Trong văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, âm thanh ấy vừa vang lên như tiếng sấm giữa trời quang.
Dù Tô Quỳnh Quỳnh có nhanh tay cắt đứt cuộc gọi video trong vòng 0,1 giây, câu nói vừa rồi vẫn cứ như có tiếng vang, khiến đồng nghiệp xung quanh không ngừng liếc mắt nhìn sang.
Đường Dao và Trần Thư Văn ngồi gần cô nhất lại càng lộ vẻ bàng hoàng, ánh mắt trở nên vô cùng vi diệu.
Mặt Tô Quỳnh Quỳnh đỏ bừng, lúc này cô cảm thấy đối với một người hướng nội đây đúng là địa ngục!
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chỉ vội vàng giải thích nhỏ một câu “Không phải như mọi người nghĩ đâu”, rồi hớt hải chạy trốn, chỉ để lại bóng lưng đầy hỗn loạn.
Đường Dao và Trần Thư Văn nhìn nhau trân trối hai giây, sau đó lẳng lặng quay về vị trí của mình, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tô Quỳnh Quỳnh rảo bước đến khu nước uống của nhà ăn, lúc này là giữa buổi chiều nên chỗ này thưa thớt bóng người.
Cô hơi do dự không biết có nên gọi lại cho Cung Phược hay không, vốn là người không thích nghe đuện thoại, chức năng này cô thực sự rất ít dùng.
Có chuyện gì không thể nhắn tin sao?
Nghĩ đi nghĩ lại một trăm lần, cuộc điện thoại này nhất định phải gọi à?
Nhưng cuối cùng Tô Quỳnh Quỳnh vẫn chọn gọi lại, xét thấy tình hình hiện tại của Cung tổng khá phức tạp, lỡ đâu một hai câu nói không rõ ràng, anh ta lại bất thình lình gọi video như vậy thật sự rất khó xử lý!
Tô Quỳnh Quỳnh gọi thoại qua, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giống như luôn chờ đợi cô vậy.
“Vừa rồi sao cô lại ngắt video của tôi?”
Giọng Cung Phược mang theo chút bất mãn, nghe trầm thấp lạ thường.
Tô Quỳnh Quỳnh bất lực bĩu môi: “Lạy anh đại ca ơi, tôi đang đi làm mà! Đột nhiên anh gọi video tới chẳng phải ảnh hưởng đến công việc của tôi sao, còn, còn hỏi kiểu đó nữa!”
Chuyện này tính là gì chứ, người khác nghe thấy sẽ tưởng cô chẳng trong sạch gì cho cam.
Cung Phược nghe xong, đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi trong điện thoại truyền đến giọng nói càng trầm hơn của anh: “Xin lỗi, tôi nhất thời chưa quen.”
Cứ ngỡ cô vẫn là trợ lý của mình.
Công việc của cô là chịu trách nhiệm thực hiện mọi mệnh lệnh của anh.
Nhưng ở thế giới này, rõ ràng mọi chuyện không còn như thế.
Tô Quỳnh Quỳnh nghe giọng điệu dường như có chút hụt hẫng của Cung tổng, cô hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ khẽ hỏi: “Vừa nãy anh gọi video chỉ để hỏi chuyện đó?”
Đồ lót để ở đâu?
Cung Phược: “Ừ.”
Tô Quỳnh Quỳnh: “…… Sao tôi biết được!”
Cung Phược: “Nhưng lúc xách đồ về hôm nay, tất cả do cô sắp xếp mà.”
Tô Quỳnh Quỳnh: Được rồi, đúng là thế thật……
Nhưng cô hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì cả!
Quả thực trí nhớ của Tô Quỳnh Quỳnh chẳng ra sao, cô vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ mười giây, cuối cùng đầu hàng nói: “Thôi quên đi không nhớ nổi! Anh vào phòng tôi tìm xem, sau khi về tôi nhặt đồ của mình từ túi mang vào phòng rồi, những thứ khác đều chưa động vào.”
