Bà Triệu sống ở tòa nhà đối diện, từ phòng ngủ nhà bà ấy có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ phụ bên phía tòa nhà của Tô Quỳnh Quỳnh.
Người già tuổi tác đã cao, giấc ngủ thường không tốt, hay phải thức dậy đi vệ sinh.
Đêm qua, vào khoảng hai giờ sáng lúc bà Triệu dậy đi vệ sinh, vô tình liếc mắt nhìn sang phía đối diện một cái.
Tô Quỳnh Quỳnh ở tầng không cao lắm, chỉ là tầng năm, lúc bà Triệu nhìn qua, ban đầu chưa nhận ra đó là nhà Tô Quỳnh Quỳnh, bà chỉ thấy rèm cửa phòng ngủ đó cứ bay phấp phới dù không có gió, nhưng bên trong không hề bật đèn.
Bà Triệu giật nảy mình.
Người già vốn có chút mê tín, không nhịn được lén nhìn thêm vài lần, bỗng cảm thấy sau lớp rèm cửa lay động lúc ẩn lúc hiện dường như có một bóng người.
“Cái đó ấy à, dọa người chết đi được!” Giọng nói trầm thấp của bà Triệu nhấn nhá, càng thêm cảm giác ghê rợn “Cứ mờ mờ ảo ảo, mới đầu đứng thẳng tắp, sau đó hình như còn múa may quay cuồng, một lát sau biến mất tiêu, đến rèm cửa cũng không động đậy nữa.”
Nói xong, bà Triệu lo lắng hỏi: “Quỳnh Quỳnh à, cháu không sao chứ? Có cần đi tìm đại sư nào đó về nhà xem giúp không?”
Biểu cảm của Tô Quỳnh Quỳnh vô cùng vi diệu, nhưng chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo lịch sự nói: “Cảm ơn bà, cháu không sao đâu, cháu sẽ chú ý cẩn thận ạ.”
Dứt lời cô hỏi thăm sức khỏe bà Triệu vài câu, khéo léo lảng sang chuyện khác.
Bà Triệu đến tìm dì Trương hàng xóm có việc, Tô Quỳnh Quỳnh viện cớ vội đi làm nhanh chóng đóng cửa lại.
Cô quay về phòng khách, thấy Cung Phược ngồi ngay ngắn xem tin tức buổi sáng, vẻ mặt hết sức tập trung, cứ như hoàn toàn không nghe thấy những lời bà Triệu vừa nói ngoài cửa.
Tô Quỳnh Quỳnh lặng lẽ về lại bàn ăn bưng ly sữa nhấp một ngụm, sau đó lén nhìn người đàn ông trên sofa một cái.
Giỏi thật, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một luôn rồi.
Cuối cùng cô thật sự không nhịn được, lên tiếng câu hỏi: “Cung tổng, rốt cuộc đêm qua anh làm cái gì vậy?”
Cung Phược mặt không cảm xúc , tiếp tục chăm chú nhìn tivi, bộ dạng hệt như bị điếc.
Tô Quỳnh Quỳnh nhướng mày, hừ một tiếng, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, trực tiếp vạch trần: “Đừng giả vờ nữa Cung tổng, tỉ vi chiếu quảng cáo rồi kìa, cả quầng thâm mắt của anh nữa, nếu không thức trắng đến sáng sẽ không thể nào ra được màu xanh đen thuần chất như vậy đâu.”
“……”
Người đàn ông bị Tô Quỳnh Quỳnh truy vấn một hồi, cuối cùng dời tầm mắt vốn đang dán chặt vào tivi, khuôn mặt càng thêm không cảm xúc đáp: “Tôi đập muỗi.”
“Phụt.”
Tô Quỳnh Quỳnh suýt chút nữa phun cả ngụm sữa ra ngoài.
Cô khó khăn tưởng tượng cảnh nửa đêm Cung Phược bị muỗi làm phiền không ngủ được, đứng bên cửa sổ đập muỗi, lại chẳng thèm bật đèn, khiến bà lão nhà đối diện tưởng nhầm thành ma.
Chuyện này có chút vô lý, nhưng quả thật có chút nực cười.
Cung Phược nhìn bộ dạng nhịn cười đến sắp nội thương của Tô Quỳnh Quỳnh, sắc mặt đã sầm đầy uất ức, vành tai vô thức ửng đỏ.
Đời này anh chưa từng làm ra chuyện nào mất mặt như vậy!
Dưới ánh nhìn sát khí của Cung tổng, Tô Quỳnh Quỳnh khó khăn lắm mới nhịn xuống được, nhưng ý cười nơi khóe mắt chẳng cách nào che giấu nổi, chỉ có thể vùi mặt vào cốc nước, úp mở hỏi: “Thế sao anh không bật đèn, anh đập muỗi cả đem luôn hả?”
“Bật đèn sẽ không tìm thấy chúng.”
