Menu

XUÂN PHONG

Chương 7

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,067 Chữ


Có thể là do hoan ái, nên cảm giác thần thức của ta giảm xuống rất nhiều, cho đến khi một đám người tới gần cửa, ta mới cảm giác được sự tồn tại của bọn họ.

Mà ta còn chưa mặc xiêm y.

Ta cuống quít đứng dậy, theo động tác có chất lỏng từ hạ thể chảy ra, nhỏ trên tiết khố, chạm đến một mảnh ấm áp, đó là của sư phụ và ta, trộn lẫn với nhau, tuy hai mà một.

Ta thẹn thùng mà nhìn người một cái, người dịu dàng giúp ta mặc áo ngoài, ôm ta vào ngực.

Cửa bị mở ra.

Các sư thúc và sư đệ trong tông môn nối đuôi nhau đi vào, phòng bị bọn họ hùng hổ chiếm cứ, nhìn qua làm người ta sợ hãi.

Người đi đầu đám người hình như có chút quen mắt…

Là Mị Ma!

Không biết hắn dùng biện pháp gì để che dấu hơi thở, biến thành nhân sĩ chính phái, quỳ một gối xuống đất, báo cáo với tông chủ.

Ta đột nhiên có dự cảm không tốt.

Hương vị hoan ái trong phòng vẫn chưa tan, dấu vết dâm loạn trên giường vẫn còn đó, bọn họ…

“Không Kính! Đệ và Trường Sanh đang làm chuyện gì vậy!”

Tông chủ phất tay áo, bụi bặm trong không khí bay tứ tung, dòng khí đánh vào mặt ta và sư phụ.

“Có đệ tử nói các ngươi tư thông, ta vốn không tin, nhưng bây giờ…”

“Nhìn dáng vẻ của các người đi!!”

Ta nằm trong lòng sư phụ, xuyên qua cổ áo của người, lén lút nhìn đám người vừa tới.

Chỉ có một trưởng lão tới, đệ tử nội môn năm người, tông chủ là người có chiến lực mạnh nhất, nếu giết hết tất cả bọn họ…

Hẳn sẽ không quá lâu.

Nhưng Mị Ma lại rất phiền toái.

Ta còn đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ, sư phụ đã lên tiếng, người hành lễ một cái với chưởng môn, vái đầu một cái, nói: “Là Không Kính sai, ta tự chịu mọi hình phạt.”

Ta bắt lấy tay áo sư phụ, muốn nói chuyện, “Không phải…” Còn chưa nói xong, sư phụ nắm lấy tay của ta, ngăn cản.

Là ta sai.

Là ta đơn phương, bức bách sư phụ làm ra chuyện trái với đạo lý như này, là vì ta vốn đã đen rồi.

Mà người là bạch, là tiên là thần, người sẽ không sai.

“Một khi đã như vậy,” tông chủ nhìn người xung quanh một vòng, lại nhìn sư phụ, nói, “Vậy ngươi giao thần kiếm ra đây đi.”

“Giao thần kiếm ra, từ bỏ vị trí tôn thượng, từ đây không còn là người của tông môn nữa.”

“Còn nha đầu này đóng cửa hối cải mười năm, thì sẽ không cần phải chết.”

“…”

Sư phụ trầm mặc.

Người khống chế xe lăn bay đến trong buồng, duỗi tay ra, thanh kiếm kia xuất hiện, người cầm ở trong tay, không nói gì.

Bên kia cũng trầm mặc.

Hai bên giằng co, cho ta đủ thời gian suy xét, ta có bảy phần có thể giết chết Mị Ma, sau đó lên án bọn họ cấu kết Ma tộc, tố cáo lật ngược thế cờ, nhưng sư phụ vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta, không cho ta có bất kỳ động tác nào.

“Thần kiếm giao cho ngươi, có thể.”

“Nhưng Sanh Nhi là đồ đệ của ta, sau này sẽ rời theo, không cần các ngươi quản giáo.”

“Không liên quan đến ả ta cũng được.” Chưởng môn nhìn thanh kiếm kia, vỏ kiếm màu đen không có họa tiết trang trí nào, ánh sáng tới gần nó cũng bị nó hút lấy, nhìn cực kỳ nội liễm.

“Đưa thanh kiếm của ngươi cho ta.”

Sư phụ thật sự thanh kiếm cho hắn.

Chưởng môn rút kiếm ra khỏi vỏ, mặt đầy kích động, chỉ vào sư phụ, ngông cuồng nói: “Ta có thần kiếm, ta cũng là chiến thần!”

“Tông môn không cần ngươi.”

“Ngươi cút đi.”

Dòng khí dao động, xe lăn và sư phụ bị đẩy thật xa, thiếu chút nữa đụng vào cây, ta phải vội vàng ngăn lại.

Chúng ta lại đi xuống dưới chân núi.

Đám Mị Ma cao cấp kia đã sớm mai phục tốt, chờ chúng ta vừa ra là hiện thân, số lượng hơn mười con.

Dẫn đầu vẫn là con Mị Ma đó, “Bây giờ chiến thần đã thân bại danh liệt, chúng ta giết hai người các ngươi, sẽ không còn bất kỳ người nào quản nữa.”

Ta kéo góc áo của sư phụ, nhẹ nhàng run rẩy.

Ta cười ra tiếng.

Bày ra kết giới, con Mị Ma kia đã sớm tiến vào lãnh địa của ta, dưới sự khống chế của ta bọn chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng cho tới khi chết tên thủ lĩnh kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bọn chúng còn tưởng kiếm pháp kia làm căn cơ của ta bị thương, ta không còn sức lực để chống đỡ, nhưng ta đã tới cấp bậc Nguyên Anh ngàn năm rồi, thân thể chỉ là vật chứa của ta.

Ta vô địch ở thế giới này.

Chỉ có một người có thể thương tổn ta.

Ta trở lại bên người sư phụ lần nữa.

Quỳ xuống trước mặt người.

“Sư phụ, Sanh Nhi biết sai rồi.”

“Con sẽ tự sát, lưu lại di thư, báo cho thiên hạ biết con đã chịu tội.”

“Có thể làm đồ đệ của sư phụ, là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời của con, là con vượt qua phép tắc.”

Ta rút kiếm.

Hắn nói: “Con muốn báo cho thiên hạ biết cái gì?”

“Con khi sư diệt tổ, sát hại đồng môn, tổn hại đạo lý, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm việc cẩu thả.”

“Tội của con đáng chết vạn lần.”

“Ta đi cùng con.”

Ta kinh hãi.

Hắn nhìn ta.

“Ta Không Kính, tổn hại luân thường, có ý nghĩ không an phận đối đồ nhi của mình, làm chuyện quá phận.”

“Tội của ta đáng chết vạn lần.”

“Sư phụ!”

Hắn quay sang, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

“Sanh Nhi của ta.”

“Làm thê tử của ta đi.”

0 lượt thích

Bình Luận