Ánh mắt kia đưa ta về thời điểm thần ma đại chiến năm đó.
Người là thiên tài ngàn năm khó gặp, là một thanh kiếm trong cuộc chiến thần ma, đi thẳng tới doanh địch, đại sát tứ phương, đẩy lùi phạm vi của ma vật, nhưng cũng vì người ở trong phong ấn tự bạo của ma vương, tinh thần và gân mạch đều phải trả giá, bị thương nghiêm trọng.
Trước chiến tranh, người là anh hùng của mọi người, thiên tư trác tuyệt, thân phận siêu nhiên, người trong môn phái vì có thể tới Diễn Võ Trường nghe người giảng đạo mà tranh tới vỡ đầu máu chảy. Sau chiến tranh, tuy người được truy phong danh hào Tôn thượng, nhưng từ nay về sau môn đình vắng vẻ, không người hỏi thăm, ngay cả tiểu tử trong môn phái cũng có thể tùy tiện bình phẩm.
Ha, con người thật ác liệt.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều ác liệt, sư phụ của ta, người không như vậy.
Người biết gân mạch của mình đã phế, cho nên không tranh không đoạt, ở ẩn trong phủ, cũng dạy dỗ ta không cần tranh mạnh háo thắng, phải tránh việc vì hiếu thắng mà dẫn đầu. Người chính là một đầm thanh tuyền, bất kể thế nhân như thế nào, đều vẫn dung túng thương xót, còn dạy ta phải quên, người cũng từng là một chiến thần.
Người cũng từng nhìn xa ngàn dặm, bày mưu nghĩ kế, cho nên người phát hiện.
Ta biết người đang nhìn ta, đôi mắt kia sáng quắc như đao, nhưng ta không muốn mở mắt.
Gân mạch của ta chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu, thật sự té xỉu trong ngực người.
Ta không biết người ngồi bên giường của ta đã bao lâu rồi, cho đến khi ta tỉnh lại, người vẫn cứ nhìn ta như vậy.
Ta biết người muốn nghe ta nói.
Vì thế ta nói sự thật: "Con không phải là phản đồ."
Người hơi chau mày, "Trong phòng, trừ con và mọi người ở ngoài, còn lại đều đã chết..."
Đôi mày nhăn lại kia vẫn chưa có giãn ra, ngược lại càng ngày càng sâu, cho đến khi người nhắm mắt, có chút đau đớn che ngực, nhẹ nhàng khụ khụ hai tiếng.
Ta cho rằng người động đến vết thương, vội vàng vỗ nhẹ, người lại giống như bị điện giật tránh ra, không muốn ta đụng vào.
Người cứ nhìn ta như vậy, bình tĩnh và quyết liệt, ánh mắt như đao, giống như chiến thần năm đó đã trở về, đột nhiên người sắc bén kéo xé cái gối của ta ra.
Ta muốn đoạt lại, nhưng không kịp nữa rồi.
Người đã xé nát gối đầu của ta.
Bông bay đầy trời, từng chồng giấy cứ như vậy mà bại lộ trước ánh mắt của người, một tờ rồi một tờ rải rác, cho nên đều có thể thấy từng trang rõ ràng, trên mặt giấy vẽ sư phụ lúc đang ngủ, sư phụ đang đánh đàn, sư phụ đang tĩnh tọa, tuyệt thế và cô độc, nhìn qua cực kỳ tịch mịch...
Giấy rơi đầy đất.
Ta ngồi dậy, muốn giải thích, nhưng ánh mắt của người đã nói cho ta biết, không cần phải giải thích gì cả.
"Thương thế của con không còn đáng ngại, đứng lên đi, ta đưa con ra phủ."
Ta lập tức luống cuống, nhanh chóng bắt lấy tay áo của người, người thu tay lại.
"Sư phụ!" Ta hoảng hốt, không thèm nhìn đường đứng dậy đuổi theo, người lại nhẹ nhàng đi ra ngoài, làm ta bổ nhào vào không trung.
Ta lập tức quỳ xuống, "Sư phụ người đừng đuổi con đi, con van xin người đừng đuổi con đi."
Người trốn tránh, khí huyết không ổn, lại khụ mạnh hai tiếng: "Lòng ngươi không có sinh linh, bất nhân."
"Giết hại đồng môn, bất nghĩa."
"Lừa trên gặt dưới, bất trung."
