Menu

XUÂN PHONG

Chương 6

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,233 Chữ


Ta lau khô nước miếng bên môi, đặt người lên trên giường. Người run rẩy theo từng cái vuốt ve của ta, nhưng không có cự tuyệt.

Ta nhìn thấy trong mắt màu đỏ của người nhiễm tình dục, người nhắm mắt lại, lảng tránh ánh mắt của ta.

“Sanh Nhi không nên làm vậy,” ta nói bên tai của người, “Sư phụ.”

“Con biết con không xứng.”

“Chờ người giải độc xong, con sẽ tự tay giết chết chính mình.”

Lần này người mở to mắt ra, cứ như vậy nhìn ta.

Lại nữa.

Ánh mắt dịu dàng, trong veo như nước kia, cứ như vậy vuốt ve ta, thấm vào trong ta.

Ta từ từ chảy nước mắt.

“Con biết sai rồi, sư phụ, thật sự.”

“Con biết con không xứng, con vẫn luôn biết.”

Tầm mắt dần mơ hồ không rõ, ta cảm giác được người duỗi tay ôm ta, nhẹ nhàng thở dài.

Ta cảm giác được bàn tay người vuốt ve thân thể của ta, người vuốt rốn ta, thịt mềm bên hông ta, sau đó sờ sờ nhũ thịt của ta, ta ngẩng đầu, nhìn người, người lại hôn ta.

Ta bị động tác của người dọa sợ, nhất thời không dám nhúc nhích, người nhẹ nhàng cười một tiếng.

Tiếng cười sạch sẽ và khắc chế, không có chút liên quan gì tới tình dục, làm lòng ta rung động.

Ta lại nhìn lần nữa, cặp mắt kia vẫn nhiễm tình dục như cũ, điên cuồng và dịu dàng đan xen nhau, chuyển hóa qua lại, cuối cùng vẫn là biểu cảm thư lãng như cũ, người lại dùng một cái tay khác, duỗi vào trong tiết khố của ta.

Ta cảm giác được người tiến vào.

Bàn tay to của người vuốt ve hoa huyệt, dùng một ngón tay mở rộng đường đi, chăm sóc, cọ xát nếp uốn, ta không khắc chế được chính mình, phát ra rên rỉ, theo động tác của người, từng tiếng từng tiếng phát ra

“Sanh Nhi,” người gọi ta, “Nhỏ giọng chút.”

“Con…” Ta nói năng lộn xộn, ánh mắt mê ly, cắn môi không biết người đang ở đâu, “Con không khống chế được.”

Người hôn môi ta, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng ta, ta cảm giác được hai miệng trên dưới đồng thời bị tiến vào, dị vật không chê phiền phức mà khuấy động, kiên nhẫn dẫn đường.

“Sư phụ…”

Ta gọi người.

Người cứng đờ, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy ta, nói: “Ta đây.”

“A…”

Ta rốt cuộc cũng không khống chế chính mình được, tiết ra.

“Sư phụ…”

Ta dùng hai mắt đẫm lệ nhìn người, thật cẩn thận đứng dậy từ trong lồng ngực của người , “Thực xin lỗi.”

“Con không nên bởi vì tư dục của bản thân kéo người vào hoàn cảnh. Đều là con sai.”

Bàn tay bên hông ta lại lần nữa chuyển động, hai ngón tay tiến vào đường đi ẩm ướt, nhẹ nhàng di chuyển.

“A…”

Ta bị động tác của người lôi kéo, cảm giác được có một khoái cảm tột cùng, nó cứ đập vào ta, tụ lại ở hạ thể, làm ta cưỡi mây đạp gió, gió lốc bay lên.

“Sanh Nhi ngoan,” sư phụ nói, “Con không sai.”

Ta muốn nói là ta sai, ta không nên làm như vậy, nhưng khi ta há mồm, tiếng kêu dâm mỹ kia sẽ phát ra từ trong miệng ta, cho nên ta không dám nói nữa, chỉ cắn chặt răng, buồn bực hừ hừ.

Ngón tay thứ ba tiến vào.

Nhiều quá.

Nhiều quá.

Ta kêu lên.

