Buổi sáng lúc tới công ty Đường Dao vô tình nghe được chuyện này.
Khi ấy cô đang định đi lấy chút cà phê, lúc đi ngang qua góc rẽ có cửa sổ kính hướng ra khu vực hút thuốc ngoài trời đột nhiên nghe thấy tên của Tô Quỳnh Quỳnh.
Bước chân Đường Dao vô thức khựng lại, ngay sau đó nghe thấy giọng một người đàn ông hỏi: "Đang gọi điện cho Tô Quỳnh Quỳnh của bộ phận các ông đấy à?"
Giọng nói này cô không quen, chẳng rõ là ai.
Khu vực hút thuốc ngoài trời tương tự một ban công nhỏ nhô ra khỏi văn phòng, rèm cửa đang kéo nên không nhìn thấy người, nhưng cửa khép không chặt.
Tiếp đó, Đường Dao nghe thấy tiếng của Lý Phú Hải.
"Đúng thế, giờ này vẫn chưa đi làm, hiện tại còn đòi xin nghỉ, chẳng biết đang bày trò gì!"
Giọng Lý Phú Hải lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Đường Dao nghe lão mắng chửi quen rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.
Cô không để tâm, định nhấc chân rời đi, đúng lúc này đột ngột nghe Lý Phú Hải bồi thêm một câu: "Cô ta chẳng qua nhờ khuôn mặt đó trông cũng được, bằng không nghiệp vụ cũng thường thôi. Chẳng phải mấy tay tác giả kia đều nhìn trúng cái mặt cô ta nên mới chen chúc ký hợp đồng dưới trướng đấy sao, đều là tâm tư của đàn ông cả thôi."
"Trời nam đất bắc xa xôi thế này, bọn họ làm sao biết cô ta trông như thế nào?"
"Chắc chắn là gửi ảnh chứ gì, có vốn liếng ấy mà không khoe ra sao? Đừng nhìn ở công ty cô ta ra vẻ thanh cao, sau lưng chắc chắn sớm đã cùng mấy tác giả đứng đầu công ty thuê phòng không biết bao nhiêu lần rồi."
"Ông nói cũng đúng, Tô Quỳnh Quỳnh quả thực mặt đẹp dáng chuẩn, vòng eo kia nhỏ nhắn làm sao. Hay là hôm nào ông làm cầu nối cho tôi đi, nếu tôi nếm được hương vị của cô ta, nhất định sẽ khen ngợi ông hết lời ha ha ha."
Đường Dao nghe đến đây, trong lòng dâng lên sự ghê tởm không thể kìm nén nổi.
Cô siết chặt tách cà phê đến mức đầu ngón tay trắng bệch, không thể nghe thêm được nữa, khẽ "phỉ" một tiếng căm ghét rồi đảo mắt bỏ đi, sợ bản thân nán lại thêm chút nữa sẽ không khống chế được mà xông lên mắng xối xả.
Trong công ty này đàn ông không ít, nhưng loại dầu mỡ buồn nôn như Lý Phú Hải không nhiều.
Dĩ nhiên, cũng có thể do số người cô quen biết có hạn, bấy lâu nay người thường xuyên tiếp xúc chẳng qua chỉ có vài đồng nghiệp trong bộ phận.
Hơn nữa vì bọn họ phụ trách mảng truyện nam chủ, nên nhân sự trong bộ phận chủ yếu là nam giới.
Bởi vậy Đường Dao và Tô Quỳnh Quỳnh được coi là hai người có quan hệ tốt nhất công ty.
Có một cấp trên như vậy thật khiến người ta cảm thấy đi làm là cực hình, có điều lúc Đường Dao kể lại chuyện này vẫn có chút cẩn trọng, cô sợ Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong sẽ cảm thấy không thoải mái.
Không ngờ Tô Quỳnh Quỳnh vô cùng bình thản, thậm chí còn cười nhạo một câu: "Lão ta đúng là kiểu đàn ông vừa bất tài vừa bỉ ổi mà, không sao, có giỏi thì lão nói trước mặt tớ đây này. Tháng này lượng ký hợp đồng và tỷ lệ xuất bản của tớ vẫn cao nhất, chẳng phải lão vẫn phải phát tiền thưởng cho tớ sao?"
