Menu

XUÂN PHONG

Chương 1

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,069 Chữ


Sau khi rơi xuống từ trên tiên kiếm, ta cảm giác được rõ ràng thân thể ta không nghe điều khiển. Thời gian dài mất máu làm trước mặt ta như mờ đi, ta nghĩ rất nhanh thôi sẽ trở về phủ, kết quả bước đi cứ lảo đảo, khó khăn đủ thứ, mất rất nhiều sức lực, rốt cuộc tới lúc sờ được một cây cột ở phủ, mới miễn cưỡng ổn định, đứng thẳng lên được. Cây cột bạch ngọc kia bị ta sờ một cái, nháy mắt đã nhiễm màu đỏ sậm, ta mới phát giác ra, trên tay ta đã dính đầy máu từ lâu.

Vì thế lại một lần nữa ta ấn bàn tay lên miệng vết thương trên ngực, vết thương tổn thương tới tận tim phổi, đụng một cái thôi đã đầy máu, dính lên bàn tay ta, chất lỏng trong lòng bàn tay dính nhớp, không phân biệt được đâu là tanh tưởi của ma vật, đâu là máu tanh rỉ sắt của người, ta biết, ta sắp đạt tới cực hạn rồi.

Trước khi ngã sấp xuống, ta vươn một bàn tay sạch sẽ khác, sử dụng tinh lực còn sót lại lượn vòng trong không trung, đánh vào chuông gió trước của cung.

Sư phụ tới rồi.

Người kịp đỡ ta trước khi ta ngã xuống, bế ta cùng ngồi lên xe lăn, ngự khí bay vào phòng.

Vừa đi người vừa hỏi ta: "Không phải bảo đại thắng à, sao lại chật vật như vậy?"

"Lần sau nếu gặp được cường địch, nhớ rõ tâm pháp mà vi sư dạy con, hết thảy phải lấy an toàn của con làm trọng, hiểu chưa?"

Người nhìn ta, mặt đầy lo lắng.

"Con biết rồi." Ta nhỏ giọng nói.

Ta không dám dùng bàn tay dính máu đụng vào áo bào trắng của người, ta nhéo nhéo tay mình, đang lúc suy nghĩ thì móng tay cắm vào thịt, không sâu nhưng rỉ máu, ta đã nghĩ xong lý do, đáp lại: "Lúc con phát tin chiến thắng, không chú ý tới ma vật chỉ mới bị trọng thương nhưng chưa chết, nó thừa dịp con phân tâm đánh lén, nên mới..."

"A Sanh." Người nhẹ nhàng gọi tên ta, tiếp tục dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn ta, giống như dung túng một đứa nhóc đang làm nũng.

"Thương thế của con ở ngực, làm sao ma vật có thể đánh lén ngay trước mặt được?"

Dòng điện tê dại từ đỉnh đầu truyền đến xương cùng của ta, ta biết ta lỡ lời, nên dùng khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt ngây thơ khờ dại nhìn người.

Người nhìn ta, thở dài trên đỉnh đầu ta.

Ta nhanh chóng nhận lỗi: "A Sanh không nên cậy mạnh, sư phụ, người phạt con đi."

Người giơ tay sờ sờ trán ta.

Ta biết người đã tin ta.

Người tin thiên phú của ta bình thường, lại cậy mạnh trong cuộc chiến trừ ma, nên mới để mình bị thương.

Vì thế người lại lần nữa dặn dò ta lấy an toàn làm trọng, gặp hai con ma vật cấp trung trở lên nhất định phải báo lại cho các sư huynh, để bọn họ ra mặt xử lý, không được để mình bị thương nữa.

Ta nằm trong lồng ngực người, nhẹ nhàng gật đầu, không tự giác cong khóe môi lên, lại theo bản năng nhanh chóng thu lại.

Sau khi về phòng, ta được người đặt lên giường.

Người rời xe lăn, ngồi xuống bên giường, bắt đầu giúp ta xử lý miệng vết thương.

Cởi áo ngoài đã bị tàn phá ra, trên người ta chỉ còn mỗi thân áo trong nằm trên giường, nhắm mắt lại, giữa lúc tâm hồn bay bổng ta lấy lại được ý thức của mình, cảm giác được bàn tay to của người đang xoa xoa cơ thể ta, thuốc mỡ mát lạnh bôi lên miệng vết thương, mùi thảo dược nhàn nhạt trên người sư phụ tỏa ra trong phòng ta....

Ta cảm giác được có một loại dục vọng lại dâng lên trong người ta, nước từ phía dưới chảy ra, ta biết ta ướt rồi.

Thuốc tốt chạm vào miệng vết thương, giữa trán ta phủ một tầng mồ hôi, người lấy khăn lau cho ta, khi muốn thu lại thì bị ta dùng sức nắm lấy, giằng co một hồi, người buông khăn ra, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Ta giả bộ đã mất đi ý thức, vò khăn, hô hấp chậm lại.

Người ngừng động tác, nhích người rời đi.

Khi thần thức của người rời khỏi phòng ta, ta mở to mắt.

Cái khăn kia bị ta vò trong tay, trên khăn có mồ hôi của ta, còn có vết máu đỏ thẫm. Mồ hôi của ta trộn lẫn với máu của người, hợp lại thành một màu hồng nhạt mờ ám.

Ta duỗi tay sờ phía dưới của mình.

Quả nhiên, ta đã ướt.

Ta nhắm mắt lại, hôn lên vết máu trên khăn, tưởng tượng hình dáng của người khi cởi áo của ta, bôi thuốc cho ta.

Tưởng tượng dáng vẻ người thay ta cởi áo tháo thắt lưng, ung dung cởi áo trong của ta, vuốt ve thân thể ta. Tượng tượng người chạm đến vết thương trên ngực của ta, tay đặt trên ngực ta, vô tình cố ý chạm vào viên anh đào kia, từng chút từng chút, xúc cảm nhỏ nhưng kịch liệt...

Rốt cuộc ta không chịu được nữa, duỗi tay chơi đùa hạ thể, kéo hoa huyệt ra, dùng ngón tay người từng đụng qua xâm nhập vào, đi vào được một lóng tay, hương thảo dược nhàn nhạt trên người sư phụ vẫn chưa tan biến, giống như lúc người vẫn còn trong phòng như cũ, nguy hiểm ngồi ở đầu giường, nhìn ta động tình thủ dâm, mặt mày vừa dịu dàng lại vừa lạnh nhạt. Sau khi mùi hương kia phai nhạt, dần dần bị mùi vị tình dục thay thế, lúc ta đi vào được hai ngón tay, bóng dáng người dần mơ hồ, biến mất trước mắt ta.

Ta có thể cảm giác được từng đợt khoái cảm truyền từ hạ thể, tưởng tượng người vuốt ve ta, đùa giỡn ta, cắm vào ta...

Ta ra rồi.

1 lượt thích

Bình Luận