Hơn nữa lúc lấy cô không để tâm lắm, ném vào phòng xong chưa kịp dọn dẹp vì đi dạo một chuyến về mệt rã rời, chỉ muốn nằm bẹp trên sofa.
Cung Phược nhận được sự cho phép của Tô Quỳnh Quỳnh mới đáp một tiếng: “Được, vậy không làm phiền cô làm việc nữa, tạm biệt.”
Nói xong Cung tổng không thèm đợi cô nói xong chữ “biệt” trong câu “tạm biệt” đã cúp máy.
Tô Quỳnh Quỳnh ngẩn ngơ một lúc, lầm bầm: “Gấp gáp cái gì không biết……”
Dứt lời, cô khựng lại, chợt nghĩ có phải Cung Phược vừa rồi đặc biệt gọi điện để xin phép mới vào phòng cô không?
Vây xem ra anh ta cũng khá là lịch thiệp đấy chứ.
Tô Quỳnh Quỳnh vừa đi về chỗ ngồi, vừa hồi tưởng lại sáng nay từ lúc Cung Phược xuất hiện trước cửa nhà cô cho đến tận bây giờ, tuy thỉnh thoảng anh vẫn không kiềm chế được vẻ cao ngạo lạnh lùng và tính ra lệnh vốn có của mấy vị tổng tài, nhưng chưa từng có hành động nào quá đáng với cô.
Đúng là người có giáo dục tốt.
Trong tiểu thuyết không mô tả phương diện này của Cung tổng, nhưng có nhắc đến thân phận cực ngầu của anh, chắc hẳn là người có nền tảng gia tộc lâu đời.
Dù là một tổng tài bá đạo chỉ có vài trăm chữ đất diễn, nhưng không hề có điểm yếu nào có thể hạ thấp đẳng cấp của anh.
Nghĩ vậy, Tô Quỳnh Quỳnh yên tâm hơn đôi chút, nếu tuân thủ nghiêm ngặt theo tình tiết truyện, ngoài tính cách có phần khó chiều đặc trưng của tổng tài bá đạo, ít nhất nhân phẩm của anh không đáng lo ngại, dù sao anh cũng không phải nhân vật phản diện.
Nhắc mới nhớ, không biết vì từng làm thư ký của Cung Phược trong sách hay vì nguyên nhân nào khác, lúc sáng cô đã vô thức tin tưởng nhân phẩm đối phương.
Nếu không sao cô dám thu nhận, hơn nữa để anh ta ở nhà một mình.
Không sợ anh ta lén lấy hết tiền rồi cao chạy xa bay!
Vào một ngày sau này, Tô Quỳnh Quỳnh từng đem thắc mắc này nói với Cung Phược.
Lúc bấy giờ Cung tổng đã trở thành một vị "tổng tài" danh xứng với thực ở thế giới này, chỉ thấy anh khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười tuyệt tình: "Đúng là có thể yên tâm, chút tiền lẻ trong ngăn kéo của em, kẻ trộm vào nhà còn phải thương tiếc bỏ thêm cho em hai trăm tệ."
Tô Quỳnh Quỳnh tức giận bóp chặt miệng anh: "Anh im đi cho em!"
Công việc buổi chiều cứ diễn ra theo đúng trình tự, thời gian loáng cái đến sáu giờ.
Tô Quỳnh Quỳnh tắt máy tính đúng giờ, quẹt thẻ tan làm, rủ Đường Dao đi chuyến thang máy đầu tiên.
Làm dân văn phòng trong tòa nhà cao tầng, ai không bắt kịp chuyến thang máy này chứng tỏ chưa phải kẻ lão luyện thành thục.
Bởi vì chuyến tiếp theo, hay chuyến sau đó nữa, chưa chắc bạn đã chen lên nổi…
Ai hiểu sẽ tự hiểu.
Cho nên tốc độ tan làm nhất định phải nhanh.
Do dự sẽ thất bại, nhanh nhẹn mới thành công.