Cung Phược mím chặt môi, hết sức nghiêm túc nói.
Nhưng câu hỏi phía sau của Tô Quỳnh Quỳnh, anh không trả lời.
Làm gì có chuyện đập muỗi cả đêm, chẳng qua suốt đêm anh không ngủ được mà thôi.
Tô Quỳnh Quỳnh không để tâm, cảm thấy Cung tổng nói thế nghe cũng có lý, muỗi mà, chẳng phải hễ bật đèn lên là tìm không thấy bóng dáng nào nữa sao.
Cô chỉ coi đây là một đoạn nhạc đệm buổi sáng, vẫn nhớ bản thân cần đi làm, ăn xong bữa sáng thay đồ rồi rời đi.
Cung Phược giống như hôm qua đưa mắt tiễn cô, khoảnh khắc cửa đóng lại, trên mặt anh xuất hiện một tia thẫn thờ ngắn ngủi.
Rất nhanh, cảm xúc khác lạ này lập tức bị anh che giấu.
Cung Phược thu dọn đơn giản bát đĩa bữa sáng, đợi lúc vặn vòi nước, nhìn đôi bàn tay ướt đẫm của mình, anh có chút bàng hoàng.
Không nhớ nổi bao lâu rồi chưa làm những việc này.
Ngồi lại sofa, tivi vẫn đang phát tin tức, anh chẳng mấy chú tâm xem.
Cung Phược cầm lấy điện thoại, vô thức nhấn mở danh bạ, trên đó thực tế ngoài người thân ra đều là đối tác làm ăn, ngày thường chẳng mấy khi liên lạc.
Dựa theo lời Tô Quỳnh Quỳnh nói, những người này đều là nhân vật trong sách, do tác giả tạo ra.
Ngay cả anh cũng vậy.
Trời dần sáng, ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ nhất, khu chung cư bắt đầu nhộn nhịp bóng dáng người đi làm, học sinh tới trường hay người già đi dạo.
Tiếng người huyên náo của phố thị hòa chung tiếng tivi vang lên nối tiếp nhau không ngớt.
Nhưng trong nhà của Tô Quỳnh Quỳnh, người đàn ông ngồi chỉ im lặng, anh ngồi ở góc khác nơi ánh nắng bị cắt ngang trên sofa, gương mặt nghiêng tuấn tú sâu sắc tựa như bức tượng thạch cao tĩnh lặng vạn năm trong bảo tàng nghệ thuật.
Giữa sự rực rỡ náo nhiệt này chợt hiện ra vài phần đơn độc không hài hòa.
*
Tô Quỳnh Quỳnh đưa Cung Phược đi làm chứng minh nhân dân vào thứ Sáu tuần thứ hai.
Đối với một người làm công ăn lương, còn ngày nào thích hợp xin nghỉ hơn thứ Sáu cơ chứ?
Dù khi Lý Phú Hải nhận được đơn xin nghỉ của cô vẫn giữ vẻ mặt khó chịu hằm hè, nhưng tuần này cuối tháng, Tô Quỳnh Quỳnh hoàn thành sớm chỉ tiêu KPI tháng này, hơn nữa làm chứng minh nhân dân là lý do chính đáng, lão chẳng có cái cớ nào không phê duyệt.
Vì thế Tô Quỳnh Quỳnh mặc kệ bộ dạng không vui của Lý Phú Hải.
Cô biết Lý Phú Hải thuộc kiểu người thấy ai có năng lực làm việc mạnh sẽ muốn chèn ép người đó, lão sợ bị người khác vượt mặt leo lên đầu mình.
Nhưng thành tích quý trước của Tô Quỳnh Quỳnh quá nổi bật, lão muốn làm khó cũng chẳng tìm được kẽ hở, đành dùng lời nói phô trương uy quyền.
Theo cách nói của Tô Quỳnh Quỳnh: Tôi chính là thích nhìn bộ dạng ông ngứa mắt tôi nhưng không làm gì được tôi =.=
Như vậy thứ Sáu này, Cung Phược theo Tô Quỳnh Quỳnh đến sảnh làm việc của Công an thành phố.
Trước khi làm chứng minh nhân dân, Tô Quỳnh Quỳnh đặc biệt tra cứu toàn bộ quy trình, lúc trước nghe nói có thể dựa vào hộ chiếu để tra xem số chứng minh nhân dân, nhưng sau khi cầm hộ chiếu của Cung Phược lật đi lật lại xem mấy lần, cô phát hiện trên đó không có số chứng minh nhân dân.
Vấn đề lớn nhất hiện giờ, liệu trong thông tin hộ tịch của cả nước có người tên Cung Phược hay không?
Ông trời cho anh xuyên từ trong sách ra ngoài, lẽ nào không cho anh một thân phận hợp pháp sao?
