Sư phụ lại đưa ta về phủ.
Thật tốt.
Người bôi dược cho ta, đút cháo cho ta, giải sầu cùng ta, nói với ta, gân mạch của ta chỉ đứt một chút, tay phải chỉ tạm thời không hoạt động, vẫn còn có thể hồi phục.
Dáng vẻ người lo lắng cho ta thật đẹp mắt, trong ánh mắt màu nâu nhạt có ánh sáng di động, chiếu vào ngực ta.
Tất cả đều thực tốt, cho đến khi Mị Ma kia tìm tới cửa.
Ta không biết hắn vào tông môn như thế nào, nhưng hắn đúng là đã vào được tông môn.
Hắn hạ dược sư phụ ta.
Mị Ma, trời sinh dùng giao hợp làm thức ăn, hơi thở và thể dịch của bọn họ chính là thuốc thôi tình tốt nhất, chỉ cần một chút, đã có thể làm người ta luân hãm.
Bọn chúng dám dùng trên người sư phụ.
Ta bóp chặt cổ con Mị Ma kia.
Hắn không sợ ta chút nào, “Giết ta, sư phụ của ngươi sẽ không có thuốc giải.”
Ta không buông hắn ra, nhưng ta cũng không tiến thêm một bước, giết chết người, hắn biết là ta sợ.
Ma vật thật sự có thể nhìn thấu tim người.
Hắn dụ dỗ ta, “Không phải ngươi muốn sư phụ ngươi sao?”
Ta vừa kinh vừa giận, theo bản năng dùng sức, bóp đến mức hắn không thể thở được, mặt trở nên tái mét.
Ta mới ý thức được chính mình mất khống chế, buông tay ra, “Đưa thuốc giải cho ta.”
Hắn lùi một bước, ném một bình dược nho nhỏ cho ta.
“Cho hắn ăn là được.”
Nói xong liền biến mất vô tung.
Mặt sư phụ nhiễm một tầng màu đỏ, người vẫn luôn khắc chế, dù cả người cứng đờ, vẫn giữ được lý trí.
Ta đưa bình dược cho người, trong nháy mắt khi đụng tới tay người, người nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại làm ta cứng đờ tại chỗ.
Bí mật trong lòng ta, nguyện vọng đen tối chui lên từ lòng đất, vào đêm này, từng chút cắn nuốt ta.
Nhưng ta không thể.
Ta nhìn sư phụ uống thuốc, từ từ nhắm hai mắt lại.
Ta nhẹ nhàng thở ra, khi chuẩn bị về phòng, đột nhiên cảm giác được người bắt lấy cổ tay của ta.
Trên mặt người ửng đỏ, trong ánh mắt có tơ máu rõ ràng, nhưng vẫn khắc chế ưu nhã như cũ, nhấp môi nói: “Con đi mau.”
Ta biến sắc, đi lại cầm bình dược lên, chỉ ngửi một chút, ta đã cảm giác được rõ ràng hơi thở của Mị Ma, nó xâm nhập vào linh hồn ta, vuốt ve mỗi một tấc trên thân thể ta, làm ta kêu la, gào rống.
Mẹ nó.
Con ma này dám gạt ta.
Hắn hạ hai phần độc dược cho sư phụ.
Dục độc xâm nhập vào cốt tủy, nhưng sư phụ vẫn cứ khắc chế như vậy, tay người vừa vuốt ve lại vừa đẩy ta ra, liên tục để ta “Đi mau”.
Ta hẳn nên đi.
Vì ta không xứng.
Nhưng độc của Mị Ma không giao hợp không thể giải.
Nếu là vào thời kỳ hưng thịnh của sư phụ, khi cứng rắn chống chọi, công lực có thể đánh ngã ba cái thành, chống chọi việc cũng không hẳn quá khó, nhưng lúc này thì không.
Thân thể của sư phụ đã muốn vỡ nát, cứng rắn chống chọi với độc này, người sẽ chết.
“Sư phụ, con đi rồi, người phải làm sao bây giờ?” Ta vừa nói xong lại bị chính mình làm cho hoảng sợ, âm thanh khàn khàn đến lợi hại.
Người run rẩy ngồi dậy, nhìn chằm chằm ta, quấn hai chân lại, cự vật giữa hai chân đã cương cứng, nhưng vẫn là hình dáng thanh phong tễ nguyệt như cũ.
“Dù ta tàn phế, nhưng cũng không đến nỗi bị ma vật nhục nhã tới mức này.”
“Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không làm việc thầy trò tằng tịu với nhau.”
Nói xong người ho khan.
Chết ở lúc công thành danh toại, hẳn kết thúc tốt nhất của một người anh hùng?
Chết trên chiến trường, được người ta tưởng niệm và kính ngưỡng, còn hơn mắt thấy chính mình già đi, lại bị người ta nhục nhã và chán ghét.
