Kim San San đang hào hứng tính xem nên ghé siêu thị mua thêm nguyên liệu nhúng lẩu tươi ngon gì, bỗng nhiên nghe thấy hai chữ “khoan đã” của Tô Quỳnh Quỳnh, cô ấy không khỏi thắc mắc: “Nhà cậu có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Ờm...” Tô Quỳnh Quỳnh vò đầu bứt tai, rặn ra một câu, “Nồi nhà tớ hỏng rồi!”
“Hả?”
Đúng là một tình huống vừa không ai ngờ tới nhưng nghe cũng có vẻ hợp lý.
Kim San San: “Nồi hỏng chúng ta có thể dùng bếp từ mà.”
Tô Quỳnh Quỳnh: “Cái đó, bếp từ cũng bị chập chờn, tuần trước tớ vứt đi rồi.”
Dĩ nhiên, không hề có chuyện đó.
“Sao trùng hợp vậy?”
Kim San San cảm thấy không thể ép bản thân tín cái lý do này được.
Tô Quỳnh Quỳnh cũng biết cái cớ này quá mức sơ hở, nhưng hiện tại cô chỉ có thể đâm lao phải theo lao, gắng gượng diễn cho xong vở kịch này.
Tóm lại không thể nói với Kim San San, trong nhà tớ đang có một người đàn ông, nên hôm nay cậu không đến được.
Dựa vào tính cách của Kim San San, nhất định sẽ tra hỏi đến cùng cho xem.
Thế là Tô Quỳnh Quỳnh ôm lấy tay Kim San San, vừa lắc vừa nũng nịu: “Cũng tại tối qua trước lúc đi ngủ tớ chợt hứng lên muốn thử nồi mới phát hiện nó hư, loay hoay mãi không sửa được, vốn định hôm nay nói với cậu, kết quả quên bẵng mất, San Bảo cậu đừng giận nha.”
Kim San San bật cười: “Có gì mà phải giận, hỏng rồi đành chịu thôi, vậy chúng ta để lần sau ăn, cậu mau mua cái mới đi!”
Tuy trong lòng vẫn thấy chuyện cái nồi nhà Quỳnh Bảo hỏng có chút kỳ lạ, nhưng Kim San San vốn chịu không nổi chiêu làm nũng của Tô Quỳnh Quỳnh, đành tạm thời bỏ qua, không tiếp tục truy hỏi tận gốc.
Tô Quỳnh Quỳnh reo vang “San Bảo muôn năm”, trong lòng cuối cùng cũng trút được gánh nặng.
Kết quả hai người vẫn lên tàu điện ngầm, ai về nhà nấy.
Kim San San vẫy tay chào tạm biệt Tô Quỳnh Quỳnh, bụng lại thầm nhủ, Quỳnh Bảo chắc chắn có bí mật gì đó giấu mình.
Chẳng lẽ trong nhà giấu đàn ông thật?
Kẻ thực sự “giấu đàn ông trong nhà” Tô Quỳnh Quỳnh mang theo chút chột dạ khó hiểu vì nói dối bạn thân, ủ rũ trở về nhà.
Đứng trước cửa, nghĩ đến việc vừa mở ra sẽ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú, lòng Tô Quỳnh Quỳnh cực kỳ phức tạp.
Độc thân từ trong trứng suốt hai mươi lăm năm, cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra còn có chút mong chờ là thế nào nhỉ.
Tô Quỳnh Quỳnh lấy chìa khóa, vặn mở cửa nhà.
Trong phòng khách bất ngờ không thấy bóng dáng người đàn ông tuấn tú đâu, chỉ thấy sàn nhà sạch không một hạt bụi, tấm chăn đắp được gấp ngay ngắn đặt trên ghế sô pha, gối tựa xếp vuông vức và cái bàn trà nhỏ ngăn nắp gọn gàng.
Mẹ... ơi!
“Chàng tiên ốc” vừa ghé nhà cô sao?!
Đúng lúc này “Chàng tiên ốc” Cung Phược đang bưng một đĩa trứng xào cà chua đi ra từ trong bếp, liếc mắt cái đã thấy ở thềm cửa Tô Quỳnh Quỳnh đang đứng ngây người.
Động tác của anh hơi khựng lại một chút, rất nhanh đã khôi phục như thường, thuận tay đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn, nhìn về phía Tô Quỳnh Quỳnh hỏi: “Cô đứng ngoài cửa làm gì?”