Thang máy nhanh chóng chật kín người, đến
khi xuống tầng một, Tô Quỳnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm: "May mà đang đầu xuân, đợi sang hè thật chẳng dám tưởng tượng nổi."
Cô có thể xông hơi ngay trong thang máy mất.
Tòa nhà Thần Thiên nhờ vị trí đắc địa, giao thông xung quanh thuận tiện nên trở thành tòa văn phòng hàng đầu thành phố Hoài An, thời điểm này mọi người đang tan sở, sảnh chính đông đúc người qua kẻ lại.
Tô Quỳnh Quỳnh và Đường Dao đi về phía cửa số 1 tòa B, tới cửa, Tô Quỳnh Quỳnh không vội rời đi.
Đường Dao biết cô chờ người, mỉm cười: "Hôm nay cậu lại đợi San San à, vậy tớ đi trước đây."
"Ừ ừ, mai gặp nhé!"
Tô Quỳnh Quỳnh cười gật đầu, tiễn bạn lên chiếc xe điện công cộng đậu bên ngoài, chiếc xe thoắt cái phóng đi vun vút.
Cô tiếp tục đứng bên cửa đợi người.
Không lâu sau, một cô gái dáng người cao ráo đạp trên đôi giày cao gót đi thẳng về phía này.
Thấy Tô Quỳnh Quỳnh đứng cạnh cửa, cô ấy tăng tốc, gót giày gõ xuống mặt đất phát ra những tiếng lộc cộc giòn giã.
Phong thái phụ nữ mạnh mẽ tự tin đi tới đâu mang theo làn hương thơm ngát tới đó, thu hút bao ánh nhìn.
Kim San San nở nụ cười rạng rỡ, khoác tay Tô Quỳnh Quỳnh: "Đợi lâu chưa, hôm nay thang máy tớ đi hải dừng thêm tận hai tầng!"
Kim San San trang điểm rất cầu kỳ, đúng chuẩn một quý cô thành thị sành điệu, dù vậy một Tô Quỳnh Quỳnh mặt mộc tự nhiên, áo sơ mi quần jean giày vải đứng cạnh vẫn không hề lép vế.
Hai người mang khí chất hoàn toàn khác biệt, đứng cạnh nhau tạo nên sự đối thú vị, vô cùng bắt mắt.
Tựa như vườn hoa đua nở, chẳng cần so đo ai đẹp hơn ai.
Tô Quỳnh Quỳnh thấp hơn Kim San San một chút, cô ngước mặt nở nụ cười: "Mới đợi một phút thôi."
Hai người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Kim San San là bạn cùng phòng đại học của Tô Quỳnh Quỳnh, người đúng như tên, là một tiểu thư gia thế rất tốt.
Hồi mới quen, Tô Quỳnh Quỳnh lo lắng chênh lệch gia cảnh giữa hai người quá lớn bạn, sẽ khó hòa nhập, nên cô không chủ động bắt chuyện với Kim San San.
Mãi tới khi phát hiện cô nàng này không giống những phú nhị đại khác mua căn hộ bên ngoài, mà chọn ở ký túc xá, còn cùng cả bọn ra căn tin tranh cơm, vào nhà tắm dùng nước nóng miễn phí, thực sự vô cùng... bình dân.
Từ đó, cô mới buông bỏ lo âu, dần dần kết giao bạn bè.
Nhưng để hai người thực sự trở thành tri kỷ, phải kể đến lần Tô Quỳnh Quỳnh được Kim San San chở đi lấy bưu kiện.
Lúc ấy đúng dịp lễ hội mua sắm 11/11, Tô Quỳnh Quỳnh mua không ít đồ lặt vặt, còn Kim San San lái chiếc Porsche mới tinh, nói là xe mới bố tặng.
Đó là lần đầu tiên trong đời Tô Quỳnh Quỳnh ngồi siêu xe, suốt dọc đường đều nơm nớp lo sợ, ngay cả mở cửa xe cũng run rẩy, chỉ sợ va quẹt trầy xước.
Kết quả do hai cô gái có quá nhiều bưu kiện, cốp xe không chứa hết, đành phải đặt ở ghế sau.