Chỉ cần nhìn ánh mắt Lý Phú Hải nhìn mình, Tô Quỳnh Quỳnh đã biết trong đầu lão toàn thứ dơ bẩn.
Cô biết ngoại hình bản thân khá ổn, từ nhỏ tới lớn ít nhiều đã từng tiếp xúc với những ánh mắt như thế, lâu dần trở nên cực kỳ nhạy bén.
Nhưng hiện tại tìm việc không dễ, huống hồ công việc này không khó làm, thậm chí có thể giúp cô tích lũy không ít kinh nghiệm và quan hệ cho dự định tương lai, thế nên Tô Quỳnh Quỳnh sẽ không vì chuyện đó mà chủ động từ chức.
Cô chính là muốn nhìn bộ dạng Lý Phú Hải vừa không cảm tâm vì cô đạt thành tích tốt, nhưng buộc phải phát tiền thưởng cho cô.
Giờ lão ta còn dám đặt điều bôi nhọ cô?
Kẻ tung tin đồn còn chưa đi, cô càng không đi.
Đường Dao thấy thần sắc Tô Quỳnh Quỳnh không bị ảnh hưởng gì mới yên tâm, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: "Hây daaa, thật nhớ lúc chị Thanh còn ở đây quá."
Trước kia chủ biên bộ phận bọn họ không phải Lý Phú Hải, mà là một người phụ nữ đảm đang tháo vát tên Tô Diễm Thanh, chính chị ấy là người tuyển Tô Quỳnh Quỳnh vào công ty.
Chỉ là không lâu sau đó Tô Diễm Thanh từ chức, nghe nói là nhảy việc sang một trang web lớn hơn, tiền đồ vô cùng rộng mở.
Tô Quỳnh Quỳnh làm việc dưới trướng chị ấy vô cùng thoải mái, nhưng bản thân cô hơi sợ giao tiếp xã hội, đối phương là cấp trên, ngày thường phận làm thuê thấp cổ bé họng vốn chẳng dám nói lời thừa thãi với chị Thanh, thành ra sau khi người ta nghỉ việc mối liên hệ giữa hai người cũng nhạt dần.
Việc biết được tình hình gần đây của chị ấy hoàn toàn dựa vào tin tức trên mạng xã hội.
Nghe Đường Dao lẩm bẩm, Tô Quỳnh Quỳnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình sâu sắc.
Chị Thanh thật sự rất có năng lực, những người từng làm việc dưới quyền chị ấy, hiện giờ gặp phải gã cấp trên vô dụng như Lý Phú Hải, trải nghiệm đó đúng là một trời một vực.
Nói ra đều là nước mắt.
Trên đường tan làm Tô Quỳnh Quỳnh và Đường Dao từng nhiều lần buôn chuyện về việc vì sao Lý Phú Hải có thể ngồi vào vị trí này, cuối cùng cả hai nhất trí, chắc chắn có người chống lưng cho gã!
Nếu không thật khó tưởng tượng nổi mắt ông chủ có vấn đề đến mức nào mới chọn người như Lý Phú Hải làm quản lý.
Hai người vừa nói khẽ vừa đi tới phòng họp số 2, theo thói quen chọn vị trí trong góc ngồi xuống, mở sổ tay ra giả vờ làm màu, bắt đầu nghe Lý Phú Hải lải nhải.
Nội dung cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện như: yêu cầu bọn họ báo cáo từng bản thảo trong tay, hỏi xem có tình huống đặc biệt nào không, ….
Thực tế kiểu báo cáo định kỳ này lần nào cũng lặp đi lặp lại, trong mắt Tô Quỳnh Quỳnh đây chính là lãng phí thời gian, nhưng Lý Phú Hải vốn tính chuộng hình thức, dường như cảm thấy mỗi tuần họp thêm vài lần sẽ có thể chứng tỏ bản thân gã tài giỏi lắm vậy.
Thứ tự báo cáo luôn từ trên xuống dưới, nên lần nào Tô Quỳnh Quỳnh cũng là người cuối cùng phát biểu.
Cô nắm rõ tình hình sách và tác giả dưới trướng mình như lòng bàn tay, thuần thục nói báo cáo không cần chớp mắt lấy một cái.