Chẳng mấy thật sự không có thông tin thân phận của Cung Phược, có cầm hộ chiếu đi cũng vô dụng, không chừng còn thật sự bị bắt đi!
Một người cư trú bất hợp pháp sao lại có hộ chiếu được!
Đó chẳng phải giấy tờ giả sao!
Nhằm kiểm chứng điều này, Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ ra một cách.
Cô tải trò chơi "Khai tâm tiêu tiêu lạc" mà hiện nay được giới trung niên yêu thích nhất cho Cung Phược, đăng ký đăng nhập xong đưa điện thoại cho anh: “Tuy tác giả không viết, nhưng chắc anh vẫn tự nhớ số chứng minh nhân dân của mình chứ? Xác thực tên thật một chút đi.”
Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ đơn giản, nếu trong trò chơi xác thực tên thật thành công, chứng tỏ Cung Phược chắc chắn có thông tin thân phận trong đất nước này, ít nhất số chứng minh nhân dân của anh dùng được!
Chỉ cần số chứng minh nhân dân dùng được, việc làm lại rất đơn giản.
Tối hôm đó, hai người ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào phần xác thực tên thật trên điện thoại.
Hiện tại Cung Phược đã biết tầm quan trọng của chứng minh nhân dân trong thế giới này, anh hít sâu một hơi, bắt đầu nhập họ tên và số chứng minh nhân dân.
Chỉ là lúc sắp nhấn nút xác nhận, tay Cung Phược thoáng khựng lại giây lát.
Tô Quỳnh Quỳnh cũng thấy căng thẳng theo, thành bại nằm cả ở bước này!
Nếu Cung tổng từ trong sách xuyên tới thế giới thực thật sự không có thông tin thân phận, với khả năng của cô, sau này Cung Phược chắc sẽ vĩnh viễn là người cư trú bất hợp pháp.
Nói thẳng ra cô không có năng lực gì cả. (cười khổ)
May thay cuối cùng trên màn hình điện thoại hiện ra bốn chữ lớn “Xác thực thành công”, Tô Quỳnh Quỳnh cảm nhận rõ ràng cơ thể người bên cạnh thả lỏng không ít, cô trút bỏ gánh nặng.
May quá, thật may quá, cô không cần mạo hiểm chứa chấp người không giấy tờ rồi.
Xác thực thành công đồng nghĩa với việc họ tên và số chứng minh nhân dân đều tồn tại ngoài đời thực, họ có thể trực tiếp đi làm lại chứng minh nhân dân, thực hiện theo quy trình báo mất, chỉ cần đến sảnh chính Công an thành phố là được.
Về phần trò chơi giúp xác thực thành công kia, Cung Phược không xóa, cứ giữ mãi trong điện thoại, còn lập một thư mục riêng để đặt nó vào, đối đãi trân trọng, dường như lo lắng xóa đi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy.
Sau này Tô Quỳnh Quỳnh mới biết được, trong số tiền lưu động hàng tháng lên tới hàng chục triệu của trò chơi “Khai tâm tiêu tiêu lạc”, Cung tổng đã đóng góp một phần không hề nhỏ.
*
Sáng thứ Sáu, sảnh chính vụ khá đông đúc, nhưng khu vực chụp ảnh thẻ căn cước không có mấy người.
Tô Quỳnh Quỳnh dẫn Cung Phược đi lấy số theo quy trình hướng dẫn tại sảnh, đứng đợi ngoài phòng chỉ định để nghe nhân viên chụp ảnh gọi số.
Suốt cả quá trình Cung Phược đều ngoan ngoãn đi bên cạnh cô, không hề nói thêm một lời.
Rõ ràng trên người anh mặc vest mang giày da, khí thế hiên ngang, vậy mà anh nửa bước cũng không rời cô, hai mắt tò mò nhìn quanh mọi thứ, cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Tô Quỳnh Quỳnh bày tỏ sự thấu hiểu, tổng tài bá đạo mà, làm sao từng đến những nơi thế này, trong sách người ta bàn chuyện làm ăn đều ngồi ở văn phòng chủ tịch trên tầng một trăm, những kẻ phải tự mình chạy đến đây chỉ có thể là dân làm thuê.
Haizz, người so với người đúng là tức chết mà.
Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được thầm oán trách vài câu, sau đó cô vừa quay đầu đã vô tình phát hiện ở cách đó không xa có hai cô gái cứ liên tục liếc nhìn về phía họ.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là cái đồ đào hoa thu hút ong bướm.”
Cung Phược không nghe rõ cô nói gì, vô thức cúi người, nghiêng đầu ghé sát tai hỏi khẽ: “Cô nói gì cơ?”
Khoảnh khắc anh ghé lại gần, Tô Quỳnh Quỳnh thấy mình ngửi được mùi hương gỗ thanh khiết dễ chịu kia, trong lòng thắc mắc, chuyện này là sao nhỉ, cái nước hoa "Rừng cây mùa đông" gì đó lưu hương lâu đến vậy à?
