XUYÊN VÀO TRUYỆN DÂN QUỐC LÀM VỢ VAI PHẢN DIỆN

Chương 9: Tình đến vội vàng

Avatar 54321
2,510 Chữ


Trang tiên sinh bước ra khỏi văn phòng, có cấp dưới chào hỏi, ông cũng không dừng chân, chỉ gật đầu qua loa, đến cả nụ cười xã giao cũng quên mất. Trong đầu ông lúc này ong ong vang dội, tim đập thình thịch. Vậy mà ông …lại dám chặn em trai của bộ trưởng Lâm ngay ngoài cổng nhà! Chính ông đã đích thân đẩy một chàng rể quý như rồng như phượng ra khỏi cửa!

 

Nắng mười giờ sáng, oi bức như lửa đốt, ông lại đang nóng ruột, vừa rời khỏi tòa nhà văn phòng thì mồ hôi đã túa ra đầy trước ngực sau lưng, áo ướt sũng, đưa tay sờ trán thì mới phát hiện đầu đầy mồ hôi. Ông vội vẫy một chiếc xe kéo, gấp gáp trở về nhà.

 

Ông phải về hỏi con gái thứ ba cho ra nhẽ!

 

Vừa xuống xe kéo, ông đã xắn tay lau mồ hôi trên mí mắt, rồi cất tiếng gọi, giơ tay gõ cửa.

 

Má Trương đứng ngay gần cổng phụ, nghe thấy tiếng ông chủ, ngỡ mình nghe nhầm, vội bước ra mở cửa, thấy đúng là ông chủ đứng đó thì cuống quýt ra đón, nhỏ giọng bẩm báo: “Thưa ông, vừa rồi có một người họ Lâm tới tìm Tam tiểu thư…”

 

“Cái gì!?” Trang tiên sinh vốn đang nóng ruột, chẳng buồn nghe bà ta nói gì, nào ngờ bà ta lại nhắc đến chuyện ấy, lập tức mừng rỡ hỏi: “Tới lúc nào!? Còn ở đây không!?”

 

Má Trương bị thái độ kích động của ông chủ làm cho giật mình, thấy ông mở to hai mắt nhìn chằm chằm mình, hoang mang đáp: “Mới… mới tới được một lát, giờ đang ở phòng khách…”

 

Bà ta còn chưa nói hết câu, đã thấy ông chủ xưa nay điềm đạm lại lướt qua mặt mình như một cơn gió, bà ta đứng sững, lẩm bẩm ngạc nhiên, rồi mới quay lại đóng cổng.

 

Hôm qua, Lâm Uẩn Sinh lấy cớ thăm bệnh, đích thân đến nhà tìm Tam tiểu thư, chẳng ngờ lại bị cha cô chặn ngay ngoài cửa, đến bóng dáng cô cũng chưa kịp thấy. Đêm đến nghĩ tới nghĩ lui… hắn không thể nấn ná ở Yến thành được nữa, buộc phải quay về Kiến Ninh, mà với thái độ của cha nàng, hắn e rằng…

 

Một khi hắn đi rồi, chuyện giữa hai người càng thêm vô vọng. Nghĩ đến hôm nay là thứ hai, cha cô phải đi làm, hắn bèn lựa đúng thời điểm ấy tìm đến nhà cô lần nữa.

 

Ra mở cửa là một bà lão mặc áo vải nâu, vừa nhìn thấy hắn đã dò xét từ trên xuống dưới: “…Tìm ai?”

 

Lâm Uẩn Sinh nhíu mày, nén nỗi bực, cất giọng: “Tôi họ Lâm, muốn gặp cô Trang Liên Liên.”

 

Trang Tiểu Liên đã ở nhà hai ngày, hôm nay định ra ngoài dạo một chút, vừa bước qua cửa đã thấy Lâm Uẩn Sinh đứng ở cổng, Lâm Uẩn Sinh cũng trông thấy cô, trong lòng vui mừng, vội cất tiếng gọi: “Trang tiểu thư!”

 

Ánh mắt Trang Tiểu Liên thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười bước tới. Má Trương khẽ gọi một tiếng, rồi nghiêng người đứng sang bên. Cô thấy Lâm Uẩn Sinh một tay ôm bó hoa lớn, tay kia xách túi trái cây đầy ụ, trong lòng hiểu ngay, nhưng vẫn mỉm cười hỏi: “Anh Lâm? Sao anh lại tới đây?”

 

Lâm Uẩn Sinh cười đáp: “Nghe nói em bệnh, tôi tới thăm.”

 

Trang Tiểu Liên mỉm cười: “Sao khách sáo vậy, tới chơi thôi còn mang theo quà, vào nhà ngồi đã.”