Lần này Tô Quỳnh Quỳnh vẫn trình bày báo cáo số liệu của mình một cách mạch lạc như thường lệ, cuối cùng kết thúc bằng câu: "Phía tôi cơ bản chỉ có bấy nhiêu."
Vốn tưởng giống mọi khi, đợi cô nói xong cuộc họp có cũng được không có cũng chẳng sao này sẽ kết thúc.
Nào ngờ tiếng cô vừa dứt, Lý Phú Hải ngồi phía trên cùng không cho phép giải tán, ngược lại bất ngờ bồi thêm một câu: "Dạo này mọi người cần chú trọng hơn vào công việc, đừng suốt ngày cà lơ phất phơ, ngay cả công ty cũng không thèm tới."
Tô Quỳnh Quỳnh ngồi cuối cùng, nghe vậy khẽ nhướng mày, coi như không nghe thấy, tiếp tục thả hồn treo ngược cành cây.
Lý Phú Hải thấy bộ dạng bình chân như vại của cô, trong lòng bất mãn, nhưng tìm không ra chỗ nào gây khó dễ, vì nhân viên xin nghỉ bệnh nửa ngày chẳng có lý do gì không phê duyệt.
Có điều gã đảo mắt một vòng, nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp: "Mấy hôm trước Vương tổng đi công tác từ Kinh Thị về, đặc biệt tìm tôi nói chuyện về Đại hội tác giả mạng, năm nay công ty chưa ra được cuốn sách ăn khách nào, Vương tổng cảm thấy rất mất mặt."
"Tô Quỳnh Quỳnh." Lý Phú Hải nhìn về phía Tô Quỳnh Quỳnh, "Năm nay Thiên Hạo mãi chưa ra bản thảo mới, cô tìm ngày đi ăn bữa cơm với cậu ta nói chuyện cho hẳn hoi, giao lưu một chút, việc này không phải dễ dàng giải quyết sao?"
Dứt lời Lý Phú Hải bồi thêm một câu châm chọc.
"Dẫu sao biên tập viên mỹ nữ của chúng ta đích thân ra tay, có tác giả nào mà không thu phục được."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt những người khác trong bộ phận không khỏi đổ dồn về phía Tô Quỳnh Quỳnh.
Thế nhưng Tô Quỳnh Quỳnh giống như không hề nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói đó, nở nụ cười vui vẻ: "Anh Lý, thực ra tôi thấy bữa cơm này để anh đi tiếp anh ấy hợp lý hơn, dù sao hai người đều bước sang tuổi trung niên, chắc hẳn có nhiều chủ đề chung hơn. Tuy anh kiếm không nhiều bằng anh ấy, nhưng vừa hay có thể thỉnh giáo kinh nghiệm, biết đâu cuốn sách ăn khách tiếp theo của công ty chúng ta lại do đích thân anh tạo ra thì sao?"
Cô nhìn thẳng vào Lý Phú Hải, trên mặt đầy vẻ chân thành: "Nếu thật sự như vậy, tôi phải thay Anh Lý mà vui mừng rồi."
Đường Dao ngồi bên cạnh nghe xong, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Hay lắm, lời này của Tô Quỳnh Quỳnh vừa mỉa mai Lý Phú Hải là lão già trung niên, vừa bảo lão vẫn là kẻ vô tích sự nghèo kiết xác, nếu có thời gian đặt điều cho người khác chi bằng lo quản tốt bản thân mình trước đi!
Hiện nay Thiên Hạo là tác giả đứng đầu của bọn họ, năm ngoái vừa hoàn thành bộ truyện dài tám triệu chữ, sách của anh ấy ra bộ nào hot bộ nấy, thành tích các kênh đều cực kỳ tốt, nền tảng người hâm mộ vô cùng vững chắc.
Nhưng người ta là người đàn ông đứng đắn gần bốn mươi tuổi đã có gia đình đề huề, lời Lý Phú Hải vừa nói ai có tai đều nghe ra sự bất ổn.
Gã đang khích bác Tô Quỳnh Quỳnh.
Không chỉ Đường Dao, vài nam biên tập viên khác trong bộ phận đều thầm nghĩ Tô Quỳnh Quỳnh bình thường im hơi lặng tiếng, lúc then chốt cũng thật bạo miệng.
Bộ phận bọn họ ngoại trừ Lý Phú Hải là tên đàn ông bỉ ổi, những người khác đều coi như nam giới bình thường.