Lúc này Tô Quỳnh Quỳnh mới hoàn hồn, vội vàng thay giày vào nhà, chạy bước nhỏ theo sau lưng Cung Phược vào bếp, kinh ngạc hỏi: “Anh, anh thế mà biết nấu cơm à?”
“Học hồi còn đi du học mấy năm trước.”
Người đàn ông giải thích ngắn gọn một câu, sau đó bưng nốt hai món còn lại ra ngoài.
Tô Quỳnh Quỳnh tự giác lấy bát đũa, xới cơm cho cả hai, lúc ngồi vào bàn ăn vẫn thấy có chút bàng hoàng.
Sau một ngày đi làm cực nhọc, Tô “nghèo khổ” tan sở về nhà lại được hưởng đãi ngộ cơm canh sẵn sàng thế này, đúng là... chẳng dám nghĩ tới luôn!
Tô Quỳnh Quỳnh lén liếc nhìn Cung Phược mặt không cảm xúc cởi bỏ chiếc tạp dề mèo con màu hồng trên người, đợi sau khi anh ngồi xuống, cô mới chân thành thốt lên một câu: “Cảm ơn Cung tổng đã tiếp đãi!”
Trước lời cảm ơn thành khẩn của Tô Quỳnh Quỳnh, Cung Phược có chút không tự nhiên, anh hơi nghiêng đầu, rũ mắt thấp giọng đáp: “Tiện tay thôi, không có gì.”
Tô Quỳnh Quỳnh nếm một miếng trứng xào cà chua, gật đầu lia lịa bày tỏ sự khẳng định đối với hương vị, miệng lúng búng: “Anh còn giúp tôi dọn dẹp vệ sinh nữa, có gì là có gì chứ.”
Thấy cô chú ý tới việc mình thu dọn nhà cửa, có vẻ cũng khá hài lòng với các món ăn, lúc này bỗng Cung Phược khẽ hắng giọng: “Nếu đã như vậy, vừa hay tiền thuê nhà tháng này tôi tạm thời không đưa, tôi có thể phụ trách việc nhà trước khi bắt đầu đi làm.”
Hửm?
Đôi đũa vừa vươn ra của Tô Quỳnh Quỳnh thu lại, cô nheo mắt đánh giá người đàn ông ngồi đối diện, vẻ mặt lộ rõ vẻ đã nhìn thấu.
Cô biết ngay mà!
Không đời nào Cung tổng làm ăn thua lỗ!
Cung Phược không nhìn Tô Quỳnh Quỳnh, giả vờ như không nhận ra cái nhìn soi mói của cô, giữ khuôn mặt căng thẳng lẳng lặng ăn cơm, tuy cử chỉ thong thả, dáng vẻ ưu nhã, nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay cầm đũa khẽ siết chặt.
Anh mượn chỗ này ở nhờ, lại không trả tiền phòng, đúng là không hợp lý.
Thế nhưng anh lên mạng tra thử giá thuê nhà bình quân của khu vực này, không hề thấp, tiền của anh…
Mãi không nghe thấy người đối diện lên tiếng, nghĩ đến việc sáng sớm cô gái này còn muốn anh quét mã trả tiền xe điện dùng chung, đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại, đôi mắt cụp xuống, trong lòng âm thầm thở dài.
Có lẽ làm thế này vẫn không ổn.
Anh dừng đũa, vừa định mở miệng nói thêm gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương.
Cung Phược ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, gương mặt trắng nõn mang theo nét rạng rỡ ôn hòa mà mềm mại.
Tô Quỳnh Quỳnh gắp một miếng thịt bò xào thì là nhét vào miệng, ăn uống đầy hạnh phúc, không hề để tâm nói: “Không đưa thì không đưa thôi, sáng nay tôi chỉ thuận miệng nói vậy, anh đừng quá để tâm, hiện tại anh có bao nhiêu tiền chẳng phải chúng ta đều đếm qua rồi sao, mọi chuyện đợi anh tìm được việc làm rồi tính tiếp.”
“Tuy nhiên,” cô xoay chuyển tông giọng, “Tiền tiết kiệm của tôi thực sự không có bao nhiêu, mỗi tháng phải trả nợ mua nhà, thế nên chi tiêu cho hai người không biết chống đỡ được bao lâu, anh vẫn nên nhanh chóng tìm việc làm sẽ tốt hơn.”