Hay là Cung tổng đã bị ướp hương thấm vào tận xương tủy, bỏ qua các vấn đề khoa học để biến thành "Hương tổng" rồi…
Chưa đợi Tô Quỳnh Quỳnh kịp lên tiếng, hai cô gái đang nhìn lén đằng xa đã phát ra tiếng xuýt xoa nhỏ, ánh mắt cũng dời từ Cung Phược sang gương mặt Tô Quỳnh Quỳnh.
Trong mắt họ là sự ngưỡng mộ và hóng hớt phóng đại lên gấp trăm lần.
Tô Quỳnh Quỳnh: Cái này có gì đáng để hóng hớt sao?
Bỗng cô cảm thấy hình như một cô gái đang âm thầm giơ điện thoại muốn chụp trộm Cung Phược, thế là vội vàng đưa tay đẩy mạnh người đàn ông ra xa, miệng nói: “Không có gì, anh ngồi xa ra chút đi…”
Người ta chụp trộm anh tốt nhất đừng có kéo theo tôi.
Tô Quỳnh Quỳnh không muốn lọt vào ống kính chút nào.
Là một “mỹ nữ không màng trau chuốt”, trọng tâm của cô luôn nằm ở bốn chữ sau, hoàn toàn không muốn đứng chung khung hình với một Cung tổng veston chỉnh tề nghiêm túc.
Cung Phược thấy có chút khó hiểu, đôi mày hơi nhíu lại, cảm giác như Tô Quỳnh Quỳnh đang ghét bỏ mình.
Tuy nhiên không đợi anh kịp suy xét kỹ, phòng chụp ảnh đã gọi đến số của anh, Cung Phược đứng dậy, chiều cao gần một mét chín mang đến cảm giác áp bách khiến càng nhiều người xung quanh ngoái nhìn.
Tô Quỳnh Quỳnh lại ngồi nhích ra xa thêm chút nữa, giả vờ như không quen biết anh, ngón chân âm thầm bấu xuống đất, trong lòng vô cùng hối hận vì hôm nay không đội mũ.
Đối với người hướng nội phải ở bên cạnh một Cung tổng vạn người mê đúng là địa ngục.
Nhưng các thủ tục tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi, nhân viên phụ trách chụp ảnh cứ khen Cung Phược đẹp trai, chẳng cần chỉnh sửa gì, chỉ mất hai mươi giây là xong xuôi.
Đối diện với lời khen nhiệt tình của nhân viên, Cung Phược lịch sự gật đầu, nói hai tiếng “Cảm ơn”, sau đó không dừng lại nửa giây, sải bước dài rời đi.
Đợi đến khi nhân viên vẫn đang lảm nhảm ngẩng đầu lên, bóng người đã biến mất tăm.
Nhân viên chặc lưỡi: Cái cậu này... cũng phong trần đấy chứ?
Đợi thẻ căn cước làm xong mất khoảng một tuần, Tô Quỳnh Quỳnh điền địa chỉ cư trú, đến lúc đó bưu điện sẽ gửi thẳng về nhà.
Đến đây, tảng đá lớn trong lòng cả hai đều được đặt xuống.
Bước ra khỏi cổng Công an thành phố, Tô Quỳnh Quỳnh vỗ vai Cung Phược, nở nụ cười rạng rỡ: “Cung tổng, từ hôm nay anh chính thức là người có thân phận rồi, có thể tìm việc làm rồi đấy!”
“Để chúc mừng anh gia nhập đội ngũ dân làm thuê, trưa nay anh mời tôi đi ăn nhé.”
Cung Phược cúi đầu nhìn cô: “Tôi còn chưa bắt đầu đi làm.”
Tô Quỳnh Quỳnh lý sự cùn: “Có sao đâu, chúc mừng trước mà.”
Ngộ nhỡ sau khi đi làm Cung tổng nhiễm phải thói xấu keo kiệt, chẳng phải muốn anh mời một bữa sẽ khó hơn sao?
Cô phải tranh thủ lúc trên người anh còn chút hào quang tư bản mà bòn rút một ít.
Không rõ Cung Phược có nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của cô không, anh đồng ý, dưới sự chỉ dẫn của Tô Quỳnh Quỳnh, hai người đến một nhà hàng buffet hải sản.
Mức tiêu dùng bình quân đầu người của nhà hàng này thuộc hạng trung, cân nhắc việc lúc này túi tiền Cung tổng đang eo hẹp, đương nhiên Tô Quỳnh Quỳnh sẽ tiết chế một chút.
Hai người bước vào nhà hàng, Tô Quỳnh Quỳnh xoa bụng đang tính toán lát nữa nên ăn theo thứ tự nào để hưởng thụ trọn vẹn nhất, bỗng khóe mắt thoáng thấy một người, bước chân vội vàng phanh gấp.