Thấy mặt Lý Phú Hải bị câu nói của Tô Quỳnh Quỳnh làm cho lúc xanh lúc trắng, sắp sửa tiếp tục gây khó dễ cho cô, một nam biên tập đeo kính ngồi phía trước kịp thời xen vào, chuyển chủ đề.
"Đúng rồi anh Lý, năm nay Đại hội tác giả mạng quyết định tổ chức khi nào vậy?”
Lý Phú Hải chưa kịp phát tác đã bị cắt ngang lời định nói, trong lòng bị nghẹn một ngọn lửa giận không thể lên cũng chẳng thể xuống, lão nhịn không được lườm chàng trai vừa lên tiếng một cái, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Người vừa hỏi này Lý Phú Hải không động vào nổi, là thân thích của một vị sếp lớn khác trong công ty, chỗ dựa còn vững hơn gã!
Chàng trai vừa lên tiếng tên Trần Thư Văn, mới tốt nghiệp năm ngoái vào công ty, mới 23 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất của bộ phận, cũng là người có nhân duyên tốt nhất.
Lý Phú Hải đành phải trả lời câu hỏi của cậu ta trước: "Thời gian định vào bốn tháng sau, chắc khoảng cuối tháng tám, ngày cụ thể chờ thông báo sau.”
Đại hội tác giả mạng là buổi giao lưu do mấy trang web lớn nhất giới văn học mạng hiện nay liên kết tổ chức, đã duy trì được ba khóa, đến lúc đó các tác giả đứng đầu mảng nam chủ, nữ chủ và biên tập viên, người phụ trách các trang web đều sẽ có mặt tại đại hội.
Năm nay nghe nói không chỉ có các trang web, thậm chí sẽ có một số công ty sản xuất điện ảnh, truyền hình, âm thanh và các công ty sản xuất phim ngắn đang nổi đình đám cũng tham dự, dù sao những ngành nghề này đều liên quan mật thiết đến việc chuyển thể bản quyền của các trang web.
Vì có sự gia nhập của các công ty ngoài ngành nên năm nay rất nhiều ông chủ các trang web lớn đích thân tham dự, nghe ý của Lý Phú Hải vừa rồi, Vương tổng của bọn họ cũng định đi.
Vì lần đầu tham gia một đại hội như vậy nên Trần Thư Văn hỏi thêm khá nhiều vấn đề, Lý Phú Hải bị cậu ta làm cho phân tâm, tới tận lúc tan họp vẫn không tìm được cơ hội nào nhắm vào Tô Quỳnh Quỳnh nữa.
Đợi mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Tô Quỳnh Quỳnh và Đường Dao đi phía sau.
Cô nhìn thấy bóng lưng Trần Thư Văn, nhắm chuẩn bước nhanh vài bước tiến lên, khẽ vỗ vai cậu ta.
"Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé." Tô Quỳnh Quỳnh nhỏ giọng nói.
Trần Thư Văn ngẩn người, có vẻ hơi bất ngờ, thậm chí trong mắt còn mang theo mấy phần thụ sủng nhược kinh* khó hiểu, vội vàng xua tay bảo: "Không có gì không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi."
*Chỉ tâm trạng vừa vui mừng, vừa bất ngờ, có chút lo lắng hoặc không dám nhận khi được ai đó ưu ái, coi trọng vượt quá mong đợi.
Tô Quỳnh Quỳnh mỉm cười, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết.
Cô vừa định nói thêm điều gì, đột nhiên điện thoại rung lên.
Tô Quỳnh Quỳnh vội vàng cầm lên nhìn, trên màn hình hiển thị hai chữ "Cung Phược" thật lớn.
Là cuộc gọi từ WeChat.
Cô sợ Cung Phược có chuyện gì, một mặt chuẩn bị bắt máy, một mặt ra dấu tay với Đường Dao và Trần Thư Văn, rẽ ngang định tới khu nhà ăn tránh người một chút.
Ngờ đâu tay quá nhanh, vừa xoay người, trong điện thoại truyền ra giọng nói vang dội, tròn vành rõ chữ của người đàn ông.
Đi kèm một gương mặt tuấn tú.
"Tô Quỳnh Quỳnh, quần lót của tôi cô để đâu rồi?"