 

Má Trương nghe Tam tiểu thư nói thế, rất nhanh nhẹn bước tới đỡ túi trái cây trong tay khách.

 

Cuối cùng Lâm Uẩn Sinh cũng được gặp Trang Liên Liên, qua điện thoại đã đoán cha cô nói nàng bệnh chỉ là cớ, giờ thấy nàng mặt mày tươi tắn, rõ ràng sắp ra ngoài, quả nhiên là lấy cớ. Chuyện ấy cho thấy cha cô không đồng ý mối quan hệ giữa họ, vậy thì e là việc hắn đang nghĩ tới sẽ thêm phần gian nan. Nghĩ vậy, lòng hắn chợt trĩu xuống, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, hỏi: “Em đỡ hơn chưa?” Rồi đưa túi trái cây cho bà lão, còn bó hoa thì đích thân đưa cho cô.

 

Trang Tiểu Liên nhận lấy bó hoa, khẽ nói lời cảm ơn, hơi dừng lại rồi mỉm cười nói: “Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh đã đặc biệt tới thăm.”

 

Hai người sóng bước đi vào phòng khách, Trang Tiểu Liên mời hắn ngồi xuống ghế sô pha, cô tháo sợi dây cỏ buộc bó hoa ra, cắm hoa vào chiếc bình gốm men lam vân băng trên bàn. Giữa những nhành huệ trắng điểm xuyết vài đóa lan, trông nhã nhặn, thanh thoát vô cùng.

 

Phòng khách chỉ có hai người, Lâm Uẩn Sinh liếc nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Trang Liên Liên. Cô nghiêng người đứng đó, đường nét góc mặt nghiêng dịu dàng, đang đưa tay chỉnh lại cành hoa, tay áo ống chuông lửng rũ đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng ngần mảnh dẻ. Trên người cô là chiếc áo ngắn ôm eo màu ngọc, phối với váy dài màu đen, vì hơi cúi người nên vòng eo càng thêm nhỏ nhắn chẳng đầy một vòng tay. Cảnh tượng ấy... hắn chỉ muốn có máy ảnh của phương tây để lưu giữ lại mãi mãi.

 

Người hầu bưng ấm trà đi vào, Lâm Uẩn Sinh thấy Trang Tiểu Liên đưa mắt nhìn thì lập tức quay đầu đi. Cô đón lấy ấm trà, tự tay rót một chén đặt lên bàn trước mặt hắn, hắn mỉm cười cảm ơn, rồi cô thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

 

Trang Tiểu Liên mỉm cười trò chuyện: “Mấy hôm không gặp, anh Lâm vẫn khỏe chứ?”

 

“Khá ổn, chỉ là…” Lâm Uẩn Sinh nói đến đó bỗng khựng lại. Hắn định nói là mình nhớ cô, nhưng thấy nét mặt cô bình thản, lòng hắn thoáng chần chừ, cảm xúc ngổn ngang không biết bắt đầu từ đâu, cũng lo mình quá đường đột khiến cô khó xử. Thời gian thì không cho phép hắn tiếp tục chần chừ nữa.

 

“Chỉ là gì?” cô thấy hắn chợt dừng lại, vô thức hỏi tiếp. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi con ngươi đen lấp lánh của hắn khiến cô như tỉnh ngộ điều gì, mặt khẽ nóng lên, hơi quay đầu tránh đi.

 

Hai người bỗng nhiên đồng loạt im lặng. Đúng lúc này, nghe thấy A Thải ngoài sân gọi một tiếng “Tiên sinh.”

 

Trang Tiểu Liên hơi ngạc nhiên, giờ này chẳng phải cha cô đang đi làm sao? Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa lúc trông thấy Trang tiên sinh hối hả bước vào, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lâm Uẩn Sinh đang ngồi quay lưng lại.

 

Trang Tiểu Liên vội đứng dậy gọi một tiếng “Cha.”

 

Lâm Uẩn Sinh nghe tiếng Trang tiên sinh trở về, trong lòng hơi bất an, thầm nghĩ không ổn. Hắn lập tức đứng dậy, xoay người lại, nở nụ cười, khẽ cúi người chào: “Cháu chào tiên sinh.”

 

Hắn tưởng sẽ bị Trang tiên sinh tiếp tục lạnh nhạt như hôm trước, nào ngờ ông lại rạng rỡ tươi cười một cách cực kỳ thân thiện, nét mặt hớn hở bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay hắn một cách thân tình, cười ha hả, ánh mắt có phần lấy lòng: “Ngồi, ngồi, mau ngồi. Hôm qua bác thất lễ, bác không biết…” ông dừng lại một chút, “Ờ... không biết cháu là bạn của Tiểu Liên nên mới... Mong cháu đừng trách.”