Tô Quỳnh Quỳnh không hề lừa gạt Cung Phược, sau khi mua căn nhà này, mỗi tháng trả nợ xong số tiền còn lại chẳng bao nhiêu, cô còn phải trích một phần cất vào quỹ dự phòng, trước đây sống một mình ổn thỏa, giờ đột nhiên trong nhà thêm một miệng ăn, cô cũng thấy lo lắng.
Cuối cùng Cung Phược cũng nhẹ lòng, bàn tay cầm đũa thoáng thả lỏng.
Không biết do nụ cười của Tô Quỳnh Quỳnh hay vì lý do nào khác, nỗi u ám tích tụ vì đột ngột xuyên tới thế giới này cũng tan bớt vài phần.
Anh gật đầu, hỏi luôn: “Được, vậy khi nào cô đưa tôi đi làm chứng minh nhân dân?”
Tô Quỳnh Quỳnh đang ăn hăng say mới nhớ ra chuyện này.
Cung tổng không có hộ khẩu, cũng chẳng biết ông trời đưa anh xuyên tới thế giới này có sắp xếp thông tin hộ khẩu lai lịch cho anh không, quả thực việc làm chứng minh nhân dân hơi rắc rối.
Tô Quỳnh Quỳnh nhét một miếng cơm lớn, hai má phồng lên: “Ừm, anh đợi tôi lên mạng tra cứu chút xem trường hợp của anh cần làm thủ tục gì.”
Thực ra cô có chút lo lắng, ngộ nhỡ chú cảnh sát hỏi han gì đó, việc Cung Phược cư trú bất hợp pháp rất khó giải thích rõ ràng.
Tối hôm đó, Tô Quỳnh Quỳnh thật sự nghiêm túc đăng nhập vào trang web của công an thành phố kiểm tra các giấy tờ cần thiết để làm chứng minh nhân dân, phát hiện ra có một mục có thể dùng hộ chiếu để làm thủ tục.
Cô lập tức nghĩ ngay đến cuốn hộ chiếu mà Cung Phược mang theo trên người lúc xuyên tới.
Tô Quỳnh Quỳnh nhớ rõ khi đó trong tiểu thuyết, tuy tác giả giả định một số thứ, nhưng chẳng hiểu sao địa danh vẫn là thật.
Nếu hộ chiếu của Cung Phược thật sự dùng được, vậy dễ giải quyết hơn nhiều.
Nghĩ thông suốt việc này, cô thấy nhẹ cả người, chỉ là đến lúc đi tắm vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.
Bình thường Tô Quỳnh Quỳnh toàn tắm rửa sớm rồi nằm trên giường nghịch điện thoại, lần này cô lại nhường Cung Phược tắm trước, sau đó đợi đến gần giờ đi ngủ mới bước vào phòng tắm.
Chẳng rõ vì sao, tóm lại cô cứ cảm thấy sau khi mình tắm xong phòng tắm mịt mù hơi nước, ẩm ướt nhớp nháp, Cung Phược vào tắm sẽ cảm giác hơi kỳ lạ.
Đối với việc này dường như Cung Phược không nhận ra điều gì, thuận theo ý Tô Quỳnh Quỳnh tắm trước, sau đó đi thẳng vào căn phòng ngủ cho khách, đóng cửa lại.
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, chớp chớp mắt.
Cứ cảm thấy hình như tính cách của Cung tổng so với trong sách có chút không giống nhỉ?
Cô lầm bầm tự hỏi, nhưng không suy nghĩ quá sâu.
Đêm về, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
Bầu trời đêm nơi thành phố chẳng thể nhìn thấy những vì sao, ngay cả ánh trăng cũng bị ánh đèn neon che khuất.
Trong căn phòng cửa sổ mở hé một nửa, Tô Quỳnh Quỳnh thoải mái sau giấc, cơ thể khoan khoái tắm mình trong làn gió đêm, nằm mộng thấy bản thân được ăn uống no say, hoàn toàn không nghe thấy những tiếng động sột soạt thỉnh thoảng truyền ra từ phòng bên cạnh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Quỳnh Quỳnh vẫn bị tiếng chuông báo thức đánh thức như thường lệ.
Cô mơ màng ngủ dậy, vừa ngáp dài vừa mang theo mái tóc rối bù như tổ quạ mở cửa phòng ngủ bước ra.
Khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, cô thoáng sững sờ trong giây lát.