“A…”

Đôi tay kia đưa ta lên tới đỉnh, để ta rong chơi giữa mây mù, rồi từ từ rơi xuống mặt đất, một lần nữa về với vòng ôm ấm áp của sư phụ.

Người ghé vào người ta, vuốt ve gương mặt ta, gọi “Sanh Nhi.”

Ta kéo vạt áo của người ra, vuốt ve lồng ngực trần trụi, đáp lại, “Sư phụ.”

Người nhìn ta, dùng ánh mắt dịu dàng bao vây ta, hỏi: “Có thể không?”

Ta không rõ đang có chuyện gì, mơ mơ màng màng nhìn người.

Người vuốt ve bộ ngực của ta, nhấm nháp điểm anh đào bên trên, “Ta có thể tiến vào không?”

Ta rất xấu hổ, muốn lấy gối đầu che mặt lại, nhưng sư phụ không cho, người nhìn cả người ta không manh áo che thân, trần trụi nằm trên quần áo của người, lại hỏi ta lần nữa: “Ta có thể tiến vào không?”

“Có thể!”

Ta vội vàng nói.

“Con yêu người.”

“Tất cả của con đều là của người.”

“Thân thể của con, máu thịt của con, tôn nghiêm của con, tất cả của con…”

Người cười cười.

Không giống với vẻ thanh phong tễ nguyệt thường ngày, thần tiên trên trời rốt cuộc cũng rơi vào phàm trần, dính vào khói lửa nhân gian, nụ cười kia mang theo ba phần tình dục, người động tình nhìn ta, sau đó từ từ đưa cự vật để ở lối vào.

Lớn quá.

Mới vừa tiến vào, ta đã cảm giác rõ ràng được chúng không hợp nhau, cự vật kẹt ở lối vào, làm ta và sư phụ đều lộ ra biểu cảm đau đớn.

Ta có chút không biết phải làm sao, theo bản năng gọi người, “Sư phụ…”

Xưng hô này xuất hiện vào giờ phút dâm loạn này, làm hoa huyệt của ta tiết càng nhiều chất lỏng, ta cảm giác được một loại khoái cảm từ thân thể không giống với kích thích từ tinh thần, đau và trướng, tụ lại ở trái tim ta, rồi lại tập hợp ở hạ thể.

Giờ phút này, người tiến vào bên trong ta.

Lớn quá.

Cự vật lấp đầy ta. Ta vừa cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy, nhưng ngay sau đó nó lại rời đi, trong cảm giác mất mát và tràn đầy, ta lắc lư qua lại, thịt mềm giữa đường đi run rẩy, kêu gào, quấn quanh, ta muốn lưu lại cảm giác này.

“Sanh Nhi,” sư phụ sờ sờ ta gương mặt, “Đau không?”

“Sư phụ…” Lời nói của ta đứt quãng, chỉ có thể theo động tác của người phát ra tiếng rên rỉ không thể khống chế, âm thanh kia làm ta mặt đỏ tai hồng, càng không biết nói gì, chỉ có thể không ngừng gọi: “Sư phụ…”

Người đáp lại ta: “Sanh Nhi.”

“Bé ngoan.”

Người cắm vào ta.

Đau và trướng, còn có cảm giác thỏa mãn không thể miêu tả.

Sư phụ của ta.

Sư phụ của ta.

Ta ôm chặt lấy người, nhưng ta không còn sức lực, chỉ có thể theo động tác của người nhẹ nhàng đong đưa, nắm lấy vạt áo, nhỏ giọng kêu, “Sư phụ…”

Sư phụ tiến vào bên trong ta, cự vật của người rong ruổi ở trong thân thể ta, bị ta bao bọc.

Ta dùng hạ thể bao lấy trường long của sư phụ, quấn lấy rồi lại nhả ra, cứ lặp lại như vậy.

Lúc phun ra nuốt vào, tiếng nước đầm đìa phát ra âm thanh dâm đãng, cùng với tiếng rên của ta, quanh quẩn trong phòng của người.

“Sanh Nhi,” Người hôn ta, “Sanh Nhi của ta.”

1 lượt thích

Bình Luận