Cung Phược đi phía sau không chú ý, đâm sầm vào người phía trước khiến cô lọt thỏm vào lòng anh.
Người già tuổi tác đã cao, giấc ngủ thường không tốt, hay phải thức dậy đi vệ sinh.
Đêm qua, vào khoảng hai giờ sáng lúc bà Triệu dậy đi vệ sinh, vô tình liếc mắt nhìn sang phía đối diện một cái.
Tô Quỳnh Quỳnh ở tầng không cao lắm, chỉ là tầng năm, lúc bà Triệu nhìn qua, ban đầu chưa nhận ra đó là nhà Tô Quỳnh Quỳnh, bà chỉ thấy rèm cửa phòng ngủ đó cứ bay phấp phới dù không có gió, nhưng bên trong không hề bật đèn.
Bà Triệu giật nảy mình.
Người già vốn có chút mê tín, không nhịn được lén nhìn thêm vài lần, bỗng cảm thấy sau lớp rèm cửa lay động lúc ẩn lúc hiện dường như có một bóng người.
“Cái đó ấy à, dọa người chết đi được!” Giọng nói trầm thấp của bà Triệu nhấn nhá, càng thêm cảm giác ghê rợn “Cứ mờ mờ ảo ảo, mới đầu đứng thẳng tắp, sau đó hình như còn múa may quay cuồng, một lát sau biến mất tiêu, đến rèm cửa cũng không động đậy nữa.”
Nói xong, bà Triệu lo lắng hỏi: “Quỳnh Quỳnh à, cháu không sao chứ? Có cần đi tìm đại sư nào đó về nhà xem giúp không?”
Biểu cảm của Tô Quỳnh Quỳnh vô cùng vi diệu, nhưng chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo lịch sự nói: “Cảm ơn bà, cháu không sao đâu, cháu sẽ chú ý cẩn thận ạ.”
Dứt lời cô hỏi thăm sức khỏe bà Triệu vài câu, khéo léo lảng sang chuyện khác.
Bà Triệu đến tìm dì Trương hàng xóm có việc, Tô Quỳnh Quỳnh viện cớ vội đi làm nhanh chóng đóng cửa lại.
Cô quay về phòng khách, thấy Cung Phược ngồi ngay ngắn xem tin tức buổi sáng, vẻ mặt hết sức tập trung, cứ như hoàn toàn không nghe thấy những lời bà Triệu vừa nói ngoài cửa.
Tô Quỳnh Quỳnh lặng lẽ về lại bàn ăn bưng ly sữa nhấp một ngụm, sau đó lén nhìn người đàn ông trên sofa một cái.
Giỏi thật, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một luôn rồi.
Cuối cùng cô thật sự không nhịn được, lên tiếng câu hỏi: “Cung tổng, rốt cuộc đêm qua anh làm cái gì vậy?”
Cung Phược mặt không cảm xúc , tiếp tục chăm chú nhìn tivi, bộ dạng hệt như bị điếc.
Tô Quỳnh Quỳnh nhướng mày, hừ một tiếng, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, trực tiếp vạch trần: “Đừng giả vờ nữa Cung tổng, tỉ vi chiếu quảng cáo rồi kìa, cả quầng thâm mắt của anh nữa, nếu không thức trắng đến sáng sẽ không thể nào ra được màu xanh đen thuần chất như vậy đâu.”
“……”
Người đàn ông bị Tô Quỳnh Quỳnh truy vấn một hồi, cuối cùng dời tầm mắt vốn đang dán chặt vào tivi, khuôn mặt càng thêm không cảm xúc đáp: “Tôi đập muỗi.”
“Phụt.”
Tô Quỳnh Quỳnh suýt chút nữa phun cả ngụm sữa ra ngoài.
Cô khó khăn tưởng tượng cảnh nửa đêm Cung Phược bị muỗi làm phiền không ngủ được, đứng bên cửa sổ đập muỗi, lại chẳng thèm bật đèn, khiến bà lão nhà đối diện tưởng nhầm thành ma.
Chuyện này có chút vô lý, nhưng quả thật có chút nực cười.
Cung Phược nhìn bộ dạng nhịn cười đến sắp nội thương của Tô Quỳnh Quỳnh, sắc mặt đã sầm đầy uất ức, vành tai vô thức ửng đỏ.
Đời này anh chưa từng làm ra chuyện nào mất mặt như vậy!
Dưới ánh nhìn sát khí của Cung tổng, Tô Quỳnh Quỳnh khó khăn lắm mới nhịn xuống được, nhưng ý cười nơi khóe mắt chẳng cách nào che giấu nổi, chỉ có thể vùi mặt vào cốc nước, úp mở hỏi: “Thế sao anh không bật đèn, anh đập muỗi cả đem luôn hả?”
“Bật đèn sẽ không tìm thấy chúng.”
Cung Phược mím chặt môi, hết sức nghiêm túc nói.