Đầu óc vẫn chưa kịp tiếp nhận việc trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, suýt chút nữa Tô Quỳnh Quỳnh đã hét lên. Hai tay ôm trước ngực, lùi lại một bước theo bản năng.
Cung Phược không rõ đã ngồi trước bàn ăn bao lâu, trước mặt đặt một ly sữa đã uống hết và một đĩa bánh xếp áp chảo cũng đã ăn xong.
Anh đang nhìn thứ gì đó rất chăm chú, nhìn đến mức xuất thần, lúc này mới ngước mắt nhìn lướt qua Tô Quỳnh Quỳnh vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lướt qua phần cổ áo hơi trễ của cô, rất nhanh đã dời đi, chỉ để lại một vệt trắng sáng nơi khóe mắt.
Người đàn ông đặt một tay lên bàn, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ, chậm rãi nói: "Không biết khi nào cô thức dậy, trong bếp phần bánh còn lại không áp chảo cho cô, là bánh hấp, rửa mặt xong có thể ăn luôn."
Nói xong anh giống như không hài lòng mà thấp giọng phàn nàn một câu: "Nhà cô sao đến tờ báo cũng không có."
Ý thức đang ngủ say của Tô Quỳnh Quỳnh dần dần tỉnh táo, nghe thấy câu này của Cung Phược, cô nhịn không được bật cười.
Được rồi, bệnh tổng tài của Cung tổng tái phát rồi, buổi sáng ăn điểm tâm còn phải đọc báo cơ đấy.
Thật không biết khi viết tác giả nghĩ cái gì, thời đại này còn ai đọc báo giấy nữa? Không thể để các vị tổng tài sống thực tế một chút bằng cách xem tin tức buổi sáng hay sao?
Cô thầm nghĩ như vậy, lập tức đi ra phòng khách bật tivi lên, nhét điều khiển vào tay Cung Phược: "Đọc báo cái gì, nghèo mà còn bày đặt cầu kỳ, xem tin tức bằng tivi cũng giống vậy thôi."
Khuôn mặt lạnh lùng của Cung Phược không còn giữ được vẻ nghiêm nghị.
Trợ lý Tô này sao cứ luôn phá vỡ hình tượng của anh vậy chứ!
Ở nhà họ Cung, xem tivi vào buổi sáng là hành vi rất thất lễ và không được phép!
Nghĩ đến đây Cung Phược lại ngẩn người.
Nói đi cũng phải nói lại, tại sao làm như vậy sẽ thất lễ?
Ai mà biết được, vì tác giả viết như thế mà.
Cung Phược cầm điều khiển ngồi xuống ghế sô pha, nhìn tivi đến xuất thần.
Tô Quỳnh Quỳnh đi vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt, đợi sau khi dọn dẹp xong xuôi bước ra phát hiện Cung Phược vẫn đang thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì.
Cô khó hiểu đi tới, quơ quơ tay trước mặt anh: "Này, anh ngẩn người gì thế?"
Cung Phược thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, bình thản lắc đầu: "Không có gì, cô không nhanh lên sẽ không kịp ăn sáng đâu."
"Ừm, biết rồi."
Tô Quỳnh Quỳnh thấy anh dường như không muốn nói, cũng không tiện truy hỏi, thuận tay nhấc túi rác cạnh bàn trà lên định đem để trước cửa trước, sau đó mới ăn sáng.
Trước đây cô thường xuyên ra khỏi nhà mà quên vứt rác, nên sau này hình thành thói quen buổi sáng sẽ để túi rác ở trước cửa.
Nào ngờ vừa mở cửa, thang máy cũng mở ra, một bà cụ bước ra.
Tô Quỳnh Quỳnh nhận ra bà, đó là bà nội Triệu sống ở tầng một tòa nhà đối diện, cô thường xuyên thấy bà ấy đi dạo quanh khu này.
Có một lần cô giúp bà Triệu tìm con chó nhỏ chạy lạc, từ đó mới quen biết bà cụ.
Bà Triệu thấy Tô Quỳnh Quỳnh mở cửa ló người ra, giống như nghĩ đến điều gì, rảo bước nhanh đến trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô, gọi lớn: "Quỳnh Quỳnh à."
Tô Quỳnh Quỳnh đáp lời, chưa kịp hỏi sao bà Triệu lại sang tòa nhà bên này, đã thấy bà Triệu không nhịn được ngó nghiêng vào trong nhà cô một cái, hạ thấp giọng: "Hình như tối qua nhà cháu có ma đấy!"