Tô Quỳnh Quỳnh: Hả?
Khi ấy cô đang định đi lấy chút cà phê, lúc đi ngang qua góc rẽ có cửa sổ kính hướng ra khu vực hút thuốc ngoài trời đột nhiên nghe thấy tên của Tô Quỳnh Quỳnh.
Bước chân Đường Dao vô thức khựng lại, ngay sau đó nghe thấy giọng một người đàn ông hỏi: "Đang gọi điện cho Tô Quỳnh Quỳnh của bộ phận các ông đấy à?"
Giọng nói này cô không quen, chẳng rõ là ai.
Khu vực hút thuốc ngoài trời tương tự một ban công nhỏ nhô ra khỏi văn phòng, rèm cửa đang kéo nên không nhìn thấy người, nhưng cửa khép không chặt.
Tiếp đó, Đường Dao nghe thấy tiếng của Lý Phú Hải.
"Đúng thế, giờ này vẫn chưa đi làm, hiện tại còn đòi xin nghỉ, chẳng biết đang bày trò gì!"
Giọng Lý Phú Hải lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Đường Dao nghe lão mắng chửi quen rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.
Cô không để tâm, định nhấc chân rời đi, đúng lúc này đột ngột nghe Lý Phú Hải bồi thêm một câu: "Cô ta chẳng qua nhờ khuôn mặt đó trông cũng được, bằng không nghiệp vụ cũng thường thôi. Chẳng phải mấy tay tác giả kia đều nhìn trúng cái mặt cô ta nên mới chen chúc ký hợp đồng dưới trướng đấy sao, đều là tâm tư của đàn ông cả thôi."
"Trời nam đất bắc xa xôi thế này, bọn họ làm sao biết cô ta trông như thế nào?"
"Chắc chắn là gửi ảnh chứ gì, có vốn liếng ấy mà không khoe ra sao? Đừng nhìn ở công ty cô ta ra vẻ thanh cao, sau lưng chắc chắn sớm đã cùng mấy tác giả đứng đầu công ty thuê phòng không biết bao nhiêu lần rồi."
"Ông nói cũng đúng, Tô Quỳnh Quỳnh quả thực mặt đẹp dáng chuẩn, vòng eo kia nhỏ nhắn làm sao. Hay là hôm nào ông làm cầu nối cho tôi đi, nếu tôi nếm được hương vị của cô ta, nhất định sẽ khen ngợi ông hết lời ha ha ha."
Đường Dao nghe đến đây, trong lòng dâng lên sự ghê tởm không thể kìm nén nổi.
Cô siết chặt tách cà phê đến mức đầu ngón tay trắng bệch, không thể nghe thêm được nữa, khẽ "phỉ" một tiếng căm ghét rồi đảo mắt bỏ đi, sợ bản thân nán lại thêm chút nữa sẽ không khống chế được mà xông lên mắng xối xả.
Trong công ty này đàn ông không ít, nhưng loại dầu mỡ buồn nôn như Lý Phú Hải không nhiều.
Dĩ nhiên, cũng có thể do số người cô quen biết có hạn, bấy lâu nay người thường xuyên tiếp xúc chẳng qua chỉ có vài đồng nghiệp trong bộ phận.
Hơn nữa vì bọn họ phụ trách mảng truyện nam chủ, nên nhân sự trong bộ phận chủ yếu là nam giới.
Bởi vậy Đường Dao và Tô Quỳnh Quỳnh được coi là hai người có quan hệ tốt nhất công ty.
Có một cấp trên như vậy thật khiến người ta cảm thấy đi làm là cực hình, có điều lúc Đường Dao kể lại chuyện này vẫn có chút cẩn trọng, cô sợ Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong sẽ cảm thấy không thoải mái.
Không ngờ Tô Quỳnh Quỳnh vô cùng bình thản, thậm chí còn cười nhạo một câu: "Lão ta đúng là kiểu đàn ông vừa bất tài vừa bỉ ổi mà, không sao, có giỏi thì lão nói trước mặt tớ đây này. Tháng này lượng ký hợp đồng và tỷ lệ xuất bản của tớ vẫn cao nhất, chẳng phải lão vẫn phải phát tiền thưởng cho tớ sao?"