Ta hẳn nên đi.
Nhưng ta không thể.
Ta yêu người.
Ta là giòi bọ dơ bẩn, là bùn thối dưới đất, khi lần đầu tiên nhìn thấy người ở bờ sông ta đã biết, bạch y nhẹ nhàng trời quang trăng sáng kia, một ngày nào đó, sẽ nhiễm màu sắc của ta.
Ta vuốt nhẹ sau lưng người.
Người run rẩy, vừa giữ tay của ta, vừa dùng giọng nói khàn khàn quát ta “Cút”.
Ta không cút, ta quỳ gối trước người sư phụ.
Ta cởi trường bào của người, cởi tiết khố của người, xoa xoa thứ cứng ngắc của người.
Cự vật của người đã sớm rỉ ra một ít chất lỏng, theo vuốt ve của ta, tiếng nước đầm đìa phát ra, nghe rất mờ ám.
Ta vừa vuốt ve cự long của người, vừa men theo bên hông hướng lên trên, vuốt ve da thịt người, ta vuốt eo, cơ ngực, còn có điểm lả lướt trước ngực người, ta tiếp tục hướng lên trên nữa, vuốt nhẹ cổ của người, ta tham luyến mỗi một tấc da thịt của người, dán ở bên hông, cảm thụ người run rẩy. Có âm thanh cực lực kìm nén phát ra, làm ta dừng lại, “Sanh Nhi… Không… được…”
Ta dán vào người sư phụ, kéo cánh tay của người, để người ôm lấy ta, kéo bàn tay của người xâm nhập tiết khố, vuốt ve hoa đế của ta.
Trong nháy mắt khi tiến vào, người lại bắt đầu run rẩy, cả người run rẩy, giống như con thú nhỏ bị kinh sợ.
“Sư phụ…”
“Sanh Nhi rất muốn người.”
Người đỏ mặt, cũng không biết là do xấu hổ hay là do giận, khàn giọng chửi ta: “Ngươi… Đại nghịch bất đạo.”
Ta ngậm lấy hạt đậu trước ngực người, người lại run rẩy, thật lâu sau hơi thở mới vững vàng lại, vừa đẩy ta vừa nói: “Nghiệp chướng, cút ngay.”
Nhưng người trúng dục độc, làm gì có tí sức lực, chỉ giống như đang vuốt ve ta, vì thế ta thuận theo dán tay người lên ngực ta. Người bao lấy ngực, lại lùi về, rồi lại thăm dò, năm lần bảy lượt, rốt cuộc vẫn là thu về.
“Nghiệt súc.”
“Làm sao ta có thể dạy ra được một đồ đệ như ngươi.”
Ta cười cười, tốc độ trên tay càng nhanh, cự long lại ẩn ẩn trướng lớn một vòng, dần dần phun ra chút chất lỏng màu trắng ngà.
“Sư phụ.” Ta gọi người.
Ta dán ở bên tai người nhỏ giọng nói, “Nhưng thân thể của người, lại được hầu hạ thoải mái bởi đồ nhi nghiệt súc này.”
Cả người sư phụ cứng đờ.
Ta có thể cảm giác được người nỗ lực khắc chế chính mình, nhưng vô dụng, người vẫn quấn lấy ta.
Ta vùi đầu vào giữa hai chân người.
Người cứng đờ, dừng lại động tác, muốn cách xa ta ra, vì thế ta càng nhanh hơn một bước, ngậm lấy vật cứng của người.
Vừa rồi người mới phun ra chất lỏng còn chưa kịp lau dọn, lúc ngậm vào có chút tanh, nhưng ta lại hưng phấn không thôi, ta yêu sư phụ, yêu từng chỗ, từng vị trí, từng thứ người tiết ra. Ta di chuyển lên xuống, nghe được tiếng khóc tột cùng xen lẫn với tiếng rên rỉ rất nhỏ, từ trong cổ họng phát ra.
Ta phun ra nuốt vào cự vật của người, mỗi lần đều tới tận cuống họng, người ở dưới thân ta run rẩy, lúc đầu còn muốn đẩy ta ra, nhưng sau động tác lại ngừng lại, rồi không biết qua bao lâu, lúc ta chuẩn bị đứng dậy, người lại đè đầu ta lại, ấn ta xuống chỗ sâu nhất, vào tận cuống họng của ta, sau đó thả lỏng, từng chút từng chút, người ấn đầu ta, dẫn đường cho ta.
Ta theo động tác của người lên xuống, phun ra nuốt vào, ta mừng như điên, tay vuốt ve chân căn của người, chạm vào quả trứng hai bên sườn, nhẹ nhàng xoa nắn.
Ta nghe được tiếng của người, khắc chế, nặng nề, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Người bắn ra trong miệng ta.