Tô Quỳnh Quỳnh: Hả?
“Ờm...” Tô Quỳnh Quỳnh vò đầu bứt tai, rặn ra một câu, “Nồi nhà tớ hỏng rồi!”
“Hả?”
Đúng là một tình huống vừa không ai ngờ tới nhưng nghe cũng có vẻ hợp lý.
Kim San San: “Nồi hỏng chúng ta có thể dùng bếp từ mà.”
Tô Quỳnh Quỳnh: “Cái đó, bếp từ cũng bị chập chờn, tuần trước tớ vứt đi rồi.”
Dĩ nhiên, không hề có chuyện đó.
“Sao trùng hợp vậy?”
Kim San San cảm thấy không thể ép bản thân tín cái lý do này được.
Tô Quỳnh Quỳnh cũng biết cái cớ này quá mức sơ hở, nhưng hiện tại cô chỉ có thể đâm lao phải theo lao, gắng gượng diễn cho xong vở kịch này.
Tóm lại không thể nói với Kim San San, trong nhà tớ đang có một người đàn ông, nên hôm nay cậu không đến được.
Dựa vào tính cách của Kim San San, nhất định sẽ tra hỏi đến cùng cho xem.
Thế là Tô Quỳnh Quỳnh ôm lấy tay Kim San San, vừa lắc vừa nũng nịu: “Cũng tại tối qua trước lúc đi ngủ tớ chợt hứng lên muốn thử nồi mới phát hiện nó hư, loay hoay mãi không sửa được, vốn định hôm nay nói với cậu, kết quả quên bẵng mất, San Bảo cậu đừng giận nha.”
Kim San San bật cười: “Có gì mà phải giận, hỏng rồi đành chịu thôi, vậy chúng ta để lần sau ăn, cậu mau mua cái mới đi!”
Tuy trong lòng vẫn thấy chuyện cái nồi nhà Quỳnh Bảo hỏng có chút kỳ lạ, nhưng Kim San San vốn chịu không nổi chiêu làm nũng của Tô Quỳnh Quỳnh, đành tạm thời bỏ qua, không tiếp tục truy hỏi tận gốc.
Tô Quỳnh Quỳnh reo vang “San Bảo muôn năm”, trong lòng cuối cùng cũng trút được gánh nặng.
Kết quả hai người vẫn lên tàu điện ngầm, ai về nhà nấy.
Kim San San vẫy tay chào tạm biệt Tô Quỳnh Quỳnh, bụng lại thầm nhủ, Quỳnh Bảo chắc chắn có bí mật gì đó giấu mình.
Chẳng lẽ trong nhà giấu đàn ông thật?
Kẻ thực sự “giấu đàn ông trong nhà” Tô Quỳnh Quỳnh mang theo chút chột dạ khó hiểu vì nói dối bạn thân, ủ rũ trở về nhà.
Đứng trước cửa, nghĩ đến việc vừa mở ra sẽ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú, lòng Tô Quỳnh Quỳnh cực kỳ phức tạp.
Độc thân từ trong trứng suốt hai mươi lăm năm, cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra còn có chút mong chờ là thế nào nhỉ.
Tô Quỳnh Quỳnh lấy chìa khóa, vặn mở cửa nhà.
Trong phòng khách bất ngờ không thấy bóng dáng người đàn ông tuấn tú đâu, chỉ thấy sàn nhà sạch không một hạt bụi, tấm chăn đắp được gấp ngay ngắn đặt trên ghế sô pha, gối tựa xếp vuông vức và cái bàn trà nhỏ ngăn nắp gọn gàng.
Mẹ... ơi!
“Chàng tiên ốc” vừa ghé nhà cô sao?!
Đúng lúc này “Chàng tiên ốc” Cung Phược đang bưng một đĩa trứng xào cà chua đi ra từ trong bếp, liếc mắt cái đã thấy ở thềm cửa Tô Quỳnh Quỳnh đang đứng ngây người.
Động tác của anh hơi khựng lại một chút, rất nhanh đã khôi phục như thường, thuận tay đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn, nhìn về phía Tô Quỳnh Quỳnh hỏi: “Cô đứng ngoài cửa làm gì?”