Chỉ cần nhìn ánh mắt Lý Phú Hải nhìn mình, Tô Quỳnh Quỳnh đã biết trong đầu lão toàn thứ dơ bẩn.
Cô biết ngoại hình bản thân khá ổn, từ nhỏ tới lớn ít nhiều đã từng tiếp xúc với những ánh mắt như thế, lâu dần trở nên cực kỳ nhạy bén.
Nhưng hiện tại tìm việc không dễ, huống hồ công việc này không khó làm, thậm chí có thể giúp cô tích lũy không ít kinh nghiệm và quan hệ cho dự định tương lai, thế nên Tô Quỳnh Quỳnh sẽ không vì chuyện đó mà chủ động từ chức.
Cô chính là muốn nhìn bộ dạng Lý Phú Hải vừa không cảm tâm vì cô đạt thành tích tốt, nhưng buộc phải phát tiền thưởng cho cô.
Giờ lão ta còn dám đặt điều bôi nhọ cô?
Kẻ tung tin đồn còn chưa đi, cô càng không đi.
Đường Dao thấy thần sắc Tô Quỳnh Quỳnh không bị ảnh hưởng gì mới yên tâm, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: "Hây daaa, thật nhớ lúc chị Thanh còn ở đây quá."
Trước kia chủ biên bộ phận bọn họ không phải Lý Phú Hải, mà là một người phụ nữ đảm đang tháo vát tên Tô Diễm Thanh, chính chị ấy là người tuyển Tô Quỳnh Quỳnh vào công ty.
Chỉ là không lâu sau đó Tô Diễm Thanh từ chức, nghe nói là nhảy việc sang một trang web lớn hơn, tiền đồ vô cùng rộng mở.
Tô Quỳnh Quỳnh làm việc dưới trướng chị ấy vô cùng thoải mái, nhưng bản thân cô hơi sợ giao tiếp xã hội, đối phương là cấp trên, ngày thường phận làm thuê thấp cổ bé họng vốn chẳng dám nói lời thừa thãi với chị Thanh, thành ra sau khi người ta nghỉ việc mối liên hệ giữa hai người cũng nhạt dần.
Việc biết được tình hình gần đây của chị ấy hoàn toàn dựa vào tin tức trên mạng xã hội.
Nghe Đường Dao lẩm bẩm, Tô Quỳnh Quỳnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình sâu sắc.
Chị Thanh thật sự rất có năng lực, những người từng làm việc dưới quyền chị ấy, hiện giờ gặp phải gã cấp trên vô dụng như Lý Phú Hải, trải nghiệm đó đúng là một trời một vực.
Nói ra đều là nước mắt.
Trên đường tan làm Tô Quỳnh Quỳnh và Đường Dao từng nhiều lần buôn chuyện về việc vì sao Lý Phú Hải có thể ngồi vào vị trí này, cuối cùng cả hai nhất trí, chắc chắn có người chống lưng cho gã!
Nếu không thật khó tưởng tượng nổi mắt ông chủ có vấn đề đến mức nào mới chọn người như Lý Phú Hải làm quản lý.
Hai người vừa nói khẽ vừa đi tới phòng họp số 2, theo thói quen chọn vị trí trong góc ngồi xuống, mở sổ tay ra giả vờ làm màu, bắt đầu nghe Lý Phú Hải lải nhải.
Nội dung cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện như: yêu cầu bọn họ báo cáo từng bản thảo trong tay, hỏi xem có tình huống đặc biệt nào không, ….
Thực tế kiểu báo cáo định kỳ này lần nào cũng lặp đi lặp lại, trong mắt Tô Quỳnh Quỳnh đây chính là lãng phí thời gian, nhưng Lý Phú Hải vốn tính chuộng hình thức, dường như cảm thấy mỗi tuần họp thêm vài lần sẽ có thể chứng tỏ bản thân gã tài giỏi lắm vậy.
Thứ tự báo cáo luôn từ trên xuống dưới, nên lần nào Tô Quỳnh Quỳnh cũng là người cuối cùng phát biểu.
Cô nắm rõ tình hình sách và tác giả dưới trướng mình như lòng bàn tay, thuần thục nói báo cáo không cần chớp mắt lấy một cái.
Lần này Tô Quỳnh Quỳnh vẫn trình bày báo cáo số liệu của mình một cách mạch lạc như thường lệ, cuối cùng kết thúc bằng câu: "Phía tôi cơ bản chỉ có bấy nhiêu."