 

Ánh mắt Lâm Uẩn Sinh thoáng qua nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, mỉm cười đáp: “Bác cứ gọi cháu là Hoài Tín. Hôm qua đột ngột đến chơi, là cháu đường đột, bác đừng để tâm.”

 

Trang Tiểu Liên thấy thái độ của cha mình lập tức hiểu ra, cô nghĩ thầm chắc lúc này ông đã biết thân phận của Lâm Uẩn Sinh rồi.

 

Trang tiên sinh kéo Lâm Uẩn Sinh ngồi xuống ghế sô pha, quay đầu nhíu mày với Trang Tiểu Liên: “Bảo A Thải rửa ít hoa quả mang lên. Con cũng thật là, có khách tới chơi mà chẳng chuẩn bị gì, thế sao gọi là tiếp đãi được.” Nhìn sang ấm trà trên bàn, ông lại nói: “Pha lại một ấm trà, dùng loại Minh Tiền Long Tỉnh, cái hộp nhỏ ấy đấy.”

 

Lâm Uẩn Sinh vội cười: “Bác đừng khách sáo như vậy.” Rồi quay sang Trang Tiểu Liên nói: “Trang tiểu thư ngồi xuống đi, đừng bận tâm nữa.”

 

Trang Tiểu Liên chỉ mỉm cười đứng dậy: “Không phiền đâu, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.”

 

Trang Tiểu Liên đứng ở cửa phòng khách, A Thải mang khay trái cây đã rửa sạch tới, cô đón lấy rồi dặn: “Cha bảo em pha lại ấm Minh Tiền Long Tỉnh.”

 

A Thải gật đầu, liếc nhìn vào trong, lẩm bẩm: “Hôm trước tiên sinh còn không cho người ta vào cửa... giờ lại bảo thay trà…”

 

Trang Tiểu Liên chỉ khẽ cong môi cười, bưng khay trái cây đi vào, cúi người đặt lên bàn trà trước mặt họ, ngẩng đầu mời: “Anh Lâm ăn chút trái cây đi.”

 

Ánh mắt hai người lại chạm nhau trong khoảnh khắc, như thể giữa họ có một bí mật nho nhỏ. Hắn nhìn cô với ý cười trong mắt, cô cũng mím môi mỉm cười, rồi cúi đầu quay mặt đi, đứng dậy sang chỗ khác.

 

Trang tiên sinh nhìn hai người, mắt đảo một vòng, vẻ tươi cười trên mặt không sao kìm nén nổi, vui vẻ nói: “Nào nào, cậu Lâm ăn chút trái cây đi, trời nóng thế này ăn miếng dưa hấu giải nhiệt…”

 

Trang Tiểu Liên ngồi xuống ghế cạnh hai người, tay buông nhẹ, ngồi yên tĩnh như một món đồ trang trí xinh đẹp.

 

Trang tiên sinh ân cần rót một chén Long Tỉnh vừa pha, đích thân đưa cho Lâm Uẩn Sinh: “Cậu Lâm nếm thử đi…”

 

Lâm Uẩn Sinh vội nhận lấy: “Tiên sinh khách sáo quá rồi, cứ gọi cháu là Hoài Tín.” Hắn cúi đầu nhìn chén trà, thấy màu lá xanh, nước trong vắt, lập tức nâng chén nhấp một ngụm, vị tươi mát ngọt ngào, tấm tắc khen: “Trà ngon thật, loại nhất đấy, rất hiếm gặp.”

 

Trang tiên sinh cảm thấy hãnh diện, cầm lấy ấm trà tử sa mới mua rót một ngụm, cười ha hả: “Đây là do con rể của bác biếu đấy... bác còn chưa uống được mấy lần…

 

Ánh mắt Lâm Uẩn Sinh khẽ động, đặt chén trà xuống, kín đáo liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, rồi nhân đó quay sang Trang tiên sinh, nhẹ nhàng nói: “Tiên sinh thật có phúc, nghe nói nhà tiên sinh có sáu cô con gái, ai nấy đều tài sắc vẹn toàn... nhà cháu thì chỉ có hai anh em, lại còn học hành xa xứ nhiều năm, chẳng màng kết hôn, mẹ cháu thì suốt ngày lo lắng, hối thúc mãi không thôi.” Nói đến đây, hắn liếc sang Trang Tiểu Liên một cái, ánh mắt rõ ràng khiến cô hơi lúng túng quay mặt đi, hắn bèn mỉm cười nhìn Trang tiên sinh, nói tiếp: “Tuy cháu và Tam tiểu thư nhà tiên sinh mới quen chưa lâu, nhưng lần đầu gặp mặt cháu đã có ấn tượng rất sâu sắc, thời gian tiếp xúc qua lại, cháu ngày càng có một ý nghĩ, vì vậy mới mấy lần đến thăm, mong được tiến sinh xem xét.”