Lúc này Tô Quỳnh Quỳnh mới hoàn hồn, vội vàng thay giày vào nhà, chạy bước nhỏ theo sau lưng Cung Phược vào bếp, kinh ngạc hỏi: “Anh, anh thế mà biết nấu cơm à?”
“Học hồi còn đi du học mấy năm trước.”
Người đàn ông giải thích ngắn gọn một câu, sau đó bưng nốt hai món còn lại ra ngoài.
Tô Quỳnh Quỳnh tự giác lấy bát đũa, xới cơm cho cả hai, lúc ngồi vào bàn ăn vẫn thấy có chút bàng hoàng.
Sau một ngày đi làm cực nhọc, Tô “nghèo khổ” tan sở về nhà lại được hưởng đãi ngộ cơm canh sẵn sàng thế này, đúng là... chẳng dám nghĩ tới luôn!
Tô Quỳnh Quỳnh lén liếc nhìn Cung Phược mặt không cảm xúc cởi bỏ chiếc tạp dề mèo con màu hồng trên người, đợi sau khi anh ngồi xuống, cô mới chân thành thốt lên một câu: “Cảm ơn Cung tổng đã tiếp đãi!”
Trước lời cảm ơn thành khẩn của Tô Quỳnh Quỳnh, Cung Phược có chút không tự nhiên, anh hơi nghiêng đầu, rũ mắt thấp giọng đáp: “Tiện tay thôi, không có gì.”
Tô Quỳnh Quỳnh nếm một miếng trứng xào cà chua, gật đầu lia lịa bày tỏ sự khẳng định đối với hương vị, miệng lúng búng: “Anh còn giúp tôi dọn dẹp vệ sinh nữa, có gì là có gì chứ.”
Thấy cô chú ý tới việc mình thu dọn nhà cửa, có vẻ cũng khá hài lòng với các món ăn, lúc này bỗng Cung Phược khẽ hắng giọng: “Nếu đã như vậy, vừa hay tiền thuê nhà tháng này tôi tạm thời không đưa, tôi có thể phụ trách việc nhà trước khi bắt đầu đi làm.”
Hửm?
Đôi đũa vừa vươn ra của Tô Quỳnh Quỳnh thu lại, cô nheo mắt đánh giá người đàn ông ngồi đối diện, vẻ mặt lộ rõ vẻ đã nhìn thấu.
Cô biết ngay mà!
Không đời nào Cung tổng làm ăn thua lỗ!
Cung Phược không nhìn Tô Quỳnh Quỳnh, giả vờ như không nhận ra cái nhìn soi mói của cô, giữ khuôn mặt căng thẳng lẳng lặng ăn cơm, tuy cử chỉ thong thả, dáng vẻ ưu nhã, nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay cầm đũa khẽ siết chặt.
Anh mượn chỗ này ở nhờ, lại không trả tiền phòng, đúng là không hợp lý.
Thế nhưng anh lên mạng tra thử giá thuê nhà bình quân của khu vực này, không hề thấp, tiền của anh…
Mãi không nghe thấy người đối diện lên tiếng, nghĩ đến việc sáng sớm cô gái này còn muốn anh quét mã trả tiền xe điện dùng chung, đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại, đôi mắt cụp xuống, trong lòng âm thầm thở dài.
Có lẽ làm thế này vẫn không ổn.
Anh dừng đũa, vừa định mở miệng nói thêm gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương.
Cung Phược ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, gương mặt trắng nõn mang theo nét rạng rỡ ôn hòa mà mềm mại.
Tô Quỳnh Quỳnh gắp một miếng thịt bò xào thì là nhét vào miệng, ăn uống đầy hạnh phúc, không hề để tâm nói: “Không đưa thì không đưa thôi, sáng nay tôi chỉ thuận miệng nói vậy, anh đừng quá để tâm, hiện tại anh có bao nhiêu tiền chẳng phải chúng ta đều đếm qua rồi sao, mọi chuyện đợi anh tìm được việc làm rồi tính tiếp.”
“Tuy nhiên,” cô xoay chuyển tông giọng, “Tiền tiết kiệm của tôi thực sự không có bao nhiêu, mỗi tháng phải trả nợ mua nhà, thế nên chi tiêu cho hai người không biết chống đỡ được bao lâu, anh vẫn nên nhanh chóng tìm việc làm sẽ tốt hơn.”