Trong lúc dịch chuyển một chiếc thùng Tô Quỳnh Quỳnh đã vô thức rướn người vào ghế sau, một chân quỳ trên ghế, không cẩn thận để đinh tán trên quần làm trầy xước lớp da ghế cao cấp.
Đến khi lùi ra mới phát hiện, cô lập tức kinh hãi.
Trời ạ, xe mới của người ta đã bị mình làm hỏng rồi!
Đây là chiếc xe trị giá hàng triệu tệ đấy!
Lúc đó Tô Quỳnh Quỳnh có chút hoảng loạn, cô không biết Kim San San liệu có trách mình không, nhưng vẫn thấp thỏm chỉ cô ấy những vết xước lộn xộn trên ghế da phía sau, cô vò gấu áo nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, vừa rồi tớ không chú ý, cậu xem cái này sửa hết bao nhiêu tiền? Tớ có thể đền tiền!”
Nếu có thể trả góp là tốt nhất……
Kim San San liếc nhìn ghế da sau xe, hào sảng phất tay một cái: “Chuyện này có gì đâu, chút vết xước làm cậu sợ thành thế này, có phải không coi tớ là bạn không?”
Cô ném nốt hai món bưu kiện còn lại vào trong, đóng cửa xe, vừa đẩy Tô Quỳnh Quỳnh vào ghế phụ vừa tiếp tục nói: “Xe cộ bất kể giá trị thế nào cũng chỉ là phương tiện, sao có thể quan trọng hơn con người chứ?”
Đó chính là quan điểm sống kim cương của Kim San San.
Mọi người đều là người, vì có chút tiền mà cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, hống hách ngang ngược, là điều cô ấy vô cùng khinh bỉ.
Có tiền thì đã sao, chẳng lẽ có thể tiến hoá nhanh hơn người khác một bậc sao?
Cậu có tiền chắc có thể tiến hóa thành sinh vật gốc silicon trước được sao?
Cười chết mất.
Lời nói của Kim San San khiến Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy chấn động sâu sắc.
Thời điểm này cô mới thực sự nhận ra, Kim San San quả thực giàu có và hơn hết cô ấy thực sự coi bản thân là một người bình thường.
Đúng là một cô nàng cực ngầu!
Kể từ ngày đó hai người trở thành đôi bạn thân thấu hiểu nhau, tình bạn này duy trì cho đến tận bây giờ.
Kim San San không vào công ty gia đình, sau khi tốt nghiệp hứng khởi đi tìm việc làm, cũng thật trùng hợp, hiện tại hai người làm việc trong cùng một tòa nhà.
Như vậy mỗi ngày hai người đều hẹn nhau tan làm bắt tàu điện ngầm về nhà, tuy cả hai phải tách nhau ở trạm trung chuyển, nhưng chút thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để buôn đủ thứ chuyện bát quái của công ty đối phương.
Chỉ là hôm nay, Kim San San không vội bắt đầu câu chuyện bát quái, mà hào hứng kéo Tô Quỳnh Quỳnh nói: “Quỳnh Bảo, chúng ta có nên đi siêu thị mua chút nguyên liệu trước, sau đó đến nhà cậu không?”
“Hả?” Tô Quỳnh Quỳnh ngẩn ra một chút, bất giác dừng bước, “Đến nhà tớ làm gì?”
“Ăn lẩu chứ làm gì!” Kim San San kinh ngạc, trợn tròn mắt, “Không phải chúng ta vừa mới chốt kèo hôm qua sao?”
Tô Quỳnh Quỳnh: !
Cô nhớ ra rồi, tối qua lúc hai người nhắn tin WeChat ngẫu hứng nảy ra ý định, nói tối nay qua nhà cô ăn lẩu!
Kết quả sáng nay bị sự xuất hiện bất ngờ của Cung tổng làm gián đoạn, Tô Quỳnh Quỳnh đã hoàn toàn quên sạch chuyện này.