"Tổn hại luân thường...."
"Bất hiếu."
"Loại người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu như ngươi, không xứng làm đồ đệ của ta."
Ta dập đầu nhận sai, nước mắt chảy đầy mặt, "Sư phụ, con sửa, con sửa,..."
Mỗi một lần dập đầu, trán đập vào phiến đá phát ra tiếng, âm thanh trầm đục đánh vào da thịt, sau đó dần dần pha lẫn máu.
"Con sửa tất cả, người nói cái gì con cũng sửa, van xin người đừng đuổi con đi..."
Người vận nhẹ khí, nhẹ nhàng đẩy ta đứng dậy.
Ta không dám phản kháng, theo khí lực của người đứng dậy, lại bị người đẩy ra ngoài cửa.
Người ngồi trên xe lăn lại ho hai tiếng, lần này ho ra chút máu.
Ta vân vê tay, không dám đụng vào người.
Người nói rất đúng, ta không xứng.
Nhưng người quá dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, ánh mắt của người cho dù đang ở thời khắc ly biệt vẫn tràn đầy dịu dàng như vậy, nhìn ta đến cả người run rẩy, nội tâm gào thét không thôi, làm ta biết rõ dù không xứng cũng vẫn không chịu buông tay, dùng tôn nghiêm, máu thịt, thân thể, dùng tất cả để giữ chân người.
"Ngươi..." Người khe khẽ thở dài, "Tu vi còn cao hơn ta."
"Vi sư đã không thể dạy được ngươi nữa rồi."
Ta lắc đầu, ta khóc lóc, ta dùng giọng nói run rẩy nói với người: "Con chỉ muốn ở lại bên cạnh sư phụ..."
Người lại ho tiếp, lần này ho rất dữ dội, dù ta ở gần người cũng không thể ngăn trở, thế nên ta đứng sau người, ta định xoa xoa sau lưng, còn chưa kịp chạm vào xiêm y lạnh lẽo đã bị người bắt lấy tay, "Bên cạnh ta đã..."
"Không thể giữ người lại."
Người nhìn đôi mắt của ta.
Ta lại rơi lệ.
Ta dập đầu nhận sai, máu tươi giữa trán chảy đầm đìa, bắn lên mắt ta, lại động đậy, bắn lên bạch y của người, màu trắng xuất trần nhiễm máu của ta, giống như từng đóa hồng mai nở rộ.
Ta nhìn thấy mà sợ đến hoảng, đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn một thân màu trắng của người, ngập ngừng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi,..."
"Con làm dơ quần áo của sư phụ rồi..."
"Con không xứng..."
Ta quỳ xuống, máu chảy đập vào mắt, trước mắt toàn một màu đỏ, làm ta si ngốc.
Không ngờ ta đã làm dơ sư phụ..?
Ta đáng chết.
Ta tội ác tày trời.
Ta rút kiếm, đâm vào chính mình.
Kiếm thứ nhất đâm vào tận xương, kẹt ở trong, nhất thời động tác đình trệ.
Kiếm thứ hai đâm vào thịt, âm thanh xé rách có chút du dương kỳ lạ.
Kiếm thứ ba còn chưa đâm xuống, sư phụ đã gọi tên ta, gọi lý trí của ta trở về.
"A Sanh!" Người ôm ta vào lòng.
Người ta toàn là máu, nào dám chạm chút xíu nào vào người, vì thế ta đẩy ra, lại không cẩn thận động vào miệng vết thương của người, làm người ho khan kịch liệt.
"Con..."
Ta không dám động đậy.
"Sư phụ..."
Người không để ý tới bản thân, trước tiên xử lý miệng vết thương của ta.
"A Sanh, đồng ý với ta được không?"
Ta nhìn người, ta biết người hiểu ta, người nói cái gì ta cũng sẽ nghe, ta cũng sẽ làm.
"Đừng lại tổn thương chính mình."
"Nhưng con muốn ở lại bên người sư phụ..."
"A Sanh, con còn trẻ, ta dạy con nhiều năm như vậy, hy vọng con có thể sử dụng năng lực của con làm việc có ích cho thế gian."
Nhưng con không muốn.
Người yêu thế gian này.
Còn con chỉ yêu người.
Nhưng ta không nói ra.
Ta không muốn làm người giận, vì thế ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của người, để người xử lý vết thương.