Tô Quỳnh Quỳnh không hề lừa gạt Cung Phược, sau khi mua căn nhà này, mỗi tháng trả nợ xong số tiền còn lại chẳng bao nhiêu, cô còn phải trích một phần cất vào quỹ dự phòng, trước đây sống một mình ổn thỏa, giờ đột nhiên trong nhà thêm một miệng ăn, cô cũng thấy lo lắng.
Cuối cùng Cung Phược cũng nhẹ lòng, bàn tay cầm đũa thoáng thả lỏng.
Không biết do nụ cười của Tô Quỳnh Quỳnh hay vì lý do nào khác, nỗi u ám tích tụ vì đột ngột xuyên tới thế giới này cũng tan bớt vài phần.
Anh gật đầu, hỏi luôn: “Được, vậy khi nào cô đưa tôi đi làm chứng minh nhân dân?”
Tô Quỳnh Quỳnh đang ăn hăng say mới nhớ ra chuyện này.
Cung tổng không có hộ khẩu, cũng chẳng biết ông trời đưa anh xuyên tới thế giới này có sắp xếp thông tin hộ khẩu lai lịch cho anh không, quả thực việc làm chứng minh nhân dân hơi rắc rối.
Tô Quỳnh Quỳnh nhét một miếng cơm lớn, hai má phồng lên: “Ừm, anh đợi tôi lên mạng tra cứu chút xem trường hợp của anh cần làm thủ tục gì.”
Thực ra cô có chút lo lắng, ngộ nhỡ chú cảnh sát hỏi han gì đó, việc Cung Phược cư trú bất hợp pháp rất khó giải thích rõ ràng.
Tối hôm đó, Tô Quỳnh Quỳnh thật sự nghiêm túc đăng nhập vào trang web của công an thành phố kiểm tra các giấy tờ cần thiết để làm chứng minh nhân dân, phát hiện ra có một mục có thể dùng hộ chiếu để làm thủ tục.
Cô lập tức nghĩ ngay đến cuốn hộ chiếu mà Cung Phược mang theo trên người lúc xuyên tới.
Tô Quỳnh Quỳnh nhớ rõ khi đó trong tiểu thuyết, tuy tác giả giả định một số thứ, nhưng chẳng hiểu sao địa danh vẫn là thật.
Nếu hộ chiếu của Cung Phược thật sự dùng được, vậy dễ giải quyết hơn nhiều.
Nghĩ thông suốt việc này, cô thấy nhẹ cả người, chỉ là đến lúc đi tắm vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.
Bình thường Tô Quỳnh Quỳnh toàn tắm rửa sớm rồi nằm trên giường nghịch điện thoại, lần này cô lại nhường Cung Phược tắm trước, sau đó đợi đến gần giờ đi ngủ mới bước vào phòng tắm.
Chẳng rõ vì sao, tóm lại cô cứ cảm thấy sau khi mình tắm xong phòng tắm mịt mù hơi nước, ẩm ướt nhớp nháp, Cung Phược vào tắm sẽ cảm giác hơi kỳ lạ.
Đối với việc này dường như Cung Phược không nhận ra điều gì, thuận theo ý Tô Quỳnh Quỳnh tắm trước, sau đó đi thẳng vào căn phòng ngủ cho khách, đóng cửa lại.
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, chớp chớp mắt.
Cứ cảm thấy hình như tính cách của Cung tổng so với trong sách có chút không giống nhỉ?
Cô lầm bầm tự hỏi, nhưng không suy nghĩ quá sâu.
Đêm về, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
Bầu trời đêm nơi thành phố chẳng thể nhìn thấy những vì sao, ngay cả ánh trăng cũng bị ánh đèn neon che khuất.
Trong căn phòng cửa sổ mở hé một nửa, Tô Quỳnh Quỳnh thoải mái sau giấc, cơ thể khoan khoái tắm mình trong làn gió đêm, nằm mộng thấy bản thân được ăn uống no say, hoàn toàn không nghe thấy những tiếng động sột soạt thỉnh thoảng truyền ra từ phòng bên cạnh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Quỳnh Quỳnh vẫn bị tiếng chuông báo thức đánh thức như thường lệ.
Cô mơ màng ngủ dậy, vừa ngáp dài vừa mang theo mái tóc rối bù như tổ quạ mở cửa phòng ngủ bước ra.
Khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, cô thoáng sững sờ trong giây lát.
Đầu óc vẫn chưa kịp tiếp nhận việc trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, suýt chút nữa Tô Quỳnh Quỳnh đã hét lên. Hai tay ôm trước ngực, lùi lại một bước theo bản năng.