“Chờ đã! Nhà tớ có chút, có chút vấn đề!”
Dù Tô Quỳnh Quỳnh có nhanh tay cắt đứt cuộc gọi video trong vòng 0,1 giây, câu nói vừa rồi vẫn cứ như có tiếng vang, khiến đồng nghiệp xung quanh không ngừng liếc mắt nhìn sang.
Đường Dao và Trần Thư Văn ngồi gần cô nhất lại càng lộ vẻ bàng hoàng, ánh mắt trở nên vô cùng vi diệu.
Mặt Tô Quỳnh Quỳnh đỏ bừng, lúc này cô cảm thấy đối với một người hướng nội đây đúng là địa ngục!
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chỉ vội vàng giải thích nhỏ một câu “Không phải như mọi người nghĩ đâu”, rồi hớt hải chạy trốn, chỉ để lại bóng lưng đầy hỗn loạn.
Đường Dao và Trần Thư Văn nhìn nhau trân trối hai giây, sau đó lẳng lặng quay về vị trí của mình, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tô Quỳnh Quỳnh rảo bước đến khu nước uống của nhà ăn, lúc này là giữa buổi chiều nên chỗ này thưa thớt bóng người.
Cô hơi do dự không biết có nên gọi lại cho Cung Phược hay không, vốn là người không thích nghe đuện thoại, chức năng này cô thực sự rất ít dùng.
Có chuyện gì không thể nhắn tin sao?
Nghĩ đi nghĩ lại một trăm lần, cuộc điện thoại này nhất định phải gọi à?
Nhưng cuối cùng Tô Quỳnh Quỳnh vẫn chọn gọi lại, xét thấy tình hình hiện tại của Cung tổng khá phức tạp, lỡ đâu một hai câu nói không rõ ràng, anh ta lại bất thình lình gọi video như vậy thật sự rất khó xử lý!
Tô Quỳnh Quỳnh gọi thoại qua, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giống như luôn chờ đợi cô vậy.
“Vừa rồi sao cô lại ngắt video của tôi?”
Giọng Cung Phược mang theo chút bất mãn, nghe trầm thấp lạ thường.
Tô Quỳnh Quỳnh bất lực bĩu môi: “Lạy anh đại ca ơi, tôi đang đi làm mà! Đột nhiên anh gọi video tới chẳng phải ảnh hưởng đến công việc của tôi sao, còn, còn hỏi kiểu đó nữa!”
Chuyện này tính là gì chứ, người khác nghe thấy sẽ tưởng cô chẳng trong sạch gì cho cam.
Cung Phược nghe xong, đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi trong điện thoại truyền đến giọng nói càng trầm hơn của anh: “Xin lỗi, tôi nhất thời chưa quen.”
Cứ ngỡ cô vẫn là trợ lý của mình.
Công việc của cô là chịu trách nhiệm thực hiện mọi mệnh lệnh của anh.
Nhưng ở thế giới này, rõ ràng mọi chuyện không còn như thế.
Tô Quỳnh Quỳnh nghe giọng điệu dường như có chút hụt hẫng của Cung tổng, cô hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ khẽ hỏi: “Vừa nãy anh gọi video chỉ để hỏi chuyện đó?”
Đồ lót để ở đâu?
Cung Phược: “Ừ.”
Tô Quỳnh Quỳnh: “…… Sao tôi biết được!”
Cung Phược: “Nhưng lúc xách đồ về hôm nay, tất cả do cô sắp xếp mà.”
Tô Quỳnh Quỳnh: Được rồi, đúng là thế thật……
Nhưng cô hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì cả!
Quả thực trí nhớ của Tô Quỳnh Quỳnh chẳng ra sao, cô vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ mười giây, cuối cùng đầu hàng nói: “Thôi quên đi không nhớ nổi! Anh vào phòng tôi tìm xem, sau khi về tôi nhặt đồ của mình từ túi mang vào phòng rồi, những thứ khác đều chưa động vào.”