Cuối cùng, người vẫn đưa ta xuống chân núi.
Người là thiên tài ngàn năm khó gặp, là một thanh kiếm trong cuộc chiến thần ma, đi thẳng tới doanh địch, đại sát tứ phương, đẩy lùi phạm vi của ma vật, nhưng cũng vì người ở trong phong ấn tự bạo của ma vương, tinh thần và gân mạch đều phải trả giá, bị thương nghiêm trọng.
Trước chiến tranh, người là anh hùng của mọi người, thiên tư trác tuyệt, thân phận siêu nhiên, người trong môn phái vì có thể tới Diễn Võ Trường nghe người giảng đạo mà tranh tới vỡ đầu máu chảy. Sau chiến tranh, tuy người được truy phong danh hào Tôn thượng, nhưng từ nay về sau môn đình vắng vẻ, không người hỏi thăm, ngay cả tiểu tử trong môn phái cũng có thể tùy tiện bình phẩm.
Ha, con người thật ác liệt.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều ác liệt, sư phụ của ta, người không như vậy.
Người biết gân mạch của mình đã phế, cho nên không tranh không đoạt, ở ẩn trong phủ, cũng dạy dỗ ta không cần tranh mạnh háo thắng, phải tránh việc vì hiếu thắng mà dẫn đầu. Người chính là một đầm thanh tuyền, bất kể thế nhân như thế nào, đều vẫn dung túng thương xót, còn dạy ta phải quên, người cũng từng là một chiến thần.
Người cũng từng nhìn xa ngàn dặm, bày mưu nghĩ kế, cho nên người phát hiện.
Ta biết người đang nhìn ta, đôi mắt kia sáng quắc như đao, nhưng ta không muốn mở mắt.
Gân mạch của ta chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu, thật sự té xỉu trong ngực người.
Ta không biết người ngồi bên giường của ta đã bao lâu rồi, cho đến khi ta tỉnh lại, người vẫn cứ nhìn ta như vậy.
Ta biết người muốn nghe ta nói.
Vì thế ta nói sự thật: "Con không phải là phản đồ."
Người hơi chau mày, "Trong phòng, trừ con và mọi người ở ngoài, còn lại đều đã chết..."
Đôi mày nhăn lại kia vẫn chưa có giãn ra, ngược lại càng ngày càng sâu, cho đến khi người nhắm mắt, có chút đau đớn che ngực, nhẹ nhàng khụ khụ hai tiếng.
Ta cho rằng người động đến vết thương, vội vàng vỗ nhẹ, người lại giống như bị điện giật tránh ra, không muốn ta đụng vào.
Người cứ nhìn ta như vậy, bình tĩnh và quyết liệt, ánh mắt như đao, giống như chiến thần năm đó đã trở về, đột nhiên người sắc bén kéo xé cái gối của ta ra.
Ta muốn đoạt lại, nhưng không kịp nữa rồi.
Người đã xé nát gối đầu của ta.
Bông bay đầy trời, từng chồng giấy cứ như vậy mà bại lộ trước ánh mắt của người, một tờ rồi một tờ rải rác, cho nên đều có thể thấy từng trang rõ ràng, trên mặt giấy vẽ sư phụ lúc đang ngủ, sư phụ đang đánh đàn, sư phụ đang tĩnh tọa, tuyệt thế và cô độc, nhìn qua cực kỳ tịch mịch...
Giấy rơi đầy đất.
Ta ngồi dậy, muốn giải thích, nhưng ánh mắt của người đã nói cho ta biết, không cần phải giải thích gì cả.
"Thương thế của con không còn đáng ngại, đứng lên đi, ta đưa con ra phủ."
Ta lập tức luống cuống, nhanh chóng bắt lấy tay áo của người, người thu tay lại.
"Sư phụ!" Ta hoảng hốt, không thèm nhìn đường đứng dậy đuổi theo, người lại nhẹ nhàng đi ra ngoài, làm ta bổ nhào vào không trung.
Ta lập tức quỳ xuống, "Sư phụ người đừng đuổi con đi, con van xin người đừng đuổi con đi."
Người trốn tránh, khí huyết không ổn, lại khụ mạnh hai tiếng: "Lòng ngươi không có sinh linh, bất nhân."
"Giết hại đồng môn, bất nghĩa."
"Lừa trên gặt dưới, bất trung."
"Tổn hại luân thường...."