Nhưng câu hỏi phía sau của Tô Quỳnh Quỳnh, anh không trả lời.
Làm gì có chuyện đập muỗi cả đêm, chẳng qua suốt đêm anh không ngủ được mà thôi.
Tô Quỳnh Quỳnh không để tâm, cảm thấy Cung tổng nói thế nghe cũng có lý, muỗi mà, chẳng phải hễ bật đèn lên là tìm không thấy bóng dáng nào nữa sao.
Cô chỉ coi đây là một đoạn nhạc đệm buổi sáng, vẫn nhớ bản thân cần đi làm, ăn xong bữa sáng thay đồ rồi rời đi.
Cung Phược giống như hôm qua đưa mắt tiễn cô, khoảnh khắc cửa đóng lại, trên mặt anh xuất hiện một tia thẫn thờ ngắn ngủi.
Rất nhanh, cảm xúc khác lạ này lập tức bị anh che giấu.
Cung Phược thu dọn đơn giản bát đĩa bữa sáng, đợi lúc vặn vòi nước, nhìn đôi bàn tay ướt đẫm của mình, anh có chút bàng hoàng.
Không nhớ nổi bao lâu rồi chưa làm những việc này.
Ngồi lại sofa, tivi vẫn đang phát tin tức, anh chẳng mấy chú tâm xem.
Cung Phược cầm lấy điện thoại, vô thức nhấn mở danh bạ, trên đó thực tế ngoài người thân ra đều là đối tác làm ăn, ngày thường chẳng mấy khi liên lạc.
Dựa theo lời Tô Quỳnh Quỳnh nói, những người này đều là nhân vật trong sách, do tác giả tạo ra.
Ngay cả anh cũng vậy.
Trời dần sáng, ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ nhất, khu chung cư bắt đầu nhộn nhịp bóng dáng người đi làm, học sinh tới trường hay người già đi dạo.
Tiếng người huyên náo của phố thị hòa chung tiếng tivi vang lên nối tiếp nhau không ngớt.
Nhưng trong nhà của Tô Quỳnh Quỳnh, người đàn ông ngồi chỉ im lặng, anh ngồi ở góc khác nơi ánh nắng bị cắt ngang trên sofa, gương mặt nghiêng tuấn tú sâu sắc tựa như bức tượng thạch cao tĩnh lặng vạn năm trong bảo tàng nghệ thuật.
Giữa sự rực rỡ náo nhiệt này chợt hiện ra vài phần đơn độc không hài hòa.
*
Tô Quỳnh Quỳnh đưa Cung Phược đi làm chứng minh nhân dân vào thứ Sáu tuần thứ hai.
Đối với một người làm công ăn lương, còn ngày nào thích hợp xin nghỉ hơn thứ Sáu cơ chứ?
Dù khi Lý Phú Hải nhận được đơn xin nghỉ của cô vẫn giữ vẻ mặt khó chịu hằm hè, nhưng tuần này cuối tháng, Tô Quỳnh Quỳnh hoàn thành sớm chỉ tiêu KPI tháng này, hơn nữa làm chứng minh nhân dân là lý do chính đáng, lão chẳng có cái cớ nào không phê duyệt.
Vì thế Tô Quỳnh Quỳnh mặc kệ bộ dạng không vui của Lý Phú Hải.
Cô biết Lý Phú Hải thuộc kiểu người thấy ai có năng lực làm việc mạnh sẽ muốn chèn ép người đó, lão sợ bị người khác vượt mặt leo lên đầu mình.
Nhưng thành tích quý trước của Tô Quỳnh Quỳnh quá nổi bật, lão muốn làm khó cũng chẳng tìm được kẽ hở, đành dùng lời nói phô trương uy quyền.
Theo cách nói của Tô Quỳnh Quỳnh: Tôi chính là thích nhìn bộ dạng ông ngứa mắt tôi nhưng không làm gì được tôi =.=
Như vậy thứ Sáu này, Cung Phược theo Tô Quỳnh Quỳnh đến sảnh làm việc của Công an thành phố.
Trước khi làm chứng minh nhân dân, Tô Quỳnh Quỳnh đặc biệt tra cứu toàn bộ quy trình, lúc trước nghe nói có thể dựa vào hộ chiếu để tra xem số chứng minh nhân dân, nhưng sau khi cầm hộ chiếu của Cung Phược lật đi lật lại xem mấy lần, cô phát hiện trên đó không có số chứng minh nhân dân.
Vấn đề lớn nhất hiện giờ, liệu trong thông tin hộ tịch của cả nước có người tên Cung Phược hay không?
Ông trời cho anh xuyên từ trong sách ra ngoài, lẽ nào không cho anh một thân phận hợp pháp sao?
Chẳng mấy thật sự không có thông tin thân phận của Cung Phược, có cầm hộ chiếu đi cũng vô dụng, không chừng còn thật sự bị bắt đi!