Thật tốt.
Người bôi dược cho ta, đút cháo cho ta, giải sầu cùng ta, nói với ta, gân mạch của ta chỉ đứt một chút, tay phải chỉ tạm thời không hoạt động, vẫn còn có thể hồi phục.
Dáng vẻ người lo lắng cho ta thật đẹp mắt, trong ánh mắt màu nâu nhạt có ánh sáng di động, chiếu vào ngực ta.
Tất cả đều thực tốt, cho đến khi Mị Ma kia tìm tới cửa.
Ta không biết hắn vào tông môn như thế nào, nhưng hắn đúng là đã vào được tông môn.
Hắn hạ dược sư phụ ta.
Mị Ma, trời sinh dùng giao hợp làm thức ăn, hơi thở và thể dịch của bọn họ chính là thuốc thôi tình tốt nhất, chỉ cần một chút, đã có thể làm người ta luân hãm.
Bọn chúng dám dùng trên người sư phụ.
Ta bóp chặt cổ con Mị Ma kia.
Hắn không sợ ta chút nào, “Giết ta, sư phụ của ngươi sẽ không có thuốc giải.”
Ta không buông hắn ra, nhưng ta cũng không tiến thêm một bước, giết chết người, hắn biết là ta sợ.
Ma vật thật sự có thể nhìn thấu tim người.
Hắn dụ dỗ ta, “Không phải ngươi muốn sư phụ ngươi sao?”
Ta vừa kinh vừa giận, theo bản năng dùng sức, bóp đến mức hắn không thể thở được, mặt trở nên tái mét.
Ta mới ý thức được chính mình mất khống chế, buông tay ra, “Đưa thuốc giải cho ta.”
Hắn lùi một bước, ném một bình dược nho nhỏ cho ta.
“Cho hắn ăn là được.”
Nói xong liền biến mất vô tung.
Mặt sư phụ nhiễm một tầng màu đỏ, người vẫn luôn khắc chế, dù cả người cứng đờ, vẫn giữ được lý trí.
Ta đưa bình dược cho người, trong nháy mắt khi đụng tới tay người, người nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại làm ta cứng đờ tại chỗ.
Bí mật trong lòng ta, nguyện vọng đen tối chui lên từ lòng đất, vào đêm này, từng chút cắn nuốt ta.
Nhưng ta không thể.
Ta nhìn sư phụ uống thuốc, từ từ nhắm hai mắt lại.
Ta nhẹ nhàng thở ra, khi chuẩn bị về phòng, đột nhiên cảm giác được người bắt lấy cổ tay của ta.
Trên mặt người ửng đỏ, trong ánh mắt có tơ máu rõ ràng, nhưng vẫn khắc chế ưu nhã như cũ, nhấp môi nói: “Con đi mau.”
Ta biến sắc, đi lại cầm bình dược lên, chỉ ngửi một chút, ta đã cảm giác được rõ ràng hơi thở của Mị Ma, nó xâm nhập vào linh hồn ta, vuốt ve mỗi một tấc trên thân thể ta, làm ta kêu la, gào rống.
Mẹ nó.
Con ma này dám gạt ta.
Hắn hạ hai phần độc dược cho sư phụ.
Dục độc xâm nhập vào cốt tủy, nhưng sư phụ vẫn cứ khắc chế như vậy, tay người vừa vuốt ve lại vừa đẩy ta ra, liên tục để ta “Đi mau”.
Ta hẳn nên đi.
Vì ta không xứng.
Nhưng độc của Mị Ma không giao hợp không thể giải.
Nếu là vào thời kỳ hưng thịnh của sư phụ, khi cứng rắn chống chọi, công lực có thể đánh ngã ba cái thành, chống chọi việc cũng không hẳn quá khó, nhưng lúc này thì không.
Thân thể của sư phụ đã muốn vỡ nát, cứng rắn chống chọi với độc này, người sẽ chết.
“Sư phụ, con đi rồi, người phải làm sao bây giờ?” Ta vừa nói xong lại bị chính mình làm cho hoảng sợ, âm thanh khàn khàn đến lợi hại.
Người run rẩy ngồi dậy, nhìn chằm chằm ta, quấn hai chân lại, cự vật giữa hai chân đã cương cứng, nhưng vẫn là hình dáng thanh phong tễ nguyệt như cũ.
“Dù ta tàn phế, nhưng cũng không đến nỗi bị ma vật nhục nhã tới mức này.”
“Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không làm việc thầy trò tằng tịu với nhau.”
Nói xong người ho khan.
Chết ở lúc công thành danh toại, hẳn kết thúc tốt nhất của một người anh hùng?
Chết trên chiến trường, được người ta tưởng niệm và kính ngưỡng, còn hơn mắt thấy chính mình già đi, lại bị người ta nhục nhã và chán ghét.