Vốn tưởng giống mọi khi, đợi cô nói xong cuộc họp có cũng được không có cũng chẳng sao này sẽ kết thúc.
Nào ngờ tiếng cô vừa dứt, Lý Phú Hải ngồi phía trên cùng không cho phép giải tán, ngược lại bất ngờ bồi thêm một câu: "Dạo này mọi người cần chú trọng hơn vào công việc, đừng suốt ngày cà lơ phất phơ, ngay cả công ty cũng không thèm tới."
Tô Quỳnh Quỳnh ngồi cuối cùng, nghe vậy khẽ nhướng mày, coi như không nghe thấy, tiếp tục thả hồn treo ngược cành cây.
Lý Phú Hải thấy bộ dạng bình chân như vại của cô, trong lòng bất mãn, nhưng tìm không ra chỗ nào gây khó dễ, vì nhân viên xin nghỉ bệnh nửa ngày chẳng có lý do gì không phê duyệt.
Có điều gã đảo mắt một vòng, nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp: "Mấy hôm trước Vương tổng đi công tác từ Kinh Thị về, đặc biệt tìm tôi nói chuyện về Đại hội tác giả mạng, năm nay công ty chưa ra được cuốn sách ăn khách nào, Vương tổng cảm thấy rất mất mặt."
"Tô Quỳnh Quỳnh." Lý Phú Hải nhìn về phía Tô Quỳnh Quỳnh, "Năm nay Thiên Hạo mãi chưa ra bản thảo mới, cô tìm ngày đi ăn bữa cơm với cậu ta nói chuyện cho hẳn hoi, giao lưu một chút, việc này không phải dễ dàng giải quyết sao?"
Dứt lời Lý Phú Hải bồi thêm một câu châm chọc.
"Dẫu sao biên tập viên mỹ nữ của chúng ta đích thân ra tay, có tác giả nào mà không thu phục được."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt những người khác trong bộ phận không khỏi đổ dồn về phía Tô Quỳnh Quỳnh.
Thế nhưng Tô Quỳnh Quỳnh giống như không hề nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói đó, nở nụ cười vui vẻ: "Anh Lý, thực ra tôi thấy bữa cơm này để anh đi tiếp anh ấy hợp lý hơn, dù sao hai người đều bước sang tuổi trung niên, chắc hẳn có nhiều chủ đề chung hơn. Tuy anh kiếm không nhiều bằng anh ấy, nhưng vừa hay có thể thỉnh giáo kinh nghiệm, biết đâu cuốn sách ăn khách tiếp theo của công ty chúng ta lại do đích thân anh tạo ra thì sao?"
Cô nhìn thẳng vào Lý Phú Hải, trên mặt đầy vẻ chân thành: "Nếu thật sự như vậy, tôi phải thay Anh Lý mà vui mừng rồi."
Đường Dao ngồi bên cạnh nghe xong, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Hay lắm, lời này của Tô Quỳnh Quỳnh vừa mỉa mai Lý Phú Hải là lão già trung niên, vừa bảo lão vẫn là kẻ vô tích sự nghèo kiết xác, nếu có thời gian đặt điều cho người khác chi bằng lo quản tốt bản thân mình trước đi!
Hiện nay Thiên Hạo là tác giả đứng đầu của bọn họ, năm ngoái vừa hoàn thành bộ truyện dài tám triệu chữ, sách của anh ấy ra bộ nào hot bộ nấy, thành tích các kênh đều cực kỳ tốt, nền tảng người hâm mộ vô cùng vững chắc.
Nhưng người ta là người đàn ông đứng đắn gần bốn mươi tuổi đã có gia đình đề huề, lời Lý Phú Hải vừa nói ai có tai đều nghe ra sự bất ổn.
Gã đang khích bác Tô Quỳnh Quỳnh.
Không chỉ Đường Dao, vài nam biên tập viên khác trong bộ phận đều thầm nghĩ Tô Quỳnh Quỳnh bình thường im hơi lặng tiếng, lúc then chốt cũng thật bạo miệng.
Bộ phận bọn họ ngoại trừ Lý Phú Hải là tên đàn ông bỉ ổi, những người khác đều coi như nam giới bình thường.