Hơn nữa lúc lấy cô không để tâm lắm, ném vào phòng xong chưa kịp dọn dẹp vì đi dạo một chuyến về mệt rã rời, chỉ muốn nằm bẹp trên sofa.
Cung Phược nhận được sự cho phép của Tô Quỳnh Quỳnh mới đáp một tiếng: “Được, vậy không làm phiền cô làm việc nữa, tạm biệt.”
Nói xong Cung tổng không thèm đợi cô nói xong chữ “biệt” trong câu “tạm biệt” đã cúp máy.
Tô Quỳnh Quỳnh ngẩn ngơ một lúc, lầm bầm: “Gấp gáp cái gì không biết……”
Dứt lời, cô khựng lại, chợt nghĩ có phải Cung Phược vừa rồi đặc biệt gọi điện để xin phép mới vào phòng cô không?
Vây xem ra anh ta cũng khá là lịch thiệp đấy chứ.
Tô Quỳnh Quỳnh vừa đi về chỗ ngồi, vừa hồi tưởng lại sáng nay từ lúc Cung Phược xuất hiện trước cửa nhà cô cho đến tận bây giờ, tuy thỉnh thoảng anh vẫn không kiềm chế được vẻ cao ngạo lạnh lùng và tính ra lệnh vốn có của mấy vị tổng tài, nhưng chưa từng có hành động nào quá đáng với cô.
Đúng là người có giáo dục tốt.
Trong tiểu thuyết không mô tả phương diện này của Cung tổng, nhưng có nhắc đến thân phận cực ngầu của anh, chắc hẳn là người có nền tảng gia tộc lâu đời.
Dù là một tổng tài bá đạo chỉ có vài trăm chữ đất diễn, nhưng không hề có điểm yếu nào có thể hạ thấp đẳng cấp của anh.
Nghĩ vậy, Tô Quỳnh Quỳnh yên tâm hơn đôi chút, nếu tuân thủ nghiêm ngặt theo tình tiết truyện, ngoài tính cách có phần khó chiều đặc trưng của tổng tài bá đạo, ít nhất nhân phẩm của anh không đáng lo ngại, dù sao anh cũng không phải nhân vật phản diện.
Nhắc mới nhớ, không biết vì từng làm thư ký của Cung Phược trong sách hay vì nguyên nhân nào khác, lúc sáng cô đã vô thức tin tưởng nhân phẩm đối phương.
Nếu không sao cô dám thu nhận, hơn nữa để anh ta ở nhà một mình.
Không sợ anh ta lén lấy hết tiền rồi cao chạy xa bay!
Vào một ngày sau này, Tô Quỳnh Quỳnh từng đem thắc mắc này nói với Cung Phược.
Lúc bấy giờ Cung tổng đã trở thành một vị "tổng tài" danh xứng với thực ở thế giới này, chỉ thấy anh khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười tuyệt tình: "Đúng là có thể yên tâm, chút tiền lẻ trong ngăn kéo của em, kẻ trộm vào nhà còn phải thương tiếc bỏ thêm cho em hai trăm tệ."
Tô Quỳnh Quỳnh tức giận bóp chặt miệng anh: "Anh im đi cho em!"
Công việc buổi chiều cứ diễn ra theo đúng trình tự, thời gian loáng cái đến sáu giờ.
Tô Quỳnh Quỳnh tắt máy tính đúng giờ, quẹt thẻ tan làm, rủ Đường Dao đi chuyến thang máy đầu tiên.
Làm dân văn phòng trong tòa nhà cao tầng, ai không bắt kịp chuyến thang máy này chứng tỏ chưa phải kẻ lão luyện thành thục.
Bởi vì chuyến tiếp theo, hay chuyến sau đó nữa, chưa chắc bạn đã chen lên nổi…
Ai hiểu sẽ tự hiểu.
Cho nên tốc độ tan làm nhất định phải nhanh.
Do dự sẽ thất bại, nhanh nhẹn mới thành công.
Thang máy nhanh chóng chật kín người, đến
khi xuống tầng một, Tô Quỳnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm: "May mà đang đầu xuân, đợi sang hè thật chẳng dám tưởng tượng nổi."