Ta hẳn nên đi.
Nhưng ta không thể.
Ta yêu người.
Ta là giòi bọ dơ bẩn, là bùn thối dưới đất, khi lần đầu tiên nhìn thấy người ở bờ sông ta đã biết, bạch y nhẹ nhàng trời quang trăng sáng kia, một ngày nào đó, sẽ nhiễm màu sắc của ta.
Ta vuốt nhẹ sau lưng người.
Người run rẩy, vừa giữ tay của ta, vừa dùng giọng nói khàn khàn quát ta “Cút”.
Ta không cút, ta quỳ gối trước người sư phụ.
Ta cởi trường bào của người, cởi tiết khố của người, xoa xoa thứ cứng ngắc của người.
Cự vật của người đã sớm rỉ ra một ít chất lỏng, theo vuốt ve của ta, tiếng nước đầm đìa phát ra, nghe rất mờ ám.
Ta vừa vuốt ve cự long của người, vừa men theo bên hông hướng lên trên, vuốt ve da thịt người, ta vuốt eo, cơ ngực, còn có điểm lả lướt trước ngực người, ta tiếp tục hướng lên trên nữa, vuốt nhẹ cổ của người, ta tham luyến mỗi một tấc da thịt của người, dán ở bên hông, cảm thụ người run rẩy. Có âm thanh cực lực kìm nén phát ra, làm ta dừng lại, “Sanh Nhi… Không… được…”
Ta dán vào người sư phụ, kéo cánh tay của người, để người ôm lấy ta, kéo bàn tay của người xâm nhập tiết khố, vuốt ve hoa đế của ta.
Trong nháy mắt khi tiến vào, người lại bắt đầu run rẩy, cả người run rẩy, giống như con thú nhỏ bị kinh sợ.
“Sư phụ…”
“Sanh Nhi rất muốn người.”
Người đỏ mặt, cũng không biết là do xấu hổ hay là do giận, khàn giọng chửi ta: “Ngươi… Đại nghịch bất đạo.”
Ta ngậm lấy hạt đậu trước ngực người, người lại run rẩy, thật lâu sau hơi thở mới vững vàng lại, vừa đẩy ta vừa nói: “Nghiệp chướng, cút ngay.”
Nhưng người trúng dục độc, làm gì có tí sức lực, chỉ giống như đang vuốt ve ta, vì thế ta thuận theo dán tay người lên ngực ta. Người bao lấy ngực, lại lùi về, rồi lại thăm dò, năm lần bảy lượt, rốt cuộc vẫn là thu về.
“Nghiệt súc.”
“Làm sao ta có thể dạy ra được một đồ đệ như ngươi.”
Ta cười cười, tốc độ trên tay càng nhanh, cự long lại ẩn ẩn trướng lớn một vòng, dần dần phun ra chút chất lỏng màu trắng ngà.
“Sư phụ.” Ta gọi người.
Ta dán ở bên tai người nhỏ giọng nói, “Nhưng thân thể của người, lại được hầu hạ thoải mái bởi đồ nhi nghiệt súc này.”
Cả người sư phụ cứng đờ.
Ta có thể cảm giác được người nỗ lực khắc chế chính mình, nhưng vô dụng, người vẫn quấn lấy ta.
Ta vùi đầu vào giữa hai chân người.
Người cứng đờ, dừng lại động tác, muốn cách xa ta ra, vì thế ta càng nhanh hơn một bước, ngậm lấy vật cứng của người.
Vừa rồi người mới phun ra chất lỏng còn chưa kịp lau dọn, lúc ngậm vào có chút tanh, nhưng ta lại hưng phấn không thôi, ta yêu sư phụ, yêu từng chỗ, từng vị trí, từng thứ người tiết ra. Ta di chuyển lên xuống, nghe được tiếng khóc tột cùng xen lẫn với tiếng rên rỉ rất nhỏ, từ trong cổ họng phát ra.
Ta phun ra nuốt vào cự vật của người, mỗi lần đều tới tận cuống họng, người ở dưới thân ta run rẩy, lúc đầu còn muốn đẩy ta ra, nhưng sau động tác lại ngừng lại, rồi không biết qua bao lâu, lúc ta chuẩn bị đứng dậy, người lại đè đầu ta lại, ấn ta xuống chỗ sâu nhất, vào tận cuống họng của ta, sau đó thả lỏng, từng chút từng chút, người ấn đầu ta, dẫn đường cho ta.
Ta theo động tác của người lên xuống, phun ra nuốt vào, ta mừng như điên, tay vuốt ve chân căn của người, chạm vào quả trứng hai bên sườn, nhẹ nhàng xoa nắn.
Ta nghe được tiếng của người, khắc chế, nặng nề, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Người bắn ra trong miệng ta.