Thấy mặt Lý Phú Hải bị câu nói của Tô Quỳnh Quỳnh làm cho lúc xanh lúc trắng, sắp sửa tiếp tục gây khó dễ cho cô, một nam biên tập đeo kính ngồi phía trước kịp thời xen vào, chuyển chủ đề.
"Đúng rồi anh Lý, năm nay Đại hội tác giả mạng quyết định tổ chức khi nào vậy?”
Lý Phú Hải chưa kịp phát tác đã bị cắt ngang lời định nói, trong lòng bị nghẹn một ngọn lửa giận không thể lên cũng chẳng thể xuống, lão nhịn không được lườm chàng trai vừa lên tiếng một cái, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Người vừa hỏi này Lý Phú Hải không động vào nổi, là thân thích của một vị sếp lớn khác trong công ty, chỗ dựa còn vững hơn gã!
Chàng trai vừa lên tiếng tên Trần Thư Văn, mới tốt nghiệp năm ngoái vào công ty, mới 23 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất của bộ phận, cũng là người có nhân duyên tốt nhất.
Lý Phú Hải đành phải trả lời câu hỏi của cậu ta trước: "Thời gian định vào bốn tháng sau, chắc khoảng cuối tháng tám, ngày cụ thể chờ thông báo sau.”
Đại hội tác giả mạng là buổi giao lưu do mấy trang web lớn nhất giới văn học mạng hiện nay liên kết tổ chức, đã duy trì được ba khóa, đến lúc đó các tác giả đứng đầu mảng nam chủ, nữ chủ và biên tập viên, người phụ trách các trang web đều sẽ có mặt tại đại hội.
Năm nay nghe nói không chỉ có các trang web, thậm chí sẽ có một số công ty sản xuất điện ảnh, truyền hình, âm thanh và các công ty sản xuất phim ngắn đang nổi đình đám cũng tham dự, dù sao những ngành nghề này đều liên quan mật thiết đến việc chuyển thể bản quyền của các trang web.
Vì có sự gia nhập của các công ty ngoài ngành nên năm nay rất nhiều ông chủ các trang web lớn đích thân tham dự, nghe ý của Lý Phú Hải vừa rồi, Vương tổng của bọn họ cũng định đi.
Vì lần đầu tham gia một đại hội như vậy nên Trần Thư Văn hỏi thêm khá nhiều vấn đề, Lý Phú Hải bị cậu ta làm cho phân tâm, tới tận lúc tan họp vẫn không tìm được cơ hội nào nhắm vào Tô Quỳnh Quỳnh nữa.
Đợi mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Tô Quỳnh Quỳnh và Đường Dao đi phía sau.
Cô nhìn thấy bóng lưng Trần Thư Văn, nhắm chuẩn bước nhanh vài bước tiến lên, khẽ vỗ vai cậu ta.
"Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé." Tô Quỳnh Quỳnh nhỏ giọng nói.
Trần Thư Văn ngẩn người, có vẻ hơi bất ngờ, thậm chí trong mắt còn mang theo mấy phần thụ sủng nhược kinh* khó hiểu, vội vàng xua tay bảo: "Không có gì không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi."
*Chỉ tâm trạng vừa vui mừng, vừa bất ngờ, có chút lo lắng hoặc không dám nhận khi được ai đó ưu ái, coi trọng vượt quá mong đợi.
Tô Quỳnh Quỳnh mỉm cười, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết.
Cô vừa định nói thêm điều gì, đột nhiên điện thoại rung lên.
Tô Quỳnh Quỳnh vội vàng cầm lên nhìn, trên màn hình hiển thị hai chữ "Cung Phược" thật lớn.
Là cuộc gọi từ WeChat.
Cô sợ Cung Phược có chuyện gì, một mặt chuẩn bị bắt máy, một mặt ra dấu tay với Đường Dao và Trần Thư Văn, rẽ ngang định tới khu nhà ăn tránh người một chút.
Ngờ đâu tay quá nhanh, vừa xoay người, trong điện thoại truyền ra giọng nói vang dội, tròn vành rõ chữ của người đàn ông.
Đi kèm một gương mặt tuấn tú.
"Tô Quỳnh Quỳnh, quần lót của tôi cô để đâu rồi?"
Tô Quỳnh Quỳnh: Hả?