Cô có thể xông hơi ngay trong thang máy mất.
Tòa nhà Thần Thiên nhờ vị trí đắc địa, giao thông xung quanh thuận tiện nên trở thành tòa văn phòng hàng đầu thành phố Hoài An, thời điểm này mọi người đang tan sở, sảnh chính đông đúc người qua kẻ lại.
Tô Quỳnh Quỳnh và Đường Dao đi về phía cửa số 1 tòa B, tới cửa, Tô Quỳnh Quỳnh không vội rời đi.
Đường Dao biết cô chờ người, mỉm cười: "Hôm nay cậu lại đợi San San à, vậy tớ đi trước đây."
"Ừ ừ, mai gặp nhé!"
Tô Quỳnh Quỳnh cười gật đầu, tiễn bạn lên chiếc xe điện công cộng đậu bên ngoài, chiếc xe thoắt cái phóng đi vun vút.
Cô tiếp tục đứng bên cửa đợi người.
Không lâu sau, một cô gái dáng người cao ráo đạp trên đôi giày cao gót đi thẳng về phía này.
Thấy Tô Quỳnh Quỳnh đứng cạnh cửa, cô ấy tăng tốc, gót giày gõ xuống mặt đất phát ra những tiếng lộc cộc giòn giã.
Phong thái phụ nữ mạnh mẽ tự tin đi tới đâu mang theo làn hương thơm ngát tới đó, thu hút bao ánh nhìn.
Kim San San nở nụ cười rạng rỡ, khoác tay Tô Quỳnh Quỳnh: "Đợi lâu chưa, hôm nay thang máy tớ đi hải dừng thêm tận hai tầng!"
Kim San San trang điểm rất cầu kỳ, đúng chuẩn một quý cô thành thị sành điệu, dù vậy một Tô Quỳnh Quỳnh mặt mộc tự nhiên, áo sơ mi quần jean giày vải đứng cạnh vẫn không hề lép vế.
Hai người mang khí chất hoàn toàn khác biệt, đứng cạnh nhau tạo nên sự đối thú vị, vô cùng bắt mắt.
Tựa như vườn hoa đua nở, chẳng cần so đo ai đẹp hơn ai.
Tô Quỳnh Quỳnh thấp hơn Kim San San một chút, cô ngước mặt nở nụ cười: "Mới đợi một phút thôi."
Hai người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Kim San San là bạn cùng phòng đại học của Tô Quỳnh Quỳnh, người đúng như tên, là một tiểu thư gia thế rất tốt.
Hồi mới quen, Tô Quỳnh Quỳnh lo lắng chênh lệch gia cảnh giữa hai người quá lớn bạn, sẽ khó hòa nhập, nên cô không chủ động bắt chuyện với Kim San San.
Mãi tới khi phát hiện cô nàng này không giống những phú nhị đại khác mua căn hộ bên ngoài, mà chọn ở ký túc xá, còn cùng cả bọn ra căn tin tranh cơm, vào nhà tắm dùng nước nóng miễn phí, thực sự vô cùng... bình dân.
Từ đó, cô mới buông bỏ lo âu, dần dần kết giao bạn bè.
Nhưng để hai người thực sự trở thành tri kỷ, phải kể đến lần Tô Quỳnh Quỳnh được Kim San San chở đi lấy bưu kiện.
Lúc ấy đúng dịp lễ hội mua sắm 11/11, Tô Quỳnh Quỳnh mua không ít đồ lặt vặt, còn Kim San San lái chiếc Porsche mới tinh, nói là xe mới bố tặng.
Đó là lần đầu tiên trong đời Tô Quỳnh Quỳnh ngồi siêu xe, suốt dọc đường đều nơm nớp lo sợ, ngay cả mở cửa xe cũng run rẩy, chỉ sợ va quẹt trầy xước.
Kết quả do hai cô gái có quá nhiều bưu kiện, cốp xe không chứa hết, đành phải đặt ở ghế sau.