Một người cư trú bất hợp pháp sao lại có hộ chiếu được!
Đó chẳng phải giấy tờ giả sao!
Nhằm kiểm chứng điều này, Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ ra một cách.
Cô tải trò chơi "Khai tâm tiêu tiêu lạc" mà hiện nay được giới trung niên yêu thích nhất cho Cung Phược, đăng ký đăng nhập xong đưa điện thoại cho anh: “Tuy tác giả không viết, nhưng chắc anh vẫn tự nhớ số chứng minh nhân dân của mình chứ? Xác thực tên thật một chút đi.”
Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ đơn giản, nếu trong trò chơi xác thực tên thật thành công, chứng tỏ Cung Phược chắc chắn có thông tin thân phận trong đất nước này, ít nhất số chứng minh nhân dân của anh dùng được!
Chỉ cần số chứng minh nhân dân dùng được, việc làm lại rất đơn giản.
Tối hôm đó, hai người ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào phần xác thực tên thật trên điện thoại.
Hiện tại Cung Phược đã biết tầm quan trọng của chứng minh nhân dân trong thế giới này, anh hít sâu một hơi, bắt đầu nhập họ tên và số chứng minh nhân dân.
Chỉ là lúc sắp nhấn nút xác nhận, tay Cung Phược thoáng khựng lại giây lát.
Tô Quỳnh Quỳnh cũng thấy căng thẳng theo, thành bại nằm cả ở bước này!
Nếu Cung tổng từ trong sách xuyên tới thế giới thực thật sự không có thông tin thân phận, với khả năng của cô, sau này Cung Phược chắc sẽ vĩnh viễn là người cư trú bất hợp pháp.
Nói thẳng ra cô không có năng lực gì cả. (cười khổ)
May thay cuối cùng trên màn hình điện thoại hiện ra bốn chữ lớn “Xác thực thành công”, Tô Quỳnh Quỳnh cảm nhận rõ ràng cơ thể người bên cạnh thả lỏng không ít, cô trút bỏ gánh nặng.
May quá, thật may quá, cô không cần mạo hiểm chứa chấp người không giấy tờ rồi.
Xác thực thành công đồng nghĩa với việc họ tên và số chứng minh nhân dân đều tồn tại ngoài đời thực, họ có thể trực tiếp đi làm lại chứng minh nhân dân, thực hiện theo quy trình báo mất, chỉ cần đến sảnh chính Công an thành phố là được.
Về phần trò chơi giúp xác thực thành công kia, Cung Phược không xóa, cứ giữ mãi trong điện thoại, còn lập một thư mục riêng để đặt nó vào, đối đãi trân trọng, dường như lo lắng xóa đi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy.
Sau này Tô Quỳnh Quỳnh mới biết được, trong số tiền lưu động hàng tháng lên tới hàng chục triệu của trò chơi “Khai tâm tiêu tiêu lạc”, Cung tổng đã đóng góp một phần không hề nhỏ.
*
Sáng thứ Sáu, sảnh chính vụ khá đông đúc, nhưng khu vực chụp ảnh thẻ căn cước không có mấy người.
Tô Quỳnh Quỳnh dẫn Cung Phược đi lấy số theo quy trình hướng dẫn tại sảnh, đứng đợi ngoài phòng chỉ định để nghe nhân viên chụp ảnh gọi số.
Suốt cả quá trình Cung Phược đều ngoan ngoãn đi bên cạnh cô, không hề nói thêm một lời.
Rõ ràng trên người anh mặc vest mang giày da, khí thế hiên ngang, vậy mà anh nửa bước cũng không rời cô, hai mắt tò mò nhìn quanh mọi thứ, cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Tô Quỳnh Quỳnh bày tỏ sự thấu hiểu, tổng tài bá đạo mà, làm sao từng đến những nơi thế này, trong sách người ta bàn chuyện làm ăn đều ngồi ở văn phòng chủ tịch trên tầng một trăm, những kẻ phải tự mình chạy đến đây chỉ có thể là dân làm thuê.
Haizz, người so với người đúng là tức chết mà.
Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được thầm oán trách vài câu, sau đó cô vừa quay đầu đã vô tình phát hiện ở cách đó không xa có hai cô gái cứ liên tục liếc nhìn về phía họ.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là cái đồ đào hoa thu hút ong bướm.”
Cung Phược không nghe rõ cô nói gì, vô thức cúi người, nghiêng đầu ghé sát tai hỏi khẽ: “Cô nói gì cơ?”
Khoảnh khắc anh ghé lại gần, Tô Quỳnh Quỳnh thấy mình ngửi được mùi hương gỗ thanh khiết dễ chịu kia, trong lòng thắc mắc, chuyện này là sao nhỉ, cái nước hoa "Rừng cây mùa đông" gì đó lưu hương lâu đến vậy à?