"Bất hiếu."
"Loại người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu như ngươi, không xứng làm đồ đệ của ta."
Ta dập đầu nhận sai, nước mắt chảy đầy mặt, "Sư phụ, con sửa, con sửa,..."
Mỗi một lần dập đầu, trán đập vào phiến đá phát ra tiếng, âm thanh trầm đục đánh vào da thịt, sau đó dần dần pha lẫn máu.
"Con sửa tất cả, người nói cái gì con cũng sửa, van xin người đừng đuổi con đi..."
Người vận nhẹ khí, nhẹ nhàng đẩy ta đứng dậy.
Ta không dám phản kháng, theo khí lực của người đứng dậy, lại bị người đẩy ra ngoài cửa.
Người ngồi trên xe lăn lại ho hai tiếng, lần này ho ra chút máu.
Ta vân vê tay, không dám đụng vào người.
Người nói rất đúng, ta không xứng.
Nhưng người quá dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, ánh mắt của người cho dù đang ở thời khắc ly biệt vẫn tràn đầy dịu dàng như vậy, nhìn ta đến cả người run rẩy, nội tâm gào thét không thôi, làm ta biết rõ dù không xứng cũng vẫn không chịu buông tay, dùng tôn nghiêm, máu thịt, thân thể, dùng tất cả để giữ chân người.
"Ngươi..." Người khe khẽ thở dài, "Tu vi còn cao hơn ta."
"Vi sư đã không thể dạy được ngươi nữa rồi."
Ta lắc đầu, ta khóc lóc, ta dùng giọng nói run rẩy nói với người: "Con chỉ muốn ở lại bên cạnh sư phụ..."
Người lại ho tiếp, lần này ho rất dữ dội, dù ta ở gần người cũng không thể ngăn trở, thế nên ta đứng sau người, ta định xoa xoa sau lưng, còn chưa kịp chạm vào xiêm y lạnh lẽo đã bị người bắt lấy tay, "Bên cạnh ta đã..."
"Không thể giữ người lại."
Người nhìn đôi mắt của ta.
Ta lại rơi lệ.
Ta dập đầu nhận sai, máu tươi giữa trán chảy đầm đìa, bắn lên mắt ta, lại động đậy, bắn lên bạch y của người, màu trắng xuất trần nhiễm máu của ta, giống như từng đóa hồng mai nở rộ.
Ta nhìn thấy mà sợ đến hoảng, đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn một thân màu trắng của người, ngập ngừng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi,..."
"Con làm dơ quần áo của sư phụ rồi..."
"Con không xứng..."
Ta quỳ xuống, máu chảy đập vào mắt, trước mắt toàn một màu đỏ, làm ta si ngốc.
Không ngờ ta đã làm dơ sư phụ..?
Ta đáng chết.
Ta tội ác tày trời.
Ta rút kiếm, đâm vào chính mình.
Kiếm thứ nhất đâm vào tận xương, kẹt ở trong, nhất thời động tác đình trệ.
Kiếm thứ hai đâm vào thịt, âm thanh xé rách có chút du dương kỳ lạ.
Kiếm thứ ba còn chưa đâm xuống, sư phụ đã gọi tên ta, gọi lý trí của ta trở về.
"A Sanh!" Người ôm ta vào lòng.
Người ta toàn là máu, nào dám chạm chút xíu nào vào người, vì thế ta đẩy ra, lại không cẩn thận động vào miệng vết thương của người, làm người ho khan kịch liệt.
"Con..."
Ta không dám động đậy.
"Sư phụ..."
Người không để ý tới bản thân, trước tiên xử lý miệng vết thương của ta.
"A Sanh, đồng ý với ta được không?"
Ta nhìn người, ta biết người hiểu ta, người nói cái gì ta cũng sẽ nghe, ta cũng sẽ làm.
"Đừng lại tổn thương chính mình."
"Nhưng con muốn ở lại bên người sư phụ..."
"A Sanh, con còn trẻ, ta dạy con nhiều năm như vậy, hy vọng con có thể sử dụng năng lực của con làm việc có ích cho thế gian."
Nhưng con không muốn.
Người yêu thế gian này.
Còn con chỉ yêu người.
Nhưng ta không nói ra.
Ta không muốn làm người giận, vì thế ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của người, để người xử lý vết thương.
Cuối cùng, người vẫn đưa ta xuống chân núi.