Trong lúc dịch chuyển một chiếc thùng Tô Quỳnh Quỳnh đã vô thức rướn người vào ghế sau, một chân quỳ trên ghế, không cẩn thận để đinh tán trên quần làm trầy xước lớp da ghế cao cấp.
Đến khi lùi ra mới phát hiện, cô lập tức kinh hãi.
Trời ạ, xe mới của người ta đã bị mình làm hỏng rồi!
Đây là chiếc xe trị giá hàng triệu tệ đấy!
Lúc đó Tô Quỳnh Quỳnh có chút hoảng loạn, cô không biết Kim San San liệu có trách mình không, nhưng vẫn thấp thỏm chỉ cô ấy những vết xước lộn xộn trên ghế da phía sau, cô vò gấu áo nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, vừa rồi tớ không chú ý, cậu xem cái này sửa hết bao nhiêu tiền? Tớ có thể đền tiền!”
Nếu có thể trả góp là tốt nhất……
Kim San San liếc nhìn ghế da sau xe, hào sảng phất tay một cái: “Chuyện này có gì đâu, chút vết xước làm cậu sợ thành thế này, có phải không coi tớ là bạn không?”
Cô ném nốt hai món bưu kiện còn lại vào trong, đóng cửa xe, vừa đẩy Tô Quỳnh Quỳnh vào ghế phụ vừa tiếp tục nói: “Xe cộ bất kể giá trị thế nào cũng chỉ là phương tiện, sao có thể quan trọng hơn con người chứ?”
Đó chính là quan điểm sống kim cương của Kim San San.
Mọi người đều là người, vì có chút tiền mà cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, hống hách ngang ngược, là điều cô ấy vô cùng khinh bỉ.
Có tiền thì đã sao, chẳng lẽ có thể tiến hoá nhanh hơn người khác một bậc sao?
Cậu có tiền chắc có thể tiến hóa thành sinh vật gốc silicon trước được sao?
Cười chết mất.
Lời nói của Kim San San khiến Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy chấn động sâu sắc.
Thời điểm này cô mới thực sự nhận ra, Kim San San quả thực giàu có và hơn hết cô ấy thực sự coi bản thân là một người bình thường.
Đúng là một cô nàng cực ngầu!
Kể từ ngày đó hai người trở thành đôi bạn thân thấu hiểu nhau, tình bạn này duy trì cho đến tận bây giờ.
Kim San San không vào công ty gia đình, sau khi tốt nghiệp hứng khởi đi tìm việc làm, cũng thật trùng hợp, hiện tại hai người làm việc trong cùng một tòa nhà.
Như vậy mỗi ngày hai người đều hẹn nhau tan làm bắt tàu điện ngầm về nhà, tuy cả hai phải tách nhau ở trạm trung chuyển, nhưng chút thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để buôn đủ thứ chuyện bát quái của công ty đối phương.
Chỉ là hôm nay, Kim San San không vội bắt đầu câu chuyện bát quái, mà hào hứng kéo Tô Quỳnh Quỳnh nói: “Quỳnh Bảo, chúng ta có nên đi siêu thị mua chút nguyên liệu trước, sau đó đến nhà cậu không?”
“Hả?” Tô Quỳnh Quỳnh ngẩn ra một chút, bất giác dừng bước, “Đến nhà tớ làm gì?”
“Ăn lẩu chứ làm gì!” Kim San San kinh ngạc, trợn tròn mắt, “Không phải chúng ta vừa mới chốt kèo hôm qua sao?”
Tô Quỳnh Quỳnh: !
Cô nhớ ra rồi, tối qua lúc hai người nhắn tin WeChat ngẫu hứng nảy ra ý định, nói tối nay qua nhà cô ăn lẩu!
Kết quả sáng nay bị sự xuất hiện bất ngờ của Cung tổng làm gián đoạn, Tô Quỳnh Quỳnh đã hoàn toàn quên sạch chuyện này.
“Chờ đã! Nhà tớ có chút, có chút vấn đề!”