Menu

XUÂN PHONG

Chương 2

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,519 Chữ


Có thể bởi vì lần trước ta bị thương, lần này khi ra cửa, sư phụ cố ý tiễn ta thêm một đoạn đường. Người đưa ta đến dưới chân núi của tông môn.

Vẫn là dáng dấp phong thần tuấn lãng, bạch y phong độ nhẹ nhàng kia. Người ngồi trên xe lăn khụ hai tiếng, dặn dò ta chú ý coi chừng, không thể để bản thân lại bị thương nữa.

Ta đồng ý tất.

Người lại lấy một cái bùa bình an từ trong ngực ra, đeo vào bên hông ta.

Ta sờ sờ, cái bùa bình an này giản dị tự nhiên, là phàm vật.

"Nghe nói phàm nhân thường lấy cái này để cầu người thân được bình an." Sư phụ nhìn ta cười cười.

Ta cúi đầu, tim đập thình thịch.

Lúc gần đi, có sư huynh trong tông môn thúc giục ta, lúc xoay người, ta tinh tường nghe được bọn họ không cố kỵ chút nào, dùng thần niệm trêu chọc.

"Không Kính sư tôn có thể ra phủ được sao? Nghe nói mấy năm nay thân thể người càng ngày càng kém, ta còn tưởng đến giường còn không xuống được..."

"Trông dáng vẻ chắc không cầm cự được bao lâu nữa, linh căn đã hủy, gân mạch đã phế, chỉ có mỗi cái tên tuổi mà thôi, e rằng thời gian không còn nhiều..."

Đối thoại thần niệm tự động che chắn cấp thấp, ở phía Tây Nam có hai vị sư huynh đã tới Kim Đan, nhìn tuổi tác của bọn họ mà nói, đảm đương được cái danh thiên tài trăm năm khó gặp. Lúc này bọn họ đứng trước mặt ta vui cười, khinh thường ta chỉ mới luyện tới Trúc Cơ tầng thứ ba ngây thơ không biết gì, nên nói ra hết mấy lời vũ nhục sư phụ.

Ta cười khanh khách ngẩng đầu, liếc nhìn bọn họ một cái.

"Còn chưa ra khỏi tông môn, ta đã cảm giác được có thứ gì đó đang nhìn ta... Bây giờ cảm giác này lại đặc biệt rõ ràng, ngươi có cảm nhận được không?"

"Có phải gần đây ngươi tu luyện mức, không có nghỉ ngơi tốt hay không." Người nọ vừa nói vừa nhìn về phía sư phụ, "Bây giờ tu vi của Không Kính sư tôn đã thành Trúc Cơ, nhóm người chúng ta lại có tu vi cao như vậy, làm gì có người nào trong tông môn có thể nhìn trộm chúng ta..."

Ta thu hồi ánh mắt.

Lúc đi, ta có thể nhìn thấy hình dáng của sư phụ.

Thiên chi kiều tử ngày xưa bây giờ đã thành phàm nhân, người không nghe được những lời ác ý này, có lẽ là chuyện tốt.

Ta tham lam nhìn hình dáng của người, nhẹ nhàng sờ sờ cái khăn trong ngực.

Lần này tông môn nhận được nhiệm vụ dọn dẹp, là ở Ngô quốc trong nhân gian.

Đệ tử dò đường báo lại, có một con Mị Ma dùng thân phận quốc sư lẻn vào, mê hoặc hoàng tộc, sinh linh lầm than, nó ăn thịt người, rồi nghỉ ngơi lấy lại sức khắp bốn phương, bây giờ Ngô Quốc, đã thành hang ổ mới của Mị Ma, nhân số Ma tộc đã tới 10 người.

Ta đi sau các sư huynh, che giấu hơi thở của mình.

Từ lúc đầu nhiệm vụ đã tương đối thuận lợi. Chúng ta ở nơi tối tìm được Mị Ma, ra tay giải quyết, kết quả tới Mị Ma thứ chín thì xảy ra chuyện, phàm nhân bị mê hoặc, không muốn sống vọt về phía chúng ta, Ma tộc lấy thịt người làm lá chắn, nhân cơ hội bỏ chạy.

Phần lớn chúng ta bị phàm nhân ngăn cản, phải ở lại để giải quyết hậu quả, chỉ có hai vị sư huynh dẫn đầu lao ra, đổi theo Ma tộc kia.

Ta thừa dịp lúc hỗn loạn sử dụng pháp quyết, lặng lẽ đuổi theo.

Bọn họ đi vào trong hoàng cung.

Ta cách bọn họ một khoảng, không tới mức để mất dấu, cũng không để bọn họ phát hiện. Nhìn bọn họ vào trong cung điện, ta sử dụng thuật ẩn thân, cũng đi vào theo.

Quả nhiên, nơi này là nơi Mị Ma mai phục.

Đệ tử dò đường tính sót, nơi này không chỉ có mười con, mà có tới mười lăm con.

Bảy con ma vật còn lại bao vây các sư huynh.