Hay là Cung tổng đã bị ướp hương thấm vào tận xương tủy, bỏ qua các vấn đề khoa học để biến thành "Hương tổng" rồi…
Chưa đợi Tô Quỳnh Quỳnh kịp lên tiếng, hai cô gái đang nhìn lén đằng xa đã phát ra tiếng xuýt xoa nhỏ, ánh mắt cũng dời từ Cung Phược sang gương mặt Tô Quỳnh Quỳnh.
Trong mắt họ là sự ngưỡng mộ và hóng hớt phóng đại lên gấp trăm lần.
Tô Quỳnh Quỳnh: Cái này có gì đáng để hóng hớt sao?
Bỗng cô cảm thấy hình như một cô gái đang âm thầm giơ điện thoại muốn chụp trộm Cung Phược, thế là vội vàng đưa tay đẩy mạnh người đàn ông ra xa, miệng nói: “Không có gì, anh ngồi xa ra chút đi…”
Người ta chụp trộm anh tốt nhất đừng có kéo theo tôi.
Tô Quỳnh Quỳnh không muốn lọt vào ống kính chút nào.
Là một “mỹ nữ không màng trau chuốt”, trọng tâm của cô luôn nằm ở bốn chữ sau, hoàn toàn không muốn đứng chung khung hình với một Cung tổng veston chỉnh tề nghiêm túc.
Cung Phược thấy có chút khó hiểu, đôi mày hơi nhíu lại, cảm giác như Tô Quỳnh Quỳnh đang ghét bỏ mình.
Tuy nhiên không đợi anh kịp suy xét kỹ, phòng chụp ảnh đã gọi đến số của anh, Cung Phược đứng dậy, chiều cao gần một mét chín mang đến cảm giác áp bách khiến càng nhiều người xung quanh ngoái nhìn.
Tô Quỳnh Quỳnh lại ngồi nhích ra xa thêm chút nữa, giả vờ như không quen biết anh, ngón chân âm thầm bấu xuống đất, trong lòng vô cùng hối hận vì hôm nay không đội mũ.
Đối với người hướng nội phải ở bên cạnh một Cung tổng vạn người mê đúng là địa ngục.
Nhưng các thủ tục tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi, nhân viên phụ trách chụp ảnh cứ khen Cung Phược đẹp trai, chẳng cần chỉnh sửa gì, chỉ mất hai mươi giây là xong xuôi.
Đối diện với lời khen nhiệt tình của nhân viên, Cung Phược lịch sự gật đầu, nói hai tiếng “Cảm ơn”, sau đó không dừng lại nửa giây, sải bước dài rời đi.
Đợi đến khi nhân viên vẫn đang lảm nhảm ngẩng đầu lên, bóng người đã biến mất tăm.
Nhân viên chặc lưỡi: Cái cậu này... cũng phong trần đấy chứ?
Đợi thẻ căn cước làm xong mất khoảng một tuần, Tô Quỳnh Quỳnh điền địa chỉ cư trú, đến lúc đó bưu điện sẽ gửi thẳng về nhà.
Đến đây, tảng đá lớn trong lòng cả hai đều được đặt xuống.
Bước ra khỏi cổng Công an thành phố, Tô Quỳnh Quỳnh vỗ vai Cung Phược, nở nụ cười rạng rỡ: “Cung tổng, từ hôm nay anh chính thức là người có thân phận rồi, có thể tìm việc làm rồi đấy!”
“Để chúc mừng anh gia nhập đội ngũ dân làm thuê, trưa nay anh mời tôi đi ăn nhé.”
Cung Phược cúi đầu nhìn cô: “Tôi còn chưa bắt đầu đi làm.”
Tô Quỳnh Quỳnh lý sự cùn: “Có sao đâu, chúc mừng trước mà.”
Ngộ nhỡ sau khi đi làm Cung tổng nhiễm phải thói xấu keo kiệt, chẳng phải muốn anh mời một bữa sẽ khó hơn sao?
Cô phải tranh thủ lúc trên người anh còn chút hào quang tư bản mà bòn rút một ít.
Không rõ Cung Phược có nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của cô không, anh đồng ý, dưới sự chỉ dẫn của Tô Quỳnh Quỳnh, hai người đến một nhà hàng buffet hải sản.
Mức tiêu dùng bình quân đầu người của nhà hàng này thuộc hạng trung, cân nhắc việc lúc này túi tiền Cung tổng đang eo hẹp, đương nhiên Tô Quỳnh Quỳnh sẽ tiết chế một chút.
Hai người bước vào nhà hàng, Tô Quỳnh Quỳnh xoa bụng đang tính toán lát nữa nên ăn theo thứ tự nào để hưởng thụ trọn vẹn nhất, bỗng khóe mắt thoáng thấy một người, bước chân vội vàng phanh gấp.
Cung Phược đi phía sau không chú ý, đâm sầm vào người phía trước khiến cô lọt thỏm vào lòng anh.