Menu

XUÂN PHONG

Chương 4

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,019 Chữ


Ta là tử sĩ mật giáo (bí mật dạy dỗ) cuối cùng từ thời thượng cổ, sinh ra là vì trở thành binh khí để chiến đấu, cùng bạn cùng trang lứa huấn luyện, đánh nhau, rồi lại ở lễ thành niên, giết chết bạn của mình, trở thành người cuối cùng sống sót. Ta đã trở thành một thanh chủy thủ tuyệt hảo, trở thành con chó trung thành nhất của giáo chủ. Nhưng tà giáo làm nhiều việc bất nghĩa, cuối cùng cũng diệt vong trong nội đấu, còn ta thì bị lưu đày. Trừ việc giết người ra, ta không còn biết làm việc gì khác, cho nên cuối cùng ta cũng té xỉu bên hồ, xuôi dòng trôi đi, ta nghĩ mình sẽ xuống địa ngục.

Nhưng ta lại gặp được thần tiên trên trời.

Sư phụ của ta.

Người mặc bạch y nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, dùng đôi tay kia vuốt ve mắt ta.

Ta hận chính mình không được sạch sẽ, hận chính mình khi sinh ra đã đại biểu cho cái ác và bóng tối, cũng hận chính mình lại dùng thân thể dơ bẩn như vậy muốn người cũng yêu ta. Nhưng không có cách nào khác. Người quá dịu dàng. Cặp mắt kia, sáng ngời bằng phẳng, có thể làm ta chết chìm trong ảo ảnh giả dối.

Nhưng ảo giác cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Giờ khắc này vẫn tới.

Ta không muốn đi, nhưng ta càng không muốn người bị thương.

Ta có thể bị thương, có thể bị tàn phá, có thể tiều tụy, có thể chết đi, nhưng người thì không thể.

Người là thần tiên trên trời dừng ở thế gian, cưỡi mây đạp gió mà tới, không nên bị nhiễm chút bụi nào dưới phàm trần. Ta là tội ác dưới lòng đất và vật bẩn chán ghét, chỉ xứng ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn, có thể ở bên người đã là chuyện may mắn, huống chi người còn dạy dỗ ta, dưỡng dục ta, dùng bàn tay của người vuốt ve ta.

Ta cần phải đi.

Ta có thể đi tìm chết.

Ta nghĩ, nếu giờ phút này ta tự đoạn gân mạch, phế đi võ công, người hẳn sẽ thu lưu ta.

Ta không thể đi bộ, cũng không có cách nào hầu hạ người, nhưng có thể ở bên cạnh người.

Vậy là đủ rồi.

Một khắc trước khi ta chuẩn bị tự hủy, gió núi đột nhiên thổi tới một mùi dâm hương.

Sáu Mị Ma cao cấp, từ trong bóng tối hiện ra.

"Còn định tấn công lên núi, không ngờ ả ta tự mình xuống."

Ta bảo vệ sư phụ đằng sau, muốn bắt mấy Mị Ma kia, nhưng không có kết quả, uy lực của sáu người bọn họ hợp lại mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, ta không nhìn ra bước đi của bọn họ.

Vì thế sau khi ta gia nhập, bọn chúng bắt được sư phụ của ta.

"Ôi, đây không phải là chiến thần sao?"

"Đã sớm nghe bảo hắn đã tàn phế, bây giờ vừa nhìn quả nhiên là thật..."

"Ở trong tay chúng ta còn không dám giãy giụa đấy..."

Ta sắp điên rồi.

Ta hoàn toàn bị bọn họ chọc giận, đào một quả tim trong đám đó ra.

Nhưng năm con còn lại nhanh chóng thay đổi trận địa, còn mang theo sư phụ của ta.

Con Mị Ma có móng vuốt thật dài đặt ngang cổ sư phụ, cảnh giác nhìn ta: "Không được nhúc nhích."

Ta không dám động.

Con nam Mị Ma kia hình như là thủ lĩnh, hắn do dự nhìn chằm chằm ta, để ta lùi lại một bước.

Ta không nhúc nhích.

Móng vuốt xẹt qua một vệt đỏ trên cổ sư phụ, có máu chảy ra.

Ta thật sự muốn điên rồi, nghe theo chỉ thị của hắn, lùi một bước.

Ta run rẩy, nói một câu: "Ta biết các ngươi vì ta mà tới, Mị Ma kia là do ta giết, các ngươi cứ tìm ta báo thù, đừng động tới sư phụ của ta."

"Ngươi cũng biết người là chiến thần, một khi ngươi làm người bị thương, thì sẽ thành địch nhân của toàn bộ Tiên giới. Tông môn chúng ta có thể san bằng toàn tộc của ngươi."

Câu cuối cùng là lời nói thật. Không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng ta nhất định sẽ làm.

Bọn chúng cũng nhìn ra. Mấy con ma vật thương lượng một chút, rồi nhìn ta cười cười.

"Ngươi nói không sai, chúng ta tới tìm ngươi. Ngươi để chúng ta báo thù, ta sẽ tha cho sư phụ của ngươi."

"Ta làm sao biết được ngươi sẽ không đổi ý?"

"Ngươi chỉ có thể tin ta."

Ta thật sự đáng chết, vậy mà làm liên lụy tới sư phụ.

Nhưng bọn chúng cũng đáng chết, dám dùng bàn tay dơ bẩn đặt trên người sư phụ.

Ta vận kiếm theo phương pháp, kiếm pháp tông môn xuất hiện giữa không trung, ta đứng ở trung tâm kiếm pháp, bị kiếm gọt bỏ quần áo, da thịt, đầu tóc, máu chảy một vùng.

"Đồng tộc của các ngươi, là bị bộ kiếm pháp này làm bị thương, ta đã tự làm rồi, mau thả sư phụ ta ra."

Ta vẫn phải đứng dậy, không thể ngã xuống, nhưng tầm mắt ta đã dần dần mơ hồ không rõ.

Bọn họ thả sư phụ của ta ra.

Vị thần tiên kia lại tiếp được ta lần nữa.

Ta nhu thuận nằm trong lồng ngực người.

Lần này là thật sự, không còn sức lực cử động.

Trí tuệ của ma vật cao tới mức vượt xa nhân loại bình thường, thủ lĩnh Mị Ma phất tay, để một con khác trở lại bên người.

"Chúng ta cứ thả họ đi vậy sao?"

"Ả ta nói đúng, giết chết chiến thần không có lợi với chúng ta."

"Nhưng ta có một biện pháp."

0 lượt thích

Bình Luận