn mét vuông, hàng trăm phòng nghỉ, trong đó có phục vụ món ăn mang hương vị ngoại quốc, sân thượng có vườn hoa, còn có hồ bơi, phòng họp, phòng trò chơi, phòng bi-a… Rất nhiều nhân sĩ danh tiếng tại địa phương đều chọn nơi này để tổ chức hôn lễ kiểu Tây.
Nữ nhân viên mặc váy đen, tạp dề trắng dẫn hai người đến cửa phòng riêng, rồi đẩy cửa giúp họ.
Phòng riêng bài trí theo kiểu Tây, bàn ghế màu ngà voi, đèn chùm pha lê, cả nhà họ Trang ngồi bên bàn, bao gồm cả hai chị gái đã xuất giá cùng chồng của họ. Ngoài ra còn có người chủ hôn, người làm chứng và người giới thiệu do Trang tiên sinh mời đến. Phù dâu là Trang Hương Lan, phù rể là Ninh Gia Hào.
Trang tiên sinh thấy hai người đến thì cười ngoắc tay gọi, sau màn giới thiệu lẫn nhau, hôn lễ bắt đầu.
Trước tiên là người chủ hôn chủ trì, cặp vợ chồng trao nhẫn cưới cho nhau, người chứng hôn đọc lời chứng nhận, hai vợ chồng ký tên vào hôn thư, người chủ hôn đọc bản chứng hôn, sau đó các bên như người chứng hôn, chủ hôn, người giới thiệu, cô dâu chú rể lần lượt đóng dấu, cô dâu chú rể cúi chào nhau một cái, rồi lại cúi chào Trang tiên sinh, người chứng hôn, chủ hôn và các vị khách. Hôn lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Vì thời gian gấp rút nên nhiều nghi thức đã được giản lược, mọi thứ tiến hành rất đơn giản.
Hôn lễ xong, mọi người ngồi vào bàn dùng bữa, ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói vang khắp phòng. Trong phòng vang lên tiếng nhạc từ máy quay đĩa, bản nhạc vui tươi đưa không khí lên đến cao trào.
Trang Tiểu Liên mặc một chiếc sườn xám màu bạc mua tạm ở tiệm may sẵn, cô cứ cảm thấy nó hơi chật, choàng thêm một chiếc khăn voan trắng, cổ và tai đeo vòng cổ cùng hoa tai ngọc trai vừa mua, tay còn đeo một chiếc nhẫn kim cương to tướng. Cô cảm thấy cả người nặng trĩu, đến ăn cơm cũng chẳng thấy ngon.
Cô đưa tay gắp thức ăn, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.
Ngồi bên cạnh, người chị hai Trang Ái Ái nghiêng người lại, tỏ vẻ ngưỡng mộ nói: “Em ba, em thật có phúc, được gả cho người chồng tốt như thế. Em nhìn chiếc nhẫn kim cương to thế kia xem, không biết trị giá bao nhiêu tiền nữa.”
Trang Tiểu Liên lắc đầu: “Em cũng không rõ, em không để tâm đến giá cả.”
Ái Ái cắn môi liếc nhìn em ba vẫn luôn tự cho mình cao quý, ít nói ít cười, hừ nhẹ một tiếng đầy khó chịu, lại quay sang liếc người chồng vô dụng bên cạnh, trong lòng thầm nghiến răng căm giận. Cô ta thực sự hối hận, năm xưa quá ngây thơ, ôm lấy quan niệm tình yêu trên hết mà chịu bao khổ sở. Em ba thản nhiên nói không quan tâm đến giá cả, thế nhưng chiếc nhẫn kim cương kia, e rằng cả đời cô ta cũng không có cơ hội được đeo, đừng nói đến nhẫn kim cương, chỉ riêng chuỗi ngọc trai trên cổ em ba, hạt nào hạt nấy tròn đều bóng loáng, còn ánh lên sắc hồng nhạt dịu dàng, phẩm chất như thế hẳn là loại cực phẩm hiếm thấy, trong khi cô ta đến một sợi dây chuyền dễ nhìn cũng không có.
Trang Ái Ái càng nghĩ càng thấy không cam tâm, càng nghĩ càng thấy uất ức. Năm xưa cô ta cũng có không ít người theo đuổi, trong đó không thiếu kẻ xuất thân phú quý, đều tại cha cô ta không chịu ngăn cản, rõ ràng biết cô ta còn trẻ dại không hiểu chuyện, vậy mà cha không dứt khoát thay cô ta quyết định, coi như cả đời này của cô ta bị cha hại thê thảm rồi.