 

Ông Trang lặng lẽ lắng nghe, lờ mờ hiểu ra điều hắn muốn nói, trái tim vì xúc động mà đập thình thịch không ngừng, cả người vì phải kìm nén cơn xúc động ấy mà khẽ run rẩy, ngay cả thịt trên mặt cũng hơi rung theo. Ông trợn to hai mắt, siết chặt mười ngón tay “Cháu…”

 

Lâm Uẩn Sinh ngồi ngay ngắn lại, ho khẽ một tiếng, nghiêm nghị nói: “Thưa tiên sinh, cháu xin nói thật lòng, anh cả cháu liên tục thúc giục cháu mau trở về Kiến Ninh, cháu buộc phải rời đi ngay, nhưng vì vừa gặp đã yêu Tam tiểu thư, nên… cháu mong được đính hôn với tiểu thư trước, đợi cháu về Kiến Ninh xử lý xong công việc, sẽ đưa cả mẹ và anh trai tới bàn chuyện hôn sự, không rõ… tiên sinh có đồng ý không…?”

 

Trang Tiểu Liên vô cùng bất ngờ, cô vội liếc nhìn Lâm Uẩn Sinh một cái.

 

Lâm Uẩn Sinh cảm nhận được ánh mắt ấy, nghiêng đầu mỉm cười với cô, đôi mắt dịu dàng như nước, ánh nhìn chan chứa tình ý.

 

Trang Tiểu Liên khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ nhàng, hàng mi dài cụp xuống, song trong lòng lại một khoảng tịch mịch.

 

Gương mặt Trang tiên sinh đỏ ửng cả lên, dường như còn kích động hơn cả chàng trai đến cầu thân, ông nắm chặt tay đối phương, giọng nói tràn đầy chân thành: “Thật may mắn cho con gái bác được cháu để mắt đến. Hai đứa tình đầu ý hợp, sao bác nỡ chia rẽ đôi lứa. Chỉ là… cậu Lâm đi chuyến này không rõ bao giờ mới quay về?” Dù chỉ mới đính hôn, nhưng vạn nhất chàng trai ra đi không ngoảnh lại, thì con gái ông chẳng phải uổng phí tuổi xuân hay sao?

 

Lâm Uẩn Sinh lập tức hiểu ý Trang tiên sinh, vội vàng thề thốt: “Tiên sinh cứ yên lòng, lâu thì một tháng, nhanh thì một tuần, cháu nhất định quay lại xin cưới cô ấy.”

 

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ một hồi, hỏi: “Hoài Tín à, cháu đã nói vậy, thì bác đây cũng chẳng coi cháu là người ngoài nữa. Bác xin hỏi thẳng một câu, cháu có thật lòng muốn lấy con gái bác, Liên Liên, làm vợ không?”

 

Lâm Uẩn Sinh lập tức nghiêm mặt, đáp: “Tiên sinh, cháu, Lâm Hoài Tín, xin thề bằng nhân cách của mình, cháu một lòng một dạ muốn cưới Liên Liên làm vợ.”

 

“Tốt!” Trang tiến inh lập tức đập tay xuống bàn, bật cười sảng khoái: “Nghe cháu nói thế, bác đây cũng an tâm rồi. Nhưng mà, nếu đã sớm muộn gì cũng cưới, thì cưới sớm chẳng hơn cưới muộn sao, khỏi cần đính hôn cho rườm rà, hai đứa cứ đăng báo kết hôn trước đi, sau đó cháu đưa Liên Liên về Kiến Ninh, sau này rồi hãy tổ chức hôn lễ cũng chẳng muộn, cháu thấy thế nào?”

 

 

 

 


100 lượt thích

Bình Luận

Sơ Hạ
1 tuần trước
Cha nu9 vội bán con gái vậy, làm thế không sợ nhà trai khó dễ con gái mình hay sao
Thủy
2 tuần trước
Cha nữ chính đúng kiểu ng lợi ích, thấy nhà giàu thay đổi thái độ, mà n9 thì chắc chưa có tc gì mấy
Hướng nội nói nhiều
Thích cách nam chính thẳng thắn trong tình cảm, nhưng ghét cha nữ chính quá, khác nào bán con đâu 🫩
Thuy
2 tuần trước
truyện hay quassssss
Ly
3 tuần trước
Yeuuuuu
Bảo
2 tháng trước
moá, chốt đơn nhanh lẹ zị, này là bán con gái chớ còn gì