"Lại còn có một con Mị Ma cao cấp."

"Khó trách dám dùng một quốc gia làm cứ điểm....."

Bọn họ ngược lại không sợ, ung dung sử dụng viên tín hiệu, chờ đại đội chi viện.

Mắt thấy viên thuốc màu trắng sắp bị cháy, ta dập tắt hết.

"Ai?" Sư huynh lớn tiếng hỏi.

Ta hiện thân.

"Sư muội?!"

"Muội?!"

Ta cười cười, không nói chuyện.

Bọn họ cho rằng ta chỉ mới ở Luyện Khí tầng thứ ba, chần chừ đắn đo, mắt thấy ta phản bội, trước tiên muốn khống chế ta trước, lại bị ta nhẹ nhàng tránh né.

Ngay từ đầu ta đều chưa làm gì cả, chỉ bày tầng kết giới ở căn phòng này, làm bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài.

"Môn độn giáp chi thuật của ngươi thật tốt." Con ma vật cao cấp còn biết phân biệt hàng.

"Các ngươi nhanh lên đi..."

Ta ngồi trên xà nhà nghỉ ngơi, chờ bọn họ đánh tới.

Kết quả vị sư huynh kia vẫn không tin được, lại vọt về phía ta, lần này hắn dùng kỹ năng quyết đấu của tông môn nhất định phải giết được ta.

Ta nghiêng mình, ẩn núp đằng sau ma vật, để hắn tự phát nổ, buộc ngừng cuộc tấn công này lại.

Bây giờ, cả ma vật và sư huynh đều bắt đầu sợ ta.

Bọn họ không dám công kích nhau trước, sợ bị kẻ thứ ba là ta làm cho rối loạn.

Ta nhún nhún vai.

"Sư muội?! Rốt cuộc muội muốn làm gì?!"

"Muội luôn luyện ở tầng thứ ba, là đang ngụy trang..."

"Đúng vậy." Ta cười cười.

"Cho nên ta nghe được, các ngươi sỉ nhục sư phụ của ta..."

Ta cười cười, khống chế ma vật cao cấp kia, ả ta giãy giụa, nhưng lại bị ta giữ chặt, ta chỉ vào chân các sư huynh, ả ta liền cắn xé chân họ, ta chỉ chỉ cánh tay họ, cô ta lại xé luôn cánh tay của các sư huynh.

Hai người thiên tài cấp bậc Kim Đan của tông môn bị cụt tay chân, làm ta có chút vừa lòng.

"Ai." Ta cười tủm tỉm nhìn sư huynh nằm trên đất, bọn họ một người đã ngất, một người thở dốc, co quắp lùi về phía sau, lảng tránh ánh mắt của ta.

"Đều là con cháu đồng môn, tại sao lại tàn sát lẫn nhau?"

"Vì sao ngươi lại giúp yêu ma?"

Ta cười cười.

"Ta không có giúp yêu ma nha."

Nói xong, ta sử dụng kiếm pháp của tông môn, nháy mắt năm con ma vật ngã xuống.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hắn nhìn ta, vừa kinh vừa sợ.

Ta nhìn tình hình chiến đấu hiện tại. Các sư huynh đã tàn phế, ma vật còn thừa hai con. Vì thế ta cầm kiếm của sư huynh, giết chết một con ma vật, chỉ còn lại con ma vật đang bị ta khống chế.

Sau khi con Mị Ma kia bị thương, rõ ràng trong nháy mắt có thể thoát khỏi khống chế, ả ta muốn bỏ chạy, lại bị ta bắt trở về.

Ta để ảta giết sư huynh.

Sư huynh chết không nhắm mắt, đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng ta đứng trước mặt ma vật, khống chế ả ta, đâm ta từ phía sau.

"Không hổ là ma vật cao cấp..."

Ta chảy máu, lại kéo móng vuốt của cô ta, làm bị thương trước ngực ta.

Động tác kia động vào miệng vết thương, ta lại không chú ý, máu nhỏ vào trên bùa bình an.

Đáng lẽ tất cả đều dựa theo kế hoạch của ta mà làm... Sư huynh đi vào chỗ mai phục, ta đuổi kịp, bị ma vật đánh trọng thương, lúc trở về sư phụ lại chữa thương cho ta, rồi bồi ta một đêm, vốn dĩ phải là như vậy.

Nhưng khi giọt máu nhỏ xuống bùa bình an, ánh sáng lóe lên một cái, sư phụ lập tức tới đây.

Ta biết là không ổn, nhanh chóng giả bộ bất tỉnh.

Ta lại rơi vào vòng ôm ấm áp của sư phụ.

Nhưng lại không giống, lúc này đây, người nhìn theo ánh mắt của sư huynh...

Nam nhân kia còn chưa chết hẳn, dùng chút sức lực cuối cùng chỉ vào ta, nói: "Phản đồ."

Ánh mắt sư phụ mờ ảo.

Người nhìn chằm chằm ta.

1 lượt thích

Bình Luận