Cung Phược không rõ đã ngồi trước bàn ăn bao lâu, trước mặt đặt một ly sữa đã uống hết và một đĩa bánh xếp áp chảo cũng đã ăn xong.
Anh đang nhìn thứ gì đó rất chăm chú, nhìn đến mức xuất thần, lúc này mới ngước mắt nhìn lướt qua Tô Quỳnh Quỳnh vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lướt qua phần cổ áo hơi trễ của cô, rất nhanh đã dời đi, chỉ để lại một vệt trắng sáng nơi khóe mắt.
Người đàn ông đặt một tay lên bàn, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ, chậm rãi nói: "Không biết khi nào cô thức dậy, trong bếp phần bánh còn lại không áp chảo cho cô, là bánh hấp, rửa mặt xong có thể ăn luôn."
Nói xong anh giống như không hài lòng mà thấp giọng phàn nàn một câu: "Nhà cô sao đến tờ báo cũng không có."
Ý thức đang ngủ say của Tô Quỳnh Quỳnh dần dần tỉnh táo, nghe thấy câu này của Cung Phược, cô nhịn không được bật cười.
Được rồi, bệnh tổng tài của Cung tổng tái phát rồi, buổi sáng ăn điểm tâm còn phải đọc báo cơ đấy.
Thật không biết khi viết tác giả nghĩ cái gì, thời đại này còn ai đọc báo giấy nữa? Không thể để các vị tổng tài sống thực tế một chút bằng cách xem tin tức buổi sáng hay sao?
Cô thầm nghĩ như vậy, lập tức đi ra phòng khách bật tivi lên, nhét điều khiển vào tay Cung Phược: "Đọc báo cái gì, nghèo mà còn bày đặt cầu kỳ, xem tin tức bằng tivi cũng giống vậy thôi."
Khuôn mặt lạnh lùng của Cung Phược không còn giữ được vẻ nghiêm nghị.
Trợ lý Tô này sao cứ luôn phá vỡ hình tượng của anh vậy chứ!
Ở nhà họ Cung, xem tivi vào buổi sáng là hành vi rất thất lễ và không được phép!
Nghĩ đến đây Cung Phược lại ngẩn người.
Nói đi cũng phải nói lại, tại sao làm như vậy sẽ thất lễ?
Ai mà biết được, vì tác giả viết như thế mà.
Cung Phược cầm điều khiển ngồi xuống ghế sô pha, nhìn tivi đến xuất thần.
Tô Quỳnh Quỳnh đi vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt, đợi sau khi dọn dẹp xong xuôi bước ra phát hiện Cung Phược vẫn đang thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì.
Cô khó hiểu đi tới, quơ quơ tay trước mặt anh: "Này, anh ngẩn người gì thế?"
Cung Phược thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, bình thản lắc đầu: "Không có gì, cô không nhanh lên sẽ không kịp ăn sáng đâu."
"Ừm, biết rồi."
Tô Quỳnh Quỳnh thấy anh dường như không muốn nói, cũng không tiện truy hỏi, thuận tay nhấc túi rác cạnh bàn trà lên định đem để trước cửa trước, sau đó mới ăn sáng.
Trước đây cô thường xuyên ra khỏi nhà mà quên vứt rác, nên sau này hình thành thói quen buổi sáng sẽ để túi rác ở trước cửa.
Nào ngờ vừa mở cửa, thang máy cũng mở ra, một bà cụ bước ra.
Tô Quỳnh Quỳnh nhận ra bà, đó là bà nội Triệu sống ở tầng một tòa nhà đối diện, cô thường xuyên thấy bà ấy đi dạo quanh khu này.
Có một lần cô giúp bà Triệu tìm con chó nhỏ chạy lạc, từ đó mới quen biết bà cụ.
Bà Triệu thấy Tô Quỳnh Quỳnh mở cửa ló người ra, giống như nghĩ đến điều gì, rảo bước nhanh đến trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô, gọi lớn: "Quỳnh Quỳnh à."
Tô Quỳnh Quỳnh đáp lời, chưa kịp hỏi sao bà Triệu lại sang tòa nhà bên này, đã thấy bà Triệu không nhịn được ngó nghiêng vào trong nhà cô một cái, hạ thấp giọng: "Hình như tối qua nhà cháu có ma đấy!"
Tô Quỳnh Quỳnh: Hả?